- " Chạy mau! Có hổ xông vào thành rồi! "
- " Mọi người chạy mau! "
- " Đừng có chen lấn! "
- " A, khốn khϊếp! Sao ngươi lại kéo y phục của ta? "
- " Đáng sợ quá! "
- " Thịt của ta không ngon đâu, ô ô ô.... "
- " ........ "
Bỗng dưng xuất hiện bóng dáng của dã thú ở trên đường lớn, người dân xung quanh sợ đến nỗi tái xanh cả mặt mày, nháo nhào dẫm đạp lên nhau mà chạy. Các cửa hiệu ven đường gấp gáp đóng chặt cửa, mấy cây gậy gỗ thủ sẵn trên tay như thể có đại địch tấn công.
Kể ra cũng phải. Đối với bách tính bình thường, dã thú có khác gì là quân địch đâu cơ chứ.
Vượng Bá bị dọa đến đờ cả người, mắt trợn tròn lên như ốc nhồi, hai chân run như cầy sấy, đến nỗi những lớp mỡ trên cơ thể hắn cũng rung theo nốt.
Hắn rất muốn trốn, nhưng khổ nỗi chân hắn bây giờ như mọc rễ cây vậy, không nghe theo sai sử của hắn nữa. Bình thường hắn đi bộ thôi đã thấy vất vả, huống chi là chạy. Có thể nói, hắn là chạy không được.
Thời điểm này, Vượng Bá hối hận cùng ảo não không thôi. Biết trước có ngày này, hắn đã nỗ lực giảm cân rồi.
Vượng Bá vã mồ hôi như tắm, rất thức thời nín thở, đứng im tại chỗ, miệng lẩm bà lẩm bẩm.
- " Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta,..... ta chỉ là một bông hoa xinh đẹp mà thôi. Đúng vậy! Ta là bông hoa xinh đẹp, ta không phải người, ta là bông hoa, là bông hoa,..... "
Đáng tiếc, Nguyệt Tích Lương đứng xa hắn quá, nếu để nàng biết được hắn nói những lời này, nàng không cười vào mặt hắn mới là lạ.
A phi!
Ngươi mà là bông hoa xinh đẹp? Nghĩ gì vậy? Nói ngươi là cục xương hay cục thịt thì còn được, nói là bông hoa, ai tin?
Ngược lại với những người kia, khi nghe thấy tiếng hổ gầm quen thuộc, Nguyệt Tích Lương sững sờ trong giây lát, sau lặp tức trở nên kinh hỉ, miệng ngoác đến tận mang tai, dơ cao tay lên vẫy vẫy, hô lớn.
- " Đại Bạch, Tiểu Bạch! Hai bảo bối mau đến đây với tỷ tỷ nào. Nhớ các ngươi quá đi! "
Tại sao chúng nó lại biết nàng đang ở đây vậy? Nói mũi chúng nó thính hơn cả mũi cẩu đúng là không sai mà.
Nhà người khác nuôi chó để trông nhà, để đánh hơi. Nhà nàng lại chơi trội, trực tiếp nuôi hổ để thay thế, oai phong biết bao.
Giọng nói của nàng vang lên phá lệ chói tai, liền thu hút sự chú ý của một đám người.
Đại Bạch? Tiểu Bạch?
Nàng đang gọi hai con bạch hổ kia? Nàng có nhầm không vậy? Nàng coi dã thú là sủng vật nhà nàng chắc? Muốn gọi thì gọi?
Không biết nên nói mỹ nhân này có lá gan lớn hay là đầu óc bị ngu si bẩm sinh nữa. Thật là chán sống rồi mà.
Bất quá, rất nhanh, hành động tiếp theo của hai mẫu tử hổ đã chứng minh suy nghĩ của mọi người là sai lầm, cực độ sai lầm.
Chỉ thấy hai con vật vui vẻ nghoe nguẩy cái đuôi, " phốc " một tiếng nhảy lên, muốn lao đến bên người Nguyệt Tích Lương.
Khổ nỗi khi đang nhảy đến giữa không trung thì lại thấy có một " cục thịt người " đứng lù lù chắn đường chúng nó.
Tức mình, hai con, mỗi con vung xuống một trảo....
Xoẹt!
Xoẹt!
- " Áu áu áu! "
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng người nào đó, khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh, mao cốt tủng thiên.
Vượng Bá nằm co ro trên nền đất, hai tay ôm lấy hạ thân đẫm máu, gào thét không ngừng, khuôn mặt tái nhợt.
Đau quá!
Đau.... đau đến tận trứng!
Phải nói Vượng Bá cảm nhận rất chính xác, hai trái " trứng " của hắn không những đau, chỉ sợ bây giờ đã vỡ nát luôn rồi.
Nhìn xem, nhiều máu thế kia cơ mà, " tiểu đệ đệ " của hắn chắc chắn là chết rồi.
Đại, Tiểu Bạch hừ lạnh trong lỗ mũi, khinh bỉ liếc nhìn Vượng Bá đau khổ vùng vẫy, ghét bỏ chùi chùi móng vuốt vào y phục của hắn, sau cùng mới kiêu ngạo lắc lắc mông lớn đi bên chân Nguyệt Tích Lương, nhu thuận dụi dụi đầu vào người nàng như thể đang kể công.
Thế nào? Chúng nó rất giỏi đi?
Nguyệt Tích Lương và quần chúng trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh máu me trước mắt, các nam nhân không nhịn được bất giác kẹp chặt hai chân lại với nhau, sợ hãi than.
Hai con thú này độc quá!
Không ngờ chúng nó thật sự là sủng vật của cô nương xinh đẹp này, thực khó tin.....
Nguyệt Tích Lương giật giật khóe môi, mặc dù hành động của chúng nó rất hợp với ý nàng, cơ mà..... Nguyệt Tích Lương vung tay, ban cho mỗi con một cái cốc vào đầu, mắng to.
- " Là ai dạy các ngươi chiêu vô sỉ này hả? "
Tiểu Bạch ủy khuất cúi thấp đầu, ô ô gầm lên đầy tính kháng nghị.
Là ai ngoài phụ thân đại nhân của ngài? Mỗi ngày không có việc gì làm đều đến dạy chúng nó mấy điều vớ vẩn. Chiêu này là chúng nó thấy hữu dụng nhất rồi.
Đương lúc mọi người cho là Nguyệt Tích Lương phản đối hành động tàn nhẫn này của đôi bạch hổ thì nàng lại nói tiếp.
- " Tốt lắm! Cứ thế mà phát huy. Nhưng mà chiêu này của các ngươi vẫn chưa đủ vô sỉ. Sau này hai các ngươi, phân biệt trước sau mà tấn công. Phá đằng trước thì phải phá luôn đằng sau cho nó công bằng chứ.... "
Trên trán mỗi người lặp tức chảy xuống vài đạo hắc tuyến, không còn gì để nói.
Đúng là.... có sủng vật như thế nào thì chủ nhân như thế đấy.
Nga? Không không! Là có chủ nhân như thế nào thì có sủng vật y như vậy.
Quá đáng hơn thế, Đại Bạch và Tiểu Bạch lại còn thập phần nhân tính hóa gật gật đầu hổ ra vẻ thụ giáo. Ân, chúng nó nhớ rồi.
Đúng là chủ nhân, không ai có thể vô sỉ hơn người!
Nguyệt Tích Lương hài lòng vuốt lông hai con vật, nói.
- " Thực ngoan. Về cho các ngươi thịt ăn. "
Thời gian trôi qua một lúc, mấy gã thuộc hạ của Vượng Bá mới phục hồi lại tinh thần từ trong khϊếp sợ, vội vàng đi đến xem xét tình hình của hắn.
- " Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia ngài sao rồi? "
- " ...... "
Không thấy ai trả lời, nhìn lại, hắn đã sớm đau đến mức chết ngất đi qua.
Bọn hắn mặc dù lo lắng nếu cứ để như vậy thì thiếu gia có thể sẽ chết luôn, thế nhưng cũng không ai dám động đậy mảy may chứ đừng nói là mang hắn đi gặp đại phu chữa trị.
Đùa sao? Hai con hổ kia vẫn còn nhìn chằm chằm vào chỗ này. Bọn hắn sợ Vượng gia thật đấy, nhưng mạng sống vẫn là quan trọng hơn.
Đúng lúc này, Nguyệt Tích Lương nhìn thấy có một đội ngũ quan binh chạy đến, kèm theo đó là một vài người dân đi theo, liên mồm nói.
- " Đại nhân, ở nơi này. Hai con hổ đó ở đây! "
Nàng nhíu mày, không ngờ đến việc Đại Bạch và Tiểu Bạch xuất hiện lại xúc động đến quan phủ. Chẳng lẽ mấy năm nay phụ thân không cho bọn chúng ra ngoài đi dạo hay sao?
Quan binh đi đến, đập vào mắt bọn hắn là ba người thiếu nam thiếu nữ và hai con bạch hổ đang đứng chung một chỗ với nhau, trong không khí còn ẩn ẩn có mùi máu tanh xộc lên.
Đưa mắt nhìn sang, cư nhiên nạn nhân là tên tiểu tử Vượng Bá. Hừ, coi như là đáng đời.
Thủ lĩnh quan binh rút kiếm, chĩa vào mẫu tử Đại Bạch, chính nghĩa hô lên.
- " Mấy người kia đừng sợ, để ta gϊếŧ chết hai con súc sinh này cứu các ngươi ra. "
Hiển nhiên, hắn là nghĩ bọn người Nguyệt Tích Lương đang bị mãnh hổ tấn công. Hắn ngược lại không để ý đến khuôn mặt quái dị của dân chúng xung quanh.