Loạn Thế Tiên Tử

Chương 27: Thi Đấu Với Tình Địch! (3)

Chương 26. Thi Đấu Với Tình Địch! (3)

"Ngươi biết hoa này sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ nghe Bắc Cung Khuynh Thành nói ra tên của loài hoa, thì khϊếp sợ nhìn y. Chẳng lẽ...y cũng là giống như nàng là xuyên qua? Nàng chưa từng nghe có bất kỳ ai ở triều đại này nhắc tới Bỉ Ngạn Hoa hết. Bỉ Ngạn Hoa có rất nhiều tên, Vong Xuyên Hoa chính là một trong số đó.

"Khuynh Thành! Huynh biết nó là hoa gì sao? Chúng ta thấy nó rất lạ nghe!" Tây Môn Thanh Đình tò mò cùng ngạc nhiên hỏi.

Bắc Cung Khuynh Thành nhìn lướt qua bọn họ, sau đó ánh mắt dừng lại, nhìn thẳng Tư Đồ Tuyết Vũ nói: "Ta có từng đọc qua một cuốn sách cổ, nói về kỳ hoa dị thảo xuất hiện từ hơn vạn năm trước, trong đó có nhắc tới loài hoa này."

"Vậy sao!" Tư Đồ Tuyết Vũ hơi thất vọng thấp đầu nói. Nàng cứ tưởng mình sẽ gặp được đồng hương chứ! Tuy rằng nàng đã thích nghi với hoàn cảnh sống ở cổ đại, nhưng dù sao nàng cũng sinh sống ở hiện đại hơn hai mươi năm, sao có thể nói quên là quên chứ? Biết được mình không thể trở về nữa nên nàng mới chấp nhận số mệnh sống ở đây, nhưng trong lòng vẫn mong muốn có thể về thăm ba mẹ mình, cho nên mới có thể kích động khi tưởng rằng Khuynh Khuynh cũng là người xuyên qua. Bởi nàng hy vọng y cũng là người ở Bắc Kinh, như vậy ít ra nàng có thể hỏi thăm tin tức của ba mẹ mình, bởi vì ở Bắc Kinh không ai không biết ba mẹ nàng.

Trong lúc nàng thất vọng vì Khuynh Khuynh không phải là đồng hương thì Tư Đồ Anh Tuấn lấy bức tranh từ tay của Bắc Cung Khuynh Thành, đem qua xem, hỏi y: "Huynh đọc được sách đó ở đâu? Nó có nói rõ ràng về loài hoa này không?" Y rất hiếu kỳ muốn biết lai lịch của loài hoa vừa xinh đẹp lại vừa kỳ lạ này!

"Ta đọc được ở Kim Các Tự, lúc ta cùng với nương đến cầu phúc ở Kim Các Tự, là do Thiên Mệnh đại sư cho ta mượn xem. Trong sách chỉ có hình và tên của hoa này thôi, chứ không nói gì thêm nữa, lúc đó ta cảm thấy hoa này rất đẹp và đặc biệt, cho nên có ấn tượng về nó rất sâu!" Nói xong y lại quay qua nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt mang theo chờ mong, "Tứ tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta biết rõ về hoa này được không?"

"Được, ta sẽ nói cho ngươi biết!" Nàng nhìn thấy ánh mắt chờ mong nhìn nàng của y, nên chịu không được nhận lời. Dù sao y cũng là bằng hữu của một cái khác 'nàng'.

Nàng đi xuống dưới đài, đến bên chỗ Diệp Thanh Thanh và Châu Nhi đang đứng pha trà cho nàng. Nàng không ngồi dưới đệm lót, mà tiêu sái ngồi luôn lên trên bàn, cầm lên một chén trà ở trên bàn, thổi xong uống một ngụm, rồi nhìn lên trên đài nói: "Hoa này ngoài được gọi là Vong Xuyên Hoa ra, còn được gọi là Bỉ Ngạn Hoa, Địa Ngục Hoa, U Linh Hoa và còn nhiều cái tên khác nữa!"

Tư Đồ Tuyết Vũ ngừng nói một chút, đưa ngón tay chỉ lên trên bức tranh của nàng vẽ, nó đang được mọi người cầm dựng thẳng đứng lên để xem ở trên đài, "Hoa màu trắng và Mạn Đà La Hoa, hoa màu đỏ là Mạn Châu Sa Hoa. Ngôn ngữ của loài hoa này có nghĩa là, hồi ức đau thương, nhớ về nhau, ưu mỹ thuần khiết và vẻ đẹp của cái chết. Nó còn có ẩn chứa một câu chuyện đau thương!"

"Câu chuyện đau thương gì?" Sở Lan Ngạo đột nhiên mở miệng hỏi nàng.

"Ngươi nói cho chúng ta biết được không?!" Tư Đồ Anh Tuấn cũng chịu không được hiếu kỳ nên hy vọng nàng kể cho bọn họ nghe.

"Muốn ta nói cũng được, nhưng mà trước khi nói, ta muốn hỏi ngươi. Sở Lan Ngạo! Trận thi họa này, ai thắng?" Nàng cười tà nghễ nhìn Sở Lan Ngạo, nàng sao có thể quên mục đích làm cho vương phi dâʍ đãиɠ đó mất mặt chứ!

Tư Đồ Mị Nhi cũng thâm tình nhìn về phía y, ả rất có tự tin là y sẽ nói ả là người thắng cuộc.

Sở Lan Ngạo nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, sau đó nhìn qua Tư Đồ Mị Nhi, cuối cùng y quay lại nhìn nàng mở miệng nói: "Tranh ngươi vẽ như thực, đường nét sinh động, trong tranh có ý cảnh, lại mang một chút thê mỹ, làm cho người thưởng thức tranh như nhập thần vào đó. Quả thật là diệu bút sinh hoa! Cho nên...ngươi là người thắng cuộc!"

"Không! Vương gia, ta vẽ đẹp như vậy, tại sao ta lại thua nàng ta chứ?" Tư Đồ Mị Nhi cứ nghĩ mình là người thắng chắc nên ngẩng mặt ưỡn cao đầu, đắc ý cười nhìn mọi người. Nhưng thật không ngờ Sở Lan Ngạo lại phán Tư Đồ Tuyết Vũ thắng, ả cảm thấy vừa tức giận, vừa ghen tị lại không phục, cho nên lớn tiếng chất vấn.

Tư Đồ Tuyết Vũ thấy ả như vậy liền cười nhạt, lại uống một ngụm trà, sau đó lạnh nhạt nói: "Ngươi có biết tại sao tranh ngươi vẽ cũng rất đẹp, nhưng lại không bằng được tranh của ta không?"

"Tại sao?" Ả lớn tiếng hỏi nàng.

"Tại vì ngươi không dùng tâm để vẽ!" Nàng cười nhếch môi, hai mắt mang theo chán ghét nhìn ả.

"Dùng tâm để vẽ sao!?" Bắc Cung Khuynh Thành nói lặp lại, giống như đang tự suy nghĩ về lời nàng nói.

"Hừ! Xưa nay vẽ tranh luôn chú trọng ý cảnh, cách dùng bút điêu luyện, sự cẩn thận và tỉ mỉ. Làm gì có ai nói dùng tâm như ngươi chứ!" Tư Đồ Mị Nhi hừ lạnh phản bác nàng.

"Ha ha ha, vậy sao? Nhưng ngươi lại không biết, ngoài những thứ đó ra còn phải chú trọng điểm khác nữa. Ngươi đang vẽ tranh, nhưng trong lòng lại nghĩ nhất định phải thắng được ta, ngươi mang theo dục niệm mà đặt vào bức tranh, cho nên tranh của ngươi không có tâm thuần khiết! Thuật vẽ tranh chú trọng tả ý không tả thực, tả tâm không tả cảnh. Không cần vẽ tất cả những thứ mình nhìn thấy, mà phải dùng trái tim đi cảm nhận. Như vậy, bức tranh sẽ có thần và còn có__hồn tranh!" Nghe ả ta nói Tư Đồ Tuyết Vũ cảm thấy buồn cười, nên cười lớn rồi nhìn ả nói.

"Hồn tranh?!" Tây Môn Thanh Đình kinh ngạc hỏi lại nàng.

"Đúng vậy, hồn tranh có nghĩa là do chúng ta dùng chính trái tim và tâm hồn mình đi cảm nhận, sau đó đặt bút vẽ vào trong tranh. Như vậy, người thưởng thức tranh sẽ cảm thấy được, giống như mình cũng hòa hồn vào trong bức tranh đó, họ sẽ cảm nhận được những dụng ý, tâm trạng và cảm xúc của chủ nhân bức tranh khi đang vẽ ra nó." Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn bọn họ nói, sau đó cười nhếch môi nhìn Tư Đồ Mị Nhi, chậm rãi hỏi ả: "Bây giờ ngươi đã biết, mình thua ở chỗ nào chưa?"

Tư Đồ Mị Nhi nghe nàng nói vậy, liền cứng họng, không còn lời nào phản bác, ả cảm thấy bây giờ mình rất muốn đi qua gϊếŧ chết nàng ngay tại chổ, để rửa mối nhục lúc này.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn mặt ả lúc này cảm thấy rất vừa lòng, nàng là muốn làm cho ả ta từ từ mà mất đi tất cả. Danh tiếng, địa vị, tiền tài, danh dự, thậm chí là người mà ả ta yêu! Làm cho kẻ thù mất đi tất cả, sau đó đày đọa, tra tấn thì sẽ cảm thấy càng còn vui vẻ, thoải mái hơn là cho kẻ thù chết ngay lập tức!

"Vậy bây giờ, ngươi hãy kể cho chúng ta nghe về loài hoa này đi, Tư Đồ tứ tiểu thư!" Một người khách nữ nóng lòng nói.

"Đúng đó, kể đi tứ tiểu thư!" Tất cả những người khách đều nói.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe bọn họ đồng thanh nói, cảm thấy hơi nhức đầu nên lấy tay xoa thái dương, sau đó nhìn quét một vòng quanh đại sảnh, thấy mọi người đều im lặng ngồi đợi nàng kể, nàng định mở miệng. Đột nhiên, nàng cảm giác được có một ánh mắt nóng bỏng đang theo dõi nàng, nàng nhìn lên xung quanh lầu, ánh mắt lập tức dừng lại ở một phòng thượng hạng, thấy được một nam tử đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm, "Sở Lan Hao!" Nàng nhỏ giọng nói. Y đến đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn tham quan Cực Lạc Cư của nàng sao? Vậy tức là y đã đến đây từ sớm, ngồi ở trên đó quan sát hết thảy từ nãy đến giờ?

Sở Lan Hạo thấy nàng nhìn mình, y liền nhoẻn miêng cười, gương mặt tuấn mỹ tà mị mang theo nụ cười ấm áp, và ánh mắt nhu tình. Nhu tình sao? Tại sao nàng có thể xem ra trong ánh mắt đó có nhu tình chứ? Nhất định là nàng nhìn lầm rồi, nhất định là vậy! Nàng lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn lại trên đài cùng xung quanh mình. Thấy mọi người đều là ánh mắt chờ mong nhìn nàng, nàng liền thở dài. Xem ra hôm nay không thể cùng Tuyết ngủ trưa được rồi! Vì phải kéo khách hàng, nàng đành phải hi sinh một chút nước miếng thôi. Chậc chậc!

"Tương truyền xưa kia, loài hoa này chỉ nở ở trên đường tới Hoàng tuyền, hầu hết mọi người đều cho rằng nó nở ở bờ sông Tam Đồ của Minh giới, là loài hoa dẫn đường tới "Vong Xuyên Bỉ Ngạn", một loài hoa duy nhất ở Minh giới."

"Truyền thuyết kể rằng rất lâu trước kia, bên thành lũy của Thiên Quốc, nở một dải lớn Bỉ Ngạn Hoa, cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa, có hai yêu thủ hộ Bỉ Ngạn Hoa. Một hoa yêu tên gọi Mạn Châu, một hoa yêu tên gọi Sa Hoa, bọn họ thủ hộ Bỉ Ngạn Hoa mấy ngàn năm, nhưng chưa một lần gặp nhau, bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá, lúc có lá thì lại nhìn không thấy hoa, hoa lá vĩnh viễn không thể gặp nhau, sinh sinh tương thác (đời đời lầm lỡ)."

"Cũng chính vì điều này, bọn họ điên cuồng tưởng niệm lẫn nhau, điên cuồng muốn gặp nhau, cũng bị sự thống khổ này hành hạ mấy ngàn năm. Thế rồi có một ngày kia, bọn họ quyết định làm trái quy định của thần, lén lút gặp mặt nhau. Năm đó, Mạn Châu Sa Hoa đỏ tươi cùng lá xanh làm nền, nở đặc biệt yêu mị, đặc biệt xinh đẹp!"

"Thần giáng tội xuống, đây là chuyện trong dự liệu, Mạn Châu, Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, bị lời nguyền vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau. Đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu khổ. Từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa đổi thành Bỉ Ngạn Hoa, nghĩa là hoa nở ở Thiên Quốc, hình dạng đóa hoa như hình bàn tay hướng Thiên Quốc cầu nguyện. Nhưng từ đó không còn xuất hiện tại thành lũy nữa, loài hoa này chỉ nở trên đường xuống Hoàng tuyền, mùi hương của Bỉ Ngạn Hoa có ma lực, có thể gợi lại ký ức kiếp trước của mình, sau đó thề vĩnh viễn chẳng phân ly. Kiếp sau lại bị lời nguyền kéo vào luân hồi."

"Mạn Châu Sa Hoa luân hồi đến vô số lần sau, có một ngày Phật đến nơi đó, trông thấy có một cây hoa khí độ phi phàm, diễm hồng như lửa, Phật liền đến gần nó, cẩn thận quan sát, vừa thấy liền nhìn ra huyền diệu trong đó. Phật không bi thương, cũng không phẫn nộ, đột nhiên ngài ngửa mặt cười to, sau đó lấy tay đem cây hoa nhổ lên. Ngài đem hoa đặt ở trong tay, cảm khái nói:

< Kiếp trước các ngươi tưởng niệm nhưng không thể gặp lại nhau, trải qua vô số luân hồi, yêu nhau không thể ở bên nhau, cái gọi là phân phân hợp hợp chẳng qua chỉ là duyên sinh duyên diệt, trên người ngươi có lời nguyền của Thiên giới, khiến cho các ngươi duyên tẫn cũng không tán, duyên diệt cũng không phân, ta không thể giúp ngươi cởi bỏ chú ngữ ngoan độc này, vậy ta sẽ mang ngươi đi đến bên bờ Bỉ Ngạn, cho ngươi tại ở nơi đó nở hoa khắp chốn.>"

"Trên đường đi tới ven bờ Bỉ Ngạn, Phật đi ngang qua Vong Xuyên Hà của Minh giới, không cẩn thận bị nước sông làm ướt quần áo, mà nơi đó chính là nơi Phật đã làm rớt một đóa hoa, chờ Phật đi vào bờ Bỉ Ngạn, cởi bỏ quần áo, khi nhìn lại, phát hiện đóa hoa lửa đỏ còn lại này đã biến thành thuần trắng, Phật trầm tư một lát, cười lớn, nói rằng: < Đại hỉ không bằng đại bi, ghi khắc không bằng quên lãng, là đúng là sai, nào ai biết được đâu! Hảo hoa, hảo hoa nha! >"

"Ngài đem hoa này gieo ở bờ Bỉ Ngạn, đặt tên là Mạn Đà La, và vì hoa này mọc ở bờ Bỉ Ngạn, nên được gọi là Bỉ Ngạn Hoa. Thế nhưng Phật không biết, tại Vong Xuyên Hà, đóa hoa bị ngài làm rớt lại kia, lại bị nước sông làm phai màu, đem sắc đỏ của chính mình để lại trong nước, suốt ngày gào khóc không ngừng, làm người ta nghe thấy mà bi thương, nghe thấy mà đau lòng!"

"Địa Tạng Bồ Tát biết được Mạn Đà La đã sinh ra, ngài liền đi tới bờ sông, chỉ chốc lát, một đóa hoa còn đỏ tươi hơn lúc trước từ trong nước mọc ra, ngài đem nó đặt trong lòng tay than thở rằng: < Ngươi đã thoát thân mà đi, được đến tự tại, vì sao phải đem chính mình khôn cùng hận ý để lại nơi địa ngục, vốn là nơi khổ hải vô biên này? Giờ ta sẽ cho ngươi làm sứ giả dẫn đường, chỉ dẫn con người đi tới luân hồi, hãy nhớ kỹ màu sắc của ngươi, bờ Bỉ Ngạn đã có hoa Mạn Đà La, vậy ngươi sẽ tên là Mạn Châu Sa Hoa. >"

"Mạn Đà La và Mạn Châu Sa Hoa tuy rằng cùng một loài, nhưng màu sắc và nơi ở khác nhau, một sinh trưởng ở bờ Bỉ Ngạn, một sinh trưởng ở bờ Vong Xuyên Hà, cho nên tên gọi cũng trở thành khác nhau!"

"Thật là bi thương! Câu chuyện này thật đau lòng quá đi!"

"Đúng vậy, người yêu nhau nhưng không thể ở cùng nhau, thì thật là chuyện tàn nhẫn mà! Ô...ô...ô..."

"Ô...ô...Đau lòng quá đi nha!"

Mọi người nghe nàng kể xong, cảm thấy truyền thuyết rất đau lòng, nên đều bùi ngùi thương cảm. Sở Lan Ngạo bọn họ thì đều trầm ngâm nhìn nàng. Trong lòng đều nghĩ, nàng từ đâu mà đọc được rõ về câu chuyện bi thương của loài hoa này như vậy, ngay cả Thiên Mệnh đại sư cũng không biết được nữa!?

Tư Đồ Tuyết Vũ thấy phản ứng mọi người như vậy, không biết phải nói gì đây. Nàng đứng lên định đi lên đài, đột nhiên cảm thấy đóa hoa Mạn Đà La trên trán nàng, giống như có sinh mệnh giống nhau, cảm giác như nó đang vùng vẫy mãnh liệt, làm cho trán nàng rất đau, tim cũng chợt đau nhói, mặt nàng trở nên trắng bệch. Nàng đưa tay lên ôm lấy vị trí nơi tim, miệng không ngừng thở mạnh ra.

"Tiểu thư, ngài làm sao vậy?" Diêp Thanh Thanh thấy nàng khác thường liền hỏi.

"Ta không sao! Ta...ưh..." Tư Đồ Tuyết Vũ định nói mình vẫn bình thường, nhưng nàng mở miệng nói thì tim càng đau nhói lợi hại hơn nữa. Mặt nàng lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, nàng cảm thấy giống như mình sắp chết vậy, trước mắt xoay vòng, thân mình lảo đảo ngã xuống.

"Tiểu thư!"

"Tiểu thư!"

Diệp Thanh Thanh và Châu Nhi hoảng sợ đỡ lấy nàng. Sở Lan Ngạo nhìn thấy nàng như vậy liền phi thân xuống đài, đem nàng từ trong tay hai người họ, ôm vào lòng mình, mặt mang lo lắng hỏi: "Tư Đồ Tuyết Vũ! Ngươi không sao chứ?"

Tư Đồ Anh Tuấn ba người họ cũng lần lượt đi xuống xem nàng. Tư Đồ Anh Tuấn ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi nàng: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi cảm thấy chỗ nào không khỏe?"

"Ta...không có...sao! Để ta...đứng lên...đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ suy yếu nói. Tim của nàng bây giờ giống như đang bị ai bóp chặt vậy.

"Ngươi còn muốn đứng lên?! Ngươi có biết mặt ngươi bây giờ rất trắng không, ngươi mau nằm yên cho ta!" Sở Lan Ngạo giận dữ quát, không cho nàng đứng lên, y ôm nàng chặt hơn.

"Nàng làm sao vậy? Nàng giống như bị bệnh! Ngạo, đệ mau để ta mang nàng đi đại phu!"

Bốn người đang vây xung quanh nàng, đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng, bốn người đều nhìn qua sau lưng, thì thấy Sở Lan Hạo đang vội vàng đi đến, phía sau y là Lý công công, bốn người đều giật mình kinh ngạc và không thể tin. Sở Lan Hạo đi vào bên Tư Đồ Tuyết Vũ, đưa tay ra định ôm nàng vào lòng, nhưng nàng lại bị Sở Lan Ngạo giữ chặt lại, không chịu buông ra. Sở Lan Hạo cau mày nhìn y, "Ngạo, đệ làm gì vậy? Mau để ta mang nàng đi đại phu!"

Sở Lan Ngạo không chịu buông ra, nhìn thẳng vào Sở Lan Hạo nói: "Nàng sắp thành Vương phi của đệ, nên để ôm nàng đi thì thích hợp hơn!" Y cũng không hiểu sao, mình lại không muốn để nam nhân khác ôm nàng lức này, kể cả hoàng huynh. Nhưng, hoàng huynh tại sao lại xuất hiện ở Cực Lạc Cư? Nhìn huynh ấy giống như rất quan tâm Tư Đồ Tuyết Vũ, y chưa bao giờ thấy huynh ấy lo lắng ra mặt với một người như vậy!

"Đệ...! Vậy đệ nhanh đưa nàng đi đại phu đi, mặt nàng đã càng lúc càng trắng hơn rồi!" Sở Lan Hạo không có cách nào phản đối được, nên cũng không đòi ôm nàng nữa.

"Ừm!" Sở Lan Ngạo ôm Tư Đồ Tuyết Vũ đứng lên, chuẩn bị đưa nàng đi tìm đại phu, nhưng cánh tay y đột nhiên bị cầm lấy, y ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Tư Đồ Mị Nhi giả vờ điềm đạm, mắt rưng rưng, cắn môi dưới nhìn mình.

"Chàng đừng ôm nàng ta đi! Ta cảm thấy hơi không khỏe, chàng đưa ta về Phủ được không?" Ả nói xong còn rơi nước mắt để làm cho y đau lòng.

"Mị Nhi! Nàng..." Sở Lan Ngạo chỉ khó xử đứng nhìn ả, nhưng lại không buông Tư Đồ Tuyết Vũ xuống. Y đột nhiên lại không muốn buông Tư Đồ Tuyết Vũ ra, bình thường khi thấy Mị Nhi như vậy, y sẽ đau lòng mà ôm lấy nàng, nhưng bây giờ y lại cảm thấy, lòng của mình đang quan tâm về bệnh tình lúc này của Tư Đồ Tuyết Vũ hơn! Đây là vì sao?

Tây Môn Thanh Đình và Bắc Cung Khuynh Thành hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều ngầm hiểu là ả ta đang giả vờ, vì không muốn cho Sở Lan Ngạo quan tâm Tư Đồ Tuyết Vũ.

Tây Môn Thanh Đình cười ủy mỵ, ánh mắt mang theo chán ghét nhìn ả, "Nếu ngươi không khỏe vậy thì để Anh Tuấn đưa ngươi về vương phủ trước, sau khi Ngạo mang Tư Đồ Tuyết Vũ đến đại phu thì sẽ về xem ngươi!"

Y bây giờ cảm thấy nữ nhân này là một người rất thích giả vờ! Từ nãy đến giờ y luôn để ý ả ta, thấy ả mặc dù rất tức giận vì phải thua Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng vẫn cố gắng giả vờ kìm nén, dù cho đang muốn xé xác Tư Đồ Tuyết Vũ ra ngay lập tức. Vì ánh mắt của ả ta lúc nãy rất đáng sợ, mang theo thù hận, đố kỵ, thậm chí là muốn hủy diệt, thật không giống như bề ngoài điềm đạm, thùy mị như bình thường! Xem ra Ngạo đã nhìn lầm nữ nhân này rồi!

"Tại sao các ngươi không mang nàng ta đi?" Tư Đồ Mị Nhi cố nén tức giận nhìn y hỏi.

"Chúng ta cũng muốn đưa nàng đi lắm, nhưng nam nữ khác biệt, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, chúng ta làm sao có thể ôm nàng đi!" Bắc Cung Khuynh Thành cũng chịu không được chán ghét, lanh nhạt nói.

"Vậy tại sao vương gia có thể ôm nàng đi? Vương gia cũng là nam nhân mà!" Tư Đồ Mị Nhi mặt ghen tị nói.

"Vì Ngạo là hôn phu của nàng nha, ngươi giả vờ quên hay là không chịu nhận vậy?!" Tây Môn Thanh Đình cười liếc xéo ả một cái.

Tư Đồ Anh Tuấn nhíu mày khó hiểu nhìn bọn họ, thầm nghĩ: Mấy tên này hôm nay làm sao vậy? Lúc trước đâu thích quan tâm, bênh vực Tư Đồ Tuyết Vũ đâu, sao bây giờ lại ra mặt quan tâm nàng? Còn mình nữa, tại sao hôm nay mình cũng không nói giúp tứ muội vậy? Có phải bốn người bọn họ bị bệnh hết rồi không? Còn có cả Hoàng Thượng, tại sao vẻ mặt ngài đang lo lắng nhìn về Tư Đồ Tuyết Vũ?

"Sở Lan Ngạo! Ngươi mau buông ta xuống!" Tư Đồ Tuyết Vũ nãy giờ đã cảm thấy hơi khỏe lại, mặt đã không còn trắng bệch như vừa rồi. Nàng cố gắng vùng vẫy ra khỏi ôm ấp của Sở Lan Ngạo.

Sở Lan Ngạo thấy nàng vùng vẫy mãnh liệt như vậy, bất đắc dĩ buông nàng xuống đứng trên đất, nhưng hai tay vẫn giữ chặt vai và tay nàng, y sợ nàng sẽ choáng váng nữa. Tư Đồ Tuyết Vũ vừa đứng vững trên đất, tim nàng lại đau nhói lần nữa, lần này còn đau hơn trăm lần, nàng có cảm giác giống như nàng sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Nàng hoảng sợ, lo lắng và bất an, cố gắng nén đau, lớn tiếng kêu: "Phúc bá!"

"Ta ở đây! Tiểu thư, ngài có việc gì muốn ta làm sao?" Phúc bá chưa ra tới nhưng tiếng nói đã vang lên trước, ông ấy đi nhanh đến chỗ nàng, nhìn nàng hỏi.

"Phúc bá! Công tử đang ở đâu? Chàng vẫn đang ở trong Lạc Các sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ nắm chặt hai đấm nén đau hỏi. Lạc Các là nơi nghĩ ngơi riêng của nàng ở Cực Lạc Các, chỉ có những người được nàng cho phép mới được vào. Vừa rồi nàng đã bảo Tuyết chờ nàng ở đó.

"Thưa tiểu thư! Hai canh giờ trước, công tử đã rời khỏi đây rồi. Lúc đó tiểu thư đang thi đấu, nên công tử không nói cho ngài biết được. Trước khi đi, công tử có dặn ta, nếu tiểu thư có hỏi ngài ấy đi đâu, thì nói lại với tiểu thư là ngài ấy về Trúc Viện! Lúc nãy ngài ấy đi rất vội vã, như là có việc gì rất gấp vậy!" Phúc bá cung kính nói.

Trúc Viện! La Sát Cung có chuyện xảy ra sao? Nếu không tại sao chàng lại đi vội như vậy? Không được! Nàng cảm thấy tim mình càng lúc càng đau, trong lòng càng gia tăng bất an. Tuyết, chàng nhất định sẽ không gặp phải chuyện gì phải không? Ta phải lập tức đến La Sát Cung tìm chàng!

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thẳng vào Tư Đồ Mị Nhi nói: "Tư Đồ Mị Nhi! Ta đã thắng ngươi liên tục bốn trận, giờ cho dù có thi vũ, nếu ngươi thắng, ngươi cũng sẽ thua ta, cho nên ngươi muốn đấu nữa sao?"

"Hừ! Ngươi đừng đắc ý! Lần sau, ta sẽ thách đấu cùng ngươi nữa, đến lúc đó, ta nhất định sẽ thắng được ngươi!" Tư Đồ Mị Nhi kênh kiệu, trừng mắt nói.

"Được thôi, đến lúc đó ta sẽ phụng bồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ cười nhếch môi nói rồi bước đi, giữa chừng nàng dừng lại, không có quay đầu lại, nói: "À phải quên nữa! Ngạo vương gia, ngươi nhớ kỹ thay nữ nhân của ngươi, đem một vạn lượng...hoàng kim đến đây cho ta nga! Một đồng cũng không được thiếu! Phúc bá, nếu Vương gia sai người đem tiền tới, bá nhớ kiểm tra đếm lại kỹ càng!" Nói xong liền tiếp tục đi ra khỏi cửa, nàng muốn là hoàng kim chứ không phải bạc!

"Dạ, tiểu thư!" Phúc bá gật đầu trả lời.

Sở Lan Ngạo đen mặt nhìn theo nàng ra cửa, sau đó đột nhiên chạy đuổi theo nàng. Tư Đồ Anh Tuấn bốn người bọn họ cũng đuổi theo sau đó. Kế đó Sở Lan Hạo lại cũng chạy theo phía sau, tiếp theo là Lý công công. Mọi người khách ở đây đều trợn mắt, há hốc miệng nhìn bọn họ.

"Đây là tình cảnh gì vậy hả?! Thật giống như chơi trò cuốc bắt!"

"Chắc không phải bọn họ đuổi theo Tư Đồ tứ tiểu thư chứ hả!?"

"Còn nam nhân mặc cẩm bào xanh dương kia là ai vậy? Hắn cũng thật là tuấn mỹ không thua gì tứ đại tài tử bọn họ nghe!"

"Nếu thật là bọn họ đuổi theo Tư Đồ tứ tiểu thư, thì nàng thật có phúc!"

"Ừm! Nàng tuy không có xinh đẹp, nhưng lại thông minh và tài giỏi!"

"Ngạo vương gia không phải lúc trước không thích nàng ấy sao? Sao bây giờ ngài ấy lại quan tâm và đuổi theo nàng ấy vậy?"

"Ngươi không biết gì hết! Cái này gọi là tiếp xúc lâu ngày, mới biết được rõ con người, phát hiện được Đá Cuội là Bảo Ngọc, còn thứ lúc trước coi là Bảo Ngọc vốn dĩ chỉ là Đá Cuội mà thôi!"

"Đúng vậy! Ha ha ha.........

!"

Mọi người ở đây, tất cả đều khen ngợi Tư Đồ Tuyết Vũ và nói xuyên sỏ, chê cười Tư Đồ Mị Nhi, làm cho ả tức giận đến tím mặt, gắt gao nắm chặt khăn tay, ra khỏi Cực Lạc Các...