Cạnh.
Bắc Mạc Quân để chén trà xuống bàn, mắt lạnh nhìn những người thôn phu rôm rả bàn tán về chuyện thổ phỉ " cướp sắc " dưới lầu. Tửu lâu này chỉ là một tửu lâu nhỏ, ngồi trong nhã gian trên lầu hai cũng có thể thu hết những câu nói vừa rồi vào tai.
Hắn câu môi, quay sang hỏi nữ tử bạch y tuyệt sắc đang chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ phía đối diện.
- " Nàng thấy thế nào? "
Nguyệt Tích Lương chống cằm, ngón tay gõ gõ vào một vị trí được khoanh tròn trên tấm bản đồ da dê, nói.
- " Thổ phỉ? Ta không chắc bọn chúng là thổ phỉ đâu. "
Bắc Mạc Quân ra vẻ hứng thú nhướng mày.
- " Hửm? Sao nàng lại nghĩ như vậy? "
Nguyệt Tích Lương biết thừa trong đầu hắn đã sớm rõ ràng, hỏi nàng chỉ vì muốn nghe suy nghĩ của nàng nên tiếp tục lên tiếng.
- " Nếu mẫu thân vẽ bản đồ không sai mà nói, vị trí của Vu tộc chính là nằm ở ngọn núi Phong Lộng này. Ha? Vu tộc là bộ tộc như thế nào chứ? Không những tàn ác, độc địa mà trong mắt bọn chúng không thể chứa nổi một hạt cát. Trong địa bàn của Vu tộc, có thổ phỉ hoành hành được mới là lạ. Hơn thế, chi tiết không cướp của, chỉ cướp nữ tử lại càng kỳ lạ. Chắc chắn trong chuyện này có cứt mèo! "
(* Cứt mèo: chỉ sự mờ ám, âm mưu )
Bắc Mạc Quân gật đầu tán đồng.
- " Không sai. Ta đoán thân phận của bọn thổ phỉ này..... chính là tộc nhân Vu tộc. "
Chỉ có tộc nhân Vu tộc mới có thể mặc sức tác quai tác quái trên núi Phong Lộng. Mà quan phủ.... đúng như những gì dân chúng nói, khả năng đã sớm bị mua chuộc.
Không ngờ, hai người bọn hắn mất hơn hai tháng để đến đây lại nghe được một tin giật gân này.
Nguyệt Tích Lương cất tấm bản đồ đi, cầm đùi gà lên gặm, vừa ăn vừa thắc mắc.
- " Rốt cuộc là Vu tộc lại muốn âm mưu cái gì? Bắt nhiều nữ tử như vậy, không lẽ trong tộc thật sự thiếu giống cái hay sao? "
Bắc Mạc Quân yên lặng lôi ra khăn tay lau dầu mỡ dính trên khóe môi nàng, lắc đầu.
- " Theo nhạc mẫu nói, từ xưa đến nay Vu tộc nữ nhiều hơn nam. Trung bình năm nữ mới có một nam, làm sao thiếu nữ tử được. Ta nghĩ còn có uẩn khúc. "
Bởi vì chuộng nữ nên Vu tộc mới có chức vị Thánh nữ, ngược lại không có cái gì gọi là Thánh tử.
Mở miệng " nhạc mẫu ", đóng miệng " nhạc mẫu ", xem ra hắn nói rất thuận miệng. Hai người còn chưa chính thức thành thân cơ mà.
Nguyệt Tích Lương nghĩ nghĩ chốc lát, mắt phượng híp lại đầy tinh ranh.
- " Thay vì ngồi đây đoán già đoán non, chúng ta hành động có vẻ thực tế hơn. "
Động tác trên tay Bắc Mạc Quân khựng lại.
- " Ý nàng là.....? "
- " Không vào hang cọp sao bắt được cọp con ~ "
Nàng là nữ tử, đi qua núi Phong Lộng chắc hẳn sẽ bị " thổ phỉ " chặn đường, bắt sống. Vừa có thể dò la ý định của bọn hắn, vừa được bọn hắn mang vào Vu tộc mà không tốn chút sức lực nào. Một mũi tên trúng hai con nhạn!
Bắc Mạc Quân nhíu chặt mày, có chút không đồng ý.
- " Nhưng một mình nàng đi thì rất nguy hiểm. "
Hắn là nam tử, bọn người kia bắt hắn mới là lạ, để nàng đi một mình hắn không có cách nào yên tâm được.
Nguyệt Tích Lương cười tủm tỉm, ánh mắt nhìn hắn rất ám muội, rất lưu manh, rất tà khí. Nàng hất cằm, ý vị thâm thường nói.
- " Ai bảo ta sẽ đi một mình? "
Bắc Mạc Quân bị nàng soi bất giác thấy lạnh cả sống lưng, một cảm giác bất an thình thình dâng lên. Hắn dịch ghế lùi ra sau, dung nhan tuấn mỹ hơi tái.
- " Nàng.... muốn làm gì? "
- " Hắc hắc! "