Loạn Thế Tiên Tử

Chương 57: Dục Mộng Hoan.

Chương 56. Dục Mộng Hoan.

"Ha ha ha___Vũ Nhi, ta yêu nàng chết mất nha! Ha ha ha____" Sở Lan Ngạo thật xúc động và vui mừng mà cười lớn ra tiếng. Hắn dùng hai cánh tay rắn chắc của mình ôm chặt nàng vào lòng hơn, vẻ mặt hắn giờ đây không che dấu được tình yêu đối với nàng. Ngoài ra, hắn còn vui mừng vì một chuyện nữa đó là, cuối cùng 'tiểu đệ đệ' của hắn cũng đã có phản ứng rồi.

Sở Lan Ngạo cũng giống như Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình, từ lúc hắn phát dục đến giờ, hắn chưa bao giờ có phản ứng với một ai, bao gồm cả Tư Đồ Mị Nhi. Mặc dù trong phủ hắn có nhiều thê thϊếp, nhưng hắn chưa bao giờ đυ.ng vào họ, bởi vì bọn họ vốn không có làm cho 'tiểu đệ đệ' của hắn rục rịch, dù chỉ là một chút.

Vì lý do đó, cho nên hắn và Tư Đồ Mị Nhi vốn chưa hề động phòng, cũng chính vì vậy mà hắn không có phát hiện được ả ta vốn chẳng phải là một xử nữ. Để che dấu việc hắn có 'bệnh', hắn đã sử dụng Dục Mộng Hoan mỗi khi thị tẩm thê thϊếp.

Dục Mộng Hoan là một loại thuốc bột màu hồng nhạt, không mùi không vị. Nó làm cho người ta có ảo tưởng và cảm giác về hoan ái như là thật vậy.

Khi bỏ nó vào đỉnh nhỏ dùng để đốt trầm hương ở trong phòng để đốt lên chung với trầm hương, người nào ngửi được nó, cơ thể họ sẽ bị dục hỏa làm cho khó nhịn và có ảo giác như đang cùng người mình muốn kết hợp mà giao hoan, và sự thật họ cũng tự mình thỏa mãn mình.

Trước đó, hắn đã sớm dùng thứ này để thử qua với thông phòng nha đầu, kết quả hắn chỉ bị nóng ran khắp người, làm cho nhiệt khí sôi trào, nhưng nơi đó của hắn lại chẳng hề phản ứng gì hết.

Mặc dù yêu Tư Đồ Mị Nhi, nhưng Sở Lan Ngạo không thể để cho người khác biết hắn là một người có 'bệnh' được, bởi vì đây là lòng tự trọng của một người đàn ông. Cho nên, vào ngày động phòng hắn đã cho ả ta ngửi Dục Mộng Hoan, còn mình thì uống thuốc giải trước vì sợ mình hít phải.

Sáng ra, hắn nhìn thấy trên giường của Tư Đồ Mị Nhi có vết máu và Thủ cung sa trên vai ả cũng đã biến mất, hắn cứ tưởng ả ta là xử nữ nhưng hắn đâu ngờ rằng, ả ta dã dậy trước hắn và cố tình cắn ngón tay, dùng máu trét lên trên giường và dưới thân mình để tạo chứng cứ giả. Đó là lý do vì sao đến bây giờ, hắn vẫn chưa phát hiện được ả ta vốn không phải xử nữ khi gả cho hắn.

Khác với cảm xúc lúc này của Sở Lan Ngạo, khi nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ cắn tai của Sở Lan Ngạo, Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Hạo liền có vẻ mặt rất thỏa mãn và thích ý ngồi hưởng thụ, cười tươi nhìn hắn bị trừng phạt.

Nhưng đến khi nghe được hắn kêu nàng lại cắn tai hắn lần nữa, thì hai người lập tức đứng hình ngay. Tiếp theo nghe được câu nói nặng ký và nhìn thấy hắn ôm chặt nàng vào lòng như vậy, mặt của Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Hạo liền đen đặc lại. Dấm chua ghen tuông trong lòng lại dâng lên đến mức trở thành, dấm chua nguyên chất đậm đặc. Họ chỉ lo ghen tuông nên không phát hiện được, phản ứng rất khác lạ vừa rồi của Sở Lan Ngạo.

Anh Nhi, Đông Phương Minh, Tư Đồ Mị Nhi và Thu Nhi cũng bị câu nói 'nàng cắn tai ta lần nữa đi' của Sở Lan Ngạo làm hóa đá ngay tại chỗ nảy giờ. Đến khi nghe được Sở Lan Ngạo nói yêu Tư Đồ Tuyết Vũ, thì Anh Nhi, Đông Phương Minh và Thu Nhi lập tức nhìn vào mặt của Tư Đồ Mị Nhi, để xem thử ả sẽ có phản ứng gì. Nhưng ba người họ lại mang tâm trạng khác nhau mà nhìn ả.

Đông Phương Minh thì tò mò muốn biết ả ta sẽ làm gì, mặt Thu Nhi thật lo lắng nhìn ả ta và sợ ả ta sẽ tức giận mà làm chuyện điên rồ. Còn Anh Nhi thì rất vui vẻ và hả hê trong lòng, bởi vì cuối cùng ả ta cũng bị tiểu thư của nàng cướp đi Ngạo vương gia!

Thật ngoài dự liệu, ả ta chẳng những không nổi giận, không ghen tuông mà ả còn không có một chút phản ứng hay biểu cảm gì hết. Ả chỉ im lặng mà nhìn vào phía sau lưng của Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng trong mắt ả lại chứa đầy oán hận và tàn nhẫn lóe qua nhanh trong giây lát, nhanh đến nỗi không ai chú ý được...

"Ngừng lại! Các người muốn đi đâu?"

Gần nữa canh giờ sau, xe ngựa đã đi đến cửa thành Tây của Lan Thành và bị quân lính kêu dừng lại ở trạm kiểm tra trước của thành.

Tư Đồ Anh Tuấn mở cửa xe ngựa ra, để cho Sở Lan Ngạo nói với tên lính vừa mới hỏi kia "Bổn vương có chút việc đi ra thành."

"Tham kiến Vương gia! Vương gia Thiên tuế, Thiên tuế, Thiên Thiên tuế___!"

Nhìn thấy được người ngồi trên xe ngựa là Sở Lan Ngạo, đám quân lính ngay lập tức quỳ một chân xuống và cúi đầu đồng thanh chào hắn. Họ chỉ là những quân lính canh giữ và bảo vệ bên ngoài Hoàng Cung, chưa từng vào Cung lần nào, cho nên họ không biết được trên xe ngựa lúc này, ngoài có một vị Vương gia ra còn có một tôn đại Phật khác, đó là Thiên Tử của Sở Lan Quốc cũng đang ngồi trên xe ngựa.

"Đứng lên hết đi!" Sở Lan Ngạo trầm ổn mở miệng, ngữ khí của hắn không che dấu được khí thế của con nhà Đế Vương.

Tư Đồ Tuyết Vũ từ lúc xe ngựa dừng lại, nàng đã ngẩng đầu lên nhìn ra xe ngựa, không còn dấu mặt trong lòng Sở Lan Ngạo nữa rồi. Khi nghe được hắn nói chuyện, vẻ mặt thật ngạc nhiên nhìn hắn. Bởi vì, đây là lần đầu tiên nàng thấy được, dáng vẻ Vương gia đích thực của hắn.

Mặc dù lúc trước, hắn nhiều lần xưng là bổn vương, bổn vương nhưng nàng lại không nhìn thấy được khí thế Vương gia của hắn như bây giờ. Lúc này, nhìn hắn rất nam tính và oai phong nha, làm cho nàng nhìn hắn không chớp được mắt.

"Tạ Vương gia___!" Đám quân lính tạ ơn hắn và đứng lên, họ cùng xếp thành hai hàng ngay ngắn như lúc nãy để cho xe ngựa đi qua. Mặc dù bị kinh ngạc và nghi hoặc khi nhìn thấy Sở Lan Ngạo ôm một người con gái trên đùi, nhưng họ lại không dám liếc mắt nhìn một cái, bởi vì họ sợ hắn trách phạt.

Xe ngựa tiếp tục chạy, Tư Đồ Anh Tuấn liền đóng cửa xe ngựa lại và nhìn vào bên trong.Sở Lan Ngạo cũng xoay mặt lại, hắn nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ cứ nhìn hắn không chớp mắt, hắn ngạc nhiên và nghi hoặc mở miệng "Mặt ta dính gì sao?"

"Ơ! À không, mặt huynh không dính gì hết!" Nàng giật mình và chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Vậy sao nàng lại nhìn ta không chớp mắt vậy?"

"Muội không có nhìn huynh không chớp mắt nha!"

"Rõ ràng là có! Nàng nói đi, sao lại nhìn ta?"

"........."

"Nói nhanh lên!"

"........."

"Nàng nói nhanh lên, sao lại nhìn ta như vậy nha?"

Cứ bị hắn gặn hỏi mãi, nàng bực bội lớn tiếng mà nói "Tại vì mặt huynh rất xấu___!"

"Hả?!" Hắn ngạc nhiên và mờ mịt nhìn nàng.

"Xì!" Sở Lan Hạo nghe lời của nàng nói xong và nhìn biểu tình trên mặt của Sở Lan Ngạo lúc này, hắn liền xì cười. Bởi vì hắn phải giữ hình tượng Hoàng Đế của mình, cho nên hắn không thể cười lớn tiếng được.

Tư Đồ Anh Tuấn thì khác với Sở Lan Hạo, hắn có thể cười tùy ý và thực tế thì hắn cũng đã cười lớn "Ha ha ha_____"

Anh Nhi và Đông Phương Minh thì không dám cười lớn như hắn, họ chỉ có thể cố gắng nhịn cười đến nỗi mặt đỏ bừng lên.

Nhưng Tư Đồ Mị Nhi thì lại mặt lạnh tanh mà ngồi, ả không hề lên tiếng hay có biểu tình gì từ khi nảy đến giờ. Ả đã như vậy thì Thu Nhi làm sao mà dám có phản ứng gì, Thu Nhi cũng chỉ có thể mặt lầm lì mà ngồi im lặng cùng với ả.

"Nàng thật là!" Bị nàng chê xấu, Sở Lan Ngạo chẳng những không có nổi giận với nàng, mà hắn còn dùng ánh mắt thật sủng nịch nhìn nàng, nhéo nhẹ mũi nàng một cái.

Cùng lúc này, xe ngựa lại lần nữa dừng lại. Tên đánh xe ngựa gõ cửa xe ngựa và cung kính hỏi "Thưa Vương gia! Giờ đã ra khỏi thành, xin hỏi tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Sở Lan Ngạo nghe tên đánh xe ngựa hỏi, hắn nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ. Nàng thấy hắn nhìn nàng, nàng biết được hắn đang hỏi nàng, nên nàng quay đầu nhìn qua bên phải "Anh Nhi!"

Anh Nhi hiểu ý của nàng liền nhìn nàng gật đầu một cái "Dạ!" Và nàng lễ phép đi ra ngoài xe ngựa.

Ý của Tư Đồ Tuyết Vũ là muốn Anh Nhi đi ra ngoài ngồi và chỉ đường cho tên đánh xe ngựa, bởi vì Anh Nhi luôn thường xuyên đi cùng với nàng ra thành Tây.

Đi được một đoạn, xe ngựa liền dừng lại. Anh Nhi mở cửa xe ngựa nhìn vào trong "Tiểu thư! Đã tới nơi."

Tư Đồ Tuyết Vũ cử động thân thể và muốn đứng lên, ai ngờ eo nàng lại bị người nào đó cứ ôm mãi không chịu buông ra. Nàng nhíu mày rồi hất mặt, nhướng mắt với hắn một cái, ý là kêu hắn buông tay ra.

"Ta ôm nàng xuống xe!" Hắn nói xong liền ôm ngang nàng đi ra khỏi xe ngựa, mặc kệ cho hai đôi mắt gϊếŧ người của Sở Lan Hạo và Tư Đồ Anh Tuấn đang nhìn hắn chầm chầm.