Lời nói vừa rơi xuống, ai ai đều ngỡ ngàng mở to mắt, tất cả mọi hành động đột ngột dừng lại.
- " Ai? "
Hộ vệ thϊếp thân của Hàn Vũ dường như phản ứng ngay tức khắc, đề phòng rống lớn. Đáng tiếc lại không có ai thèm đáp lại lời hắn.
Ách?
Lấy vàng đập chết hắn? Khẩu khí này nghe như ai đó?
Nga, không không, không phải như ai đó mà chính là ai đó! Là ca ca chết dẫm chứ là ai!
Tâm hồn vốn chìm xuống đáy cốc của Nguyệt Tích Lương được thanh âm vừa rồi kéo lên thiên đàng, ngu ngu ngơ ngơ, cảm thấy đầu óc bị trì trệ. Phải mấy vài giây sau đó nàng mới nhận ra được chủ nhân của giọng nói ngang ngược ấy.
Ca ca! Ca ca đến rồi! Cứu muội!
Nguyệt Tích Lương gào thét trong lòng, cựa quậy thân mình, cái đầu lắc lung tung thật lực nhằm hất cái khăn trùm vướng víu trên đầu ra. Rốt cuộc thì cái khăn cũng rơi xuống đất, nàng ngước mắt lên, vừa vặn thấy được vài dáng người oai phong lẫm liệt bước vào hỉ đường.
Nguyệt Hạo Thần, Hiên Viên Liệt đi song song, vẻ mặt hai người đằng đằng sát khí. Ám vệ tạm thời ẩn nấp trong bóng tối, còn một số thuộc hạ nữa thì vẫn đang trên đường chạy đến phủ thái tử.
Kỷ Mạt Mạt đi cách xa hai người một khoảng như thể sợ phiền phức dính líu tới mình. Giả vờ như nàng vừa mới đến tham dự đại hôn của thái tử ca ca, trên mặt bày ra nét kinh ngạc, mơ hồ.
Thực chất, Nguyệt Hạo Thần có thể thuận lợi vào phủ thái tử hoàn toàn là nhờ vào công lao của Kỷ Mạt Mạt. Nếu không, bên ngoài nhiều thủ vệ canh gác như vậy, hắn muốn đi vào cũng phải mất một phen công phu.
Nguyệt Hạo Thần hừ lạnh trong lỗ mũi, nhìn về phía Nguyệt Tích Lương. Thấy dáng vẻ bây giờ của nàng thì càng thêm phẫn nộ.
Nguyệt Tích Lương hiện tại phải nói là đáng thương chưa từng thấy. Trên mặt nàng mặc dù đeo mặt nạ da người nhưng mặt nạ này làm rất sinh động, không che nổi sự tái nhợt, tiều tụy. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, môi mấp máy nhưng lại không thể phát ra tiếng. Hai mắt nàng đỏ hồng, ầng ậng nước, một vẻ muốn khóc nhưng lại cố hết sức kìm nén....
Chưa bao giờ Nguyệt Hạo Thần thấy muội muội mình yếu đuối như thế này.
Cho dù là kiếp trước, tính cách nàng rất mạnh mẽ, thêm vào gia đình yêu thương chiều chuộng hết mực, phải nói là không nỡ đánh nàng một lần nào.
Hắn chưa khi dễ nàng thì thôi, người khác lại khi dễ nàng trước hắn. Có lý nào lại vậy?!
Trong khi Nguyệt Hạo Thần cùng Nguyệt Tích Lương chạm mắt trong không trung với nhau, mọi người đã lấy lại tinh thần.
Hoàng đế Ám Dạ lặp tức đứng dậy khỏi chỗ, phất tay, nở nụ cười tươi rói.
- " Ồ, là Nguyệt tổng! Thứ lỗi vì trẫm không cho người tiếp đón từ trước. Ngươi đến để tham dự đại hôn của Vũ nhi sao? Đó là vinh hạnh của hắn. Mời ngồi, mời ngồi, người đâu, dâng trà! "
Lúc này đây, hiển nhiên lão đã vứt nội dung câu nói lúc trước của Nguyệt Hạo Thần ra sau đầu.
Lão chỉ đang nghĩ, lần thứ hai gặp được Nguyệt tổng, phải tranh thủ kéo thêm quan hệ mới được.
Nhưng mà Hàn Vũ thì không như phụ hoàng hắn, hắn vẫn nhớ rõ mồn một, có một dự cảm xấu nảy ra trong lòng. Hắn nhíu mày, bàn tay bất giác kéo Nguyệt Tích Lương sát lại hắn, không cho nàng tiến lên trước một bước.
Các quan viên có chút người xấu hổ cúi đầu, cũng có vài người âm thầm tỏ ra khinh bỉ với hoàng đế của mình.
Vốn biết hoàng thượng hồ đồ, không ngờ lại hồ đồ đến mức này.
Nghe giọng nói và nhìn sắc mặt Nguyệt tổng là biết hắn đang tức giận, đâu giống dáng vẻ đi dự hôn lễ của thái tử.
Ngươi lại còn bày ra nụ cười niềm nở lấy lòng với hắn, cố tình nói sai mục đích của hắn đến đây, có khác nào là áp cái mặt nóng vào cái mông lạnh chứ.
Nếu lão hoàng đế này thông minh bằng một nửa thái tử thì tốt rồi. Thái tử vẫn hợp với vị trí trên cao này hơn.
Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng có một ý nghĩ: Đại hôn này hôm nay không được thuận lợi à nha!
Quả nhiên, Nguyệt Hạo Thần đưa tay lên thô lỗ ngoáy ngoáy lỗ tai, quay sang hỏi Hiên Viên Liệt.
- " Này, ngươi nói xem có phải hoàng đế Ám Dạ bị lãng tai hay không? Không nghe rõ lời ta hay sao? Ngươi nhắc lại cho hắn nghe hộ ta với! "
Hiên Viên Liệt gật đầu, cất giọng nói lãnh liệt vang dội.
- " Hôn lễ này không được phép tổ chức. Chúng ta đến đây để cướp tân nương. Ai ngăn cản...... hắn dùng vàng đập chết kẻ đó! "
Vừa nói, Hiên Viên Liệt vừa chỉa chỉa vào người bên cạnh, như muốn nói: hắn mới là người có vàng, không phải ta. Ta cùng lắm chỉ lấy được bạc đập người thôi.
Hoàng đế Ám Dạ bấy giờ mới tỉnh táo hẳn. Lão bối rối nhìn Hoàn Nhan Dung Ca lại nhìn Hàn Vũ, không biết nói sao cho phải.
Tại sao Nguyệt tổng lại đến đây náo loạn chứ, lại còn cướp tân nương.
Điều này không hợp lý a!
Hoàng đế Ám Dạ lắp bắp nói một câu chẳng liên quan lắm.
- " Dùng.... dùng vàng đập thì có hơi..... "
Khoe của!
Nguyệt Hạo Thần khinh khỉnh trả lời hắn.
- " Bệ hạ không thích vàng? Vậy ta đổi thành đập ngươi bằng ngân phiếu nhé? "
Hoàng đế Ám Dạ nhất thời câm nín, cổ họng nghẹn cứng. Được thế thì còn gì bằng.
Hàn Vũ không đợi phụ hoàng hắn lên tiếng đã nói thay, thái độ âm u.
- " Nguyệt tổng nói vậy là có ý gì? Nếu như ngươi đến đây để uống rượu mừng thì Vũ sẵn sàng nghênh đón. Thế nhưng gây chuyện.... xin thứ lỗi, bản thái tử không tiếp ngươi được, mời về cho! "
Hắn không nhu nhược như ai đó. Có thể người khác sợ Nguyệt tổng nhưng hắn thì không.
Nguyệt Hạo Thần sắc lạnh nhìn Hàn Vũ, rít qua từng kẽ răng.
- " Hàn.... Hàn.... Hàn.... Hàn cái gì ý nhỉ? "
Mọi người: " ....... "
Hiên Viên Liệt đỡ trán, nhắc nhở.
- " Hàn Vũ! "
- " Nga.... đúng rồi, Hàn Vũ phải không? Lão tử còn chưa hỏi tội ngươi việc bắt cóc muội muội của lão tử rồi và cưỡng ép nàng ấy. Ngươi có tư cách lên tiếng ở đây sao? Lên tiếng cái rắm ấy! "
Câu nói của Nguyệt Hạo Thần như là một quả bom hạng nặng có sức công phá cực lớn.
Thái tử bắt cóc và cưỡng ép muội muội của Nguyệt tổng?
Có đúng không vậy? Hắn là người như vậy ư?
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên bốn phía, nghi ngờ có, phủ quyết có, phỉ nhổ có. Tất cả đều nhìn chằm chằm Hàn Vũ, muốn xem hắn trả lời ra sao.
Nguyệt Tích Lương ra sức gật đầu như băm tỏi. Đúng đúng đúng, quá đúng luôn ấy!
Mu bàn tay Hàn Vũ nổi đầy gân xanh, hắn làm như bình tĩnh nói.
- " Nguyệt tổng, ngươi muốn ngậm máu phun người cũng phải đưa ra chứng cớ. Muội muội của ngươi là ai? Bản thái tử không biết nàng! "
Nguyệt Hạo Thần vênh mặt, chỉ Nguyệt Tích Lương.
- " Nàng, nàng chính là Nguyệt Tích Lương, muội muội của ta! "
Hàn Vũ bật cười thành tiếng.
- " Ngươi nói như thế đã sai càng thêm sai. Nàng lớn như vậy, nhìn qua còn lớn hơn ngươi bốn, năm tuổi, sao có thể là muội muội của ngươi được, làm tỷ tỷ thì hợp lý hơn đấy. Huống chi.... ta và nàng lưỡng tình tương duyệt. "
Nguyệt Hạo Thần: " ......... "
Hắn quên con mẹ nó mất! Hắn bây giờ còn nhỏ tuổi hơn cả Tích Lương, nói thế chẳng khác nào dùng đá đập chân mình.
Hiên Viên Liệt hướng về phía Nguyệt Tích Lương, mở miệng.
- " Tích Lương quận chúa, ngươi và hắn lưỡng tình tương duyệt? "
Nguyệt Tích Lương vội vã lắc đầu. Nàng cảm thấy bàn tay đang nắm cánh tay nàng bỗng siết chặt hơn đôi chút.
Hiên Viên Liệt hỏi tiếp.
- " Ngươi bị hắn cưỡng ép? "
Nguyệt Tích Lương thành thật gật đầu. Hàn Vũ có muốn điểm huyệt nàng cũng không kịp nữa rồi, trước thanh thiên bạch nhật thế này, hắn không thể động tay động chân.
Lúc này, Hiên Viên Liệt mới quay sang nói với tất cả mọi người.
- " Các ngươi thấy đấy, chính nàng đã thừa nhận mình bị thái tử của các ngươi cưỡng ép. Hàn Vũ, ngươi còn không thả người? "
Hàn Vũ nhíu mày, làm như thật sự nói.
- " Mấy hôm nay chúng ta có mâu thuẫn, nàng chỉ giận dỗi chút thôi, không coi là thật. "
- " Ngươi.... "
Hiên Viên Liệt cũng bó tay rồi. Đã thấy đổi trắng thay đen, chưa thấy ai đổi trắng thay đen trắng trợn như người này.
Nguyệt Hạo Thần tức tối gầm lên.
- " Cùng hắn nói đạo lý làm cái gì? Ta muốn mang người đi thì mang người đi, không cần phải lý do. Ta bảo ngươi thả người, có nghe thấy không? Nếu không đừng trách ta ra tay độc ác với kinh tế của Ám Dạ! "
Nhắc đến kinh tế, ngược lại đúng là đã uy hϊếp được hoàng đế Ám Dạ. Lão quay sang Hàn Vũ, tận tình khuyên nhủ.
- " Vũ nhi, cái này.... hay là ngươi đưa nàng cho bọn hắn đi. Nữ nhân trên đời này không thiếu, phụ hoàng có thể tìm được khối người tốt hơn nàng cho ngươi... "
Hàn Vũ cười lạnh lùng. Tốt hơn nàng? Có thể sẽ có người tốt hơn nàng, nhưng hắn chỉ tâm duyệt mỗi nàng, biết làm sao bây giờ?
Hắn nói với phụ hoàng hắn.
- " Phụ hoàng, ngươi có phải muốn sự trợ giúp của Nguyệt tổng hay không? "
- " Đúng! " lão ngơ ngác trả lời.
- " Vậy thì nhi thần có một cách.... Bắt lấy hắn, cho hắn uống bí dược của hoàng thất Ám Dạ, khống chế hắn làm việc cho chúng ta. Như thế không phải là tốt hơn sao? "
Bí dược của Ám Dạ, chỉ có bọn hắn mới có thuốc giải. Muốn toàn mạng thì phải nghe theo lời bọn hắn, nếu không thất khiếu chảy máu mà chết.
- " Nói cũng đúng! "
Hoàng đế Ám Da vui vẻ gật đầu. Tại sao hắn không nghĩ ra cách này sớm hơn chứ?
- " Để nhi thần giúp phụ hoàng. "
Hàn Vũ mỉm cười, vẫy tay một cái, cất cao giọng.
- " Bắt bọn hắn cho ta! "
Ngay lặp tức, từ bốn phương tám hướng xông ra hàng chục người cầm binh khí, bao vây lấy hai người Nguyệt Hạo Thần.
Ám vệ trong bóng tối cũng không dám chậm trễ hiện thân, bảo vệ Nguyệt Hạo Thần với Hiên Viên Liệt ở giữa, hai bên lâm vào giằng co.
Hiên Viên Liệt rút kiếm, kéo người bên cạnh vào ngực hắn, nội lực vận chuyển, sẵn sàng chiến đấu.
Số lượng nhân số hai bên không đồng đều, Nguyệt Hạo Thần đang ở thế bất lợi.
Nguyệt Hạo Thần bị Hiên Viên Liệt ôm cứng, không thích ứng cựa quậy thân thể, cất giọng.
- " Hàn Vũ, ngươi muốn chết? Người của ta không chỉ có một chút như thế này đâu. "
Hàn Vũ thờ ơ nhìn hắn, nhếch khóe miệng.
- " Ngươi nghĩ đây là địa bàn của ai? Người của ngươi, chắc gì đã đến được đây. "
Nói rồi, hắn ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh mang thêm người đi ngăn chặn cứu viện của Nguyệt Hạo Thần.
Nguyệt Hạo Thần cắn chặt răng, ảo não không thôi.
Chết tiệt!
Hắn vậy mà không tính đến điều đó. Hắn chỉ chú tâm vào kinh doanh, người có võ công dưới trướng không nhiều, làm sao có thể đối phó được với cả cấm vệ quân trong đế đô Ám Dạ.
Đây là hắn thất trách! Không những không cứu được muội muội mà còn tự đưa mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.