Khung Thương nói, lúc tìm đường tẩu thoát Phạm Hoài có gọi một cuộc cho cô. Một cuộc gọi 32 giây chỉ kịp nói hai câu, thời gian còn lại cả hai bên đều im lặng. Hạ Quyết Vân lúc đó rất nghi ngờ tính chính xác của lời kể, luôn cảm thấy hai người họ phải trò chuyện phải trái một phen mới đúng.
Nhưng khi bản thân anh đối diện với cảnh tượng ấy, trong đầu lại chợt nảy ra suy nghĩ, mình phải nói điều gì với Phạm Hoài đây.
Anh thật sự không biết.
An ủi suông thì hời hợt, khuyên nhủ nghe thôi đã thấy dối trá. Giúp đỡ hả? Nó chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi.
E là đến chính Phạm Hoài cũng không biết tại sao mình lại gọi điện cho Khung Thương. Có chăng là khi đi đến bước đường cùng, bản thân mong mỏi nhận được đôi lời chỉ dẫn từ người mình tin tưởng, sùng bái. Nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, cậu nhận ra người ở đầu bên kia cũng chỉ là người trần mắt thịt. Vì thế, cậu rời đi.
Cảm giác bản thân bất lực trước lời thỉnh cầu từ một người bước vào đường cùng là như thế nào?
Đối với Khung Thương thì đó là khúc mắc cứ cấn mãi ở trong lòng, khiến cho cô phải suy tư nghiền ngẫm. Thế nên, cô mới tìm đến Tam Yêu, tham gia [Phân tích hiện trường án mạng] để tìm đáp án. Nếu không với tính cách sợ phiền toái của cô, chắc chắn sẽ chùn bước trước thủ tục xét duyệt rườm rà của Tam Yêu.
Hai câu đó lúc trước khiến Khung Thương hoang mang, giờ tới lượt Hạ Quyết Vân bối rối.
Hạ Quyết Vân ấn nút máy truyền tin đeo bên tai, khống chế tốt ngữ điệu, thấp giọng nói: “Tôi tìm thấy điện thoại của Ninh Đình Đình rồi.”
Chương Vụ Bình đang nghe các thành viên báo cáo, bắt được tin của anh lập tức hỏi: “Trong đó có manh mối gì không?”
Xung quanh có quá nhiều nhân vật quần chúng, quản lý cửa hàng thì liên tục liếc mắt quan sát anh nên Hạ Quyết Vân phải cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, tới chỗ xe cảnh sát đậu ở gần đấy nói tiếp.
Không gian kín như bưng khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt.
Tiết trời ngày lễ Thanh minh âm u xám xịt, đi tới đâu cũng thấy nặng nề bức bối. Rõ đang ban ngày nhưng không trung lại tối đen như hoàng hôn lui bước nhường chỗ cho đêm tối.
Hạ Quyết Vân kéo cổ áo, cởi một cúc trên cùng ra cho thoải mái, đồng thời dằn lại cảm xúc kháng cự trong lòng, nhấn vào biểu tượng của album.
Từng bức ảnh thu nhỏ ngay ngắn hiện ra trước mắt, Hạ Quyết Vân tiện tay nhấn mở một bức hình.
Những bức hình được làm mờ ấy đồng thời xuất hiện ở góc phía bên phải màn hình phát sóng trực tiếp.
Trong điện thoại của Ninh Đình Đình có tổng cộng hơn 300 bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp các bộ phận khác nhau trên cơ thể của cô ấy.
Cánh tay bị bầm tím được chọc kim truyền dịch, xương ngón tay bị lệch, phần lưng sưng vù chằng chịt vết thương, thậm chí còn có cả ảnh thủy tinh găm vào người chảy máu be bét…
Có một số miệng vết thương nay đã chuyển sang đen sạm, minh chứng rõ ràng cho việc ấy là những vết thương cũ. Một số chỗ còn dính máu là do cô dùng một bên tay run rẩy chụp lại tất cả. Chúng xuất hiện với tần suất dày đặc trên cơ thể nhưng đều có điểm chung là không ở trên gương mặt.
Mỗi một bức hình, mỗi một góc quay, mỗi một địa điểm lại là một khung thời gian khác nhau. Đó là chứng cứ chứng minh cho sức chịu đựng khủng khϊếp của cô trước những đòn tra tấn dã ma trong cuộc hôn nhân không bình thường này. Dựa theo mốc thời gian lâu nhất để suy đoán thì tình trạng này đã kéo dài hơn hai năm, gần như là bắt đầu ngay lúc vừa kết hôn, cứ thế kéo dài tới tận bây giờ.
Hạ Quyết Vân mới xem được một nửa đã phải dừng lại, dùng tay vuốt mặt hòng bình ổn cảm xúc.
Người xem trong phòng live stream cũng lục đυ.c rời đi khá nhiều, bọn họ không đành lòng ở lại xem tiếp những bức hình đó. Dù cho mấy hình ảnh máu me be bét đó không hiện rõ hoàn toàn trên màn ảnh mà chỉ là những dòng miêu tả bằng chữ viết của Tam Yêu.
“Người quân tử nào đâu phải cầm thú, thấy sinh không đành lòng thấy chết, nghe tiếng không đành lòng ăn thịt(1).” Dù cho không phải quân tử, chỉ là một người bình thường như bao kẻ khác cũng chẳng nỡ hành hạ một người yếu đuối như thế, huống hồ người đó ở đây còn là vợ mình.
(1)Đây là một câu nói của Mạnh Tử về việc thái độ của con người sẽ như thế nào khi rơi vào hoàn cảnh khó lựa chọn. Thực ra thì mình cũng không quá hiểu câu nói đó, mình chỉ giải nghĩa theo ý hiểu của bản thân vì thật sự không thể tìm ra câu dịch trên google. Mình sẽ để câu gốc tiếng Trung và câu Hán-Việt ở đây, nếu bạn nào biết nghĩa chính xác hơn thì cho mình xin với nhé ^^ mình sẽ bổ sung lại.
Câu gốc tiếng Trung:君子之于禽兽也, 见其生, 不忍见其死; 闻其声, 不忍食其肉.
Câu Hán-Việt: Quân tử chi vu cầm thú dã, kiến kỳ sinh, bất nhẫn kiến kỳ tử; văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục.
Ngón tay Hạ Quyết Vân cử động, vuốt lên bên trên xem tiếp thấy có mấy đoạn video, trông góc độ có vẻ là đặt máy quay lén từ sau bình hoa.
Hạ Quyết Vân siết chặt tay, sau khi tinh thần sẵn sàng mới dám mở video ra xem.
Chẳng có gì bất ngờ khi video phát là một đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực gia đình hết sức tàn nhẫn. Vì góc quay không được căn chuẩn nên camera không quay tới Ninh Đình Đình, chỉ bắt được góc nghiêng gương mặt chồng cô ấy.
Ninh Đình Đình bị anh ta đánh tới mức quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc xin tha.
Tiếng rêи ɾỉ đầy đau khổ bật ra từ cổ họng, tiếng khóc nức nở tới khàn đặc. Những lời cầu xin van nài hèn mọn ấy lại chẳng mảy may khiến người chồng đang chửi um lên kia dừng lại.
“Mày là cái loại đê tiện!”
“Anh mày là tội phạm gϊếŧ người đấy, mày còn tí liêm sỉ nào không hả? Hôm nay mày chạy theo người ta nói gì?”
“Tao đã bảo mày không được ra khỏi nhà, sao mày dám làm trái lời hả? Người ta mà nhận ra mày thì phải làm sao? Mày định hại chết tao đúng không? Giờ mày không ngoan ngoãn thì ông đây dạy dỗ cho tới khi nào mày ngoan ngoãn thì thôi.”
“Tao ra ngoài tìm phụ nữ thì sao? Mày tự nhìn lại bản thân xem mày là dạng người gì? Từ trong ra ngoài đều bẩn thỉu, không có tao nuôi thì mày chẳng được sống những ngày tháng yên ổn đâu.”
“Mày hét lên với tao à? Mày dám hét lên với tao? Bố mày đánh chết mày!”
“…”
Đủ loại từ ngữ nhục mạ khó nghe kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hạ Quyết Vân nóng nảy. Ngay trong giây phút đó, anh chỉ muốn nhảy vào trong video ấn người đàn ông kia xuống đất, để đối phương quỳ mọp ở đấy, tự mình cảm nhận đau đớn khi bị người ta đánh cho chảy máu.
Anh hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở ra, liên tục lẩm nhẩm đọc giá trị quan của chủ nghĩa xã hội trong lòng.
Tiếng nắm đấm tác động lên da thịt vang vọng quanh quẩn trong không gian xe. Sau đấy, kể cả Ninh Đình Đình có mất ý thức, hành động đó cũng không dừng lại. Tới khi phát hiện vợ bị mình đánh tới ngất lịm, anh ta chẳng hề thấy đau lòng chút nào, ngược lại còn xoay người “phì” một tiếng.
Khung cảnh đó khiến người xem tức đến nghiến răng nghiến lợi, chưa thấy ai phe ác mà ghê tởm như anh ta.
Đoạn video ấy vừa dài vừa biết cách dày vò, mỗi một hành động đều khiến người ta cảm nhận được sâu sắc sự tàn nhẫn. Dù cho cảm thấy khó chịu, Hạ Quyết Vân cũng không dừng video, cứ thế lẳng lặng chờ cho tới khi nó đi tới hồi kết. Bởi vì cái đau đớn mà người trong video phải chịu đựng phải gấp mấy lần anh, cần phải để cho mọi người biết cuộc sống thực tế của Ninh Đình Đình.
Sau khi đoạn video kết thúc, Hạ Quyết Vân nhắm mắt đưa tay lên nhéo sống mũi.
Đó là tất cả những dấu vết của nạn bạo lực gia đình mà Ninh Đình Đình ghi lại. Ngay từ khi bắt đầu cô đã gom chứng cứ nhưng đến cuối cùng lại không khiếu nại với tòa án.
Một người phụ nữ phải hứng chịu cảnh bạo lực gia đình quanh năm đâu dễ dàng lấy được can đảm rời khỏi người chồng cọc cằn. Sự nhút nhát, yếu thế của cô ấy không thể nào giải quyết nhanh gọn bằng đôi câu trách móc. Huống hồ, hoàn cảnh gia đình Ninh Đình Đình lúc đó đang có vết nhơ. Cô ấy lớn lên với tâm lý vặn vẹo và tràn ngập tự ti, chưa bao giờ biết cách phản kháng khi rơi vào tình trạng bất công, cũng không biết đi tìm sự giúp đỡ trong xã hội ở đâu.
Rốt cuộc là dòng chảy đã đi ngược dòng dẫn tới kết cục như vậy từ khi nào? Là do quy tắc của xã hội hay lòng người lạnh nhạt? Hoặc cũng có lẽ là do số phận của cô quá bất hạnh. Nhưng người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự bất hạnh ấy chính là người đàn ông đạo mạo, cọc cằn hung ác kia.
Đáng tiếc, những người lương thiện lúc nào cũng tự vấn bản thân, luôn cố bới móc lỗi sai cho chính mình, phải tới khi bị dồn đến bước đường cùng, đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, họ lại đi trên con đường tồi tệ nhất.
*
Lực tác động của một video ngắn mạnh hơn rất nhiều so với những bức hình tĩnh được chiếu lên cùng đôi câu miêu tả đơn giản. Chỉ bằng một đoạn video mờ mờ đã khơi gợi không biết bao nhiêu sự đồng cảm.
Mặc dù họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý thấy cảnh Ninh Đình Đình bị bạo lực gia đình nhưng khi video chạy, cảm xúc chân thật trong lòng bọn họ mới bộc phát.
Khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp mở đầu bằng một tràng các ngôn từ giận dữ, sau đấy là một sự im lặng kéo dài rồi để đến cuối cùng là cơn thịnh nộ bùng nổ.
“Đệch mẹ nó chứ đồ đàn ông chó chết! [Mày biến đi đâu rồi]”
“Thế là lúc trước tôi còn đồng tình với thằng cha ấy [tạm biệt] Chắc trước đó mắt tôi bị đui, lãng phí cảm xúc.”
“[Link web] Một bên truyền thông cho hay: ‘Người đàn ông lịch thiệp, tinh anh của xã hội’ ấy trong một lần say rượu xảy ra cãi vã với vợ và bị ghi thù? Cái quái gì đây hả? Bọn này có biết xấu hổ không vậy?”
“Người đã khuất ta cần tôn trọng, nhưng trước hết đấy phải là người. Còn cái loại súc sinh này chết đáng lắm.”
“Tởm đến mức tao buồn nôn rồi đây này. Cái nhà này bị sao thế?”
“Hay đừng truy bắt nữa? Thả cho Ninh Tùng Tùng đi đi ạ?”
*
Tiếng Chương Vụ Bình trong tai nghe nhanh chóng kéo lại sự chú ý của Hạ Quyết Vân.
“Alo? Tiểu Hạ, cậu còn ở đó không?”
Hạ Quyết Vân ngẩng đầu, nói: “Có.”
“Bên truyền thông lại đăng tin mới, cậu đi xem thử xem có thể khống chế hướng dư luận không.” Chương Vụ Bình nói một mạch rất nhanh, hiển nhiên là đang vô cùng nóng vội: “Cậu tìm được manh mối gì có ích từ điện thoại của Ninh Đình Đình không? Sao Ninh Tùng Tùng lại đi tìm em gái vào khoảng thời gian đó? Phía truyền thông mới tìm được nhân chứng chứng minh giữa hai người họ từng xảy ra xung đột rất gay gắt. Giờ trên mạng đang loạn cào cào hết cả, việc chúng ta cần làm là ổn định lại dư luận. Tôi sợ Ninh Tùng Tùng sẽ bị ảnh hưởng.”
Hạ Quyết Vân bình tĩnh đáp lại: “Được, tôi biết rồi, giờ tôi lên xem tình hình ngay. Tôi sẽ gửi cho anh một số manh mối nằm trong điện thoại của Ninh Đình Đình, có thể là chúng ta sẽ phải công bố vài chi tiết.”
Chương Vụ Bình: “Tôi tin cậu biết đâu là giới hạn, cứ căn cứ theo tình hình mà làm việc đi. Phía bên này cũng vừa thu được manh mối mới, có cảnh sát vừa báo lại là hình như cậu ta thấy bóng một người rất giống Ninh Tùng Tùng trên đường. Giờ chúng tôi phải chạy qua đó xác nhận.”
Hạ Quyết Vân thảo luận với anh ta thêm một phương án rồi kết thúc chủ đề.
Tất cả mọi người đều đang giành giật từng giây từng phút để tìm Ninh Tùng Tùng, hi vọng có thể nhanh chóng khống chế được người. Xét theo một góc độ nào đó thì đây như một loại bảo vệ.
Hạ Quyết Vân rút điện thoại ra xem tin tức, chẳng cần phải mất công tìm kiếm vì cái anh cần hiện ngay trên trang đầu.
Anh nhấn liên tục theo những gì hiển thị trên trang web, cuối cùng cũng thấy video phỏng vấn.
Trên màn ảnh là một anh chàng phóng viên trẻ tuổi mặc áo ngắn tay, anh ta vừa đi vừa nhìn thẳng vào ống kính giải thích: “Trước đó cảnh sát đã đưa ra thông cáo chứng minh Ninh Tùng Tùng không liên quan tới vụ án mạng làm hai người tử vong vừa xảy ra, liệu đây có đúng là sự thật không? Tuy nhiên, căn cứ theo những gì phóng viên chúng tôi điều tra được thì đây không phải lần đầu tiên Ninh Tùng Tùng xuất hiện ở tiểu khu này. Sau khi ra tù, cậu ta đã nhiều lần tìm tới đây, có người còn tận mắt trông thấy cảnh hai anh em cãi vã. Nếu tình cảm anh em không hòa thuận, vậy thì tại sao Ninh Tùng Tùng lại năm lần bảy lượt tìm tới cô Ninh? Lần xuất hiện này của cậu ta có phải quá trùng hợp không khi mà sớm không tới muộn không đến, vừa hay xuất hiện ở đây trước bà Tôn vài phút?”
Nói tới đây, anh ta ngừng bước, chỉ vào cửa kính đằng trước: “Đây, chúng ta tới nơi rồi. Chính là quán café này.”
Phóng viên và quay phim lần lượt đi vào, chuông gió treo ngoài cửa leng keng vang lên âm thanh vui tai, tiếp đó là tiếng hai người phục vụ đồng thanh chào: “Xin chào quý khách.”
Khung hình lập tức quay xuống đối diện mặt đất. Chưa được sự cho phép của cửa hàng, bọn họ không thể tự ý quay cảnh bên trong.
Phóng viên đi lên nói đôi câu thương lượng với nhân viên phục vụ. Không bao lâu sau, một gương mặt ngây ngô xuất hiện trên màn ảnh.
Phóng viên hỏi: “Bạn là người tận mắt trông thấy Ninh Tùng Tùng cãi nhau với em gái đúng không?”
“Vâng, đấy không phải là lần đầu tiên hai người họ tới đây. Bình thường tôi khá chú ý tới tin tức nên cũng có chút ấn tượng với gương mặt Ninh Tùng Tùng. Lúc anh ta tới đây tôi còn cố ý nhìn kỹ hơn để xác nhận.”
Phóng viên: “Lúc đó bọn họ tranh cãi vấn đề gì?”
“Tôi không có ý nghe cuộc đối thoại của khách nên cũng chẳng nghe được mấy.” Nhân viên cửa hàng đeo khẩu trang che gần kín gương mặt, hiển nhiên là không quen với việc xuất hiện trước ống kính: “Tóm lại là khi ấy cô em gái rất kích động, nói chuyện lớn tiếng. Tôi nghe được cô ấy bảo Ninh Tùng Tùng sau này đừng tới tìm cô ấy nữa, gần như là đang cầu xin anh ta.”
Phóng viên hỏi thêm lần nữa: “Còn gì không?”
Nhân viên cửa hàng cẩn thận nhớ lại tình huống khi ấy, nói: “Trên người cô em gái có rất nhiều vết thương. Phần cổ tay bị lộ ra ngoài có cực nhiều vết xanh tím cho thấy bị người ta đánh, hơn nữa vết thương này còn rất mới. Hôm đó lúc Ninh Tùng Tùng định chạm vào người cô ấy, cô ấy tỏ rõ sự kháng cự, biểu hiện đó rất không bình thường.”
Phóng viên: “Ban nãy bạn có nói đấy không phải lần đầu tiên bạn trông thấy hai người họ cãi nhau đúng không?”
Nhân viên cửa hàng gật đầu: “Vâng, có một lần đang cãi nhau dở thì chồng của cô em gái xuất hiện, người đó trông rất hung dữ, anh ta bảo Ninh Tùng Tùng từ nay về sau đừng có đến quấy rầy vợ anh ta nữa. Sau đó, anh ta ném cho Ninh Tùng Tùng một xấp tiền rồi bảo người cút đi. Kết quả hai bên còn cãi nhau to hơn, suýt nữa thì đạp hỏng đồ đạc trong quán.”
Phóng viên hỏi: “Vậy có nghĩa là xích mích giữa hai bên là vì vấn đề tiền bạc đúng không?”
Nhân viên cửa hàng lắc đầu: “Cái này thì tôi không biết, tôi không nghe trọn vẹn nội dung cuộc trò chuyện.”
Phóng viên chợt hỏi một câu mang tính gợi mở: “Theo bạn, Ninh Tùng Tùng là người như thế nào?”
Nhân viên cửa hàng ngẫm nghĩ một lúc, cười gượng nói: “Anh ta trông rất dữ tợn, tư thế trông như sẵn sàng vung tay đánh người bất cứ lúc nào. Ánh mắt thì tràn ngập sát khí, hơi đáng sợ.”
Sau khi hỏi được đáp án bản thân muốn, anh chàng phóng viên thấy tư liệu cũng khá đầy đủ rồi cho nên nhanh chóng nói tiếng cảm ơn với nhân viên cửa hàng và cùng quay phim ra ngoài.
“Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lại các mốc thời gian cảnh sát cung cấp, để thấy được rằng sự xuất hiện của Ninh Tùng Tùng trùng hợp tới cỡ nào…” Anh chàng phóng viên đưa một tay lên giữ chặt mái tóc rối tung trong gió, nghiêm túc tường thuật lại các mốc thời gian vụ án cho khán giả.
Cảnh sát không công khai khung thời gian chi tiết, bên tiểu khu cũng đã được cảnh sát dặn rằng không được để lộ quá nhiều thông tin với bên ngoài. Mốc thời gian mà phóng viên đang nói ở đây hoàn toàn là dựa vào việc hỏi thăm người dân sống xung quanh.
Nhìn từ góc độ của bọn họ mà nói, thời gian Ninh Tùng Tùng xuất hiện quá mức trùng hợp.
Một sự trùng hợp tới mức vi diệu khi mà thời điểm cậu ta xuất hiện cũng là lúc hai nạn nhân ngừng cãi nhau.
Càng trùng hợp hơn nữa khi ngay lúc cậu cầm con dao thì bị bà Tôn tầng dưới nhìn thấy.
Nếu không có chứng cứ xác thực làm chứng thì bọn họ thật sự chẳng có lý do nào phải tin sự trùng hợp này.
Kết bài, anh chàng phóng viên còn buông một câu mang tính châm chọc: “Mọi người có tin trên thế giới này có nhiều sự trùng hợp như thế không?”
Suy đoán hợp lý, lời trước lời sau hoàn toàn khớp logic.
Nói thật, nếu Hạ Quyết Vân không phải là một trong những nhân viên điều tra thì chắc chắn suy nghĩ của anh sẽ giống hệt anh chàng phóng viên này. Nhưng, anh sẽ tôn trọng những thông tin mà cơ quan công an cung cấp, chứ không đi phỏng đoán lung tung theo logic bản thân.
Hạ Quyết Vân mệt mỏi day trán, tay lướt xuống đến phần cuối cùng của trang web.
Quả nhiên dưới khu bình luận mọi người đều đang nghi ngờ kết quả điều tra của cảnh sát. Họ là nhóm người không tin vào “sự trùng hợp”.
Một khi bạn đã có thành kiến với một người nào đó, thì bất cứ biểu hiện nào của người đấy cũng sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ. Dù cho người đó chỉ hắt xì nhẹ một cái thôi, bạn cũng cảm thấy hành động của đối phương không đơn giản, huống hồ là vụ án của Ninh Tùng Tùng đang đầy rẫy nghi ngờ.
*
Hạ Quyết Vân lại cầm di động của Ninh Đình Đình lên, nhấn vào ứng dụng mạng xã hội.
Một cuộc trò chuyện nằm trong dự đoán xuất hiện.
Sau khi xem lịch sử cuộc trò chuyện, tay Hạ Quyết Vân lạnh cóng, máu chảy ngược, cảm giác lạnh lẽo lan từ tứ chi đến nội tạng, khủng khϊếp tới mức suýt chút nữa anh đã không giữ bình tĩnh nổi.
Anh đặt hai tay lên vô lăng, tì trán vùi mặt vào giữa hai cánh tay.
Cuộc trò chuyện này xảy ra vào mấy ngày trước.
Ninh Đình Đình: Anh, trận cãi vã hôm nay không phải là điều em mong muốn. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi.
Ninh Tùng Tùng: Cuộc sống hiện tại của em bình thường chỗ nào? Em có biết nó không bình thường tới mức nào không hả?
Ninh Tùng Tùng: Sao em không nói cho mẹ biết?
Ninh Đình Đình: Đừng nói cho mẹ biết, bà ấy đủ mệt mỏi rồi. Bản thân em nhẫn nhịn một chút là mọi chuyện qua ngay ấy mà.
Ninh Tùng Tùng: Điều đó chẳng liên quan gì tới việc em nhẫn nhịn cả.
Ninh Tùng Tùng: Ly hôn đi, người như cậu ta sớm muộn gì cũng có ngày ra tay đánh chết em. Cậu ta đâu coi em là người nhà.
Ninh Đình Đình: Ly hôn xong em phải sống thế nào đây? Với cả người như anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta, anh ta sẽ hại anh mất.
Ninh Tùng Tùng: Em nói linh tinh cái gì thế? Rời khỏi cậu ta em không sống được chắc? Có sống ra sao cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Em còn có anh trai cơ mà, chúng ta sống với nhau.
Ninh Tùng Tùng: Anh có thể nuôi em, chúng ta cùng nhau sống cuộc sống bình dị không được sao?
Ninh Tùng Tùng: Anh sẽ đi làm. Quãng thời gian qua anh vẫn luôn không ngừng cố gắng học tập, chờ bao giờ có tiền anh sẽ đi thi để lấy bằng.
Ninh Tùng Tùng: Cô giáo anh đồng ý để anh làm trợ lý của cô ấy rồi. Em tin anh đi, anh sẽ kiếm ra tiền mà.
Ninh Đình Đình: Chúng ta không thể có cuộc sống bình thường đâu. Không thể nào.
Ninh Đình Đình: Anh biết không, em không quay đầu được nữa rồi. Anh với mẹ nương tựa nhau sống hạnh phúc nhé.
Phía dưới còn có một đoạn trò chuyện đúng hôm xảy ra án mạng.
Vào lúc 11 giờ 05 phút, Ninh Đình Đình đã gửi cho Ninh Tùng Tùng vài tin nhắn bằng giọng nói.
Hạ Quyết Vân nhấn tay vào biểu tượng giọng nói trong khung tin nhắn xanh, tiếng khóc lóc thảm thương của Ninh Đình Đình vang lên.
“Anh, anh ta sắp về rồi…”
“Tại sao em phải chịu đựng cuộc sống như vậy chứ? Thật ra trước kia em rất oán hận anh. Nếu anh không ngồi tù thì em đâu phải sống chui lủi như chó chui gầm chạn thế này… Nhưng em biết, anh thương em. Nếu anh ở đây nhất định sẽ không để người khác bắt nạt em gái mình. Cơ mà anh lại không thấy cảnh đó.”
“Em không được kiên cường như anh. Anh ơi, em chịu hết nổi rồi… Em không biết mình sai ở đâu nữa, em không chịu được…”
“Em muốn về nhà. Anh ơi, nhà chúng ta giờ ở chỗ nào? Giờ anh đang ở chỗ nào thế?”
Ngay lập tức, Ninh Tùng Tùng đáp lại em gái bằng ngữ điệu bình tĩnh mà kiên định: “Đừng sợ, để anh trai đến đón em về nhà.”
Vì hàng loạt các vụ án gϊếŧ người trước đó mà Ninh Tùng Tùng hiện tại luôn trong tình trạng bị cảnh sát theo dõi. Lúc này đây, cậu chọn lẩn khỏi tầm mắt cảnh sát, đi tới bảo vệ em gái.
Cậu muốn bắt đầu một lần nữa, dùng chính đôi bàn tay mình chắp vá lại một gia đình đã tan nát, bảo vệ thật tốt người nhà của mình.
Nhưng cậu lại đến chậm một bước, thứ đợi được cậu chỉ có thi thể của Ninh Đình Đình.
Cuộc sống này có rất nhiều chuyện không thành chỉ vì “chậm một bước”.
Hạ Quyết Vân đăng ký tài khoản trên trang web sau đó đăng luôn đoạn video có cảnh bạo lực gia đình lên. Tiếp đấy, anh chụp lại màn hình hai cuộc trò chuyện nhằm giải thích cho việc tại sao Ninh Tùng Tùng trùng hợp có mặt tại hiện trường án mạng.
Sau khi đăng tải hết thông tin, Hạ Quyết Vân thả lỏng người. Anh nhấn mở cửa sổ xe cho thoáng khí.
Mây trên trời càng lúc càng nhiều, sắc trời u ám.
Lúc này đây cư dân mạng ai cũng chăm chăm theo dõi diễn biến của vụ án nên tin vừa được thả ra các bên truyền thông lớn đã đua nhau chia sẻ. Tin tức lan rộng mọi ngóc ngách của mạng internet.
Số lượng bình luận dưới bài thông cáo tăng nhanh một cách chóng mặt, mỗi giây mỗi phút đều thu được hàng chục bình luận của cư dân mạng. Tin tức thật sự bùng nổ, chiều gió dư luận xoay ngược trở lại.
“Mị nghe tới khóc luôn rồi. Ninh Tùng Tùng đúng là một người anh trai tốt.”
“???”
“Mẹ nó, mới nãy đứa nào bảo cái thằng mặt người dạ thú này ôn tồn lễ độ, dù gia đình vợ có ra sao cũng không có thành kiến? Thế này mà gọi là bao dung à? Cái loại này tới lương tâm còn không có, tao chúc cả nhà mày đều được bao dung như thế!”
“Bên kia bảo người chồng bất hạnh vớ phải gia đình chả ra gì, bên này thì vạch trần sự thật không chừa cả cái quần xì. Rốt cuộc đâu mới là sự thật?”
“Một cú cua xe quá gắt chỉ trong tích tắc… Tao đánh chết cha thằng đó bây giờ!”
“Thế cuối cùng hung thủ là ai? Bao giờ cảnh sát mới đưa ra thông báo chính thức? Tôi tin họ rồi, tôi tin họ rồi còn chưa được sao?”
“Bây giờ cái tôi quan tâm nhất là không biết mẹ Ninh Tùng Tùng có ổn không. Con gái chết, con trai bị bôi nhọ, suýt chút nữa còn bị đằng trai giận chó đánh mèo bóp chết. Bà ấy khổ quá rồi!”
Hạ Quyết Vân đọc xong đọc bình luận cuối, mí mắt lập tức giật giật dấy lên nỗi bất an, có cảm giác như mình đã bỏ qua một chuyện rất quan trọng.
Một cái tên chợt lóe lên trong đầu anh rồi nhanh chóng biến mất.
Anh rời khỏi giao diện bài viết, run rẩy dùng tay gõ từ khóa “mẹ của Ninh Tùng Tùng”.
Những video liên quan lập tức xuất hiện.
Có phóng viên tới phỏng vấn bà Ninh, nhà trai nghe được tin dữ cũng lũ lượt kéo tới. Hai bên xảy ra xung đột ngay trước cửa. Áo khoác của bà Ninh bị người ta túm lấy lôi kéo, vô số máy quay chĩa thẳng vào bà, hỏi rằng trong mắt bà con tra mình là người như thế nào.
Bà Ninh lúc này vừa luống cuống vừa khổ sổ. Nhóm người kia dường như đã quên mất bà là một người mẹ, chỉ nghĩ tới việc có thể đào được “tin lớn” từ chỗ bà.
Bà Ninh dùng sức đẩy bọn họ ra ngoài cửa, đóng chặt cửa phòng lại, sau đấy không còn bất kỳ động tĩnh gì nữa.
Phía dưới video có người mắng chửi bà Ninh là máu lạnh vô tình, chẳng trách dạy dỗ ra được thằng con trai như Ninh Tùng Tùng.
Hạ Quyết Vân sửng sốt, trái tim trong l*иg ngực đập loạn xạ mãnh liệt. Cảm giác bất an bao trùm lên cơ thể anh, làm anh sốt ruột hét to vào máy truyền tin: “Đội trưởng Chương, đội trưởng Chương.”
“Sao thế?” Chương Vụ Bình trầm giọng nói: “Tôi thấy thông cáo cậu đăng rồi, Ninh…”
Hạ Quyết Vân cắt ngang lời anh ta: “Có cảnh sát nào túc trực ở gần chỗ mẹ Ninh Tùng Tùng sống không?”
“Ninh Tùng Tùng đi tìm mẹ à?” Chương Vụ Bình lớn giọng nói: “Có ai đang ở gần đó không mau nhận tin đi.”
“Không phải.” Hạ Quyết Vân quát: “Lập tức cho người đến nhà tìm bà ấy! Mau lên!”
Một giọng nói sang sảng vang lên: “Tôi ở gần đó. Tôi đang trên đường tới nhà bà ấy đây, nhưng chỗ này nhiều phóng viên quá.”
Hạ Quyết Vân nóng nảy nói: “Cậu xông thẳng vào đi, không cần để ý đến phóng viên.”
Người chơi mới căng thẳng làm theo lời thúc giục của anh: “Đây đây, tôi tới cửa rồi… Làm phiền mọi người nhường đường nào… Bà Ninh, bà Ninh đâu rồi?”
Lẫn trong tiếng đập cửa là tiếng nói chuyện ồn ào, có người còn nói: “Bà ta không dám mở cửa!”
Người chơi mới đáp lại: “Bà ấy không mở cửa.”
Tiếng ầm ầm vang dội khiến Hạ Quyết Vân suýt không nghe được cả giọng của bản thân, anh kêu lên: “Phá cửa! Phá cửa đi vào ngay lập tức.”
“Nhưng… đây là cửa chống trộm mà.” Người chơi mới ngẩn người: “Anh đừng nóng, để tôi tìm cách cạy cửa. Chờ tôi một chút!”