Nguyệt Tích Lương vừa mới tỉnh dậy đã cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng, nàng ngước đôi mắt vẫn còn có chút mơ hồ lên.
Một.... hai.... ba.... bốn.... năm!
Ách? Đứng lù lù trước mặt nàng cư nhiên là năm tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài.
À, không đúng! Phải là bốn đứng, một ngồi mới phải.
Bạn nhỏ Y Y sau khi bị dọa cho một trận vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, ngồi bệt dưới đất, ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đối diện, mắt tròn xoe như nai con.
Nguyệt Tích Lương cứ ngỡ là mình nằm mơ bèn hung hăng cấu vào đùi một cái.
Au!
Con mẹ nó thật đau!
Đau, chứng tỏ nàng không phải là nằm mơ cũng không phải ở dưới âm phủ?
Nhưng.... đây là nơi quỷ nào?
Nguyệt Tích Lương đưa mắt nhìn phong cảnh đơn sơ, mộc mạc xung quanh, nghi vấn đầy đầu.
Quái lạ! Không phải là nàng bị rơi xuống suối khi ở trong khu rừng kỳ dị kia ư? Sao bây giờ nàng lại xuất hiện ở một chỗ xa lạ như này?
Ai có thể cho nàng biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có được hay không? Nàng thấy đầu óc nàng thật không đủ dùng!
Chẳng lẽ nàng lại xuyên không thêm một lần nữa?
Không đúng nha! Đây rõ ràng vẫn là thân thể tám tuổi của nàng, đến y phục cũng là y phục lúc rơi xuống nước.
Nhưng mà..... đây là đâu?
Trong lúc Nguyệt Tích Lương còn đang mải đắm chìm vào thế giới nội tâm đầy dấu hỏi chấm của mình, năm tiểu oa nhi nào đó đã tụm lại một chỗ với nhau, xì xào bàn bạc.
- " Hạo ca ca, nàng đã tỉnh lại rồi kìa, làm sao bây giờ? "
- " Đúng nha, liệu nàng có phải là người xấu mà mụ mụ hay nhắc đến hay không? "
- " Nãi nãi đệ nói, người bên ngoài đều là người xấu! "
- " Muội.... thấy không giống. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy..... lại nhỏ thế kia, sao có thể là người xấu cơ chứ? "
Tiểu Y Y yếu ớt phản bác, cố tình bênh vực cho Nguyệt Tích Lương.
- " Y Y, muội quá ngây thơ.... "
- " Thật ngốc! "
- " Muội.... "
Y Y ủy khuất cắn cắn môi, giận dỗi quay lưng về phía bọn nhỏ.
Mặc kệ! Nàng là nàng thấy tỷ tỷ kia là người tốt, vừa nhìn đã thích rồi. Y Y trời sinh đã có niềm yêu thích với cái đẹp.
Nam hài " Hạo ca ca " ra vẻ ông cụ non day day huyệt thái dương, vừa nói vừa liếc mắt về phía mấy đạo bóng dáng ở đằng xa.
- " Đừng tranh luận nữa, gia gia và các trưởng lão đã đến rồi, giao cho mọi người xử lý là được.... "
- " Nga ~ "
Quả nhiên, bọn trẻ im lặng hẳn đi, thái độ ngoan ngoãn chờ trưởng bối đi tới.
Nguyệt Tích Lương trong chốc lát thoát khỏi trạng thái lão tăng nhập định. Nhíu mày nhìn mấy lão nhân gia đầu tóc bạc phơ đang phi như bay. Đích đến của bọn hắn chính là vị trí của nàng.
Nguyệt Tích Lương không kìm được hít một ngụm khí lạnh, tóc gáy dựng đứng cả lên.
Khinh công thật tốt!
Nói là đạp tuyết vô ngân, xuất quỷ nhập thần cũng không ngoa. So với Bắc Mạc Quân, người được coi là chiến thần Cảnh Lăng còn tốt hơn mấy phần.
Fuck! Ở nơi thôn dã không khác gì khỉ ho cò gáy này, lấy đâu ra nhiều cao thủ như vậy?
Ây da, tạm gác chuyện này lại đã. Nàng phải hỏi cho rõ, tại sao nàng lại vô duyên vô cớ tỉnh dậy ở đây. Có lẽ mấy lão giả này biết được chút tin tức.
Chỉ vài cái chớp mắt, đám người nào đó đã đáp xuống trước mặt Nguyệt Tích Lương. Nàng loạng choạng đứng dậy, lễ phép cất tiếng hỏi.
- " Các tiền bối, ta..... "
Không ngờ, lời nói còn chưa nói xong thì hai vai nàng đã bị người ta nắm lấy, lắc qua lắc lại.
- " Ô ô ô.... cuối cùng lão phu cũng đã chờ được ngươi tới rồi. Thật tốt quá! Trời đúng là không tuyệt đường Quỷ Âm môn ta! Quỷ Âm môn sẽ lần nữa quật khởi trên giang hồ, đứng trên đỉnh cao. Có ngày lão phu sẽ đánh cho bọn danh môn chính phái đó răng rơi đầy đất, ha ha ha..... "
Lão nhân một thân áo bào xám, mặt mày hồng hào, lông mày cùng râu dài phất phơ trong gió, có vẻ tiên phong đạo cốt.
Bất quá.... hành động thì không nho nhã một chút nào. Lúc này lão đang lải nhải hăng say, nước miếng văng tứ tung, lúc khóc lúc cười, đã mở miệng căn bản là không thể nào dừng lại được.
Cơ thể Nguyệt Tích Lương ngâm nước hồi lâu, vẫn còn rất suy yếu, bị lão giả hôi bào mạnh mẽ lắc đến hoa mắt chóng mặt, đầu ong ong, xương cốt như muốn nát vụn ra.
Cái gì Quỷ Âm môn?
Cái gì danh môn chính phái?
Cái gì mà chờ nàng tới?
Nàng một chút cũng không hiểu...
Mấy lão đầu đằng sau đồng loạt ôm trán, không nỡ nhìn thẳng vào tình cảnh trước mặt.
Trưởng môn, phong phạm, phong phạm thường ngày của ngài đâu mất rồi?
Đừng có dọa sợ nữ nhi nhà người ta chứ?
Trên đầu nam hài Kình Hạo rớt xuống ba đạo hắc tuyến, khóe môi giật giật, yên lặng cách xa lão nhân gia nào đó.
Gia gia, ta không quen người!
Nguyệt Tích Lương không nhịn được nữa, hít sâu, làm một tiếng sư rử rống.
- " Ngừng! "
Nhất thời, chim chóc bay tán loạn, con người ngơ ngác trợn mắt, không dám nói tiếng nào.
- " ....... "
Cảm thấy lỗ tai đã được yên tĩnh, Nguyệt Tích Lương mới nhẹ thở ra một hơi, nói.
- " Tiền bối, có phải là ngươi nhận nhầm người rồi không? "
Lão giả nghe vậy, vội vàng vểnh râu, lắc đầu quầy quậy.
- " Không nhầm. "
Nàng nhíu mày, không hiểu nói tiếp.
- " Nhưng là ta còn không biết tại sao ta lại ở đây nữa. Lúc đó ta rõ ràng ở trong một khu rừng, cây cối trong khu rừng đó có thể chuyển động như có sự sống. Ta bị rơi xuống dòng suối và rồi.... thế này đây. "
Lão giả nghiêm túc nghiền ngẫm lời nàng, sau đó nở nụ cười hiểu rõ, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.
- " Ta chắc chắn ngươi là người ta muốn tìm. "
- " Thế nhưng.... "
Nguyệt Tích Lương còn định nói thêm điều gì đó thì đã bị lão cắt ngang.
- " Ta biết nha đầu ngươi còn có rất nhiều nghi vấn. Đi theo ta, ta sẽ từ từ giải đáp cho ngươi. "
Nói đoạn, hắn trực tiếp dẫn đầu đoàn người, hướng về phía thôn làng đi đến.
Nguyệt Tích Lương không còn cách nào khác đành phải chạy theo bọn họ. Lão đầu này có đáng tin hay không đây? Nàng không biết được. Chỉ là.... nàng đâu còn chỗ nào để mà đi nữa, đến đâu thì đến vậy.