Kẹt......
Nửa canh giờ sau, cánh cửa một lần nữa được mở ra, Nguyệt Tích Lương điềm nhiên như không bước đến gần nam tử, đá hắn một cái.
- " Này, ngươi mau đưa ta về chỗ ở của ta. "
Nam tử thoáng liếc vào trong phòng, thấy những người bên trong vẫn co rúm vào nhau, không có gì khác thường mới yên lòng. Hắn nhíu mày, nhìn Nguyệt Tích Lương như nhìn quái vật, hỏi lại.
- " Phong Hoan, ngươi bị bệnh à? Đến cả chỗ ở của mình cũng không nhớ? "
Kỳ lạ! Hôm nay tên Phong Hoan này quá kỳ lạ! Hắn phải nghĩ lại xem mình đắc tội tên ôn thần này lúc nào, tại sao cứ thích hành hạ hắn? Hay là Phong Hoan thực ra là đoạn tay áo chi phích, trong lúc vô tình đã ngắm trúng hắn?
Suy nghĩ này làm cho hắn bỗng dưng rùng mình, da gà da vịt không ngừng rơi rụng.
Không không! Phong Hoan bình thường vẫn đi tìm nữ nhân mua vui, không thể nào là đoạn tay áo được. Nam tử nhanh chóng phủ định khả năng không có căn cứ ấy, nhưng trong lòng đã gieo một hạt giống nghi ngờ.
Nguyệt Tích Lương không kiên nhẫn thúc dục.
- " Bệnh cái đầu ngươi! Có đưa đi hay không? Ngươi không muốn sống yên ổn ở Vu tộc nữa? "
Phải nói Nguyệt Tích Lương tận dụng ưu thế về thân phận của Phong Hoan rất nhuần nhuyễn, còn phách lối hơn cả người thật.
- " Được, ta đưa ngươi đi! "
Nam tử chậc lưỡi, bò từ dưới đất dậy, phủi mông, cầm cái khóa to bằng lòng bàn tay khóa cửa nhốt những nữ nhân kia lại. Xong xuôi mới cùng Nguyệt Tích Lương rời khỏi đó, đi về chỗ ở của " Phong Hoan ".
Trên đường đi, chẳng biết là hữu ý hay vô tình mà nam tử luôn đi cách Nguyệt Tích Lương một khoảng, như thể nàng bị hủi, làm nàng thực khó hiểu.
Nơi ở của Phong Hoan rất gần khu nhà trúc của Ngu trưởng lão, bước mấy bước là đến. Chỉ là Phong Hoan dù có được trọng dụng như thế nào thì cũng là một hạ nhân, không thể một mình trưng dụng một tiểu viện độc lập.
Trong tiểu viện có mấy căn phòng gần kề nhau, nam tử đưa Nguyệt Tích Lương đến một căn phòng trong số đó, nói.
- " Đến rồi. Người đừng nói là cả phòng của ngươi ngươi cũng không nhớ đi? "
Nguyệt Tích Lương đưa tay đẩy cửa, quay lại cười nhe răng với hắn.
- " Ta đương nhiên là nhớ rồi. Ấy, ngươi đừng vội đi, vào đây uống chén trà cái đã. "
Nam tử nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy nụ cười của Nguyệt Tích Lương không có mấy hảo ý. Hắn trúc trắc lùi về phía sau vài bước, nói.
- " Ta không khát, ngươi...... nghỉ ngơi đi. Tạm biệt. "
Nói xong, hắn không đợi Nguyệt Tích Lương có phản ứng đã xoay người toan bỏ đi.
Nào ngờ, hắn vừa chuyển mình đã thấy có một bóng đen không biết đã đứng đằng sau hắn từ bao giờ, cực kỳ im hơi lặng tiếng.
- " Ngao! "
Nam tử bị dọa một trận không nhẹ, loạng choạng suýt ngã ngồi xuống đất, tim đập thình thịch liên hồi, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
Cái...... cái quỷ gì?!
Lúc ánh sáng mặt trăng chiếu vào khuôn mặt của Bắc Mạc Quân, hắn mới nhìn rõ người trước mặt là người nào.
- " Lão..... Lão Ngũ? Ngươi làm ta hết hồn..... ngươi..... ngươi đến đây làm gì? "
Ánh mắt Bắc Mạc Quân lạnh lẽo có thừa, mấp máy môi.
- " Đến mời ngươi vào trong uống trà. "
- " Sao cơ? "
Nam tử bỗng chốc ngẩn ngơ, cho rằng mình nghe nhầm. Đúng lúc này, giọng nói Nguyệt Tích Lương chui vào trong tai hắn.
- " Tiểu Quân Quân, mang hắn vào. "
Bắc Mạc Quân không nói không rằng túm cổ áo người nào đó, hóa thành một trận gió lao vào trong phòng " Phong Hoan ".
Rầm!
Cánh nửa nặng nề khép lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Khi nam tử định thần lại đã thấy mình bị ném một cách thô bạo, trước mặt là mũi giày của Nguyệt Tích Lương. Nàng đứng khoanh tay, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, nở nụ cười tà ác.
- " Mở miệng hắn ra. "
Rắc.
- " A! "
Bắc Mạc Quân không hề tốn sức bẻ cằm nam tử, bắt buộc hắn phải há miệng.
Nguyệt Tích Lương nhân cơ hội bỏ vào đó một viên thuốc đen bóng. Thuốc vừa vào miệng đã tan, cho dù nam tử có cố gắng nôn ra thế nào cũng vô dụng.