Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 86

Nghe thấy câu hỏi của Lăng Tiêu Nhiên, bấy giờ mọi người mới để ý rằng Nguyệt Tích Lương không có mặt. Rõ ràng trước đó nàng đi săn thú với Bắc Mạc Quân cơ mà.

Nguyệt Kinh Thiên cũng cảm thấy kinh hoảng, giọng nói pha chút tức giận cùng lo lắng.

- " Đúng vậy, nữ nhi của ta đâu? "

Bắc Mạc Quân cắn răng cúi thấp đầu xuống, không biết phải trả lời đôi phu thê này như thế nào.

Chung quy là tại hắn không bảo vệ nàng thật tốt, làm hại nàng sống chết không rõ. Có thể trách ai đây?

Bắc Mạc Quân rơi vào trầm mặc làm cho Lăng Tiêu Nhiên càng thêm bất an, thanh âm cũng cao lên một khoảng, chỉ thiếu nước lao vào túm lấy hắn.

- " Ngươi nói mau! "

Mỗ vị vương gia nhíu mày, ngửa mặt lên trời, hốc mắt đã sớm đỏ ửng nhưng bàn tay đã kịp thời đưa lên để che khuất đi.

- " Nàng.... vẫn còn ở bên trong. "

Cái gì?

Hai đại thị vệ Nhị vương phủ trợn tròn mắt, quên cả phản ứng.

Nguyệt Kinh Thiên như sét đánh ngang tai, khuôn mặt tuấn lãng trầm xuống trông thấy.

Lăng Tiêu Nhiên thì lảo đảo vài cái lùi về đằng sau, ngã vào người trượng phu nhà mình, thân thể mảnh mai khẽ run rẩy.

- " Ngươi.... ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe. Ngươi đang đùa ta đúng không? "

Khu rừng trước mặt nguy hiểm đến nhường nào, ở đây ai cũng đã được nghiệm chứng. Chắc chắn trong đó còn có ẩn tình.

Nếu Nguyệt Tích Lương bị nhốt ở trong đấy, không phải là sẽ lành ít dữ nhiều hay sao?

Lăng Tiêu Nhiên thật không dám nghĩ đến.

Bắc Mạc Quân hạ quyết tâm, kiên định gật đầu xác nhận.

- " Ta không có nói dối... "

Bốp!

Lời vừa nói ra miệng, Nguyệt Kinh Thiên đã lao đến chỗ hắn, vung tay hướng gò má Bắc Mạc Quân đấm một cái thật mạnh.

Bắc Mạc Quân không hề phản kháng, cam tâm tình nguyện lãnh một quyền của nhạc phụ đại nhân, khóe môi lưu lại vệt máu đỏ tươi.

Nguyệt Kinh Thiên như nổi điên, nắm lấy cổ áo hắn, gầm lớn.

- " Đáng chết! Nữ nhi ta vẫn ở cùng một chỗ với ngươi, tại sao bây giờ đi ra chỉ có một mình ngươi? Ngươi nói xem, ngươi bảo hộ nàng kiểu gì vậy? Ngươi nói! "

Bắc Mạc Quân mím chặt môi, vẻ mặt thống khổ, mãi sau mới nhả ra được một câu.

- " Thật xin lỗi. "

Đúng vậy, là hắn vô dụng.

Nếu hắn mạnh mẽ hơn, hắn sẽ không phải chịu thua thứ cây cối quái dị kia. Nếu hắn luôn đứng bên cạnh nàng, không để nàng một mình chạy đến bờ suối thì nàng đã không rơi xuống nước.

- " Ngươi...... "

Nguyệt Kinh Thiên còn định nói thêm điều gì đó thì Lăng Tiêu Nhiên đã lên tiếng cắt đứt.

- " Thiên ca! "

Nàng không biết từ bao giờ đã lấy lại được chút bình tĩnh, đi đến chỗ hai người, tách họ ra. Nàng hít vào một hơi thật sâu, trong mắt là một mảnh trong suốt.

- " Ta tin Bắc Mạc Quân không phải là kiểu người sẽ bỏ mặc Lương bảo bảo không quản. Chúng ta nghe hắn kể lại mọi chuyện đã, được không? "

Vẫn đứng nguyên một chỗ, Kiến Nhất và Triển Chính Hi đồng loạt gật đầu như băm tỏi.

Nhìn bộ dạng thảm hại của vương gia, chắc chắn bọn họ đã gặp phải chuyện kỳ lạ.

Hơn thế nữa, khu rừng vốn không có ý làm hại con người, nếu không thì chúng nó tại sao phải đưa mọi người ra ngoài bìa rừng chứ. Bọn hắn có vẻ chật vật nhưng thực chất lại không có chút thương tổn nào đáng kể.

- " Hừ! "

Nguyệt Kinh Thiên bỏ tay ra, hừ lạnh một tiếng coi như đồng ý.

Bắc Mạc Quân đưa con mắt cảm kích về phía Lăng Tiêu Nhiên, bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện, đương nhiên ngoại trừ việc hắn bày tỏ với nàng ra.

...........

- " Nói như vậy, mấy cái cây đó cố tình ngăn cản ngươi cứu Lương bảo bảo? "

Lăng Tiêu Nhiên cau mày, không hiểu nổi nhìn về phía khu rừng yên tĩnh.

Bắc Mạc Quân gật đầu, lại chợt nhớ ra một chi tiết, vội nói.

- " Còn nữa, ta nhớ nàng có biết bơi. Dòng suối không sâu, nếu là bình thường, dù không có ta cứu, nàng cũng có thể dễ dàng bơi lên bờ. Nhưng mà lúc đó..... dường như nàng bị trói chặt lại, không thể bơi. "

Mấy người đều giật mình, không ngờ rằng còn có chuyện như vậy.

Kỳ quái, dòng suối chắc là muốn giữ chân Nguyệt Tích Lương, không cho nàng rời đi.

Nhưng tại sao chỉ có mỗi một mình nàng, còn người khác thì lại như bị ghét bỏ, vứt như vứt rác?

Lăng Tiêu Nhiên ngẫm nghĩ, đột nhiên mở miệng.

- " Nếu ta không nhầm thì khu rừng này được thiết lập một trận pháp. Bất quá, trận pháp ta đọc được ở trong sách có phần không giống lắm. Trận pháp bình thường không tồn tại sự sống, chỉ có biến ảo, chuyển động đồ vật để tạo ra một mê cung hoặc sát trận. Giống như cây mây có thể trói người này.... chưa từng nghe nói qua. Quá quái dị! "

Nguyệt Kinh Thiên vân vê cằm, lắc đầu thất vọng, tiếp lời.

- " Khi ở trên giang hồ, ta cũng đã được biết một số điều về trận pháp. Chỉ tiếc rằng, cách bày trận đã sớm tuyệt tích ở trên đời này huống chi là cách phá trận.... "

Trận pháp thú thật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hầu như chưa có ai được tận măt thấy.

Nghe đồn, các môn phái ngày xưa dùng trận pháp để trấn thủ, tránh ngoại nhân xâm nhập.

Nói như vậy, muốn biết thêm về trận pháp, không có cách nào ngoài cách tìm môn phái dò hỏi.

Nhưng tiếp cận môn phái có dễ sao?

Trên giang hồ có hàng trăm môn phái lớn nhỏ, vàng thau lẫn lộn, không biết đâu mà lần.

Triển Chính Hi vắt óc ra suy nghĩ, nêu ra một ý kiến tự cho là thông minh tuyệt đỉnh.

- " Đốt trụi khu rừng này không phải là phá được rồi sao? "

Bốp!

Nào ngờ hắn lại bị Kiến Nhất đập cú vào đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép răn dạy.

- " Ngươi ngu ngốc, nếu đốt rừng thì không phải là vương phi ở trong đấy cũng sẽ bị chết cháy sao? Hơn nữa, trận pháp dễ phá như vậy ư? "

Người nào đó nhất thời quên mất, mình còn đang trong giai đoạn truy thụ, cấm tiệt với bạo lực và mắng mỏ.

Hậu quả không ngoài dự liệu, Kiến Nhất lặp tức nhận được cái lườm nguýt ghét bỏ của Triển Chính Hi.

Kiến Nhất: " ......... "

Mẹ nó! Hắn thật muốn chửi tục.

À không, chẳng phải hắn đã chửi rồi hay sao?

Bắc Mạc Quân yên lặng vỗ trán, bất đắc dĩ nói.

- " Trước hết chúng ta cùng đi vào đó tìm nàng đã. Nàng chắc chắn vẫn còn sống. "

Lăng Tiêu Nhiên cực kỳ đồng ý, phân phó mọi người.

- " Chúng ta tách ra đi tìm. Nhớ kỹ, mục tiêu chính là con suối nhỏ, hai bên bờ là cỏ dại. "

- " Được! "

Mấy người đồng loạt gật đầu, phi thân lao vào khu rừng, bắt đầu công cuộc tìm kiếm Nguyệt Tích Lương, không dám chậm trễ dù một giây ngắn ngủi.

...........

Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, có núi non, có hoa cỏ, đồng ruộng, nhà cửa, ao hồ,..... thoạt nhìn không khác gì là vùng thôn quê bình dị.

Lúc này, bên dòng suối chảy róc rách, có một đám tiểu hài tử lớn nhỏ khác nhau đang chăm chú nhìn người nào đó nằm bẹp dưới đất, y phục ướt đẫm.

Một tiểu cô nương tầm năm tuổi, khuôn mặt bánh bao nhăn thành một đoàn, rụt rè lên tiếng.

- " Nàng.... không phải là.... đã chết chứ? "

Nam hài cao gầy đứng bên cạnh nàng, đưa tay vuốt đầu nàng an ủi, nói.

- " Y Y đừng sợ, chắc không đâu. "

Một nam hài áo nâu nữa lại mở miệng.

- " Hạo ca ca, y phục của nàng không giống với chúng ta. Đệ cũng chưa nhìn thấy nàng bao giờ. Có phải nàng từ bên ngoài tới hay không? "

Đứa nhỏ được gọi là " Hạo ca ca " trấn định gật đầu, có chút lão luyện nói tiếp.

- " Cái này phải đợi gia gia đến mới biết được. Ta đã bảo Hầu Tử về gọi người rồi. "

- " Nga ~ Hạo ca ca thật thông minh! "

- " Đúng vậy, đúng vậy.... "

- " Nhưng mà nàng thật xinh đẹp nha...  "

Tiểu cô nương tên Y Y ngồi xổm xuống, chọt chọt ngón tay vào gò má mềm mịn của người hôn mê, hâm mộ nói.

Nào ngờ, tay nàng mới chọt được có ba lần, người nào đó vốn nhắm mắt nay bỗng nhiên mở trợn trừng, ánh mắt mông lung.

Nàng tỉnh.

- " A! "

Y Y giật mình ngã ngồi xuống nền đất, run rẩy không ngừng, mặt khả ái trắng bệch.

Sao lại tỉnh đột ngột như vậy chứ? Hù chết bảo bối rồi!

- " Khụ khụ! "

Nguyệt Tích Lương chống tay ngồi dậy, ho khan, trong bụng cơ hồ có thêm vài lít nước chứ chẳng ít.

Ô ô ô..... lão nương vậy mà không chết. Cảm tạ trời phật!