Lăng Tiêu Nhiên sa sầm mặt mày, không kìm được quay sang hỏi trượng phu nhà mình.
- " Ta.... rất xấu sao? "
Nguyệt Kinh Thiên lé mắt nhìn nàng, khóe môi co giật kịch liệt, không nỡ nói ra sự thật. Hắn vò đầu bứt tai, mãi mới hộc ra được một câu.
- " Nương tử là đẹp nhất! "
Nói xong còn chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Công phu nói dối này của hắn thật là không thể nào khen tặng.
Lăng Tiêu Nhiên khẽ híp mắt phượng, cười gằn một tiếng.
- " Vậy chàng hôn ta thử xem? "
H.... hô.... hôn?
Nguyệt Kinh Thiên sợ run cả người, nuốt nước miếng, theo bản năng lùi lại một bước.
Hắn lùi một bước, Lăng Tiêu Nhiên lại tiến lên một bước, dí sát mặt vào hắn.
- " Sao nào? Không dám? "
Vẻ mặt đó, giọng điệu đó sao mà nguy hiểm đến thế, chứa đầy sát khí. Có cảm giác như chỉ cần Nguyệt Kinh Thiên mở miệng nói " không " một tiếng, nàng sẽ xé xác hắn thành trăm mảnh.
Nguyệt Kinh Thiên nhìn chằm chằm khuôn mặt chảy đầy chất mủ màu vàng đen tanh hôi kia, trong lòng khóc như mưa.
Nương tử, nàng thật là nhẫn tâm!
Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là quả quyết gỡ khăn che mặt, chu mỏ. Vì hạnh phúc sau này, vì tình yêu vĩ đại, lão tử liều mạng!
Đôi môi Nguyệt Kinh Thiên từ từ sát lại gần gò má nhầy nhụa của Lăng Tiêu Nhiên. Càng ngày càng gần.... cho đến khi sắp chạm vào thứ chất lỏng ấy thì.....
Ọe!
Sức chịu đựng của hắn sụp đổ, trực tiếp nhập bọn với Kiến Nhất và Triển Chính Hi, phun lấy phun để, phun ra cả mật vàng.
Lăng Tiêu Nhiên hỗn độn trong gió: " ...... "
Giận!
Nàng lạnh mặt lại, không thèm quan tâm đến người nào đó nữa, coi hắn như là không khí, nhấc chân bước thẳng.
Nàng đang suy nghĩ, liệu có nên tìm cho Lương bảo bảo một phụ thân khác không, vừa soái lại vừa có tiền. Cái tên của Nguyệt Kinh Thiên lặp tức nhận được một cái gạch chéo to đùng.
Nguyệt Tích Lương cười hì hì đi theo sau mẫu thân đại nhân, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Không phải là lỗi của nàng nha. Không phải là lỗi tại nước thuốc nha. Là định lực của phụ thân quá kém.
Ừm.... đúng vậy!
Mỗ nữ thực vô tình đùn đẩy hết trách nhiệm cho Nguyệt phụ thân, phủi mông chạy mất.
Bắc Mạc Quân và hai vị thuộc hạ lắc đầu, đồng tình vỗ tai Nguyệt Kinh Thiên. Chúc ngài may mắn!
Đoạn, bọn hắn cũng lần lượt chân chó đi theo đôi mẫu nữ nhà nọ, để lại Nguyệt Kinh Thiên đang lệ rơi đầy mặt.
Thôi xong! Lần này xác định rồi.
Nương tử lúc đáng sợ nhất không phải là lúc đánh hắn, mà là lúc nàng giận dỗi. Nàng giận, coi hắn như phù du, nàng giận, không nói chuyện, nàng giận, không nhận người thân, nàng giận, không cười lấy một cái.
Chung quy, trong mắt nàng, hắn sẽ thành người vô hình.
Một trận lạnh lẽo đánh vào trong tim Nguyệt Kinh Thiên. Hắn ảo não cào cào tóc, đeo lại khăn che mặt, lẽo đẽo bám theo mấy người đằng trước. Vừa đi, hắn vừa nghĩ biện pháp dỗ nương tử.
Ài.... dỗ nương tử là cả một vấn đề. Không dỗ không được! Không dỗ thì làm gì có thịt để ăn?
Chẳng mấy chốc, đám người Nguyệt Tích Lương đã đến trước cửa cung. Hàng ngũ cấm vệ quân canh cửa ào ào rút kiếm, chắn đường bọn họ, quát lớn.
- " Các ngươi là ai? Không được phép ra khỏi cung nửa bước! "
Cấm vệ quân trước cửa cung đã được thay ca, không còn là những người buổi chiều nữa, bọn hắn căn bản không nhận ra mấy " nữ tử " trước mặt này.
Nguyệt Tích Lương dìu lấy Lăng Tiêu Nhiên vẫn đang cúi gằm mặt xuống, nặn ra vài giọt nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói.
- " Các ca ca ngọc thụ lâm phong, anh dũng tiêu sái, chúng ta.... chúng ta là vũ cơ biểu diễn trong cung yến tối nay. Chúng ta cũng không cố ý quấy rầy đến các ngài đâu. Chỉ là.... chỉ là.... tỷ tỷ của ta bất chợt bị mắc phải bệnh kỳ quái. Ta muốn mang nàng ra ngoài tìm đại phu. Các ngài từ bi độ lượng, sẽ không so đo với chúng ta chứ? "
Qua mấy câu nói, vừa vuốt mông ngựa các cấm vệ quân, vừa nêu rõ lý do, mục đích đến đây, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Triển Chính Hi bội phục sát đất, chỉ thiếu nước vỗ tay khen ngợi. Chiêu này thật cao!
Các cấm vệ quân canh cửa vẻ mặt rõ ràng thỏa mãn, hưởng thụ, mấy thanh kiếm bất tri bất giác đã thu về bên hông.
Bọn hắn đã mềm lòng rồi nhưng vẫn không muốn lơ là chức trách. Có người lên tiếng hỏi.
- " Nàng bị bệnh gì? Ngẩng mặt lên cho ta xem. "
Giọng điệu này hòa nhã hơn lúc trước rất nhiều.
Nguyệt Tích Lương gãi đầu, bày ra thái độ lúng túng phù hợp.
- " Cái này.... sợ là sẽ ô uế mắt các ca ca. "
Người nọ lại phẩy tay, không có vẻ gì là quan tâm, tùy ý nói.
- " Chúng ta chỉ muốn xác nhận lại một chút. Nếu không, các ngươi đừng hòng ra ngoài! "
Đây chính là cung quy, không thể nào làm trái được.
Nguyệt Tích Lương mím môi, rốt cuộc miễn cưỡng gật đầu, quay sang thủ thỉ với Lăng Tiêu Nhiên.
- " Vậy.... tỷ tỷ, tỷ cố gắng ngẩng mặt lên cho các ca ca nhìn. Rất nhanh thôi, muội sẽ đưa tỷ đi tìm đại phu chữa bệnh. "
Mỗ vị mẫu thân như hưởng ứng lời nàng, khẽ động đậy thân mình, run run ngẩng mặt lên.
Gương mặt đầy nước mủ kinh dị lặp tức đập vào mắt các cấm vệ quân, theo đó còn có mùi hôi thối khó ngửi.
Cấm vệ quân đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, ghét bỏ bịt mũi, nhăn nhó lên tiếng.
- " Đây là cái bệnh quỷ gì? "
Nguyệt Tích Lương lắc đầu, rồi như nghĩ ra điều gì đó, trợn tròn mắt, lắp bắp nói.
- " Có..... có khi nào là bệnh.... bệnh truyền.... truyền.... truyền nhiễm không? Tỷ tỷ ngày hôm qua.... vừa mới tiếp xúc với một gã ăn mày.... như thế.... thế này. "
Nàng diễn đạt đến nỗi không thể đạt hơn. Câu chuyện thêu dệt mà cứ như chuyện thực vậy.
Nếu mà không biết trước, bọn người Bắc Mạc Quân chắc chắn cũng sẽ tin sái cổ. Đời trước, Nguyệt Tích Lương không đi làm diễn viên quả thật là uổng phí.
Vừa nghe đến bệnh truyền nhiễm, các cấm vệ quân lặp tức kinh hãi, lấy tốc độ sét đánh không kịp nhảy ra xa ba thước, liên tục hô.
- " Các ngươi mau mau đi! Cút ra khỏi cung! Nhanh! Đừng mang mầm bệnh gieo rắc vào đây! Đi mau.... "
Hắc hắc.
Nguyệt Tích Lương cười thầm, đã đạt được mục đích mà còn cố tình trêu đùa. Nàng vẫn ì lại trước cửa cung, hoảng loạn nói.
- " Bệnh truyền nhiễm không trị được. Gã ăn mày kia.... đã... đã chết rồi. Các ca ca... cứu tỷ tỷ của muội với.... ô ô ô. "
Quả nhiên, mấy cấm vệ quân càng thêm sợ hãi, trực tiếp dùng kiếm xua đuổi.
- " Cút ngay! Chúng ta không giúp được các ngươi. Không cút ta gϊếŧ hết các ngươi... "
- " Ca ca.... ô ô. "
- " Cút! "
- " Hu hu hu. "
Nguyệt Tích Lương ủy khuất khóc rống lên, dìu dắt Lăng Tiêu Nhiên cùng với mấy người còn lại đi ra khỏi cửa cung, còn không quên gào lớn một câu.
- " Tỷ tỷ của ta mệnh thật khổ a! "
Bốn người còn lại cúi thấp đầu, bả vai run rẩy kịch liệt, người nào không biết còn tưởng " các nàng " đang khóc. Thực ra bọn hắn nhịn cười đến nỗi sắp bị nội thương rồi.
Cấm vệ quân đưa mắt dõi theo đám người cho đến khi bóng dáng của họ biến mất hoàn toàn mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Con mẹ nó! Bệnh truyền nhiễm là không đùa được đâu. Bọn hắn muốn về nhà hảo hảo tắm rửa sạch sẽ nha.
Các cấm vệ quân không biết, ngay sau khi sáu người Nguyệt Tích Lương vừa rời khỏi hoàng cung, bên trong cung yến, đoàn người đến từ Vu tộc cũng bùng nổ.
Bọn hắn nhận được tin, Thánh nữ Lăng Tiêu Nhiên vất vả lắm mới bắt được đột nhiên mất tích.
Tường trưởng lão tức giận lật bàn, râu mép vểnh lên, ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ và yêu cầu hoàng đế Mạc Thanh phái người đi tìm bằng được nàng.
Hoàng đế Mạc Thanh trực tiếp ra lệnh đóng cửa cung, không cho người lạ ra ngoài.
Tường trưởng lão lo lắng không thôi.
Là ai, rốt cuộc là ai đã thần không biết, quỷ không hay cứu đi Lăng Tiêu Nhiên?
Nếu để hắn tìm ra người đó, hắn phải lột da, uống máu kẻ noi mới hả giận.
Chết tiệt! Biết ăn nói sao với tộc trưởng và Lãnh thiếu môn chủ bây giờ? Cái mạng già này của hắn khả năng cũng khó giữ.
Cả hoàng cung Mạc Thanh xôn xao cả lên, Tường trưởng lão hùng hổ mang người đi tìm mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Nhất định phải tìm cho được Thánh nữ, cho dù chỉ còn lại cái xác đi chăng nữa.
Hoa Thế Thần yên lặng đứng một góc mỉm cười, phe phẩy cây quạt trong tay. Xem ra, vương gia đã xong việc rồi. Bổn đại gia cũng phải về nhà nghỉ ngơi thôi. Thật là buồn ngủ quá đi mà.....