Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Phương Thu quả thật không dám tin cháu gái ngoan của mình dám đối xử thế này với lãnh đạo.
Bà vô cùng đau đớn lên tiếng dạy dỗ: "Nghê Nghê, cháu có biết nếu làm thế này ở thời đại của bà thì sẽ bị phê bình hay không?"
"Uống nước không nên quên người đào giếng, sao cháu có thể làm bạch nhãn lang trong xã hội chủ nghĩa?"
"Tiểu Dịch lãnh đạo thật tốt, tự mình dẫn bà lên không nói, còn giúp bà xách nhiều hành lý như vậy."
Tô Nghê cúi đầu nghe, cũng không giảo biện.
Chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghiêng mắt liếc Dịch Trạch Viễn. Anh ỷ vào có Tô Phương Thu bảo vệ, khí thế vô cùng kiêu ngạo.
Hai người âm thầm anh tới tôi đi, ánh mắt liên tục đánh nhau.
"Được rồi, cháu làm việc đi, bà ra ngoài tùy tiện dạo một chút, tan làm sẽ đến tìm cháu."
Tô Phương Thu cuối cùng cũng kết thúc giáo huấn, cầm lấy túi xách nhỏ chuẩn bị rời đi.
"Bà ngoại ——" Nghẹn hồi lâu lúc này Tô Nghê mới mở miệng nói chuyện, cô thở dài: "Ngay cả đường bà cũng không quen, đi ra ngoài nếu bị lạc thì làm sao?"
"Này." Tô Phương Thu nói. "Bà đâu phải không có miệng, tự nhiên sẽ biết hỏi đường."
"Bà đã 68 tuổi chứ không phải 18."
Tô Nghê giữ chặt không cho bà đi, suy nghĩ một lúc rồi nhìn Dịch Trạch Viễn: "Tôi —— tôi có thể ——"
"Không thể." Dịch Trạch Viễn trả lời dứt khoát.
Tô Nghê ngẩng đầu: "Anh biết tôi muốn nói gì?"
"Đương nhiên tôi biết."
Dịch Trạch Viễn khép văn kiện vừa mở ra, đứng lên: "Muốn tôi đồng ý cũng được thôi, nhưng tôi có điều kiện."
Tô Nghê chần chờ một lát, bất đắc dĩ nói: "Điều kiện gì."
Dịch Trạch Viễn đi đến bên cạnh Tô Phương Thu, mặt mày hớn hở, tươi cười ấm áp: "Lão thái thái, cháu và Tô Nghê đưa bà ra ngoài đi dạo có được không?"
"Không được, không được." Tô Phương Thu liên tục xua tay:
"Sao có thể làm phiền lãnh đạo, Nghê Nghê của bà..."
Tưởng tượng đến hành vi ác liệt của Tô Nghê, rồi nhìn Dịch Trạch Viễn giờ phút này săn sóc quan tâm, Tô Phương Thu hận không thể nhét Tô Nghê vào trong bụng mẹ một lần nữa giáo dục.
Bà quay đầu trách móc Tô Nghê: "Cháu nhìn xem, Tiểu Dịch lãnh đạo thật tốt, về sau có việc thì từ từ nói, không nên động một tí là đánh người."
Dịch Trạch Viễn đang muốn cảm tạ lão thái thái bênh vực lẽ phải, Tô Phương Thu lại nói tiếp: "Dù muốn đánh cũng không thể đánh vào mặt của người ta có biết không."
Bà quay đầu nhìn Dịch Trạch Viễn, đáy lòng vui mừng: "Cháu xem Tiểu Dịch lãnh đạo có bao nhiêu tuấn tú."
Dịch Trạch Viễn:...
Thà rằng bà đừng nói thì hơn.
Bị đao cắm đến ủy khuất nửa ngày, cuối cùng Tô Nghê thở ra một hơi, thấy Dịch Trạch Viễn không còn lời gì để nói khóe miệng cô nhịn không được mỉm cười: "Vâng, cháu sẽ ghi nhớ, về sau tuyệt đối sẽ không vả mặt."
*
Thành phố A rất lớn, chỗ để vui chơi có rất nhiều. Tô Phương Thu lần đầu tiên tới thành phố lớn, nơi nơi đều cảm thấy rất mới mẻ.
Dịch Trạch Viễn vừa lái xe vừa hỏi bà: "Lão thái thái, bà có muốn đi tới chỗ nào chơi không?"
Tô Phương Thu giống như có tính toán từ sớm, bà lấy một tờ báo hơi nhăn ở trong túi, mở ra rồi chỉ vào nội dung phía trên: "...Bà muốn đi dạo ở đây."
Dịch Trạch Viễn quay đầu nhận lấy, khi thấy rõ nội dung anh lập tức dẫm phanh: "Công viên giải trí xx?!!"
Tô Nghê cũng sửng sốt: "Công viên giải trí?"
Tô Phương Thu vừa có ý trách móc, vừa ngượng ngùng xoa tay: "Sao vậy, người già không cho vào?"
Dịch Trạch Viễn không hé răng, thầm nghĩ lão thái thái không chỉ lãng mạn, mà còn có vài phần ngây thơ chất phác.
Tô Nghê nói: "Bà ngoại à, chỗ đó đều là trẻ con chơi. Bây giờ bà cũng đã lớn tuổi, có rất nhiều thứ không thể chơi được."
Tô Phương Thu trừng cô: "Ai nói bà không chơi được."
......
Hai bà cháu không ai chịu nhượng bộ, Dịch Trạch Viễn mắt nhìn thấy lòng sáng tỏ, lập tức quay đầu, theo định vị đi tới công viên giải trí.
"Được rồi, mọi chuyện đều do bà định đoạt, công viên giải trí thì công viên giải trí."
Tô Phương Thu vừa lòng, ở phía sau liên tục giơ ngón tay cái: "Tiểu Dịch lãnh đạo đúng là một người biết kính trên nhường dưới, là một tấm gương tốt."
Bà lại thọc Tô Nghê bên cạnh, nhỏ giọng mắng: "Cháu xem, vừa rồi ở văn phòng cháu đã làm ra chuyện gì, đúng là kỳ cục."
Một buổi sáng Tô Nghê đã ghi đầy hành vi phạm tội của Dịch Trạch Viễn ở trong lòng.
Cô bình tĩnh nghe Tô Phương Thu dạy dỗ, trong lòng yên lặng hừ lạnh ——
Dùng sức nhảy, dùng sức bay.
Chờ có cơ hội tôi sẽ khiến anh tróc da.
.
Xe chạy đến công viên giải trí, Tô Phương Thu kiên trì tự mình xuất tiền mua vé, còn hào phóng bao luôn phần của Dịch Trạch Viễn.
Dịch Trạch Viễn đi bên trái thân mật đỡ bà, nhìn có vẻ như người cháu gái là Tô Nghê hết sức thanh nhàn. Cô chậm rì rì đi theo hai người, thẳng đến khi Tô Phương Thu quay đầu gọi: "Nghê Nghê, nhanh lên, tới nơi này."
Bà chỉ vào bên phải mình.
Tô Nghê do dự, đi qua đỡ lấy tay phải Tô Phương Thu.
Bởi vậy, bên trái Tô Phương Thu là Dịch Trạch Viễn, bên phải là Tô Nghê.
Từ phía sau nhìn vào, bóng dáng tuổi già vây quanh là hai người tuổi trẻ, cực kỳ giống người một nhà hoà thuận vui vẻ.
Dịch Trạch Viễn dỗ Tô Phương Thu thật sự vui vẻ, vừa vào khu vui chơi đã mua một chiếc băng đô tai thỏ cho bà đeo lên. Tô Phương Thu cười đến không khép miệng được, mang lên rồi chụp mấy tấm ảnh, sau đó lại đem tai thỏ đeo lên đầu Tô Nghê.
"Nghê Nghê, cháu mang đi."
Tô Nghê không có thói quen mang mấy thứ đáng yêu, nhưng Tô Phương Thu lần nữa kiên trì cô đành phải miễn cưỡng mang lên.
"Thật đáng yêu."
Tô Phương Thu híp mắt cười, lại kêu Dịch Trạch Viễn: "Tiểu Dịch, Tiểu Dịch, mau dùng di động của cháu giúp Nghê Nghê chụp một bức ảnh."
Bất tri bất giác, Tiểu Dịch lãnh đạo đã biến thành Tiểu Dịch.
Dịch Trạch Viễn chờ cơ hội quang minh chính đại chụp Tô Nghê thật lâu, vừa nghe Tô Phương Thu chỉ huy lập tức móc chiếc điện thoại mới toanh của mình ra, từng tiếng tách tách vang lên.
Tô Nghê dùng tay che mặt, Tô Phương Thu đi tới ôm cô: "Bà muốn chụp chung với Nghê Nghê một tấm."
Bởi vì Tô Phương Thu yêu cầu, Dịch Trạch Viễn một đường làm nhϊếp ảnh gia, vì bà cháu hai người chụp thật nhiều bức ảnh, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười của Tô Nghê, tất cả đều lặng lẽ lưu dữ trong di động, rảnh rỗi anh lại lật xem album, khóe miệng không ngừng giơ lên, đẹp đến nao lòng.
Sau khi dạo chơi vài chỗ Tô Phương Thu lấy tờ báo ra, nhìn kỹ những chỗ mình dùng bút làm ký hiệu, ngẩng đầu hỏi Dịch Trạch Viễn: "Tiểu Dịch, trên báo có nói tàu lượn siêu tốc ở đây chơi rất vui, cháu mau mang bà đi đi."
Tô Nghê vội ngăn bà: "Bà ngoại, cái kia bà không thể chơi, quá nguy hiểm."
"Không sao, không sao."
Tô Phương Thu kiên trì muốn đi, Dịch Trạch Viễn cũng không yên tâm, liền khuyên nhủ: "Lão thái thái, cái kia quá nguy hiểm, nếu không thì chúng ta đi ngồi vòng quay ngựa gỗ đi, cái kia thích hợp với bà hơn."
"Phải không?" Tô Phương Thu cúi đầu xem tờ báo, ánh mắt sáng lên: "Đúng đúng đúng, còn vòng quay ngựa gỗ. Lát nữa chúng ta lại chơi cái kia, bây giờ cứ chơi tàu lượn siêu tốc trước đã."
Nói nửa ngày, Tô Nghê và Dịch Trạch Viễn vẫn không lay chuyển được lão thái thái, đành phải mang bà đi vào.
Tô Phương Thu trước bảo Dịch Trạch Viễn giúp mình và Tô Nghê chụp một tấm ảnh dưới tàu lượn siêu tốc, sau đó đẩy hai người đi vào trong: "Đi đi, hai đứa chơi đi."
Tô Nghê cau mày: "Bà ngoại, không phải bà muốn chơi sao?"
Tô Phương Thu xua tay: "Hiện tại bà hơi mệt, cũng không muốn chơi. Hai đứa cứ đi đi, bà nhìn các cháu chơi là được."
......
Bị đẩy vào đội ngũ, Tô Nghê căng da đầu cùng Dịch Trạch Viễn chơi tàu lượn siêu tốc.
Sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc bọn họ tưởng rằng lão thái thái mệt mỏi thì có thể kết thúc buổi dạo chơi công viên, nhưng không nghĩ tới bà lại đưa ra chủ ý đi vòng quay ngựa gỗ, ngay sau đó là chơi ôtô đυ.ng nhau, thuyền hải tặc và một số trò chơi phổ biến khác.
Tất cả đều là Tô Phương Thu bảo Tô Nghê chơi cho bà xem, ngoài ra còn phải chụp chung với bà một tấm ảnh ở những chỗ bọn họ chơi qua.
3h chiều, Dịch Trạch Viễn và Tô Nghê cuối cùng cũng chơi qua các loại trò chơi, hai người cho rằng lần này đã có thể nghỉ ngơi, nhưng Tô Phương Thu lại nói muốn đi tới một nơi——
Chùa Sơn Thủy nổi tiếng nhất thành phố A.
Nghe đồn nơi này là nơi cầu nhân duyên rất tốt, hương khói rất thịnh, ngày mai Tô Phương Thu phải trở về nên bà có suy nghĩ hôm nay nhất định phải tới đấy cầu nguyện cho Tô Nghê.
Dịch Trạch Viễn hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng lão thái thái, dù sao bên cạnh anh 10 người già thì có đến 9 người đều cúng bái bồ tát, vì vậy anh chỉ một lòng một dạ làm tài xế, chở hai bà cháu từ công viên giải trí chạy đến chùa Sơn Thủy.
Tới chùa, đoàn người đang chuẩn bị đi vào thì Tô Phương Thu bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu kéo Tô Nghê sang một bên hỏi: "Cháu tới kinh nguyệt chưa?"
Tô Nghê sửng sốt: "Vừa tới mấy ngày hôm trước, nhưng cũng gần hết rồi, sao vậy bà?"
"Nói như vậy chính là vẫn còn."
Tô Phương Thu lắc đầu:
"Vậy cháu không thể đi vào, thân thể không sạch sẽ không thể gặp Bồ Tát, ở đây chờ bà đi."
Bà xoay người đi hai bước lôi kéo Dịch Trạch Viễn: "Tiểu Dịch, cháu đi với bà."
Tô Nghê lần đầu tiên nghe nói có loại kiêng kị như vậy, đành phải dặn dò Dịch Trạch Viễn: "Giúp tôi chăm sóc bà ngoại."
.
Tô Phương Thu sớm đã hỏi thăm và biết được cầu nhân duyên ở đây rất linh nghiệm, vào trong chùa bà lấy mấy nén hương, trực tiếp đi vào đại điện nơi thờ vị Bồ Tát cầu nhân duyên, thành kính quỳ xuống, yên lặng nỉ non.
Lão thái thái nay đã đầy đầu tóc bạc, nếp nhăn của năm tháng khắc vào trên khuôn mặt già nua, phản chiếu những năm tháng thang trầm của cuộc đời.
Dịch Trạch Viễn ở bên cạnh bà, tuy không nghe thấy bà nói cái gì, nhưng đại khái cũng đoán được bà đang cầu nguyện bình an.
Qua hồi lâu Tô Phương Thu cũng nói xong nguyện vọng trong lòng, lại thành kính khấu đầu mấy cái, lúc này mới chậm rãi đứng dậy.
Từ trong điện đi ra, cuối cùng Tô Phương Thu cũng có thể đặt tảng đá lớn trong lòng xuống, sau một ngày bôn ba bà đã thấm mệt, khí lực trong nháy mắt cũng giảm sút.
Dịch Trạch Viễn thấy cảm xúc của bà bỗng nhiên không tốt, chủ động nói chuyện phiếm điều tiết không khí: "Lão thái thái, vừa rồi bà đã cầu gì với bồ tát."
Trong chùa lá rụng lả tả, có vài chiếc lá khô bỗng nhiên rơi trước chân Tô Phương Thu. Bà dừng chân, đứng im vài giây rồi ngồi xổm xuống nhặt một chiếc lá rụng.
Vuốt ve ở trong tay một lát rồi thở dài: "Tiểu Dịch, bà lớn tuổi rồi."
"..."
Chỉ một câu nói Dịch Trạch Viễn bỗng nhiên cảm thấy Tô Phương Thu vui vẻ nhảy nhót ở công viên giải trí, cùng với Tô Phương Thu bây giờ tựa hồ quá khác nhau.
Anh nhỏ giọng an ủi: "Không thể nào, cháu thấy bà vẫn rất có tinh thần."
Tô Phương Thu cười, lắc lắc đầu.
"Không sợ nói với cháu, bà mang theo bộ xương cốt già nua này ngồi xe sáu tiếng đồng hồ, nôn cả một chặng đường."
Trong chùa người tới người đi, không ai chú ý tới đôi mắt lặng lẽ phiếm hồng của Tô Phương Thu.
Bà nhẹ nhàng tự nói, mang mấy phần chua xót: "Nghê Nghê của bà từ nhỏ đã quá khổ. Ba mẹ con bé ra đi từ sớm, ông bà nội thì không cần con bé. Năm 6 tuổi con bé đã đi theo bà, thật sự không có lấy một ngày lành."
Bà có chút nghẹn ngào, vài lần quay lưng dùng tay lau mặt, thật vất vả cảm xúc mới bình ổn, bà xoay người: "Trên báo chí có nói những người trẻ bây giờ đều thích đi công viên giải trí chơi, bà cũng không biết công viên giải trí có cái gì, nhưng mà..."
Có lẽ là nhớ tới quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi ở công viên giải trí, trên mặt Tô Phương Thu hiện nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt: "Bà muốn mang Nghê Nghê đi chơi một lần, tuy rằng con bé đã trưởng thành nhưng trong lòng bà con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cháu xem con bé chơi vui vẻ cỡ nào..."
Dịch Trạch Viễn không nhịn được, mũi đau xót.
Cuối cùng anh cũng biết vì sao khi ở công viên giải trí lão thái thái la hét mỗi hạng mục đều phải chơi, nhưng cuối cùng đều bảo Tô Nghê đi chơi cho bà xem.
"Lão thái thái, bà..."
Dịch Trạch Viễn yết hầu chua xót, đau lòng đến nói không nên lời.
Đau lòng cho thời thơ ấu của Tô Nghê, đau lòng vì Tô Phương Thu đã phải trả giá cả nửa đời người, cùng với dụng tâm lương khổ.
Tô Phương Thu nhìn đại điện cách đó không xa, thanh âm run rẩy: "Cháu hỏi bà vừa rồi đã ước gì với Bồ Tát phải không, vừa rồi bà cầu Bồ Tát ...muốn cầu ngài ấy phù hộ Nghê Nghê về sau không phải khổ. Bà già rồi, không còn bao nhiêu thời gian, sau này nếu không có người nào nguyện ý chăm sóc con bé thì biết làm sao đây."
Dịch Trạch Viễn ngẩn ra vài giây, cơ hồ là xúc động mà buột miệng thốt ra: "Lão thái thái, kỳ thật cháu——"
Tô Phương Thu đột nhiên quay đầu cắt ngang lời anh: "Tiểu Dịch à, đơn vị của cháu có giới thiệu đối tượng không?"
Dịch Trạch Viễn giật giật khóe miệng: "Hả?"
"Là như thế này."
Lão thái thái có chút ngượng ngùng mở miệng: "Vừa rồi ở đơn vị bà thấy vị Âu trợ lý kia lớn lên cũng tính là xinh đẹp, tuổi so với Nghê Nghê cũng tương đương nhau, nếu cậu ta không có đối tượng thì cháu xem...liệu có thể tác hợp hai đứa nó với nhau không?"