Nguyệt Tích Lương cố gắng phớt lờ cái đau buốt trên trán, cúi thấp đầu, tỏ vẻ sợ sệt cùng kinh hồn bạt vía run run lên tiếng.
- " Ngu..... Ngu trưởng lão. "
Ngu trưởng lão hừ lạnh, ngồi xuống ghế trúc, chỉ tay vào Nguyệt Tích Lương mắng nhiếc.
- " Phong Hoan, ngươi có biết tội hay không? Khốn khϊếp! Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, trông coi những tiện nhân kia cho tốt. Ngươi ngược lại không nghe lời ta, tức chết lão phu! "
Nguyệt Tích Lương giả vờ kinh ngạc ngẩng đầu, trợn to mắt, không hiểu hỏi lại.
- " Ngu trưởng lão..... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "
Ngu trưởng lão nhìn khuôn mặt xấu xí kệch cỡm thêm phần ngu ngốc của " Phong Hoan " chỉ muốn đập chết tươi tại chỗ. Nhưng nhớ lại Phong Hoan vẫn còn tác dụng với hắn, cho nên Ngu trưởng lão cố nén cơn giận, gằn từng chữ.
- " Chuyện gì? Ngươi tự xem xem đã xảy ra chuyện gì. Người đâu, mang vào! "
Theo lời nói của Ngu trưởng lão rơi xuống, người bên ngoài nhanh chóng khiêng vào hai cái cáng được phủ vải trắng đặt dưới đất, sau đó không nói một lời lui ra ngoài.
Ngu trưởng lão nhấp một ngụm trà cho nhuận khí, hất mặt nói.
- " Xem đi. "
Nguyệt Tích Lương không hề chậm trễ ngồi xổm xuống, vạch lớp vải trắng phủ trên hai cái cáng ra. Quả đúng như nàng dự đoán, trước mặt là xác của hai nữ tử, khuôn mặt các nàng trắng bệch, môi tím tái, làn da còn xuất hiện mấy nốt ban đỏ. Nhìn tình trạng chắc đã chết được mấy canh giờ.
- " Cái này..... "
Nguyệt Tích Lương nhăn mày, thân thủ kiểm tra thi thể hai nàng thật cẩn thận, càng kiểm tra, sắc mặt nàng càng khó coi, bàn tay khẽ run rẩy.
Ngu trưởng lão đương nhiên nhìn ra phản ứng của nàng, hắn cho rằng nàng đang sợ hãi, tiếp tục cất lời.
- " Nhìn thấy chưa, hai người ngày hôm qua vẫn còn khỏe mạnh bây giờ lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Nếu chỉ chết hai người thôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà ở đây lại chết hết! Tất cả những nữ nhân chúng ta bắt về đều đồng loạt chết, đây là làm sao? Ngươi nói! "
Nguyệt Tích Lương nuốt nước miếng, máu trên mặt nàng như bị rút hết đi, còn trắng hơn cả xác chết bên cạnh, nàng thận trọng hỏi.
- " Ngài..... ngài nói là chết hết? "
Ngu trưởng lão dù có ngu đến mấy cũng phát hiện thái độ nàng có gì đó không đúng. Hắn thu lại điệu bộ tức giận, trầm giọng xác định.
- " Đúng, là chết hết. Ngươi phát hiện ra cái gì? "
- " Ngao! "
Nguyệt Tích Lương nghe hắn nói xong lặp tức nhảy ra xa xác chết vài bước, lắp bắp kinh hãi.
- " Trưởng..... trưởng lão..... các nàng không phải chết bình thường đâu mà chết.... chết vì bệnh dịch đấy! "
- " Cái gì?! "
Ngu trưởng lão thất kinh đứng bật dậy, làm đổ cả chén trà vào người cũng không để ý.
- " Ngươi xác định? "
Miệng hắn hỏi như vậy nhưng trong lòng đã có đáp án. Vì lý do gì mà hắn trọng dụng Phong Hoan? Là bởi vì Phong Hoan có một tay y thuật khá tốt. Dẫu không thể so được với các đại phu chuyên dụng trong bộ tộc nhưng cũng không kém là bao.
Mà Nguyệt Tích Lương đã sớm biết điểm đặc biệt này của Phong Hoan từ miệng Thượng Trạch. Cho nên nàng không kiêng dè mà nói luôn ra phán đoán của mình.
Nguyệt Tích Lương thật thà gật đầu như băm tỏi.
- " Thiên chân vạn xác! "
Có câu này của Nguyệt Tích Lương, Ngu trưởng lão cuối cùng hoàn toàn tin tưởng những nữ tử này chết vì bệnh dịch.
Hắn hốt hoảng lấy khăn lụa bịt kín mũi miệng, lớn tiếng kêu.
- " Ngươi đâu! Mau mang hai cái xác này đi thiêu cho ta! Không, mang tất cả những nữ tử đã chết kia đi thiêu hết cho ta! "
Bệnh dịch, ai cũng phải sợ, Ngu trưởng lão không khác. Nếu để bệnh dịch lan ra khắp Vu tộc, hậu quả sẽ biến thành khôn lường, tộc trưởng mà điều tra ra, cái mạng già này của hắn mất là cái chắc.