Vị Chanh Bạc Hà

Chương 42

Mễ Tiểu Nhàn ngồi trước bàn học, bút máy di chuyển "soàn soạt" trên giấy. Bộ dáng khi em viết, thoạt nhìn phi thường chăm chú, Tần Hàm Lạc tựa vào một bên, có chút ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng mê người kia. Trong phòng tràn ngập hương bạc hà lành lạnh đặc hữu của Mễ Tiểu Nhàn, khiến lòng người ta một mảnh yên tĩnh ấm áp.

"Tôi thích thế này." Tần Hàm Lạc nhịn không được thấp giọng nói.

"Cái gì?" Mễ Tiểu Nhàn dừng bút, đôi mắt đẹp trong suốt có chút kinh ngạc nhìn cô.

"Tôi thích thế này, em viết, tôi ở một bên nhìn. "Tần Hàm Lạc uể oải tựa vào bàn, hai mắt khép hờ: "Thực im lặng, thật thoải mái, trong lòng sẽ không suy nghĩ chuyện gì phiền não."

"Chị lại có chuyện gì phiền não à?" Khóe môi Mễ Tiểu Nhàn vẽ lên một nụ cười như có như không, tiếp tục làm bài, hai má trắng nõn trong nháy mắt lại nhiễm một mạt hồng nhàn nhạt, xinh đẹp động lòng người.

"Vì sao có nhiều bài phải làm như vậy mà em còn về?" Tần Hàm Lạc không muốn chạm đến chỗ đau xót trong lòng, liền khéo léo chuyển đề tài.

Mễ Tiểu Nhàn ngẫm nghĩ, mím môi ngượng ngùng cười: "Không biết nữa."

"Chắc là nhớ đồ ăn ở nhà chứ gì." Tần Hàm Lạc tiếp tục nhắm mắt lại: "Tiểu Nhàn, ba và dì Mễ đều cho rằng với thành tích của em ít nhất có thể đỗ vào trường ĐH trong top mười cả nước, còn em nghĩ thế nào? ĐH Z? ĐH B? Hay trường khác?"

"Uhm, đến lúc ấy nói sau, tạm thời em còn chưa nghĩ nhiều vậy, lúc điền nguyện vọng lại cân nhắc tiếp." Mễ Tiểu Nhàn tựa hồ không quá hứng thú với đề tài này.

"Được rồi, bất quá tôi nghĩ, khi em lên đại học nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nhân, sẽ có thiệt nhiều người theo đuổi."

Đôi mi thanh tú của Mễ Tiểu Nhàn hơi nhướn, giả bộ giận dỗi nói: "Giờ thì rất xấu sao?"

"Hiện tại, hiện tại là tiểu mỹ nhân, còn chưa nảy nở mà." Tần Hàm Lạc phì cười.

"Tần Hàm Lạc!" Mễ Tiểu Nhàn cắn môi, thoạt nhìn giống như thực sự hơi giận: "Có chị mới chưa nảy nở ý!"

"Được rồi được rồi." Thấy trên mặt tiểu mỹ nhân đã phủ một tầng sương, Tần Hàm Lạc biết tình thế có chút nghiêm trọng, liền vội vàng đi qua lấy lòng: "Hiện tại cũng là đại mỹ nhân mà."

"Hừ!" Mễ Tiểu Nhàn hừ một tiếng, không để ý tới cô, trái tim lại bởi vì cô tới gần mà đập vội hẳn lên, rất mất tự nhiên. Tần Hàm Lạc bỗng nhiên đứng dậy, bổ nhào lên giường: "Mệt quá, thực muốn ngủ một giấc."

"Vậy ngủ một chút đi, ăn cơm em sẽ gọi."

"Tiểu Nhàn, nếu...nếu lên đại học có nhiều người theo đuổi em, em nhất định đừng chú trọng vẻ bề ngoài, phải tìm người thực lòng yêu mình, có nhân phẩm có đạo đức." Tần Hàm Lạc úp mặt lên gối, thanh âm nghe dị thường nặng nề.

"Chị làm sao vậy?" Mễ Tiểu Nhàn như nghe ra sự khác thường trong giọng cô, ngạc nhiên quay đầu nhìn, Tần Hàm Lạc đã nằm đó, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.

***

Buổi trưa, buổi chiều, Giản Hân Bồi đều cố ý đi tới căn tin số 2, nhưng không thấy bóng dáng Tần Hàm Lạc, mà ngược lại kinh ngạc nhìn Trương Tử Toàn cùng Triệu Dĩnh sóng vai cùng đi.

Sau chuyện đêm đó, Triệu Dĩnh phi thường tự trách, cũng từng một lần lo lắng Trương Tử Toàn sẽ không để ý tới mình nữa, ai biết chiều hôm sau Trương Tử Toàn lại tới tìm. Đầu tiên cô thanh minh đêm đó là hậu quả của việc uống rượu, chính mình cũng có lỗi, bảo Triệu Dĩnh không cần để chuyện đó trong lòng, cũng đừng để ý tới những lời đồn đãi lung tung, mặt khác, thái độ của cô cho thấy cô nguyện ý tiếp tục làm bạn tốt của Triệu Dĩnh.

Án lời cô nói thì càng không gặp nhau càng không nói chuyện thì càng có vẻ trong lòng có quỷ, sẽ khiến cho người có tâm thừa cơ hội nước đυ.c thả câu, nên cứ hành động như bình thường, để những kẻ đó mất mặt.

Triệu Dĩnh quả thật bị đàn chị này làm cảm động một phen, cũng bị thái độ phóng khoáng của cô thuyết phục, tâm tình ủ rũ nhất thời tốt lên nhiều lắm, cho nên thế mới để Giản Hân Bồi thấy một màn kia.

Giản Hân Bồi cũng không hỏi thăm Trương Tử Toàn Tần Hàm Lạc ở đâu.

Thích? Không thích? Thích là dạng nào? Nàng luôn tự hỏi mình vấn đề này. Đúng vậy, nàng không thể không có Tần Hàm Lạc, ngày ngày nàng đều khát vọng được gặp cô, có đôi khi còn coi trọng cô hơn cả chính bản thân mình. Nhưng mà, đây là thích sao? Là thích kiểu tình yêu sao?

Nàng có một chút mờ mịt, một chút sợ hãi, nhưng mà, nếu bảo nàng từ nay về sau không để ý tới Tần Hàm Lạc nữa, vậy thì đó lại vạn vạn lần không có khả năng.

Lúc tối, nàng không đi tới phòng tự học, lặng yên ngồi trên giường thật lâu, rốt cục cố gom dũng khí, lấy di động ra bấm số Tần Hàm Lạc, lúc đang bấm, nàng cơ hồ có thể nghe rõ nhịp tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.

Tắt máy, là tắt máy. Tâm tình khẩn trương của Giản Hân Bồi trầm tĩnh lại, lại tránh không được cảm giác thất vọng. Nàng đặt điện thoại qua một bên, thở dài, theo bản năng tháo sợi lắc tay ra đặt lên bàn, sau đó cầm quần áo đi tắm.

Đứng dưới vòi sen, nàng hơi điều chỉnh nhiệt độ, vặn vòi ở mức lớn nhất. Nàng cẩn thận tắm rửa, để cho đầu óc mình thanh tỉnh một chút.

Nửa giờ sau, Giản Hân Bồi dùng một chiếc khăn tắm lớn quấn tóc lại, đi ra khỏi phòng tắm, liền nghe được một tràng cười vui vẻ, thì ra đã có vài người trở về ký túc xá. Nàng vừa lau tóc, vừa cười chào Vương Nha Nha.

Vương Nha Nha nhìn nàng, thần sắc một bộ muốn nói lại thôi, nhìn hai người khác ngồi trên giường, liền nhịn xuống không lên tiếng.

Giản Hân Bồi nghiêng đầu sấy tóc, sau đó đi tới trước bàn, muốn đeo sợi lắc tay lên, vừa nhìn xuống, thần sắc liền biến đổi, sợi đây màu bạc kia thế nhưng đã không cánh mà bay. Nàng đột nhiên hoảng loạn, vội vàng lật tung sách vở trên bàn tìm kiếm, lại kéo các ngăn bàn ra.

Vương Nha Nhan đang cắt táo để ăn, thấy nàng làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền kinh hoảng, vội vàng chạy tới hỏi: "Hân Bồi sao vậy?"

"Lắc tay...lắc tay của mình không thấy đâu cả? Vừa rồi rõ ràng còn đặt ở đây mà, chính là sợi lắc tay mình thường đeo ấy." Giản Hân Bồi vẫn bối rối lật tìm trong đám sách vở, gấp đến độ như thể lập tức sẽ òa khóc.

Hai người khác trong phòng cũng vội vàng chạy tới: "Cái gì? Cái gì không thấy?"

"À!" Vương Nha Nha vội vàng giải thích: "Chính là sợ lắc bạc kia sao? Bình thường cậu coi nó như bảo bối, lúc tôi về thất nó ở trên bàn cậu nên có ý tốt đem cất dưới gối cho cậu, sao biết ngược lại lại hại cậu lo lắng đến thế."

Vừa nghe được lời này, Giản Hân Bồi ngừng động tác, lập tức đi qua nhấc gối lên, quả thật trông thấy sợi lắc bạc lấp lánh kia lẳng lặng nằm đó, nàng liền vội vàng cầm chặt trong tay, sau đó vô lực ngồi bịch xuống giường, thở dài một hơi: "Tạ ơn trời!"

"Aish, không phải chỉ là một sợi lắc tay thôi sao? Bình thường tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả, làm tôi sợ chết được." Một bạn học vỗ ngực, trở lại giường mình.

Một người khác lại cười nói: "Cậu thì biết gì, quan trọng không phải là sợi lắc, tôi nghĩ là, sợi lắc này chắc chắn là do người trong lòng Giản mỹ nữ tặng cho. Cậu nhìn bộ dáng cô ấy khẩn trương cỡ nào kìa. Ở trong lòng cậu thứ này không đáng là gì, cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong lòng cô ấy lại là báu vật vô giá đó."

Vương Nha Nha cười phụ họa: "Phải đó, cho tới giờ tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy khẩn trương như vậy, nhất định là do người yêu tặng mà."

"Nhất định phải là người yêu tặng mới có thể lo lắng để ý tới vậy sao? Cũng có thể là do bạn thân tặng mà." Giản Hân Bồi thần sắc cổ quái nhìn các nàng.

"Sao có thể thế được! Nếu là bạn bè thì sẽ không như vậy!" Ba người cơ hồ là trăm miệng một lời.

Giản Hân Bồi mím chặt môi, không thèm nói nữa. Hồi lâu sau, nàng đứng lên nói: "Tôi muốn ra ngoài một chút."

"Khuya rồi mà, cậu đi đâu vậy?" Vương Nha Nha kinh ngạc nhìn nàng.

Giản Hân Bồi không đáp, chỉ cười cười, sau đó nhanh chóng ra khỏi cửa. Vương Nha Nha ngẫm nghĩ, đuổi theo ra ngoài.

"Bồi Bồi, chờ đã!" Ở đầu cầu thang, Vương Nha Nha gọi Giản Hân Bồi dừng lại. Giản Hân Bồi quay đầu, không tự chủ được dừng chân: "Sao vậy?"

Vương Nha Nha tới gần nàng: "Không phải cậu...cậu cố ý đi gặp Cố đẹp trai đấy chứ? Sợi lắc kia là hắn tặng phải không? Nhưng mà...nhưng mà không phải cậu đã chia tay với hắn sao?"

Giản Hân Bồi ngạc nhiên nhìn nàng, đây là việc gì chứ, sao tự dưng lại lôi tên cái kẻ mà nàng nhắc cũng không muốn nhắc tới làm gì.

"Chuyện là...tối lúc tôi trở về có thấy hắn đi cùng một cô gái, thoạt nhìn còn nói nói cười cười." Vương Nha Nha hơi do dự, thật cẩn thận nói.

"Nha Nha, tôi biết cậu nghĩ gì, cám ơn." Giản Hân Bồi cảm kích cười cười với nàng: "Bất quá không phải tôi đi tìm hắn, hắn thế nào cũng không có nửa điểm quan hệ với tôi. Tôi đi đây, cậu trở về đi." Nói xong liền vội vã xuống lầu. Vương Nha Nha nhìn bóng dáng nàng, trở về ký túc mà lòng cảm thấy khó hiểu.

***

"Khuya rồi, để tôi đưa cậu về ký túc xá." Tần Hàm Lạc nhìn đồng hồ, đứng lên, tắt ti vi.

"Cậu không định giữ tôi lại sao?" Trầm Du vén tóc ra sau tai, nhìn cô nghiền ngẫm.

Tần Hàm Lạc cười khổ: "Không có phòng dư mà."

Hôm nay, Trầm Du chủ động muốn tới thăm chỗ Tần Hàm Lạc ở, mà cố tình Trương Tử Toàn lại bị Triệu Văn Bác gọi ra ngoài.

Hai người nhìn nhau, xem ti vi, uống nước hoa quả, ăn đồ ăn vặt. Tần Hàm Lạc rất ngại ngùng, cô cảm thấy cô gái này nhìn thấu nội tâm của mình, mà cô lại hoàn toàn không biết gì về người ta cả, cho nên ở trước mặt Trầm Du cô luôn có vài phần mất tự nhiên.

"Aish, cậu đối xử với mỹ nữ lãnh đạm thế thực khiến tôi thất vọng." Trầm Du cầm túi, chầm chậm đứng dậy.

Tần Hàm Lạc rất phong độ mở cửa, để cô ra ngoài trước.

Ra khỏi cổng lớn tiểu khu, Trầm Du tinh mắt, bỗng nhiên nói: "Công chúa của cậu tới tìm kìa."

Ánh mắt Tần Hàm Lạc không tự chủ được liếc về phía cô đang nhìn, một thân ảnh quen thuộc liền đập vào mắt, trái tim nhảy lên, sau đó rất nhanh lại thu hồi tầm mắt. Cô nhìn thần sắc trêu chọc của Trầm Du, bỗng nhiên dùng thanh âm cực nhỏ khẩn cầu: "Cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

"Việc gì?"

"Cậu có thể hôn tôi một chút được không, một chút là được rồi." Tần Hàm Lạc lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Nếu nàng đã cho rằng không bình thường, không thể chấp nhận, như vậy cứ khiến cho nàng hoàn toàn chán ghét mình đi. Về sau, mắt không thấy, có lẽ trái tim cũng sẽ không đau như vậy.

"Tôi rất thích giúp cậu việc này." Trầm Du liếc mắt nhìn Giản Hân Bồi, mỉm cười, tiến lên ôm cô, sau đó đôi môi mềm mại ngọt ngào liền áp lên môi Tần Hàm Lạc.

Nhưng mà, nụ hôn của cô lại không phải "một chút" như lời Tần Hàm Lạc nói, thân thể cô áp sát lại, đầu lưỡi linh hoạt đầu tiên tiên là nhẹ nhàng tách mở đôi môi Tần Hàm Lạc, hết sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ đáp lại. Sau đó, nhân lúc Tần Hàm Lạc đang kinh ngạc, liền theo đôi môi cô xâm nhập vào, lưỡi cùng lưỡi dây dưa quấn quanh, mυ'ŧ lấy, nụ hôn này liền trở nên kịch liệt hẳn lên.

Tần Hàm Lạc trong lòng thầm hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy ý thức nóng lên, lập tức mất đi năng lực tự hỏi, trong vòng tay tản ra mùi thơm của thân thể mềm mại của người con gái, cảm giác gắn bó mềm mại đến tuyệt vời, khiến lòng cô như dấy lên từng ngọn lửa nho nhỏ. Cô không tự chủ được liền trúc trắc đáp lại nụ hôn kia.

Có lẽ là mấy chục giây, có lẽ là lâu hơn, Tần Hàm Lạc bỗng nhiên nhớ tới ý định ban đầu của mình, lập tức buông lỏng Trầm Du ra, cũng nhẹ nhàng đẩy cô ra. Mặt Tần Hàm Lạc đỏ bừng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, không dám nhìn vào mắt cô.

Trầm Du hơi thở dốc, cánh tay lại lần nữa ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai cô. Thân mình Tần Hàm Lạc cứng đờ, đang muốn đẩy cô ra tiếp thì lại nghe cô nhẹ giọng cười nói: "Phản ứng ngây ngơ của cậu thực khiến tôi cảm thấy vinh hạnh, đây là lần giúp đỡ mà tôi thấy vui vẻ thỏa mãn nhất từ khi sinh ra tới giờ. Không cần tiễn, tôi đi rồi, nếu..." Cô kéo dài thanh âm, ái muội nói: "Lần sau nếu cậu còn muốn tôi giúp đỡ như vậy, tôi cũng sẽ rất thích ý phụng bồi."

Tần Hàm Lạc đứng thẳng bất động ở đó, cũng không biết trong lòng là cảm giác gì, không biết nên khóc hay nên cười.

Trầm Du bật cười khanh khách, buông lỏng tay, vẫy vẫy, sau đó xoay người nhìn thẳng phía trước, đi lướt qua Giản Hân Bồi, trở về trường học.

Làn gió đêm nay như phá lệ rét lạnh.

Giản Hân Bồi đứng đó, thân mình run rẩy không ngừng. Nàng không thể tin được một màn phát sinh trước mắt, tay phải che miệng, ngăn không cho mình phát ra tiếng, nhưng nước mắt lại không nghe sai khiến mà từng giọt từng giọt lăn trên gò má, rơi xuống tay. Trái tim như bị một con dao cứa qua, đau đến không thở nổi. Vừa rồi Vương Nha Nha nói với nàng Cố Minh Kiệt ở bên cô gái khác, một chút cảm giác nàng cũng không có, nhưng mà hiện tại nhìn thấy Tần Hàm Lạc hôn môi với cô gái khác, nàng khổ sở như muốn chết đi. Nàng cơ hồ tưởng xông lên tách hai người kia ra, sau đó giống như dĩ vãng, phát tính tình đại tiểu thư với Tần Hàm Lạc, dỗi cô, khóc nháo với cô. Nhưng mà, dũng khí của nàng lại không biết đã biến mất hầu như không còn từ khi nào, toàn thân nàng như nhũn ra, ngay cả đứng vững cũng tựa hồ trở nên thực cố sức.

Nàng hận Tần Hàm Lạc, nàng hận Trầm Du, chưa bao giờ nàng lại hận hai người đó đến vậy...Trong khoảnh khắc này, rốt cục nàng đã hiểu rõ một điều, thì ra nàng thật sự yêu Hàm Lạc, hơn nữa có lẽ đã yêu từ rất lâu, rất lâu rồi. Suy nghĩ cẩn thận điều này, nước mắt lại càng trào ra mãnh liệt.

Vì cái gì lại quan tâm tới cô đến vậy? Vì cái gì lúc nào cũng muốn gặp cô, cho dù đang yêu ai đó? Vì cái gì chỉ cần cô đối xử tốt với người khác một chút là không thể kiềm chế mà ghen tị đến phát điên? Vì cái gì lại để ý đến cái nhìn của cô như vậy, cô chỉ đơn giản nói không thích dạng con gái tùy tiện, liền sẽ không nguyện cùng bạn trai phát sinh quan hệ thể xác, chẳng sợ vì vậy mà chia tay? Vì cái gì lần đó chỉ bởi vì giận dỗi mới cô mà uống say? Nàng vốn luôn ghét uống rượu. Vì cái gì sau khi phát sinh chuyện đó với Cố Minh Kiệt lại sợ cô biết đến vậy, sợ cô nổi giận? Vì cái gì nhìn thấy cô hôn người khác, lòng lại đau đớn khổ sở đến vậy, cảm giác như cả bầu trời đều sụp đổ......

Nàng hiểu, cái gì nàng cũng hiểu được, nhưng mà, đây có phải đã quá muộn rồi không? Vì cái gì nàng lại ngốc như vậy, trì độn đến thế...

Trong nháy mắt, lòng nàng đau đớn đến cực hạn, hận đến cực điểm, cũng hối hận đến vô cùng, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một ý niệm duy nhất, nàng không muốn mất Hàm Lạc, vô luận thế nào cũng không muốn mất đi! Nhưng mà, đúng lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện, Tần Hàm Lạc đã xoay người, chậm rãi đi về phía khu nhà cô ở, cô...cô như thể không thấy nàng tồn tại.

Mọi cảm xúc trong lòng nàng nhất thời đều hóa thành nước mắt cùng lửa giận...

Hết chương 42