Chương 52. Cuộc Gặp Gỡ Nảy Lửa.
Sau một lúc, bốn chiếc xe ngựa liền dừng trước cửa của Vũ Y Phường. Tư Đồ Tuyết Vũ liền đặt chén trà trên tay xuống bàn, đứng lên nhìn Anh Nhi nói "Đi thôi!"
"Dạ!" Anh Nhi lập tức đứng lên đi theo nàng ra cửa.
Mười tên đàn ông cường tráng lúc nãy và tên thanh niên kia liền ôm vải ra chất lên xe ngựa cho nàng. Đông Phương Minh và ba tên hạ nhân đi theo hắn cũng đi ra, đứng trước cửa nhìn bọn họ chuyển hàng với Tư Đồ Tuyết Vũ.
"Trời rất nóng, để ta quạt cho muội, hì hi!" Đông Phương Minh đứng gần Tư Đồ Tuyết Vũ, liền lấy quạt ra quạt cho nàng, vừa quạt vừa cười hì hì với nàng.
Có người làm không công mà hầu hạ mình, Tư Đồ Tuyết Vũ sao lại từ chối, nàng mặc cho hắn phục vụ mình, ánh mắt nàng vẫn nhìn bọn người của Vũ Y Phường chuyển hàng cho mình.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ba tên hạ nhân và tên A Phong vừa đi kêu xe ngựa về, liền đưa đầu trố mắt nhìn Đông Phương Minh. Đây là cảnh tượng rất đáng sợ đối với bọn họ nha! Vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy đại thiếu gia của mình, phục vụ người khác như vậy bao giờ hết đó nghe! Hay là đại thiếu gia của họ đổi tính rồi?
"Nhìn cái gì mà nhìn! Lập tức quay sang chỗ khác cho ta. Còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt các ngươi cho chó ăn!" Đông Phương Minh lơ đãng nhìn sang, liền nhìn thấy bốn tên hạ nhân của hắn đang nhìn hắn với ánh mắt thật ngạc nhiên, hắn liền tức giận và quát lớn với họ.
Bốn tên đó vừa nghe hắn quát, liền kinh hồn thất vía xoay người nhìn sang hướng khác. Trong lòng đều nói thầm: Đại thiếu gia vẫn thật đáng sợ nha!
"Vũ Nhi!"
"Vũ Nhi!"
"Tuyết Vũ!"
Ba tiếng kêu vang lên cùng một lúc, cắt đứt mọi hành động và suy nghĩ của mọi người. Nghe được tiếng nói đều là gọi tên mình, Tư Đồ Tuyết Vũ liền nhìn sang. Nàng nhìn thấy hai tên tuyệt mỹ nam tử từ Thần Tiên Lâu đối diện với Vũ Y Phường, đang từ từ đi về phía nàng.
Một người mặc trường bào màu tím nhạt, tóc được tùy ý cố định lên một ít với Trâm Ngọc màu tím, mặt mày hoàn mỹ, làn da hắn thật là trắng nõn. Người kia thì mặc cẩm bào vàng nhạt của Vương gia, đầu đội bạch ngọc quan, gương mặt tuấn nghị và hoàn mỹ như điêu khắc, màu da mạch sắc càng làm cho hắn mang đậm nam tính hơn. Hai người họ chính là Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Ngạo, theo sau họ là Tư Đồ Mị Nhi và Thu Nhi, nha hoàn của ả.
Nàng chuyển ánh mắt sang bên phải, nàng lại nhìn thấy một người quen nữa. Hắn mặc cẩm bào màu tím, làn da hắn trắng sáng nhưng không phải là trắng nõn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan đẹp như được phát họa, ánh mắt hắn toát ra tà mị, hắn đang cười tươi nhìn nàng.
Nhìn thấy hắn, nàng liền nghĩ thầm: Sở Lan Hạo! Sao hắn lại đến đây vậy? Phải rồi, lúc nãy hắn kêu mình là gì, Tuyết Vũ sao? Từ lúc nào mình với hắn thân thiết đến nỗi, hắn đã gọi thẳng tên mình vậy nha! Còn nữa, sao hắn và Tư Đồ Anh Tuấn lại cùng mặc đồ màu tím giống mình vậy chứ, bộ màu tím đang thịnh hành sao?
Thấy được Sở Lan Hạo đến đây, Đông Phương Minh và Tư Đồ Mị Nhi lập tức đứng hình tại chỗ, sau đó vẻ mặt khẩn trương muốn quỳ xuống, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm ý của Sở Lan Hạo, hắn và ả liền cúi đầu lễ phép với hắn một cái.
Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức thu lại ánh mắt và suy nghĩ, lơ đãng nói với bọn họ "Các ngươi đến mua trang phục sao? Vậy thì vào mua đi." Sau đó nàng liền nhìn sang những người làm của Vũ Y Phường và thúc giục họ "Mọi người tiếp tục khiêng đồ đi, ta muốn đi nhanh nha!"
Sở Lan Hạo, Tư Đồ Anh Tuấn và Sở Lan Ngạo mặt hầm hầm nhìn vào Đông Phương Minh, bởi vì hành động lúc này của hắn làm cho ba người họ bực tức. Sau đó, ba người lại nghe được lời nói hờ hững của Tư Đồ Tuyết Vũ, mặt của ba người liền đen như đít nồi nhìn sang nàng.
Ba người họ cứ nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng mà nàng lại vẫn làm như không nhìn thấy sáu con mắt đang nhìn chầm chầm nàng, nàng cứ thản nhiên nhìn đám người của Vũ Y Phường đang chuyển đồ lên xe ngựa.
Ba người lập tức mặt hầm hầm và âm lãnh nhìn sang Đông Phương Minh, ánh mắt của họ như muốn xé xác hắn ngay tại chỗ, bởi vì hắn vẫn cứ vô ý thức đứng quạt cho Tư Đồ Tuyết Vũ.
Nhìn thấy họ mang theo ánh mắt nảy lửa và gϊếŧ người nhìn hắn, hắn hơi mờ mịt nhìn họ, sau đó nhíu mày lại suy nghĩ nhưng tay vẫn cứ cầm quạt mà quạt cho Tư Đồ Tuyết Vũ. Khi mà hắn sắp bị ba người kia dùng ánh mắt gϊếŧ chết, hắn liền suy nghĩ ra được điều làm cho hắn khó hiểu nảy giờ.
Sau đó, hắn lập tức dừng tay lại, buông quạt xuống và ngẩng đầu nhìn lên Trời, giả vờ như không biết gì hết. Nhưng trong lòng hắn lại đang khóc thầm: Trời ơi Trời! Mình sao lại ngu như vậy nha, tứ biểu muội là thê tử sắp cưới của Ngạo vương gia, có Vương gia và Hoàng Thượng ở đây, sao mình lại làm ra hành động như vậy nha. Trời Trời! Chết chắc, mình chết chắc rồi!
Thấy hắn dừng lại động tác đáng ghét đó, ba người họ liền thu lại ánh mắt gϊếŧ người nhưng mặt vẫn còn hầm hầm. Sau đó, ba người ba mặt nhìn nhau, rồi lại cùng nhau nhíu mày.
Sở Lan Ngạo ánh mắt mang theo ngạc nhiên và khó hiểu nhìn Sở Lan Hạo, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng huynh sao lại xuất Cung một mình, mà còn đến đây nữa vậy? Huynh ấy là vô tình hay là cố tình đến tìm Vũ Nhi nha?
Mấy ngày trước huynh ấy gọi mình vào Cung, kêu mình từ hôn với Vũ Nhi, nhưng lại không chịu nói ra lý do muốn mình phải từ hôn, mình đã thấy khó hiểu rồi. Bây giờ huynh ấy lại...chẳng lẽ...huynh ấy thích Vũ Nhi? Không được, dù phải hay không, mình cũng không thể để việc ấy phát sinh. Vũ Nhi chỉ có thể là của mình!
Sở Lan Hạo cũng đang nói thầm trong lòng: Tam đệ vẫn chưa nói lời từ hôn với Tuyết Vũ sao? Ánh mắt tam đệ nhìn muội ấy bây giờ, rất khác so với hai năm trước. Ánh mắt của tam đệ tuy có ai oán nhưng lại mang theo vô vàn nhu tình.
Nhu tình sao? Chẳng lẽ...tam đệ đã bắt đầu thích Tuyết Vũ! Không được! Mình sẽ không để cho Tuyết Vũ thuộc về người khác, muội ấy là niềm hạnh phúc duy nhất đối với mình. Mình sẽ không bao giờ buông tay muội ấy ra!
Tư Đồ Anh Tuấn nhíu mày khó hiểu nhìn Sở Lan Hạo và nghĩ: Hoàng Thượng sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn Vũ Nhi chứ? Lần trước ở Cực Lạc Cư cũng vậy. Hay là...không! Mình sẽ không bao giờ để cho Vũ Nhi vào Cung, đó là một nơi ăn thịt nhau mà sống. Mình sẽ không cho muội ấy vào đó để gặp nguy hiểm, và chôn vùi tuổi thanh xuân nơi hậu cung ác liệt đó!
Ba tên này sao cứ nhìn chầm chầm nhau hoài vậy, bộ không cảm thấy mỏi mắt sao? Một lát gió độc mà thổi qua, mắt các ngươi sẽ bị đứng hình luôn bây giờ nghe. Hôm nay ra đường quả thật đúng là không có xem ngày mà, toàn là gặp gì đâu không!
Đang lúc Tư Đồ Tuyết Vũ nghĩ ba người họ sẽ tiếp tục đấu mắt với nhau, thì ba người họ đều thu lại tầm mắt và di chuyển sang nhìn nàng. Sở Lan Ngạo mở miệng trước nói với nàng "Nàng mua nhiều vải như vậy để làm gì?"
"Mua vải tức nhiên là may quần áo rồi, chẳng lẽ để ngắm!" Đúng là hỏi dư thừa.
"Xì!" Nghe được câu trả lời của nàng, Sở Lan Hạo liền xì cười một cái. Hắn mang theo ánh mặt thật nhu tình nhìn vào nàng và hỏi"May quần áo cũng không cần nhiều vải như vậy nha! Muội mua để tặng cho ai phải không?" Mặc cho gương mặt của Sở Lan Ngạo đang đen thui nhìn hắn.
"Ừm, đúng vậy!" Cẩu Hoàng Đế này thông minh hơn tên Ngạo 'bà nương' một chút nghe! Nhưng mà cẩu Hoàng Đế thì vẫn là cẩu Hoàng Đế nha. Nếu hắn là một Minh Quân, thì mình cần phải vất vả mà đi mua đồ từ sáng sớm như vậy sao?
Tư Đồ Anh Tuấn cũng mở miệng hỏi nàng "Muội tặng cho ai vậy?" Ánh mắt hắn cũng không thua gì hai người kia, cũng tràn ngập nhu tình mà nhìn nàng.
"Chuyện này không liên quan gì các huynh nha, các huynh muốn làm gì thì làm, mua gì thì mua, đừng quan tâm đến việc ta làm là được rồi. Ta đi trước!" Nhìn thấy năm trăm khúc vải đã được xếp hết vào ba chiếc xe ngựa lớn, Tư Đồ Tuyết Vũ như có như không nhợt nhạt nói với ba người.
Sau đó, nàng liền đi đến hướng xe ngựa ở gần nàng khoảng hai mươi bước chân, đột nhiên hai cánh tay nàng liền bị ba bàn tay khác nhau nắm lấy.
Nàng lập tức nhìn sang bên trái rồi nhìn sang bên phải của mình, nàng nhíu mày hỏi "Nè, ba huynh làm gì vậy, sao lại nắm tay ta lại? Mau buông tay, ta muốn đi!" Ba tên này do Trời nắng quá mà bị ấm đầu sao? Tự nhiên lại đi lên nắm mình lại. "A! Sở Lan Ngạo! Huynh..huynh làm gì vậy? Nè, mau buông muội ra! Nè, nè, buông muội ra nha__"
Tay của Sở Lan Hạo và Tư Đồ Anh Tuấn đột nhiên bị Sở Lan Ngạo gở ra khỏi cánh tay nàng. Sau đó, nàng bất ngờ bị hắn ôm vào trong lòng, nàng hết hồn la lên um sùm và ngẩng đầu lên bất mãn nhìn Sở Lan Ngạo.
Hắn cúi đầu xuống nhìn nàng và hơi tức giận nói "Buông cái gì mà buông, nàng mau đứng yên cho ta!" Sau đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn sang Sở Lan Hạo "Nhị ca, đệ sẽ đưa Vũ Nhi về nhà trước, huynh cứ tiếp tục đi dạo, đệ không làm phiền huynh!" Hắn nói xong liền ôm nàng xoay người lại đi, nhưng lại bị một tiếng gọi ngăn lại.
"Vương gia ~!" Tư Đồ Mị Nhi dùng ánh mắt đau lòng và bi thương, cắn môi dưới nhìn hắn.
Sở Lan Ngạo nhìn ả một cái rồi nhìn sang Thu Nhi đang đứng sau ả, ra lệnh "Mau đưa Vương phi về phủ trước!" Sau đó, hắn ôm Tư Đồ Tuyết Vũ đi đến gần xe ngựa, mặc cho Tư Đồ Mị Nhi đang cực kỳ đau lòng và ánh mắt đang rưng rưng nhìn hắn.
Tư Đồ Tuyết Vũ thật là nghe lời mà mặc cho Sở Lan Ngạo ôm nàng vào lòng, đầu nàng dựa sát vào ngực phải của hắn, khóe miệng nàng lại gợi lên một nụ cười tà và nói thầm: Tư Đồ Mị Nhi! Đây chỉ là nỗi đau nhỏ nhoi thôi, từ từ ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi đau khác, một nỗi đau đến tận xương tủy và linh hồn của ngươi!
"Đợi đã tam đệ! Ta cũng muốn đi Tư Đồ Phủ, chúng ta đi chung đi." Sở Lan Hạo tiến lên giữ lại tay trái của Sở Lan Ngạo, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
"Ta cũng sẽ đi chung với các huynh về nhà!" Tư Đồ Anh Tuấn cũng tiến lên nói. Định bỏ lại hắn mà đi riêng với Vũ Nhi hả? Không có cửa đâu!
"Hai huynh..."