***Tại chiến trường***
Pontus chán nản than dài một tiếng, với bản chất là một kẻ sau màn đồng thời là một chiến lược gia xuất sắc, trên tất cả, một nguyên thủy thần đặt chân lên vùng lãnh thổ "siêu việt", y không nhớ đã lúc nào "hải dương đại sát trận" đầy tự hào của mình bày ra mà không thể tạo nên một chút tác dụng nào hay chưa! Đặc biệt là khi đích thân chính hắn đứng ra làm trận nhãn.
KINH DIỄM VÔ SONG - đó là từ ngữ duy nhất hắn nghĩ ra khi hình dung về Hera thần nữ. Hợp kích, đả thương, nghi binh, mê hoặc, suy nhược, kìm chế,... không một khả năng nào của pháp trận hắn tạo ra phát huy được tác dụng với nàng, cũng như không một biện pháp nào hắn đưa ra với tư cách chỉ huy trận hình giữ chân được nàng dù chỉ một chút. Cho tới khi dung nhan tuyệt trần mỹ lệ đó hiển lộ ngay trước mặt, để lại phía sau bóng lưng duyên dáng đó một đế vương chi lộ huy hoàng lót lên bằng hàng loạt thân xác thủ hạ của mình. Pontus không thể không chán nản thừa nhận, từ đầu đến giờ, thứ duy nhất ảnh hưởng đến tốc độ đi tới của Hera chỉ có cước bộ của nàng mà thôi.
- Tránh đường! - Hera vô cảm thốt lên mỗi hai từ, nhưng chẳng ai cảm thấy một chút đường đột hay cộc cằn nào trong đó, chỉ có thản nhiên và tràn đầy khí độ vương giả.
Pontus cũng chẳng thấy bản thân bị tiểu bối xúc phạm hay gì cả, biểu hiện của nàng từ đầu đến giờ chứng minh nàng hoàn toàn có tư cách này. Đó là cách ứng xử điển hình của siêu việt tầng thứ với nhau, bỏ qua câu nệ, cảm thấy thế nào thì như thế ấy. Nàng có quyền xem thường y, cũng như y muốn tức giận hay tán thưởng thái độ đó ra sao thì chẳng liên quan gì đến nàng! Vậy nên! Quyền đầu to lớn của Pontus đấm tới...
Lãnh tĩnh như vậy, đây đơn thuần chỉ là kết luận của hải thần Pontus sau khi quan sát Hera từ nãy đến giờ, nắm đấm không chút lưu tình kia thật ra chỉ để tự tay xác thực nghi hoặc của bản thân.
Dĩ nhiên, kể từ lúc cuộc giao tranh của hai cường giả siêu cấp này bắt đầu thì đã thu hút toàn bộ sự chú ý của chiến trường. Vậy nên, họ đã phải sốc nặng khi chứng kiến lấy một loạt khung cảnh máu me đầy bạo lực khó tin là xuất phát từ một nữ tính yêu kiều ngay sau đó.
Đáp lại hữu quyền cự đại mang theo khí thế áp đảo của sóng thần ập tới, tay trái xinh đẹp mảnh khảnh của Hera giơ lên. Trên ngọc thủ tinh tế nõn nà, ngón trỏ và ngón giữa thon nhọn tinh xảo khép lại như một mũi dao nhỏ, dù không đến mức vô hại, nhưng cũng giống như đem một con dao gọt trái cây ra so bì với gươm đao súng ống, nói làm sao thì cũng không đủ uy hϊếp. Thế rồi...
Mũi dao đó chuẩn xác chọc vào động mạch cổ tay phải của Pontus, kẹp lấy một chùm mạch máu màu xanh đậm bên dưới làn da vào giữa kẽ hở hai ngón tay. Sau đó, tinh chuẩn như một chiếc kéo kiêm một con dao phẩu thuật, lia một đường gọn gàng từ cổ tay hướng lên cùi chỏ, rồi đến tận cuối cánh tay đối phương...
Cú lia đó... còn nhanh hơn cả tốc độ máu trào, nhưng đủ để phô bày sắc đỏ thật sự của đám mạch máu đó, thứ mà đang búng ra thành chùm từ cánh tay của Pontus như những cọng thun đứt, và cũng đang xoắn lại giữa hai ngón tay thon nhỏ như những cọng mì spaghetti nhuộm đẫm sốt cà.
< GGGAAAHHHH !!!!!! > - Là tiếng la kinh hãi đồng thanh tạo nên bởi vô số kẻ quan sát đã quá nhập tâm vào khung cảnh máu me trên. Thế nhưng, âm thanh của chính Pontus lại không có trong đây, cả một tiếng thốt nhẹ bất ngờ cũng không, bởi vì... từ lúc nào... yết hầu hắn đã bị một "mũi dao" khác bên tay phải của Hera xuyên thủng.
Một bức tường nước mấy chục ngàn mét khối, đúng hơn, một cơn siêu sóng thần đột ngột hiện hữu sau lưng Pontus, chực chờ đổ ập bất kỳ lúc nào, chân chính là loại đại chiêu với hình thức tự sát.
Vẻ mặt Hera vẫn hờ hững như vậy, cũng với cái kiểu cách phớt lờ mọi thứ ấy, Hera bình thản dậm chân trái lên đầu gối phải của Pontus, lực lượng mạnh đến nổi xương cẳng chân hắn gãy nát ngay giữa quá trình cắm thụt xuống nền đất. Pontus theo quán tính chúi người, rồi lập tức lãnh ngay một cú thúc gối vào ngay giữa l*иg ngực, bắn ra như một viên đạn pháo vừa khi Hera theo thế rút tay phải của mình khỏi cổ hắn.
Thế nhưng, kẽ răng rỉ máu của Pontus lại hiện lên một nụ cười gằn, nhiêu đó là chưa đủ để cắt đứt thuật thức của hắn. Cảm thấy sóng thần sẽ lập tức phát động : " Quả nhiên! Cách chiến đấu quái dị phong bế aura đó! Đòn tấn công của cô không có phạm vi... " . Pontus thoáng nghĩ.
Chợt, Pontus biến sắc khi thân thể đang lao đi của mình bị khựng lại, đúng hơn là bị một thứ gì đó giữ lấy. Đó là vật có hình dạng một tấm lưới sơ sài, đan từ... gân tay trái đang nhuốm máu và căng ra như sắp đứt của chính y. Nỗi đau tột cùng bị chậm trễ nãy giờ đồng loạt đuổi tới, bật lên thành những tiếng "khặc khặc" vô thanh khi không khí luồng qua cuống họng bị xuyên thủng của vị hải thần.
Dưới cặp mắt căng trừng của Pontus, con sóng ngập trời như một tấm rèn nước che khuất thân ảnh của Hera, nhưng phía sau màn che, đầu cuối của tấm lưới máu kia chắc chắn là do nàng nắm giữ. Thế rồi, Pontus nhìn thấy những sợi gân đỏ sậm căng như dây đàn đồng loạt rung lên. Sau đó... y mất đi một nửa tầm nhìn bên trái của mình tựa như mắt trái đột ngột bị phủ lên một tấm vải đỏ sậm....
*****
Diễn biến cuối mà Pontus nghi hoặc, những kẻ đứng ngoài đang chết lặng thì thấy cực kỳ rõ. Hắn không bị mất tầm nhìn, hắn chỉ bị những lưỡi dao cao tần tạo bởi cú vẫy "dây đàn" của Hera búng tới gọt mất một phần não bên trái mà thôi... ( Ặc! Viết ra cảnh chiến đấu này có sai lầm quá không nhỉ ? X_X ). Sẵn tiện, chiêu thức của Pontus chính thức bị cắt đứt sự phát động như một phần não tương của hắn vậy.
Chứng kiến đôi bàn tay xinh đẹp đó thậm chí không lưu lại một tia hơi máu. Những kẻ trong thâm tâm từng có tư tưởng thiếu trong sạch với Hera cứng người lại vì sợ hãi tột cùng . Câu hỏi "Tại sao ?" dành cho những thái độ khinh nhờn ngu xuẩn cực độ trước đó của họ liên tục vang lên trong đầu. Họ rốt cuộc đã từng cách cái chết gần tới mức nào vậy ?
- Tại sao... ta vẫn còn sống ? - Pontus thì thào bằng thần thức. Gượng đứng bằng một chân với thân thể đẫm trong máu, tay trái nát bương, chân trái bị bứt đứt, cổ họng gần như gãy đoạn, một lỗ thõm trong l*иg ngực làm trái tim giập nát và nhất là một nửa hộp sọ phải còn sót lại... câu hỏi của hắn trở nên khá có lý.
- Hử ? Dĩ nhiên! Ngươi là siêu việt cấp, công kích vật lý thông thường làm sao uy hϊếp đến tính mạng được chứ ? - Hera trả lời bằng một câu hỏi kiểu "Ngươi ngốc à ?".
- Vậy tại sao một đòn tấn công không có chút thần lực lại... - Pontus không nói tiếp, cơ thể đầy thương tật của hắn đã chứng minh một công kích không có thần lực gia trì có thể tạo ra sát thương lớn đến đâu.
< KHÔNG CÓ THẦN LỰC ? > Thốt lên thành tiếng hoặc chỉ trong lòng gào thét đều có, những kẻ quan sát đồng loạt hết hồn trước sự thật hải thần tìm ra. Có được chỉ điểm như nhất châm kiến huyết, với trí năng của thần, toàn bộ cực nhanh thông suốt ra rất nhiều vấn đề.
*****
THẦN LỰC là thứ khái niệm cực kỳ cơ sở, là nền móng cơ bản trong hệ thống chiến đấu của thần linh từ trước tới giờ. Nó ở mức như là cách hít thở vậy, đơn giản là khi thần linh thi triển quyền năng, tức là họ đang sử dụng thần lực, thần lực vươn tới đâu, quyền hạn của thần linh có tác dụng tới đó.
Đừng nghĩ lầm về thần lực như một thứ năng lượng, khái niệm chính xác của thần lực là thứ dùng để chỉ sức ảnh hưởng của thần với thế giới, làm cho một vị thần chính là một vị thần ( @_@ ). Giống như việc lời người nói là "âm thanh", lời thần nói sẽ thành "tiên tri" hay "số phận". Nơi người ở là "nhà", nơi thần từng đặt chân là "thánh địa". Thứ con người tạo ra là "đồ vật", còn thần thì là "tạo vật" hay "thần khí" ( với người phàm ). "Hành động" nhằm thực hiện "kết quả" nào đó của một vị thần trong nhận thức của con người sẽ là "quyền năng" tạo ra "thần tích". Và những thứ khác như là suy nghĩ, cảm xúc thì lại càng thêm phức tạp...
Nói nó là cơ sở trong cơ sở, bởi vì chính thần linh cũng không thể thực sự tách rời khỏi thần lực, cũng như con người không thể tách khỏi bản năng ( nhưng có thể khống chế ^^ ). Và khi chiến đấu cũng là lúc đặc tính của thần lực/bản năng thể hiện rõ ràng nhất, khiến cho mỗi cái giơ tay nhấc chân của một thần linh đều ẩn chứa uy năng khôn cùng mà không một thứ lực lượng nào khác trên thế gian ngoài chính thần lực có thể cản phá.
Thế nhưng, suy ngẫm lại từ đầu, mọi người thốt nhiên phát hiện ra một sự thật là Hera không hề phát ra AURA, một điều hoàn toàn trái ngược với hệ thống chiến đấu được sử dụng từ trước tới giờ.
Giải nghĩa một chút, "aura" hay "thần lực tản mát" bản chất chính là "hơi người" phát ra từ sự hiện diện của thần. Với người phàm nó là một thứ không xác định và vô dụng, nhưng với thần linh, nó thực sự thể hiện "phạm vi" mà một thần linh có thể "ảnh hưởng" tới. Từ cơ sở đó, tăng "lực ảnh hưởng" trong aura tới một trình độ nhất định sẽ chính là LĨNH VỰC. Tiến xa hơn, hòa nhập lĩnh vực của bản thân với một "vùng đất khởi nguyên" hay "chân trần giới" sẽ tạo ra thứ như là THẦN QUỐC. Tương ứng, không kể đánh thường, đòn tấn công phát ra kèm aura là kỹ năng hay pháp thuật, đòn tấn công trong lĩnh vực là tuyệt chiêu, thứ dùng quốc độ phát động sẽ là cấm thức. Hệ thống vận dụng aura thần lực là nền móng cho sức chiến đấu của các vị thần từ trước tới giờ.
Chính vì vậy, bắt một thần linh chiến đấu mà không phát ra aura, giống như yêu cầu một người chiến đấu mà không được toát mồ hôi hay vận sức vậy. Thử nghĩ xem với điều kiện như vậy làm sao có thể chiến thắng ?
Trước đây, nó thậm chí không phải là một câu hỏi.
Nhưng giờ đây, tận mắt chứng kiến chiến tích kinh hoàng của Hera khi thu liễm toàn bộ thần lực vào trong cơ thể. Mọi người đều phải cam đoan là CÓ THỂ.
Nhưng không ai biết LÀM CÁCH NÀO ?
Không phát ra aura, vẫn có thể uy hϊếp người ta đến nghẹt thở, vẫn có thể huy động một lực lượng khổng lồ ? Tạm chấp nhận đi ! Thế nhưng, làm cách quái nào mà đòn tấn công của nàng lại "chuẩn" và "hư cấu" không khác gì phép màu tới vậy ? Vì đúng như Pontus nói, khi mà thần lực hoàn toàn nội liễm, mỗi chiêu thức mà Hera đánh ra khi ở ngoài cơ thể đơn thuần là công kích vật lý, không có một chút thuộc tính thần lực nào trong đó, tức là không cách nào "định hình" thành một chiêu chứ nói chi là "điều khiển". Nếu là kẻ khác bắt chước phong cách chiến đấu của Hera, hình thức biểu hiện của những đòn tấn công sẽ chỉ là những vụ nổ lớn nhỏ không hơn không kém.
*****
- Thứ lực lượng mới mẻ đó... gọi là gì ? - Không trông đợi câu trả lời, vị hải thần chỉ đơn giản hỏi vì tò mò.
Thế nhưng bất ngờ là biểu lộ chán chường hờ hững của Hera lại vì câu hỏi đó mà chuyển biến, mi mắt chớp động thể hiện sự hứng thú đã bén lên, nữ thần vậy mà thoải mái đáp lời:
- Đó là KỸ ... hoặc đúng hơn là LÝ... Mà! Bởi đặc tính chuyên dụng cho chiến đấu, các ngươi cứ gọi nó là VÕ như cách huynh ấy gọi đi... -
- KỸ... LÝ... VÕ ??? - Pontus mơ hồ lẩm bẩm, như hiểu như không lộ ra vẻ ngạc nhiên.
- Đúng vậy! Nếu hệ thống chiến đấu từ trước đến giờ tạo nên trên nền tảng của LỰC, vậy thì thứ đồng cấp của nó là LÝ cũng có thể tạo nên một phương thức tương ứng. Nếu phương thức đó không thể hình thức hóa ở "vùng thực tại", vậy thì cứ tổ hợp nó trong "thần hồn" tạo thành bản sơ khai của KỸ, trau chuốt nó rồi dùng thần thể làm trung gian phóng xuất ra ngoài dưới dạng VÕ ! Như thế nào ? Rất tuyệt có phải không ? - Hera càng nói càng hưng phấn, thậm chí đến cuối đã không còn là giảng giải mà là khoe khoang rồi.
Nhận thấy vẻ mê man không hiểu của những người khác, nữ thần lộ vẻ mất hứng nói thầm:
- Khó hiểu lắm sao ? Người ta nói y như Hades mà ? Ai~ Cũng đành chịu! Chồng yêu cũng không giỏi giảng dạy bằng lý thuyết cho lắm, lúc dạy võ cho mình cũng là... - Hera nhớ lại những hồi ức không thuần khiết nào đó, mỹ dung lần nữa đỏ bừng.
Bất chợt, một cái chớp mắt, Hera phát hiện mình đã không còn đứng tại chiến trường nữa...
Quang cảnh xung quanh nàng lúc này gần như trống trơn, dưới chân là một mặt nước phẳng lặng trải dài vô tận, phía trên là một bầu trời quái dị không một bóng mây, thiếu đi mặt trời lại vẫn lại sáng sủa như buổi trưa hè. Phóng mắt ra xa là không gì cả, kể cả là đường chân trời, không gian này hoàn toàn là một mặt phẳng.
Đó là biểu hiện bề ngoài, còn khi Hera đối với không gian trước mặt "búng tay", chẳng tạo nên gì cả, thậm chí là một âm thanh,...
- "Thực tại" chỗ này... vô cùng loãng! - Hera lần đầu nghiêm túc đánh giá.
< Đúng ! Loãng tới mức mọi tác động gây nên đều sẽ bị trung hòa, kể cả là tác động do thần lực tạo ra, huống hồ, chiêu thức của cô vốn đã không có > Thứ gì đó không phải âm thanh đã truyền đạt thẳng lời của Pontus vào tâm trí Hera, bản thân nàng cảm thấy rất khó chịu với thứ giao tiếp cứ như tự đối thoại với mình này.
Xem xét kỹ lại, Hera suy đoán không gian Pontus dùng để giam giữ mình có bản chất giống như một cái l*иg hút chân không vậy, có điều thứ bị rút ra ở đây là "hiện thực" mà thôi. Ngạc nhiên là tuyệt chiêu này dù vẫn dựa trên nền tảng thần lực để thi triển, nhưng cách nó hoạt động thì lại khá giống với lối suy nghĩ mới lạ của VÕ.
< Có lẽ lão phu có chút may mắn nhờ ưu thế tuổi tác! Đến ta cũng không ngờ một thứ vô tình tìm tòi được trong sinh mệnh cổ lão dài đằng đẵng của mình lại trùng hợp khắc chế năng lực độc đáo của cô đến như vậy! >
Dùng góc nhìn vệ tinh toàn phương vị quan sát tình huống của Hera, Pontus thoáng yên tâm trong lúc hồi phục thương thế. Chỉ tiếc, những lời thì thầm tiếp đó của nữ thần khiến cảm giác nguy cơ của y một lần nữa trỗi dậy:
- Thì ra... thần lực cũng có thể dùng theo cách này ! Để thử xem... -
Một mảnh thảo nguyên phẳng lỳ kéo dài vô tận lọt vào tầm mắt của Pontus, trước khi kịp nhận ra, tầm nhìn toàn cảnh trong mắt hắn chợt biến thành nơi xa lạ này. Lần này thì hắn đã không thể dấu nổi vẻ thản thốt trên gương mặt điển trai đó nữa rồi, khá may là chả có tên thuộc hạ nào trông thấy cả. ^^
- Cái ... quái gì ? Cô bắt chước nó ngay lập tức ??? - Chợt, Pontus thất sắc, hắn bỗng nghĩ đến cái giá phải trả của cấm thức này và hậu quả khi người thi triển không phải là mình....
******
Hiện trường phía ngoài lúc này là một quang cảnh cực kỳ lộn xộn, tới mức mà cuộc giằng co của các nhân vật "bị đẩy xuống quần chúng" cũng không thể tiếp tục :D. Bởi lẽ 1/3 binh lực của một phe bỗng nhiên ngã xuống giãy đành đạch như những con cá mắc cạn. Mà không, chúng - một lượng lớn quân đội của hải thần Pontus thực sự trở thành những thủy quái đúng nghĩa, những động vật biển không hơn.
Chiến trường lúc này nhìn không khác gì một khu chợ cá khổng lồ, lúc nhúc đầy các chủng loại thủy hải sản kích thước ngoại cỡ, thậm chí có cả những loài như cá voi hay bạch tuộc khổng lồ. Hải dương chi lực nồng đậm trong không gian khiến chúng vẫn sống sót ngay cả khi đã bị tước mất đi khả năng hít thở trên cạn, nhưng với những gì còn lại chỉ là bản năng, trước khi người ta kịp nhận ra, những loài ăn thịt to lớn đã bắt đầu cắn nuốt những con cá bé hơn xung quanh, bất kể chúng mới đây thôi vẫn còn là đồng bạn. Không còn lý trí, chỉ có hoang dại!
Máu tanh lần nữa nhuộm đẫm một vùng, sự khủng hoảng lan tràn nhanh hơn bao giờ hết với những kẻ may mắn chưa bị ảnh hưởng, nhất là những con hải quái. Rồi chẳng biết là ai hét lên mở đầu, quân đoàn đáng tự hào của Pontus tứ tán bỏ chạy, hoàn toàn tan vỡ.
Họ không thể không chạy! Đây không còn là vấn đề sống hay chết! Vị nữ thần vô địch đó... Đúng! Hera trong mắt chúng lúc này đã trở thành một tồn tại VÔ ĐỊCH, một thực thể đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian! Nàng lúc này, đang không ngừng rút lấy THẦN TÍNH của họ để duy trì thuật thức giam cầm Pontus mới học được từ chính hắn.
Người có NHÂN TÍNH, mất đi rồi chẳng khác gì súc sinh.
Thần có THẦN TÍNH, không còn nữa sẽ trở thành phàm vật.
Trước đây thần giới không ai biết "thần tính" là thứ quái gì, nhưng khi nó bị trực tiếp rút ra rồi tụ tập trên bàn tay đẹp đẽ đó thì ai cũng đều lập tức hiểu.
Hera không chỉ gϊếŧ được thần! Nàng còn có thể biến thần thành phàm nhân!
Một cỗ cảm giác mệt mỏi và bất lực dâng tràn trong tâm trí vị hải thần cổ lão, đột ngột như cách mà y đột nhiên trở thành quang can tư lệnh vậy. Y biết mình đã thất bại! Tiếp theo đây, không còn thứ gì cản bước Hera được nữa. Hậu chiêu tất thắng của Kronos sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước, một trường hạo kiếp điên rồ không ai ngờ được, một hồi khủng bố không một thần linh nào dám tưởng tượng, ngọn lửa kiếp nạn nghiệt ngã một khi trót khai mào thì đến "xu thế thời đại" cũng không tài nào dập tắt... Cứ thế mà bị vượt qua. Như một trò đùa! Pontus cảm thấy tiếc vô cùng, "hắn" mà tỉnh dậy thì sẽ náo nhiệt đến thế nào! Chỉ tiếc! Không kịp chính là không kịp...
Đứng ngây người chốn đồng không mông quạnh, Pontus cảm thán:
- Hậu sinh khả úy! Thì ra, sự thấu hiểu của cô với hệ thống thần lực cao tới vậy! Ta bị thứ tạp kỹ cô dùng để chơi đùa làm mờ mắt mà đánh giá sai mất rồi! -
...
...
Pontus không chỉ đánh giá sai, hắn còn vừa nói sai một câu nữa...
- Ngươi nói... chơi đùa ??? - Hera lạnh giọng.
... vậy nên, Pontus lại một lần nữa trở lại tầm nhìn cũ, trở về hoàn cảnh nơi mà hắn đang giam cầm Hera trong "vùng dị thường vô thực tại". Lần này, Hera không có vẻ gì muốn thoát ra nữa! Rất lạ! Nhưng đó là cảm giác của Pontus! Lạ như cái việc nhiệm vụ câu giờ vốn đã thất bại của hắn bỗng chốc thành công vậy!
Giọng nói của Hera đều đều vang lên trong không gian trống trải:
- Chỉ vì ta lĩnh ngộ chưa đến nơi đến chốn, không có nghĩa khám phá vĩ đại Hades tìm ra là một trò đùa! Điểm mạnh thực sự của ta quả không phải võ thuật, nhưng ta không cho phép bất cứ ai coi thường thứ chàng đã bỏ công dạy cho ta, dù là những điều nhỏ nhặt nhất! -
Hera hít sâu một hơi rồi thở ra, đưa tay vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, ánh mắt sáng quắc nhìn nơi phương xa vô định như kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Một lần nữa! Chỉ dùng võ thuật, ta phá cho ông xem! -
Pontus lúc này chợt thấu hiểu cảm giác khó chịu của bọn thủ hạ khi trước, cũng nhận thức rõ hơn rằng người đàn bà kiều diễm này là một cường giả hết sức đặc biệt. Nhất là cách nàng khiến người ta nhìn nhận về thực lực của mình!
Hera luôn cường đại đến áp đảo, áp đảo đến mức làm cho người ta vô lực ! Đó là điều không cần bàn cãi ! Nhưng kẻ đối đầu với nàng dù thâm tâm nhận thức sự thật nghiệt ngã ấy rõ đến đâu, đều vẫn sẽ cảm thấy một loại không cam lòng bất di bất dịch đến khó hiểu ! Đặc biệt! Sự không cam lòng đó thường biến thành ảo tưởng sai lầm...
Nếu để Hades nhận xét về Hera, hắn cảm thấy nên trích dẫn một câu nói trong "Nghìn lẻ một đêm" rằng: " Xưa kia có một người đàn bà vô cùng khôn ngoan, nàng vẫn luôn quan niệm trên đời không có việc gì là khó quá mức hay dễ quá mức. Với nàng, việc bắt một con lạc đà chui qua lỗ kim hay uống một ngụm nước đều như nhau. Tóm lại! Tất cả đều bình thường! ". Câu nói trên thật sự rất hợp với khí chẩt và phong cách chiến đấu của nàng.
Vì vậy, Pontus nhận ra dù hắn có là vua biển khởi nguyên, cổ titan hay siêu việt thần cao quý và hùng mạnh đến mấy, chờ đợi hắn chắc chắn là một kết cục thảm bại! Như thuộc hạ của hắn, như bất luận kẻ nào! Không hơn!...
---o0***Chuyển cảnh***0o---
Kronos cảm thấy số lần thót tim ngày hôm nay của mình phải nhiều hơn cả cuộc đời cộng lại, thậm chí ngày đó mưu đồ gϊếŧ cha, hắn cũng không từng bồn chồn đến thế. Người ngoài nhìn vào thì thấy gã khí định thần nhàn, chỉ có bản thân lão mới biết thật ra mình đang chạy sát nút ra sao! Đầu tiên là kế hoạch đang diễn biến suôn sẻ ổn thỏa thì bị một tên nhãi con mới xuất hiện vạch trần, khiến hắn không thể không quyết định để Pontus ra mặt đẩy nhanh tiến độ đến bước cuối. Ngỡ tống đi cục xương khó gặm Typhon lại lòi đâu một sát tinh Hera, mới vừa rồi khi Pontus bị thu mất thật sự làm l*иg ngực Kronos co thắt, rồi cả việc chưa kịp phản ứng thì nàng lại chẳng hiểu ra sao rời khỏi chiến trường, khiến gã phải thở phào mà lại thấp thỏm không yên. Liên tục chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy thật là không tốt cho quả tim già của hắn...
Nhân tiện, nói về tim... bàn tay khô rốc của hắn lúc này chấm dứt tìm tòi, rút khỏi khe nứt hư không, cầm ra một khối huyết nhục tanh ngòm trông như một thứ nội tạng bê bết máu màu lam sẫm. Với lão, quả tim tổn hại còn bị găm vào một mảnh lưỡi hái kia lại chẳng khác gì một viên xí ngầu bảo thạch quý báu nhất trần đời, với nó, CANH BẠC CỦA HẮN ĐÃ HOÀN THÀNH.
Ngay tại vị trí lúc rời đi, sau một loạt nếp gấp không gian như lật sách xuất hiện làm báo hiệu, Typhon, đúng hơn là Typhon Echidna đã trở lại. Bộ dáng chật vật nhưng cũng tràn đầy lực lượng, đáng lẽ phải khiến các thủ hạ dưới trướng bùng nổ hàng loạt các cảm xúc như mừng rỡ, thở phào, an tâm, hưng phấn,... Chỉ tiếc, theo cả hai cùng trở về lại là một tồn tại quá "áp sân khấu".
ÔNG TA Ở ĐÓ! VỊ VUA NGUYÊN THỦY ĐÃ TRỞ LẠI THẾ GIAN! THIÊN KHÔNG THẦN URANUS!
**********
Phóng xuất một đợt tinh hoa dồi dào vào sâu trong cơ thể vị vưu vật muội muội của mình, kết thúc cuộc làʍ t̠ìиɦ gấp gáp mà đầy phấn khích. Sướиɠ tê cả người trong lúc đỡ lấy Demete mềm nhũn nửa thϊếp đi trên l*иg ngực mình bởi dư vị sau cao trào, Hades cũng theo mọi người nhìn về hướng Uranus xuất hiện.
**********
Đó là một người đàn ông khổng lồ đang ở độ tuổi sung mãn, sừng sững đứng đó như một tượng đài sống, một tượng đài hùng vĩ nguy nga, choáng ngợp tầm mắt của hết thảy.
Mái tóc có lẽ chưa bao giờ được cắt tỉa, cũng như bộ râu xám trắng che hết toàn bộ phần dưới của khuôn mặt vuông vức góc cạnh tựa khắc đá. Đặc biệt, đôi con ngươi hoàn toàn trắng dã phát ra ánh sáng vĩnh hằng đó đã không phải như, mà chân chính là hai viên bạch dương tinh rực cháy được khảm vào.
Những điều trên cho ta ấn tượng đầu tiên cực kỳ mãnh liệt về ông. Diện mạo trông hoang sơ đầy sự tự nhiên, và chiều cao dễ phải vượt mức ba mét. Rất nhiều hậu bối ở đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cơ thể cứng cáp và cơ bắp cuồn cuộn đến thế.
Thông thường, với chiều cao đó, thì sẽ phải trông khá là gầy, nhưng ông lại khác hẳn. Những cơ bắp khổng lồ căng phồng lên, chỉ nhìn ông ta thôi cũng đã cảm thấy bị áp bức.
Cơ thể đó thật quá vĩ đại, cường tráng, và vô cùng thần thánh.
Rõ ràng vị thần vương đang mặc bộ đồ khá rách rưới - những miếng vải đã dính đầy bụi bẩn và một giáp chiến bằng da thú che khuất phần ngực, ngoài ra ông cũng khoác trên người một chiếc áo choàng rách đã tơi vải, nhưng lại có vẻ gì đó uy nghi, đáng sợ.
Chỉ đứng trước mặt ông cũng đã khiến cho người ta phải muốn cúi đầu quỳ lạy.
BỞI VÌ! ÔNG TA CHÍNH LÀ TRỜI!
*****
Vị thần vương cất lời:
- HỪM!!! CHÂN TRẦN GIỚI! ĐÃ BAO LÂU RỒI NHỈ ? - Giọng nói của ông rất trầm, nghe như một tiếng gầm gừ từ sâu dưới lòng đất vậy, tựa như sấm, những âm thanh đó rất khô khan và nặng nề.
- NƠI ĐỔ NÁT NÀY LÀ... OLYMPUS ? GA HA HA HAH... MẸ KIẾP! CHAOS TẠI THƯỢNG! THÌ RA BẢN THẦN ĐÃ RỜI BỎ CÕI TRẦN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN DÀI NHƯ VẬY ! THAN ÔI! CHỈ NGẪM LẠI NHỮNG CHUYỆN XẢY RA ĐÃ KHIẾN TA RẤT ĐAU ĐẦU RỒI! NHƯNG MÀ... NGHỊCH TỬ! GỌI TA ĐẾN LÀM GÌ ??? -
- Ồ!!! VẪN CÒN NHỮNG KẺ KHÁC SAO ? NHỮNG TÊN NGU DÂN NÀY XUẤT HIỆN SAU KHI TA RỜI ĐI À ??? - Uranus ngông cuồng tuyên bố với chất giọng sang sảng.
- HA HẢ... ĐỂ CHO CÁC NGƯƠI NHÌN THẤY CƠ THỂ THIẾU SINH KHÍ NÀY THẬT LÀ CÓ LỖI! LÀ MỘT VỊ VUA! TA LUÔN Ý THỨC ĐƯỢC PHONG THÁI TRƯỚC CON DÂN LÀ QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO! -
Sự thật đúng như lời ông ta nói.
Trên vùng cơ ngực rắn chắc, là một lưỡi hái đen huyền được cắm chặt vào đó, với cán bị gãy, những gì còn sót lại có lẽ là hai phần ba chiều dài ban đầu của lưỡi hái.
Nhưng nhìn vào Uranus lúc này chẳng thể tìm thấy bất cứ điều gì liên quan tới "thiếu sinh khí" cả. Trái lại, vị thần khổng lồ thản nhiên trò chuyện bằng giọng điệu hồn hậu xen lẫn với tiếng cười đùa trong khi găm giữa ngực một vết thương chí tử.
Cởi mở và phóng khoáng, một giọng nói hào sảng đầy hóm hỉnh, trái ngược hẵng với hình tượng một bạo chúa trong truyền thuyết... Đó đáng lẽ là điều mà mọi người nên nghĩ khi tận mắt nghênh kiến vị chúa tể. Nhưng không! Những thần linh tại hiện trường lúc này mặt mày tái mét, vừa muốn dồn hết sức bình sinh chạy khỏi nơi này lại run sợ kinh động đến sự chú ý của hắn mà không thể mảy may di động. Ngay cả những hậu bối chưa từng hiểu tại sao trước đây Uranus lại phải bị âm mưu lật đổ thì giờ đã khắc sâu đáp án đó vào trong tận linh hồn.
URANUS LÀ MỘT BẠO CHÚA! ĐÂY LÀ SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI CÃI!
Thậm chí những biểu hiện cứ như một vị vua kiêu ngạo, hùng dũng và khoáng đạt kia cũng không thể tạo nên một chút ảo giác hi vọng nào cho thần dân của ông ta. Ngược lại còn khiến cho mọi người nhận ra... Một bạo chúa thực sự phải chăng sẽ biểu hiện ra như vậy mới đúng ? Có lẽ thái độ như vậy mới càng khiến mọi người không chút hoài nghi đây chính là thứ thực thể hình người mà nguy hiểm độ vượt xa giới hạn cho phép ngự trị, kẻ sẵn sàng chộp lấy và nhai nát đầu kẻ đối diện mình giữa một cuộc đối thoại không vì lý do gì ngoại trừ gã bỗng nhiên cao hứng.
Đứng trước ông ta, không ai sẽ có cảm giác an toàn, mọi sinh linh đều sẽ trải nghiệm thứ áp lực tinh thần kinh hoàng hệt như bị biến thành loài sâu kiến hèn mọn trước cơn giông, không lý do cảm nhận sự sỉ nhục đè nén làm người ta muốn phát ói khi mà bản năng nói cho họ giá trị sinh mạng của họ trong nhận thức của ông ta là đều đều và rẻ mạt tới mức không thể thấp hơn.
Tất cả những thứ trên, Uranus đều biết, thần tính nghiệt ngã của mình, ông ta rõ hơn ai hết, Uranus không giấu, cũng không thèm giấu, ông ta vốn là đáng sợ như vậy!
Bởi vì, BẠO CHÚA về bản chất cũng là VUA.
Hơn nữa, còn là vua của các vị vua, vương hoàng của các vị thần.
Thống trị bầu trời, nắm quyền hủy diệt thế gian và toàn bộ sinh linh tồn tại, ông là người có uy năng tuyệt đối, là người chỉ cho phần còn lại của thế giới VUA là như thế nào.
Đó là LẼ TRỜI. Đó là vì sao THIÊN tồn tại.
**********
Tràn cười cao hứng của URANUS một lần nữa làm rung động khắp tòa thần điện, ở đây không có chút ẩn dụ gì, một trận động đất thật sự, nền đất rung chuyển cùng bị tàn phá, theo đó, các bức tường, cột đá và trần điện cũng chung số phận.
Những đợt sóng tạo ra từ việc nhào trộn hải dương lực trong không gian khiến nước biển bị vật chất hóa bắn tung tóe khắp phía, trong khi thiên lôi lực bị triệu hoán và nhiễu loạn đầy không khí khiến người ta cảm thấy da của mình giật giật như đang chạm vào điện, l*иg ngực nhộn nhạo tựa muốn phun huyết.
Kronos gắng gượng áp chế lấy thương thế, thậm chí trận kịch chiến với Typhon trước đó hay việc bị "rửa ruột" đều không thực sự ảnh hưởng đến hắn, đây hoàn toàn là do việc gọi về người cha "tốt" của hắn mà ra. Lão nói bằng giọng chế giễu:
- Này Uranus! Chẳng phải so với việc chỉ là một cái vỏ rỗng lưu lại một tia ý chí có chủ đích, ông hơi cao hứng thái quá hay sao ? Mau hoàn thành vai trò tuyển chọn người thừa kế avatar tiếp theo đi! -
Toàn trường giật nảy người với sự thật vừa hé lộ, cái "thứ" khủng bố đó mới chỉ là một cái vỏ rỗng ??? Nhưng khi tỉnh lại từ khϊếp sợ thì họ lại chú ý hơn đến mấy từ "người thừa kế"... Những kẻ khôn lanh thậm chí còn thấy được trong đây "cơ hội"...
Nhưng khi họ còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, Kronos đã thực hiện một động thái đầy bất ngờ.
Tay phải giữ lấy "quả tim" của Uranus, tay trái bất chấp việc máu chảy ròng ròng cường nghạnh rút ra mảnh lưỡi hái vỡ đen ngòm. Đối ứng, thân thể của thần bầu trời hơi khựng lại, mảnh dao trước ngực tiêu biến.
Thế rồi, như một cảnh phim kinh dị, quả tim trên tay Kronos chợt "sống" dậy, khối huyết nhục xanh rợn đó chớp mắt thò ra những xúc tu đẫm máu, một hơi nuốt trọn tay phải của Kronos tới cùi chỏ. Tởm lợm hơn nữa, Kronos... mở rộng hàm răng cạp lấy (nơi từng là) nắm tay phải của chính mình mà điên cuồng nhai nuốt, dù cho có bị nhợn ói ra cũng không màng, y hệt một gã tâm thần điên loạn đang tự ăn chính mình.
Vị thần bầu trời cười gằn đầy hung tợn trước cảnh tượng đó nhưng cũng không ngăn cản, ngược lại còn có vẻ thích thú cùng trào phúng.
Như có cảm ứng gì đó, Uranus thoáng lia mắt đến chỗ Zeus rồi chép miệng, khiến vị "thái tử" sợ đến suýt són ra quần:
- Hừ !!! Vốn dĩ ở đây vẫn có vài kẻ khác mang tư chất trở thành "thiên không hiện thần". Nhưng thôi... -
Đoạn, ông ta vươn tay nắm lấy Kronos lúc này đã bị bọc hoàn toàn trong khối huyết nhục do bị cắn nuốt, vẫn còn tiếp tục ngọ nguậy khi đang co rút. Uranus thản nhiên lắp quả tim khổng lồ đó vào l*иg ngực qua miệng vết thương. Toàn bộ quá trình phủ trong một loại thiên địa luật động trầm tĩnh đè nén và không thể bị gián đoạn. Thế rồi, khi ca ghép tim kết thúc...
Vạn vật sinh linh trên thế gian đồng loạt cảm nhận được... LỆNH TRỜI.
- LŨ ĐIÊU DÂN! CÁC NGƯƠI THUA RỒI! QUỲ XUỐNG CHO TRẪM! AH HA~HA~HA~~~ -
Đây không còn đơn thuần là mệnh lệnh, đó là thứ ý chỉ tối cao vô thượng ẩn chứa "giới luật" mà kháng cự đồng nghĩa với chết.
Nước mắt khuất nhục và tuyệt vọng của vô số vị thần đổ xuống khi họ quỳ rạp trước Uranus trong khi nghiến chặt răng, đặc biệt là Zeus, gã vẫn không cách nào chấp nhận diễn biến "không tưởng" này.
Uranus... Mà không! Phải là thiên không hiện thần đương thời kiêm thời gian chi thần Kronos... Đúng vậy! Dù việc bị avatar đồng hóa khiến Kronos vĩnh viễn mất đi một phần bản ngã trước đây, nhưng quả thật là hắn vẫn tồn tại, mệnh lệnh trên là bằng chứng, cựu bạo chúa Uranus không xưng "trẫm".
Phe cánh quái thần cũng bị "da^ʍ uy" của Kronos ép phủ phục. Nhưng dù vậy, trong thâm tâm họ cái quỳ này là dành cho vị thống lĩnh tối cao của tộc quái thần, và nước mắt chảy ra không phải vì khuất nhục mà là bi ai, họ biết Typhon Echidna đã hạ quyết tâm đi theo sắp xếp của số phận mà phát động hình thái chung cực.
Không ngoái đầu lại, Echidna nói với giọng trầm buồn như đang hối lỗi:
- Qua hôm nay, dù kết quả ra sao, dẫu ta có diệt được hắn hay không ! Quái thần... chắc chắn suy sụp! Có lẽ sẽ không cách nào lấy lại huy hoàng khi ta không còn nữa...
Nếu có một ngày các ngươi cảm thấy quyết định bây giờ của chúng ta là ích kỷ kéo dài chút hơi tàn, kết quả đối với tộc ta cuối cùng vẫn là sai lầm và ngu xuẩn. Cứ oán hận! Bọn ta không trách! -
> - Chúng thuộc hạ đau khổ than khóc.
Ổn định lại tâm thái, Echidna cười bảo Typhon:
- Thế nào! Thấy Kronos rốt cuộc đạt được chấp nhất của mình... Rất không cam lòng! -
Typhon cay đắng siết chặt tay đến mức tứa máu, giọng nói lộ ra bất phục và một chút ghen tị:
- Tỷ... Đệ không phục! Rõ ràng đều là chấp niệm... Dầu là mong manh ! Nhưng hắn có thể ra sức, có thể đánh cược, có thể chạm đến... Nhưng chúng ta lại chẳng có phương pháp nào ngoài mong rằng điều đó không phải là viển vông rồi mê man chờ đợi.... Rốt cuộc là chúng ta chờ không được, hay nó vốn đã không thể xảy ra! Chúng ta... từ lúc sinh ra... chỉ muốn gặp người đó một lần thôi mà!... -
**********
Tạm bỏ qua phút bi lụy của Ty-na, tràn cười đắc chí của "tân Uranus" vang lên không dứt, hơn nữa có lẽ vì chịu ảnh hưởng của phần Kronos, việc liếc nhìn cảnh tượng thần linh toàn trường quỳ rạp dưới chân càng khiến ông ta hưng phấn mà không thể kìm lại. Trong khi đa phần ai cũng đắm mình trong viễn vảnh u tối mà câm như hến, điều này... gây phiền hà cho một số nhân vật vốn không tim không phổi từ đầu đến giờ.
Rốt cuộc, tiếng gắt trong trẻo đầy bực dọc của mỹ thần vang lên:
- Mồ~~~ Đủ rồi đó! Ồn quá! Cười suốt như vậy! Não ông có bị gì không ? -
Thần bầu trời lập tức cứng họng.
Toàn trường thì ngu người trước phát ngôn gây sốc đó.
Như một nhẫn giả... lộn... Aphrodite như chưa từng chứng kiến các diễn biến trước đó bất mãn phồng má:
- Vị lão nhân này! Ông cười thật sự quá khó nghe! Lại ồn nữa! Sẽ ảnh hưởng đến tâm tình hành lạc của quan nhân nhà chúng tôi đó! - Mỹ nhân thản nhiên vân vê những lọn tóc vàng óng rồi nhìn đến "bức rèm" phía sau mình.
"Rèm" ở đây là thật ra là một màn chắn mờ ảo dệt từ ánh sáng nhiều màu, trông như thể hiện tượng cực quang được thu nhỏ vậy. Rõ ràng sặc sỡ là thế nhưng đến tận bây giờ mọi người mới chợt nhận ra sự hiện diện của nó, hơn nữa đã nhận ra rồi thì không rời mắt nổi. Nói thế nào nhỉ ? Mặc dù thuật pháp cực cao minh này hoàn toàn ngăn cách sự soi mói của ngoại giới, nhưng bằng cách nào đó người ngoài vẫn cảm nhận được khí tức đầy hương diễm toát ra từ những hành vi cực kỳ không đứng đắn đang diễn ra ở bên trong. ( Nói chung là hơi bị hấp dẫn! ^^ )
Một gợn sóng không gian khổng lồ chợt dập dờn trước mặt Aphrodite. Nhìn thấy đòn tấn công thô bạo của mình lại bị chặn đứng dễ dàng như vậy, sự thích thú của Uranus càng dâng trào, thêm vào ảnh hưởng từ sức quyến rũ vô hạn bẩm sinh của nữ thần sắc đẹp, là một nam tính hùng mạnh, du͙© vọиɠ chiếm hữu nàng của lão đã không còn bất kỳ che dấu gì nữa.
- APHRODITE! LẠI ĐÂY CHO TRẪM! - Hoàn toàn là một mệnh lệnh kiêu ngạo, thô lỗ và không có chút hàm lượng kĩ thuật.
Tất nhiên, đáp trả là... Aphrodite thậm chí không buồn đáp trả. Nàng nhìn lão với ánh mắt như thể muốn nói : " Người này điên chắc rồi! Có nên chấp ổng không nhỉ ? ".
Thái độ đó khiến Uranus động nộ:
- CÔ DÁM CHỐNG LẠI Ý CHÍ CỦA TRẪM - Áp lực bạo ngược phô thiên cái địa tỏa ra.
Nhưng Aphrodite không chút ảnh hưởng, ngây ngô bịt chặt tai lại:
- Ồn quá đi mất! Mỗi lời nói ra đều phiền chán như vậy! Thần bầu trời thì rất giỏi sao ? -
...
...
...
"Thần bầu trời thì rất giỏi sao ?" - Câu nói này quả thật không khác gì nghịch lân với cả hai cha con Uranus. Khoảnh khắc Aphrodite nói ra câu này, nàng đã bị gã phán cho tử tội.
- TÌNH TỰ CHI THẦN SAO ? HỪ ! CON ĐÀN BÀ NGU XUẨN ! > -
Tám chữ cuối của Uranus chính thức hóa thành thiên địa châm ngôn, một loại thẩm phán lực khắc nghiệt và vô cùng cường đại áp xuống làm màn chắn của nữ thần lập tức tiêu tan. Âm thanh chưa tới mà ảo cảnh, hay có lẽ là hình ảnh kết cục Aphrodite hương tiêu ngọc vẫn đã như ẩn như hiện khảm vào hiện tại.
- Hể ??? - Aphrodite hơi biểu lộ vẻ ngạc nhiên, thế rồi đưa ngón trỏ lên mân mê bờ môi mềm quyến rũ như đang cố nhớ lại thứ gì đó. Đoạn, mỹ nhân bất mãn nói:
- So sánh một nữ nhân xinh đẹp với ếch! Thật sự quá bất lịch sự! Lão nhân ông giận gì chứ ? Thiên không thần... danh tự này hình như đã từng nghe qua... Nhưng nếu nhân gia đã không nhớ thì chắc chẳng phải thứ gì quan trọng rồi ! -
~ ~ ~
Sẵn tiện, vì nàng đã nói xong câu mà vẫn bình an vô sự, tức là thuật tự chân ngôn của Uranus đã thất bại, hơn nữa, là thất bại triệt để trong vô thanh vô tức.
Một cỗ tâm tình nôn nao xuất hiện và nhanh chóng lan tràn bên trong thân thể Uranus, vốn gã đang để tâm đến loại khí tức đại địa tựa hồ quen thuộc ẩn sau tấm rèm đó. Nhưng giờ, mục tiêu trong mắt gã chỉ còn duy nhất Aphrodite, trực giác nói với y thứ pháp tắc tân sinh nàng đại diện vô cùng không đơn giản.
- Cô... nàng nhất quyết phải thuộc về trẫm ! - Mọi người há hốc mồm khi lần đầu tiên Uranus hạ giọng.
- "Thuộc về" ... sao ? - Phản ứng lại câu nói của Uranus, khóe môi Aphrodite nhoẻn lên một đạo đường cong liêu nhân, khoảnh khắc đó đủ khiến vạn mỹ trên thế gian thất sắc, khiến con tim mọi nam tính lệch nhịp trong ảo tưởng. Thế nhưng, chỉ trong sát na nhìn thấy tâm tư trong làn thu ba ấy cũng đủ làm họ nát lòng vì vỡ mộng.
Cất trong đó là xuân tình, là yêu thương nhung nhớ cực hạn và tinh khiết nhất. Khiến cho người ta cực kỳ khó tin và không tài nào hiểu nổi làm sao mà dù tên nam nhân tốt số đến đáng hận đó đang ở ngay sát cạnh, nàng vẫn có thể ngây ngô nhớ nhung hắn khôn xiết đến như thế.
Tiếu dung như nguyệt, phượng nhãn mơ màng, má đào ửng hồng ngây ngất như ngà ngà say, Aphrodite khẽ thì thầm:
- Trước đây đã từng có người nói, ta không nên là đóa hoa trong nhà kính, không phải là tài sản của bất kì ai cả, ta chỉ thuộc về chính bản thân mình mà thôi ! * Khúc khích *
Thật ngốc!~ Hắn vốn rất xấu! Ta biết bản tính hắn thật sự vô cùng tham lam! Hắn mê luyến ta, muốn độc chiếm ta, trong tâm không hề mong muốn hay nghĩ như vậy...
Thế nhưng... hắn vẫn ép mình trước mặt ta nói ra những lời đó... -
Aphrodite ngẩng đầu hỏi: " Muốn biết kết quả sau đó không ? ".
Uranus vô thức né tránh ánh mắt trong veo của nàng, một loại cảm giác khinh nhờn kinh khủng choáng ngợp lấy gã.
- Thứ gì đó rất quan trọng trong tim ta bị vỡ nát... Vậy nên! Để ép chàng chịu trách nhiệm, để khiến chàng về sau không dám nói thêm những lời như vậy nữa. Ta quyết định mình sẽ phải triệt triệt để để THUỘC VỀ CHÀNG ! - Sự kiên định Aphrodite phát ra trong câu nói vừa rung động tâm linh, vừa có một chút u tối khiến người nghe rùng mình.
- Oa♡~~~ *Ngáp* Không được rồi! Quả nhiên vừa ra bên ngoài khó mà thích ứng, người ta lại nhớ quan nhân mất rồi! Phải đi bổ sung "vitamin Hades" thôi ~~~ - Mỹ nhân vô tư ngồi dậy, quay lưng khỏi vị vương thần đoạn bước đến chỗ tấm "rèm".
**********
Cảm giác ngột ngạt dấy lên trong Uranus đã tới đỉnh điểm khi nhìn theo bóng lưng yêu kiều đó bước đi ngày càng xa.
Bất chợt, Uranus choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm chạy dọc sống lưng nghe lạnh toát.
> Gã bạo chúa lập tức xác nhận mức độ uy hϊếp của vị nữ tân thần đầy mị hoặc này đối với bản thân. Mới lúc đầu hắn cũng bị thần tính MỸ tự nhiên tán phát ra của nàng làm hoa mắt mà khinh thường, nhưng khi thần tính TÌNH hơi chút hé lộ, bốn chữ "sâu không lường được" đã không đủ để đánh giá Aphrodite nữa. Huống hồ, hệ thống pháp tắc của nàng còn ẩn ước không chỉ có vậy.
Dù chân chính thực lực hiện tại của mỹ thần vẫn cần chứng thực, nhưng với kẻ như Uranus thì đã chẳng cần cân nhắc gì thêm.
Một khi nàng đã quay lưng lại và thuộc về ai khác không phải gã... Vậy thì vị nữ thần mang tên Aphrodite đó...
> - Uranus
... không cần tồn tại.
Uranus phát động rồi... Đặc quyền cấm kị của avatar - PHỦ ĐỊNH HOÀN TOÀN PHÁP TẮC KHỎI THIÊN ĐỊA .
**********
Vô tận nguy cơ ập đến từ sau lưng cũng chẳng ngoài dự đoán của Aphrodite cho lắm, dù rằng việc Uranus quyết tâm trừ khử nàng tới trình độ này thì hơi ngạc nhiên, đối mặt thế công thuấn sát đó, mỹ nhân dĩ nhiên đưa ra ứng đối. Tuy nhiên,...
[ ... Nhớ đó! Nếu một ngày gặp phải đối thủ mang thuộc tính "bầu trời", em tuyệt đối không được lỗ mãng tấn công ... ]
Ngay trong sát na vừa ra chiêu ứng đối, kí ức về thần bầu trời nghe được trong quá khứ chợt tái hiện...
---o0Phút hồi tưởng0o---
- Tiểu Hety! Hôm nay chúng ta tiếp tục học về "thần tính" nhé ! - Hades ôm lấy Aphrodite dạng la lỵ Hestia vào giữa ngực ôn tồn nói. ( Ai quên Hestia với Aphrodite trong truyện là một rồi không ? ^^ )
- Vâng! Onii-chan ♡... Ngha~ ... Hades-sensei ♡♡♡ ~ Dạy em đi ~~~ - Tựa lưng vào người Hades ngước lên cười toe đáp lời, Hestia hồn nhiên không biết hành động của mình có bao nhiêu tà ác và sát thương lực.
Tiếp theo, ... ngoại trừ những diễn biến trong quá trình sủng ngọt là được nhớ kĩ ... thứ Aphrodite nhớ đến trong bài học hôm đó chỉ có man mán mấy điều như là: thuộc tính, tương hỗ, khắc chế,... hay gì gì đó thôi. ( Bó tay tên Hades =_= )
Cuối buổi học...
- Um~~~...♡ Ngô~~~... Slup~ slup~ ♡♡♡... Chúttt~~~~~~ ♡ Ực ♡ ! Aaa ~~~ Thật ngon ♡ ! Hestia muốn nữa ♡~~~ ... Sloa~p ♡♡♡ ... -
Đối ứng với cái âm thanh "ai cũng biết là gì" đó là hình ảnh một la lị tóc vàng siêu đáng yêu đang chật vật bú ʍúŧ cây gậy thịt ngoại cỡ của gã thầy giáo ác tâm Hades.
Đối mặt con quái vật với kích cỡ như một cái chày mà chiếc miệng bé con nhỏ nhắn của nàng cố lắm cũng chỉ ngậm được hết đầu khấc. Tiểu vưu vật thích thú cọ cọ mũi quỳnh và bầu má phúng phính của mình dọc theo đường gân cu, nhẹ nhàng ma sát vài cái. Đoạn, Hestia vũ mị nheo lại hai mắt, nhẹ nhàng duỗi ra đầu lưỡi, điểm sờ đỉnh ngọc bổng, sau đó, hồng nhuận đôi môi triển khai, nhẹ nhàng đem đại qυყ đầυ một hơi nuốt xuống dưới, linh hoạt cái lưỡi nhu hòa chuyển động... Bị đầu khấc quá cỡ nhồi hết vào miệng nhỏ, hai bên má tiểu la lị căng phồng lên, nhìn vào cặp má phồng đáng yêu đó làm Hades liên tưởng đến hình ảnh một chú bọ lang được chủ nhân đút vào mồm một trái chuối còn lớn hơn cả người mình. Khiến hắn có một loại xúc động muốn xem thử khuôn mặt baby đó sẽ còn da^ʍ mị đến mức nào nữa khi mình xuất tinh.
Và việc tiểu loli chỉ ngậm hết được đầu bùi không có nghĩa phần còn lại của dương căn bị bỏ xó. Ngọc khẩu ngậm qυყ đầυ, đôi bàn tay mềm mại của Hestia phối hợp nhau săn sóc cho phần thân ©ôи ŧɧịt̠ ngay dưới khấc thịt, khi mà trụ vật gân guốc đó thô tới độ một tay thì không thể nắm hết. Cái cách Hestia dùng hai tay vặn xoắn thân cu theo nhịp bú ɭϊếʍ vô cùng chuyên nghiệp đó hệt như đang vắt kiệt nhục bổng, ép từng giọt tinh cuối cùng ra khỏi ống dẫn vậy.
Nhưng yêu nghiệt nhất phải là cách Hestia phục vụ nửa dưới phần còn lại của cây chày thịt, thứ nàng sử dụng chính là mái tóc vàng rực rỡ, óng ả và suôn mượt của mình. Đúng vậy! Khẩu giao và thủ giao chưa đủ, ©ôи ŧɧịt̠ Hades còn đang tận hưởng tư vị mê hồn của phát giao, hơn nữa còn là loại phát giao đặc thù vốn chỉ tồn tại trong viễn tưởng khi Hestia không dùng tay mà trực tiếp điều khiển mái tóc của mình uốn lượn như các xúc tu ma thuật. Những sợi tóc mảnh như tơ hoặc quấn quanh gốc cu ma sát, hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mân mê cho bìu dái ngứa ran, nứиɠ tới tột độ mà căng ních lên. Mái tóc đó như có sự sống, biến hóa muôn hình vạn trạng với vô vàn kiểu kí©ɧ ɖụ© đặc sắc mà nghĩ cũng khó nghĩ ra hết, mỗi một cách trong đó khi xử xuất đều có thể dễ dàng vắt khô nam nhân. Và khi chúng đều đồng thời khai triển... Khỏi nói nhiều! Đến một ©ôи ŧɧịt̠ bằng đá cũng phải bị ép xuất tinh.
Ngắm nhìn vẻ mặt mê muội đến độ thay vì nói là "bú ʍúŧ" thì phải gọi là đang "gặm nhấm" lấy c̠ôи ŧɧịt̠ của tiểu la lị. Hades biết bé con đã thực sự xem dươиɠ ѵậŧ của mình thành một bữa điểm tâm ngon lành sau tiết học mất rồi, một món tráng miệng ba tầng thơm ngon ăn hoài không ngán.
Bé cưng chật vật mà sung sướиɠ nút cu, chiếc lưỡi hương nhuyễn xoay tròn, bờ môi hồng nhận khép mở, kiên trì tới độ khóe miệng liên tục trào ra một dòng nhớt trắng trong thơm ngát, tựa như thứ rượu tình đang nhầy nhụa tiết ra chỗ hạ thể của nàng vậy. Chứng kiến thứ nhớt thơm đó từ đỉnh ©ôи ŧɧịt̠ chảy tràn xuống hết dương căn, ướt đẫm hai tay và mái tóc dài xinh đẹp, Hades cảm giác nhục bổng của mình phải chăng đang tan dần vào miệng của tiểu vưu vật háo ăn đáng yêu chết được ấy ?
- Tiểu da^ʍ oa... Yêu chết em rồi!... Ngoan ngoãn vâng lời... lại biết chăm bú ©ôи ŧɧịt̠... Lão sư sẽ có thưởng... - Hades sướиɠ tê dại vùi chiếc đầu nhỏ xinh giữa háng mình vào sâu hơn nữa.
Lập tức ngước lên đôi lam nhãn long lanh ngấn nước đang nhòe đi vì du͙© vọиɠ, Hestia ngọng nghịu nói khi vẫn không đành nhả ra cự vật:
- Hem huốn~~~♡ hinh hịch~~~♡ hủa henhei~~~♡ ! ( Em muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của sensei ! ) -
Chỉ chờ có thế... < PHỤT..TTT~~~ >
Tiếp đó,...
Nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng nhỏ yêu kiều của Hestia giúp nàng nuốt trôi hết chất dịch đặc sệch còn đọng trên cuống họng, Hades kết thúc tiết học hôm đó với câu tổng kết:
[ Để ta nhắc lại! Điều mấu chốt em cần lưu ý trong buổi học hôm nay là dù khá hiếm, vẫn tồn tại những loại thần tính cực kỳ xung đột với nhau, chính diện giao tranh sẽ khiến một bên bị áp chế dữ dội. Vậy nên Hestia nhớ đó! Nếu sau này gặp phải đối thủ mang thuộc tính "bầu trời", em tuyệt đối không được lỗ mãng tấn công. Bởi vì... ]
---o0Kết thúc hồi tưởng0o---
< < THIÊN • ĐẠO • VÔ • TÌNH >> - Uranus
Lúc Aphrodite nhớ ra lời dặn dò khi đó thì đã quá muộn, nàng không thể thu chiêu nữa rồi...
...
...
[ Bởi vì... Thần tính của em vốn khắc chết hắn ! Chuyện sau đó sẽ phiền phức lắm! ] - Là những lời tiếp theo của Hades.
Khúc thần thuật Aphrodite không kịp dừng kích hoạt xướng lên:
>
( Tạm dịch: Trời mà có tình, trời cũng già. )