Loạn Thế Tiên Tử

Chương 11: Giải Oan + La Sát Lệnh. ( 1 )

☆Chương 11☆ Giải oan + La Sát Lệnh (Thượng). (Bản chỉnh sửa)

Tướng Quân Phủ – Thính Vũ Các

"Tiểu thư! Ngài mau dậy đi, tiểu thư!" Tiểu thư làm sao vậy nha, từ tối hôm qua về nhà đến giờ đều trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, nàng gọi sao tiểu thư cũng không chịu mở chăn ra, hay là vẫn nghĩ tới chuyện tối qua? Haizz! Cũng thiệt là tội nghiệp tiểu thư, tối qua cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó đều chấn động, sau đó thì xì xào bàn tán. Nói không chừng giờ bọn họ đã đồn thổi khắp kinh thành rồi!

"Tiểu thư! Chẳng phải hôm nay ngài nói sẽ đi La Sát Cung sao? Ngài mau mở chăn ra đi mà!" Gọi mãi mà Tư Đồ Tuyết Vũ cũng không nhúc nhích, Anh Nhi bất đắc dĩ ngồi xuống bên mép giường, dùng sức kéo chăn của nàng ra.

"Muội mặc kệ ta đi, ta không ra đâu!" Hai lần bị hôn trước đám động, giờ tâm nàng chỉ muốn chết mà thôi. Nếu lúc đó nàng đang mặc nữ trang, nàng sẽ cười lớn ra tiếng và cảm ơn ông Trời đã cho nàng có cơ hội chiếm môi mỹ nam. Nhưng mà tại sao lần nào "xảy ra chuyện" cũng là khi nàng mặc nam trang vậy chứ?

Lần trước bị Hồng Liên Tuyết hôn ở trên đường, nàng chỉ ngại một chút thôi vì mọi người chưa biết nàng là ai. Nhưng mà tối hôm qua là rất đông người, cãi nhau ầm ĩ như vậy thì mọi người đều đã biết nàng là Bang chủ Cái Bang, mà nơi đó lại là kỹ viện, là nơi truyền tin nhanh nhất nữa. Thử hỏi, sau này nàng đi ra ngoài với thân phận là Lãnh Tuyết, thì mọi người sẽ soi mói nhìn nàng, vậy mặt mũi nàng biết để ở đâu đây? Khó khăn lắm nàng mới tạo được cho mình một hình tượng Lãnh Bang chủ ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tuấn mỹ phong lưu, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác...(tỉnh lược 1000 từ) cho mình!

"Tứ tiểu thư, ngài đã thức chưa ạ? Quản gia có việc xin được gặp ngài!" Đang lúc nàng đang tự "chữa thương" cho mình ở trong chăn, thì ngoài cửa vang lên tiếng của một nha hoàn.

Anh Nhi nghe tiếng liền đứng lên, bước đi ra phòng ngoài và mở cửa. Nhìn thấy một tiểu cô nương xấp xỉ tuổi mình đang đứng trước cửa, nàng nghi hoặc hỏi, "Tiểu Đào, có việc gì sao?"

"Anh Nhi, quản gia nói có việc tìm tiểu thư." Tiểu Đào trả lời nàng.

Anh Nhi nhìn sau lưng Tiểu Đào thì thấy Lưu quản gia đang đứng ở đó, "Gia gia, ngài tìm tiểu thư có chuyện gì? Tiểu thư vẫn còn chưa thức."

Thì ra Anh Nhi là cháu gái của Lưu quản gia, Lưu Phúc. Cha mẹ của Anh Nhi mất sớm nên ông ta đem nàng về Tướng quân phủ để nuôi dưỡng, Tư Đồ Thanh Vân thấy nàng ngoan ngoãn nên cho nàng đi theo hầu hạ Tư Đồ Tuyết Vũ từ khi mới bốn tuổi.

"Lão gia muốn tứ tiểu thư qua sảnh lớn cùng ăn sáng, hôm nay Ngạo vương phi về thăm nhà. Anh Nhi, con mau gọi tứ tiểu thư thức dậy đi, gia gia đi trước đây." Lưu quản gia từ ái nhìn Anh Nhi nói xong rồi xoay người đi về hướng viện lớn.

Anh Nhi quay vào phòng trong, đến ngồi bên giường và đưa tay kéo lấy chăn của Tư Đồ Tuyết Vũ, "Tiểu thư, lão gia kêu ngài qua đó cùng ăn sáng, hôm nay Ngạo vương phi về thăm nhà."

"Được rồi được rồi! Muội đem nước vào cho ta rửa mặt đi." Tư Đồ Tuyết Vũ ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ mang hài vào và xuống giường đi qua ngồi ở nhuyễn tháp đợi Anh Nhi.

Thật không ngờ lão cha tối hôm qua vừa về tới phủ thì hôm nay Tư Đồ Mị Nhi liền về thăm nhà, quả nhiên là "hiếu nữ"! Cũng được thôi, đã đến lúc nàng cũng nên chính thức đi gặp mặt "con mồi" của mình rồi!

Lão cha nữa năm trước phải cùng tên cẩu Hoàng Đế di phục xuất tuần, tối hôm qua mới vừa về đến. Trước khi đi, ông căn dặn nhị phu nhân Lam Uyển Hương rằng, không cho phép ai đến Thính Vũ Các quầy rầy nàng, nếu không xử theo gia pháp. Bởi vậy gần nữa năm nay nàng không cần phải giả vờ bị bệnh.

Từ lúc về Tướng quân phủ đến giờ, nàng luôn giả vờ đau ốm liên miên để bọn họ nghĩ rằng nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn bất cứ lúc nào. Nàng muốn bày sẵn kế hoạch để bọn họ sa vào. Nàng sẽ giống như Xà vậy, phải đùa giỡn con mồi đến khi nó sức cùng lực kiệt, mất hết khả năng phản kháng, lúc đó nàng sẽ từ từ mà "thưởng thức" và quyết định số phận của con mồi!

Sau khi sửa soạn xong, Tư Đồ Tuyết Vũ cùng Anh Nhi đi qua chính viện. Hôm nay, nàng mặc váy lụa dài màu trắng, cổ áo sẻ hình chữ V, phần chân váy từ ngực đến chân phía trước ngực có thêu ba đoá hoa Mẫu Đơn, một màu đỏ và hai hồng nhạt, còn có lá xung quanh ba đóa hoa. Thắt lưng dùng một dải lụa màu đồng nhạt, áo khoác ngoài bằng vải sa mỏng màu trắng buông dài tới chân, tay áo và cổ áo có đường viền hoa văn màu hồng nhạt từ hai bên cổ chạy dài xuống chân áo, chân mang hài màu tím có thêu hoa Hải Đường. Chỉ với cách ăn mặc thanh nhã, kiểu tóc đơn giản nhưng vẫn không che dấu được phong thái kiều diễm và khí chất thoát tục của nàng.

Vừa bước vào sảnh ăn của đại sảnh, nàng nhìn thấy bàn ăn đã ngồi đầy người, lão cha Tướng quân thì ngồi ở chủ vị, bên trái ông ngồi là nhị phu nhân Lam Uyển Hương, bên phải ông là tam phu nhân Đông Phương Tầm. Tư Đồ Mị Nhi ngồi kế bên tam phu nhân, kế bên nàng ta là ngũ đệ Tư Đồ Kiến Văn. Lão nhị Tư Đồ Anh Tuấn ngồi kế bên nhị phu nhân, còn một chỗ ở giữa lão nhị và ngũ đệ là giành cho nàng. Xem ra chỉ thiếu có đại ca Tư Đồ Lãng đang ở bên ngoài ra, thì hôm nay gia đình đều tụ tập đông đủ!

"Nữ nhi thỉnh an cha, nhị nương và tam nương! Nhị ca, tam tỷ, các ngươi đều "khỏe" chứ?" Hừ! Nếu như không phải muốn đóng kịch thì ta sẽ không thèm chào các ngươi đâu!

"Vũ Nhi! Sức khỏe của con đã tốt hơn chưa? Nữa năm qua cha không ở nhà bệnh của con có tái phát nữa không? Mau qua đây ngồi kế bên cha!" Tư Đồ lão cha nhìn nàng dịu dàng và hiền thục thỉnh an liền mỉm cười hỏi liên tục, ánh mắt từ ái nhìn nàng.

Tuy ở trong triều ông là một đại tướng quân tài giỏi, uy phong, nhưng mà ở nhà ông vẫn là một người cha hiền lành, yêu thương con trai và con gái. Nàng cũng đã dần dần tiếp nhận ông làm cha mình, nàng sẽ thay "Tư Đồ Tuyết Vũ" hiếu thảo với ông.

Tam phu nhân nghe ông kêu nàng qua ngồi kế ông, liền bất mãn lên tiếng, "Tướng công, Vũ Nhi là tứ tiểu thư, theo vai vế nó sao có thể ngồi kế chàng được?!"

"Không sao mà tam muội, tướng công đã lâu không nhìn thấy Vũ Nhi rồi!" Nhị phu nhân dịu dàng lên tiếng nói.

"Nhị tỷ, tướng công cũng đã lâu không thấy Anh Tuấn, Mị Nhi và Văn Nhi!" Đông Phương Tầm vẫn không muốn Tư Đồ Tuyết Vũ được thiên vị, lão gia lúc nào cũng thiên vị Tư Đồ Tuyết Vũ, lúc trước về chuyện Ngạo vương gia cũng vậy, nếu không phải bà ra tay, chưa chắc Mị Nhi đã trở thành Ngạo vương phi!

"Thôi được rồi, đừng nói nữa! Chỉ có một chỗ ngồi thôi cũng muốn làm lớn chuyện sao?! Vũ Nhi, con đừng đứng đó nữa, mau qua ngồi đi." Đứa nhỏ này từ nhỏ tới lớn luôn là một bộ dáng yếu đuối, hiền lành, Xảo Nhi lại mất sớm, ông đã thiếu Xảo Nhi quá nhiều nên ông đã cố gắng bù đắp cho nữ nhi của bọn họ. Nhưng năm năm trước, ông lại vô tình làm bị thương mặt của Vũ Nhi, nữ nhi của ông...

"Đúng vậy Vũ Nhi, con hãy qua đây ngồi cạnh cha và nhị nương!" Nhị phu nhân cười dịu dàng nhìn nàng.

Trong ký ức của "Tư Đồ Tuyết Vũ", nhị phu nhân luôn đối xử tốt với nàng, thường xuyên chăm sóc nàng khi Tư Đồ lão cha ra chiến trường. Mẫu thân nàng, Lý Xảo Xảo và nhị phu nhân Lam Uyển Hương chỉ là con gái của gia đình nhiều đời làm thương nhân, chứ không như tam phu nhân Đông Phương Tầm, là con gái của một trong tứ đại gia tộc, Đông Phương gia tộc.

"Vũ Nhi cám ơn cha và nhị nương!" Ngồi đây cũng tốt, nàng cũng không muốn ngồi gần tên lão nhị đáng ghét đó, từ nãy đến giờ chỉ biết dùng ánh mắt khó chịu mà nhìn nàng!

"Tứ muội lâu nay vẫn khỏe chứ?" Tư Đồ Mị Nhi "tốt bụng" hỏi thăm nàng.

Cuối cùng cũng chịu không nổi mà lên tiếng rồi sao? Hừ! Muốn kiếm cớ khoe khoang và nhạo báng ta chứ gì?

"Đa tạ tam tỷ quan tâm, muội muội vẫn khỏe! Tam tỷ gần đây được không?" Tư Đồ Tuyết Vũ dịu dàng lên tiếng hỏi, trong lòng thầm mắng Tư Đồ Mị Nhi là đồ giả dối!

"Ta nhờ vương gia hết lòng yêu thương và chăm sóc chu đáo, nên vẫn khỏe. À đúng rồi tứ muội, mặt của muội đã hết bị dị ứng lâu rồi, nhưng sao vẫn còn đeo mặt nạ vậy? A! Ta đã quên muội vẫn còn một vết sẹo, nhưng mà mọi người ai cũng đều biết muội có vết sẹo trên trán rồi, muội đâu cần phải che làm chi cho mệt vậy~!" Xấu xí rồi mà còn giả bộ đeo mặt nạ, muốn làm cho người ta chú ý sao?

Tư Đồ Mị Nhi giả vờ là hỏi thăm, nhưng thật ra là cố tình châm chọc việc Tư Đồ Tuyết Vũ bị hủy nhan.

"Người ta thường hay nói, đẹp khoe xấu che. Muội biết mình xấu nên lấy mặt nạ che lại, nhưng tâm muội lại đẹp. Không giống như một số người, ỷ mình có chút nhan sắc thì nghĩ rằng sẽ được sủng mãi, bị cho cắm sừng mà không hay, đến khi phát hiện được thì lại tức giận, ghen tuông nổi lên, lộ ra bộ mặt thật của mình. Đến lúc đó, không chỉ là mặt, mà ngay cả tâm cũng xấu nữa kìa!" Muốn châm chọc ta hả, ngươi nằm mơ đi! Muốn đấu với ta? Ngươi cũng nằm mơ đi!

"Ngươi nói vậy là ý gì?" Tư Đồ Mị Nhi cảm giác được người mà Tư Đồ Tuyết Vũ nói là mình, cho nên tức giận lớn tiếng hỏi nàng.

"Tam...tam tỷ, sao tỷ lại lớn tiếng với muội như vậy? Muội...muội chỉ nói ví dụ những người khác thôi mà!" Tư Đồ Tuyết Vũ giả vờ sợ hãi, mắt rưng rưng yếu đuối nhìn nàng ta.

"Mị Nhi! Sao con lại lớn tiếng với Vũ Nhi vậy hả? Vũ Nhi không nói con!" Tư Đồ lão cha thấy Tư Đồ Tuyết Vũ mắt rưng rưng rất là "tội nghiệp", liền lên tiếng trách cứ Tư Đồ Mị Nhi.

"Cha...con..." Tư Đồ Mị Nhi uất ức và tức giận nhìn vào Tư Đồ lão cha, tại sao mỗi lần đều là cha bênh vực tiện nhân này?!

"Mị Nhi, muội đừng nói nữa, ăn cơm đi!" Tư Đồ Anh Tuấn nhìn thấy mặt Tư Đồ lão cha đã muốn tức giận nên lên tiếng ngăn lại.

Tư Đồ Anh Tuấn luôn đối xử tốt với Tư Đồ Mị Nhi vì hắn thấy nàng ta dịu dàng, hiền thục lại là đệ nhất tài nữ, cảm thấy thật vinh hạnh vì có muội muội như vậy. Từ nhỏ nàng ta cũng thường hay quấn quýt theo đuôi hắn, thường xuyên chơi đùa cùng hắn nên hắn luôn bênh vực và sủng ái nàng ta.

Tư Đồ Tuyết Vũ nhìn thấy như vậy thì nghĩ thầm: Thật là thương yêu muội muội nha! Lúc nãy ta bị ả châm chọc, sao không thấy ngươi bênh vực ta đi? Ta không phải cũng là muội muội của ngươi sao? Đúng là đồ ngu ngốc! Ngươi tưởng ả ta như vẻ bề ngoài của mình, tốt đẹp như vậy sao?

"Ăn cơm thôi!" Tư Đồ lão cha trầm giọng nói, ông không muốn gia đình cứ luôn vì vấn đề nhỏ mà mất hòa khí.

Tư Đồ Kiến Văn chỉ mới ba tuổi nên không hiểu rõ mọi người nói gì, chỉ ngồi cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng ngước mắt lén nhìn Tư Đồ Tuyết Vũ. Hắn nghĩ tứ tỷ hôm nay đeo mặt nạ nhìn thật đặc biệt nghe, hắn cũng muốn có một cái như vậy nữa!

*

Vậy là một bữa cơm "ấm áp" của gia đình trôi qua như thế. Sau khi rời khỏi chính viện, Tư Đồ Tuyết Vũ cùng Anh Nhi trở về chỗ ở của mình.

Đi được một đoạn nàng nghe có tiếng bước chân đuổi theo phía sau, theo đó là tiếng nói giận dữ vang lên, "Tư Đồ Tuyết Vũ! Ngươi mau đứng lại cho ta!"

Thì ra là "con mồi" của nàng, cứ tưởng là điên nữ nhân ở đâu xuất hiện nữa chứ. Không giữ hình tượng ngoan hiền thục đức của mình nữa sao?

"Có chuyện gì sao, tam tỷ?" Nàng quay người lại, giả vờ ngạc nhiên và nghi hoặc hỏi. Không chỉ có mình ngươi biết diễn kịch đâu, ta cũng biết!

"Tư Đồ Tuyết Vũ, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì?" Tư Đồ Mị Nhi mặt hung ác hỏi, nàng ta vẫn còn bị câu nói khi nãy của nàng mà khó chịu trong lòng.

"Muội có ý gì? Tam tỷ nói gì muội không hiểu?" Nàng giả vờ không hiểu, ngây thơ chớp chớp mắt hỏi lại.

"Ngươi đừng đóng kịch với ta! Vừa rồi khi dùng cơm ngươi nói ai cho ai cắm sừng? Ngươi mau nói rõ ràng cho ta!" Đồ xấu xí này lúc trước nói chuyện với mình luôn rụt rè, không dám ngẩng mặt lên, tại sao hôm nay lại dám nhìn thẳng vào nàng như vậy?!

"Ta chỉ là tình cờ nghe người ta nói phong phanh thôi, tam tỷ muốn biết rõ thì đi hỏi nhị ca đi, nhị ca sẽ nói cho tỷ biết rõ hơn. Muội thấy hơi đau đầu nên về phòng nghỉ đây, tam tỷ đi thong thả, cẩn thận coi chừng ngã nghe!" Nàng cười nhạt nói xong liền quay người đi, khóe môi ôm lấy một ít xảo trá và quỷ quyệt.

"Ngươi..." Tư Đồ Mị Nhi định mắng nàng, nhưng mà không ngờ nàng đã nhanh bước đi rồi.

Trước khi đi còn cùng Anh Nhi nói một câu, "Anh Nhi, ta nghe nói tối hôm qua tứ đại tài tử tề tựu ở kỹ viện nha~!" Nàng là cố tình muốn nói cho Tư Đồ Mị Nhi nghe, châm lửa "đốt" hậu viện của Sở Lan Ngạo chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng.

Vân Phong Các

"Nhị ca, huynh mau nói cho muội biết, tối qua huynh có cùng vương gia đi thanh lâu hay không?" Lúc nãy nghe được một câu nói bóng gió của Tư Đồ Tuyết Vũ, Tư Đồ Mị Nhi liền nhanh chóng đến Vân Phong Các, nơi ở của Tư Đồ Anh Tuấn để chứng thực.

"Muội làm sao mà biết? Muội là nghe ai nói?" Tư Đồ Anh Tuấn cũng không có ý giấu diếm, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường, hắn cũng không nghĩ chuyện dạo thanh lâu là chuyện xấu. Huống hồ chi bọn họ cũng chỉ là đàn hát uống rượu.

"Muội nghe được Tư Đồ Tuyết Vũ nói với nô tỳ của muội ấy, vậy là các huynh thật sự có đi sao?" Nàng vừa xinh đẹp, lại là đệ nhất tài nữ, vương gia sao vẫn còn muốn tìm nữ nhân khác? Trong phủ vẫn còn hai trắc phi và bốn phòng thϊếp, nhưng sao chàng vẫn còn chưa cảm thấy đủ?

"Cái gì? Muội nói Tư Đồ Tuyết Vũ nói cho muội? Tư Đồ Tuyết Vũ không ra khỏi cửa nữa bước thì làm sao biết được?" Tối qua? Lãnh Tuyết? Chẳng lẽ là "hắn" nói? Hai người họ luôn lén gặp mặt sao? Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của Tư Đồ Anh Tuấn lúc này.

"Nhị ca, tóm lại từ nay huynh đừng cùng vương gia đến những nơi bẩn thỉu đó nữa, huynh muốn chàng nạp thêm thϊếp nữa sao? Chẳng lẽ huynh muốn muội phải suốt ngày phải buồn rầu~?" Tư Đồ Mị Nhi vừa ủy khuất vừa nũng nịu nói, nàng biết mỗi lần nàng nũng nịu năn nỉ, nhị ca đều sẽ đáp ứng nàng mọi chuyện.

"Được rồi! Sau này nếu có thể tránh, thì huynh sẽ không cùng Ngạo đến đó nữa. Nhưng nếu Ngạo muốn đi, huynh cũng không thể cản được." Tư Đồ Anh Tuấn luôn thích muội muội dịu dàng lại hiểu chuyện này, cho nên liền đồng ý, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra là phải đổi chỗ tụ hợp rồi!

"Cám ơn nhị ca!" Mình luôn biết nhị ca sẽ không từ chối mà! Ngạo chỉ có thể là của ta! Những nữ nhân ở trong vương phủ là do Hoàng thượng ban cho chàng, thật ra chàng cũng không yêu bọn họ!

*

Trong một khu rừng ở thành Tây của Lan Thành, có một nữ nhân mặc váy dài sa mỏng màu đỏ, mái tóc đen tuyền mượt mà xõa dài tới phần mông, một nữa tóc được buộc ở sau đầu bằng một sợi dây dải lụa màu đỏ, chân mang đôi hài đỏ thêu hoa, đó là một đóa Mạn Châu Sa Hoa vô cùng yêu diễm.

Nàng có làn da trắng hồng nõn nà như da em bé không mệt tỳ vết, khoác lên người quần áo màu đỏ càng làm cho màu da trắng của nàng thêm nổi bật. Trên mặt dùng một chiếc khăn sa mỏng màu đỏ che khuất lại, chỉ để lộ ra đôi mày như họa, đôi mắt sâu thẳm như thủy đàm, đuôi mắt hơi dài và nhếch lên rất yêu mị, câu lòng người. Lông mi của nàng vừa dày vừa dài như cánh phiến, trên trán là một cái bớt hình Mạn Đà La Hoa trông thật sống động, vừa thánh khiết lại có một chút ma mị. Nàng chính là Huyết La Sát, Cung chủ của La Sát Cung và cũng chính là Tư Đồ Tuyết Vũ.

Nàng đi qua một rừng cây rậm rạp, cao to và xanh tươi, xung quanh nơi đây thật vắng lặng không có một bóng người. Sâu trong rừng cây có một ngôi miếu Sơn Thần đã bỏ trống nhiều năm, nàng đi đến phía sau hậu viện của ngôi miếu và dừng lại. Sau đó nàng đi sang phía cuối bức tường của hậu viện, đưa tay lên ấn vào viên gạch thứ hai, ở hàng thứ bảy, viên gạch thứ năm hàng thứ ba và viên gạch thứ nhất hàng thứ mười của bức tường.

"Ầm...ầm...ầm...!" Bức tường bắt đầu rung động và di chuyển, từ từ mở ra, nàng liền bước chân đi vào.

Khi nàng vừa bước vào, bức tường từ từ đóng lại, bên ngoài lại trở nên yên tĩnh không một bóng người như lúc đầu, giống như chưa từng có ai xuất hiện qua bao giờ.

Phía sau bức tường là một thế giới hoàn toàn khác, không phải là rừng rậm hoang vắng mà là một nơi sơn thanh thủy tú, phong cảnh xinh đẹp lại hữu tình. Nơi này, khắp nơi đều có rất nhiều hoa Mẫu Đơn, Hoa Hồng, hoa Oải Hương và hoa Hải Đường, còn có rất nhiều loại bướm với đủ loại màu sắc xinh đẹp bay vờn quanh các đóa hoa, dệt nên một bức tranh tuyệt sắc và kiều diễm vô cùng.

Cách đó hơn năm mươi bước là một hồ nước, thác nước từ trên cao đổ xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn và vô số bọt nước trong suốt xinh đẹp, trong hồ khi ẩn khi hiện còn có cá đang nghịch đùa. Trời xanh, mây trắng, phong cảnh hữu tình, nơi đây thật giống như một tiên cảnh chốn nhân gian!

Nàng tiếp tục đi về phía trước, sau một lúc trước mắt liền xuất hiện ra những ngôi nhà nhỏ bằng trúc xanh san sát nhau, cách đó không xa, ở một khoảng đất trống có một ngôi nhà bằng trúc xanh rất to lớn, có ba tầng.

"Tham kiến Cung chủ!" Khi nàng đang đi gần đến ngôi nhà trúc xanh to kia, bất ngờ có một người mặc đồ đỏ xuất hiện trước mặt nàng, cho dù hắn che mặt nhưng nàng vẫn nhận biết được hắn là Lam Ngũ.

Nơi đây chính là Tổng đàn của La Sát Cung. Người trên giang hồ luôn biết đến sự tồn tại của La Sát Cung, nhưng lại không một ai biết được Tổng đàn của nó nằm ở nơi nào. Bọn họ có suy nghĩ tới đâu thì chắc chắn cũng sẽ không ngờ được, La Sát Cung mà người đời luôn tìm kiếm bao nhiêu năm qua lại nằm ở một nơi bí ẩn như thế này.

Nhìn xung quanh nơi đây, tuy rằng không có một ai canh gác, nhưng thật ra ám vệ luôn ẩn nấp khắp nơi, nếu có người lạ xông vào thì không có mạng trở ra.

"Mọi người đã đi làm việc hết rồi sao?" Tư Đồ Tuyết Vũ vừa đi vừa hỏi Lam Ngũ.

"Hồi Cung chủ, tất cả người lớn đều ra vườn trồng trọt, bọn nhỏ thì lên lớp nghe giảng bài." Lam Ngũ đi ở phía sau trả lời nàng, sau đó nghĩ đến cái gì rồi nói tiếp, "Tứ đại Hộ pháp đang ở trong sân kiểm tra tiến độ tập luyện của các huynh đệ, còn Tuyết công tử thì đang ở Thính Tuyết Các của Cung chủ." Mấy ngày nay Cung chủ không đến, Tuyết công tử ngày nào cũng đến Thính Tuyết Các, còn ngủ lại phòng của Cung chủ, không biết mình có nên nói cho nàng biết hay không?

Hồng Liên Tuyết đang ở chỗ của nàng? Mấy ngày nay nàng không tới, hắn đến đó làm gì chứ?

"Ta đến địa lao thẩm vấn tên đó, ngươi gọi tứ Hộ Pháp tới cho ta."

"Dạ, Cung chủ!" Lam Ngũ lĩnh mệnh rời đi.

Tư Đồ Tuyết Vũ phân phó xong liền đi thẳng về hướng tay phải, nơi đó có một cây Trúc xanh tươi tốt và cao lớn đứng sừng sững ở đó.