Loạn Thế Tiên Tử

Chương 10: Lại Bị Hôn!

☆Chương 10☆ Lại bị hôn. (Bản chỉnh sửa)

"Là ta gọi Anh nhi đến!" Đang lúc Anh Nhi không biết trả lời như thế nào thì Tư Đồ Tuyết Vũ mở cửa đi ra, nếu như nàng không ra mặt thì có thể Anh Nhi sẽ gấp đến nỗi khóc mất. Haizz! Nha đầu này luôn luôn là đặt nàng lên trên hết!

Hai người nhìn thấy nàng đều có phản ứng khác nhau. Anh Nhi thì hoảng sợ, trong lòng kêu la, tiểu thư sao lại ra đây nha?!

Tư Đồ Anh Tuấn thì kinh ngạc mở to mắt, sau đó là nghi hoặc nhíu mày. Là "hắn", hắn đến đây làm gì? Sao hắn lại biết Anh Nhi?

"Thì ra là Lãnh Bang chủ. Vinh hạnh, vinh hạnh!" Tư Đồ Anh Tuấn chấp hai tay lại theo cách của người trong giang hồ, chào Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Ngươi biết ta là ai?" Nàng nhớ nàng chưa từng mặc nam trang xuất hiện trước mặt hắn mà!

Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thấy lão nhị, hắn thật là tuấn mỹ phong lưu.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng, cằm hơi nhọn, mày đậm, mắt hơi nhếch lên thái dương, mang theo một ít yêu mị, mũi cao vừa phải, sóng mũi rất thẳng. Môi đỏ đều đặn, miệng cười còn có hai lúm đồng tiền, làm cho người ta có cảm giác thoải mái lại vừa mê đắm muốn dán chặt vào dung mạo của hắn, không cách nào muốn xa rời.

Mái tóc dài đen nhánh, một ít tóc phía sau được tùy ý quấn lên bằng một cây trâm màu tím được điêu khắc rất tinh xảo, hai bên thái dương để hai tóc mái dài xuống tới eo, có chút tùy ý nhưng không cẩu thả, ngược lại càng tôn thêm vẻ bề ngoài tuấn nhã phong lưu của hắn. Toàn thân mặc cẩm bào màu tím, bên trên có thêu hình hoa Tử Lan, cả người hắn toát ra khí chất thần bí và mị hoặc.

Thì ra hắn cũng là người thích màu tím giống mình!

"Lãnh Bang chủ hai ngày trước ở Thần Tiên Lâu đánh Quốc cửu gia, giờ đã đồn đãi khắp kinh thành không ai không biết. Ngày đó, ta cũng có mặt nhưng không biết..."

"Anh Tuấn, sao chàng đi lâu như vậy? Vương gia bọn họ sai ta ra đây tìm chàng." Tư Đồ Anh Tuấn đang định nói gì thì bỗng nhiên Hương Thủy xuất hiện gọi hắn làm giáng đoạn, theo sau đó là ba nam, một nữ cũng lần lượt đi ra khỏi phòng.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thấy hai nữ nhân liền cảm thán trong lòng, quả thật là mỹ nhân! Một người thì xinh đẹp và dịu dàng như nước, một người thì quyến rũ, thùy mị. Chậc chậc! Tứ đại tài tử cũng thật là biết thưởng thức!

"Anh Tuấn, sao huynh lại đứng đây?" Một giọng nam êm ái, tươi mát như tiếng suối róc rách chảy vang lên phía sau lưng của Tư Đồ Anh Tuấn.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe tiếng liền nhịn không được giương mắt sang nhìn, vừa nhìn thấy nàng liền chấn động. Gương mặt dài nhỏ hoàn mỹ, nước da trắng trẻo không chút tỳ vết, ngũ quan hoàn mỹ tươi mát như Liên. Mày dài nhỏ, mắt phượng dài với đôi con ngươi trong sáng như bích đàm, như muốn giam giữ linh hồn người khác vào trong đôi mắt đó. Cánh mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ như son với bờ môi dưới chẻ rất sâu, thật là một đôi môi đáng yêu đâu, làm cho người ta muốn cắn một ngụm!

Dáng người cao thon, mái tóc đen dài cập tới thắt lưng, có nữa phần trên được buộc lên với một sợi dây lụa màu xanh lam. Hắn mặc trường bào cũng là màu xanh lam, phía trên áo có dệt hình hoa Hải Đường rất đẹp, toàn thân hắn toát ra một khí chất vừa thanh nhã lại vừa ôn nhuận tươi mát, tựa như một đóa hoa Bạch Liên thánh khiết và mềm mại xuất trần.

"Đây không phải là...Lãnh Bang chủ sao? Tại hạ là Bắc Cung Khuynh Thành, thật vinh hạnh gặp được huynh!" Lãnh Tuyết này nhìn chỉ mới có mười lăm tuổi thôi, nhưng không ngờ đã là Bang chủ Cái Bang, quả thực làm cho hắn khó có thể tin và có một chút ngoài ý muốn khi gặp được hắn ở nơi yên hoa này.

Thì ra hắn là Bắc Cung Khuynh Thành, người cũng như tên, khuynh quốc khuynh thành dùng cho hắn quả là không sai chút nào! Nếu như hiện tại đang ở hiện đại, mình sẽ lập tức "bắt" lấy hắn sau đó đem về dấu trong nhà và "hưởng dụng" một mình, hắc hắc!

"Tại hạ đây cũng vinh hạnh gặp được thiếu chủ của Bắc Cung gia tộc!" Tuy rằng trong lòng có ý đồ "xấu" với người ta, nhưng ngoài mặt nàng vẫn là có lễ chấp tay chào hỏi lại.

"Huynh sao lại đến đây?" Bắc Cung Khuynh Thành đem nghi vấn hỏi ra miệng, là thật tình hỏi chứ không phải theo phép xã giao lịch sự.

Tư Đồ Tuyết Vũ nghe hắn hỏi liền nhìn sang Anh Nhi mà trả lời, "Ta hẹn Tư Đồ Tuyết Vũ đến đây gặp mặt, nhưng nàng lại không đến mà kêu Anh Nhi đến."

"Ngươi hẹn Tư Đồ Tuyết Vũ? Ngươi quen nàng?" Tư Đồ Anh Tuấn nghe nàng nói vậy càng ngạc nhiên hơn khi mới thấy nàng khi nãy, Tư Đồ Tuyết Vũ luôn nhút nhát, yếu đuối, lại là đại môn không ra nhị môn không bước sao lại quen được "hắn" chứ? Thật không thể tin được!

"Ta chẳng những biết nàng mà ta còn thích nàng!" Hừ! Các ngươi dám khi dễ ta hả? Không dễ đâu! Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cho Tư Đồ Tuyết Vũ ngẩng cao đầu mà làm người!

"Ngươi thích Tư Đồ Tuyết Vũ?!" Bọn họ nghe nàng nói đều kinh ngạc nhìn nhau và sau đó cùng lúc nhìn vào nàng đồng thanh thốt lên hỏi.

"Đúng vậy, ta thích nàng!" Nàng ưỡn ngực nhìn thẳng bọn họ nói, mặc dù tự mình nói thích mình nàng cảm thấy trong lòng có chút buồn nôn, nhưng cũng không còn cách nào khác vì giờ đây vẫn chưa tới thời cơ để nàng lộ rõ mặt thật!

"Lãnh Tuyết, hôm đó nhìn thấy ngươi ở Thần Tiên Lâu, ta đã thấy ngươi rất xinh đẹp rồi. Hôm nay ở khoảng cách gần như vậy nhìn ngươi, ta càng thấy ngươi đẹp hơn rất nhiều!" Một tiếng nói trong trẻo nhưng lại mị mị vang lên, làm cho Tư Đồ Tuyết Vũ thu liễm lại khí thế, hơi nhíu mi nhìn sang.

Nàng thấy được người vừa nói chuyện là một nam tử mặc cẩm bào màu xanh nhạt, toàn bộ tóc thúc cao lên bằng một cây trâm Ngọc Bích, cho thấy hắn cũng là đã qua nhược quán chi năm như Tư Đồ Anh Tuấn. Xem ra bốn tên ở đây thì tên nào cũng đã qua tuổi trưởng thành rồi, nhưng sao bọn họ người nào người nấy đều có một bộ mặt trẻ măng như mười tám xuân xanh vậy? Thật làm cho nàng hâm mộ vô cùng!

Chỉ thấy làn da hắn trắng nõn nã như da em bé, không tìm thấy được một lỗ chân lông nào. Khuôn mặt tuấn tú như ngọc, hai hàng lông mày như họa, đôi mắt hoa đào sáng như sao, lúc nào cũng như đang lấp lánh lấp lánh tỏa sáng. Mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, gương mặt sống mái khó phân, rõ ràng là một bộ dáng câu dẫn người nhưng lại không mất đi phần khí khái nam nhi. Dáng người thì thon dài, nhưng mà nhìn gầy hơn Tư Đồ Anh Tuấn một chút, hắn tuy mị nhưng không thụ chút nào. Chậc chậc, lại là một mỹ nam hiếm có!

"Thật không ngờ Lãnh Tuyết, Lãnh Bang chủ đây lại có sở thích thật là đặc biệt! Người xấu xí lại không tuân thủ nữ tắc như Tư Đồ Tuyết Vũ mà ngươi cũng thích, lại hẹn hò nhau ở đây nữa. Lãnh Bang chủ, ngươi cũng đến nơi yên hoa này nữa à?"

Đang lúc Tư Đồ Tuyết Vũ ngắm mỹ nam, bất ngờ nghe được một câu nói mang theo châm chọc vang lên. Nàng lập tức có chút hờn giận chuyển mắt qua nhìn.

Người nói lời châm chọc là một nam tử thân mặc cẩm bào vương gia, trên có thêu hoa văn tường long. Màu da mạch sắc, gương mặt như được điêu khắc ra trông thật hoàn hảo. Mày rậm, mắt to, ánh mắt sắc bén lộ ra một cỗ khí thế ngạo nghễ và uy nghiêm, cánh mũi cao khẳng khái càng làm cho gương mặt của hắn thêm nghiêm nghị. Đôi môi màu hồng nhạt, độ dày đều đặn hoàn mỹ, toàn bộ tóc đen được thúc cao lên, đầu đội kim quan, hai bên dải lụa màu vàng buông xuống hai vai, toàn thân toát ra một cỗ khí chất cao ngạo và ngông nghênh. Thì ra hắn chính là Sở Lan Ngạo!

Vì có hết được trí nhớ của "Tư Đồ Tuyết Vũ" nên nàng nhận biết được hắn, vậy thì người khen nàng khi nãy chắc là Tây Môn Thanh Đình rồi. Thì ra đây chính là "nhan sắc" của tứ đại tài tử "phong lưu"!

Tư Đồ Tuyết Vũ xem xét mỹ nam xong rồi liền nhớ lại lời nói của hắn vừa nãy, liền trợn mắt, ngưỡng cổ lên trừng Sở Lan Ngạo, "Vợ ngươi mới xấu xí, không tuân thủ nữ tắc. Nữ nhân cả nhà ngươi đều là xấu xí, không tuân thủ nữ tắc! Còn nữa, ta cũng đến nơi yên hoa nhưng không "lưu luyến bụi hoa" như ngươi!" Hừ! Tài tử phong lưu cái con khỉ! Hạ lưu thì đúng hơn!

"Ngươi...!" Sở Lan Ngạo nghe nàng nói vậy liền tức giận quát lớn, "Ngươi dám mắng bổn vương? Bổn vương có lưu luyến bụi hoa hay không, không đến phiên ngươi quản!"

Hình như hắn không quan tâm nàng chửi nữ nhân nhà hắn?!

Ngay lập tức, Tư Đồ Anh Tuấn, Bắc Cung Khuynh Thành và Tây Môn Thanh Đình đều kinh ngạc mở to mắt nhìn Sở Lan Ngạo, đây là lần đầu họ nhìn thấy Ngạo mất kềm chế trước mọi người! Từ trước tới giờ Ngạo luôn là một bộ dáng cao ngạo, khí thế uy nghiêm, cho dù có nổi giận cũng là dùng khẩu khí trầm giọng và âm lãnh nói chuyện chứ không trực tiếp quát tháo như vậy.

"Đúng vậy, ta sao quản được ngươi, ta đâu phải là mẹ ngươi!" Bà nội nó! Tưởng là Vương gia thì ngon lắm sao? Cái đồ Ngạo "bà nương", dám nói xấu sau lưng ta, ngươi chết chắc rồi!

"To gan! Ngươi dám...!" Sở Lan Ngạo tức giận đến khuôn mặt tuấn mỹ đều vặn vẹo cả lên, tên Lãnh Tuyết này thật là to gan, ngay cả mẫu phi của hắn mà "hắn" cũng dám lôi ra nói. Hắn từ trước giờ chưa bao giờ gây thù chuốc oán với tên này, tại sao "hắn" lại châm chọc mình chứ? "Hắn" giống như là rất hận mình!

Ban đầu hắn vẫn nể phục hắn ta là một người trượng nghĩa lại là anh tài, nhưng giờ đây hắn phải xem xét lại rồi!

"Ngươi không biết sao? Mỗi ngày ta đều uống máu Rắn, bảy ngày thì ăn một mật Gấu, nữa tháng thì ăn một gan Hổ cho nên gan của ta rất lớn!" Tức đi tức đi, tức tới hộc máu càng tốt! Ha ha ha!

"Ngươi...ngươi..."

"Ta ta, ta làm sao?"

"Ngươi...Lãnh Tuyết!"

"Ta biết mình tên gì, không cần ngươi phải nhắc!" Hôm nay ta không tức chết ngươi, ta không phải là Tư Đồ Tuyết Vũ.

"Hôm nay ta phải cho ngươi biết tay!" Sở Lan Ngạo bị tức đến quên xưng là bổn vương, chuẩn bị tiến lên đánh Tư Đồ Tuyết Vũ. Bắc Cung Khuynh Thành và Tư Đồ Anh Tuấn thấy vậy liền giữ chặt hắn lại.

"Được rồi Ngạo! Huynh đừng tức giận!"

"Phải đó Ngạo, sao hôm nay huynh lại mất bình tĩnh như vậy?"

"Lãnh Tuyết là người trong giang hồ, không hiểu quy củ, huynh đừng chấp nhất với hắn! Lãnh Bang chủ, huynh cũng đừng chọc tức Vương gia nữa!" Tư Đồ Anh Tuấn thấy Sở Lan Ngạo đã bình ổn lửa giận lại, cảm thấy yên tâm nên quay sang nhìn vào Tư Đồ Tuyết Vũ mà khuyên nhủ.

"Ai chọc tức hắn, ngươi không thấy hắn cứ gầm lên với ta sao? Vương gia, tài tử cái gì, ta thấy là điên tử thì đúng hơn. Hừ!"

"Ngươi..." Tây Môn Thanh Đình nãy giờ im lặng nhìn, thấy nàng không nghe lời của Tư Đồ Anh Tuấn khuyên mà cứ không sợ chết tiếp tục mắng Sở Lan Ngạo, hắn định mở miệng trách nàng nhưng rốt cuộc cũng không biết nên nói gì. Tên Lãnh Tuyết này quả thật chán sống rồi? Ngạo mà thực sự nổi giận thì không ai cản nổi!

Hương Thủy và Đường Thủy cùng Hoa ma ma từ nãy đến giờ đều im lặng đứng xem, không dám lên tiếng, có khi còn len lén nhìn nàng. Trong lòng đều nói thầm, Lãnh Tuyết này vừa tuấn mỹ, lại không sợ Hoàng thân quốc thích. Quả thiệt rất có nam nhân vị nha!

Anh Nhi thì chỉ biết run run đứng một bên cầu nguyện, làm ơn đừng để cho nhị thiếu gia bọn họ nhận ra tiểu thư nha!

"Lãnh Tuyết! Ta đánh chết ngươi!" Sở Lan Ngạo thật sự là chịu đựng hết nổi rồi, hắn đẩy ra Bắc Cung Khuynh Thành và Tư Đồ Anh Tuấn, xông lên muốn đánh nàng. Đây là lần đầu tiên hắn quyết định dùng vũ lực để giải quyết lửa giận của mình.

"Đến a đến a! Ai sợ ngươi, Ngạo "bà nương"!" Nàng không những không sợ mà còn nhảy nhảy lên, đưa tay ngoắc ngoắc hắn như đang đấu Karate. Nhưng không ngờ, đột nhiên có một tiếng la lớn đã tắt đi lửa chiến đấu của nàng.

"A...!"

Nàng nhìn lại thì thấy Bắc Cung Khuynh Thành bị rớt xuống lầu. Thì ra là do Sở Lan Ngạo đẩy hắn ra quá dùng lực, hắn lại đứng kế bên lan can nên bị ngã xuống dưới lầu.

Tư Đồ Tuyết Vũ lập tức không nghĩ ngợi gì, phi thân bay xuống. Vì lúc nãy nghe tiếng hít thở của hắn, nàng biết hắn không biết võ công, không như ba tên kia có nội lực đầy người. Nàng đưa hai tay ôm lấy eo hắn, sau đó kéo chặt hắn sát vào thân mình. Vừa chạm chân đến đất nàng liền buông ra, "Ngươi không sao chứ?" Nàng nhìn vào hắn, có chút quan tâm hỏi.

"Không sao, đa...A...ưʍ..."

Bầu không khí trong lúc này đều im lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở hỗn loạn.

Hắn...hắn...môi...nàng. Trời ơi, nàng không muốn sống nữa!

Bắc Cung Khuynh Thành đang muốn nói lời cảm ơn nàng, ai ngờ do vừa rồi ngã từ trên cao xuống, cảm thấy đầu hơi choáng váng nên đứng không vững, cho nên thân hình lắc lư liền muốn ngã. Theo phản xạ tự nhiên hắn đưa tay ôm lấy nàng, hai người đều cùng nhau ngã xuống đất . Đây là tư thế nam dưới, nữ trên. Mọi người đều không thể tin, mở to mắt mà nhìn tư thế "ái muội" của hai người lúc này.

"Khuynh Thành, huynh không sao chứ?" Tây môn Thanh Đình phi thân xuống trước liền đi tới hỏi, ánh mắt quét tới tư thế của hai người liền bất ngờ dừng lại thân mình, vẻ mặt cổ quái nhìn hai người họ.

Hai người lúc này mới phản ứng được, lập tức đều nhanh chóng tách ra, đứng lên.

"Ta...ta không sao!" Bắc Cung Khuynh Thành đứng lên phủi trên người bụi đất, nhưng mà mặt hắn lúc này đã đỏ như trái cà chua.

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân mật với người lạ, vừa rồi cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn, thật không ngờ lại với một...nhưng mà trên người "hắn" có một mùi thơm rất lạ lùng. Là mùi thơm của hoa mà cũng không phải là hoa, hắn cũng không biết đó là mùi thơm gì, nhưng nó lại làm cho hắn hơi say mê trong chốc lát!

Sao lại có thể? "Hắn" là nam nhân, sao mình lại say mê "hắn" được chứ? Không được, không được!

"Huynh không sao thật chứ Khuynh Thành? Mặt của huynh rất đỏ." Tư Đồ Anh Tuấn bọn họ cũng đã xuống tới lầu được một lúc, nhưng vì nhìn thấy hai người môi kề môi nên cũng xuất thần trong giây lát, sau đó hắn bình thường trở lại và tiến tới nhìn Bắc Cung Khuynh Thành hỏi.

Sở Lan Ngạo nhìn Bắc Cung Khuynh Thành mặt đỏ cũng nghi hoặc, hai mắt mang theo khó hiểu nhìn hắn, "Huynh có chắc là mình không sao không?" Dù sao bị chạm môi với một "nam nhân" thì chắc chắn sẽ không tốt chỗ nào đi?

"Ta không sao thiệt mà! Ngạo, chuyện hôm nay bỏ qua đi, chúng ta về thôi. Lãnh...Lãnh Tuyết, huynh ấy đâu rồi?!" Bắc Cung Khuynh Thành nói với Sở Lan Ngạo xong, định quay qua nói cáo từ với Tư Đồ Tuyết Vũ, nhưng không ngờ nàng đã sớm dẫn Anh Nhi "chuồn" đi mất tiêu...

Cả bốn người đều nhìn nhau, vẻ mặt có chút cổ quái và mê hoặc. Cả sảnh người cũng lén lút giải tán trở về với việc của mình, vì họ không chắc mấy vị kia có diệt khẩu họ hay không!