Nào ngờ, mấy hạ nhân trong viện của Ngu trưởng lão còn chưa kịp mang hai cái xác đi thì Nguyệt Tích Lương đã lên tiếng ngăn lại.
- " Đừng! Vạn vạn lần không được hỏa thiêu! "
Ngu trưởng lão đập bàn, nổi giận đùng đùng quát.
- " Không hỏa thiêu để cả Vu tộc cùng bồi chết với mấy tiện nhân này sao? Phong Hoan, ngươi có ý gì?! "
Nguyệt Tích Lương rụt rụt cổ, vội vàng xua tay, nhanh nhảu nói.
- " Ngu.... Ngu trưởng lão nghe ta giải thích đã. Những nữ tử này chết vì bệnh dịch, nếu hỏa thiêu sẽ tạo ra khói độc, chúng ta hít phải khói độc đó thì sẽ mắc bệnh nhanh hơn. Cũng không thể vứt xuống ao hồ, bệnh dịch sẽ ngấm vào nguồn nước. Biện pháp duy nhất chỉ có chôn xác xuống đất, nhưng lại không thể chôn ở trong địa bàn Vu tộc, nhỡ đâu bệnh dịch truyền vào trong cây cỏ..... "
Ngu trưởng lão chăm chú lắng nghe Nguyệt Tích Lương phân tích, dần dần cảm thấy thực có lý. Phong Hoan là đại phu, không có ai hiểu cách giải quyết bệnh dịch hơn hắn.
Ngu trưởng lão trầm ngâm một lúc, sau rồi nhẹ nhàng phất tay, phân phó.
- " Phong Hoan, đêm nay ngươi và một vài người nữa mang tất cả những xác chết này xuống chôn ở dưới chân núi Phong Lộng, càng xa Vu tộc càng tốt. "
Nguyệt Tích Lương làm bộ đắn đo một lúc, rốt cuộc vẫn là nhận mệnh.
- " Vâng, tiểu nhân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. "
Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi thêm.
- " Trưởng lão..... cái kia..... có cần phải bắt thêm nữ tử về không? "
Ngu trưởng lão lắc đầu, hầm hừ nói, trong ánh tràn ngập sát ý.
- " Tạm thời không cần. Ta có cảm giác Tường trưởng lão đã nghi ngờ hành động dạo gần đây của chúng ta. Lão gia hỏa đó suốt ngày muốn bắt thóp ta, ta làm sao có thể để hắn được như ý! "
Nguyệt Tích Lương ứng một tiếng, không nói thêm điều gì nữa lẳng lặng chỉ huy mấy hạ nhân khiêng xác hai nữ tử ra khỏi phòng, bản thân cũng lui ra theo, tư thế cực kỳ hèn mọn.
Không ai biết rằng, ngay khi cánh cửa khép lại, tấm lưng Nguyệt Tích Lương lặp tức thẳng lên, khuôn mặt khôi phục lại vẻ hờ hững, làm gì còn nét sợ sệt khi ở trước mặt Ngu trưởng lão.
Trong đầu nàng xẹt qua hình dáng của Tường trưởng lão nào đó, nếu không nhầm, hắn chính là người đã bắt mẫu thân vào bảy năm trước tại Mạc Thanh đế quốc.
Ân? Tường trưởng lão và Ngu trưởng lão bất hòa với nhau ư? Không tồi! Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, định lý này nàng hiểu rất rõ. Đã đấu đá với nhau lâu thế rồi, tại sao nàng lại không giúp bọn hắn tăng thêm phần thù hận nhỉ?
Nguyệt Tích Lương nhếch môi cười đểu cáng, muốn bao nhiêu âm hiểm có bấy nhiêu âm hiểm.
Nguyệt Tích Lương chầm chậm về chỗ ở, đến cửa phòng đúng lúc gặp Bắc Mạc Quân cũng vừa đi thám thính về.
Bắc Mạc Quân mở miệng, định hỏi nàng sự việc tiến triển thế nào thì bất ngờ nhìn thấy vết thương trên trán nàng. Hắn sa sầm mặt mày, lôi kéo nàng vào trong, ấn nàng ngồi xuống giường, vừa phẫn nộ vừa đau lòng hỏi.
- " Sao lại thế này? "
- " Ách? "
Nguyệt Tích Lương đưa tay sờ vào miệng vết thương, đau đến nỗi nàng suýt xoa một tiếng, bĩu môi, nước mắt lưng tròng tố cáo.
- " Còn không phải lão khọm kia phát tiết lên người ta. Đau chết mất thôi! "
Bắc Mạc Quân nắm lấy tay nàng để nàng không động chạm vào chỗ đau, quanh thân hắn mây đèn ùn ùn kéo đến, sát khí nồng nặc, dung nhan tuấn mỹ phủ lên một tầng âm lãnh khủng bố.
- " Ta đi gϊếŧ hắn. "
Nguyệt Tích Lương giật mình, giữ lại Bắc Mạc Quân đang muốn lao đi làm điều điên cuồng. Nàng vỗ vỗ má hắn trấn an, nói.
- " Không phải vội, dù chàng tha cho hắn thì ta cũng sẽ không tha. Nhưng mà chúng ta vẫn còn phải hảo hảo lợi dụng hắn, hắn chưa thể chết được. "
Nói rồi, nàng nhét vào tay Bắc Mạc Quân lọ kim sang dược, ngả lưng nằm, gối đầu lên đùi hắn, mỉm cười.
- " Tiểu Quân Quân, mau bôi thuốc cho bản vương phi. "