Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 55

Vừa mới đánh bay một gã hắc y nhân, Triển Chính Hi liền cảm thấy vạt áo của mình bị ai đó kéo lại.

Vội vàng cúi đầu xuống nhìn, hắn liền nhận ra thủ phạm lại chính là Nguyệt Tích Lương.

Triển Chính Hi nhíu mày, nhìn tình trạng thảm khốc xung quanh một lượt, lo lắng hô lên.

- " Vương phi, chỗ này nguy hiểm lắm, mau trốn đi! "

Nếu Nguyệt Tích Lương mà xảy ra chuyện gì, vương gia không đánh chết hắn mới là lạ.

Nguyệt Tích Lương chớp mắt, nhạy cảm nghe ra điều gì đó không giống với bình thường. Quái lạ! Lúc trước người của Nhị vương phủ vẫn gọi nàng là Tích Lương quận chúa. Nhưng mấy ngày này lại đột ngột sửa miệng, gọi là.... vương phi?

Khẽ rùng mình một cái, Nguyệt Tích Lương rất là không quen.

Rốt cuộc là tại sao đây?

Nàng còn chưa chính thức thành hôn với vương gia nhà bọn hắn nha!

Vương phi cái rắm!

Ảo não thì ảo não, bất bình thì bất bình, bất quá Nguyệt Tích Lương rõ ràng, đây không phải là thời điểm thích hợp để phát tiết.

Hít sâu một hơi, nàng nghiêm túc nói với Triển Chính Hi.

- " Ta có việc cần thông báo với ngươi và những người khác! Chuyện là, ta định.... "

- " Cẩn thận! "

Keng keng!

Triển Chính Hi nhanh như chớp vung tay cản đòn công kích của hắc y nhân. Hắn cắn chặt răng, một nhát kiếm trực tiếp xuyên qua yết hầu người đối diện.

Nguyệt Tích Lương thấy thế, lại mở miệng tiếp lời.

- " Ta định cho.... "

- " Cúi xuống! "

Phập!

- " Ta... "

Triển Chính Hi nóng nảy, nhấc cổ áo nàng vứt sang một bên, miệng không quên làu bàu.

- " Ây da, tiểu tổ tông của ta ơi! Có chuyện gì thì để sau hãy nói, không thấy quân địch còn rất nhiều hay sao? Ngoan ngoãn, mau đi sang một bên, đừng làm phiền ta... "

Trên trán Nguyệt Tích Lương tức thì chảy xuống ba đạo hắc tuyến.

Nàng mím chặt môi, tay chỉnh lại y phục bị xộc xệch, tức giận dậm chân chạy đi.

Triển Chính Hi, ngươi nhớ đấy! Đó là do chính miệng ngươi nói nha! Có chuyện gì xảy ra thì đừng trách lão nương ta đây ra tay độc ác, không niệm tình đồng đội... hừ hừ!

..............................

Thời gian uống một chén trà trôi qua, cuộc chiến vẫn trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng.

Bắc Mạc Quân và gã áo choàng đen đánh nhau đến thôn thiên địa ám, bất phân thắng bại. Riêng hai người chiếm lấy một khoảng không gian rộng lớn, cát bụi mù mịt, kiếm khí đầy trời, không ai dám đến gần.

Về phía bọn người Triển Chính Hi thì nguy kịch hơn nhiều. Thị vệ Nhị vương phủ từng người, từng người lần lượt ngã xuống.

Đến bây giờ chỉ còn lại năm người thương tích đầy mình cố gắng chống chọi với hắc y nhân.

Đội ngũ hắc y nhân Mạc Thanh cũng bị gϊếŧ không ít, thi thể la liệt dưới nền đất, lên đến mấy chục người.

Cũng không có gì là lạ, thủ hạ của Bắc Mạc Quân ai ai cũng là lấy một địch mười. Cho dù có chết thì vẫn phải kéo theo mấy cái đệm lưng.

Chỉ là.... dù có tài giỏi mấy cũng có giới hạn của nó.

Mà bọn người Triển Chính Hi chính là sắp đến giới hạn cuối cùng này....

Đang lúc bọn hắn cho là sắp không chống đỡ được đến nơi thì điều quái lạ đã xảy ra.

Vù vù....

Một cơn gió nhẹ thổi qua trận chiến, mang theo mùi vị của máu tanh trộn lẫn với một hương thơm kỳ dị.

Hương thơm này thật giống với mùi..... ừm..... phải nói thế nào nhỉ?

Giống với mùi thịt gà nướng?

Đúng vậy! Là thịt gà nướng!

Ực ực.....

Ùng ục!

Tiếng nuốt nước miếng cùng tiếng bụng réo thi nhau vang lên. Không chỉ là bọn Triển Chính Hi mà toán hắc y nhân cũng vậy, ai nấy đều không tự chủ được hít thêm mấy lần hương thơm đó.

Mùi thơm tràn ngập khoang mũi.

- " Thơm quá.... đói quá.... "

Ực ực...

Hai con mắt Triển Chính Hi hiện lên hình ảnh thịt gà nướng, bên mép xuất hiện chất lỏng khả nghi.

Tại sao lại có mùi hương này ở đây cơ chứ? Liệu có phải là sự trùng hợp?

Câu trả lời sao? Tất nhiên là không!

Leng keng!

Rầm rầm!

Bịch!

Trước con mắt ngỡ ngàng của Triển Chính Hi, những gã hắc y nhân vừa nãy vẫn còn hùng hùng hổ hổ giờ đây đồng loạt ngã xuống.

Bọn hắn không chết, chỉ là mất đi hết sức lực, không cả đứng dậy được chứ đừng nói đến cầm vũ khí chiến đấu.

- " A! "

- " Chuyện gì... đang xảy ra? "

- " Ta không cử động được a... "

- " Thôi xong! Mùi hương vừa rồi... "

- " Con mẹ nó! "

- " ......... "

Thế vẫn chưa hết, không chỉ hắc y nhân ngã xuống mà đến thị vệ Nhị vương phủ cũng không ngoại lệ.

Phải nói, tất cả đều trúng chiêu!

Mà khoan.... trừ hai kẻ võ công biếи ŧɦái đang đánh nhau đằng kia ra.

Triển Chính Hi đôi chân run lẩy bẩy, tâm thần không yên, cứ có dự cảm xấu.

Không lẽ.... cái hương thơm giống thịt gà nướng ban nãy có vấn đề? Không phải là có độc đấy chứ?

Rốt cuộc là người nào a?

Hắn là người có nội công thâm hậu nhất trong đám thị vệ Nhị vương phủ, cho nên hắn cũng là người ngã xuống cuối cùng.

Khi ngã xuống, khóe mắt hắn vừa vặn liếc sang một góc bên lề đường, cạnh thân cây to đùng.

Ở đó.... có một người đang đứng, mang theo vẻ mặt vô sỉ đến không thể vô sỉ hơn.

Triển Chính Hi nghiến răng ken két, bật thốt lên.

- " Vương phi!? "

Đúng vậy, kẻ núp cạnh thân cây không phải là bạn nhỏ Nguyệt Tích Lương của chúng ta thì là ai?

Chỉ thấy Nguyệt Tích Lương cười híp mắt, ung dung đóng nắp bình ngọc trong tay lại, cất bước đi về phía đám người.

Nhìn kĩ thì.... cái bình ngọc đó rất đáng ngờ nha.

Khóe miệng Triển Chính Hi co rút kịch liệt, hô hấp nặng nề. Phải mất một lúc sau, hắn mới có thể cất tiếng nói chuyện.

- " Vương phi.... người hạ độc? "

Nguyệt Tích Lương nghe vậy thì hớn hở gật đầu, cười đến đáng khinh. Nàng lắc lắc bình ngọc, thập phần tự hào trả lời.

- " Đúng vậy nha, các ngươi đã trúng phải nhuyễn cân tán hương vị gà nướng của lão nương.... Hắc hắc! "

Đây chính là cách nàng nhất thời nghĩ ra khi thấy A Ngũ chết đi.

Nếu nói về điểm mạnh của nàng sao? Chính là chế độc!

Không đánh lại hắc y nhân thì chẳng nhẽ không cho nàng độc chết bọn hắn? Ta độc! Ta độc! Ta độc! Độc chết ngươi!

Nàng xem xét hướng gió thổi ở đây rồi chỉ cần đứng ở đầu gió rải độc là được. Rất tiện lợi! Một mũi tên trúng hàng chục con chim...

Nhìn vẻ mặt vênh váo của Nguyệt Tích Lương như thể đang nói " thế nào, ta giỏi không? " vậy.

Khác với nàng, bọn người Triển Chính Hi lại cực kỳ thương tâm. Ngài độc thì cứ độc, cớ sao lại lôi cả người mình vào thế này?

Lại còn nhuyễn cân tán hương vị gà nướng? Đó là cái gì? Không đâu lại cho thêm mùi vị thịt gà vào. Trước khi bị độc chết thì bọn hắn đã thèm chết rồi. Đến tận bây giờ bụng vẫn còn đang réo đây này.

Triển Chính Hi ủy khuất nhìn Nguyệt Tích Lương, lên án.

- " Chúng ta đâu có đắc tội vương phi ngài mà độc cả chúng ta cơ chứ? "

Ít nhất thì cũng phải nhắc một tiếng a.

Nguyệt Tích Lương hí mắt, rất vô tình đá hắn một cái.

- " Ngươi còn nói? Chẳng phải ngươi bảo ta có chuyện gì thì nói sau sao. Chẳng phải ngươi bảo ra tránh sang một bên, bảo ta phiền,... Ngươi đây là gieo gió gặt bão! Đáng đời! "

Ách?

Triển Chính Hi ngớ người, đồng thời cũng nhận được mấy ánh mắt oán hận, khinh bỉ của huynh đệ.

Hắn muốn ôm ngực, nhưng đáng tiếc chân tay không có chút khí lực nào....

Được rồi, nàng thắng.

Hắn đáng thương hề hề nói, cũng không quên vuốt mông ngựa người nào đó.

- " Vương phi đúng là thông minh nhất! Hắc hắc, cái kia.... mau giải độc cho bọn thuộc hạ a, đám hắc y nhân này phải xử lý thật triệt để mới được... "

Nguyệt Tích Lương bĩu đôi môi đỏ mọng, tự nhủ không thèm chấp hắn.

Ài.... nàng đúng là thiện lương quá mà.

Sau khi uống vào giải dược của Nguyệt Tích Lương, năm người của Nhị vương phủ lặp tức trở lại sinh long hoạt hổ, thậm chí còn khỏe hơn cả trước khi trúng độc.

Bọn hắn lăm lăm thanh kiếm, oán giận nhìn chằm chằm toán hắc y nhân như cá nằm trên thớt.

Đây là lúc để trả thù cho huynh đệ đã chết của bọn hắn.

Gϊếŧ! Không chừa một ai!

Trận chiến bởi vì sự gia nhập đột ngột của Nguyệt Tích Lương mà nhất thời đảo lộn, chém gϊếŧ hoàn toàn nghiêng về một phía.

Đang đánh nhau với Bắc Mạc Quân, áo choàng đen liếc mắt một cái, vô tình nhìn thấy tình trạng thảm thiết bên này.

Hắn nghiến răng, thầm mắng.

- " Một lũ vô dụng! "

Có một con nhóc và mấy thị vệ cũng không gϊếŧ được, ngược lại toàn quân bị diệt.

Nguyệt Tích Lương phải không? Tốt lắm! Không hổ danh là tiểu thần y.

Đã vậy, lão phu sẽ xử lý ngươi trước tiên!

Nghĩ là làm, áo choàng đen một chưởng đánh lùi Bắc Mạc Quân, bản thân thì nhân cơ hôi phi thân lao về phía Nguyệt Tích Lương đang không mấy chú ý.

Bắc Mạc Quân phải lùi mấy bước mới có thể đứng vững lại được, ngước mắt lên nhìn đã thấy đối thủ thay đổi mục tiêu.

Hắn thất kinh, nhanh chóng đuổi theo, miệng la lớn.

- " Tích Lương, mau chạy đi! "