Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 274

- " Này này! Các ngươi còn chưa được lên trên! "

Mấy người A Nghiên cùng hàng trăm, hàng nghìn cá nhân đến khảo nghiệm bị chặn lại dưới chân núi Quỷ Hành, tụ tập đông đúc một chỗ.

Một hàng đệ tử nội môn Quỷ Âm môn thân mặc y phục đen tuyền đồng điệu, trước ngực có ký hiệu của bổn môn, ôm kiếm đứng dàn hàng chặn đường. Ai nấy gương mặt đều lạnh lùng túc sát, như ẩn giấu lưỡi kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ.

Nguyệt Tích Lương không nhận ra mấy người này, thiết nghĩ đây chính là một phần trong những đệ tử mà Quỷ Âm môn thu nạp được trong thời gian qua. Đúng là những mầm non không tồi!

- " Các ngươi làm cái gì vậy? Không phải là nói bắt đầu khảo nghiệm rồi ư? Sao lại không cho chúng ta lên?! "

- " Mau tránh đường, làm chúng ta trễ giờ khảo nghiệm các ngươi có gánh nổi không? "

- " Các ngươi ma cũ bắt bạt ma mới! Ta phải cố cáo các ngươi! "

- " ........ "

A Nghiên khoanh tay trước ngực, nhìn những người kêu gào nhốn nháo, cười khinh miệt. Ngu đần!

Quỷ Âm môn là nơi nào? Cho rằng bọn hắn cần thiết để các ngươi vào mắt sao? Ma cũ bắt nạt ma mới? Các ngươi cho rằng mình có tư cách đó? Chưa qua khảo nghiệm thì chưa phải đệ tử Quỷ Âm môn, chưa phải ma mới.

A Nghiên cùng một số ít người thức thời yên lặng đứng một chỗ, không hề có ý định lên tiếng chất vấn. Nàng biết Quỷ Âm môn không hề đơn giản mà. Chỉ sợ khảo nghiệm đã sớm bắt đầu rồi...

Nguyệt Tích Lương miệng ngậm cọng cỏ, hai tay vắt sau gáy, ngồi vắt vẻo trên tàng cây, đưa mắt nhìn biển người. Ây da, chắc sẽ có nhiều tên bị đào thải lắm đây...

Để cho đám người thoải mái ồn ào đến nửa canh giờ, cổ đã khàn hết cả, trên sườn núi mới có vài đạo bóng dáng chậm rì rì đi xuống. Không có môn phục đồng điệu, không có ký hiệu trước ngực, y phục đủ loại màu sắc, thoải mái, tùy ý.

- " Sư huynh, sư tỷ! "

Những đệ tử thủ dưới chân núi dạt hàng sang hai bên nhường đường, cúi đầu, cung kính hô to.

Nhất thời, cả hiện trường bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi tầm mắt đều dồn hết lên năm người mới tới, hai nam, ba nữ. Theo cách gọi vừa rồi thì thân phận của bọn hắn trong hàng ngũ đệ tử Quỷ Âm môn cũng thuộc dạng đỉnh tiêm, không dễ đắc tội.

Nguyệt Tích Lương nhàm chán liếc qua, phát hiện có mấy gương mặt quen thuộc như Kình Hạo, Y Y,..... Toàn người quen cũ cả!

Nguyệt Tích Lương hứng thú mỉm cười, tay xoa cằm, không biết bọn họ có nhận ra nàng hay không? Dù sao nàng cũng không cải trang quá nhiều, vẽ thêm ít lông mày, thêm hầu kết và đổi y phục mà thôi. Nếu không nhận ra mà nói.... khả năng nhận diện người cũng quá kém đi?

Nghĩ vậy, Nguyệt Tích Lương lặp tức tung người nhảy xuống từ tàng cây, đáp xuống bên cạnh A Nghiên. Lại trùng hợp, A Nghiên đứng rất gần đệ tử Quỷ Âm môn, vì thế khuôn mặt Nguyệt Tích Lương không một chút che đậy lọt vào tầm mắt mấy người Kình Hạo.

Y Y hơi hơi mở to miệng nhìn bạch y mỹ thiếu niên, ngờ nghệch quay sang giật giật góc áo Kình Hạo.

- " Hạo ca ca, hình như muội nhìn thấy Tích Lương tỷ tỷ! "

Kình Hạo thực chất cũng đã để ý đến thiếu niên này, hắn nheo mắt đánh giá thật kỹ "hắn" rồi mới ngập ngừng lắc đầu.

- " Có lẽ không phải môn chủ, muội nhìn lầm rồi. Trên đời này người giống người là chuyện bình thường... "

Huống chi, môn chủ là nữ nhi, không phải nam nhân. Mặc dù là giống đến không tưởng, thế nhưng vẫn khác giới tính, chắc chắn không phải một người!

- " Các ngươi cũng chú ý tiểu tử kia? Chậc chậc, đúng là rất giống, suýt chút nữa ta cũng nhìn lầm. Nếu không phải Hàn Uy thúc thúc từng nói với ta.... môn chủ hiện đang có công chuyện ở Vu tộc, ta đã quỳ xuống vấn an hắn rồi... "

Người bên cạnh chậc lưỡi, bá vai bá cổ Kình Hạo, chen vào.

Đúng vậy, môn chủ và Nhị vương gia Cảnh Lăng đã đi Vu tộc được một thời gian, Y Y và Kình Hạo trong lòng đặc biệt rõ ràng. Vậy cho nên..... bọn hắn cơ hồ đã nhận định, bạch y thiếu niên trước mắt chính là người giống người, cùng lắm là phiên bản nam của môn chủ mà thôi, không phải bản nhân.

Đáng thương Nguyệt Tích Lương, hai con mắt nàng trông mong nhìn bọn hắn, hy vọng bọn hắn có thể nhận ra nàng. Thế mà.... bọn hắn chỉ nhìn nhìn nàng một lúc rồi hờ hững quay ngoắt đi, một bộ không thân quen.

Nguyệt Tích Lương: " ........ "

Fuck!

Mắt bọn nhóc này có vấn đề rồi! Dung mạo ta hoa nhường nguyệt thẹn, có một không hai thế này, các ngươi còn không nhận ra ư?

Uy uy! Quay lại đây, nhìn kỹ một chút đi! Xem ta là ai?!

Lão nương là môn chủ yêu quý của các ngươi đây mà!

Y Y, đến cả muội cũng không nhận ra tỷ sao? Đúng là tỷ nuôi muội uổng công mà....

Y Y đánh cái rùng mình, tình cờ bắt gặp ánh mắt ai oán của Nguyệt Tích Lương, nàng co rúm người lại, trốn sau lưng Kình Hạo. Nam tử kia nhìn nàng thật biếи ŧɦái, biếи ŧɦái muốn chết! Tích Lương tỷ tỷ nói, gặp những người như thế này không đánh cho răng rơi đầy đất thì cũng phải trốn xa, miễn cho gặp họa.

Bây giờ nàng cứ trốn trước, rồi lúc khác lựa chỗ không người đánh hắn sau cũng không muộn. Ừm.... cứ quyết định vậy đi!

Nguyệt Tích Lương dẫu buồn bực nhưng mà nàng lại không tiện đứng ra công khai thân phận giữa chốn đông người, đành phải thành thật đứng im tại chỗ, vểnh tai nghe.

Kình Hạo đập một cái vào lưng gã bên cạnh vẫn đang lải nhải không ngừng, nhắc nhở.

- " Khải Nguyên, ngươi tựa hồ quên mất chuyện chính? "

Khải Nguyên hít một hơi đau đớn, vừa xoa lưng vừa ủy khuất.

- " Ai.... Ta không có quên. Ta đây công bố không phải là được sao? "

Nói xong, vẻ mặt hắn thay đổi một trăm tám mươi độ, nghiêm túc đằng hắng vài tiếng, cất lời.

- " Các vị! Các ngươi có vẻ rất bất mãn với tác phong của Quỷ Âm môn chúng ta phải không?! "