Thích Dáng Vẻ Hung Dữ Của Em

Chương 20

Từ trong chùa đi ra đã là hoàng hôn.

Dịch Trạch Viễn mệt người, tâm càng mệt.

Hoá ra khuôn mặt tuấn tú của mình ở trước mặt Tô Phương Thu vẫn kém hơn tên trợ lý kia. Anh thật sự không thể nào hiểu nổi cái thế giới này, nói như thế nào thì mình và lão thái thái cũng có tám quả trứng luộc nước trà làm giao tình, nhưng tại sao vẫn không thể lọt vào mắt của bà.

Âu Tiểu Xuân chính là tên tiểu hồ ly tinh.

Nội tâm Dịch tài xế đang diễn ra cực phong phú, hai bà cháu ngồi ở phía sau hoàn toàn không biết tình hình.

Tô Nghê cầm di động nói với Tô Phương Thu: "Bà ngoại, bây giờ cháu sẽ đặt cho khách sạn cho bà, ăn cơm xong chúng ta sẽ đi qua đó."

Lúc trước vì sợ Tô Phương Thu lo lắng Tô Nghê đã nói dối công ty phân ký túc xá, không nói cho bà biết kỳ thật mình thuê một căn phòng nhỏ ở khu tứ hợp viện vùng ngoại thành. Thành bắc trị an không tốt, tam giáo cửu lưu hỗn tạp, nếu đưa bà về đó khó tránh khỏi việc sẽ khiến bà lo lắng.

Tô Phương Thu nghe vậy buồn bực nói: "Sao phải ở khách sạn, lúc trước chẳng phải cháu đã nói đơn vị phân ký túc xá à, còn nói điều kiện đặc biệt tốt, có cả thang máy chung cư."

Tô Nghê ngập ngừng: "Bởi vì..."

Trong lúc nhất thời cô cũng không biết dùng lý do gì để qua loa lấy lệ, ậm ờ nửa ngày: "Ừm, bởi vì...một phòng khác có đồng nghiệp đang ở, bà đi cũng không có chỗ ngủ."

Tô Phương Thu ồ một tiếng, nghĩ nghĩ vẫn là đau lòng tiền: "Nghê Nghê à, bà ngoại có thể ngủ cùng cháu một đêm. Chúng ta đừng lãng phí tiền thuê khách sạn, hơn nữa cũng đã lâu hai bà cháu ta không ngủ cùng nhau rồi, được không?"

......

Đã nói đến nước này rồi Tô Nghê cũng không tìm thấy cớ để từ chối.

Cô thở dài trong lòng, nghĩ thầm hôm nay chỉ có căng da đầu đưa lão thái thái tới ngõ Tiểu Nam.

Tô Phương Thu hỏi Dịch Trạch Viễn: "Tiểu Dịch, cháu sắp xếp ký túc xá cho Nghê Nghê ở đâu, làm phiền cháu trực tiếp đưa chúng ta tới đó."

Dịch Trạch Viễn cười cười, đáy mắt hiện lên một cái chớp mắt giảo hoạt: "Vâng."

Chùa Sơn Thủy ở thành nam, trở về tứ hợp viện hẳn là đi về thành bắc, nhưng Tô Nghê nhìn đường đi cảm thấy không quá thích hợp.

Sao xe lại chạy về hướng trung tâm thành phố?

"Có phải anh đi nhầm đường rồi không?" Cô hỏi Dịch Trạch Viễn.

Dịch Trạch Viễn chậm rì rì trả lời: "Không có."

Anh từ kính chiếu hậu nhìn Tô Nghê, cười như không cười: "Không phải chúng ta trở về ký túc xá sao."

Tô Nghê mấp máy môi, không hé răng.

Dịch Trạch Viễn rõ ràng biết cô ở thành bắc, hiện tại lại cố ý chạy hướng trái ngược, có quỷ mới biết anh muốn giở trò gì, nhưng bây giờ Tô Phương Thu đang ở đây cô không có biện pháp mở miệng hỏi, vừa hỏi thì lập tức lộ tẩy.

Đành phải đi một bước nào xem bước ấy, tạm thời cứ đi theo Dịch Trạch Viễn vậy.

.

Xe một đường chạy đến khu chung cư độc thân nổi tiếng trong nội thành, tới cửa hệ thống sẽ tự động cho qua khi đã nhận diện được biển số xe của Dịch Trạch Viễn.

Tới bãi đỗ xe, Tô Nghê đi đến cốp xe lấy hành lý vừa hỏi Dịch Trạch Viễn: "Anh làm cái quỷ gì vậy, đây là chỗ nào?"

Dịch Trạch Viễn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu: "Khẩn trương làm gì, tôi đâu có bán cô."

Tô Nghê hất tay anh: "Hỏi anh đấy, đây là chỗ nào."

"Nghê Nghê à, trong bao có trứng luộc đấy, cháu nhẹ tay một chút kẻo vỡ."

Tô Phương Thu ở phía trước hô to, vẫn không yên tâm: "Thôi, vẫn là bà tự làm thì hơn."

Dịch Trạch Viễn thấy lão thái thái đi tới, vội vàng nhét chìa khóa vào tay Tô Nghê, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Muốn lão thái thái vui vẻ thì đừng đưa ra nhiều vấn đề như vậy."

Nói xong anh vui mừng đi dỗ Tô Phương Thu. Tô Nghê nắm chìa khóa giống như hiểu rõ gì đó, nhìn bóng dáng Dịch Trạch Viễn tâm tình cô có chút phức tạp.

Ba người vào thang máy tới tầng lầu, Tô Nghê là người ra khỏi thang máy trước tiên, ra bên ngoài cô lại đứng yên một chỗ, không biết nên đi bên trái hay bên phải.

Một tầng này có bảy hộ gia đình, tuy cô đang cầm chìa khóa nhưng Dịch Trạch Viễn không nói là nhà số mấy.

Tô Phương Thu thấy cô đứng bất động, hỏi: "Sao không đi tiếp."

Tô Nghê miễn cưỡng cười, giả ý bước hai bước.

Cô nhìn Dịch Trạch Viễn, ánh mắt không ngừng hỏi anh: "Bên trái hay bên phải?"

Dịch Trạch Viễn vì cô giải vây, đỡ Tô Phương Thu đi bên phải. "Không có việc gì, không có việc gì, chắc là do Tô Nghê hơi mệt."

Tô Nghê lặng lẽ đuổi kịp anh, đi đến một cánh cửa thì dừng lại. Dịch Trạch Viễn quay đầu: "Cô còn thất thần làm gì, mau mở cửa."

"A."

Tô Nghê nhanh tay móc chìa khóa, cứng ngắc cắm chìa khóa, qua nửa ngày mới mở cửa ra.

Đây là một căn hộ độc thân gồm ba phòng.

Cùng với ký túc xá Tô Nghê đã miêu tả với Tô Phương Thu vô cùng phù hợp.

Tô Phương Thu bước vào không ngừng cảm thán: "Nghê Nghê, cháu xem đơn vị của cháu phân ký túc xá thật tốt."

"Cháu xem sofa này thật mềm."

"Còn chiếc TV này nữa, thật lớn."

Cảm thán nửa ngày cuối cùng bà cũng nhớ tới Dịch Trạch Viễn, quay đầu nắm chặt tay anh: "Tiểu Dịch à, thật là cảm ơn cháu đã chiếu cố Nghê Nghê nhà bà."

Tô Nghê ở bên nhàn nhạt cười, trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cũng thoáng nhìn Dịch Trạch Viễn tỏ ý cảm ơn.

Cô lớn từng này rồi đúng là không muốn Tô Phương Thu nhọc lòng vì mình nữa, từ khi ra ngoài mỗi lần gọi điện thoại về cô đều nói mình rất tốt, bảo bà không cần lo lắng. Mà hôm nay lời nói dối thiện ý thiếu chút nữa đã bị vạch trần, may mắn thay Dịch Trạch Viễn đã ra tay giúp đỡ.

Cô lặng lẽ đánh giá xung quanh, căn nhà trang hoàng khá thoải mái và tươi mát, đơn giản chỉ có ba màu đen, trắng và xám, nội thất và các vật dụng không nhiễm một hạt bụi, hẳn là có người quét dọn định kỳ.

"Trong nhà thật sạch sẽ, bà phải đổi giày mới được." Tô Phương Thu đi đến tủ giày mở cửa.

Lúc Dịch Trạch Viễn ý thức được không thể thì đã chậm, lão thái thái xách ra một đôi dép lê nam, đánh giá một lúc, sâu kín hỏi: "Nghê Nghê, cháu ở cùng đồng nghiệp nam?"

"A."

Vừa nhìn là biết là dép Dịch Trạch Viễn. Đầu Tô Nghê muốn phình ra, vội vàng giải thích: "Không phải, cái kia...là vì trong nhà thường xuyên có đồng nghiệp tới làm khách, cho nên dép nam dép nữ cháu đều chuẩn bị."

Tô Phương Thu nhíu mày suy nghĩ, yên lặng gật đầu -- "Ồ."

Lý do này giống như đã được chấp nhận.

Bà lại hỏi: "WC ở đâu, bà muốn rửa tay."

"WC ở..." Tô Nghê nhìn khắp nơi, trong nhà có ba phòng đang đóng cửa, cô cũng không biết cái nào là nhà bếp, đâu là nhà vệ sinh và phong ngủ là cái nào.

Dịch Trạch Viễn đành phải tích cực chỉ đường cho Tô Phương Thu: "Lão thái thái, nhà vệ sinh ở kia."

Tô Phương Thu nhíu nhíu mày, ẩn ẩn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Hình như Tiểu Dịch lãnh đạo hiểu rõ căn nhà này hơn cả cháu gái của mình.

Bà ở trong lòng nói thầm vừa đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi đưa Tô Phương Thu vào nhà vệ sinh Dịch Trạch Viễn chạy nhanh vào phòng ngủ cất hết những thứ liên quan tới mình vào tủ quần áo. Tô Nghê ở bên kiểm tra, xác định không còn sót gì mới yên tâm, chợt nghe lão thái thái ở phòng khách hỏi: "Nghê Nghê, đứa nhỏ này thật là, sao đánh răng còn dùng ly uống rượu?"

Tô Nghê nghe thấy như lọt vào trong sương mù, ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy trong tay lão thái thái cầm một cái ly chân dài tinh xảo, bên trong cắm bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Bà dùng vẻ mặt không còn lời nào để nhìn cô.

"???"

Tô Nghê mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái ly nửa ngày, theo bản năng nhìn về phía Dịch Trạch Viễn.

Người đàn ông này có tật xấu gì vậy?

Dịch Trạch Viễn bị cô nhìn chằm chằm đến xấu hổ, khụ hai tiếng hạ giọng biện minh: "Nhìn cái gì mà nhìn, từ trước đến nay cuộc sống của tôi đều như vậy."

Lời này Tô Nghê không còn gì để nói.

Cô hít sâu một hơi, ý thức được không thể để Tô Phương Thu đi dạo lung tung trong căn nhà này, không chừng sẽ khai quật ra mấy loại đam mê cổ quái của Dịch Trạch Viễn, đến lúc đó cho dù cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Kéo Tô Phương Thu đến sofa ngồi xuống, Tô Nghê khuyên bà: "Bà ngoại, bà chơi một ngày chắc cũng đã mệt, không bằng bà hãy nghỉ ngơi sớm một chút."

Dịch Trạch Viễn phối hợp nói: "Đúng vậy, bà nên nghỉ ngơi sớm để đảm bảo sức khỏe."

Tô Phương Thu thực sự cũng có chút mệt, đấm đấm đầu vai, bà đáp: "Vậy cũng được."

Tô Nghê thở hắt ra, đưa bà tới phòng ngủ chính đã được dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết: "Bà ngoại, bà ngủ trước đi, một lát nữa cháu sẽ vào."

Tô Phương Thu gật gật đầu, xốc chăn nằm lên giường, nhưng đầu vừa mới chạm vào gối bà đã cảm thấy dưới thân có gì đó cộm lên.

Bà đứng dậy đưa tay sờ soạng hai cái, sờ đến một khung ảnh.

"Đây là cái gì." Tô Phương Thu lật khung ảnh.

Dịch Trạch Viễn đột nhiên phản ứng lại, trong tay lão thái thái chính là ảnh chụp của anh đặt trên tủ đầu giường, có khả năng lúc người giúp việc quét dọn đã thuận tay ném trên giường, sau đó quên đặt về chỗ cũ.

"Đừng --" Anh thốt ra một chữ, thậm chí có một giây muốn chạy tới đoạt lấy.

Nhưng Tô Phương Thu đã thấy được.

Ngay sau đó Tô Nghê cũng thấy được.

Không khí đột nhiên trầm mặc vài giây, đan xen vào đó là các loại ngờ vực, cảm xúc hoảng loạn phức tạp.

Hồi lâu, Tô Phương Thu nhìn khung ảnh: "Tiểu Dịch, người này...là cháu đi?"

"A..." Dịch Trạch Viễn sờ sờ mũi, nở nụ cười cứng ngắc: "...Là, là cháu."

Tô Nghê quay đầu đi, nhắm hai mắt, đã không còn mặt mũi để nhìn.

Vở kịch này càng lúc càng loạn.

Thậm chí loạn đến mức không biết kết thúc như thế nào.

Tô Phương Thu tuy đã nhiều tuổi, nhưng vẫn rất sáng suốt.

Bà ở trong đầu nhanh chóng phân tích, một ý niệm bỗng nhiên xẹt qua, bà ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt: "Các cháu-- các cháu sẽ không --"

Tô Nghê mờ mịt không biết lão thái thái chỉ cái gì. Dịch Trạch Viễn bên cạnh phản ứng nhanh hai giây, trực tiếp ôm bả vai cô: "Đúng vậy."

Tựa như một người đàn ông dũng cảm dám đứng lên gánh vác khi tình yêu được phơi bày ra ánh sáng. Anh thẳng lưng, thanh âm sang sảng: "Lão thái thái, bọn cháu đang sống chung."

Tô Nghê bị anh ôm vào trong ngực, nghe thấy hai chữ sống chung trong đầu nháy mắt bùng nổ.

Cô mở miệng, xấu hổ lại kích động nói không hoàn chỉnh một câu. "Anh, Dịch Trạch Viễn anh --"

Cô quay đầu nhìn Tô Phương Thu, thẳng thừng xua tay: "Bà ngoại, không phải như vậy, đừng nghe anh --"

Tô Phương Thu ném khung ảnh lên giường. "Vẫn muốn giấu bà."

Bà bắt đầu nhớ lại từng chi tiết, từ lúc bắt đầu Tô Nghê đã đùn đẩy muốn bà ở khách sạn, lúc nãy vào cửa thì phát hiện có đôi dép nam, rồi cả việc Dịch Trạch Viễn có biểu hiện vô cùng quen thuộc với căn nhà này, bây giờ thêm cả chuyện khung ảnh, cuối cùng là ngày hôm nay Dịch Trạch Viễn vẫn luôn ân cần đi theo làm tùy tùng.

Nói hai người không quan hệ?

A, Tô Phương Thu trung khí mười phần -- "Nghê Nghê, bà ngoại tuy rằng đã già, nhưng mắt không mờ."

Tô Nghê vẻ mặt mờ mịt nghe xong, rồi ngẫm lại cô cảm thấy logic này cũng đúng, hoàn toàn OK.

Cô vô lực phản bác, đành phải quay đầu đen mặt trừng Dịch Trạch Viễn: "Tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng với bà của tôi rằng đây chỉ là hiểu lầm."

"Nghê Nghê...này"

Dịch Trạch Viễn đè bả vai của cô, nửa thật nửa giả thâm tình nói:

"Nếu bà ngoại đã biết vậy chúng ta cũng đừng dấu nữa, sau này cứ để cho tôi chăm sóc cô được không."

Tô Phương Thu vốn đã thích Dịch Trạch Viễn, cảm thấy đứa nhỏ này kiên định, cần mẫn, biết kính trên nhường dưới.

Hiện tại nghe anh thổ lộ tâm ý, càng vui mừng khôn xiết.

Tô Nghê thì hoàn toàn tương phản.

Thấy Dịch Trạch Viễn đem quan hệ của hai người càng nói càng loạn, cô cắn răng vung cánh tay muốn đánh người, đáng tiếc Dịch Trạch Viễn đã luyện ra một thân công phu, trực tiếp né tránh một cách hoàn mỹ.

Thấy chiêu đầu không thành, Tô Nghê mang theo khí thế rào rạt đuổi theo anh, trái một quyền phải một chân: "Tôi cho anh nói bậy, cho anh nói bậy."

"Lại tới nữa."

Dịch Trạch Viễn thở dài, tùy tay nhặt cái nệm mềm trên sofa che chắn, vừa trốn vừa nói: "Cô không thể dịu dàng một chút à, này, này -- cô nhẹ tay chút đi."

Hai người ở phòng khách một người đuổi một người trốn, nhưng khi nhìn vào trong mắt Tô Phương Thu thì giống như hai đứa trẻ đang đánh nhau. Lúc bà kêu dừng lại, nhưng Tô Nghê làm thế nào cũng không chịu dừng tay.

Bỗng nhiên, rầm một tiếng.

Tô Nghê sửng sốt, thấy Dịch Trạch Viễn không biết bị vướng phải thứ gì, va vào chỗ TV cả người ầm ầm ngã xuống.

Anh nhíu mày chớp mắt một cái, ngay sau đó mặt vô biểu tình.

Giống như mất đi ý thức.

Tô Phương Thu sợ hãi, chạy nhanh ngồi xổm xuống vỗ lên người anh: "Tiểu Dịch, Tiểu Dịch, tỉnh tỉnh."

Vỗ vài phút Dịch Trạch Viễn hoàn toàn không có phản ứng, nằm thẳng cẳng vẫn không nhúc nhích.

Nhìn anh té ngã Tô Nghê cũng rất khẩn trương, nhưng lại sợ bị chơi khăm, trước thử đẩy đẩy người anh: "Này."

Không động tĩnh.

Lại nhéo hai cái: "Đừng diễn, tôi biết anh đang giả vờ."

Vẫn không có động tĩnh.

Tô Nghê có chút luống cuống.

Cô học võ, biết rõ đυ.ng vào đầu có thể là chuyện lớn cũng có thể chỉ là chuyện nhỏ, không thể chậm trễ.

Đỡ Dịch Trạch Viễn nằm ngửa, cô nhanh chóng móc di động gọi 120.

Tô Phương Thu học động tác trong TV, tay đưa lên mũi Dịch Trạch Viễn kiểm tra, một lát sau bỗng nhiên hoảng thần hô to: "Trời ơi, sao Tiểu Dịch lại tắt thở rồi?"

Trong đầu Tô Nghê vốn đang rối loạn, không ngừng ảo não, đột nhiên nghe lão thái thái gào lên như vậy trong lòng càng căng thẳng, đầu càng rối loạn. Cô học bà đưa tay lên mũi anh.

Dò xét vài giây, quả nhiên không một chút hơi thở.

Tô Phương Thu mang theo tiếng khóc nức nở. "Nghê Nghê à, cháu mau giúp Tiểu Dịch làm cái kia, hô hấp -- đúng đúng, là hô hấp nhân tạo. Mau mau, chúng ta cũng không thể để Tiểu Dịch ra đi như vậy."

Tô Nghê vốn đang muốn sờ mạch đập của Dịch Trạch Viễn, nhưng nghe Tô Phương Thu nhắc nhở cô cũng không rảnh lo chuyện khác, cố gắng giành giật từng giây đối với Dịch Trạch Viễn. Cô bắt đầu làm động tác ép tim ngoài l*иg ngực.

Cô tìm đúng vị trí trái tim trên ngực trái Dịch Trạch Viễn, đôi tay giao nhau dùng sức ấn.

Tô Phương Thu vòng quanh nhà, thấy không thể giúp được gì lại đi ra cửa, trong miệng lẩm bẩm: "Xe cứu thương khi nào mới đến."

"Không được, bà phải ra thang máy chờ, đợi lát nữa bọn họ vừa đến bà sẽ dẫn người vào."

"..."

Tô Nghê đã nghe không lọt lão thái thái đang nói cái gì, trong lòng cô sợ hãi, tự trách và tiếc nuối.

Sợ sẽ mất đi người đàn ông tuy rằng hay chọc cô tức giận, nhưng cũng thường đối tốt với cô.

Tiếc nuối, anh vẫn không biết duyên phận của bọn họ thật ra đã bắt đầu từ rất lâu.

Cô ấn mấy chục cái bỗng nhiên nhớ tới mình đã quên làm hô hấp nhân tạo, vội vàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm mũi Dịch Trạch Viễn, nhẹ nhàng nâng đầu của anh ngửa ra sau, rồi hít sâu một hơi sau đó cúi người xuống--

Chỉ có điều khi chưa kịp chạm vào môi của anh Tô Nghê đã bị một đôi tay kéo xuống. Cô mở to mắt, chưa kịp làm ra phản ứng môi Dịch Trạch Viễn đã dán lên.

Giống như trôi qua thật lâu, rồi giống như chỉ một cái chớp mắt. Cô cảm thấy trong chớp nhoáng, ôn nhuận cùng nóng cháy xâm nhập toàn thân.

Đầu Tô Nghê một mảnh trắng xóa, khi hai người tách ra cô thấy Dịch Trạch Viễn lười nhác cong môi: "Hôn anh, em phải chịu trách nhiệm."