☆Chương 20☆ Bách Hoa Hội. (Thượng)
Hôm nay là ngày trong cung mở Bách Hoa Hội, sáng sớm Tư Đồ Tuyết Vũ đã bị Anh Nhi bất chấp tất cả, vào phòng lôi nàng dậy. Hại nàng chỉ kịp hôn môi với Tuyết một chút thì đã phải để hắn trở về La Sát Cung. Tối qua, hắn nghe nàng nói phải tham gia Bách Hoa Hội, nét mặt của hắn có hơi buồn một chút. Nàng từng nói cho hắn biết kế hoạch trả thù của mình, tuy hắn không nói gì, nhưng nàng biết hắn rất khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn không nói ra.
Haizz! Tuyết của nàng...!
Sau khi Tuyết đi, Anh Nhi liền bắt đầu hành xác nàng. Nói cái gì là, phải chuẩn bị thật tốt để buổi trưa vào cung. Nào là, lôi nàng đi ngâm mình trong sữa dê để cho làn da trắng mịn hơn, bây giờ da nàng không trắng mịn sao? Da nàng còn trắng mịn hơn da em bé nữa!
Còn nữa còn nữa, nào là, tắm hoa hồng để cho cơ thể thơm như hoa, cơ thể nàng rất thối sao? Cơ thể nàng luôn phát ra mùi thơm của hoa Mạn Đà La, không những thơm mà còn mang theo một chút thần bí và sεメy nữa nha! Còn cái gì phải tu sửa lại móng tay móng chân, ủ dược lên tóc, còn cái gì, cái gì...nữa. Nàng chỉ là đi dự yến tiệc thôi, chứ có phải đi thi Hoa hậu đâu chứ, thiệt là!
"Đã xong chưa, Anh Nhi? Ta đã mệt lắm rồi ~!" Tư Đồ Tuyết Vũ uể oải, mặt mày ỉu xìu hỏi. Nếu tiếp tục thêm nữa, nàng sẽ bị dằn vặt đến chết mất! Sau đó, nàng sẽ kêu người viết trên bia đá là: Tiểu nữ tử Tư Đồ Tuyết Vũ đây, vì để làm cho mình thật hoàn hảo, thật xinh đẹp để đi dự yến tiệc mà chịu không nổi sự dằn vặt nên cuối cùng...phải bỏ mình!
"Xong rồi tiểu thư, ngài nhìn trong gương thử xem, ngài xinh đẹp như tiên nữ vậy đó!" Tiểu thư của nàng thật là xinh đẹp nha, nhưng rất tiếc khuôn mặt này sẽ không ai nhìn thấy được chỉ ngoài Tuyết công tử. Mà người khác có nhìn được, thì cũng chỉ là khi tiểu thư mặc nam trang mà thôi!
"Xong rồi sao? Oa, cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi!" Tư Đồ Tuyết Vũ vui mừng reo lên, sau đó nhìn chính mình trong gương, quả thật là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lại còn yêu mị đến nhân thần cộng phẫn nữa!
Gương mặt trái xoan, mặt mày như họa, mi dày mịn như phiến, mắt sáng như thủy đàm, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo yêu mị, quyến rũ động lòng người. Mũi cao nhỏ nhắn ngọc ngà, môi đỏ như Mân Coi, nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, cằm xinh xắn hoàn hảo, thêm đóa hoa Mạn Đà La ở trên trán điểm tô cho nàng một thánh khiết mang theo yêu dã, tựa như Tinh linh giáng lâm nhân gian, yêu nghiệt câu hồn!
Nàng không mặc trang phục của Sở Lan Hạo đưa cho mà mặc trang phục mình mới may vài ngày trước. Váy dài lụa bên trong màu trắng, áo ngoài cũng là màu trắng nhưng là sa mỏng tinh khiết, cổ áo, trước ngực và đai lưng đều có hoa văn màu bạc xinh đẹp, phần chân váy từ phần eo xuống đến chân đều có đường viền kim tuyến đen bạc, váy dài thướt tha thanh nhã mang theo thoát tục làm cho nàng trông như một tiên tử tọa lạc phàm gian. Chậc chậc, đến nàng nhìn thấy chính mình trong gương cũng chịu không được nuốt nước miếng nữa, huống chi là người khác!
Thưởng thức chính mình trong gương xong, Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay lấy mặt nạ vàng ở trên bàn trang điểm đeo lên má phải, che đi một bên trán và nữa má phải. Như vậy càng làm cho nàng trở nên lung linh, mờ ảo và thần bí!
"Tiểu thư, sao ngài cứ phải đeo mặt nạ mãi vậy?! Sao không để cho mọi người biết ngài xinh đẹp đến cỡ nào đi, dung nhan của ngài như vậy nếu nói ngài là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không quá đáng." Thấy nàng lại đeo mặt nạ, Anh Nhi bất mãn bĩu môi. Người ta thì luôn muốn khoe ra vẻ đẹp của mình với thiên hạ, tiểu thư nhà nàng thì ngược lại, suốt ngày cứ dùng chiếc mặt nạ vàng đó che lại, thật là đáng tiếc mà!
"Dung nhan có đẹp đến mấy thì cũng sẽ chịu sự tàn phá của thời gian, thanh xuân luôn không giữ được mãi mãi. Quan trọng là tâm của chúng ta, tâm tốt đẹp thì dù có trãi qua thời gian bao lâu nó cũng sẽ tồn tại mãi. Muội không nghe nói người đẹp từ tâm sinh ra hay sao? Tâm đẹp thì cho dù mình có che dấu đi khuôn mặt của mình, mọi người cũng cảm thấy mình xinh đẹp. Đẹp, là phát ra từ tâm." Đây chỉ là một bộ túi da đẹp đẽ mà thôi, cái mà nàng muốn, là tâm! Nàng muốn xem thử với vẻ mặt này sẽ có bao nhiêu người thật tâm với nàng, làm bằng hữu, làm tỷ muội hay là gì đi nữa.
"Ngài nói rất đúng, đẹp thì sao chứ? Là nữ nhân thì không thể tránh khỏi số phận gả cho nam nhân ba vợ bốn nàng hầu. Tốt số thì có thể làm chính thất, không tốt số thì chỉ có thể làm thϊếp người ta. Năm tháng qua đi, nhan sắc không còn nữa thì cũng bị thất sủng bỏ qua một bên!" Anh Nhi đột nhiên có chút thương cảm nói.
"Anh Nhi, không ngờ muội chỉ mới mười bốn tuổi thôi mà đã nhìn thấu như vậy rồi. Muội yên tâm, ta sẽ chọn cho muội một đấng lang quân tốt, chỉ yêu và cưới một mình muội. Ta bảo đảm!" Tư Đồ Tuyết Vũ làm ra một bộ dáng đại ca, vỗ vỗ vai Anh Nhi cười nói.
"Vũ Nhi! Con đã trang điểm xong chưa, cho nhị nương xem xem?"
Chủ tớ hai người đang nói chuyện thì nghe được tiếng nói từ ái, dịu dàng vang lên. Tư Đồ Tuyết Vũ và Anh Nhi xoay người lại, thấy Thanh Nhi, nha hoàn của nhị phu nhân đang dìu bà ta vào phòng trong. Nhìn bộ dáng của Tư Đồ Tuyết Vũ lúc này, làm cho Lam Uyển Hương và Thanh Nhi chấn động vì kinh diễm.
"Vũ nhi, con thật là xinh đẹp! Dù cho che đi một bên mặt, nhưng lại tăng thêm cho con thêm một nét đẹp huyền bí!" Lam Uyển Hương nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười khen ngợi. Nếu so về khí chất thì Mị Nhi xa xa không bằng Vũ Nhi, một người như hoa ở trên trời, còn một người như hoa ở thế tục, mãi mãi không cùng một ranh giới.
"Đúng vậy tứ tiểu thư, ngài quả thật rất đẹp! Chỉ có một nữa bên mặt thôi mà đã mỹ động lòng người như vậy rồi, nếu như...a! Nô tỳ xin lỗi, nô tỳ..." Thanh Nhi cũng khen ngợi Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng đang nói đến nữa bên mặt nàng lập tức dừng lại, nàng sợ đυ.ng vào nỗi đau của Tư Đồ Tuyết Vũ.
"Không sao, ta không quan tâm. Dù sao đây không phải là chuyện gì đáng buồn, Thanh nhi, muội đừng cảm thấy có lỗi." Tư Đồ Tuyết Vũ mỉm cười dịu dàng nói với Thanh Nhi.
"Ha ha ha, Vũ Nhi không những rất hiền lành mà còn rất kiên cường nữa, nếu đổi lại là người khác thì sẽ không xem nhẹ như con. Vũ Nhi, đây là quà nhị nương cho con, để ta cài lên cho con, ta thấy nó rất hợp với con." Lam Uyển Hương đưa tay lấy hộp nhỏ mà Thanh Nhi đưa qua, từ trong hộp lấy ra hai cây trâm cài màu hồng ngọc, hình như hai giọt nước lớn, cài lên phần bên tóc phải của nàng.
Hôm nay, Tư Đồ Tuyết Vũ không có buộc kiểu tóc đơn giản nữa, mà là búi tóc lên kiểu Vân Kế Vụ Hoàn, búi tóc có hình tròn, được thắt cao giữa đỉnh đầu, búi tóc của mỹ nữ như mây, như sương. Nghe đồn là xuất hiện sớm nhất từ một tiên nữ hầu cạnh Nữ Oa, giờ đây trên búi tóc có thêm trâm ngọc thì trở nên linh lung và tinh xảo hơn!
Nhị phu nhân lại lấy trong hộp ra một đôi bông tai màu trắng, hình hoa Mẫu Đơn, bên dưới còn có hai sợi trân châu nhỏ rũ xuống, đeo vào tai nàng.
"Bây giờ mới hoàn hảo!" Nhị phu nhân sờ mặt nàng cười nói.
"Cám ơn ngài, nhị nương! Ngài thật tốt với con." Nàng là thật tâm cảm ơn, nhị phu nhân là một người dịu dàng, hiền lành, luôn không thích tranh giành cùng người khác, lại không ghen ghét con chồng, thật là một người phụ nữ đáng quý!
"Ha ha ha, hài tử khờ, ta không tốt với nữ nhi của mình thì tốt với ai đây?! Được rồi, chúng ta mau đi thôi, mọi người chắc đã chuẩn bị xong hết rồi." Nàng không có con gái nên luôn xem tứ nha đầu như nữ nhi ruột của mình. Đứa nhỏ này mẹ mất sớm, vậy hãy để cho nàng thay đại tỷ chăm sóc nó đi!
Bốn người đi ra cửa chính, thì nhìn thấy tất cả đều đứng ở đó. Hôm nay, Tư Đồ lão cha mặc cẩm bào màu xanh dương, vẻ mặt nghiêm nghị, chính khí làm cho ông ấy càng thêm anh tuấn bất phàm, quả thật là một trung niên mỹ nam!
Tam phu nhân Đông Phương Tầm thì mặc váy lụa dài màu xanh nhạt, tuy là hơn ba mươi nhưng dáng người vẫn còn thướt tha, mặt do bảo dưỡng tốt nên vẫn mịn màng, trắng trẻo, mày thanh mi tú, ngũ quan nhu mì, cũng là một mỹ phụ nhân. Nhưng so với nhị phu nhân mặc váy dài lụa màu vàng nhạt, dáng người mềm mại, gương mặt đoan trang, khí chất thanh nhã, dịu dàng như nước thì bà ta vẫn kém xa nhị phu nhân!
Nàng nhìn qua đang đứng ở trước xe ngựa Tư Đồ Anh Tuấn, hắn hôm nay mặc vẫn là trường bào màu tím, áo khoác dài bên ngoài là màu tím nhạt, có hoa văn hai bên tay áo và cổ áo, là hoa văn Tử Lan. Đai lưng mang theo ngọc bội thường ngày hắn vẫn đeo là tử ngọc. Chân mang giầy tím có viền trắng, mái tóc vẫn là dùng một cây tử ngọc trâm thúc lên tùy ý một ít tóc phía sau, phần còn lại xõa dài xuống thắt lưng, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết. Quả thật là người cũng giống như tên, hào hoa phong nhã, anh tuấn phong lưu!
"Mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta xuất phát." Tư Đồ lão cha thấy Tư Đồ Tuyết Vũ choàng tay nhị phu nhân đến, nhìn trước mắt nữ nhi ăn mặc và trang điểm, ông chấn động thân mình một lúc. Vũ Nhi càng lớn càng giống khí chất của Xảo Nhi, thanh lệ thoát tục, thanh thuần tinh khiết!
Tam phu nhân thấy nàng, chỉ là ngạc nhiên, kinh diễm một lúc rồi thầm nghĩ: Đúng là mẹ con giống nhau, đều là bộ dáng câu dẫn nam nhân, cũng may là ả bị hủy dung, nếu không Mị Nhi của mình sẽ bị ả cướp hết ánh sáng!
Tư Đồ Anh Tuấn nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ từ từ bước lại gần mình, thì nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn cảm thấy nàng như là một một tiên tử thần bí đang dần dần đi đến bên hắn, làm cho trong lòng hắn kinh diễm, si mê và...rung động!
Hắn bất tri bất giác đưa tay ra cho nàng, Tư Đồ Tuyết Vũ thấy vậy thì hơi hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cũng để tay vào lòng bàn tay hắn, để hắn giúp mình lên xe ngựa.
Cho đến khi nàng vào xe ngựa thì hắn mới hoàn hồn lại, giật mình nhìn lại lòng bàn tay mình. Hắn sao có thể đưa tay dìu nàng? Lại còn cảm thấy hôm nay nàng rất xinh đẹp, rất mê hồn nữa, hắn thật là điên rồi!
Tư Đồ Anh Tuấn lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, sau đó cũng nhảy lên xe ngựa, vén màn đi vào. Tư Đồ lão cha cùng với hai người phu nhân một xe, hắn và Tư Đồ Tuyết Vũ ngồi cùng một xe. Tư Đồ Kiến Văn không có đi, vì hắn chưa đủ tuổi nên không được tham gia yến hội.
Mọi người đều lên ngồi, hai chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, từ Tướng quân phủ đến Hoàng cung mất nữa canh giờ (1 tiếng đồng hồ).
Tư Đồ Anh Tuấn từ lúc lên xe ngựa thì ngồi cách xa Tư Đồ Tuyết Vũ, hắn ngồi ở chính giữa còn nàng thì ngồi phía bên tay phải gần cửa sổ. Cảm thấy có chút buồn chán nên nàng vén màn lên nhìn ra bên ngoài, miệng nhỏ nhắn huýt sáo không ngừng.
Tư Đồ Anh Tuấn đang thưởng thức ngọc bội, nghe được tiếng huýt sáo liền ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn nàng, nghe nàng huýt sáo. Cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nàng quay người lại, bắt gặp Tư Đồ Anh Tuấn đang nhìn mình không chớp mắt.
Hắn bị nàng đột nhiên quay người lại, không kịp thu hồi tầm mắt liền đỏ mặt, ho khan một tiếng để che dấu xấu hổ, sau đó quay mặt sang hướng khác, "Tiểu thư khuê các mà huýt sáo như nam tử, không ra thể thống gì!"
Tư Đồ Tuyết Vũ nghe vậy liền nhíu mày, sau đó cười nhếch môi nói, "Ta vốn đã quen không có thể thống rồi, không cần nhị ca đây quan tâm nhắc nhở." Tên này yên lặng được một lúc liền muốn kiếm chuyện với nàng!
Tư Đồ Tuyết Vũ nói xong liền quay qua nhìn bên ngoài, tiếp tục huýt sáo, không quan tâm đến hắn, vẻ mặt nàng lúc này vô cùng sắc.
"Ngươi...!" Tư Đồ Anh Tuấn tức giận muốn nói gì, nhưng thấy bộ dáng không quan tâm của nàng nên không nói được. Không hiểu sao thấy nàng không thèm để ý đến sự tồn tại của mình, làm cho hắn cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu. Nàng huýt sáo nghe rất hay, lại không thô bỉ, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận, lại bị nàng phát hiện mình nhìn lén nàng nên mới nói vậy để che dấu xấu hổ!
Sau nữa canh giờ, xe ngựa đã đến trước cửa Hoàng cung, nhìn thấy lệnh bài Tướng quân, thị vệ liền cung kính cho hai xe ngựa vào. Tư Đồ Tuyết Vũ vẫn là vén rèm, nhìn ra cửa sổ quan sát.
Bên trong Hoàng cung, cảnh sắc và hình dáng cũng như các Hoàng cung trong phim. Tuy rằng đây chỉ là nằm bên ngoài của cung nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy nga lộng lẫy của nó. Các xe ngựa của các quan to quý nhân đều dừng đầy sân, đủ loại hình dáng, kích cỡ đại biểu cho tiền tài, địa vị và thân phận bọn họ. Những tên này suốt ngày cơm no, áo ấm, mặc cho dân đói khát cũng không lo, đúng là Vua nào thần đó. Hừ!
Xe ngựa dừng lại ở sân để xe ngựa, bởi vì không ai được phép ngồi xe ngựa vào tận bên trong cung, ngoài Hoàng đế. Tư Đồ Anh Tuấn dìu Tư Đồ Tuyết Vũ bước xuống xe ngựa, nàng tuy để cho hắn dìu nhưng ánh mắt không hề chú ý đến hắn, chỉ lo nhìn xung quanh xem. Khắp nơi đều là người, thiếu niên anh tuấn, mỹ nữ như hoa đều chiếm phần đông, oanh oanh yến yến người người đều chưng diện thật xinh đẹp. Cũng phải thôi, hôm nay yến hội là cơ hội để các nàng bay lên cành cao trở thành Phượng Hoàng, không chưng diện thật lộng lẫy thì làm sao tranh đua, để được lọt vào mắt xanh của người mà các nàng mơ ước?!
"Nhạc phụ đại nhân, ngài đã đến rồi sao!"
Mọi người đang chuẩn bị vào bên trong, chợt nghe thấy một tiếng nam tử gọi, mọi người xoay người qua, thấy được Sở Lan Ngạo đang cùng Tư Đồ Mị Nhi đi đến. Sở Lan Ngạo mặc vẫn là cẩm bào vương gia, thắt lưng đeo ngọc bội đại diện cho thân phận của hắn, chân mang giầy có thêu tường long màu vàng, đầu đội lục ngọc quan, hai bên dải lụa màu xanh xõa xuống hai bên vai, dáng người cao thẳng, dung mạo như điêu khắc, lập thể đậm chất nam nhân vị nhưng lại chết tiệt khêu gợi, khí khái uy vũ bất phàm!
Nhìn thấy Tư Đồ Tuyết Vũ, Sở Lan Ngạo hơi giật mình với dáng vẻ hôm nay của nàng. Quần áo trắng tinh khiết, phu như nõn nà, đôi mắt trong sáng hơi hướng lên, môi đỏ mọng như son, thêm một chiếc mặt nạ vàng làm cho nàng trở nên thanh lệ thoát tục, thêm một phần yêu mị.
Đây là Tư Đồ Tuyết Vũ sao? Tại sao mỗi lần gặp nàng, hắn đều cảm thấy khí chất của nàng càng ngày càng thay đổi?!
Tư Đồ Mị Nhi thấy hắn nhìn nàng không chớp mắt, nên căm tức ghen ghét, hai tay nắm chặt tay đến xanh mét. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì, dịu dàng đi lên hành lễ, "Mị Nhi tham kiến cha, nhị nương, mẫu thân và nhị ca!" Hôm nay nàng ta mặc váy lụa dài màu hồng nhạt, búi tóc và trang sức chuẩn bị rất công phu, gương mặt xinh đẹp diễm lệ hơn người nhưng lại ra vẻ nghênh ngang tự đắc, thật làm mất đi vẻ thẩm mỹ của gương mặt!
"Thần tham kiến Ngạo vương gia, Vương phi!" Tư Đồ lão cha theo quy cũ chấp tay chào Sở Lan Ngạo và nàng ta.
"Tham kiến Ngạo vương gia, Vương phi!" Mọi người còn lại đều chào, duy nhất chỉ có Tư Đồ Tuyết Vũ. Nàng làm ngơ nhìn sang hướng khác, xem hai người họ như không khí.
Hừ! Muốn ta cúi đầu chào các ngươi sao? Nằm mơ đi mấy 'cưng'!
Tư Đồ lão cha thấy nàng như vậy liền kéo tay áo nàng nói, tuy vẻ mặt nghiêm khắc nhưng ngữ khí mềm mỏng nói, "Vũ nhi, mau thi lễ với Ngạo vương gia."
"Cha, nữ nhi thấy bên kia cảnh rất đẹp, con muốn đi xem, nữ nhi vào trước đây!" Nàng vẫn làm như không nghe thấy, nhún người chào Tư Đồ lão cha một cái liền bước vào bên trong.
"Vũ nhi!" Tư Đồ lão cha vội vàng gọi nàng.
"Cha! Tứ muội sao có thể vô lễ như vậy? Cho dù ghen tị con cùng với Vương gia thân thiết, thì cũng không nên làm như vậy!" Tư Đồ Mị Nhi ra vẻ hiểu lễ nghĩa nói, nhưng dụng ý là muốn châm dầu vào lửa.
"Hừ! Nàng ta cũng xứng để ghen?!" Sở Lan Ngạo vừa bị Tư Đồ Tuyết Vũ xem như không khí, trong lòng không hiểu sao có chút hụt hẫng, còn có sinh khí, nghe Tư Đồ Mị Nhi nói vậy liền tức giận nói.
"Vương gia thứ lỗi, Vũ nhi là ham chơi nên mới như vậy." Tư Đồ lão cha cười cười xin lỗi hắn.
"Được rồi Ngạo, đừng chấp nhất nàng! Chúng ta cũng vào thôi, hai tên kia chắc cũng đến rồi." Tư Đồ Anh Tuấn cũng lên tiếng nói, không hiểu sao hắn lại không muốn nàng bị Ngạo trách phạt nên tìm cớ nói sang chuyện khác để giải vây cho nàng.
Lan Hòa Điện
Nơi được tổ chức yến tiệc là Lan Hòa Điện, nơi đây được lợp ngói lưu ly màu vàng, cao ba mươi lăm mét, có mười gian cung điện rộng gần ba ngàn mét vuông được xây trên nền đá bạch ngọc. Chính giữa nội thất là ngai vàng của Hoàng Đế ngồi để chủ tọa các lễ mừng và yến tiệc, hai bên là chỗ ngồi của Thái hậu và Hoàng hậu, hai bên phía dưới là các chỗ ngồi của các phi tần, tiếp theo là vương gia, hoàng tử, công chúa và các đại thần, xắp xếp theo vai vế từ trên xuống dưới.
Nơi sân đá rộng lớn trước Lan Hòa Điện có tượng Sư Tử, Rùa và Hạc trang trí đứng chầu, ngoài ra trong các góc sân còn có những lư đồng lớn mạ vàng, dùng để chứa nước để chữa cháy các cung điện.
Vừa bước vào điện, Tư Đồ Tuyết Vũ liền bị kinh diễm chấn ở, thật là hoành tráng, nguy nga!
Nàng đi xung quanh nhìn xem cung điện, xem ra tên cẩu Hoàng Đế này vơ vét không ít của dân chúng, nên mới có thể xây được những cung điện xa hoa như thế này. Có dịp mình phải vào 'thăm' quốc khố của hắn mới được!
"Tư Đồ Tuyết Vũ?"
Đang mãi mê nhìn xem chung quanh, nghe được có người gọi mình, Tư Đồ Tuyết Vũ dời tầm mắt tìm kiếm, thấy được có hai tuyệt mỹ nam tử đang đi đến, bọn họ đều là khoảng hai mươi tuổi. Một người mặc trường bào màu trắng, tóc vẫn là dùng một sợi dây màu trắng buộc lên một nửa, nửa còn lại xõa tới thắt lưng. Ngũ quan tinh xảo, thanh mát, tuyệt mỹ như một đóa hoa Bạch Liên, dáng người thon dài, hắn là Bắc Cung Khuynh Thành.
Người còn lại mặc cẩm bào màu vàng nhạt là Tây Môn Thanh Đình, tên này sao lúc nào cũng mặc quần áo màu của nữ nhân vậy?! Nhưng lại không làm cho hắn mất đi khí khái của nam tử, còn trợ cho hắn một phen tuấn mỹ nữa. Ngũ quan hoàn mỹ, thư hùng khó phân, dáng người cao gầy nhưng lại không yếu ớt, vừa có nhu lại vừa có cương nhưng lại vô cùng câu nhân. Hôm nay tóc của hắn là dùng một cây trâm màu vàng thúc hết lên chứ không buộc phân nữa như mọi khi, làm cho gương mặt hắn càng thêm sáng ngời, lộ ra một vẻ đẹp khác với mọi khi.
Sự xuất hiện của hai người làm cho các nam tử ở đây ngưỡng mộ, ghen tị, còn các tiểu thư khuê các thì là si mê, mắt mạo hồng tâm ngắm nhìn theo. Thấy hai người họ dừng trước mặt nàng, các ánh mắt mang theo hồng tâm liền biến thành hình hai viên đạn nhắm về hướng nàng, như là muốn tử hình nàng ngay tại chỗ!
Chậc chậc, hai tên này mới hai ngày không gặp mà đã trở nên càng thêm tuấn mỹ! Chẳng lẽ bọn họ đang có mùa xuân? Người ta chẳng phải hay nói, người đang có tình yêu sẽ trở nên xinh đẹp hơn sao? Không biết bọn họ yêu ai!
Đúng rồi, bọn họ vẫn còn nghĩ đến chuyện kia không đây?
Cũng may, hôm nay nàng dùng thân phận này gặp bọn họ, nếu không, không biết phải làm như thế nào để giải quyết chuyện lần trước đây!
"Thì ra là các ngươi gọi ta! Xin chào xin chào! Các ngươi cứ tự nhiên, ta qua bên kia đây." Tư Đồ Tuyết Vũ chào hỏi qua loa rồi muốn đi, đang đi được vài bước thì bị Tây Môn Thanh Đình đi ra trước mặt cản lại, nàng nhíu mày nhìn lên hắn, "Có chuyện gì sao?" Chiều cao không bằng người, khi nói chuyện luôn phải ngước nhìn, thật đắng lòng!
Tây Môn Thanh Đình ở khoảng cách gần, nhìn mặt của nàng thì cương mình trong giây lát.
Tư Đồ Tuyết Vũ hôm nay nhìn thật là cuốn hút!
Còn có, đôi mắt trong sáng này của nàng làm cho hắn có cảm giác thấy quen quen, khiến cho tim của hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Sao hắn lại cảm thấy ánh mắt nàng rất giống Tuyết?
Không! Không thể nào! Nàng là nữ tử, Tuyết là nam tử thì sao có thể là một người được? Tính cách và thân phận của hai người đều là khác xa nhau!
"Ta...ta chỉ là muốn hỏi ngươi về tin tức của Lãnh Tuyết, ngươi biết hắn đang ở đâu không?" Tây Môn Thanh Đình hơi lúng túng hỏi nàng, ánh mắt loạn đảo có chút trốn tránh không dám nhìn thẳng nàng.
"Ta cũng muốn biết, nhờ Tư Đồ tiểu thư nói cho chúng ta biết được không?" Bắc Cung Khuynh Thành cũng tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại lạnh nhạt hỏi nàng.
"Hắn..."
"Khuynh Thành, Thanh Đình!" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa mới mở miệng nói đã bị tiếng kêu của Tư Đồ Anh Tuấn cắt ngang. Hắn cùng Sở Lan Ngạo, Tư Đồ Mị Nhi và Tư Đồ lão cha bọn họ đang đi đến.
"Hai người đến lúc nào?" Sở Lan Ngạo hỏi, nhưng ánh mắt lại đảo qua nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, ánh mắt mang theo nghi hoặc, còn có một chút tức giận.
Nàng vội vàng vào đây là vì muốn gặp hai người bọn họ? Sắp trở thành vương phi của hắn, mà vẫn còn nơi nơi đi tìm nam nhân! Hừ!
"Chúng ta đến được một lúc rồi, chưa thấy các người đến nên đi dạo xung quanh." Bắc Cung Khuynh Thành đưa mắt nhìn sang Sở Lan Ngạo, nhàn nhạt trả lời.
Tư Đồ Tuyết Vũ thấy bọn họ lo nói chuyện nên nhấc chân muốn đi, nhưng không ngờ, nàng lại bị tên Đình Đình phiền phức này cản lại!
"Khoan đã, Tư Đồ Tuyết Vũ! Ngươi vẫn chưa trả lời ta!"
Nàng xoay qua, nhíu nhẹ mày nhìn hắn, "Ngươi muốn tìm Lãnh Tuyết thì đến Cái Bang mà tìm!" Hắn muốn tìm mình làm gì, chẳng lẽ là vì chuyện lần trước?
"Ta có đến, nhưng người trong bang nói hắn không có ở đó, họ cũng không biết hắn đã đi đâu. Ngươi là nữ nhân của hắn, ngươi chắc chắn ngươi biết hắn đang ở đâu!"
"Ai nói nàng là nữ nhân của hắn, nàng là người của bản vương!" Nghe được bốn chữ 'nữ nhân của hắn', Sở Lan Ngạo đột nhiên lớn tiếng nói, trong giọng nói mang theo bá đạo và hờn giận.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn vào hắn, Tư Đồ Tuyết Vũ lại càng kinh ngạc hơn.
Hôm nay hắn là bị ấm đầu sao, khi nào mình đã trở thành người của hắn rồi? Chẳng lẽ, những chuyện xảy ra mấy ngày nay làm cho hắn bị bệnh? Chậc chậc, đáng tiếc còn hơi quá nhẹ! Xem ra mình phải nặng tay hơn một chút, làm cho hắn điên luôn càng tốt!
Tư Đồ Tuyết Vũ run rẩy khóe miệng nhìn hắn, "Ta nói nè Vương gia, ta vẫn chưa cùng ngươi thành thân, nên ta vẫn là ta! Ngươi làm ơn đừng có nói của ngươi gì gì đó, nghe mà muốn nổi da gà." Nàng nói xong còn rùng mình một cái.
"Ngươi...! Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi đừng hết lần này đến lần khác đùa giỡn tính nhẫn nại của bản vương. Nếu không, đừng trách ta không nể tình nhạc phụ đại nhân. Hừ!" Sở Lan Ngạo tức giận phẩy tay áo, gầm nhẹ nói.
"Tùy ngươi thôi!" Nhưng muốn hay không là do ta! Tư Đồ Tuyết Vũ đưa tay vuốt vuốt tóc trước ngực, vẻ mặt chính sắc nói. Sau đó, nàng nhìn sang Tây Môn Thanh Đình và Bắc Cung Khuynh Thành, "Tuyết có thể đã đi bế quan rồi, cho nên một thời gian dài các ngươi sẽ không gặp được, vì vậy đừng tìm hắn nữa." Xem ra chỉ có thể lấy cớ này thôi!
"Bế quan?" Bắc Cung Khuynh Thành ngạc nhiên nhíu nhẹ mày.
"Khi nào hắn mới xuất quan?" Tây Môn Thanh Đình ninh mi hỏi.
"Ta làm sao mà biết, chừng nào hắn luyện xong hết các chiêu còn lại của Đả Cẩu Bổng Pháp, tự nhiên sẽ xuất quan." Nàng đảo mắt liếc Tây Môn Thanh Đình, không tình nguyện nói.
"Vậy là rất lâu sao!?" Bắc Cung Khuynh Thành thì thào nói thầm.
"Tứ muội thật là hiểu rõ Lãnh Bang chủ, ngay cả hành tung của hắn, hắn luyện cái gì, muội cũng biết rõ ràng như vậy, còn gọi tên hắn một cách thân mật nữa. Nếu người khác không biết, sẽ hiểu lầm là muội sắp có phu quân rồi mà còn nơi nơi quan tâm nam nhân khác thì không hay." Tư Đồ Mị Nhi đột nhiên lên tiếng, ngoài mặt là tỷ tỷ quan tâm muội muội, nhưng thật ra là đang nói xuyên nói sỏ nàng.
"Ha ha ha, muội vốn chưa thành thân nên không sợ bị hiểu lầm. Với lại, không phải là muội câu dẫn hắn, là hắn tự đến tìm muội. Không tin tỷ có thể hỏi Bắc Cung và Tây Môn thiếu chủ. Nhưng còn đỡ hơn có một số người, muốn câu dẫn nam nhân công khai nhưng lại không được, nên chỉ có thể lén lén lút lút, vụиɠ ŧяộʍ 'trèo tường' ra ngoài." Miệng ngươi lợi hại hơn so với ta sao? Không biết tự lượng sức!
"Ngươi nói ta trèo tường?" Tư Đồ Mị Nhi tức giận đưa ngón tay chỉ vào nàng, đúng là có tật rục rịch mà!
"Muội không có nói, là tam tỷ tự mình thừa nhận đó nha!" Nàng đưa tay gạt ngón tay nàng ta ra, chớp chớp mắt 'ngây thơ' nhìn nàng ta, "Sao cứ mỗi lần muội nói bóng nói gió thì tỷ lại tự mình thừa nhận vậy?"
"Ngươi..."
"Mị Nhi, đừng làm loạn nữa! Nàng muốn mất mặt trước mọi người sao?" Sở Lan Ngạo trầm giọng nói nhưng trong lòng đã kinh đào hải lãng, bởi vì hắn bắt đầu có chút nghi ngờ nàng ta.
"Vương gia, chàng..." Hôm nay sao hắn có thể nói nặng lời với nàng? Lại còn nói ở trước mặt người nhà của nàng. Đều là tại Tư Đồ Tuyết Vũ, tiện nhân chết tiệt này. Tư Đồ Tuyết Vũ, ngươi chờ xem, ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ!
Tư Đồ Mị Nhi thấy Sở Lan Ngạo muốn tức giận, nên lập tức làm ra vẻ điềm đạm, đáng yêu nói với hắn, "Vương gia, thϊếp xin lỗi, là thϊếp không giữ được bình tĩnh!" Thấy mày hắn hơi giãn ra, nàng ta lại nhỏ nhẹ nói tiếp, "Vương gia, đã lâu thϊếp không có gặp Hoàng hậu biểu tỷ, nên muốn đi gặp tỷ ấy!?"
"Ừm, nàng đi đi." Sở Lan Ngạo hơi mỉm cười gật đầu, liếc mắt thấy Tư Đồ Tuyết Vũ bĩu môi nhìn hắn, lửa giận trong lòng hắn lại có xu thế muốn nhóm lên.
"Tứ muội, muội lần đầu được vào cung nên hãy cẩn thận, đừng phạm lỗi gì làm mất mặt Tư Đồ gia chúng ta." Tư Đồ Mị Nhi nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ, bày ra vẻ mặt quan tâm nói.
Tư Đồ Tuyết Vũ cười tươi nói từng chữ một nói, "Cám ơn tam tỷ nhắc nhở, muội sẽ hết_sức_cẩn_thận!" Sau đó nàng tiến lên, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe nói vào tai nàng ta, "Tam tỷ, chuyện ngươi đang làm, trời biết đất biết, ta biết ngươi biết. Huyết La Sát...cũng biết."
Tư Đồ Mị Nhi nghe xong lời nàng nói, hoa dung thất sắc, mặt khϊếp sợ đến trắng bệch, thân mình hơi run run. Nhìn thấy vẻ mặt này của nàng ta, Tư Đồ Tuyết Vũ rất vừa lòng, sau đó nàng gật đầu chào lão cha, nhị phu nhân rồi cười lớn, nghênh ngang rời đi.
"Ha ha ha...!" Tiếng cười dễ nghe và êm ái như tiếng phong linh reo vang của nàng, lọt vào tai của Tư Đồ Mị Nhi lại giống như là tiếng chuông gọi hồn, làm cho nàng ta mao cốt tủng nhiên. Nàng là muốn làm cho nàng ta phải chịu không nổi mà lộ ra bộ mặt thật của mình!
"Mị Nhi, nàng sao vậy?" Sở Lan Ngạo thấy mặt nàng ta trắng bệch nên nghi hoặc hỏi.
"Không...không có gì! Vương gia, thϊếp xin phép đi qua bên Hoàng hậu." Nói xong chưa kịp chào mọi người, nàng ta liền vội vã rời đi.
Tất cả mọi người ở đây đềulà vẻ mặt không hiểu, nghi hoặc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ riêng có ĐôngPhương Tầm là vẻ mặt hung ác nhìn hướng Tư Đồ Tuyết Vũ rời đi, khóe miệng hơinhếch lên, như là đang tính kế điều gì...