Bắc Mạc Quân thấy việc đã thành liền nhảy ra xa vài thước, phủi tay tỏ vẻ chán ghét. Mặt tên này toàn mồ hôi, bẩn!
- " Ngươi..... ngươi cho ta ăn cái gì? "
Nam tử ngẩng đầu trừng Nguyệt Tích Lương, trong mắt đầy khủng hoảng cùng vô thố. Từ bao giờ Lão Ngũ và Phong Hoan lại bắt tay với nhau? Bọn hắn muốn gϊếŧ hắn ư?
Nguyệt Tích Lương kéo ghế ngồi xuống, tự rót một chén trà định nhuận cổ họng, lại phát hiện là trà đã nguội, không biết pha từ bao giờ. Nàng bất đắc dĩ đặt chén trà trở lại, bình tĩnh lên tiếng.
- " Ngươi đừng lo, chỉ là một loại độc khiến ngươi ngoan ngoãn hơn, nghe lời ta mà thôi. "
Giọng nói của Nguyệt Tích Lương không hề lại ngụy trang, uyển chuyển, mềm mại khác hẳn giọng Phong Hoan, là giọng nữ.
Nam tử trợn to mắt, kinh hãi chỉ vào Nguyệt Tích Lương, ngón tay run run.
- " Ngươi không..... không phải là Phong Hoan! Ngươi là ai? "
Đến lúc này hắn mới tỉnh ngộ, thảo nào hắn thấy Phong Hoan ngày hôm nay có chút khác lạ. Thì ra từ đầu " Phong Hoan " đã không phải là Phong Hoan. Người trước mắt này làm thế nào để có được gương mặt giống hệt Phong Hoan, hắn không biết. Nhưng có một điều hắn lơ mơ đoán ra, ý đồ của nàng không đơn giản.
Nguyệt Tích Lương một tay chống cằm, thở dài.
- " Bây giờ ngươi mới nhận ra, không phải đã quá muộn rồi? Còn về ta là ai.... muốn biết thì phải trả giá bằng cả tính mạng đấy, ngươi trả nổi không? "
Rõ ràng giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai nam tử đối diện lại chẳng khác nào tu la dưới địa ngục.
Nam tử sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, lắc đầu lia lịa.
- " Không..... không..... "
Ánh mắt hắn bất giác rơi vào người Bắc Mạc Quân, lại bị khí thế mạnh mẽ của mỗ vị vương gia làm cho mồ hôi chảy đầy đầu, vội thu mắt lại, không dám nhìn nhiều thêm.
Đây cũng không phải là Lão Ngũ. Hai người Phong Hoan và Lão Ngũ có khả năng đã.....
Bất chợt, Nguyệt Tích Lương mở miệng, than.
- " Đến rồi. "
- " S.... sao? "
Nam tử vừa mới cất lời thì đồng tử đã co rụt lại, một cơn đau buốt bất thình lình xông thẳng vào đại não hắn, làm cho não hắn như muốn nổ tung.
- " A a a a a a!! "
Nam tử ôm đầu, quằn quại dưới nền đất, không ngừng kêu rên. Vì tiếng của hắn quá to nên Bắc Mạc Quân đã nhét vào miệng hắn một chiếc khăn không biết lấy từ xó xỉnh nào để ngăn chặn.
- " ô ô ô..... "
Cơn đau xung kích vào tâm trí nam tử, từ từ gặm nhấm khiến hắn muốn chết đi sống lại. Cả cơ thể cường tráng co giật thành một đoàn, gân xanh trên huyệt thái dương phình to giống như sắp phá da phá thịt.
Cho đến khi cơn đau biến mất, con mắt nam tử dần dần trở nên vẩn đυ.c, đờ đẫn, mất đi tiêu cự.
Hắn bò dậy từ dưới đất, y phục xốc xếch, mặt nghệt ra như khúc gỗ, không hề có cảm xúc.
Nguyệt Tích Lương ý bảo Bắc Mạc Quân lấy khăn từ trong miệng hắn ra, bắt đầu thử hỏi.
- " Ngươi tên là gì? "
Nam tử thành thật trả lời, khuôn mặt vẫn cùng một dạng.
- " Thượng Trạch. "
Nguyệt Tích Lương hài lòng gật đầu, bắt chéo chân, cười cười.
- " Ta hỏi, ngươi trả lời, biết không? "
- " Biết. "
- " Được, vậy bắt đầu từ gã Phong Hoan này, tất cả những chuyện về hắn, ta muốn biết không sót một ly. "
Thứ độc dược Nguyệt Tích Lương cho Thượng Trạch uống không hề nguy hiểm đến tính mạng, chỉ gây rối loạn tâm trí con người, khiến nàng có thể moi móc thông tin từ trong miệng đối phương.
Mặc dù Thượng Trạch sẽ không chết nhưng vì đại não bị thương tổn, qua ngày hôm nay, hắn sẽ biến thành một tên ngốc tử không hơn không kém.