Trước căn phòng, hai tên cao thủ cảm thấy Lăng Tiêu Nhiên thay y phục quá lâu. Một tên trong đó sốt ruột, định mở miệng thúc dục nàng thì một trận hoa mắt chóng mặt ập đến. Hắn lắc lắc đầu, thần trí càng ngày càng trở nên mơ hồ, cuối cùng.....
Bịch!
Tên cao thủ không kìm được, đột nhiên ngã vật ra đất, hôn mê bất tỉnh.
Người còn lại thấy vậy, kinh hãi ngồi xuống xem xét tình huống của hắn, mặt biến sắc, kêu lên.
- " Không tốt! "
Nhưng cũng đã quá muộn, kết quả của hắn không khác gì huynh đệ của mình, đều làm bạn với nền đất lạnh lẽo.
Nguyệt Tích Lương cười cười, xác định hai người bọn hắn đã hoàn toàn mất đi tri giác. Năm người đồng loạt đi ra từ chỗ tối. Nguyệt Kinh Thiên còn ác ý đá hai tên Vu tộc mỗi người vài cái thật đau mới hả giận. Mẹ nó! Đều tại các ngươi cả, dám bắt nương tử của bổn đại gia.
Phát tiết xong, Nguyệt Kinh Thiên mới nhớ ra đại sự. Hắn vội vàng đẩy ra cửa phòng, kích động cất tiếng gọi khe khẽ.
- " Tiêu Nhiên? "
Lăng Tiêu Nhiên vốn đã thay xong y phục từ lâu, nghe thấy tiếng của Nguyệt Kinh Thiên thì vui vẻ ra mặt. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì Lục La đã chen vào trước, nàng ta đứng chắn trước mặt nàng với vẻ đề phòng.
- " Các.... các ngươi muốn làm gì tiểu thư? "
Đây không phải là mấy vũ cơ vừa rồi múa ở trên cung yến hay sao? Tại sao các nàng lại vào được đây? Còn biết tên của tiểu thư?
Không khó để nhận ra, thân hình mảnh khảnh của Lục La có chút run rẩy. Nàng ta đang sợ hãi. Lục La chỉ là một tỳ nữ bình thường, không hề có võ công.
Nguyệt Kinh Thiên nhíu mày, không ngờ trong phòng còn có một nữ tử. Hắn đưa mắt ngầm hỏi Lăng Tiêu Nhiên: có cần phải xử lý nàng ta không?
Đương nhiên, nếu là xử lý thì phải trảm khảo trừ căn. Bởi vì nữ tử này đã nhìn thấy tướng mạo của bọn hắn. Mặc dù đã có cải trang nhưng phòng bị vẫn hơn.
Lăng Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Người nàng không muốn tổn thương nhất, chính là Lục La.
Nàng đẩy nàng ta ra, đi từng bước, từng bước đến bên người Nguyệt Kinh Thiên, nắm lấy bàn tay hắn, mỉm cười.
- " Thiên ca, quá chậm chạp. "
Nguyệt Kinh Thiên ngắm gương mặt hơi nhợt nhạt của nàng, kéo một cái, ôm nàng vào lòng, đầu vùi sâu vào hõm vai nàng.
- " Là ta đến muộn. Chúng ta về nhà thôi.... "
Hắn thật không dám tưởng tượng. Nếu không tìm thấy nàng thì nửa đời sau của hắn sẽ ra sao? May mắn.... may mắn là hắn đã tìm được.
Lăng Tiêu Nhiên bật cười, gật gật đầu, còn không quên bồi thêm một câu trêu ghẹo.
- " Điệu múa của chàng cũng đẹp lắm, phạt chàng múa cho ta xem cả đời. "
Qua lần bị bắt này, Lăng Tiêu Nhiên mới phát hiện. Cuộc sống của nàng và trượng phu ít nhiều đã bị ảnh hưởng, sẽ không trở lại yên bình như trước nữa.
Hắn cứu được nàng lần một, có cứu được nàng lần hai, lần ba không? Một ngày nào đó, rất có thể nàng sẽ phải rời xa hắn. Nàng thực sợ hãi, sợ hãi mất đi hắn, mất đi nữ nhi.
Nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường và an ổn, quên đi Vu tộc và Lãnh Phong. Cuộc đời này, Lăng Tiêu Nhiên chưa bao giờ có khát vọng mãnh liệt như vậy....
Nguyệt Kinh Thiên nghe nàng nói, đương nhiên cầu còn không được nữa là.
Vốn múa kiểu này rất mất thể diện, bất quá.... so với nương tử, thể diện tính cái rắm!
Đối với hắn, mệnh lệnh của nương tử chính là thánh chỉ!
Hắn ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh của mình.
- " Được! "
Lục La trợn mắt há mồm nhìn tiểu thư nhà mình với tử y " vũ cơ " đang thắm thiết ôm ấp, lắp bắp nói không ra lời.
- " Ngươi.... ngươi là.... ? "
Người này vậy mà là nam tử!
Nguyệt Kinh Thiên từ khi gặp được Lăng Tiêu Nhiên đã khôi phục lại giọng nói vốn có của mình, trầm thấp và từ tính.
Lúc trước, vì che giấu, hắn không thể không giả giọng nữ. Phải nói hắn giả tốt lắm, nghe kiều mị như nữ nhân, không như Triển Chính Hi, ồm ồm khàn khàn.
Lăng Tiêu Nhiên bình thản liếc Lục La một cái, nói.
- " Trượng phu của ta. "
Lục La kinh ngạc nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia, cảm xúc ngổn ngang.
Đây chính là trượng phu của tiểu thư, người mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm mong nhớ. Người mà nàng cam tâm tình nguyện ở cạnh, sinh con dưỡng cái.
Đúng như lời của tiểu thư đã nói, tình cảm của hai người tốt lắm. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của nàng, Lục La biết, nàng đang hạnh phúc.
Nếu như về Vu tộc, thành thân với Lãnh thiếu môn chủ, tiểu thư còn có thể giữ được vẻ mặt như thế này không?
Chỉ thoáng chốc, trong lòng Lục La đã có đáp án....
Đúng lúc này, giọng nói của Bắc Mạc Quân đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng ta.
- " Chúng ta nên đi thôi. "
Nguyệt Tích Lương gật đầu phụ họa, nhìn sắc trời, nhắc nhở.
- " Thời gian không còn nhiều. "
Mẫu thân đại nhân đã rời khỏi cung yến được một khoảng thời gian, rất nhanh sẽ có người phát hiện ra sự việc không đúng.
Lúc đó, chỉ sợ muốn thoát đi càng thêm phiền toái. Nhanh được lúc nào hay lúc đấy.
Lăng Tiêu Nhiên gật đầu, có phần chần chờ nhìn Lục La, muốn nói lại thôi.
Lục La sao có thể không nhận ra ý của nàng chứ? Nàng ta thở dài một hơi, mỉm cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
- " Tiểu thư đi đi. Tối nay.... Lục La không nhìn thấy gì cả. "
Đây là một lời đảm bảo với Lăng Tiêu Nhiên.
Đoạn, nàng ta lại quay sang phía Nguyệt Kinh Thiên, thập phần nghiêm túc cùng dữ tợn.
- " Đối tốt với tiểu thư. Nếu không.... hừ, không thiếu nam nhân muốn lấy nàng đâu. "
Nguyệt Kinh Thiên khinh thường bĩu môi, nắm thật chặt tay nhỏ của nương tử. Điều này mà còn cần ngươi phải nói sao?
Nương tử của bổn vương, bổn vương chỉ hận không thể sủng lên tận trời mà thôi.
Mà khoan khoan! Nam nhân cái gì? Nam nhân ở đâu ra? Từ bao giờ lại có thêm nam nhân muốn giành Tiêu Nhiên với lão tử? Chán sống rồi sao?
Người nào đó uất ức nghiến răng ken két, oán khí nồng nặc.
- " Cảm ơn. "
Lăng Tiêu Nhiên chân thành nói, sau đó cùng với mấy người Nguyệt Tích Lương nhanh chóng đi ra ngoài.
Nàng đi, không một lần quay đầu lại, cứ tin tưởng Lục La như vậy. Tin tưởng Lục La sẽ không phản bội nàng, như lúc nhỏ.
Lục La nhìn bóng dáng tiểu thư đi xa dần, hít hít mũi một cái. Nàng ta lôi từ trong ngực ra một thanh chủy thủ sắc bén, ánh mắt quyết tuyệt, tự đâm vào người mình mấy cái, miệng vết thương nông sâu khác nhau, máu thấm đẫm cả y phục.
Dùng chút sức cuối cùng giấu thanh chủy thủ xuống dưới gầm giường, ánh mắt Lục La tối sầm, trực tiếp ngất đi.
Tiểu thư, Lục La chỉ có thể làm cho người được như thế này mà thôi. Tiểu thư bảo trọng.....
..........
Lăng Tiêu Nhiên đã được Nguyệt Kinh Thiên giải khai huyệt đạo, khôi phục lại võ công. Nguyệt Tích Lương thì được Bắc Mạc Quân ôm lấy, cùng với mấy người còn lại thi triển khinh công, như một làn gió lướt đi trong hoàng cung Mạc Thanh.
Gần đến cửa cung, Nguyệt Tích Lương lôi ra một chai nước thuốc, vẽ loạn lên khuôn mặt của Lăng Tiêu Nhiên.
Mỗ vị mẫu thân chỉ ngửi thấy một mùi hôi tanh khó chịu, không kìm được bịt chặt mũi, nghi ngờ hỏi.
- " Lương bảo bảo, đây là cái gì? "
Từ bao giờ thì Lương bảo bảo của nàng có được mấy thứ kỳ quái như thế này? Thực thối!
Nguyệt Tích Lương hài lòng nhìn thành quả của mình, đắc ý nói.
- " Chỉ là một loại dược mà thôi. Bôi cái này nhằm che đi dung mạo của mẫu thân. Ách? Người yên tâm.... nó còn có công dụng dưỡng nhan. "
Muốn thuận lợi ra khỏi hoàng cung, không có kế hoạch chuẩn bị từ trước là không được.
Loại dược này cũng được coi là một phần của kế hoạch đi!
Nghe đến công hiệu dưỡng nhan, sắc mặt Lăng Tiêu Nhiên lúc này mới hòa hoãn được chút ít.
Nàng ngẩng phắt mặt lên, hào hùng hô.
- " Đi thôi. "
Nào ngờ, Kiến Nhất và Triển Chính Hi vừa vặn quay đầu lại, đối diện với nàng. Hai người đồng loạt tái mặt, bụng cồn cào một trận....
Ụa!
Nhị đại thị vệ cùng nhau phi ra một góc, hung hăng phun hết bữa trưa ra ngoài.
Quá.... quá ghê tởm rồi!