Nguyệt Tích Lương bị tiếng gọi của Bắc Mạc Quân làm cho giật nảy mình. Nàng ngơ ngác quay đầu nhìn lại thì thấy tên áo choàng đen đang lao đến chỗ nàng, càng ngày càng gần.
What?
Nguyệt Tích Lương hoảng hốt cực độ, không kịp suy nghĩ gì nhiều đã vung cả lọ nhuyễn cân tán hương vị gà nướng về phía đối phương.
- " Hừ! "
Áo choàng đen hừ lạnh một tiếng, ống tay áo phất lên tạo thành một luồng gió quạt hết độc phấn đi.
Tưởng lão phu ngu ngốc sao?
Nhìn thấy hậu quả của đám hắc y nhân đằng kia là biết sự lợi hại của độc phấn này. Như vậy, lão phu chỉ cần tránh đi là được, không phải sao?
Nguyệt Tích Lương cắn răng, thầm mắng tám đời tổ tông của lão thất phu.
Được! Nàng cũng không chỉ có mỗi một lọ độc này nha.
Nhanh chóng từ trong ống tay áo moi ra hàng đống chai chai, lọ lọ. Nguyệt Tích Lương cười đểu, không cần biết độc nào với độc nào, cứ thế mở nắp từng lọ vung vẩy tán loạn.
Ta độc! Ta độc! Ta độc!
Độc chết ngươi!
Áo choàng đen kinh ngạc nhíu mày, thầm nghĩ con nhóc này thật là phí phạm của trời. Điển hình của táng gia bại sản! Một lọ độc này bán ra phải được mấy nghìn lượng bạc chứ chẳng chơi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, bất quá hắn cũng không dám chậm trễ vung tay áo mà quạt gió thật lực.
Ta quạt! Ta quạt! Ta quạt!
Ta độc! Ta độc! Ta độc độc độc...
Ta quạt! Ta quạt! Ta quạt quạt quạt...
Nhất thời, một cảnh tượng kỳ dị diễn ra. Một lớn, một nhỏ thi nhau trừng mắt, hai tay không ngừng nghỉ chuyển động, một người vung, một người quạt.
Độc phấn bảy sắc cầu vồng bay múa trong không gian, đẹp đẽ, diêm dúa cực kỳ.
................
Phù phù...
Một lúc sau, Nguyệt Tích Lương há miệng thở dốc, định đưa tay vào lấy tiếp độc phấn, nhưng mà mò mẫm một hồi...
Óe?
Con mẹ nó!
Sao lại hết mất rồi? Nàng đổ mồ hôi hột...
Áo choàng đen vừa vặn quạt đi chỗ độc phấn cuối cùng, liền bắt gặp biểu cảm đưa đám của nàng. Dưới lớp mặt nạ, hắn nhếch miệng cười âm hiểm.
Thời cơ đã đến!
Chẳng cho Nguyệt Tích Lương thời gian phản ứng, hắn đã vươn bàn tay khô quắt hòng chộp lấy cổ họng nàng.
Nguyệt Tích Lương kinh hãi nhắm tịt mắt lại. Thôi xong! Lần này nàng tiêu đời thật rồi!
Đang lúc mỗ nữ tuyệt vọng đến cực điểm thì eo nhỏ bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, cả cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng.
Nguyệt Tích Lương ngẩn người...
Ây da! Cái ôm này sao mà quen thuộc đến thế...
Giống như là của tên mặt than nào đó....
Quả nhiên....
- " Đồ ngốc này! Không biết tránh đi hay sao? "
Bắc Mạc Quân ôm Nguyệt Tích Lương vào ngực, vận khinh công nhanh chóng tránh đi bàn tay ma quỷ của gã áo choàng đen.
Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên trách mắng người trong lòng. Nếu vừa rồi hắn mà không đến kịp thì.... hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Nguyệt Tích Lương mở mắt, bĩu môi, rất là khinh bỉ vị vương gia nào đó.
Thôi! Cho ta xin!
Ta mà có được khinh công thượng thừa như ngươi thì ta đã tránh lâu rồi. Đâu đến lượt đứng đó mà chờ chết chứ.
Một chiêu không đắc thủ, áo choàng đen nổi giận đùng đùng, cất giọng the thé gào lên.
- " Bắc! Mạc! Quân! "
Nguyệt Tích Lương trong lòng hả hê, hướng hắn trợn mắt, lè lưỡi.
- " Lão già thối! Đến bắt ta đi! Bắt ta đi! "
Trên trán Bắc Mạc Quân tức thì chảy xuống ba đạo hắc tuyến, gân xanh trên huyệt thái dương giật đùng đùng.
Hắn hung hăng bấm vào eo của nàng một cái. Im lặng cho ta!
- " Khanh khách! "
Nguyệt Tích Lương chẳng những không đau mà còn bật cười thành tiếng, vặn vẹo thân mình.
Tên khốn nhà ngươi! Động phải chỗ nhạy cảm của lão nương rồi, buồn chết đi được!
Bắc Mạc Quân nhướng mày, dường như phát hiện ra một điều thú vị. Miệng hắn nhếch thành một độ cong mờ nhạt không dễ nhận ra....
Về phía tên áo choàng đen, hắn đã vốn tức, nghe được câu trêu ngươi của Nguyệt Tích Lương thì càng tức hơn. Hắn quơ đao chém về phía hai người, gào thét.
- " Đôi cẩu nam nữ các ngươi! Để mạng lại! "
Bắc Mạc Quân một tay ôm lấy Nguyệt Tích Lương, một tay nâng kiếm đón đỡ. Dưới thế công hung hãn của địch nhân không làm thế nào phản đòn được, chỉ còn cách vừa lùi vừa phòng thủ.
Keng keng!
Lực đạo của từng đao bổ xuống khiến cánh tay của Bắc Mạc Quân tê rần.
Nằm trong ngực hắn, Nguyệt Tích Lương rõ ràng phát hiện cơ thể hắn đang run rẩy.
- " Ngươi không sao chứ? "
Nàng nhẹ giọng hỏi, trán nhăn thành hình chữ xuyên rõ rệt.
Nàng cũng không quên, vai trái hắn vẫn đang bị thương, ám khí sắc bén còn cắm trên đấy chưa kịp rút ra. Mỗi một cử động đều đau đến chết đi sống lại.
Khuôn mặt Bắc Mạc Quân tái nhợt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống gò má góc cạnh. Hắn nhìn cục diện bây giờ, lựa chọn ăn ngay nói thật.
- " Ta.... không chống đỡ được bao nhiêu thời gian nữa... "
Nguyệt Tích Lương lo lắng không thôi, mở miệng.
- " Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! "
Bắc Mạc Quân không chút do dự gật đầu đồng ý.
- " Xem ra chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp. "
Liếc mắt về phía đám người Triển Chính Hi vẫn còn đang vật lộn với đống độc phấn còn dư lại, hắn truyền âm nhập mật với bọn họ.
- " Đi tìm cứu viện. "
Chỉ để lại một câu như vậy, Bắc Mạc Quân không đợi hồi âm của Triển Chính Hi đã phi thân lao vυ't đi.
Chạy còn nhanh hơn cả tên bắn!
- " Chết tiệt! Đứng lại cho ta! "
Áo choàng đen thấy hai người không chút nghĩa khí mà cong đuôi chạy trốn, hắn ngay lặp tức vận công đuổi theo.
Hôm nay, hắn nhất quyết phải gϊếŧ được Bắc Mạc Quân và Nguyệt Tích Lương. Để hai người này sống chính là hậu họa khôn lường. Rất có thể sẽ cản trở sự nghiệp xưng bá thiên hạ của chủ tử sau này.....
Gió thổi ù ù đập vào mặt Nguyệt Tích Lương, miệng nàng không tự chủ méo xệch.
Ngươi bảo bọn ta đứng lại thì bọn ta sẽ đứng lại sao? Ngu ngốc!Đúng là câu thoại điển hình trong phim ảnh mà...
- " Tiểu Quân Quân, đi! Bỏ rơi hắn! Cho hắn hít bụi. "
Tiểu Quân Quân?
Bắc Mạc Quân không tiếng động lau mồ hôi. Mệt nàng nghĩ ra được cái tên này. Chỉ nghe thôi đã nổi cả da gà...
Bất quá, Bắc Mạc Quân liền trực tiếp lấy da gà thành động lực, lao đi càng nhanh. Có cái đuôi đằng sau làm cho hắn thật khó chịu....
Năm người Triển Chính Hi sau khi giải quyết độc phấn, ngước mắt nhìn quanh đã không còn thấy bóng dáng của hai người Bắc Mạc Quân và tên áo choàng đen đâu.
Một người trong đó lo lắng mở miệng.
- " Chính Hi đại nhân, chúng ta làm gì bây giờ? "
Triển Chính Hi cau mày, nghĩ đến câu nói mà vương gia nhà mình để lại. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nén lại sự bất an trong lòng, trả lời.
- " Đi tìm cứu viện thôi. "
Chỉ hi vọng vương gia cùng vương phi không có việc gì...
- " Nhưng chỗ này cách xa Cảnh Lăng, đi đâu tìm cứu viện đây? "
Triển Chính Hi suy ngẫm một hồi, tầm mắt hướng về phía hoàng thành Ly Mẫn. Hắn co quắp khóe môi, không được tự nhiên ra lệnh.
- " Quay trở lại Ly Mẫn, tìm Hiên Viên Dật! "
Nếu vương gia mà biết hắn cầu cứu tình địch của ngài liệu có băm hắn thành trăm mảnh không?
Vương gia tha lỗi, ta cũng hết cách rồi...
.............................
Sau khi đã chạy chán chê, chạy mỏi mệt.
- " Bắc Mạc Quân... ngươi chọn phương hướng thật tốt! "
Nguyệt Tích Lương nhìn xuống vực sâu hun hút phía bên dưới, nghiến răng nghiến lợi, nhịn lại xúc động muốn đấm cho người nào đó một trận.
Chạy chạy một hồi, lại đi vào đường cụt.
Nói xem, trước mặt là vực sâu nhìn không thấy đáy thì có thể chạy tiếp đi đâu được nữa?
Có cần cẩu huyết như vậy không? Tức chết nàng mà!
Bắc Mạc Quân xấu hổ ho khan một tiếng, mặt đen sì mở miệng.
- " Khụ... địa hình nơi này, bổn vương không quen. "
Nguyệt Tích Lương thở hắt ra một hơi, không vui vẻ gì nhắc nhở.
- " Bây giờ thì... làm thế nào để giải quyết được người đằng sau mới là vấn đề. "
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Áo choàng đen thật vất vả mới đuổi kịp hai người, nhận thấy trước mặt bọn họ là vách đá không lối thoát. Hắn thống khoái cười lớn.
- " Khặc khặc khặc.... để xem lần này các ngươi còn chạy được đi đâu? Nộp mạng cho lão phu! "