Hàn Uy hơi sững sờ mở to mắt, ngay sau đó luống cuống nói.
- " Này...... nhưng là ta đã hứa với phu nhân là sẽ bảo vệ tốt cho môn chủ a! "
Nguyệt Tích Lương lắc đầu, ngón tay chỉ vào Bắc Mạc Quân rồi lại chỉ vào cái túi nhỏ đeo bên hông.
- " Có Bắc Mạc Quân và một tay độc thuật của ta, thúc nghĩ có bao nhiêu người làm hại được chúng ta? Với lại..... thúc phụng mệnh Kình Sâm gia gia đi điều tra về nguyên nhân cái chết của các đệ tử, điều tra được rồi không định đi về bầm báo hay sao? "
- " Nhưng mà...... "
- " Không nhưng nhị gì hết! "
Nguyệt Tích Lương ngắt lời, hai mắt híp lại đầy uy nghiêm.
- " Đây là mệnh lệnh! "
Những lời Hàn Uy đang định nói bỗng nghẹn ở trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên Nguyệt Tích Lương lấy thân phận là môn chủ ra lệnh cho hắn, chứng tỏ rằng quyết định của nàng không ai có thể lay chuyển được.
Hàn Uy thở dài một hơi, uể oải gật đầu chấp nhận, nhưng vẫn còn chút bất an nhìn về phía Y Y và Kình Hạo đằng trước.
- " Vậy ít nhất người phải mang hai tiểu tử kia đi cùng chứ? "
Lần này, Nguyệt Tích Lương còn chưa kịp mở miệng thì Bắc Mạc Quân đã ghét bỏ phán một câu.
- " Phiền phức. "
Ừm, chính là phiền phức! Đem hai cái bóng đèn to oành như thế sẽ ảnh hưởng tới việc hắn và Lương bảo bảo ân ân ái ái. Nếu hắn bị làm phiền, chưa biết chừng hắn sẽ nổi cơn tức giận gϊếŧ chết hai mầm non của Quỷ Âm môn.
Trước thái độ cứng rắn của Bắc Mạc Quân và Nguyệt Tích Lương, Hàn Uy cuối cùng vẫn là cụp đuôi dẫn hai người còn lại hướng về phương hướng Quỷ Âm môn chạy đi. Hắn vừa thúc ngựa vừa dùng ánh mắt lưu luyến không rời quay đầu nhìn Nguyệt Tích Lương, một bộ thương tâm muốn chết!
Bắc Mạc Quân nhíu mày nhìn Hàn Uy, cứ cảm thấy ánh mắt của hắn làm cho hắn khó chịu. Bắc Mạc Quân dùng nội lực bắn ra một hòn đá về phía vó ngựa Hàn Uy đang cưỡi.
Hí!!
Lão mã kêu lên một tiếng đau đớn, chân trước khụy xuống, hất văng cả người đang ngồi trên lưng ngựa.
- " Ngao! "
Hàn Uy không kịp đề phòng ngã uỵch xuống đất với tư thế cẩu ăn phân, trong miệng ngậm đầy bùn đất. Hơn thế nữa, chiếc răng giả bằng vàng của hắn cũng nhân cơ hội này rời khỏi miệng hắn luôn, lăn lông lốc, lông lốc, rồi bị ngựa của Kình Hạo đá một cái bay vυ't đi mất, hóa thành một điểm sáng phía chân trời xa xa.
Hàn Uy lệ rơi đầy mặt. Hắn rất nghèo đó có biết không? Quỷ Âm môn rất nghèo có biết không? Mỗi vị trưởng lão chỉ được phát một cái răng giả bằng vàng tượng trưng cho thân phận đấy có biết không? Trên cái răng đấy còn khắc tên ý trung nhân của hắn đấy có biết không? Vậy mà bây giờ mất rồi ô ô ô!
Kình Hạo và ngựa của hắn nghi hoặc nhìn nhau, nhún vai. Khả năng Hàn thúc ngã hỏng bộ phận đầu rồi, thật đáng thương.
.........
Ở một thành trấn nhỏ phía Bắc Nam Viêm quốc.
- " Các ngươi biết tin gì chưa? Núi Phong Lộng gần đây có thổ phỉ hoành hành. "
- " Cái gì? Còn có chuyện đấy sao? Chẳng lẽ những người đi qua núi đều bị thổ phỉ cướp bóc và gϊếŧ hết? "
- " A? Ngược lại không phải. Đám thổ phỉ này rất kỳ quặc, không cướp của mà chỉ cướp sắc. Là nam nhân thì sẽ được thả, nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp thì sẽ bị bắt đi. Nhiều thương nhân giàu có nguyện giao ra tài bảo để bảo vệ nữ quyến nhưng thổ phỉ không thèm đoái hoài. Nói chung, lộ phí để đi qua núi Phong Lộng chính là nữ nhân, không có nữ nhân đừng hòng đi qua. "
- " Mẹ nó! Chắc chắn bọn thổ phỉ này thiếu nữ nhân đến điên đây mà. Đúng là vô nhân tính! Không biết số phận các nàng sẽ như thế nào?! "
- " Vậy quan phủ ở đây không cho binh lính đến dẹp loạn hay sao? "
- " Ài..... đừng nói nữa, quan phủ chó má gì chứ, chắc chắn đã ăn hối lộ của bọn thổ phỉ rồi, chỉ biết co đầu rút cổ trong nha môn. Đúng là cẩu quan! "