Chương 11
Hạ Tuấn Kiệt chán nảm ném cái điện thoại lên giường sau một hồi lâu chơi game đến mỏi mắt, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình nghe lời của chị lâu đến thế. Nếu không phải nghe lời Kiều Tuyết Phương kể lại chị anh vì mình phải hạ mình chịu thiệt Hạ Tuấn Kiệt trong lòng cảm thấy áy náy không yên nên mới biết điều an phận thủ thừa, nhưng quả thật đối với một người thích ăn chơi như anh mà nói, cái này giống như cực hình trần gian.
“Chán quá đi, ước gì có một em chân dài nóng bỏng xuất hiện thì tốt biết mấy.”
Hạ Tuấn Kiệt ngả người nằm dài xuống nệm, đôi mắt lờ đờ chợt mở to lên khi hình ảnh cô gái xuất hiện sau cánh cửa phòng, yết hầu chợt lăn nhẹ xuống, không phải linh nghiệm như vậy chứ, nhưng có điều…
“Tuyết Phương, chị đến đây xem tôi đã chết chưa sao?”
Kiều Tuyết Phương cầm theo một sấp văn bản ném xuống giường đưa cho Hạ Tuấn Kiệt, cô chỉnh lại gọng kính của mình nghiêm khắc nhìn vẻ mặt khó coi của anh: “Hạ Tổng bảo tôi đưa cho cậu dự án của công ty, có gì không hiểu cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ giúp cậu thực hiện nó.”
“Không thích!”-Hạ Tuấn Kiệt ngồi bật dậy lắc đầu không chịu, chị anh nghĩ sao lại ép anh làm việc cho công ty: “Công ty có chị tôi là đủ rồi, chị ấy kiếm nhiều tiền như vậy tôi sẽ phụ trách tiêu xài cho, việc gì phải nặng đầu tìm đến vất vả.”-ánh mắt gian tà chú mục lên vòng một đầy đặn của cô gái trước mặt: “Nhưng với chị tôi có chút hứng thú đó.”
Kiều Tuyết Phương quá quen với cậu ấm thích hưởng thụ này, cô không nhiều lời ngắn gọn truyền đạt lại lời của Hạ Vũ Trinh: “Nếu không hoàn thành tốt dự án này Hạ Tổng sẽ đóng băng toàn bộ thẻ của cậu. Điện thoại của tôi luôn mở, không làm phiền cậu nữa.”
Hạ Tuấn Kiệt sốc đến ngẩng người nhìn chăm chăm bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của Kiều Tuyết Phương, mãi đến khi thẫm thấu được lời nói của cô, anh tức giận lăn lộn trên giường vò rối đầu mình thét to lên.
“HẠ VŨ TRINH, CHỊ ĐI CHẾT ĐI!”
.
.
.
“Hắc xì!!!!!!”-Hạ Vũ Trinh đang ngâm mình trong bồn tắm cảm giác cánh mũi khó chịu, nhìn lên Trịnh Thế Vương vẫn đang thản nhiên rắc cánh hoa hồng vào bồn cho cô.
“Chị bị cảm sao?”
Cô lắc nhẹ đầu nhâm nhi ngụm rượu, chậm rãi đáp: “Không có, chắc là hương hoa hồng hơi nồng, em đừng cho vào nữa.”
Trịnh Thế Vương với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây cùng màu ngồi trên thành bồn khẽ cười, tay ngưng việc đang làm lại bước luôn xuống bồn ngồi vào, nhìn cô vui vẻ nói: “Vậy tôi vào được chứ?”
Hạ Vũ Trinh còn chưa kịp nói lời nào cơ thể đàn ông to lớn của anh đã ngồi ngay trước mặt làm cho nước trong bồn cùng những cánh hoa đỏ thắm tràn ra bên ngoài một ít, mắt cô không tự chủ nhìn vào chiếc áo sơ mi ướt nước dính sát vào vòm ngực săn chắc quyến rũ của anh, hai tai đột nhiên đỏ ửng lên phản chủ: “Làm cái gì vậy?”
“Tôi biết chị sẽ thích mà, hơn hết tôi thích nhìn chị xấu hổ như thế này.”-Trịnh Thế Vương đưa ngón trỏ vuốt nhẹ chiếc cằm thon gọn của Hạ Vũ Trinh trêu chọc cô, anh chồm người tới hôn phớt lên cánh môi hơi mím chặt thoang thoảng mùi rượu vang, cảm giác này không tệ chút nào.
“Ngon lắm!”
Hạ Vũ Trinh lần đầu tiên hẹn hò cùng người khác, lại là một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình làm cho cô vừa bối rối vừa không có kinh nghiệm nào, hết lần này đến lần khác bị anh trêu ghẹo.
“Dạo này em không có hoạt động gì sao? Rảnh rỗi như vậy tìm tới chỗ của tôi suốt.”
“Tôi dùng thời gian ngủ ít ỏi của mình đến “ngủ” với chị để bồi đắp thêm tình cảm, chị đáng lẽ phải thưởng cho tôi vì sự tận tình này, sao lại còn vặn vẹo lại?”-vẻ mặt càng lúc càng gian tà nhìn đôi mắt bối rối của cô, anh được nước lấn tới vòng tay kéo sát cơ thể cô dán vào ngực mình tiếp tục: “Hơn nữa tôi nghe được rằng hôm nay chị cùng Lý Tổng trong phòng họp cả buổi chỉ có hai người với nhau, hai người không đơn giản chỉ là bàn về công việc thôi chứ?”
Hạ Vũ Trinh dằn xuống cảm giác ngượng ngùng trước hành động táo bạo của anh, đôi mắt sắc sảo nhìn lại anh gặn hỏi khi anh biết quá nhiều về lịch trình của mình: “Em theo dõi tôi sao?”
“Cái này là quan tâm, chị nên dùng tâm lý của một người phụ nữ đang yêu để suy nghĩ, đừng lúc nào cũng cứng nhắc như vậy.”
“Em đang ghen?”
Câu hỏi lần này làm cho Trịnh Thế Vương đơ mất vài giây, anh buồn cười nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Vũ Trinh, tự nhiên cảm thấy bản thân quá giàu kinh nghiệm so với người phụ nữ chững chạc này: “Câu này chị không cần hỏi trang trọng như vậy đâu…”-anh chật lưỡi hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Nhưng vẻ mặt ngây thơ cũng không hợp với chị lắm.”
“Chúng ta có thể rời khỏi bồn tắm rồi nói tiếp được không, đừng ôm tôi chặt quá!”-Hạ Vũ Trinh cảm giác ngượng nghịu khi cứ bị anh ôm mãi không chịu buông, hơn hết tư thế này làm cho cô không được thoải mái, sợ rằng sẽ mất kiểm soát trước sự hấp dẫn của Trịnh Thế Vương.
.
.
.
TBC.