---o0Góc nhìn của Hera0o---
- Fufu... Vất vả hơn mình tưởng nhiều! Có lẽ về sau nên chăm chỉ luyện tập hơn một chút... À rế ??? - Vờ lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại khi bước qua cửa không gian, Hera trở về sau trận chiến với Pontus, nàng là người duy nhất đi ra...
À mà! Có thể thấy loáng thoáng một vài thứ bên trong cánh cửa rất nhanh khép lại sau lưng vị nữ thần. Tình cảnh đó... tóm gọn trong hai từ là MÁU và NÁT... Vậy nên chúng ta sẽ không bàn luận gì thêm về điều này nữa. ( O_O R.I.P Pontus =_= )
Đáng nói ở đây phải là cái tình cảnh khiến Hera thốt lên ngạc nhiên khi mới vừa trở về:
- Ne~ ne~ ne~~~ Gì vậy ? - Trưng ra vẻ mặt hơi ngây ngốc, người đẹp chép miệng cười khổ tóm tắt lại những gì nàng thấy bằng một câu hỏi.
- TRỜI SẬP HẢ ? - Hera
---o0 Ít phút trước 0o---
>
Đó là thần thuật Aphrodite vô thức sử dụng để đáp lại THIÊN ĐẠO VÔ TÌNH của Uranus, nhưng vừa thi triển xong xuôi thì nữ thần mới chợt nhớ ra lời dặn của Hades mà sực tỉnh quay người lại. Ở đó, thứ nàng thấy là một thân thể khổng lồ vĩ ngạn đứng sững ra như trời trồng. Mặt y cứng ngắt lại trong một biểu lộ không thể tin nổi, như thể giữa lúc cảm xúc cao trào nhất thì bị ngừng thời gian vậy. Ánh sáng trắng chói như đèn pha vốn phải luôn phát ra từ đôi mắt kia giờ đã tắt lịm, để lại một đôi con ngươi trắng bạch vô hồn như đá hoa cương.
Aphrodite lắp bắp kinh hãi nói với "bức tượng" :
- Nè nè! Lão nhân gia!... Ông không sao đúng chứ ? ... Nhất định là không sao có phải hay không ?!?... Ông chẳng nói mình là thiên không thần gì gì đó rất lợi hại mà ???... Mặc dù là gặp thần tính khắc chế "một ít" nhưng không tới nỗi chỉ một chiêu thôi mà đã... Chiêu đó là nhân gia tiện tay đánh ra, không phải rất lợi hại đi... Cho nên... Ắc! -
Từng tiếng "rắc rắc" như âm thanh đồ sứ bị mẻ vang vọng ra từ bên trong thi thể của Uranus, âm thanh rạn nứt rất nhanh lan tới ngoài bề mặt. Không chỉ thế, lớp da ngoài vốn có đặc tính kiên cố bất hoại của vị thần nguyên thủy giờ lấy tốc độ mắt thường quan sát được cấp tốc phân rã, rơi ra để lộ màu đỏ sậm của máu khô bám trên các khối cơ bắp trần trụi.
Đột nhiên, một cái bóng xanh nhạt như u linh vọt ra khỏi cỗ thi thể đó rồi rú lên một âm thanh ghê rợn, đó là Kronos. Không biết do thời gian vừa khớp hay do bị tiếng rú đó dẫn động, một cỗ mây giông xám xịt với kích thước không tưởng hiện ra che phủ toàn bộ bầu trời, nhộn nhạo trong nó khí tức bất tường như quần ma loạn vũ.
Sau đó...
Trời ĐỔ MÁU rồi !
Không phải đổ máu kiểu một cơn mưa màu đỏ rơi xuống, mà là thứ huyết tinh rất thật. Bầu trời phía trên đầu mọi người lúc này tựa như một bức tường, một tấm vải hay một khung tranh thật lớn bị đổ sơn đỏ từ phía bên trên - nơi không ai thấy được, huyết sắc chết chóc đó chậm rãi lan xuống chỗ những "hình vẽ" phía bên dưới "đám mây". Một thứ mực bẩn vô tình sẽ xóa đi hết thảy!
Thân xác bị phân rã của Uranus dường như phản trọng lực mà bị hút lên trời thành một vệt bụi dài, đến cuối cùng chỉ còn sót lại cái bóng chân linh chập chờn của Kronos, màu xanh u linh khiến lão nổi bật hẳn lên trên nền đỏ. Trố mắt nhìn trân trân lên bầu trời mà không thốt nổi một lời, cảm xúc trong hắn lúc này là một nồi hầm bà lằn không tả nổi.
Nhưng lão biết những gì đã, đang và sắp sẽ diễn ra!
BẠO CHÚA vốn dĩ được tạo thành bởi MỘT TÊN KHỐN NẠN sở hữu THỨ QUYỀN LỰC QUÁ LỚN.
Vậy nếu "tên khốn nạn" kia biến mất, thứ còn sót lại sẽ là gì ? Đúng hơn ? Thứ đó sẽ gây nên gì đây ?
NÓ sẽ lặp lại những thứ từng xảy ra... từ rất rất lâu trước đây... trước cả khi thế gian hiện hữu. Y như NÓ vẫn vậy !
TẬN THẾ sao ? Không hẳn! Dù sao thì trước khi "nhào nặn" ra hình dạng ổn định như bây giờ, chắc thế giới này cũng đã bị hủy diệt rồi trọng hợp vô số lần rồi... nhỉ ?
*********
Lúc này, tại một cánh rừng nguyên sinh không tên, dưới những tán cây, trong một bụi rậm không người để ý, một tiểu động vật họ sóc chuột đang điên cuồng gặm nhấm hạt dẻ. Nó rất chi là béo mập, đây là đặc tính chủng loài, khó mà tin một loài nhỏ yếu có điểm đặc trưng trái khuấy như vậy lại tồn tại được trong môi trường hoang dã nhược nhục cường thực như thế. Cái gì cũng có nguyên nhân, đó là vì một đặc tính chủng loài khác của nó - KHÔN NGOAN, đây là loài bẩm sinh có trí tuệ rất cao đủ khiến nó không chỉ sống được mà còn sống rất tốt. Nhân tiện, thịt của nó cực ngon và là mỹ vị mọi loài ăn thịt trong rừng nhắm tới, nhưng hơn một nửa số lượng cá thể trong loài này vẫn có thể kết thúc vòng đời do tuổi già, đây là một loài đáng ngạc nhiên như vậy đấy !
Dù vậy, những hành động của nó lúc này đây, ăn ngấu nghiến chỗ lương thực dự trữ cho việc ngủ đông, vừa ăn vừa liên tục phát ra những tiếng rít chói tai thể hiện sự hưng phấn tột độ mà cả trong mùa sinh sản cũng ít khi tạo ra cứ như sợ cả cánh rừng không nghe thấy, chưa kể là nó làm tất cả mọi thứ trên mặt đất trống trải. Một hành động ngu tới mức phải gọi là tự đi tìm chết.
Chính vì vậy mà con sóc mập ngu ngốc này đang bị ăn bởi một con vật khác trong lúc nó đang nhai ngấu nghiến món hạt dẻ khoái khẩu - bữa ăn cuối cùng của nó.
Con vật đang nhai con sóc ú từ phần mông đó là một loài hoẵng hay nai lạ nào đó, với bộ hàm có cả răng nanh nhỏ, nó là một loài ăn tạp, hay đúng hơn là một loài ăn cỏ có khả năng tiêu hóa thịt nếu may mắn tìm được. Đó là một loài điển hình trong khu rừng, là thực đơn quen thuộc cho các loài ăn thịt, chỉ có vậy. Nó không cạnh tranh, cũng chẳng phải là thiên địch của loài sóc ú, việc nó bắt được và ăn thịt con vật mỹ vị chốn rừng rậm vốn chỉ là phần thưởng dành cho những con thú săn ở đỉnh chuỗi thức ăn thật là một việc lạ thường.
Nhưng hôm nay, con sóc tinh khôn đang điên cuồng ăn hạt dẻ, không để ý gì việc bị con hoẵng ăn tạp nuốt gần hết người... và... con hoẵng đó cũng đang tận hưởng miếng thịt ngon lành cả đời khó được trong lúc đùi sau đã bị tiêu hóa xong trong bao tử của một con hổ răng kiếm phía sau nó.
Còn con hổ răng kiếm, là đỉnh chuỗi thức ăn trong khu vực này, không có gì phía sau nó cả, mảnh rừng nhỏ này không có quái vật. Vậy nên, nó vừa ăn vừa khóc, con thú săn mồi máu lạnh vô tri đó, chảy ra những giọt nước mắt trong khi tuyệt vọng hành động theo bản năng trước tử vong đang chậm rãi áp xuống.
Tình huống tương tự xảy ra khắp mọi nơi, trên rừng, dưới biển,... mọi sinh linh trên thế gian bị nỗi sợ khốn cùng vô định thôi thúc đi tìm bữa ăn cuối cùng của cuộc đời, thời khắc đó sẽ đến, sớm thôi dù chúng cũng không biết chính xác là lúc nào! Vậy nên, khi còn có thể, chúng ăn món ngon nhất tìm được, ăn và bị ăn, cật lực tìm kiếm sự thỏa mãn.
Thế gian giờ khắc này VÔ VỌNG như vậy đấy !
( Ặc ! Tính tả mấy cảnh sεメ thú luôn ấy nhưng thấy "lực bất tòng tâm" với cả "mặn" quá nên thôi ! He he ! :p )
*********
Mà quả thật, đến cả đa phần tầng thứ thần linh còn nhận mệnh thì sinh linh trên thế gian như vậy cũng là bình thường. Lúc này rất ít vị thần nào còn tâm tình khác ngoài chấp nhận số phận. Có chăng chỉ còn một vài trường hợp đặc biệt kiểu như Typhon cảm thấy hưng phấn vì thực lực xứng tầm của đối thủ cuối cùng trong đời, hoặc là... một vị nữ thần xinh đẹp nào đó "không liên quan gì hết" đang bối rối lẩm bẩm mấy câu như : " Tiêu rồi! Cả nhà đợi mãi mới ra ngoài được... Chưa kịp tận hưởng thì thế giới bị mình phá cho rồi... Oa ~ Hades sẽ giận mất !!! " ( =_= )
Huyết sắc thương khung lúc này đã hạ xuống thấp tới độ tưởng chừng vươn tay ra là đυ.ng đến. Vô tận hủy diệt ngước lên là thấy được, đây không phải là vấn đề lực lượng, trí tuệ hay quyền năng có thể giải quyết, tình hình đã vô phương cứu vãn.
- Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ?... - Aphrodite rối đến độ sắp khóc lên, vẻ yêu kiều yếu nhược rung động lòng người đó nếu bình thường đã thu hút hàng tá cẩu nam nhân lòng mang ý xấu thừa dịp lao đến "dỗ dành" rồi.
Nhưng mà lúc này... Công nhận đến lúc này mà vẫn chẳng ai nỡ mắng nàng một câu, thậm chí dù chỉ là ý nghĩ trong lòng thì có hơi đáng sợ. (=_= ).
> - Hades
( Đó! Ít nhất cũng phải có người vậy chớ ! O_O ??? Ủa lộn! Music tới rồi !!! IT"S SHOW TIME !!! )
---o0 Nhạc nền ~ Threat D 0o---
Mọi người thích thì bật nhé! Khuyến cáo đeo tai nghe! Khặc khặc! :D
TruyenHDTruyenHD
-------------------------
Tại khoảnh khắc ấy...
Mọi tồn tại có nhận thức đều lướt qua chung một trải nghiệm.
ÁP LỰC...
SỢ HÃI...
TUYỆT VỌNG...
Là "lướt qua" ...
Vì những cảm giác kinh hoàng trên chỉ đáng làm "đường trượt" hướng đến sự "rợn người" không thể tả đó...
Cơn ớn lạnh từ "cuộc hành trình" dần bao phủ toàn thân khiến họ lẩy bẩy run lên trong vô thức.
Tiếng răng va nhau cầm cập vang vọng khắp nơi.
Bên trong "đường hầm", mọi thứ ngươi thấy được cứ như trong một cuốn phim âm bản vậy.
Và rồi, trong sát na vọt ra khỏi đó...
MÀN ĐÊM THUẦN TÚY khiến cả thế giới SÁNG BỪNG LÊN.
Đúng vậy! Một "màn đêm" làm vạn vật "bừng sáng".
Ngươi từng thấy chưa ? Thứ "bóng tối nguyên thủy nhất" buộc người ta nhận ra! Ngay từ cấp độ hạ nguyên tử, thành tố cơ bản cấu thành nên vũ trụ này, chiếm cứ tuyệt đối thể tích của một sự vật... Không phải là những gì "tồn tại".
KHOẢNG TRỐNG mới chính là thứ lấp đầy vũ trụ vô hạn này !
Ngươi từng thấy chưa ? MÀU ĐEN THỰC SỰ - thứ sẽ khiến bất kì màu sắc nào khác, ngay cả những thứ ngươi xem là "màu đen" trước đó trở nên sáng tựa sao trời. Đứng trong đó, cả một hòn sỏi đen đúa vô tri cũng sẽ trông lộng lẫy hơn bao giờ hết! Nhưng cũng có nghĩa, một hằng tinh khổng lồ vĩ đại đến bao nhiêu cũng không hơn gì một điểm huỳnh quang le lói.
Thứ KHẢI HUYỀN BẤT TRỊ đó... vậy mà có trung tâm : HADES.
"Ha… Ha…!"
Không khí vô cùng nặng nề, kẻ nào kẻ nấy đều thở hổn hển từng nhịp, hoặc là tâm trí họ không còn chỗ nghĩ đến việc có thể hít thở bình thường được hay không ?
Bị cảm giác túng quẫn vô định khuất phục, những thần linh cao cao tại thượng trông nhỏ yếu và bất lực hơn bao giờ hết khi mà họ chưa từng trải qua bất kì điều gì như thế này trước đây.
Chẳng ai có thể bỏ chạy được.
Sức lực đã hoàn toàn bị rút cạn khỏi đôi chân của họ. Đến ngay cả việc đứng vững có khi cũng còn khó khăn.
Chỉ bị cuốn vào đây một cách vô chủ ý thôi đã khiến tâm thần họ rối loạn tới nỗi bắt đầu chối bỏ thực tại, những kẻ đó thấy mình nửa tỉnh nửa mơ, và bắt đầu có cảm giác hoa mày chóng mặt.
Sự cách biệt về SỨC MẠNH được cảm nhận RÕ RỆT với không một cơ sở nào hết! Không cần!
< Choang! >
Âm thanh như một ly rượu vang trượt khỏi tay ai đó, rơi xuống đất và vỡ tan ra thành từng mảnh.
Âm thanh của một mảnh trời bị siết vỡ.
- Thằng chó đẻ Kronos! Mày ói ra cái quái quỷ gì vậy hả ? Chính xác thì mày đã sinh ra cái giống gì thế này ?! -
Đó là tiếng hét thảm thiết của Uranus, nhưng "hắn" chẳng phải chết rồi sao ? Hắn chưa chết ? Hay đây là tiếng nói của một Uranus đã chết rồi ???
Không quan trọng !
Bởi vì việc đó đã chẳng thể ảnh hưởng đến bất cứ thứ gì nữa rồi.
À mà! Có ai từng suy nghĩ vớ vẩn như là: " Nếu đã có đường chân trời, vậy liệu trời còn có bộ phận nào khác nữa không ? " ?.
Tỷ như... YẾT HẦU chẳng hạn.
Giống như cái thứ đang bị bàn tay của Hades bóp lại giơ lên giữa không trung một cách nhẹ bẫng ấy !
- Khụ... khụ... ! Ngươi là "hắn" ?!... Ngươi không thể là "hắn"... ! "Hắn" không thể tồn tại ở dạng "thần" như thế này được...
Kẻ như ngươi... hắn... mãi mãi chỉ là "thực thể"... Ặc!... Chắc chắn chỉ có thể là "thực thể"... Nếu không ... Chaos cũng đã sớm hóa hình... - Cổ họng phát ra âm thanh khô khốc, huyết lệ tràn ra, Uranus thuề thào bất lực.
> - Cái tên của vùng đất cấm kị được nói ra.
*********
Hera, Demete, Aphrodite - ba vị nữ thần giờ phút này đều "ướt" cả rồi, nhìn thấy dáng vẻ oai phong nghiêm túc cực kỳ hiếm thấy của trượng phu mình, họ không thể không ướt! Dù đã cật lực kiềm chế, như một phản xạ vô điều kiện hay có lẽ là bản năng, nhìn Hades lúc này chỉ khiến các nàng muốn lập tức mang thai mà thôi...
Những làn mi cong ướŧ áŧ, mị nhãn tràn đầy xuân ý không thể rời mắt khỏi tình quân. Hơi thở nóng bỏng trụy lạc các nàng phát ra không khác gì những tiếng rêи ɾỉ hứng tình đầy dâʍ ɖu͙©. Chúng nữ đều biết bên dưới của mình đã nứиɠ tới độ chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của người ngoài là sẽ bất chấp tu sỉ hướng Hades "đòi hài tử" ngay lập tức.
Ít ra thì trong một rừng người đang run lên hoảng loạn, chỉ có mấy người các nàng là không thấy sợ hãi mà còn có cái nhìn khác biệt với đám đông khi thấy Hades lúc này.
Với Hera, đó là "tất yếu", chỉ có trượng phu của nàng mới xứng đáng là trung tâm của hết thảy.
Với Demete là "hiển nhiên", mọi thứ trên đời, ca ca nàng muốn sao thì chính là vậy.
Còn Aphrodite ? Nữ thần hoa si bị vẻ điển trai đó hút hồn mất rồi! Đúng vậy! "Nét đẹp" của tử vong chẳng phải vô cùng mỹ lệ đó sao ?
Nhưng ngoài nữ nhân của Hades, vẫn tồn tại những người có tâm tình khác với đa số trước áp lực khủng bố trên, chính là Typhon và Echidna. Đúng hơn, nỗi sợ Hades tạo ra không thể so sánh với sự xúc động của họ lúc này khi thấy hắn.
Trước cả Uranus, họ đã nhận ra nguồn gốc thứ lực lượng Hades đang vận dụng rồi.
Với tư cách là quái thần đứng đầu - đứa con cuối cùng Gaia sinh ra, họ không thể không nhận ra...
*********
Rất lâu về trước, khi thế gian còn chưa có gì cả, hay đúng hơn là trước khi thứ gọi là thế gian ra đời, duy nhất tồn tại là thực thể đại diện cho sự hỗn mang mà ta gọi là CHAOS. Một ngày kia, từ CHAOS diễn sinh ra những thực thể kiến tạo đầu tiên, trong đó có "đất mẹ GAIA" và "bầu trời URANUS", và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu...
Đó là câu chuyện, chính xác là "lịch sử" mà các thế hệ thần linh thuộc nằm lòng, và trong câu chuyện đó, có một SỰ THẬT được người ta ngầm thừa nhận, một TỒN TẠI tránh được nhắc đến, một cái tên đã trở thành CẤM KỊ...
Sự thật đó là... sau khi thế giới hình thành, Chaos - thứ không được nhắc tới nữa không hề biến mất - Hỗn độn không mất đi, nó chỉ bị đổi sang một tên gọi khác như một cách thể hiện sự tôn kính và úy kỵ mà thôi.
Cũng chính vì thế, dù mang danh là một vị thần nguyên thủy cùng một lứa với Gaia hay Uranus, cái tên đó chưa từng là một "thực thể" chứ đừng nói chi là "thần". Kể cả là trong thần thoại nguyên bản, nó cũng chỉ thường được nhắc tới như là một địa phương còn đáng sợ hơn cả âm ty.
Nơi đó là tổ địa của tộc quái thần đã thai nghén ra Typhon và Echidna, là vùng đất khởi nguyên đại diện cho cấm kị, và sau này, là ngục tù kinh khủng nhất thế gian. Nếu Hades là địa ngục của sinh linh, thì nơi sâu thẳm hơn nữa là ác mộng của các vị thần - TARTARUS.
Dựa theo những diễn biến từ nãy giờ, phải chăng Hades chính là hiện thần của Tartarus ?
- " Không ! Không phải ! Tartarus không có avatar ! Thế gian không tồn tại bất kì ai đủ tư cách đại diện cho "ông ấy" ... " - Những dòng lệ nóng chảy ròng trên khuôn mặt xúc động của Typhon Echidna khi y khẳng định chắc nịch những lời trên trong tâm trí.
- " Vậy nên... hoặc là sẽ chẳng bao giờ! Bằng không... đó CHÍNH LÀ bản thân ngài ấy ! Đúng không ? ... " -
Typhon mở miệng...
---o0 Về lại hiện tại 0o---
Nắm lấy sinh mệnh của một vị nguyên thủy thần tối cao trong lòng bàn tay nhẹ tênh như đang bóp cổ một con gà. Biểu tình vô cảm lắng đọng trong đôi mắt đen sâu thẳm, Hades nói khẽ:
- Quả nhiên! Thứ suốt ngày lơ lửng trên đầu mình như vậy... *Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Hades* Không thuộc quyền sở hữu của ai cả thì vẫn tốt hơn! -
>
Tiếng vang khô như gỗ mục. Tàn khốc như vậy!
Hình ảnh cặp mắt mở trừng đó là thứ cuối cùng, cũng là duy nhất "trời" lưu lại nhân gian.
...
Tĩnh lặng...
Tĩnh lặng tuyệt đối...
Không kẻ nào tiêu hóa nổi những gì vừa xảy ra...
Cho đến khi...
- Vậy... Giờ sao đây ? - Hades nhếch mép cười xoay lại hỏi.
...
> - Với những kẻ tâm thần bị sụp đổ, đó chẳng khác gì nụ cười của ác ma, hoảng loạn lần nữa kích hoạt.
Dù là trong dự tính, tình cảnh náo động này vẫn làm Hades hơi bực bội, hắn đang định gia tăng chút áp lực ép toàn thể ngậm miệng thì giọng nói của ai đó vọt tới tai.
Đó là Typhon Echidna, vị thống lĩnh vĩ đại của các loài quái vật lúc này lại làm ra một cử chỉ khó tin, y xúc động hướng đến Hades kêu lên như một đứa trẻ lạc loài:
- Phụ... Phụ thân đại nhân !... - Typhon Echidna.
~~~
- WHAT THE FUCK ?!?!?!? - Hades nhảy dựng về phía sau.
Sau một tiếng "uỳnh" kèm theo hiệu ứng sấm nổ, màn đêm biến mất, mọi thứ trở lại bình thường.
( ¬_¬ Ờ !... Mọi người tắt nhạc được rồi! -_-|| Nghiêm túc được nhiêu đó thôi =_= :confused: )
-----------------------------
~~~
Giằng co với kẻ nước mắt lưng tròng thiếu điều nước mũi tòe loe bám lấy chân mình. Hades dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, nhìn thái độ là biết, dù có bị đánh đập tàn nhẫn y chắc chắn vẫn sẽ sống chết không buông hắn ra.
- Nhắc lại... ta là Hades... không phải cha của mấy người! - Hades.
- Phụ thân đại nhân! Con biết người có thể sẽ không biết, thậm chí không để tâm những gì mình đã làm ra. Nhưng chúng con quả thật là những đứa con của người với Gaia mẫu thân! Từ lúc có nhận thức, chúng con đã luôn mong ngóng một ngày nhìn thấy người rồi!... -
Những tiếng rì rầm vang lên từ sau lưng Hades, nội dung làm hắn chỉ muốn đập mặt.
- Các tỷ nghe chưa ? Là con với mẫu thần Gaia đấy! Ta mới không tin Hades sẽ dùng cách thức giao lưu cũ kĩ nhàm chán đi sinh con với một nữ thần - Aphrodite chỉ sợ thiên hạ không loạn hồn nhiên cười nói.
- Ưng * Demete nét mặt đỏ ửng * Dù đã sớm biết ca ca có loại hứng thú này... Nhưng mà cũng quá... Gaia sao ? Tính ra nên là mẹ hay là... Hades cầm thú nha ♡~~~ - Demete ngượng ngùng nghĩ về thân phận avatar của mình.
- Hừ hừ... Ta vốn luôn thắc mắc gã da^ʍ quỷ chàng sao có thể chịu nỗi tịch mịch lúc chúng ta chưa đến ? Hóa ra ~ - Hera lườm Hades với ánh mắt sắc lẹm, vờ lộ vẻ khinh bỉ.
- Này ! Sao đến cả các nàng cũng nghi ngờ ta vậy hả ? Ta không có làm gì hết !!! - Hades
- *Khúc khích* Quan nhân♡~ Chàng biện minh gì chứ ? Chúng em cũng đâu có giận ! Trái lại còn vui vẻ khi được nghe về tuổi thơ "dữ dội" của chàng nữa kìa ♡ ! - Aphrodite
- Hứ! Đại sắc lang trong lòng có quỷ! Ta còn không hiểu chàng sao ? Nếu gã... cô ả này thật là kẻ xàm ngôn thì chàng đã sớm xử lý! Việc cả hai vẫn còn sống sót mà ôm chân chàng được chứng tỏ những lời họ nói và cả những cảm xúc tôn kính kia là thật lòng... Em không ác cảm gì những người như vậy! Đúng hơn! Em cảm thấy họ sẽ là trợ lực rất lớn cho hậu cung của chàng đó... À! Ý em là Echidna thôi! - Hera
- Nàng... Các nàng !!! - Hades
Hades bó tay rồi, đến cả Demete luôn ngoan ngoãn tin tưởng hắn vô điều kiện giờ cũng đưa đến hắn ánh mắt kiểu: " Ca ca! Muội thông cảm và ủng hộ ưa thích của huynh mà! Tiếp tục phát huy nha! ".
Hades cạn lời! Chuyện này... tính ra thì cũng có chút sâu xa từ tận cái thời hắn còn đang đắm mình vào tu luyện trong lưới pháp tắc, nỗ lực hoàn thiện mình ( trước cả chương 0 ! He he :D ). Nhưng hoàn toàn không phải như chúng nữ nghĩ, đại địa mẫu thần Gaia là một thực thể chuẩn mực, là thực thể từ đầu tới cuối, Hades không có hứng thú gì với thể loại này cả! Cho nên, dù không thể nói giữa hai bên chưa từng có tương tác gì với nhau cả nhưng... Những thứ xảy ra trong "ma trận pháp tắc" đâu thể coi là thật đúng không ? Nhỉ ??? ( -_-;; Chú chơi bả thiệt luôn à ? Chat sεメ thực tế ảo hở ? =_= :confused: )
Đúng lúc Hades còn đang đau đầu thì tình huống mới bất ngờ xảy ra, một tiếng gào đau đớn thảm thiết vang lên, là âm thanh của Kronos.
Mọi người ngạc nhiên hướng nhìn lại, tại đó, Kronos ở dạng linh thể đang bị đâm xuyên ngực bởi một siêu thần khí mới vừa ra lò - lưỡi tầm sét. Đúng vậy! Kẻ đâm hắn không ai khác chính là vị thái tử đáng thương đến lúc này sớm bị người ta quên bẵng đi mất - Zeus.
*********
Cảm nhận lực lượng dồi dào chưa từng có theo sinh mệnh lực dần cạn kiệt của Kronos mà tràn vào cơ thể mình, Zeus điên dại rú lên hưng phấn:
- Gu... fu fu.... Ha ha ha hah!.!... Đúng vậy! Đúng vậy! Đây chính là quyền năng của "thiên không avatar" sao ? Thật vô cùng tuyệt vời! Đúng như bản tọa nghĩ! Thứ này vô cùng tương thích với ta! Lão già chết tiệt ông lại cả gan mưu đồ! Bị trời phạt là đáng lắm! Thay vì để nó tiếp tục lưu lạc, chẳng bằng để ta gϊếŧ lão trước khi lão tiêu biến trong thiên địa, cướp lại thứ thuộc về mình có phải tốt hơn không? "Phụ thân đại nhân đáng kính" ... Mua ha ha ha... - Zeus càn rỡ cười to.
Kronos co mặt lại nhăn nhúm vì cơn đau tê tâm liệt phế lưỡi tầm sét gây ra, thế nhưng từ từ, thần thái lão dần biến thành thản nhiên rồi đến tự giễu:
- Không ngờ... cuối cùng ta lại... chết dưới tay một thằng nghịch tử hèn hạ như ngươi... Khục* Uranus! Nguyền rủa của ông vậy mà ứng nghiệm rồi sao ? Khục* Zeus... kẻ như ngươi không xứng đáng có được sức mạnh này... Vả lại, dù có chiếm được thì ngươi nghĩ mình có thể sánh bằng hắn được hay sao ? -
Cặp mắt Zeus đỏ ngầu vì tức giận, nhưng da mặt cũng trắng bệch do sợ hãi kẻ Kronos nhắc đến. Dẫu vậy, hắn rất nhanh vận dụng tài năng hoang tưởng tự cho là đúng của mình:
- Chắc chắn... chắc chắn ta sẽ mạnh hơn hắn! Ông thất bại là vì cưỡng ép dung hợp với avatar không chọn mình. Nhưng ta thì khác, bản tọa là "người được chọn", ta chắc chắn mình là người tương hợp nhất... ( -_-* Hỏi tác giả chưa ? )
Đúng thế ! Chỉ cần hấp thu hết sinh mệnh của ông, thượng thiên sủng nhi ta đây sẽ phát huy hoàn toàn ra được quyền năng của thiên không hiện thần! Nhất định sẽ đủ sức chống lại... Mà không! Cái thứ lực lượng điên rồ hồi nãy chắc chắn không thể tùy tiện vận dụng! Đúng vậy! Hồi nãy gã Hades chắc chắn làm bộ bị bất ngờ, thực tế là hắn không duy trì nổi nữa mà thôi! Hãy đợi đấy! Rất nhanh! Rất nhanh thôi là... -
Kronos nhổ ra một bụm máu, cười lạnh:
- Tốt lắm! Bị thằng con bất hiếu như ngươi gϊếŧ chết xem như là quả báo... Dù sao ta cũng không muốn bị xử lý bởi thứ hợp đạo đáng ghê tởm kia. Nhưng mà... nếu ngươi đã dám phạm vào tội nghiệt này... Vậy thì không chỉ vị giai lực, hãy thừa hưởng cả lời nguyền rủa mà ông nội của ngươi đã ban cho ta ngày đó đi...Ga hah hah hah !.!.!.! - Kronos
Một luồng chú thuật nguyền rủa đầy tàn độc ngay khi Zeus chưa kịp kháng cự đã theo lực lượng hắn hút được lạc ấn sâu vào thần hồn. Hiểu được nội dung và uy năng khủng bố của lời nguyền làm Zeus biến sắc, nhưng đâm lao phải theo lao, vẻ mặt Zeus càng thêm vặn vẹo, hắn tàn nhẫn thọc sâu lưỡi tầm sét hơn nữa. Khi tính mạng Kronos hoàn toàn dập tắt cũng chính là lúc hắn nhận lấy hoàn chỉnh thần vị bầu trời... Đáng lẽ là vậy...
Ngay khi sự phấn khích của Zeus đã lên tới tột độ... nó dừng lại.
Quá trình dung hợp avatar như một bức tranh ghép đã hoàn chỉnh lắm rồi, thế nhưng mảnh ghép cuối cùng lại đột nhiên biến mất.
Zeus chợt phát hiện ra Kronos cũng đang ngây dại, linh thể của lão giờ đang dần tán đi thành từng điểm huỳnh quang. Lão sắp biến mất, nhưng đây không phải do bị gϊếŧ, mà là hiện tượng một siêu việt tồn tại bị đại tự nhiên đồng hóa - hợp đạo.
Zeus điếng người khi nhận ra sự thật, hợp đạo không coi là "chết", nếu vậy...
Hắn hoảng loạn rút ra lưỡi tầm sét rồi điên cuồng đâm lấy đâm để thân thể u linh tàn tạ của người phụ thân "đáng kính". Nhưng vô ích, dù ít phút thôi Kronos sẽ hoàn toàn tan biến, nhưng Zeus không cách nào tự tay gϊếŧ nổi ông ta. Tại sao lại như vậy ?
- Thật là... - Hades
Giọng nói đó vang lên không khác gì một cơn ác mộng với Zeus.
- Dù sao cũng là ngày vợ chồng ta tự do, huyết tinh náo nhiệt một chút cũng không sao! Nhưng có tử vong thì không hay cho lắm! Ờ... - Hades ngượng ngùng gãi gãi mũi khi bị chúng nữ nhìn chằm chằm với ánh mắt " Có quỷ mới tin huynh ! ".
- Được rồi được rồi... Chủ yếu là do ta vừa mới ra ngoài thôi, vẫn còn đang lười lắm, đừng cố tình tạo ra nhiều việc như vậy chứ! Haizz... Hôm nay thôi đó... CÚT VỀ ! - Hai từ cuối của Hades như mệnh lệnh đóng sập một cánh cửa nào đó.
Ngay khi Hades vừa dứt lời, kỳ tích khó tin xuất hiện, chiến trường máu tanh chất đầy thi thể bỗng như bị một loại quy luật vô hình đánh thức. Một tên, hai tên, ba tên,... tất cả những thần linh và quái vật đã chết đi trong cuộc chiến dần lồm cồm bò dậy trong ngơ ngác, cả những kẻ bị đánh cho thi cốt vô tồn ( chủ yếu là do Hera :p ) cũng từ từ tụ hợp thần thể sống dậy. Không chỉ Olympus, thần tích vô tiền khoáng hậu này có phạm vi khắp toàn bộ thần giới.
Như một trò đùa... Tất cả!
...
Thời khắc đã tới, Kronos mang một bộ mặt an tường khó tưởng như đã rũ sạch tham sân si hướng về Hades nói câu cuối cùng:
- Ha ha! Đến cả một tia chấp niệm để tức giận mắng cũng không còn sót lại! Hợp đạo... hợp đạo... Đây là hình phạt ngươi dành cho những tội lỗi ta gây ra sao ? - Không kịp đợi câu trả lời, Kronos tan biến vào hư vô.
Zeus thất thần ngã rạp xuống, ngây người ra không thốt nổi lời nào nữa...
Hades quay lại thì bắt gặp nụ cười nhu hòa và ánh mắt tràn đầy trìu mến của tam nữ. Sẵn tiện, hắn cảm giác vẫn còn một ánh mắt nữ nhân đầy cảm động, hân thưởng và khâm phục đang ở một nơi khuất lén nhìn mình. ( Metis cho ai quên ^^ ).
- Ngốc tử mềm lòng! Người như chàng dễ bị thiệt thòi lắm có biết không ? - Hera vốn muốn vờ giận nhưng chỉ thấy lòng mềm nhũn không chịu nổi, chỉ muốn vùi hắn vào ngực mình ôm ấp.
- Ca ca vẫn luôn nhân từ như vậy! - Demete mỉm cười dịu dàng.
- Hades thật đẹp trai nha~ - Aphrodite chỉ có thể si ngốc nhìn hắn thốt lên.
- Hử ? Nè... ta chưa tới mức tốt như các em nghĩ đâu! - Hades cười khổ.
Quả thật, trong suy nghĩ của Hades thì là vậy. Vì dù có đơn giản như chuyện nhấc tay, nhưng bởi Hades đơn thuần là không muốn có người chết trong hôm nay nên hắn đã chỉ làm chính xác như vậy.
Hắn "cấm cái chết" chứ không phải ban tặng "hồi sinh", vậy nên chỉ có tầng thứ thần linh mới có thể được sống lại một cách hoàn chỉnh. Về phần còn lại của thế giới ? Well ! Hôm nay chính là đánh dấu cho sự ra đời của một chủng tộc thần thoại - UNDEAD. ( Không đơn thuần là xác sống mà chỉ chung các loài bất tử, không sống cũng chả chết nhé :) ).
*********
Cảm thấy sự việc cũng đã đến lúc hạ màn, Hades làm điệu bộ vươn vai dù chẳng thấy mệt tí nào cả. ( Phù! X_X ! Chú thì không nhưng tác giả thì có ấy! Finally ㅠ.ㅠ ).
- Phụ thân đại nhân... A!... đây là... - Typhon Echidna đang định chạy tới bắt chuyện thì bị Hades ném cho một vật, một chiếc mề đay phi thạch phi kim màu tím sẫm, bề mặt khắc đầy thần văn huyền diệu.
- Gọi ta là nghĩa phụ! Giới hạn cuối cùng ta chấp nhận đó... bỏ chữ đại nhân đi! Còn cái đó, sử dụng cho tốt! Trong lúc đợi tình hình lộn xộn này thu xếp ổn thỏa thì phu thê bọn ta sẽ đi du ngoạn một thời gian... - Hades vòng tay ôm lấy eo chúng nữ rồi quay người bước đi.
Typhon Echidna xúc động nhìn về bóng lưng ấy. Thông tin truyền về từ chiếc mề đay làm bọn y quá đỗi vui mừng, đây thật là một tạo vật kỳ tích, nhưng Ty-na có cảm giác mình nên sớm làm quen với việc này thì hơn.
Cư dân tộc quái vật từ trước đến nay chỉ có thể sống ở ngoài rìa vùng đất cấm kị, luôn thiếu hụt không gian sinh tồn, một phần nguyên nhân quái thần giúp đỡ phe tân thần cũng là vì phần thưởng lãnh địa nếu soán thế thành công. Nhưng với chiếc "chìa khóa quản gia" Hades ban tặng, cấm địa biến thành thiên đường chỉ còn là thời gian, nan đề vốn vô phương nay đã hoàn toàn được giải quyết.
- Phụ... Nghĩa phụ! Người an tâm... chúng con sẽ nhanh chóng ổn định mọi thứ rồi đi tìm người. Phục vụ dưới trướng của người là vinh hạnh cho toàn tộc chúng ta! - Tyna.
- "Xin ngươi đó! Chậm chậm chút càng tốt ! " - Hades chặc lưỡi nghĩ thầm.
- Hades! Chàng bỏ đi thần vương vị Olympus như vậy thật sao ? - Hera hỏi.
- Ha ha ha... Ta không có hứng thú với ngai lạnh ngắt nhạt nhẽo đó, lấy một cái thần khu vị bình thường là được rồi ! Em thích thì cứ đoạt đi ! - Hades
Hera nhìn Olympus hoang tàn bĩu môi lắc đầu.
- Nhưng mà, cứ để vậy thì tiện nghi cho tên Zeus kia quá! Một gã khốn đã ngu mà còn hoang tưởng nặng như vậy lên làm thần vương thì thà để một đứa con nít lên thay còn tốt hơn ấy ! - Aphrodite bày tỏ bất mãn.
Hades cười khoái trá:
- Ha hả... Thì hắn cũng như một đứa trẻ tồi tệ rồi còn gì ? Nhưng một tên trẻ con lên làm vua thì sao chứ ? Có gì không được ?
Những đứa trẻ vốn có sẵn các phẩm chất của một vị vua trong người. Vô tri, ương bướng, ích kỉ, kiêu ngạo, nóng nảy, lười biếng, muốn gì được nấy,... Nhưng bất chấp tất cả những điều trên, chúng vẫn được vô điều kiện chăm sóc, được yêu chiều cung phụng bất kể lý do, là trung tâm của mọi vật, là cái rốn của vũ trụ... Không phải sao ? ... Ể ? Sao các em lại nhìn ta như vậy ?... - Hades.
Chúng nữ nghiêm túc chăm chú đánh giá Hades, làm điệu bộ tay vân vê cằm như vừa ngộ ra điều gì , rồi quay về lẫn nhau * ừ hử ♡ ~ *, gật gù xác nhận.
Đoạn, chúng nữ mị mị cười quyến rũ hướng đến Hades đồng thanh:
- Vâng ♡ Bệ hạ của chúng em ~~~ - x3
- Ắc... Gì ?!?... - Hades.
- *Khúc khích* Chàng tập làm quen đi là vừa, vừa hay thân phận này cũng rất phù hợp để lập hậu cung nhỉ ? - Hera vui vẻ trêu.
Hades vòng tay ôm cả ba thân thể ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, giọng hắn hơi khàn đi:
- Hừ! Trước đừng nói đến hậu cung, trẫm bây giờ chỉ muốn một thứ từ các nàng... - Hades
- Ngha♡~ Vậy sao ? Hì hì ~ Đừng nói là một ~ - Aphrodite.
- Chỉ cần là mong muốn của điện hạ, dù có là một trăm điều hay hơn nữa, tỉ muội chúng thϊếp đều nguyện phụng bồi... - Demete.
- Ông xã~ Bệ hạ~ Chúa tể của chúng em, người mau ra lệnh đi~~~ ! - Hera
- Trẫm muốn BAN NGÀY TUYÊN Da^ʍ ! - Hades
- Ngô ♡♡♡~~~ Ngài thật xấu ♡~ / Xin hãy thương tiếc chúng thϊếp thân! ♡~ / Hades bệ hạ... Tới đây nha! ♡ ~~~ - x3.
Tam nữ đồng loạt thi triển pháp thuật trốn khỏi vòng ôm của Hades, bỏ lại những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầy mời gọi quanh quẩn trong không gian.
Phát ra tràn cười sảng khoái từ tận đáy lòng, Hades bắt đầu bước lên hành trình tầm hoan bất tận tại thần giới vô hạn đầy lạc thú...
---( Hết chương 8 )---