Loạn Thế Tiên Tử

Chương 59: Khóc.

Chương 58. Khóc.

"Ta không lo cho dân chúng?" Tựa hồ nghe không hiểu được lời nàng nói, Sở Lan Hạo ngạc nhiên hỏi lại.

Lúc này, nàng hơi bực tức nhìn hắn, bày ra bộ dáng bất mãn nói "Huynh còn giả vờ không biết hả? Lục Nhật, Sơn Dương và Giai Đông có nạn đói xảy ra do bị hạn hán và mất mùa, quan phủ nơi đó nhiều lần dâng tấu về kinh, nhưng vẫn không thấy có người chuyển lương thực đến cứu trợ."

"Dân chúng vì không muốn chết đói, đành phải rời khỏi nơi chôn nhao cắt rốn, mà tha hương cầu thực, tìm đường sống sót ở kinh thành. Nhưng huynh lại ra lệnh cho quan phủ Lan Thành, đuổi họ ra khỏi thành, để cho họ tự sinh tự diệt. Như vậy, không phải là huynh bỏ mặc con dân của mình sao?" Nàng tuôn một hơi xối xả vào mặt hắn.

Nghe nàng nói xong, ba tên nam nhân yên lặng nhìn nàng, trong ánh mắt bọn họ đều cất chứa bóng dáng nhỏ nhắn của nàng. Sau đó, Sở Lan Hạo cúi đầu suy tư, trong ánh mắt hắn chợt lóe qua một tia bất lực và khổ sở. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, sâu kín và trầm thấp nói "Ta không hề biết chuyện này! Nếu biết được có nạn đói xảy ra, ta đã cho người chuyển lương thực đến tiếp tế rồi."

"Quan phủ ba nơi đó đã dâng tấu chương lên, sao huynh lại không biết được chứ?!" Tựa hồ như vẫn còn tức, nàng vừa tức tối vừa bất mãn trừng mắt với hắn.

"Bởi vì ta vốn không hề nhận được những tấu chương đó, nó đã bị người khác dấu đi!" Không muốn nàng hiểu lầm, hắn nhanh chóng nói ra chuyện đáng lẽ hắn nên dấu kín để âm thầm điều tra.

"Hả! Bị dấu? Là ai dấu? Thừa Tướng sao?" Giả vờ kinh ngạc mở to mắt và tuôn ra những câu hỏi lơ đãng rất ngây thơ, nhưng trong mắt nàng lại chợt lóe qua rất nhanh một tia sáng quỷ quyệt.

"Vũ nhi, không được nói bậy!" Tựa hồ bị những câu hỏi của nàng làm cho hỏang sợ, Tư Đồ Anh Tuấn nhanh chóng tiến lên, kéo kéo tay nàng và nắm trong lòng bàn tay, hắn sợ nàng sẽ bị Sở Lan Hạo trách phạt.

Sở Lan Ngạo cũng bị nàng làm cho thất kinh, hắn nhìn vào Sở Lan Ngạo, ánh mắt mang theo lo lắng mở miệng nói "Hoàng huynh đừng trách Vũ Nhi, nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên mới hỏi tung tung thôi!"

Mặc dù nhị ca có hơi đối xử khác biệt với Vũ Nhi, nhưng dù sao nhị ca vẫn là một Hoàng Đế, là người nắm giữ quyền sinh sát trong tay, hắn sợ vì lời nói bậy này của nàng, làm cho nhị ca nổi giận mà phạt nặng nàng.

Có chút kích động khi nghe được câu hỏi của nàng, Sở Lan Hạo im lặng nhìn vào mắt nàng. Hắn biết nàng không phải nhất thời mở miệng hỏi, mà là nàng đã biết được chút gì nên mới hỏi câu đó. Nàng, vốn không phải một cô gái tầm thường như bao cô gái khác. Hắn cảm giác được điều đó!

Hắn rất muốn hỏi nàng sao lại biết, rất muốn nói cho nàng biết những ý nghĩ trong đầu, rất muốn cùng nàng chia sẻ tâm sự trong lòng. Nhưng, hắn lại sợ vì biết được những chuyện không nên biết đó, nàng sẽ bị người hãm hại, cho nên, hắn không thể nói ra.

Sở Lan Hạo nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt chuyên chú, thần sắc nghiêm túc và ngữ khí uy nghiêm nói với nàng "Sau này, không được ăn nói bậy bạ nữa!" Hắn không đành lòng nói lời trách mắng nàng, nhưng vì an toàn của nàng, hắn chỉ có thể làm vậy thôi. "Có nghe không!?" Thị uy và khí thế của một Đế Vương tràn đầy trong ngữ khí của hắn.

Nghe hắn nói vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ không nhìn hắn nữa, nàng xoay ngược người lại, nắm chặt ngực áo của Sở Lan Hạo, bởi vì nảy giờ hắn vẫn ôm nàng từ phía sau. Nước mắt nàng lại không có chút báo hiệu gì, tự động tràn ra khóe mắt và rơi xuống, rồi lăn dài từ từ xuống gò má, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn ô ô khóc nói "Huynh ấy ăn hϊếp muội ~! Ô...ô...ô____"

Nghe tiếng nàng khóc, Sở Lan Ngạo nhịn không được đau lòng, lại đem nàng ôm chặt vào trong lòng, đưa tay lên lau lau đi nước mắt đang chảy liên miên không dứt trên gương mặt nàng, cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng, đau lòng mà nỉ non nói "Được rồi, được rồi! Hoàng huynh chỉ muốn tốt cho nàng, nên mới nói vậy, nàng đừng khóc nữa được không, Vũ Nhi?!"

Tư Đồ Anh Tuấn cũng đau lòng, nhìn vào chiếc lưng mảnh khảnh đang run run nhẹ lên vì khóc của nàng, hắn mím chặt đôi môi xinh đẹp của mình, lòng đau lên từng trận từng trận.

Hắn tiến đến gần, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng nàng, đau lòng và ôn nhu nói "Vũ Nhi đừng khóc nữa, muội khóc hoài thì mắt sẽ sưng lên, rất khó chịu và đau nhức đó nghe. Ngoan, đừng khóc nữa mà!" Vũ Nhi nảy giờ đã khóc hai lần rồi, mắt nhất định sẽ bị sưng thủng lên cho mà coi. Thiệt là làm mình đau lòng mà!

Sở Lan Hạo nhìn nàng khóc lóc như vậy, cảm thấy rất đau lòng nhưng hắn không thể dỗ dành nàng khi vẫn còn những kẻ dư thừa ở đây. Hắn liếc mắt nhìn sang chỗ Đông Phương Minh, Tư Đồ Mị Nhi và Thu Nhi đứng.

Ba người nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn, tim liền đập loạn lên vì sợ. Tư Đồ Mị Nhi liếc mắt ra hiệu với Đông Phương Minh một cái, rồi ả mới từ từ đi đến chỗ của Sở Lan Ngạo, nhỏ nhẹ và cung kính nói "Vương gia, thϊếp thấy trong người không được khỏe, nên xin phép về trước!"

Sở Lan Ngạo không có nhìn ả mà chỉ gật đầu một cái, ý nói là, ả có thể về trước.

"Hoàng Thượng, Vương gia, nhị ca! Mị Nhi đi trước." Khi quay người lại bước đi, mặt của ả đã chuyển sang thật hung ác, ánh mắt mang theo đầy âm độc và căm ghét.

Sau khi nhìn thấy ba kẻ dư thừa đã đi, Sở Lan Hạo thu về tầm mắt. Hắn nắm chặt hai tay, vẻ mặt thống khổ và hối hận nhìn vào người ngọc đang được Sở Lan Ngạo ôm vào trong ngực. Vẻ mặt hắn đau đớn, trong lòng như bị kim đâm, hắn mở miệng định nói, nhưng vẻ mặt hắn muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau, hắn mới trầm thấp mở miệng nói "Đừng khóc nữa, ta xin lỗi!"

Nghe vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên dừng lại tiếng khóc, nàng đem đầu mình đang chôn chặt từ trong ngực của Sở Lan Ngạo ra, ngoái đầu nhìn sang hắn, nước mắt nước mũi nhập nhem, thở hồng hộc hỏi "Huynh mới nói cái gì?"

"Ta nói xin lỗi muội!" Lời nói chân thành từ đáy lòng, mang theo vô vàn ôn nhu và yêu thương, Sở Lan Hạo đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt còn đang đọng lại nước mắt của nàng.

"A___! Hu...hu...hu____" Thật không ngờ, khi nghe hắn nói xin lỗi, nàng chẳng những không nín khóc mà còn gào to và khóc lớn hơn nữa. Nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa, thấm ướt hết ngực áo của Sở Lan Ngạo.

Nàng vừa khóc vừa nức nở nói "Huynh không phải thật tình muốn xin lỗi ta...huynh nói dối, huynh đáng ghét...hu...hu___"

Sở Lan Hạo dùng sức đem nàng từ trong lòng Sở Lan Ngạo ra và ôm chặt vào trong lòng mình, hôn nhẹ từng chút từng chút trên đỉnh đầu nàng, lòng đau như cắt, ôn nhu nói "Ta thật lòng xin lỗi nàng, thật lòng xin lỗi Tiểu Vũ của ta. Vũ Nhi ngoan, đừng khóc nữa. Ta sai rồi, ta không nên ra uy với nàng, ta là đồ đáng ghét! Nhưng nếu ta không làm vậy, nàng sẽ gặp nguy hiểm đó, biết không!"

Nghe xong lời của Sở Lan Hạo nói, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn như bị sét đánh trúng, chết trân nhìn Sở Lan Hạo. Vì lúc này, hai người rốt cuộc đã biết được, lý do vì sao Sở Lan Hạo đối xử có chút đặc biệt với Tư Đồ Tuyết Vũ, là bởi vì__hắn đã yêu nàng!

"Hic...hic...hic___" Tiếng khóc kinh Thiên động Địa rốt cuộc đã đình chỉ vì lời nói của Sở Lan Hạo, nhưng vẫn còn lại tiếng nức nở nỉ non từ trong mũi phát ra.

Sở Lan Hạo đưa tay lên thật nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, thâm tình nói "Nếu nàng còn tiếp tục thút thít nữa, thì mắt nàng sẽ đỏ như mắt thỏ nha. Để cho đám nhỏ ở đây nhìn thấy, mấy đứa nó nhất định sẽ cười nàng nghe!"

Hắn vừa nói dứt câu, nàng lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong ngực của hắn, cọ qua cọ lại, đem nước mắt nước mũi trên mặt, chùi vào trên áo của hắn.

Không còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của nàng nữa, ba nam nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy động tác trẻ con của nàng, trong lòng ba người đều mềm mại như nước, ánh mắt thật sủng nịch, khóe miệng cười tươi mang theo ngọt ngào.

"Tiểu thư ơi, còn rất nhiều vải, biết khiêng tới khi nào đây nha? Muội lại đói bụng nữa rồi đây ~!" Tiếng nói của Anh Nhi bất ngờ vang lên, làm cho ba nam nhân chú ý và cùng nhau quay đầu sang nhìn.

Anh Nhi từ ngoài chạy vào, vừa chạy vừa kêu lên "Tiểu thư__!"

Ba tên nam nhân thu tầm mắt, nhìn vào người ngọc trong lòng của Sở Lan Hạo. Sở Lan Hạo lay nhẹ vai nàng, nhỏ tiếng gọi "Vũ Nhi, Anh Nhi vào tìm nàng kìa!"

Nhưng Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn nín thinh, không ừ hử hay nhúc nhích thân mình gì hết. Hắn thấy vậy, mới nhẹ nhàng đem mặt nàng từ trong lòng hắn ra, khóe miệng hắn tự giác gợi lên một nụ cười mềm mại.

Bởi vì giờ phút này, Tư Đồ Tuyết Vũ đã ngủ mất tiêu rồi. Tóc mái che khuất đi bên má trái, mơ hồ có thể thấy được cái mũi nhỏ nhắn vẫn còn hơi hồng hồng vì mới khóc xong của nàng.

Sở Lan Ngạo tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng đem vài sợi tóc bên má trái nàng kéo ra, lộ ra nửa bên mặt trắng nõn và hồng hào của nàng. Lông mi còn hơi ươn ướt vì nước mắt, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng đang chu lên thật đáng yêu.

"Tiểu thư____!" Tiếng kêu lần này của Anh Nhi rất lớn, bởi vì nàng đã chạy đến gần chổ của bốn người đang đứng rồi.

"Xuỵt!" Tư Đồ Anh Tuấn đưa ngón tay lên miệng xuỵt một một tiếng và nhìn Anh Nhi, hắn lại đưa tay chỉ chỉ vào Tư Đồ Tuyết Vũ, ý nói không được làm ồn vì nàng đang ngủ.

Thấy vậy, Anh Nhi theo phản xạ lập tức đưa tay bụm miệng lại, gật gật đầu nhìn Tư Đồ Anh Tuấn và nhỏ giọng nói "Vải còn ngoài xe ngựa rất nhiều, làm sao đây, nhị thiếu gia?"

"Đem mấy khúc này vào trong đi, để ta ra ngoài khiêng vào cho!" Đem năm khúc vải vẫn đang ôm trên tay phải nảy giờ, nhét vào lòng của Anh Nhi, Tư Đồ Anh Tuấn đi ra hướng bên ngoài. Bất chợt, hắn dừng bước và quay ngược trở lại, lôi kéo tay áo của Sở Lan Ngạo rồi tha đi ra ngoài, mặt tỉnh bơ nói "Huynh cũng phải khiêng!"

Sở Lan Hạo nhìn sang Anh Nhi nói "Trẫm ôm nàng qua bên đó, cô mau vào trong lấy một chiếc ghế ra đây!" Sau đó hắn ôm ngang Tư Đồ Tuyết Vũ lên, đi về phía gốc cây to bên tay phải của sân Đại Đoàn Viên...

"Xong hết rồi sao?" Không cần ngước đầu lên, cũng biết được hai cái bóng to lớn đang đứng che trước mặt mình là ai. Sở Lan Hạo vừa vuốt ve mái tóc đen mềm mượt của Tư Đồ Tuyết Vũ vừa mở miệng mà hỏi. Hắn đang ôm nàng ngồi trên chiếc ghế mà Anh Nhi mang ra khi nãy, chờ đợi Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn làm xong việc.

"Đã xong hết, chúng ta cũng nên về thôi!" Sở Lan Ngạo nhìn chầm chầm vào dung nhan đang ngủ say của Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt không thể che dấu được ôn nhu và yêu say đắm.

"Chúng ta cũng nên nói một tiếng với họ!"