Chương 25. Thi Đấu Với Tình Địch! (2)
"Thắng thua đã rõ, Ngạo vương phi, không cần ta phải nói thẳng ra chứ?" Diệp Thanh Thanh nhìn thấy phản ứng của mỗi người nên cười hài lòng, ánh mắt trêu tức nhìn Tư Đồ Mị Nhi hỏi. Nàng biết rõ tiểu thư nhất định sẽ thắng ả ta!
Không thể nào! Nàng làm sao có thể thua tiện nhân này chứ? Ả ta từ nhỏ vốn ngu ngốc hơn nàng rất nhiều, thì làm sao có thể thắng nàng được! Nhưng không sao, vẫn còn bốn thứ nữa, nàng không tin ả ta có thể thắng được nàng!
Tư Đồ Mị Nhi vẻ mặt khó có thể tin, nắm chặt hai đấm tay đến nổi gân xanh, sau đó vẻ mặt ả liền trở lại bình thường, tự tin nghĩ mình sẽ thắng, "Hừ! Vẫn còn bốn thứ nữa, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết đâu, tiếp tục đi!" Ả nói xong nhìn qua Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt mang theo lửa hận, "Tiếp theo là kỳ, chúng ta sẽ không ngồi đánh cùng nhau, mà ta sẽ bày một ván cờ, ngươi phải phá giải được ván cờ đó của ta. Ngươi ngược lại cũng vậy, ngươi bày ván cờ, ta phá giải!"
"Được thôi, Thanh Thanh, kêu người mang hai bàn cờ lên đi!" Tư Đồ Tuyết Vũ biểu hiện vẻ mặt không sao cả, khóe miệng khẽ nhếch, nàng cười bí hiểm kêu Diệp Thanh Thanh đi lấy cờ. Đánh cờ thì nàng không chắc chắn biết được mình sẽ thắng được những người ở cổ đại hay không, vì nàng chưa từng tham gia thi đấu cờ vây bao giờ. Nàng chỉ thường xuyên cùng lão ba đánh cờ với nhau thôi. Nhưng bày cờ thì...chưa chắc nha! Nàng đã xem qua không ít thế cờ không ai phá giải được của các kỳ thủ nổi tiếng của Trung Quốc thời xưa, nàng muốn xem thử ả ta sẽ dùng cách gì để phá giải!
"Dạ!" Diệp Thanh Thanh gật đầu, quay người nhìn về phía sau, ánh mắt dừng lại ở một tiểu cô nương đang đứng gần bình hoa, "Châu Nhi, đi lấy hai bàn cờ ra đây cho tiểu thư!"
"Dạ, Thanh tỷ tỷ!" Châu Nhi gật đầu bước đi. Một lát sau, Châu Nhi cùng với một tiểu cô nương nữa, đem ra hai bàn cờ đặt trên đài biểu diễn.
Tư Đồ Tuyết Vũ và Tư Đồ Mị Nhi cùng đi lên đài bày ván cờ, Sở Lan Ngạo và Tư Đồ Anh Tuấn cũng đi theo lên nhìn ả bày cờ. Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình thấy vậy cũng đi lên đài, sau đó hai người đột nhiên chuyển bước, đi qua bên Tư Đồ Tuyết Vũ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn họ, khó hiểu nhíu mày lại một lúc, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục bày cờ.
Bắc Cung Khuynh Thành hai người họ nhìn nàng bày ván cờ, biểu hiện trên mặt quả thực phong phú vô cùng. Đầu tiên là bình thường mang theo một chút tò mò, sau đó là kinh ngạc, rồi đến hứng thú, cuối cùng là hoàn toàn không hiểu. Hai người cùng nghĩ, tại sao nàng lại bày ván cờ đơn giản như thế, còn có...nàng tại sao có thể nhường đối phương ba quân cờ nha?
Tư Đồ Tuyết Vũ bày cờ xong, đứng lên phủi phủi tay, nhìn thấy nét mặt của hai người họ, nàng cảm thấy rất muốn cười. Nàng biết bọn họ đang nghĩ gì, nhưng...các ngươi cứ thử sa vào bàn cờ thử xem, đến lúc đó, bảo đảm nét mặt của các ngươi còn biểu hiện phong phú hơn lúc này nữa nghe!
Tư Đồ Mị Nhi bên kia vẫn chưa xong, ả ta đang cố bày một ván cờ khó nhất để cho Tư Đồ Tuyết Vũ không thể giải được. Sở Lan Ngạo đột nhiên cảm thấy ả có hơi quá đáng! Nếu Tư Đồ Tuyết Vũ không biết chơi cờ thật, thì Mị Nhi tại sao có thể bày ván cờ khó giải đến vậy! Dù sao hai người cũng là tỷ muội với nhau, không cần phải xuống thẳng tay quá!
Tư Đồ Anh Tuấn thì nhíu chặt mày lại đến nỗi có thể gϊếŧ chết được một con ruồi. Tam muội sao có thể không nghĩ tình tỷ muội như vậy, chỉ cần bày một ván cờ hơi phức tạp một chút là được rồi, tại sao lại bày một ván khó đến độ này, làm khó Tư Đồ Tuyết Vũ chứ?
Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn ả ta cứ tận sức đặt hết các quân cờ, khóe miệng nàng liền run rẩy, nàng lấy tay xoa xoa lên thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ta nói nè, vương phi da^ʍ...à không Tư Đồ Mị Nhi! Ngươi rốt cuộc muốn bày cờ đến khi nào nữa đây? Ta cảm thấy rất buồn ngủ rồi!" Xém chút là nàng đã kêu ả bằng vương phi dâʍ đãиɠ, ở đây rất đông, nàng không thể làm mất hình tượng 'hiền lành' của mình được!
"Xong rồi, ngươi có thể qua đây phá cờ đi!" Tư Đồ Mị Nhi không phụ lòng chờ đợi của Tư Đồ Tuyết Vũ, rốt cục cũng bày xong cờ. Ả cười đắc ý nhìn nàng nói, sau đó cũng bước đi qua bên bàn cờ của nàng và nói: "Ta cũng muốn xem thử nổi tiếng là bao cỏ ngươi, sẽ bày được ván cờ như thế nào, chắc chắn rất 'khó giải' à nghe! Hi hi hi!" Ả nói xuyên sỏ nàng, nói xong còn che miệng lại cười.
Hừ! Dâʍ đãиɠ mà cũng ra vẻ thục nữ! Ngươi yên tâm đi, lát nữa ta sẽ tặng cho ngươi một 'món quà' rất đặc biệt, bảo đảm mỗi buổi tối ngươi sẽ ngủ rất ngon, ha ha ha! Tư Đồ Tuyết Vũ đột nhiên cười rất tà ác, sau đó nàng thong thả đi qua bên bàn cờ của ả ngồi xuống. Nhìn bàn cờ trước mắt nàng liền muốn cười lớn ra tiếng, nhưng vì giữ hình tượng nên nàng cố nén lại, đổi thành cười lớn trong lòng. Ha ha ha! Nàng cứ tưởng là thế cờ gì rất khó phá, nhưng thật không ngờ ả ta ngồi gần nửa canh giờ chăm chỉ mà chỉ bày được thế cờ đơn giản như vậy. Thế cờ mà lão ba nàng bày ra, còn khó hơn gấp trăm lần thế cờ này! Nàng đắc ý thầm trong lòng nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh thong dong, bắt đầu ngồi xuống giải thế cờ.
Bốn người Sở Lan Ngạo bọn họ đều đứng ở bên kia xem Tư Đồ Mị Nhi giải cờ. Sau một lúc, Tư Đồ Tuyết Vũ đứng lên, bưng lên chén trà Diệp Thanh Thanh đưa cho nàng, khí định thần nhàn đứng nơi đó thưởng thức trà, hơi híp mắt cười thâm ý nhìn về phía năm người đang châu đầu ở bên kia.
Nửa canh giờ trôi qua...một canh giờ trôi qua...hai canh giờ trôi qua...cuối cùng đến gần ba canh giờ, Tư Đồ Tuyết Vũ buồn ngủ đến chịu không nổi, đưa tay lên che miệng ngáp một cái, đi qua bên chỗ Tư Đồ Mị Nhi. Nhìn thấy ả đầu đầy mồ hôi, ngay cả sau lưng áo cũng hơi ướt, mặt thì muốn chảy hết son phấn, ngồi đó gắng vắt óc suy nghĩ giải thế cờ. Tư Đồ Tuyết Vũ miệng lại cười nhếch môi. Hừ! Cho dù ta cho ngươi ngồi giải đến ba năm, ngươi cũng chưa giải được!
Đây là một trong những kiệt tác của Huỳnh Long Sĩ, là một kỳ thủ nổi tiếng của Trung Quốc thời xưa, thế cờ này có tên là [Ván cờ chấp ba quân với máu và nước mắt], những kỳ thủ ở hiện đại phải mất nữa đời, mới có thể phá giải được, ngươi mới ngồi có mấy canh giờ thì có thể giải được sao? Huỳnh Long Sĩ là tổ tiên bên ngoại của lão mẹ nàng, vì thế nàng mới có được quyển sách nói về những thế cờ và cách phá giải của ông ấy!
Sở Lan Ngạo bọn họ đều là vẻ mặt khó có thể tin cùng khϊếp sợ, nhìn chằm chằm vào thế cờ, trong lòng đều nghĩ: Đây là thế cờ gì vậy? Nhìn thì rất đơn giản, thậm chí còn có hơi ngu ngốc vì đã nhường đối phương tới ba quân cờ, nhưng tại sao càng giải càng trở nên khó hơn, giống như lạc vào một mê cung vậy. Bốn người họ là đệ nhất tài tử, cũng không thể giải được thế cờ này!
"Tư Đồ Mị Nhi, ngươi đã xong chưa vậy? Đã gần ba canh giờ rồi, ngươi xem, những người khách phía dưới đều ngủ gật hết rồi kìa!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhếch môi cười nói.
Năm người nghe được tiếng nàng, đều ngẩng đầu lên nhìn, sau đó nhìn xuống phía dưới, thấy được đa số mọi người đều tay chống đầu ngủ gục, có một số thì nhàm chán ngồi chơi oẳn tù tì uống rượu, những tiểu thư thì ngồi khoe trang sức, kiểu tóc với nhau. Năm người nhìn thấy vậy đều khóe miệng muốn rút gân, mới đó mà đã gần ba canh giờ rồi sao?
"Ta nghĩ ngươi giải không được thì đừng có giải nữa, ngươi nên chấp nhận là mình thua đi, vương phi! Ta nghĩ mọi người ở đây rất nóng lòng muốn nhìn xem, thế cờ và cách phá bàn cờ này của tiểu thư nhà ta nha!" Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ nên bước ra nói, nữ nhân này đã phá giải không được mà còn cố chống chế, thật làm mất thời gian của mọi người!
Sở Lan Hạo ngồi trên lầu cũng cảm thấy nóng lòng, y muốn biết Tư Đồ Tuyết Vũ sẽ giải cờ bàn cờ đó ra sao! Y thật không ngờ đệ nhất tài nữ như Tư Đồ Mị Nhi mà cũng giải không nổi một thế cờ của nàng, nàng quả thật làm cho y có được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác! Nữ tử đặc biệt như vậy, thử hỏi làm sao y có thể không động tâm?
"Mị Nhi, ta nghĩ ngươi nên nhận thua đi, ngươi không phá giải thế cờ này được đâu!" Tây Môn Thanh Đình nói, y cũng rất nóng lòng muốn biết cách phá giải ván cờ này nha!
"Thanh Đình nói đúng đó tam muội, muội nhận thua đi!" Tư Đồ Anh Tuấn vẻ mặt khó xử nói.
"Mị Nhi, nàng..." Sở Lan Ngạo muốn nói lại thôi, đây là lần đầu tiên y thấy nàng chật vật đến vậy, y thật không ngờ kỳ nghệ của Tư Đồ Tuyết Vũ lại giỏi như vậy!
"Hừ! Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi giải cho ta xem, ta không tin ngươi có thể giải được, nhất định thế cờ này là ngươi lấy của người khác!" Tư Đồ Mị Nhi cảm thấy rất mất mặt, cho nên nổi giận chống chế.
Ta đâu có nhận mình là người chế ra thế cờ này chứ! Tư Đồ Tuyết Vũ liếc xéo ả một cái, đi qua ngồi xuống đệm lót. Mọi người khách dưới đài lúc này đều đã tỉnh ngủ, có một số người cùng nhau đi lên nhìn xem nàng sẽ giải cờ như thế nào. Nàng đưa tay vào hộp cờ màu đen, cầm lên một quân cờ đặt vào điểm "sao góc" của bàn cờ, thế cờ lập tức biến hóa. Mọi người đều cảm thấy khó có thể tin, mở to mắt nhìn trân trân vào bàn cờ.
Tư Đồ Tuyết Vũ tiếp tục cầm thêm một quân cờ, đặt vào vị trí "cao" của bàn cờ, các quân trắng lập tức bị "đả cật", chỉ còn một "khí". Nàng lại đặt một quân vào điểm "thiên nguyên" (điểm chính giữa) của bàn cờ, thế cờ hoàn toàn được phá giải, quân trắng hoàn toàn bị đả bại, quân đen lập tức "thâu quan"! Nhìn vào bàn cờ trước mắt đã được phá giải, tất cả mọi người đều khϊếp sợ không thôi. Đây rốt cục là ván cờ kỳ diệu đến cỡ nào nha? Chỉ cần với ba quân cờ đã phá vỡ được một bàn cờ mà ngay cả Tư Đồ Mị Nhi và Sở Lan Ngạo bọn họ vắt óc suy nghĩ nãy giờ, nhưng vẫn không thể phá vỡ được!
Tư Đồ Mị Nhi gương mặt trắng bệch, liên tục lui về sau, miệng thì thào lẩm bẩm: "Không! Không thể nào! Ta sao có thể lại thua tiện nhân này chứ? Không thể nào!"
"Cờ đã giải rồi! Thật là kỳ diệu! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thế cờ huyền diệu như vậy!"
"Tư Đồ tứ tiểu thư kỳ nghệ thật là tài giỏi! Chúng ta bái phục, bái phục!"
"Vậy có nghĩa là vương phi lại thua thêm một trận nữa rồi nha!"
Những người khách lên tiếng khen ngợi Tư Đồ Tuyết Vũ, Sở Lan Ngạo nghe họ nhắc đến Tư Đồ Mị Nhi liền quay sang nhìn ả, thấy ả mặt mày trắng bệch, liền lo lắng tiến lên hỏi: "Mị Nhi! Nàng làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Tư Đồ Mị Nhi nghe y hỏi lập tức đẩy y ra, như phát điên tiến đến, nắm lấy tay áo của Tư Đồ Tuyết Vũ, trợn mắt nhìn nàng, "Ngươi đừng quá đắc ý, vẫn còn ba trận nữa, tiếp tục thi! Ta phải cho ngươi thua nhục nhã trước đám đông!"
"Ngươi nhìn xem, vương phi như muốn nổi điên kìa!"
"Ngày thường nàng ta luôn thùy mị, diu dàng, tại sao bây giờ như một người khác vậy?!"
"Ta xem nàng ta là không chịu chấp nhận mình đã thua hai lần, nên chịu không nổi mới tức giận!"
Trong khi mọi người vừa đi xuống dưới đài vừa xì xào bàn tán, Tư Đồ Tuyết Vũ đã sai người khiêng hai chiếc bàn lên đài và chuẩn bị Văn Phòng Tứ Bảo đem đến, nàng nhìn sang Tư Đồ Mị Nhi nói: "Đề tài là về tình yêu. Bắt đầu đi!" Tại sao nàng phải chọn về tình yêu? Tại vì nàng chỉ nhớ nhiều nhất thơ về tình yêu nha!
Hai người bắt đầu cầm bút lên, thời gian khoảng một chung trà, cả hai đều đặt bút xuống. Sở Lan Ngạo đi lên phía trước, cầm lấy tờ giấy của Tư Đồ Mị Nhi lên xem, sau khi đọc xong liền vẻ mặt vui vẻ, tự hào đọc lên:
Quân tại Tương Giang đầu,
Thϊếp tại Tương Giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm tương giang thủy. (P/s: mượn thơ của nhà thơ TQ, ta không có tài làm thơ mấy =-=)
"Mị Nhi, thơ nàng viết rất hay! Ta cảm thấy nàng đã đặt hết tình cảm của nàng vào trong thơ, ta rất cảm động!" Y có một chút nhu tình nhìn về phía ả nói.
Oẹ! Thật muốn phát ói!
"Ưh ~! Thật là lạnh quá! Thanh Thanh, đi châm cho ta chén trà nóng khác, nếu không lát nữa ta sẽ lạnh đến nổi cả da gà luôn!" Tư Đồ Tuyết Vũ ôm vuốt hai cánh tay của mình, ra vẻ rất lạnh, nàng nhìn sang Diệp Thanh Thanh nói.
"Dạ, tiểu thư ngài đợi ta một lát, ngài gắng chịu đựng, đừng để lạnh đến đông cứng người nha!" Diệp Thanh Thanh hiểu ý, cùng nàng đóng kịch nói sỏ người khác. Đây chính là chủ nào tớ đó, ai ở chung với Tư Đồ Tuyết Vũ lâu ngày thì cũng bị tẩy não thôi!
"Các ngươi..." Tư Đồ Mị Nhi tức giận nhìn về các nàng.
"Ha ha ha.......
!" Mọi người dưới đài nghe thấy liền cười rộ lên.
"Im miệng hết cho bổn vương!" Sở Lan Ngạo lãnh mặt nhìn xuống dưới quát, sau đó y nhìn qua Tư Đồ Tuyết Vũ, "Ngươi lo mà đọc thơ của mình lên đi!"
"Để ta đọc cho!" Bắc Cung Khuynh Thành nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ nói, không đợi nàng phản ứng, y đã bước lên cầm tờ giấy lên, đọc đủ cho mọi người nghe:
Phong động hà hoa thủy điện hương, (Lộng gió hồ sen tỏa ngát hương).
Ngạo phủ đài thượng yến Ngạo vương. (Ngạo phủ đãi yến tiệc Ngạo vương).
Vương phi túy vũ kiều vô lực, (Vương phi nhảy múa thân lã lướt).
Tiếu ỷ song song bạch ngọc sàng. (Cười ngưỡng ôm nhau ngã xuống giường).
Đọc xong bài thơ, mặt của Bắc Cung Khuynh Thành liền đỏ, y nhìn về phía Tư Đồ Tuyết Vũ, lắp bắp nói không nên lời: "Tứ tiểu thư, ngươi..."
"Ha ha ha...ha ha ha........
!" Mọi người lại cười rộ lên, lần này cười còn lớn hơn nữa.
"Ha ha ha.......
!" Tây Môn Thanh Đình nhịn không được cũng ôm bụng cười lớn, bài thơ này thực sự vượt qua sức tưởng tượng nha!
"Các ngươi không được cười! Im miệng ngay!" Tư Đồ Mị Nhi mặt lúc xanh lúc đỏ hét lên với mọi người.
Tư Đồ Anh Tuấn và Bắc Cung Khuynh Thành hai mặt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn về Tư Đồ Tuyết Vũ. Nàng sao có thể trước mặt đám đông làm thơ trêu chọc Ngạo a, lần này Ngạo nhất định sẽ nổi trận lôi đình!
"Nàng thật là...đáng yêu, ha ha ha
––––––
!" Trên lầu, Sở Lan Hạo vừa nghe xong Bắc Cung Khuynh Thành bài thơ nàng viết thì cười lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên, y được cười thoải mái và không che dấu nét mặt như vậy.
Lý công công nhìn y cười như vậy, cũng cảm thấy vui mừng và cũng vì bài thơ của Tư Đồ Tuyết Vũ mà cười lớn tiếng theo: "Ha ha ha, Hoàng Thượng! Nàng quả thật rất đặc biệt! Chỉ có nàng mới dám trêu chọc Ngạo vương gia trước đám đông như vậy!"
"Nàng không những đặc biệt, mà còn đáng yêu và cuốn hút nữa! Nàng có một mê lực có thể mê hoặc người khác hiếu kỳ về nàng, muốn tiếp xúc nàng càng nhiều chỉ vừa mới khi gặp nàng lần đầu tiên." Sở Lan Hạo ánh mắt si mê nhìn xuống phía thân ảnh màu trắng thuần khiết dưới đài.
"Câm miệng hết cho ta! Thanh Đình!" Sở Lan Ngạo mặt tái mét, gầm lên với mọi người và Tây Môn Thanh Đình, sau đó lập tức quay sang tức giận vô cùng nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, "Tư Đồ Tuyết Vũ! Ngươi dám làm thơ nhục mạ bổn vương trước đám đông?"
"Ai nói là ta muốn vũ nhục ngươi trước đám đông? Này đều là tại huynh đệ tốt của ngươi nha! Bài thơ đó là lúc đầu ta làm, vốn định là tặng cho hai ngươi, nhưng cảm thấy nội dung thơ như vậy không thể đưa trước mặt mọi người, cho nên ta định tặng riêng cho ngươi. Sau đó ta mới viết lại một bài thơ khác, là tại Bắc Cung Khuynh Thành hắn lấy nhầm chứ bộ! Ngươi xem, đây mới là thơ ta viết để thi đây!" Tư Đồ Tuyết Vũ làm ra vẻ mặt vô tội nói, sau đó lấy một tờ giấy ở bên dưới tờ giấy lúc nãy đưa cho y. Trong lòng thì tặc tặc nói thầm: Ta là cố ý muốn cho các ngươi mất mặt đó, rồi sao? Ta chết cũng không thừa nhận, ngươi làm gì được ta? Xí!
Sở Lan Ngạo lấy tờ giấy từ trong tay nàng qua xem, y vừa mới nhìn một chút thì đột nhiên Tư Đồ Anh Tuấn đi qua, cầm tờ giấy từ trong tay y đem qua nhìn xem, vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra tán thưởng, sau đó y nhịn không được liền đọc lớn bài thơ lên:
Vấn thế gian tình thị hà vật? (Hỏi thế gian tình là vật gì?)
Trực giáo sinh tử tương hứa! (Mà thề sống chết có nhau!)
Thiên Nam, Địa Bắc song phi nhạn. (Trời Nam, Đất Bắc cùng bay khắp.)
Lão sí kỷ hồi hàn thử. (Sát cánh lạnh nồng mấy độ.)
Hoan lạc thú, ly biệt khổ. ( Vui ân ái, biệt ly sầu.)
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ. (Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan.)
Quân ứng hữu ngữ. (Lời người muốn nói.)
Diểu vạn lý tằng vân. (Đã khuất vạn lý tầng mây.)
Thiên Sơn mộ tuyết. (Thiên Sơn chiều tuyết.)
Chích ảnh hướng thùy khứ. (Bóng lẻ ấy biết về đâu?)
"Thơ...thật là hay! Nỗi nhớ nhung sầu muộn và nỗi tuyệt vọng, tất cả đều được diễn tả rất thâm tình, làm cho người đọc cảm thấy rung động, bồi hồi! Quả thật thế gian này...điều khó có thể giải thích được, đó là một chữ tình! Điều làm cho người ta đau lòng nhất, cũng là một chữ tình!" Tư Đồ Anh Tuấn đọc xong liền khen ngợi không ngớt. Đây là lần đầu tiên y đọc được một bài thơ mang đầy thâm tình và ý nghĩa như vậy! Bài thơ này đã đem hết tất cả những đau khổ trong tình yêu đặt vào đó. Y chợt quay qua nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ hỏi: "Bài thơ này tên gì?"
Tư Đồ Tuyết Vũ nghe y hỏi, trong lòng 'lộp bộp' một tiếng. Nàng biết phải nói gì đây nha?! Đây là bài Mộ Ngư Nhi nổi tiếng của Nguyễn Hiếu Vấn, nhưng mà nàng chỉ viết ra có mấy câu thôi thì làm sao có thể nguyên chỉnh là Mộ Ngư Nhi được! Đây chính là báo ứng của việc 'chôm hàng' của người khác đây! Tội lỗi, tội lỗi! Haizz! Đành phải làm như vậy thôi.
Nàng quay sang lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Anh Tuấn nói: "Ta chỉ mới viết bài thơ này vào lúc nãy thôi, chưa có đặt tên cho nó."
"Chưa đặt tên sao? Vậy ngươi định đặt tên nó là gì?"
"Ta không định đặt tên cho nó!" Chôm hang của người ta mà còn đặt tên khác cho nó nữa, thì nàng càng có tội hơn!
"Tư Đồ tứ tiểu thư, bài thơ này rất hay, tại sao ngươi lại không đặt tên cho nó vậy?" Một người khách nam hỏi.
"Đúng vậy, tứ tiểu thư! Ngươi hãy đặt tên cho nó đi!" Một người khách nữ cũng nói.
"Phải đó phải đó, đặt tên đi!" Mọi người khách đều cùng nhau nói.
Tư Đồ Mị Nhi thấy mọi người đều khen ngợi và ủng hộ Tư Đồ Tuyết Vũ như vậy, trong lòng thầm mắng nàng là tiện nhân đáng chết, vẻ mặt ả thì âm trầm đến cực điểm! Ả nhìn lướt qua, thấy Sở Lan Ngạo không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt không có chán ghét như lúc trước nữa, mà là mang theo một chút hứng thú, tò mò. Ả mặt mày tái nhợt, nắm chặt hai đấm, cắn chặt môi dưới đến muốn chảy máu, trong lòng giống như lại đang trù tính điều gì.
Tây Môn Thanh Đình vuốt vuốt tóc trước ngực, đi lại đứng trước mặt Tư Đồ Tuyết Vũ, cười tà tứ nhìn nàng nói: "Nếu mọi người đã nói như vậy, thì ngươi cũng nên đáp lại kỳ vọng và sự hâm mộ của họ dành cho ngươi, mà đặt tên cho bài thơ đi! Dù sao trận này ngươi cũng đã thắng, ta nói đúng không, Ngạo?!" Cuối cùng y quay sang tà nghễ nhìn Sở Lan Ngạo.
Sở Lan Ngạo không biết đang suy nghĩ gì, chợt nghe y hỏi liền giật mình một lúc, sau đó vẻ mặt liền lạnh nhạt nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ nói: "Mọi người đã khen ngươi viết thơ hay, vậy tức nhiên là ngươi...thắng!"
Hừ! Ta đương nhiên biết mình dư sức thắng, cần ngươi phải nói sao? Haizz! Xem ra nàng không đặt tên cho bài thơ thì bọn họ sẽ không chịu buông tha nàng rồi! Đành vậy thôi!
"Nếu mọi người đã muốn ta đặt tên, thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu của mọi người! Ta sẽ đặt tên cho bài thơ này là...Vấn tình!" Nguyễn Hiếu Vấn! Ngài làm ơn tha lỗi cho ta đi nha? Nhưng mà ngài xem, ta đã lấy tên ngài đặt tên cho bài thơ đó thấy không? Là "Vấn" đó!
"Vấn tình? Nghe rất hay lại đúng ý nghĩa!" Tư Đồ Anh Tuấn khen ngợi nói.
"Vấn tình...là hỏi về ái tình, thật là rất thích hợp!" Bắc Cung Khuynh Thành giải thích ý nghĩa tên bài thơ, còn không quên khen ngợi một tiếng.
"Tên hay, thơ cũng hay nữa!" Mọi người đều nói.
"Trận này tiểu thư nhà ta lại thắng, Ngạo vương phi! Không biết ngươi còn muốn thi nữa không?" Diệp Thanh Thanh có chút đắc ý hỏi Tư Đồ Mị Nhi.
Thi nữa sao? Nàng đã thua ba trận rồi, chỉ còn hai trận làm sao thắng được ả đây? Không! Dù cho còn hai trận ta cũng phải thi, nếu ta bỏ nữa chừng, nhất định sẽ bị mọi người cười chê là ta sợ thua ả ta!
"Đương nhiên là thi tiếp, ta sẽ thi hết hai trận còn lại! Hừ!" Ả hai tay nắm chặt lại, trong mắt lửa hận đang hừng hực đốt.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi, đề tài là hoa, thời gian là một cây nhang. Thanh Thanh đốt hương!" Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn sang Diệp Thanh Thanh nói. Nàng cũng muốn nhanh chóng thi đấu xong, để còn về nhà ôm Tuyết của nàng ngủ trưa nữa!
Sau một lúc, khi tàn nhang cuối cùng rớt xuống hết, hai người đều dừng bút. Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn về phía Sở Lan Ngạo, hơi cong khóe miệng, ánh mắt thâm ý, mang theo một chút tính kế nói: "Sở Lan Ngạo, ngươi có thể làm giáo khảo cho chúng ta."
Sở Lan Ngạo kinh ngạc nhìn nàng. Nàng ta đang nghĩ gì vậy, tại sao lại kêu mình làm giám khảo, chẳng lẽ không sợ mình thiên vị Mị Nhi sao?
Tư Đồ Tuyết Vũ biết y đang nghĩ gì, nên mở miệng nói tiếp: "Ta tin rằng Ngạo vương gia đây, sẽ công tư phân minh, không thiên vị cho nữ nhân của mình nga! Sao hả? Hay là ngươi sợ nữ nhân mình sẽ chịu không nổi, vì chính miệng ngươi sẽ phán nàng ta thua?" Ánh mắt của Tư Đồ Tuyết Vũ lúc này rất giống ánh mắt của "Hồ Ly"!
Sở Lan Ngạo nghe nàng nói, liền nhìn về phía Tư Đồ Mị Nhi, ả ta thấy y nhìn ả, liền vẻ mặt dịu dàng, ngọt ngào nói: "Vương gia, chàng cứ làm giám khảo đi, thϊếp muốn cho nàng ta thua tâm phục khẩu phục, cho nên chàng cứ công tư phân minh mà chấm!" Nàng tin tưởng vương gia nhất định sẽ bênh vực mình, bởi vì chàng chưa bao giờ cho mình bị mất mặt trước đám đông. Nhưng mà trong chốc lát nữa đây, ả mới biết được ý nghĩ này của ả vô cùng sai lầm, Sở Lan Ngạo tuy rằng rất tốt với ả, nhưng y làm người rất công bằng, sẽ không vì điều đó mà thiên vị ả.
"Ừm!" Y gật đầu bước đến nhìn vào bức họa của Tư Đồ Mị Nhi, Tư Đồ Anh Tuấn ba người cũng đi qua theo.
"Tranh vẽ rất sinh động, trăm hoa đua nở rực rỡ khoe sắc cùng nhau. Vừa có hội đủ sắc hương vị! Mị Nhi, kỹ thuật vẽ tranh của nàng lại tiến bộ rất nhiều!" Sở Lan Ngạo mỉm cười nhìn Tư Đồ Mị Nhi.
"Tam muội, các đường nét muội vẽ có kỹ xảo rất cao siêu!" Tư Đồ Anh Tuấn cũng mở miệng khen ngợi ả.
"Ừm tranh rất có ý xuân tràn trề!" Tây Môn Thanh Đình cũng mỉm cười khen, Bắc Cung Khuynh Thành tuy không mở miệng bình phẩm, nhưng cũng gật đầu đồng ý với bọn họ.
Sau đó bốn người lại đi qua bên Tư Đồ Tuyết Vũ để xem tranh của nàng, Tư Đồ Mị Nhi nghe được bọn họ khen ngợi liền vui vẻ ra mặt, đắc ý cười tươi cũng đi qua theo.
Bốn người xem tranh của Tư Đồ Tuyết Vũ, vẻ mặt đều ngạc nhiên cùng kinh diễm. Đây là một bức tranh vừa diễm lệ lại vừa thuần khiết! Bốn người cùng ngẩng đầu lên nhìn nàng, Sở Lan Ngạo trước tiên mở miệng hỏi nàng: "Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi vẽ hoa gì vậy? Rất diễm lệ nhưng nhìn rất lạ, chúng ta chưa nhìn thấy hoa này bao giờ!"
Bắc Cung Khuynh Thành bước lại gần hơn nữa, đưa tay đem bức tranh cầm lên, y nhíu lại mày như đang suy nghĩ, sau đó đột nhiên không thể tin mở to mắt, thốt lên ba chữ: "Vong Xuyên Hoa!"