Chương 51. Gặp 'Cẩu'.
"Vũ Nhi không phải đến đây, mà là đi mua trang phục." Nhìn Thấy Tư Đồ Tuyết Vũ và Anh Nhi không đi sang Thần Tiên Lâu, mà là quẹo vào tiệm bán vải và quần áo tên Vũ Y Phường bên đối diện, Tư Đồ Anh Tuấn quay đầu nhìn sang Sở Lan Ngạo.
"Vũ Nhi muốn mua quần áo sao!?" Sao lại không kêu mình dẫn nàng đi mua, mà lại tự đi vậy! Câu này Sở Lan Ngạo buồn bực nói thầm trong lòng.
"Đó là...Đông Phương Minh!" Nhìn thấy một tên thanh niên mặc cẩm bào hoa hòe, cũng đi vào Vũ Y Phường sau Tư Đồ Tuyết Vũ, Tư Đồ Anh Tuấn hơi nhíu mày thốt lên.
Nghe được ba chữ 'Đông Phương Minh' mặt của Sở Lan Ngạo liền hiện lên chán ghét và khinh thường, nhưng Tư Đồ Mị Nhi thì lại khác với hắn, mặt ả ta liền đổi sang đắc ý và ác độc, khóe miệng thì gợi lên một nụ cười nham hiểm.
Cùng lúc đó, Vũ Y Phường!
Tư Đồ Tuyết Vũ vừa vào tới tiệm, nàng liền nhìn vào tên thanh niên đang xếp vải ở quầy hàng và mở miệng nói "Đại ca này! Huynh mau lấy cho ta xem, loại vải may quần áo mặc thường ngày của thường dân, nhưng mà phải lấy loại tốt nhất và bền nhất."
Tên thanh niên nghe tiếng nói, liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy được có khách hàng đến, hắn vẻ mặt vui vẻ và tươi cười nói "Tiểu thư muốn lấy loại vải của Y Thượng Thành sao, tiểu thư đợi tôi một lát!" Hắn vén màn đi vào bên trong tiệm để lấy vải cho nàng xem.
Y Thượng Thành là một ngôi thành lớn gần bằng với Lan Thành, nó nằm ở phía Nam của Sở Lan Quốc. Y Thượng Thành là một trong hai ngôi thành chuyên sản xuất các loại tơ lụa và gấm vóc đẹp nhất, tốt nhất Sở Lan Quốc, ngôi thành thứ hai là Hồng Y Thành, nằm ở phía Tây của Sở Lan Quốc. Ngọc Kiếm Sơn Trang cũng nằm trong thuộc địa của Hồng Y Thành.
"Tứ biểu muội đến mua vải sao? Thật là trùng hợp quá, ta cũng muốn mua vải may quần áo nha. Hay là, tứ biểu muội chọn vải dùm ta đi!"
Đang nhìn xung quanh xem xét vải và trang phục, nghe được có tiếng nói đàn ông vang lên, trong giọng nói mang theo dâʍ đãиɠ và tự đại, Tư Đồ Tuyết Vũ liền nhíu mày xoay người lại. Anh Nhi đang ngồi dựa vào ghế sát bên tường, nơi để dành cho khách đến mua đồ ngồi mà uống trà, nghỉ mệt, nghe được có tiếng nói, nàng cũng ngước đầu quay sang nhìn lên.
Trước mắt xuất hiện một tên đàn ông khoảng hai mươi hai tuổi, ngũ quan thanh tú, làn da hơi tái một chút, hai mắt hơi thâm quầng cho thấy hắn đã rất 'miệt mài' quá độ. Hắn mặc cẩm bào thật hoa hòe, bàn tay mười ngón thì hết tám ngón đã đeo toàn là nhẫn Ngọc, trên cổ hắn còn đeo một cái khóa bình an bằng vàng thật lớn. Rõ ràng hắn là một công tử con nhà giàu, ăn chơi trác táng và dâʍ ɭσạи.
Biết được người đến là ai, Tư Đồ Tuyết Vũ và Anh Nhi liền hai mặt nhìn nhau, trong mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ chợt lóe lên một tia sáng, nàng đảo mắt nhìn sang Đông Phương Minh, hắn đang cố gắng đứng ở đó, tạo hình tượng thật là anh lãng, nàng nói "Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Quốc cữu gia! Ta không thích làm không công cho người khác, nếu Quốc cữu gia muốn ta chọn vải dùm, thì cũng nên bỏ ra một chút gì đó."
"Ha ha, tứ biểu muội nói chuyện thật là thẳng thắng đó nghe. Tứ biểu muội muốn ta cho muội cái gì, muội cứ nói, ta nhất định sẽ cho muội nge!" Đông Phương Minh khóe miệng cười thật da^ʍ tà nhìn vào nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Mặc dù gương mặt cô ta bị hủy dung, nhưng dáng người thì lại tuyệt đẹp, kệ đi, miễn sao có thể làm mình thỏa mãn là được rồi! Biểu muội thật là tốt với mình nha, chọn lựa cho mình một thân thể hoàn mỹ như vậy, khi đặt dưới thân chắc sẽ rất đã nha!
Đông Phương Minh! Ngươi đừng tưởng ta không biết được ngươi đang nghĩ, nhìn vẻ mặt và ánh mắt da^ʍ tà của ngươi là ta đã biết rồi! Tư Đồ Mị Nhi! Thời gian này chắc là ngươi rất rảnh rỗi, xem ra, 'quà' ta tặng cho ngươi còn chưa đủ!
Được thôi, nếu ngươi đã tìm ta, vậy thì ta sẽ cùng ngươi 'chơi đùa' một chút, đỡ phải cho ngươi được chết thật 'nhàn hạ'! "Ngươi đừng gọi ta là tứ biểu muội, ta với ngươi không có quan hệ thân thích gì hết, người có quan hệ với ngươi chỉ có Tư Đồ Mị Nhi thôi!"
"Dù sao muội cũng là muội muội ruột của tam biểu muội của ta, ta kêu muội là tứ biểu muội thì cũng phải thôi nha!" Đông Phương Minh mặt vẫn trơ trẽn và nham nhở nói.
"Ta không dám nhận mình là biểu muội của Quốc cữu gia ngươi đây, ngươi cứ như mọi người gọi ta là tứ tiểu thư là được rồi." Miệng chó của ngươi gọi ta là tứ biểu muội, sẽ làm cho ta bị ói mà chết đó nha! Hôm nay không biết là ngày gì, mà ra đường lại gặp 'cẩu' vậy không biết!
"Tứ biểu muội, muội..."
"Xin lỗi, đã để tiểu thư đợi lâu! Đây là vải mà tiểu thư cần."
Trong lúc Đông Phương Minh đang định nói gì với Tư Đồ Tuyết Vũ, tên thanh niên trong tiệm vải liền từ bên trong đi ra, cười nói với nàng, cắt ngang lời của Đông Phương Minh muốn nói.
Tư Đổ Tuyết Vũ bước đến bên quầy, đưa tay sờ lên vải xem xét, sau đó nàng nhìn vào tên thanh niên đó "Ừm, vải này rất tốt! Giá bao nhiêu vậy?"
"Dạ, năm mươi lượng một khúc!" Tên thanh niên lễ phép trả lời nàng.
"Năm mươi lượng?" Là ai thay đổi giá cả vậy? Chẳng phải lần trước báo cáo với mình, là hai mươi lượng sao, sao bây giờ lại là năm mươi lượng! "Đại ca này, ta xem vải này chỉ khoảng hai mươi lượng thôi, sao huynh lại nói tới năm mươi lượng lận nha?!"
"Giá này là do ông chủ của chúng tôi ra, tôi chỉ làm theo thôi!" Tên thanh niên sờ sờ đầu cười cười với nàng.
"Nè, cái tên đáng chết này! Tứ biểu muội của ta nói hai mươi lượng thì là hai mươi lượng, ngươi còn nói lằng nhằng cái gì hả!" Vừa nãy bị tên thanh niên cắt ngang lời nói, Đông Phương Minh đã tức giận rồi, giờ có dịp phát hỏa và ra uy, hắn liền đập tay lên quầy, lớn tiếng nói với tên thanh niên.
"Hả! Cái này...vị công tử này, đây không phải là tôi ra giá, cho nên tôi không thể tự tiện bán với giá hai mươi lượng được nha!" Bị Đông Phương Minh làm hoảng sợ, hắn liền hơi run run và vẻ mặt thật khó xử nhìn vào Đông Phương Minh.
"Ngươi có biết, người đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Là đương kim Quốc cữu gia đó nghe, ngươi không được cãi lời hắn!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn tên thanh niên và hơi lớn tiếng nói với hắn, ánh mắt nàng liền xẹt qua thật nhanh một tia sáng.
Tên thanh niên nghe nàng nói xong, liền vẻ mặt hơi tái nhợt nhìn Đông Phương Minh nói"Quốc...Quốc cữu gia! Tiểu nhân không biết ngài là Quốc cữu gia, tiểu nhân xin lỗi ngài! Nhưng là...đây quả thật là giá do ông chủ của tiểu nhân ra, không phải tiểu nhân cố ý kê lên để ăn xén ăn bớt đâu!"
Đông Phương Minh có tiếng là một người ngang tàn và rất đáng sợ, luôn đánh người không hỏi lý do, hắn rất sợ mình sẽ bị Đông Phương Minh lôi ra đánh ngay tại chỗ.
"Ngươi không biết, Quốc cữu gia là người rất phóng khoáng sao? Hắn mua đồ luôn không thích trả giá, cho nên, ngươi nói năm mươi lượng thì hắn sẽ không trả giá ít hơn đâu! Phải không, Quốc cữu gia?" Tư Đồ Tuyết Vũ miệng cười hơi nhếch môi nhìn qua Đông Phương Minh.
Nghe được lời nói khen ngợi hắn của nàng, hắn liền cười tươi nhìn nàng, sau đó quay đầu qua nhìn tên thanh niên kia hất cằm lên nói "Năm mươi lượng, thì năm mươi lượng đi. Khúc vải này ta sẽ trả tiền!"
"Hả! A, đa tạ, đa tạ Quốc cữu gia!" Tên thanh niên đưa tay lau mồ hôi trên trán và không ngừng gật đầu mà cảm ơn hắn.
Đông Phương Minh liền ưỡn ngực, hỉnh mũi nhìn qua Tư Đồ Tuyết Vũ nói "Tứ biểu muội, khúc vải này coi như là quà ta tặng muội, làm lễ gặp mặt đã lâu không gặp nhau của chúng ta đi!"
Ngươi tưởng chỉ đơn giản vậy sao? "Ý của ngươi là...ta mua vải, ngươi sẽ trả tiền dùm ta sao?"
"Đương nhiên rồi!" Đông Phương Minh mặt cười thật là nịnh nọt với nàng.
"Ừm, nếu vậy thì, ta cám ơn ngươi trước nha!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười tà nhìn hắn, sau đó nàng liền quay sang nhìn tên thanh niên kia và nói "Đại ca này, huynh lấy cho ta năm trăm khúc vải này, nhớ là lấy đủ màu nghe!"
"Dạ, tôi sẽ lập tức đi lấy ngay!" Tên thanh niên nghe nàng mua tới nhiều vải như vậy, liền mừng quýnh lên và chạy nhanh vào trong.
Nghe được lời nàng nói, Đông Phương Minh vẻ mặt thật kinh ngạc và hốt hoảng, hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán nhìn nàng mà hỏi "Hả! Năm trăm khúc? Tứ...tứ biểu muội, muội mua nhiều vải như vậy để...để làm gì nha?" Trong lòng hắn thì sớm đã đứt ruột đứt gan mà than: Năm trăm khúc vải, là năm trăm khúc vải đó nha! Trời ơi! Túi tiền của mình!
"Ta đương nhiên mua để may quần áo rồi! Hạ nhân trong nhà ta rất nhiều, cho nên ta mua luôn cho họ." Tư Đồ Tuyết Vũ nhướn mày, mở to mắt với vẻ mặt đương nhiên mà nhìn hắn.
Nghe nàng nói muốn tặng cho hạ nhân, hắn mặt mày khinh bỉ và ghét bỏ nói "Mua cho hạ nhân? Bọn người thấp kém đó, thì làm sao xứng mặc loại vải tốt này chứ!"
"Ngươi tiếc tiền sao? Nếu vậy thì ngươi không cần trả tiền dùm ta, ta sẽ tự mình trả." Nàng nhướn mắt lên nhìn hắn, ánh mắt cũng mang theo khinh bỉ.
Hắn thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, nên lập tức cười nịnh nọt với nàng "Không, không, không! Ta làm sao có thể tiếc tiền với muội được chứ. Ta chỉ nói vậy thôi, năm trăm khúc phải không? Chuyện nhỏ đối với ta, ha ha!"
"Có mới nói nghe!"
"Đương nhiên, đương nhiên!"
Tên thanh niên từ bên trong ôm ra một số khúc vải, đi theo sau hắn có thêm khoảng mười tên đàn ông cường tráng khác, cũng đang vác theo rất nhiều khúc vải nữa. Tên thanh niên đi lại gần chỗ Tư Đồ Tuyết Vũ đang ngồi và nói "Đây là năm trăm khúc vải tiểu thư cần. Tiểu thư muốn mang đến đâu? Tôi sẽ cho người mang đến tận nơi cho ngài!"
"Vậy thì không cần! Ta có người mang đi dùm rồi." Nàng nói xong liền quay sang nhìn Đông Phương Minh, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn hắn.
Đông Phương Minh thấy nàng nhìn hắn như vậy, hắn liền xoay người lại nhìn vào một trong bốn tên đi theo hắn, vẫn im lặng đứng sau lưng hắn nảy giờ và ra lệnh "A Phong! Mau đi thuê bốn chiếc xe ngựa thật lớn, để chở tứ biểu muội của ta và vải của muội ấy về nhà. Nhanh lên!"
"Dạ, đại thiếu gia!" Tên được kêu là A Phong liền cúi đầu cung kính nói với hắn và lập tức đi ra khỏi tiệm.
"Tứ biểu muội, trong thời gian đợi xe ngựa đến, hay là chúng ta hãy ngồi xuống cùng uống trà mà đợi đi nha?!" Đông Phương Minh tiến lại gần nàng, cười cười đưa tay muốn nắm lấy tay nàng, nhưng lại bị nàng khôn khéo tránh thoát.
Nàng cười cười nhìn hắn "Cũng được! Nhưng mà trước khi ngồi xuống uống trà, ngươi cũng nên tính tiền vải trước nghe."
Hắn cười thật nham nhở nói với nàng "Ha ha, ta đương nhiên phải tính tiền trước rồi!" Sau đó, hắn quay sang nhìn vào tên thanh niên kia và đưa tay vào ngực áo lấy ra một tấm ngân phiếu, mặt ra vẻ nói "Đây là ba mươi ngàn lượng, khỏi cần thói lại!" Hắn nhất định phải tạo hình thượng tốt với tứ biểu muội. Mặc dù hắn rất đau lòng vì phải mất một số tiền lớn như vậy nha!
"Đa tạ, đa tạ ngài, Quốc cữu gia!" Tên thanh niên cầm lấy ngân phiếu và liên tục gật đầu, rối rít cám ơn hắn.
Thấy Tư Đồ Tuyết Vũ lại làm xong 'chuyện tốt', Anh Nhi liền mặt mang theo đồng tình và tội nghiệp nhìn Đông Phương Minh, sau đó khóe miệng nàng hơi gợi lên nhìn sang Tư Đồ Tuyết Vũ. Tư Đồ Tuyết Vũ thấy vậy, liền cười nhếch môi và đá lông nheo với nàng. Quả nhiên đúng là chủ nào tớ nấy nha!