Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi gõ cửa nhà bên cạnh dồn dập. Một lúc lâu sau, chủ nhà mới bực bội đi ra mở cửa. Hắn chắn tay ngang ván cửa, tính mắng vốn người đứng bên ngoài, nhưng cảnh sát lại không có thời gian nhiều lời, trực tiếp lôi giấy chứng minh thân phận ra cho hắn xem qua một chút rồi lập tức lách người chen vào, chạy thẳng ra ban công.
Nhưng thất vọng thay, ban công của hai nhà lại không sát nhau, ở giữa là khoảng cách ước chừng 1,5 mét, từ đây nhìn xuống bên dưới là độ cao mười mấy mét, nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi.
“Ôi mẹ ơi…” Anh chàng trẻ tuổi rên thầm: “Đây là trời cao đang kiểm tra lòng chính nghĩa trong tôi đúng không?”
Chủ nhà lê dép đi theo sau, chửi um lên: “Mấy người các cậu làm trò gì đấy hả? Các cậu không thấy phiền à? Từ nãy tới giờ ngoài kia cứ ồn ào nhốn nháo suốt, hành động đấy gọi là làm phiền đấy biết không? Cậu mà còn làm thế là tôi…”
Hắn còn chưa dứt câu, anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đã bấu lấy khung cửa sổ, khom lưng lách ra bên ngoài.
Phía dưới là tiếng còi xe lẫn cùng tiếng gió ù ù truyền tới, cánh cửa sổ cũng vì chịu lực tác động lớn mà phát ra động tĩnh nho nhỏ.
Hơn nửa người anh chàng cảnh sát trẻ tuổi chơi vơi giữa không trung, chỉ có mỗi tay là nằm chặt lấy khung cửa sổ. Nguy hiểm là thế, nhưng anh chàng vẫn hành động như thể không cần mạng, lựa chỗ để đứng dậy.
“A!” Thấy người chơi thực hiện hành động nguy hiểm, chủ nhà kêu toáng lên: “Cậu bình tĩnh đã nào! Cậu định làm gì? Cậu mau xuống đây đi!”
Hắn không dám đưa tay chạm vào người bên ngoài, chỉ biết đứng bên trong sốt ruột dậm chân.
Những tay phóng viên đứng săn tin bên ngoài chen nhau ló mặt vào bên trong quan sát tình hình, khiến khung cửa vốn đã chật chội nay chẳng còn kẽ hở. Do chưa có sự cho phép của chủ nhà nên bọn họ không dám vào trong, camera cũng dịch sang hướng khác. Mãi cho tới khi nghe thấy chủ nhà hét “cậu vào đây mau”, bọn họ mới phi thẳng vào trong, không dám lãng phí một giây nào.
Cameraman khiêng máy đi đầu. Bọn họ nhanh chóng vọt ra ban công, đúng lúc anh chàng cảnh sát trụ mình lấy đà để nhảy qua ban công bên kia với khoảng cách một mét rưỡi, bắt trọn khoảng cách người nhảy giữa không trung.
Vị trí người chơi trẻ tuổi kia chọn để đáp rất nguy hiểm. Vì ban công thuộc kiểu tứ phía lắp kính nên cậu không có chỗ đặt chân an toàn, cuối cùng đành phải chọn giá đỡ cục nóng điều hòa ở bên ngoài làm điểm trụ.
Một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên dọa mọi người giật mình. Giá sắt rung lên, cục nóng điều hòa bị trượt ra bên ngoài một chút.
May thay, anh chàng trẻ tuổi kia phản ứng nhanh, bám chặt lấy khung cửa sổ tìm lại cân bằng.
“Ôi trời…” Chủ nhà ở bên kia sợ thót tim, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Camera chuyển hướng zoom lên nhắm ngay anh chàng cảnh sát, phóng viên bên cạnh dùng tốc độ nhanh như chớp tường thuật lại tình huống.
“Tuy chưa biết tình huống cụ thể ra sao nhưng có cảnh sát đã mạo hiểm tính mạng để đột nhập vào nhà của tên tội phạm họ Ninh. Liệu có phải bọn họ đang nghi ngờ mẹ Ninh chứa chấp tên tội phạm đang lẩn trốn không? Như mọi người vừa chứng kiến, hành động vừa rồi vô cùng nguy hiểm. Đây là hành động rất bất bình thường…”
Phía bên kia, người chơi nhanh chóng mở cửa sổ chui người vào trong. Tới khi tiếp đất an toàn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn Tam Yêu!” Người chơi trẻ tuổi cảm động tới khua chân múa tay: “Tôi được làm anh hùng rồi!”
Ai mà chẳng muốn thể hiện rằng mình võ công cao cường?
Hạ Quyết Vân nghe thấy tiếng động, hỏi: “Cậu sao thế?”
“Không sao cả.” Cậu nói: “Tôi cam đoan mình có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Cậu phủi mông đi vào thư phòng, không có chút tự giác nào về hành động dọa người vừa rồi của mình.
Trong nhà trống không, kể cả khi cậu gây ra tiếng động rầm rầm như ban nãy cũng không một ai chạy lại kiểm tra.
“Bác Ninh, bác Ninh ơi bác ở đâu?”
Cậu đi một lượt từ thư phòng ra phòng bếp nhưng chẳng thấy ai, lớn tiếng gọi cũng không ai đáp lời.
“Không có ai sao?” Anh chàng người chơi bắt đầu cảm thấy không ổn, tăng tốc đi xem xét từng phòng một.
Lúc cậu đi tới cửa WC thì phát hiện dưới khe cửa có chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cậu ngẩn ngơ trong giây lát rồi dừng lực đá văng cửa gỗ, trông thấy một người phụ nữ nằm trên vũng máu.
“Bác Ninh!” Anh chàng người chơi thét đến lạc cả giọng, quỳ xuống ôm lấy người.
Người trong ngực nhẹ tênh, gầy đến gần như không cảm được sức nặng. Lượng lớn máu đã chảy ra khiến sắc mặt bà trắng bệch. Cổ tay bà có rất nhiều vết cắt sâu, hiển nhiên là vì muốn chết càng nhanh càng tốt.
Người chơi mới vì chưa từng thấy hiện trường án mạng bao giờ nên không giữ nổi bình tĩnh như lúc ban đầu, nức nở nói: “Phải làm sao đây? Bà ấy cắt cổ tay rồi!”
Tuy miệng hỏi phải làm sao nhưng cậu hành động rất nhanh, rút khăn lông bên cạnh ra buộc chặt vết thương trên tay bà Ninh, tránh cho việc tiếp tục chảy máu, sau đó ôm người lên chạy về phía cửa.
Ngay sau đấy, giọng nói của Chương Vụ Bình trở nên suy sụp: “Sao lại vậy chứ?” Bọn họ đã cố gắng hết sức mà…
Không, là anh ta chưa suy nghĩ chu toàn, không nghĩ tới người nhà Ninh Tùng Tùng.
Hạ Quyết Vân giơ tay đập mạnh một phát vô lăng khiến còi xe phát ra tiếng vang inh tai.
Phía bên kia, anh chàng người mới vội vàng mở cửa, nghiêng người chạy ra ngoài nhưng ánh đèn flash bên ngoài lóe lên suýt chọc mù mắt cậu. Cậu bực mình gầm lên: “Tránh ra!”
Lúc này mọi người mới thấy trong lòng cậu có người bị thương nhuốm máu toàn thân, vội vàng tránh ra nhường đường.
Đám phóng viên mới nãy còn khua môi múa mép giờ lặng thinh, camera chần chừ không biết có nên bám theo sau hay không. Đúng lúc ấy, có người tắt máy, nhỏ giọng nói: “Đừng ghi hình nữa.”
Người qua đường thấy tình thế khẩn cấp, chủ động nhường xe trống cho bọn họ đi.
Anh chàng người chơi ôm chặt lấy bà Ninh, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể. Chợt, người trong lòng nảy mình một cái, tín hiệu ấy làm người chơi cảm động suýt rơi nước mắt.
“Ninh Tùng Tùng bị oan!” Cậu dùng sức nắm chặt tay bà, lớn tiếng nói: “Cậu ấy không phải sát nhân, cậu ấy là một người anh tốt! Ai ai cũng biết việc này, chúng tôi đang tìm chứng cứ, người sai không phải cậu ấy đâu.”
Người trong lòng vẫn nhắm nghiền mắt nhưng lực ở đầu ngón tay lớn hơn, bà níu lấy cánh tay người chơi, bùng lên hi vọng được sống sót. Hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra từ khóe mắt chỉ vì câu nói khẳng định mà bà chưa từng được nghe.
Những lời này rất quan trọng với bà. Đây là chấp niệm giúp bà kiên trì suốt mười mấy năm nay, chưa một lần dám thổ lộ với người ngoài.
“Đúng vậy, cậu ấy bị oan.” Người chơi thấy lời mình nói có hiệu quả, tiếp tục trò chuyện: “Bác phải sống, bác chết cậu ấy sẽ không còn nhà… Chúng tôi sẽ tìm cậu ấy về, hai người có thể bắt đầu cuộc sống mới… Không sao hết.”
*
Cảnh bà Ninh tự sát trong livestream nhanh chóng bị truyền ra ngoài, gây xôn xao mạnh trên internet.
Cư dân mạng còn chưa hoàn hồn khỏi thảm kịch của hai anh em nhà Ninh Tùng Tùng thì lại nhận thêm tin dữ, không khỏi cảm thấy xót xa.
“Buông tha bà ấy đi! Bà ấy cũng là người nhà của người bị hại mà. Con gái chết, con trai bị vu là sát hại em gái mình, truyền thông thì canh me trước nhà là có ý đồ moi tin gì? Mấy người muốn bà ấy làm gì? Bà ấy hiện là người đau khổ nhất đấy!”
“Ai đi tìm bác ấy là người đó phạm tội mưu sát, bác ấy có lỗi gì chứ? Nếu bác ấy chết, có phải mấy người lại nói Ninh Tùng Tùng hại chết mẹ mình không? Không phải đâu, hung thủ là mấy người!”
“Mấy tay phóng viên của tòa soạn sao cứ cố chấp tin Ninh Tùng Tùng là hung thủ thế nhỉ? Do lúc trước mắng chửi người ta nhiều quá nên giờ cố chấp tin à? Giờ là họ muốn tìm chứng cứ chứng minh suy đoán của mình đúng để giữ vững uy tín đúng không? Uy tín của một người phóng viên đến từ sự mạo hiểm tính mạng để tìm ra chân tướng chứ không phải hò nhau đi bắt nạt kẻ yếu!”
“Cảnh sát liều mạng cứu người, phóng viên bên ngoài gián tiếp đâm dao, một sự đối lập nực cười.”
*
Khán giả trong phòng livestream cũng đang thảo luận hết sức sôi nổi.
Tái hiện lại toàn bộ vụ án chẳng khác nào bắt bọn họ đối diện trực tiếp với sai lầm. Ngoài hiện thực, cơ sự này là do một tay bọn họ gián tiếp thúc đẩy, sinh mạng vô tội chết đi là cú tát vang dội khiến họ mất khống chế.
“Ngoài đời mẹ Phạm Hoài qua đời rồi à?”
“Mất rồi [chuyển tiếp link] Phía chính phủ từng đưa tin nhưng không nhiều người chú ý lắm.”
“Tôi mà là Phạm Hoài, chắc chắn tôi sẽ quay lại trả thù xã hội.”
“Thế giờ Phạm Hoài đang ở đâu? Giờ chẳng có chút tin tức gì của cậu ta. Tự dưng tôi thấy hơi lo, không biết cậu ta còn sống không.”
“Trước đó giới truyền thông đắp nặn ấn tượng của mọi người về Phạm Hoài là một người vô cùng hung ác, nó khiến tôi tin sái cổ vào việc vừa ra tù cậu ta đã gϊếŧ chết 5 nhân chứng. Giờ xem ra sự thật rất có thể là không phải như vậy, chứng cứ mà bên truyền thông đưa ra chẳng có cái nào là chứng cứ trực tiếp, cơ quan nhà nước cũng làm sáng tỏ rất nhiều lần rồi.”
“Bi kịch gì thế này? Đây rõ ràng là mưu sát. Không máu, không dao nhưng một kích trí mạng.”
*
Trong ngõ nhỏ bên ngoài khu mua sắm.
Khung Thương ngồi trong xe nghiêm túc xem hết video được ghi lại trong camera hành trình.
Cảnh sát đã thiết lập tổ điều tra hết các đường ngang ngõ tắt, thành ra tình trạng giao thông trở nên ùn ứ. Phần mềm chỉ dẫn trên hệ thống không kịp cập nhật hết các tình hình trên thực tế nên một số cái đã không hiển thị.
Chủ xe này di chuyển từ phía Tây thành phố tới đây qua đường núi XX, nhưng sau nghe trong bảng chỉ dẫn nói phía trước có tình trạng ùn tắc nên quay xe rẽ sang khu mua sắm, không ngờ tới đây cũng mắc kẹt. Điều này vô hình trung giúp Khung Thương hiểu rõ hơn về vòng vây bố trí của cảnh sát.
Cô tắt màn hình đi, tựa đầu vào ghế, dùng hai tay che mắt, đồng thời ngón cái ấn lên huyệt thái dương xoa bóp.
Trong đầu cô đang vẽ lại toàn bộ bản đồ thành phố, căn cứ theo tin tức vừa thu thập được, đánh dấu đỏ vào những nơi có bộ phận chốt chặn.
Nếu khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh tái hiện trong đầu cô sẽ phát hiện những nơi được cô đánh dấu đỏ đa số trùng hết với những nơi Chương Vụ Bình cho lập chốt kiểm soát.
Thành phố luôn được xây dựng và phát triển theo quy hoạch đô thị định sẵn, đặc biệt là các thành phố lớn như thành phố A thì càng chú trọng. Bệnh viện, trường học, phòng cháy chữa cháy, đường xá, tất cả đều được tính toán tỉ mỉ và hợp lý. Theo đó, khi cảnh sát phân bố lực lượng, họ phải dựa trên tình hình giao thông thực tế sắp xếp nhân lực.
Phàm là những thứ có quy luật nhất định, đều sẽ cho ra một đáp án xấp xỉ.
Nghĩ xong, Khung Thương ngồi thừ người ra mất một lúc. Sau đấy, cô nghiêng người lấy từ trong túi ra một số vật dụng giấu trong tay áo và túi. Trước khi xuống xe, cô lưỡng lự đưa tay bật radio lên.
Có giọng nữ mang nặng tâm trạng vang lên:
“Vâng, mới đây một phóng viên của chúng tôi đang túc trực tại tiền tuyến đưa tin rằng, chỉ ít phút trước thôi, mẹ của Ninh Tùng Tùng đã khóa trái cửa nhà, cắt cổ tay tự sát. May thay lúc đó có viên cảnh sát cảm thấy tình hình không ổn, phá cửa vào cứu. Hiện tại, người đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, tình hình cụ thể ra chúng tôi vẫn đang chờ bệnh viện…”
“Quý vị nếu ai phát hiện ra tung tích của Ninh Tùng Tùng, hãy kịp thời báo ngay cho cảnh sát. Ninh Tùng Tùng, nếu cậu đang nghe bản tin này thì sẽ biết mẹ cậu hiện tại đang được cấp cứu tại bệnh viện thành phố, chưa thoát khỏi nguy kịch. Mong cậu suy nghĩ và trở về cạnh mẹ. Bà ấy rất cần cậu.”
Khung Thương nghiêm túc nghe hết bản tin, mạch suy nghĩ đột ngột chậm lại, dừng rất lâu ở hai chữ “cấp cứu”.
Chợt, cô nghĩ đến ký ức mình bị che mất, liệu có khi nào liên quan tới kết cục của Giang Lăng?
Nhưng, Giang Lăng không may mắn như người trong trò chơi. Bà ấy mất rồi.
Khung Thương nhếch miệng cười khẩy: “Con người luôn thích làm mấy hành động vô nghĩa để tìm kiếm sự an ủi…”
Cô sẽ không vì một NPC mà từ bỏ kế hoạch của mình. Giang Lăng cũng sẽ không vì một trò chơi thực tế ảo mà sống lại. Bên kia người chỉ huy lại phân công nguồn nhân lực có hạn, hao tâm tổn sức đi cứu sống một NPC, thậm chí còn dồn nhiều cảm tình vào đấy. Làm vậy thì có ý nghĩa gì?
Bọn họ giở thủ đoạn đó ra để mong một tên tội phạm đang trên đường đào tẩu “hồi tâm chuyển ý” à? Có ý nghĩa gì đâu?
Nếu không để ý kỹ sẽ chẳng thể phát hiện ra cơ mặt Khung Thương đang rung nhẹ, đến khi phát hiện thì trên quần cô đã có mấy vệt nước hóa thành chấm tròn in trên đó.
Khung Thương đưa tay lên dùng sức lau nước mắt đi, nhìn về phía những tòa nhà cao tầng bằng đôi mắt phủ mờ sương.
Có.
Người có thể quyết định số phận của người khác, phải là người đáng tin và không vụ lợi.
Nếu, người phụ trách vụ án đó là bọn họ thì tốt biết bao.
Khung Thương cúi đầu lau sạch nước mắt, đeo khẩu trang lên. Sau khi khôi phục tinh thần, cô kiên định bước xuống xe, bỏ đi.
*
Mười phút sau, Hạ Quyết Vân đang lái xe tuần tra trên phố nhận được tin báo từ đồng nghiệp với giọng điệu vô cùng lo lắng.
“Không ổn rồi! Nhà kho phía Đông khu mua sắm cháy to, gần đó đặt rất nhiều vật phẩm dễ cháy nổ, người báo án cũng nói bên trong có người bị nhốt, tình huống cụ thể chưa xác định được. Do chúng ta thiết lập chốt chặn trên đường nên nhiều con đường đang ùn tắc, xe cứu hỏa bị chặn bên ngoài… Đối phương yêu cầu chúng ta mau chóng dỡ bỏ chốt chặn, hỗ trợ bọn họ khống chế ngọn lửa. Phải làm sao giờ?”
Hạ Quyết Vân ngẩn người, mãi một lúc sau mới bật thốt lên rằng: “Đúng là một người phụ nữ tàn nhẫn!”