Chương 10
Lười biếng nằm trong vòng tay Trịnh Thế Vương, Hạ Vũ Trinh thì thầm đáp: “Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện đó? Tôi không muốn nhớ lại một chút nào, thật mất mặt.”
Trịnh Thế Vương vuốt ve tấm lưng trần của Hạ Vũ Trinh từ tốn nói, ánh mắt ôn nhu chứa đựng thâm tình nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô, so với độ tuổi và cương vị hiện tại trông cô không hề hợp tí nào, thậm chí làm cho anh muốn bao bọc nhiều hơn: “Trông chị rất đáng yêu, nếu không có lần đó làm sao chị chú ý đến tôi và mối quan hệ của chúng ta sẽ không được như ngày hôm nay đâu.”
Hạ Vũ Trinh ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn anh dò xét: “Em để ý tới tôi từ trước rồi?”
“Cái này tôi không chối, chị là người rất có sức hấp dẫn mà.”
Khóe môi hờ hững cong lên, Hạ Vũ Trinh mệt mỏi với lấy điện thoại đặt báo thức, Trịnh Thế Vương nằm bên cạnh nhìn vào lên tiếng”Sáng mai nghỉ lại nhà tôi một lúc rồi hãy đi, không cần dậy sớm thế đâu.”
“Ngày mai tôi còn có cuộc họp quan trọng, hơn nữa không thể cứ thế bước ra ngoài, lỡ để người khác trông thấy sẽ rất phiền.”-cô thều thào nói, tay kéo cao chăn bông đắp lên đến tận cổ, bây giờ ngay cả mặc đồ vào cô cũng lười.
Trịnh Thế Vương vẫn dịu dàng vuốt tóc vỗ về Hạ Vũ Trinh chìm vào giấc ngủ, miệng thì thầm rất nhỏ chỉ đủ mình anh nghe: “Chị không định công khai mối quan hệ này sao?”
.
.
.
“Hạ Tổng, bản hợp đồng gia hạn hợp tác giữa hai chúng ta không có gì đáng nói, nhưng có phải cô cũng nên nể mặc tôi một chút không?”-Lý Kiến Tường, Tổng giám đốc thương hiệu thời trang Diamond nhìn Hạ Vũ Trinh gấp bản hợp đồng đưa cho thư ký Kiều mở lời nói.
Hạ Vũ Trinh nheo mắt nhìn người đàn ông ngồi đó úp úp mở mở hỏi ngược lại: “Có gì anh cứ nói thẳng, nếu còn vấn đề nào chưa được thỏa đáng tôi sẽ xem xét lại. Còn về anh tôi có gì không nể mặc?”
Lý Kiến Tường ra hiệu cho thư ký của mình rời đi, ánh mắt ngụ ý nhìn lên Kiều Tuyết Phương cũng muốn đuổi khéo cô ra khỏi phòng nhường lại không gian riêng tư cho mình và Hạ Vũ Trinh.
Kiều Tuyết Phương vẫn đứng yên phía sau chủ tịch, đến khi nhận được lệnh của sếp mới kiêng cưỡng nghe theo, Lý Tổng xưa nay là người nổi tiếng đào hoa, đã mấy lần anh ta muốn cưa cẩm Hạ Vũ Trinh nhưng đều bị cô từ chối, lần này cũng không ngoại lệ.
Đợi cho phòng họp không còn ai, Lý Kiến Tường đứng dậy đi đến sát bên Hạ Vũ Trinh nở nụ cười giả tạo: “Hạ Tổng, em thông minh như vậy cũng biết được thành ý của tôi, vì sao luôn né tránh tôi?”
Hạ Vũ Trinh một biểu cảm âm lãnh nhìn lên người đàn ông chững chạc trước mặt đánh giá: “Anh là người tài giỏi, dáng vẻ cũng không tệ, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chúng ta rất xứng đôi nhưng tôi và anh không có khả năng đâu. Lời như thế đã rõ ràng chưa LýTổng?”
Lý Kiến Tường đã quá quen với hoa hồng gai xinh đẹp này, anh không lấy làm khó chịu nản lòng, ngược lại càng cảm thấy có hứng thú hơn. Xoay chiếc ghế dựa để cô có thể nhìn trực diện mình, Lý Kiến Tường cúi người chống hai tay lên tay vịnh của ghế rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tiếp tục màn tán tỉnh của mình: “Rất rõ ràng nhưng mà tôi cũng rất rõ ràng nói rằng mình không từ bỏ đâu, những người bên cạnh em ngoài tôi ra còn ai ưu tú xứng đáng ở cùng một chỗ với em? Em cũng nên nhớ tuổi xuân của em đã không còn, đừng chỉ nghĩ đến công việc nữa, tôi là người có thể hỗ trợ cho em tốt nhất.”
“Lý tổng, anh nói với người mình muốn tán tỉnh những lời này không sợ mất điểm hay sao?”
“Nếu trong mắt em tôi không có điểm nào tôi sợ gì mất điểm nữa, tôi chỉ đang phân tích những mặt lợi hại khi em và tôi bên nhau, em là một thương nhân ắt hẳn sẽ biết rõ chuyện này.”
“…”-đôi mắt phượng sắc lại nhìn vẻ mặt tự đắc của Lý Kiến Tường, người đàn ông này quá tự cao rồi, cô chính là không ưa nổi người như anh ta, làm sao có thể hòa hợp được.
“Còn nữa, theo tôi quan sát em cũng đâu có người yêu, tiêu chuẩn của em ngoài tôi ra không ai đáp ứng được đâu.”
“Anh nói xong rồi phải không?”
“Em suy nghĩ kỹ lại lời của tôi đi, đừng suốt ngày bên cạnh cô thư ký của mình, em phải nên bên cạnh tôi nhiều hơn để cân bằng lại sinh lý, không khéo sẽ trở thành người lãnh cảm…”
Hạ Vũ Trinh không thể nhịn thêm nữa cách nói chuyện ngang ngược không xem ai ra gì của Lý Kiến Tường, còn dám lôi thư ký của cô vào cuộc. Khuôn mặt lạnh nhạt xen lẫn sự khinh thường nhìn thẳng vào anh, cô nhếch môi đáp trả: “Thư ký tôi thì đã sao? Ít nhất cô ấy hiểu được tôi muốn gì và không ồn ào nói những lời khó nghe như anh, nếu không bàn về công việc nữa thì mau tránh ra, đừng chọc tôi nổi nóng.”
Lý Kiến Tường chính là yêu thích bộ dạng nổi xung thiên của Hạ Vũ Trinh, người khác nhìn thấy đều khϊếp sợ nhưng anh đều rất hưởng thụ cảm giác này, ít nhất cô là vì anh nên mới nổi nóng: “Không sao, em muốn làm gì tôi đều được.”
Hạ Vũ Trinh không muốn phí thêm lời co chân lên đạp mạnh vào bụng Lý Kiến Tường bằng giày cao gót của mình, sau đó đứng dậy chỉnh lại quần áo trên người thong thả rời khỏi phòng, để lại anh ôm bụng nhăn nhó khụy xuống đất.
“Em càng lúc càng hung dữ…”
.
.
.
“Hạ tổng, Lý tổng có làm phiền gì chị không?”-Kiều Tuyết Phương đem chai nước mở nắp sẵn đưa cho sếp của mình lo lắng hỏi.
Nhận lấy chai nước uống một ngụm hạ hỏa, Hạ Vũ Trinh càng nghĩ lại càng thấy tức, nếu không phải vì giữ hình tượng cô đã đạp anh ta thêm mấy phát nữa.
“Phiền chết đi được, nhưng cho qua đi.”-nhìn lên Kiều Tuyết Phương, Hạ Vũ Trinh không hài lòng nói: “Em xem em đi, sao suốt ngày cứ đeo kính mang giày đế bằng sẽ giảm đi sức hấp dẫn của người phụ nữ. Đừng để già giống tôi không ai để ý đến.”
Kiều Tuyết Phương xấu hổ nâng cao gọng kính lên: “Không làm chị mất mặt là được rồi, tôi không dám nổi bật hơn Hạ Tổng đâu.”
Hạ Vũ Trinh nhìn lại thân hình rồi đến khuôn mặt kiều Tuyết Phương, thư ký của cô đúng là cái gì cũng có, còn thuộc hàng mỹ nhân với ngũ quan sắc sảo, chiều cao 1m74 nếu không làm thư ký cho cô ngoại hình này làm người mẫu cũng rất tốt, cô ấy không mang giày cao gót vì sợ sẽ cao hơn mình sao?
“Được rồi, mấy ngày nay em trai của tôi còn phá rối nữa không?”
“Cậu chủ tuy không chịu ở một chỗ học tập nhưng ít ra đã không ăn chơi gây sự như trước.”
“Đứa trẻ này vẫn chưa chịu trưởng thành, thời gian này em để mắt tới nó kỹ vào một chút.”
“Dạ, Hạ Tổng.”
.
.
.
TBC.