Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 273

Nguyệt Tích Lương cũng không quan trọng hóa là sẽ ở đâu, miễn là có chỗ trú tạm là được. Huống hồ ở trong tiểu viện đúng là tốt hơn so với phòng trọ bình thường nhiều. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, quay sang nháy mắt với A Nghiên, nói.

- " Đi thôi. "

A Nghiên vẫn còn mơ mơ hồ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, từ việc Nguyệt Tích Lương lôi ra lệnh bài đến việc lão bản quỳ xuống gọi "hắn" một tiếng công tử. Mông lung như một trò đùa.

Ngược lại là A Hổ, hắn trợn tròn mắt nhìn Nguyệt Tích Lương, cất giọng ồm ồm.

- " Hóa ra tiểu tử ngươi thân phận cũng không đơn giản nha. Lại nói.... nếu ngươi có cách tìm phòng sao không nói sớm? Báo hại bọn ta khổ sở một trận! "

Nguyệt Tích Lương ngoáy ngoáy lỗ tai, nhún vai. Nàng cũng mới tìm được cách không phải hay sao? Trách nàng, nàng cho hắn ra đường ngủ bây giờ!

Lúc này A Nghiên mới hồi phục tinh thần, nhíu mày, trách cứ A Hổ.

- " Ngươi không được nói với Tích Nguyệt như vậy. Nếu còn không nghe lời ta thì ngươi trở về sa mạc đi! "

A Hổ sững người lại, tựa như không tin tiểu thư vì một tên tiểu bạch kiểm mới quen biết mà nhẫn tâm đuổi hắn đi. Môi A Hổ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, yên lặng đứng một chỗ, buồn rười rượi.

A Nghiên thấy A Hổ đã an phận liền quay sang phía Nguyệt Tích Lương, vừa áy náy vừa cảm kích lên tiếng.

- " Xin lỗi, làm phiền đệ rồi. "

A Hổ đã đi theo nàng từ nhỏ, nàng hiểu tính cách A Hổ hơn ai hết. Nàng biết hắn không có ý xấu, chỉ là nếu tiếp tục để cho hắn tùy hứng thì hắn với Tích Nguyệt sẽ xảy ra xích mích. Nàng còn muốn ở cùng Tích Nguyệt lâu hơn một chút...

Nguyệt Tích Lương một bộ không để bụng, dắt theo A Nghiên đi theo vị lão bản vào sâu phía trong tửu lâu.

- " Không cần khách khí, đã là tỷ đệ rồi thì đây đều là việc ta nên làm. "

Đối với Nguyệt Tích Lương, việc dắt tay A Nghiên này là rất bình thường, dẫu sao đều là nữ tử với nhau cả. Nhưng hình ảnh này rơi vào trong mắt người khác, nhất là A Nghiên lại cho rằng Nguyệt Tích Lương có tình ý với nàng.

A Nghiên dù ngượng ngùng đến bỏ bừng mặt nhưng cũng không giãy khỏi tay Nguyệt Tích Lương, tùy ý để nàng nắm lấy. Rõ ràng là nàng cũng có tình ý với "hắn".

A Hổ dẫn theo những người khác đi đằng sau hai người, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chặt vào nhau kia, trong lòng không biết đang có tư vị gì.

Tiểu thư, ngươi không nhớ lời hứa của chúng ta lúc trước sao? Rõ ràng ngươi hứa ngươi sẽ gả cho ta cơ mà... Trong đầu A Hổ hiện lên hình ảnh một nữ hài lười biếng ngồi trên lưng con lạc đà, vừa cười khanh khách vừa nói: " A Hổ ca ca, nếu sau này A Nghiên không thích ai, A Nghiên dù gả thấp cũng sẽ gả cho ngươi! "

Đúng vậy, xin nhắc lại lần nữa, đó là nếu A Nghiên không thích ai, còn giờ thì nàng đã có người để thích.... A Hổ suốt bao nhiêu năm qua hồn nhiên đã đem một nửa câu nói của A Nghiên cấp quên.

........

Có chỗ ở thoải mái, bọn người Nguyệt Tích Lương đã trải qua ba ngày ở Quỷ trấn cực kỳ thích ý. Cơm dâng tận miệng, nước tắm rải cánh hoa thơm lừng, chăn nệm trải tươm tất, kẻ hầu người hạ không thiếu. Sống trong một hoàn cảnh thế này làm cho mấy người như A Hổ có xúc động không bao giờ muốn rời đi nơi này nữa.

Thế nhưng, điều gì đến cũng sẽ đến. Hết ba ngày, bọn hắn đã phải thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên núi Quỷ Hành.

Đại môn Quỷ Âm môn đã được mở ra! Cuộc khảo nghiệm thu nạp đệ tử chính thức bắt đầu!