Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 146

Nguyệt Tích Lương khẩn trương nhìn Nguyệt Hạo Thần, ảo não thầm nghĩ, sao mọi chuyện lại có thể xảy ra theo chiều hướng này cơ chứ?

Nàng vô thức lùi lại về phía sau một bước, mắt dáo dác đảo quanh tìm Kỷ Mạt Mạt. Cuối cùng cũng nhìn thấy nàng ta đứng cách Hàn Vũ năm bước chân, cũng đang giương mắt nhìn nàng.

- " Nguyệt tổng, tốt nhất ngươi nên thúc thủ chịu trói, Ám Dạ sẽ không làm khó ngươi. "

Hàn Vũ bây giờ đặt mọi tâm tư lên việc bắt sống Hiên Viên Liệt và Nguyệt Hạo Thần, ngược lại không có thời gian chú ý đến mấy hành động nhỏ của Nguyệt Tích Lương. Bàn tay nắm chặt tay nàng không biết đã buông ra từ lúc nào.

Thấy vậy, Nguyệt Tích Lương nháy mắt ra hiệu với Kỷ Mạt Mạt, há miệng, khẽ khua khua hai bàn tay bị trói chặt.

Kỷ Mạt Mạt đương nhiên hiểu ý nàng, nàng ta lén lút liếc nhìn Hàn Vũ, cắn môi suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là quyết tâm lê la lại gần Nguyệt Tích Lương.

Là đồng minh, đã giúp thì phải giúp cho trót!

Kỷ Mạt Mạt đến gần Nguyệt Tích Lương, dùng chủy thủ cắt dây trói cho nàng. May mà bên phía Nguyệt Hạo Thần đang đánh nhau kịch liệt, tiếng binh khí va chạm nhức tai, Hàn Vũ cũng không phát hiện đằng sau có điều bất thường.

Kỷ Mạt Mạt lại giúp Nguyệt Tích Lương giải huyệt câm. Mặc dù nàng ta không giải được phong ấn võ công nhưng huyệt câm đơn giản thì không thành vấn đề.

Nguyệt Tích Lương không có thời gian cảm ơn nàng ta, nàng lặp tức đoạt lấy chủy thủ trong tay Kỷ Mạt Mạt, thân hình lao nhanh về phía trước.

Nghe thấy đằng sau có tiếng gió, Hàn Vũ định tránh đi nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ thấy hàn quang lóe lên, trên cổ chợt mát lạnh, thân thể nữ tử mềm mại áp sát sau lưng hắn.

Nguyệt Tích Lương kề lưỡi dao vào cổ Hàn Vũ, cất giọng khàn khàn.

- " Dừng tay lại cho ta! Không ta gϊếŧ hắn! "

Kỷ Mạt Mạt trợn mắt há mồm, bàn tay trống không vẫn khựng lại giữa không trung.

Thái tử ca ca, thành thật xin lỗi!

Giọng nói của Nguyệt Tích Lương không to nhưng phá lệ chói tai trong tình huống này.

Nhất thời, tất cả người của Hàn Vũ không hẹn mà cùng dừng tay lại, lo lắng nhìn hắn.

Nguyệt Hạo Thần vui vẻ la to.

- " Nha đầu thối, không hổ danh muội muội của lão tử! "

Nguyệt Tích Lương bất đắc dĩ oán thán.

- " Ca ca, huynh đến chậm. Suýt chút nữa thì muội đi tong rồi có biết không? "

Nguyệt Hạo Thần gãi mũi, xấu hổ lẩm bẩm.

- " Không phải là đến rồi sao.... "

Nhờ vào cuộc đối thoại của bọn họ mà mọi người đều xác định được một việc. Tân nương đúng là muội muội của Nguyệt tổng, không sai. Vậy có phải việc cưỡng ép cũng là sự thật?

Hàn Vũ không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, hắn bình thản nói.

- " Tích Lương, nàng nghĩ nàng có thể gϊếŧ được ta chỉ với một cái chủy thủ? Trước đây nàng có võ công thì không nói, nhưng bây giờ đến võ công nàng cũng không có.... "

Nguyệt Tích Lương gật đầu.

- " Đúng nha, bởi vậy mục tiêu từ đầu của ta đâu phải là ngươi.... "

Nói đoạn, nàng bất chợt đẩy Hàn Vũ một cái, thu chủy thủ về, kề lên cổ chính mình, mỉm cười.

- " Ngươi nói ngươi yêu thích ta sao? Vậy ta cố tình để ngươi không có được ta đấy. Ngươi nói xem, là ngươi nhanh hay là dao của ta nhanh hơn? "

Nguyệt Hạo Thần trợn trừng mắt, trầm giọng nói.

- " Tích Lương, để chủy thủ xuống, như thế rất nguy hiểm! "

Hắn không thể ngờ được nàng lại dám lấy tính mạng ra làm vật đặt cược, quá hồ nháo rồi.

Hàn Vũ cũng luống cuống không kém, hắn lên tiếng.

- " Nàng đừng làm bừa. Không được để mình bị thương! "

Nguyệt Tích Lương cười xuy một tiếng, chỉ về phía Nguyệt Hạo Thần, mở miệng.

- " Thả hắn ra. "

Hàn Vũ dường như không một chút do dự phẩy tay, mắt hắn vẫn chìn chằm chằm vào lưỡi dao trên cổ nàng.

Đám thủ hạ không cam lòng thu binh khí về, bước sang một bên tạo khoảng cách với mấy người Nguyệt Hạo Thần.

Hoàn Nhan Dung Ca bấy giờ mới bật dậy từ trên ghế, âm trầm nói với Hàn Vũ.

- " Vũ nhi, con không thể làm vậy. Hôm nay đã đắc tội với Nguyệt tổng, thả hắn đi không khác nào thả hổ về rừng. Một là bắt sống, hai là gϊếŧ, không thể thả! "

Nếu để Nguyệt tổng sống sót thì chắc chắn sẽ báo thù. Kinh tế Ám Dạ làm sao có thể trụ vững được.

Nguyệt Tích Lương sắc lạnh liếc Hoàn Nhan Dung Ca, buông lời.

- " Lão yêu bà, miệng chó không nhả được ngà voi, câm miệng! "

Hoàn Nhan Dung Ca run rẩy chỉ ngón trỏ về phía Nguyệt Tích Lương, lửa giận công tâm.

- " Ngươi.... ngươi.... tiện nhân! "

Nguyệt Tích Lương không thèm trả đũa lại nàng ta, chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng ta từ đầu đến chân.

Sự im lặng chính là đỉnh cao của sự coi thường.

Đáp lại nàng ta chính là hạ thấp chính bản thân mình, nàng mới không cần.

Hoàn Nhan Dung Ca muốn phát tiết nhưng biết bây giờ không phải lúc, nàng ta quay sang Hàn Vũ, khuyên nhủ.

- " Vũ nhi, nghe lời mẫu hậu. Nàng ta muốn chết thì thành toàn cho nàng ta, hôn sự này chúng ta không cần. Nữ nhân thì còn nhiều nhưng Nguyệt tổng chỉ có một, phải bắt lấy hắn! "

Hoàng đế Ám Dạ cũng vội vàng hưởng ứng.

- " Đúng vậy Vũ nhi, trẫm vốn không thích nàng ta rồi. Nàng ta xấu như thế này, đâu xứng đáng với ngôi vị thái tử phi. "

Hàn Vũ trầm mặc, không đáp lại lời của hai người. Mắt hắn thủy chung chỉ dán chặt vào Nguyệt Tích Lương.

Nguyệt Tích Lương được nhắc nhở mới nhớ ra việc mình còn mang mặt nạ da người.

Nếu đã lật mặt đến mức này, tội gì nàng phải mang cái mặt nạ xấu xí này nữa. Lúc trước chẳng qua nàng đang ở trong tay Hàn Vũ nên mới không lấy nó xuống mà thôi, giờ thì....

Xoẹt!

Nguyệt Tích Lương dơ tay ra sau mang tai, xé bỏ lớp mặt nạ da người được chế tác mỏng như cánh ve, lộ ra diện mạo thực sự.

Hít!

Rất nhiều tiếng hút khí vang lên xung quanh, đến cả Hoàn Nhan Dung Ca cùng Kỷ Mạt Mạt cũng không ngoại lệ. Hoàng đế Ám Dạ thì hóa đá luôn rồi.

Thật không ngờ, nàng vậy mà đeo mặt nạ da người, dưới lớp mặt nạ đó lại là một dung nhan khuynh thành tuyệt sắc, điên đảo chúng sinh.

Da thịt oánh nhuận có hơi chút tái nhợt yếu đuối, mặc phát tung bay. Mắt phượng nàng mị hoặc, rực rỡ sinh huy, dễ khiến người ta sa ngã vào vạn kiếp bất phục. Chiếc mũi tinh xảo, khéo léo, đôi môi hồng nhuận mê người, trên khóe miệng đang treo nụ cười như có như như không, lại có cảm giác lạnh lẽo không hiểu.

Chẳng trách..... chẳng trách thái tử lại si mê nàng như vậy, bằng mọi giá phải có được nàng.

Đổi lại là bất cứ nam tử nào khác cũng sẽ làm như vậy. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a!

Nguyệt Tích Lương chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông được giải phóng, nàng ngước mắt, chậm rãi lên tiếng.

- " Hàn Vũ, ta đã nói biết bao nhiêu lần, ngươi hà cớ gì phải làm đến bước đường này? "

Hàn Vũ nắm chặt tay, trả lời.

- " Ta không hối hận. Ta có thể thả Nguyệt tổng đi, còn nàng.... hãy buông chủy thủ xuống. "

Lời nói vừa nói ra miệng, Hoàn Nhan Dung Ca lặp tức nhảy dựng lên.

- " Không được! Bổn cung không cho phép! Vũ nhi, con.... "

Hàn Vũ ngắt lời.

- " Mẫu hậu, đây là việc của nhi thần, người đừng xen vào! "

Hoàn Nhan Dung Ca thở dốc, không tin vào tai mình.

- " Con..... "

Bỗng nhiên, nàng ta chuyển mắt sang Nguyệt Tích Lương, nghiến răng nghiến lợi rống.

- " Tiện nhân, tất cả là tại ngươi! Ta phải vì Ám Dạ trừ hại! "

Vừa nói, Hoàn Nhan Dung Ca vừa rút thanh kiếm mềm dắt trên thắt lưng, chớp mắt một cái đã đâm về phía Nguyệt Tích Lương.

Hoàn Nhan Dung Ca không phải là nữ tử yếu đuối, trước khi vào cung nàng đã học võ công, trình độ mặc dù không bằng nam tử nhưng cũng không phải là chuyện đùa.

Nguyệt Tích Lương lại đứng khá gần, còn quay lưng lại với nàng ta. Đến khi nàng phát hiện, muốn trách đã không kịp....

- " Muội muội, cẩn thận! "

- " Tích Lương quận chúa!! "

Nguyệt Tích Lương hoảng hốt quay đầu, bất chợt có một vạt áo đỏ rực bay vυ't lên, đánh vào vai nàng một chưởng.

- " Ân! "

Thân thể mảnh khảnh của Nguyệt Tích Lương bay ra ngoài như diều đứt dây, cùng lúc đó.

Phốc!

Có tiếng tiếng lưỡi kiếm đâm sâu vào trong da thịt, khiến người người rùng mình ớn lạnh.

Nguyệt Tích Lương bị đánh bay, mắt thấy sắp đâm đầu vào cột trụ thì từ phía ngoài hỉ đường có một đạo hắc ảnh đạp gió xông tới, vững vàng tiếp được nàng vào lòng, bàn tay của người đó còn đang hơi run rẩy, không biết là vì kích động hay sợ hãi.

Mùi hương quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi, Nguyệt Tích Lương mở to mắt.

Đập vào tầm nhìn nàng là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ vô song có pha mệt mỏi phong trần, là khuôn mặt nàng ngày nhớ đêm mong, hết lòng trông ngóng.

Nguyệt Tích Lương đưa tay lên hung hăng véo má người nào đó, ngỡ ngàng hỏi, giọng nói không mấy tin tưởng.

- " Tiểu Quân Quân.... Tiểu Quân Quân.... là chàng sao? Có đúng là chàng không? Ta không phải nằm mơ? "

Bắc Mạc Quân mỉm cười ôn nhu, bàn tay to bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, càng áp sát vào má mình, để nàng cảm nhận được sự chân thật của da thịt.

- " Là ta, Tích Lương, ta đã đến rồi. Xin lỗi, thật xin lỗi vì ta đã đến muộn. Xin lỗi nàng.... "

Mắt Nguyệt Tích Lương mờ dần, ngay lúc nàng định nói thêm điều gì đó thì nghe thấy tiếng mọi người thảng thốt la lên.

- " Thái tử! "

- " Thái tử bị thương rồi, người đâu? Mau mời ngự y! "

Cuộc hội ngộ của Nguyệt Tích Lương và Bắc Mạc Quân tạm thời bị cắt đứt, hai người vội vàng đưa mắt lên nhìn.

Ở đó, chính là ở chỗ Nguyệt Tích Lương vừa đứng. Hàn Vũ với hỉ bào, trên vai hắn cắm một thanh kiếm, thanh kiếm xuyên hẳn qua vai, huyết tương đỏ đến chói mắt, không phân thắng thua với màu của hỉ bào.

Tí tách!

Tiếng máu nhỏ giọt nghe đến rõ ràng, máu trên nền đất đọng thành một vũng lớn.

Hoàn Nhan Dung Ca cầm chuôi kiếm, mắt đẹp trừng lớn, kinh hãi tột độ, quên mình đang ở đâu, cũng quên mất mình phải làm gì.

Hàn Vũ nhìn về Nguyệt Tích Lương, mở miệng.

- " Tốt quá.... nàng không.... sao. "

Nói được một câu, hắn ộc ra một búng máu, một chân khụy xuống, đứng không vững.