Loạn Thế Tiên Tử

Chương 21: ☆ Bách Hoa Hội. (Trung)

☆Chương 21☆ Bách Hoa Hội. (Trung)

Tư Đồ Tuyết Vũ đi dạo xung quanh, bất tri bất giác đã đi đến một rừng hoa Đào bên bờ hồ, nàng tiếp tục đi về trước, quan sát cảnh vật nơi đây. Thật không ngờ đến Hoàng cung Sở Lan Quốc, nàng không nhìn thấy được hoa Lan mà chỉ thấy hoa Đào thôi!

Sở Lan Quốc là quốc gia có nhiều hoa Lan đủ loại rất đẹp, và cũng duy nhất Sở Lan quốc mới có nên hàng năm luôn có du khách đến thưởng hoa, vì hoa Lan đều nở suốt năm, chứ không theo mùa như các loài hoa khác.

Tư Đồ Tuyết Vũ thấy nơi đây phong cảnh mát mẽ, thanh nhã nên đi đến bên đình ở giữa hồ gần đó để thưởng thức. Nhìn thấy hoa Đào nở xum xuê, còn có những đóa hoa rơi rụng trên mặt đất, mặt hồ, làm cho nàng nhớ đến một bài thơ về hoa Đào của 'Đường Đường':

Đào hoa ổ lý Đào hoa am,

Đào hoa am hạ Đào hoa tiên.

Đào hoa tiên nhân chủng Đào thụ,

Hựu trích Đào hoa hoán tửu tiền.

Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa,

Tửu túy hoàn lai hoa hạ miên.

Bán túy bán tỉnh nhật phục nhật,

Hoa lạc hoa khai niên phục niên.

Đãn nguyện lão tử hoa tửu gian,

Bất nguyện cúc cung xa mã tiền.

Xa trần mã túc hiển giả sử,

Tửu trản hoa chi ẩn sĩ duyên.

Nhược tương hiển giả tỉ ẩn sĩ,

Nhất tại bình địa nhất tại thiên.

Nhược tương hoa tửu bỉ xa mã,

Bỉ hà lục lục ngã hà nhàn.

Biệt nhân tiếu ngã thái cuồng điên,

Ngã tiếu tha nhân khan bất xuyên.

Bất kiến Ngũ Lăng hào kiệt mộ,

Vô hoa vô tửu sừ tác điền.

"Hay cho câu "Người khác cười ta quá cuồng điên, ta cười người khác nhìn không thấu"! Quả nhiên là thơ hay, thơ hay!"

Tư Đồ Tuyết Vũ vừa ngâm xong hết bài thơ, thì nàng nghe được một câu nói khen ngợi phát ra. Mày nhịn không được nhẹ nhàng ninh lên, giọng nói thật hay, nghe ra là một người ôn nhuận như ngọc, không biết là vị nào trong cung đây.

Thật ra nàng đã sớm biết được có người đến, nhưng vẫn giả vờ không biết, nàng muốn xem là ai mà có khí tức mạnh mẽ nhưng hơi thở lại nhẹ nhàng như vậy.

Nàng xoay người lại nhìn, liền bị người nam tử trước mặt làm chấn động!

Dáng người thon dài hoàn mỹ, tóc đen nhánh được thúc cao lên, đầu đội kim quan, thân mặc Hoàng bào, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan như được phát họa, mày rậm mi dài nồng đậm, đôi mắt hoa đào cuốn hút vô cùng, mắt đen thâm thúy mang một chút mị hoặc, khuôn mặt phát ra vẻ tà mị, khí chất cao quý lại vô hình toát ra uy nghiêm khiến người khác thần phục. Quả là một tuyệt mỹ nam tử, đây chính là một tác phẩm nghệ thuật được tạo hóa điêu khắc đi ra!

Hoàng bào! Đây là cẩu Hoàng Đế? Thật khác xa với tưởng tượng của nàng, nàng cứ nghĩ dung mạo của hắn sẽ rất háo sắc và đáng khinh chứ!

Khi Sở Lan Hạo nhìn thấy nàng cũng bị kinh diễm, trong cung sao lại có một vị giai nhân tựa như tiên nữ thanh lệ thoát tục, khí chất thánh khiết thanh nhã như vậy? Váy dài trắng như tuyết, mặt nạ vàng che mặt toát ra vẻ thần bí, cuốn hút câu lòng người. Tuy chỉ thấy được một bên mặt, nhưng hắn lại có cảm giác phía dưới mặt nạ kia sẽ là một gương mặt mỹ kinh tâm động phách!

"Tư Đồ tứ tiểu thư, đây là Hoàng thượng. Ngươi mau quỳ xuống thỉnh an đi!" Lý công công thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào Sở Lan Hạo, sợ nàng bị phạt nên lên tiếng nhắc nhở.

"Ngươi là Tư Đồ Tuyết Vũ?" Sở Lan Hạo ngạc nhiên hỏi nàng. Chẳng phải mọi người vẫn nói Tướng quân phủ tứ tiểu thư là bao cỏ? Nhưng bài thơ về hoa Đào vừa rồi nàng đã ngâm hay vô cùng!

"Đúng vậy." Tư Đồ Tuyết Vũ thản nhiên trả lời, vẫn nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt.

"Bài thơ vừa rồi là do ngươi làm?" Sở Lan Hạo nhàn nhạt hỏi nàng có thể nghe ra được trong giọng nói mang theo tò mò cùng nghi hoặc.

"Phải." Hắn lại giống những người kia có ý xem thường nàng? Thật xin lỗi Đường Đường, mượn thơ của ngài rồi!

Tư Đồ Tuyết Vũ hiểu lầm Sở Lan Hạo có y coi khinh nàng, nên ngữ khí có chút cứng ngắc, vẻ mặt cũng hơi lạnh đi.

"Tư Đồ tứ tiểu thư, ngươi không thể dùng cách đó nói chuyện với Hoàng thượng. Mau quỳ xuống tạ tội đi!" Tiểu nha đầu này thật làm cho người khác lo lắng à, sao có thể biểu lộ thái độ như vậy trước Hoàng thượng chứ, bị ngài trách tội thì sao đây!

"Ngươi...tại sao ngươi lại khóc?" Nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ khi nghe xong lời của Lý công công thì đột nhiên rơi nước mắt, Sở Lan Hạo kinh ngạc giật mình hỏi. Hắn có chút phản ứng không kịp với thái độ của nàng, rõ ràng vừa rồi nàng có chút không thích và hơi hờn giận mà.

"Hoàng...Hoàng thượng, hôm qua ta ngã bị thương ở đầu gối, vết thương vẫn còn rướm máu, nên...nên quỳ xuống sẽ rất đau ~!" Nàng học bộ dáng điềm đạm, đáng yêu của Tư Đồ Mị Nhi, lại đưa tay nhéo vào bắp đùi để thêm một chút nước mắt, giả vờ đáng thương để lừa gạt hắn.

Muốn ta quỳ cẩu Hoàng Đế như ngươi hả? Không có cửa đâu, cửa sổ còn không có nữa. Hừ!

"Vậy sao, vậy thì ngươi không cần quỳ, Trẫm miễn cho ngươi." Sở Lan Hạo kinh ngạc về kinh ngạc nhưng vẫn thông cảm cho nàng, ánh mắt nhìn nàng mang theo một chút hứng thú. Nha đầu này như vậy cũng bị dọa đến khóc? Một lúc thì bình tĩnh, một lúc thì sợ sệt, nàng thật là kỳ lạ và đáng yêu!

"Lát nữa dự tiệc cũng miễn?" Nàng chớp chớp mắt đáng yêu nhìn hắn hỏi.

"Ha ha ha, miễn!" Sở Lan Hạo buồn cười nhìn nàng nói, nha đầu này lại còn lém lĩnh nữa.

Lý công công nhìn thấy vậy, hoảng sợ mở to miệng, sau đó lấy tay dụi dụi mắt. Hoàng thượng, ngài...ngài cười rồi!

Một nụ cười xuất phát từ trong tâm mà ra!

Thật không ngờ sau mười năm, người đầu tiên làm cho ngài cười chân thật là Tư Đồ gia tứ tiểu thư.

Nhưng rất tiếc...nàng ấy đã sắp trở thành Ngạo vương phi rồi. Haizz!

"Vậy ta đi trước đây, tạm biệt." Tư Đồ Tuyết Vũ đã đạt được điều mình muốn, không muốn tiếp tục cùng hắn nói chuyện nên muốn lập tức rời đi.

"Khoan đã, bài thơ vừa rồi tên là gì?" Sở Lan Hạo nắm lại cổ tay của nàng hỏi.

"Đào hoa am ca." Nàng giựt nhẹ cổ tay ra khỏi tay hắn, cũng không quay người nhìn lại, nói xong bước đi về phía con đường lúc nãy nàng đã đi đến.

"Đào hoa am ca? Tên rất là đặc biệt, thơ cũng rất hay, người cũng rất..." Thú vị! Hai chữ này hắn chỉ nói thầm trong lòng. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng lẩm bẩm nói xong, sau đó quay sang nhìn Lý công công, "Lý Toàn, ngươi có nghĩ Tư Đồ Tuyết Vũ là bao cỏ như mọi người nói?"

Lý Toàn nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Hồi Hoàng thượng, lão nô nghĩ nàng không giống như lời mọi người đã đồn. Ngài nhớ hai câu thơ vừa rồi không?"

"Đúng vậy, nàng rất đặc biệt. Người khác cười ta quá cuồng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Nàng quả thật là một nữ tử khiến cho người khác nhìn không thấu!" Sở Lan Hạo nói xong thì khóe miệng hơi gợi lên, nhưng trong mắt lại mang theo một chút tiếc nuối chợt lóe qua rồi nhanh chóng biến mất.

Lan Hòa Điện

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Tư Đồ Tuyết Vũ quay trở lại nơi tổ chức Bách Hoa Hội, thấy mọi người đều đã vào chỗ ngồi, Hoàng hậu và các phi tần cũng đã tới đông đủ, nàng vừa ngồi vào chỗ của mình thì đại Boss Sở Lan Hạo cũng xuất hiện ngay sau đó.

"Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Mọi người đều cùng quỳ xuống nghênh đón Sở Lan Hạo, lại duy nhất chỉ có Tư Đồ Tuyết Vũ đứng sừng sững ngay tại chỗ ngồi.

"Tư Đồ Tuyết Vũ to gan! Ngươi dám không quỳ?" Tư Đồ Mị Nhi nhìn sang, thấy nàng không quỳ nên lớn tiếng nói. Ta xem lần này ngươi sẽ rất thảm, hừ!

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe vậy liền mỉm cười, nụ cười mang theo một chút tà tứ nói, "Ta có tội hay không, thì Hoàng Thượng tự biết định đoạt. Nhưng còn tam tỷ đây, ngươi đang quỳ nghênh Hoàng thượng, ngài chưa lên tiếng nhưng ngươi lại tự tiện lên tiếng. Thử hỏi, ngươi...có tội gì?" Thật là một nữ nhân ngu ngốc! Vậy mà cũng được gọi là đệ nhất tài nữ? Không biết tên ngu ngốc nào đã ban danh hiệu này cho ả nữa!

"Ta...ta...Hoàng thượng..." Tư Đồ Mị Nhi dung nhan biến sắc, sợ hãi ngập ngừng, hơi hướng nhìn Sở Lan Hạo nói không nên lời.

"Câm miệng! Nàng còn muốn gây rối gì nữa đây?" Sở Lan Ngạo nghiêm mặt nhìn sang nàng ta nhẹ quát, tiếp theo quay sang nhìn lên Tư Đồ Tuyết Vũ, trầm giọng nói, "Mau quỳ xuống nhanh lên." Nha đầu này là muốn chết hay sao, mà gặp Hoàng thượng lại không chịu quỳ!

"Tại sao ta phải quỳ? Hoàng thượng, hay là ngài nói đi." Nàng liếc xéo Sở Lan Ngạo một cái, tiếp theo ngước mắt nhìn lên Sở Lan Hạo đang ngồi ngạo nghễ trên ngai vàng.

"Ta cho phép nàng được miễn quỳ, nàng có thể đứng hành lễ." Sở Lan Hạo lãnh mặt, ánh mắt phiêu hướng Tư Đồ Mị Nhi nhàn nhạt nói nhưng lại làm cho mặt nàng ta lập tức trắng bệch càng cúi thấp đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua mọi người nói, "Chúng khanh gia đều bình thân."

"Tạ Hoàng thượng!" Mọi người nhất tề đứng lên, sau đó liền phát ra những lời bàn tán xì xào nho nhỏ, những người nói chuyện đều là các công tử và tiểu thư khuê các.

"Đó chính là bao cỏ tứ tiểu thư của Tướng quân phủ, luôn si tình cho Ngạo vương gia hay sao?!"

"Nghe nói trên mặt nàng ta có một vết sẹo rất xấu xí, nên Ngạo vương gia mới không thích."

"Ừm, hai năm trước nàng ta bị phát hiện đã tư thông nam nhân ngay trong ngày thành thân với Ngạo vương gia, nhưng thời gian trước Hoàng thượng đã đích thân nói nàng ta là bị người khác hãm hại, nàng ta là bị oan. Đó là sự thật sao?"

"Ngươi nhìn xem, nàng mang mặt nạ vàng, mặc quần áo màu trắng, nhìn rất thanh lệ và thu hút!"

"Phải phải! Nếu mặt không có vết sẹo thì chắc rất xinh đẹp, thật là đáng tiếc!"

"Hừ! Theo ta thấy nàng ta đeo mặt nạ là muốn gây chú ý với mọi người."

"Đúng đó, ra vẻ thần bí. Nàng ta tưởng mình là tiên nữ sao? Mặc quần áo trắng làm ra vẻ. Hừ!"

Đám ruồi bọ này thiệt là rảnh, xem ra không thêm một chút màu sắc, bọn nữ nhân này sẽ không biết hoa vì sao có rất nhiều màu!

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe bọn họ nói, liền đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó hơi cúi đầu, khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười rất tà. Xem ra, buổi yến tiệc đêm nay sẽ rất thú vị! Hắc hắc!

Sở Lan Hạo hơi liếc nhìn Lý công công, ông ta lập tức hơi cúi đầu, sau đó quay sang hướng về ngoài điện, cao giọng nói, "Khai tiệc!"

"Các khanh gia cứ vui chơi thoải mái, không cần câu nệ." Sở Lan Hạo uống xong một hớp rượu, nhìn lướt qua mọi người nói. Thần thái uy nghiêm, dung mạo tà mị, mắt hoa đào cuốn hút lại mang theo trí mạng dụ hoặc, làm cho các tiểu thư khuê các bên dưới thẹn thùng đỏ mặt nhưng luôn luôn lén ngước nhìn. Hoàng hậu và các phi tử cũng không ngoại lệ, lại còn có chút kiêu ngạo như đang nói nam nhân này là của các nàng.

Nhìn thấy như vậy, Tư Đồ Tuyết Vũ nhếch môi cười khẩy. Một đám nữ nhân cùng tranh giành một tên ngựa đực, vậy cũng đáng làm tự hào cùng kiêu ngạo? Ngu muội!

"Dạ, bệ hạ!" Mọi người lại nhất tề cúi đầu về hướng Sở Lan Hạo.

Một đám lão già cổ hủ! Ách, hình như lão cha cũng trong số đó. 囧

"Cho các vũ cơ vào!" Một tiểu thái giám đứng dưới Lý công công lại hướng ra bên ngoài điện hô lớn.

Các vũ cơ cùng nhau thướt tha đi vào, quỳ xuống chào Sở Lan Hạo xong liền đứng lên xếp theo từng vị trí, âm nhạc vang lên vũ cơ bắt đầu múa theo nhạc. Người người đều là dáng người mềm mại, uyển chuyển linh lung, mặc quần áo sa mỏng, để lộ các đường cong lúc ẩn lúc hiện làm cho các nam tử nơi đây từ già cho tới trẻ, đều xem đến muốn chảy nước miếng.

Tư Đồ Tuyết Vũ ngồi rãnh rỗi nên nhìn xem từng nét mặt của những người trong yến tiệc. Nhìn hết một lượt, sau đó đảo ánh mắt nhìn qua Sở Lan Ngạo đang ngồi đối diện nàng bên kia, thấy hắn chỉ là uống rượu, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Tư Đồ Mị Nhi, không nhìn xem vũ cơ liếc mắt một cái.

Thiệt biết giả vờ! Bình thường thì đi thanh lâu tìm nữ nhân nhưng bây giờ lại ra vẻ đạo mạo, làm một người chồng gương mẫu? Ghê tởm!

Liếc xéo hắn một cái rồi lại đảo mắt sang kế bên bàn hắn, nhưng sau khi nàng dời ánh mắt đi, nàng không phát hiện được ánh mắt của Sở Lan Ngạo lại nhìn sang nàng, thấy nàng nơi nơi nhìn nam nhân, tự nhiên mặt hắn lại chuyển đen.

Ngồi kế bên trái Tư Đồ Mị Nhi là bàn của Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình, hai người họ cũng chỉ lo uống rượu và nói chuyện với nhau, xem đám vũ cơ kia như là vô hình. Quái lạ!

Thu lại tầm mắt, nhìn sang ngồi kế bên nàng Tư Đồ Anh Tuấn, hắn cũng là một bộ dáng tự chẩm. Mấy tên này hôm nay đều đổi tính hết rồi sao? Sao tên nào tên nấy cũng không thưởng thức mỹ nữ lắc lư mà chỉ uống rượu? Chậc chậc, chắc là 'ăn' nhiều quá nên ngán rồi, vì vậy mới muốn 'tu' một thời gian đây. Xem ra, Bách Hoa Viện sẽ phải tổn thất một ít chi thu rồi!

Tư Đồ Anh Tuấn nhìn sang, thấy nàng đang híp mắt nhìn mình không chớp mắt, hắn ngạc nhiên đưa tay sờ lên mặt mình, hỏi nàng, "Sao lại nhìn chằm chằm ta, mặt ta dính gì sao?"

Câu này hình như nam tử không nên nói! Tư Đồ Tuyết Vũ hơi run rẩy khóe miệng.

"Có. Mặt ngươi dính một vết dơ rất là lớn." Nàng đột nhiên cuời bí hiểm nhìn hắn nói.

Tư Đồ Anh Tuấn nghe vậy liền đưa tay áo lên lau, nhìn nàng hỏi, "Ở đây sao?"

"Đúng."

"Còn không?"

"Còn, kế bên cũng có."

"Ở đây?"

"Kế bên kìa."

"Đây sao?"

"Kế bên nữa."

"Chỗ này?"

"Kế bên, kế bên đó."

"........"

"Haizz! Để ta lau cho ngươi." Nàng giả vờ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhưng lại mím môi nhịn cười, ánh mắt lóe ra ánh sáng giảo hoạt. Nàng từ trong tay áo lấy ra khăn tay, đưa lên lau bên má trái của Tư Đồ Anh Tuấn.

Ấm áp từ lòng bàn tay của nàng cách một lớp khăn truyền lên mặt, làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, mặt không tự giác đỏ lên. Hắn lén chuyển mắt nhìn vào mặt nàng, thấy khóe miệng của nàng đang run run như cố nén điều gì, sau đó lại run lên kịch liệt, cuối cùng thì cười lớn ra tiếng.

"Ha ha ha...!" Nàng thật sự là đã cố gắng nhịn cười, nhưng thấy mặt hắn trông như vậy làm cho nàng nén cười không được nữa!

"Ngươi...ngươi cười cái gì?" Tư Đồ Anh Tuấn cảm giác như có gì đó không ổn, nắm cổ tay nàng hơi trừng mắt, trầm giọng hỏi.

"Ha ha ha...!" Hắn càng hỏi nàng càng cười lớn hơn, đúng lúc tiếng nhạc chấm dứt, các vũ cơ đã múa xong, tiếng cười của nàng liền vang lên khắp điện.

Mọi người lập tức chuyển ánh mắt nhìn sang xem nàng, ngay cả Sở Lan Hạo cũng tò mò nhìn xuống chỗ nàng. Sở Lan Ngạo vẫn luôn chú ý tới nàng, nên nhìn thấy hành động thân mật vừa rồi của hai người, đột nhiên có chút không vui.

"Vũ Nhi! Sao con lại cười lớn như vậy?" Nhị phu nhân nhìn sang, kéo kéo tay áo nàng hỏi. Sau đó đột nhiên nhìn thấy mặt của Tư Đồ Anh Tuấn thì kinh ngạc mở to mắt hỏi, "Tuấn...Tuấn Nhi, mặt của con làm sao vậy?"

"Mặt con...mẹ, mặt con làm sao?" Tư Đồ Anh Tuấn càng ngày càng bất an, đưa tay sờ lên má trái của mình. Sau đó không đợi mẹ mình trả lời, hắn đã đưa tay cầm ly rượu lên, nhờ vào ánh sáng của trăng và đèn l*иg nhìn mặt mình trong đó.

Sau khi nhìn thấy mặt mình phản chiếu trong ly rượu, sắc mặt liền xanh mét, lập tức quay qua nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, tay nàng nãy giờ vẫn còn bị hắn nắm, giờ lại bị hắn nắm chặt hơn nữa, nghiến chặt răng hỏi nàng, "Tư_Đồ_Tuyết_Vũ, ngươi bôi cái gì lên mặt ta?" Hắn cứ tưởng nàng tốt bụng giúp mình, nhưng thật không ngờ...nha đầu này xem ra là muốn ăn đòn rồi!

"Ta có làm gì đâu nha! Mặt của ngươi vốn đã bị dính, ta chỉ là tốt bụng muốn lau giúp ngươi thôi. Làm ơn mắc oán!" Nàng ủy khuất biết biết miệng nói, còn liếc xéo hắn.

"Ha ha ha...ha ha ha....!"

Tư Đồ Anh Tuấn vẫn luôn không xoay mặt qua nên không thể nhìn thấy được má trái của hắn, khi hắn xoay qua xem mặt mình trong ly rượu, Sở Lan Ngạo ba người bọn họ mới nhìn thấy được mặt hắn, nhịn không được cười lớn ra tiếng, trong đó Tây Môn Thanh Đình là người cười lớn tiếng nhất. Nhưng thấy ánh mắt gϊếŧ người của Tư Đồ Anh Tuấn đảo qua, lập tức nín cười, vì phải ức chế cười nên vai họ run run kịch liệt, mặt thì hơi trướng đỏ.

"Ngươi mau đưa tay ta xem, nhất định là ngươi dấu vật gì đó trong tay áo!" Tư Đồ Anh Tuấn lập tức muốn soát nàng.

"Không! Ta không làm sao lại dấu thứ gì chứ?" Nàng chết sống cũng không thừa nhận.

"Đưa tay kia đây!"

"Không đưa!"

"Đưa đây!"

"Không!"

"Hưm, hưm!" Thấy hai người cải chiến kịch liệt, Sở Lan Hạo ho khan một tiếng nhắc nhở, thấy hai người dừng lại quay đầu nhìn mình, hắn liền hơi mỉm cười quay sang nhìn mọi người nói, "Giờ đã đến giờ biểu diễn tài năng. Các lệnh ái của chúng khanh gia, các ngươi cứ biểu diễn hết sức mình, nếu ai đoạt giải nhất Trẫm sẽ như thường lệ, ban thưởng cho người đó một nguyện vọng."

Nghe được lời hắn nói, các thiên kim tiểu thư đều vui mừng đi đăng ký tên, ai cũng mong cho mình đoạt được giải nhất, hoặc là có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng hoặc là tứ đại tài tử cũng được, miễn sao các nàng có thể bay lên cành cao!

Lý công công sai một thái giám đem thẻ đăng ký của bọn họ lên đài biểu diễn, Bách Hoa Hội lúc này đây mới chính thích mở màn!

"Thiên kim của Lại Bộ Thị Lang, Thẩm Tâm Như lên đài biểu diễn!" Thẩm Tâm Như là con gái duy nhất của Lại Bộ Thị Lang, Thẩm Hùng Nhân. Nàng ta biểu diễn là múa, cũng là một mỹ nhân hiếm có. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, điệu múa hoàn hảo tuyệt đẹp, xem ra là đã luyện tập rất công phu với ý chí quyết gả cho hoàng thân quý tộc. Sau khi nàng ta biểu diễn xong, mọi người đều vỗ tay khen ngợi.

"Tiếp theo là nhị thiên kim của Binh Bộ Thị Lang, Sầm Doanh Doanh!" Nàng ta là con gái thứ hai của Sầm Quan, cũng là một tiểu mỹ nhân động lòng người, thiên kiều bá mị. Nàng ta biểu diễn là cầm, tiếng đàn tao nhã thướt tha, réo rắt lòng người, khúc vừa đàn xong cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay.

"Tiếp theo là ngũ thiên kim của Lễ Bộ Thượng Thư, Thương Nguyệt Nhi!"

"Tiếp theo..."

"Nè, ngươi có thể buông tay ra được chưa?" Từ nãy đến giờ tay nàng vẫn bị Tư Đồ Anh Tuấn nắm chặt, Tư Đồ Tuyết Vũ lại không thể dùng võ công, nên chỉ có thể dùng sức thường giãy dụa, nhưng với sức lực của nữ tử mà so với nam tử thì yếu hơn rất nhiều, vì vậy nàng giãy mãi mà vẫn không được, nên bực tức trừng mắt nhìn hắn.

"Ta không buông, lát nữa xong yến tiệc ta sẽ lục soát ngươi." Hắn ngu sao mà buông ra cho nàng hủy diệt chứng cớ.

"Ngươi...!" Nàng tức giận trừng lớn mắt hơn nữa nhìn hắn.

"Ta làm sao?"

"Đáng ghét!"

"Vậy sao, nhưng mọi người đều thích ta ."

"Ngươi muốn bị đánh đúng không?"

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa! Vũ Nhi, con mau lau hết vết đỏ ở trên mặt nhị ca con đi. Ngoan, đừng nghịch ngợm nữa!" Tư Đồ lão cha vì ngồi cách xa không nói được nên nhìn vào nhị phu nhân, bà hiểu ý nên ngăn cản hai người đấu võ miệng, cười sủng nịch khuyên Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Dạ, nhị nương!" Nàng xị mặt xuống đáp, rồi quay sang tiếp tục trợn mắt với Tư Đồ Anh Tuấn, "Hừ! Nể mặt nhị nương ta mới không cùng ngươi chấp nhất. Mau đưa mặt đây."

Hắn cũng hừ nhẹ đưa mặt qua cho nàng lau, sau đó còn nói thêm, "Lần này nếu ngươi còn dám giở trò, ta sẽ cho ngươi biết tay."

Biết cái đầu ngươi, ta lau cho ngươi đau chết luôn!

Tư Đồ Tuyết Vũ vừa mắng thầm trong lòng vừa dùng sức lau thật mạnh vào mặt hắn.

"Ây da, đau đau!" Hắn bị nàng lau mạnh tay quá nên đau chịu không nỗi kêu la lên.

La đi la đi, ta lau cho mặt ngươi đỏ thành cà chua luôn, "Nó rất khó phai, nên ta phải lau mạnh mới được." Hắc hắc!

"Nhẹ chút đi. Ta đau!"

"Ta đã nhẹ lắm rồi."

"Nhẹ hơn nữa."

"Nhẹ rồi."

"......."

"......."

Hai người đột nhiên cảm thấy đối thoại của bọn họ nghe rất ái muội nên tự động im miệng, mặt cùng lúc đỏ lên. Bên kia Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình nhìn bộ dáng hai người cảm thấy có một chút gì đó rất kỳ lạ, nhưng không nghĩ ra được là kỳ lạ ở chỗ nào. Còn Sở Lan Ngạo thì nắm chặt trong tay chén rượu, mặt càng ngày càng thâm trầm. Họ cũng không hiểu được bản thân làm sao vậy, nhưng tóm lại ba người đều cảm thấy trong lòng...không thoải mái!

Tư Đồ Mị Nhi vẫn chú ý từng cử chỉ của Sở Lan Ngạo, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Tuyết Vũ nên càng thêm ghen tị, vẻ mặt lộ ra biểu tình hung ác và nham hiểm. Nàng ta nhìn về phía Hoàng hậu Đông Phương Tình đang ngồi ở trên, Đông Phương Tình hiểu ý liền dịu dàng cười nhìn sang Sở Lan Hạo, điềm đạm nói đủ cho mọi người cùng nghe, "Hoàng thượng! Thần thϊếp nghe nói tứ tiểu thư của Tướng quân phủ cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Nhưng nãy giờ vẫn không thấy nàng đăng ký biểu diễn tài nghệ, hay là kêu nàng lên đài biểu diễn để cho mọi người cùng thưởng thức tài nghệ của nàng được không?"

Lời nói này của nàng ta kích lên một tầng sóng lãng, đẩy buổi yến tiệc lên tầng cao trào.