Nguyệt Tích Lương hướng về phía thủ lĩnh quan binh mỉm cười, chỉa chỉa hai con hổ ngoan ngoãn dưới chân, nói.
- " Không sao đâu, không cần khẩn trương như vậy. Hai con thú này là sủng vật nhà ta. "
Gã quan binh nhíu chặt lông mày, không cho là thật quát.
- " Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Còn không mau tránh ra! "
Nàng nghĩ mình là ai? Coi dã thú là sủng vật, có quỷ mới tin!
Nguyệt Tích Lương đỡ trán, thở dài thườn thượt. Được rồi, nhìn mặt nàng có giống như người hay khoác lác sao? Nàng là đang nói sự thật, có tin hay không thì tùy.
- " Dù thế nào thì ta cũng không cho ngươi gϊếŧ chúng nó. "
Nguyệt Tích Lương đặt mông ngồi lên lưng Đại Bạch, một bộ thấy chết không sờn lên tiếng. Đường đường là quận chúa Cảnh Lăng, há lại có thể sợ hãi một tên quan binh vô danh tiểu tốt được. Kể cả có người của Đại Lý Tự hay hình bộ đại nhân đến đây cũng phải lễ nhượng nàng ba phần. Đương nhiên với điều kiện là bọn hắn nhận ra thân phận của nàng.
(* Đại Lý Tự: cơ quan xét xử tối cao, điều tra án )
Đội ngũ quan binh nghi hoặc nhìn phương thức ở chung hòa hợp của một người hai thú trước mặt, cảm thấy đại não không đủ dùng rồi.
Di?
Con hổ kia bị ngồi lên vậy mà không có lấy một tia bất mãn. Nó không cắn người, có chăng chỉ là vẻ mặt lấy lòng.
Mấy quan binh phía sau không nhịn được kéo một thanh niên đang đứng bên đường hỏi.
- " Đây thực sự là sủng vật nhà nàng? "
Thanh niên nhìn bọn hắn như kẻ ngu, vẻ mặt bất đắc dĩ hung hăng gật đầu. Nhân gia đã sớm nói qua, các ngươi còn không tin.
- " Đúng. "
Hí!
Tất cả quan binh nghe thấy đều hít vào một ngụm khí lạnh, có chút kiêng kị nhìn ba người Nguyệt Tích Lương. Cẩn thận đánh giá mới thấy bọn họ đều là tuấn nam mỹ nữ, khí chất xuất chúng, cao quý.
Rốt cuộc bọn họ đi ra từ đại gia tộc nào? Lấy hổ làm tọa kỵ, không cần nói cũng biết gia cảnh nhà nàng không bình thường.
Nhưng mà mấy khuôn mặt này rất lạ, bọn hắn chưa thấy xuất hiện ở trong kinh thành. Chắc không phải là công tử, tiểu thư nhà quan rồi.
Thủ lĩnh quan binh sa sầm mặt mày, dù biết là mình phán đoán sai nhưng vẫn không buông tha, tỏ ra hợp tình hợp lý nói.
- " Cứ cho đây là sủng vật nhà ngươi, bất quá chúng nó làm nhiễu loạn nhân tâm trong kinh thành, hơn thế nữa lại còn cố ý đả thương người, không gϊếŧ không được! "
Nguyệt Tích Lương bắt đầu cảm thấy không thoải mái, ngoáy ngoáy lỗ tai, hất cằm ý bảo hắn nhìn xung quanh, mở miệng.
- " Ngươi không bị mù đi? Nhiễu loạn nhân tâm, ta nhận. Thế nhưng cố ý đả thương người thì ta không nhận. Đây là tự vệ chính đáng có biết không? Tên " Vương Bát " này muốn cưỡng ép chúng ta, cho người sử dụng vũ lực trước, sủng vật của ta chỉ cứu ta mà thôi, có gì sai? "
Lời nói của nàng lặp tức nhận được sự đồng ý nhiệt tình của dân chúng. Bình thường Vượng Bá làm không ít việc xấu, có kết cục như bây giờ cũng cho lòng người hả hê.
Nhất thời, cả đường lớn xôn xao cả lên, những lời lẽ xuất phát từ miệng mọi người phần lớn đều chỉ trích Vượng Bá, bênh vực mỹ nhân xinh đẹp.
Khuôn mặt thủ lĩnh quan binh liền khó coi. Hắn đương nhiên vừa nhìn là biết việc này do Vượng Bá gây sự trước tiên.
Thế nhưng Vượng gia ở kinh thành cũng có chút mặt mũi, đích tử nhà bọn hắn bị đả thương nghiêm trọng như vậy, không cho bọn họ công đạo là không được.
Theo hắn nghĩ, hung thủ chỉ là mấy con súc sinh, gϊếŧ đi là hết chuyện. Chẳng ngờ đến chủ nhân của bọn chúng lại cứng rắn không cho hắn động thủ. Biết làm thế nào bây giờ?
Thủ lĩnh quan binh dưới áp lực của dân chúng, không thể cứ thế xông lên chém gϊếŧ hai con bạch hổ này. Hắn đành phải nhượng bộ với Nguyệt Tích Lương, hòa hoãn nói.
- " Cô nương, việc này ta không có quyền hạn để xử trí. Ta sẽ dẫn ngươi đến Đại Lý Tự, cho Tự Khanh đại nhân tự mình thẩm vấn. "
( *Tự Khanh: là chức quan đứng đầu Đại Lý Tự )
Mặc dù lời nói khách khí, thế nhưng ngữ điệu của hắn lại phảng phất không cho phép ai được cự tuyệt.
Nguyệt Tích Lương nhếch môi cười lạnh. Vốn dĩ nàng cũng không muốn làm to chuyện, nếu hắn thả nàng và Đại, Tiểu Bạch đi thì nàng sẽ không truy cứu đến vấn đề Vượng Bá cưỡng ép nàng. Bất quá, hắn dường như đã quyết tâm phải xử lý hai con hổ này của nàng cho bằng được. Vậy thì đừng có trách nàng......
Nguyệt Tích Lương không sao cả phất ống tay áo, thoải mái đồng ý.
- " Được thôi, đến Đại Lý Tự đi. Lớn bằng này rồi, ta chưa được bước vào công đường lần nào, coi như là mở rộng tầm mắt. "
Nói rồi, Nguyệt Tích Lương dẫn hai sủng vật đi về phía trước, Y Y và Kình Hạo tự động bước theo sau nàng, một bộ dáng lấy nàng làm chủ.
Nhưng khi đi được vài bước chân, Nguyệt Tích Lương bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn chủ tớ Vượng Bá ở một bên, khiến cho bọn hắn sợ đến nỗi thót tim.
Nàng mỉm cười, chỉ vào Vượng Bá đang hôn mê bất tỉnh, nói.
- " Mang cả hắn đi luôn đi. Nếu hắn đã là nạn nhân thì không thể vắng mặt được, đúng không? Nhân tiện cho mời thân nhân của hắn đến, khiến cho chúng ta một mặt đốt chất. "
Thủ lĩnh quan binh khó xử cau mày, không đồng ý phản bác ngay tức khắc.
- " Vượng Bá đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, mạng sống khả năng còn khó giữ, làm sao mà có thể thăng đường thẩm vấn được? "
Nguyệt Tích Lương lành lạnh liếc hắn một cái, trên tay chớp mắt xuất hiện ba cái ngân châm, nàng dùng nội lực ít ỏi đem ngân châm bắn đi, vững vàng ghim sâu vào mấy huyệt đạo trên người Vượng Bá. Đương lúc mọi người hoảng hốt cho là nàng gϊếŧ người diệt khẩu thì nàng lại bắn thêm một viên thuốc nữa vào miệng hắn.
Xong xuôi, nàng mới bình tĩnh thu tay lại, không nhìn thêm mà quay người bước đi.
- " Hắn không chết được, chút nữa sẽ tỉnh lại. "
Vừa đi Nguyệt Tích Lương vừa nghĩ, hết chuyện nàng phải đòi phí chữa trị cho bằng được.
Thủ lĩnh quan binh vội vàng kiểm tra Vượng Bá, thấy hắn quả nhiên chưa chết, hơn thế nữa hơi thở ổn định, máu đã ngừng chảy, khuôn mặt bớt tái nhợt, ẩn ẩn có dấu hiệu tỉnh lại mới yên lòng.
Lúc này, thủ lĩnh quan binh nhìn theo bóng lưng Nguyệt Tích Lương với ánh mắt phức tạp.
Hắn đang suy nghĩ lại, liệu rằng trêu chọc nàng có phải là điều đúng đắn hay không? Vạn nhất nàng thật sự thắng kiện, sau đó quay sang trút giận lên đầu hắn thì chức vị thấp bé này của hắn khả năng cũng khó giữ.
Nghĩ đến đau đầu, hắn nhất quyết không nghĩ nữa. Tình hình đã đến nước này rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Thủ lĩnh quan binh cho người khiêng Vượng Bá lên, đi theo sau Nguyệt Tích Lương đến Đại Lý Tự. Người dân xung quanh thấy chuyện tình thú vị cũng nhấc chân đi theo nốt, tạo thành một cảnh tượng người nối đuôi nhau thành một hàng dài.
Từ xa nhìn lại, Nguyệt Tích Lương càng giống như người đứng đầu ở đây, tư thế hiên ngang lẫm liệt, khí phách không nói thành lời.
.............
Trên công đường, Nguyệt Tích Lương ung dung đứng giữa, trái phải là mẫu tử Đại Bạch, đằng sau là Y Y và Kình Hạo. Vượng Bá đã tỉnh lại, suy yếu nằm một bên, thân nhân của hắn là Vượng gia chủ cùng thê tử đã được mời đến, đang nhìn Nguyệt Tích Lương với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Dưới gối của Vượng gia chủ chỉ có duy nhất một nhi tử là Vượng Bá cho nên hắn mới chiều chuộng hết mực, cơ hồ là hắn muốn gì có đó.
Thế nhưng, nhi tử duy nhất của hắn bây giờ đã bị phế đi bộ vị quan trọng nhất, không thể nào nối dõi tông đường. Vượng gia thời khắc này coi như tuyệt hậu.
Điều này làm cho Vượng gia chủ căm hận Nguyệt Tích Lương không thôi, muốn băm nàng thành nghìn mảnh cho cẩu ăn. Mối thù này nhất định phải báo!
Nguyệt Tích Lương không những không sợ ánh mắt của người Vượng gia, ngược lại còn thích ý trả về cho bọn hắn một nụ cười tươi roi rói. Ngươi có nhìn đến lồi cả mắt thì ta cũng không chết được đâu.
Vượng gia chủ nghẹn một ngụm khí đến nỗi mặt đỏ bừng, đang định bão nổi thì có tiếng hô vang lên ngăn cản.
- " Thăng đường! "