Thích Dáng Vẻ Hung Dữ Của Em

Chương 16

Vừa thấy chủ tớ hai người này, Tô Nghê làm bộ muốn đóng cửa.

Trước lúc cánh cửa đóng lại Dịch Trạch Viễn nhanh chóng đưa một chân vào: "Làm gì đấy, tôi muốn ăn sủi cảo, cô không nghe thấy hả?"

Tô Nghê trưng ra khuôn mặt vô cảm: "Bên ngoài có nhiều cửa hàng bán sủi cảo sao anh không tới đấy mà ăn?"

"Tôi không quen ăn ở bên ngoài."

Dịch Trạch Viễn dứt khoát ôm lấy một bên ván cửa, chết cũng không chịu buông tay: "Tôi chỉ muốn ăn sủi cảo do cô gói."

Tô Nghê lạnh mặt: "Tôi sẽ không làm."

"Nghê tỷ tỷ, bao giờ thì chị làm sủi cảo?"

Dương Lại Lại từ ghế bập bênh đi tới kéo vạt áo của cô: "Em đói bụng, muốn ăn sủi cảo."

Tô Nghê:...

Dịch Trạch Viễn lười nhác ôm ngực dựa vào cửa: "Tôi cũng đói bụng, muốn ăn sủi cảo."

Tô Nghê đỡ trán, đầu đau quá.

Bà Dương không ở nhà, trước lúc đi đã nhờ cô chăm sóc Dương Lại Lại một đêm.

Một tên tiểu gia hỏa không đủ, còn tới thêm một đại tổ tông dính lấy cô, làm thế nào cũng không dứt ra được.

Thôi.

Tô Nghê nhượng bộ, dù sao Lại Lại cũng muốn ăn sủi cảo, vừa lúc Âu Tiểu Xuân mang vỏ sủi cảo tới.

Cô nghiêng người: "Vào đi."

Trước khi gói sủi cảo cô thái rau dưa, rồi băm nhỏ thịt để làm nhân. Trong lúc này Dương Lại Lại và Âu Tiểu Xuân đều giúp đỡ, duy nhất chỉ có Dịch Trạch Viễn cao quý là bắt chéo chân ngồi trong phòng bếp nhỏ, thỉnh thoảng còn đi tới kiểm tra mọi người làm việc, đưa ra chỉ thị: "Tôi muốn ăn nhân tôm phô mai."

"À, thêm một bình rượu vang đỏ."

"Điểm tâm ngọt thì tôi muốn socola Noka, cộng thêm bánh kem vị quả phỉ."

Dương Lại Lại làm dính một lớp bột lên mũi, quay đầu nhìn anh:

"Nghê tỷ tỷ nói, chuyện của mình nên tự mình làm. Không làm thì không có ăn."

"Bạn nhỏ." Dịch Trạch Viễn chậm rì rì vuốt ve tay áo: "Chúng ta không giống nhau."

Anh chỉ vào Tô Nghê đang làm sủi cảo: "Anh chính là sếp của Nghê tỷ tỷ. Cô ấy sẽ không để anh bị đói."

Tô Nghê đầu cũng không nâng: "Anh cũng muốn ăn?"

Mặt Dịch Trạch Viễn đầy dấu chấm hỏi: "Chẳng lẽ không phải cô gói cho tôi ăn?"

"Lại Lại còn biết muốn ăn thì tự mình làm."

Ngụ ý, anh không bằng một đứa trẻ 5 tuổi.

Dịch Trạch Viễn nhìn tây trang đắt đỏ trên người, vẫn muốn giãy giụa một chút: "Với bộ quần áo này của tôi, thật sự không thích hợp làm chuyện này."

Tô Nghê ngừng động tác trong tay, liếc mắt nhìn anh. Đột nhiên cô đưa tay xoa một vòng trên bàn, rồi đi tới chỗ anh.

"Làm gì đấy?" Dịch Trạch Viễn có loại dự cảm không tốt: "Cô đứng lại, cô đừng qua đây-- chết tiệt."

Dịch Trạch Viễn cúi đầu vừa thấy, cả người muốn ngất xỉu.

Bộ tây trang giá trị 5 con số giống như vừa trúng Thiết Sa Chưởng, có hai dấu bàn tay dính đầy bột mì hiện lên rõ ràng ở trước ngực.

Âu Tiểu Xuân nuốt một ngụm nước miếng.

Anh ta hiểu rất rõ Dịch Trạch Viễn. Làm trong một công ty thời trang, đối với quần áo anh có yêu cầu nhất định, cần phải sạch sẽ, nhất định phải sạch sẽ, lây dính một chút vết bẩn cũng chịu không nổi.

Tô Nghê vỗ vỗ tay, lười nhác liếc anh: "Như vậy thì sao?"

Dịch Trạch Viễn gần như là bạo kích, từ trên ghế đứng lên: "Tô Nghê, cô có phải là phụ nữ không? Cô có thể đối với tôi dịu dàng một chút không?"

"Không phải, không thể."

Làm tốt lắm.

Tôi rất thưởng thức loại tính cách bất khuất không buông tha, không sợ bá quyền của cô.

Dịch Trạch Viễn cường ngạnh nửa phút thì bị khí thế giống như con dao nhỏ lạnh băng của Tô Nghê đâm đến toàn thân rã rời, ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế.

Anh ở trong lòng chửi Tô Nghê đến tận trời xanh, tay thì cầm lấy khăn giấy trên bàn, một tờ rồi một tờ yên lặng lau bột mì.

Cố tình Dương Lại Lại còn bổ thêm một đao: "Anh quá không ngoan, chọc Nghê tỷ tỷ tức giận, mau cùng bọn em làm sủi cảo đi!!"

Dịch Trạch Viễn đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, nhỏ giọng oán giận: "Gói thì gói..."

Chỉ là, từ nhỏ anh đã có cuộc sống cẩm y ngọc thực, biết ăn như thế nào nhưng căn bản không biết sủi cảo gói ra sao.

Trong tay anh cầm một vỏ sủi cảo, học mọi người xúc chút nhân bỏ lên mặt trên, lại dính chút nước, nhưng một bước cuối cùng anh vẫn không làm được.

Dịch Trạch Viễn trộm mắt ngó Âu Tiểu Xuân, học động tác của anh ta làm bộ gói lão luyện. Bất đắc dĩ tốc độ tay của Âu Tiểu Xuân cực nhanh, anh nhìn rất nhiều lần cũng chưa nhìn ra anh ta nặn kiểu gì. Âu Tiểu Xuân gói năm cái, anh một cái cũng chưa làm xong, đã thế còn lãng phí bảy tám cái vỏ bị làm biến dạng cùng với nhân.

Nhìn một đống bán thành phẩm với hình thù kì quái, Tô Nghê lắc đầu thở dài.

Thật là chưa thấy qua người nào còn khó bảo hơn cả Dương Lại Lại.

Cô lấy tất cả nguyên liệu trước mặt Dịch Trạch Viễn, chỉ vào chỗ anh ngồi lúc nãy: "Được rồi, anh vẫn nên chờ ăn đi."

Nhìn thấy trên mặt Dịch Trạch Viễn vô tình dính lên bột mì, cô chỉ vào vị trí tương ứng trên mặt mình, nói: "Nơi này, lau đi."

"Ồ." Dịch Trạch Viễn cực kỳ tự nhiên đưa tay đến trước mặt Tô Nghê, nghiêm túc lau lau.

Tô Nghê sửng sốt, một giây sau mới phản ứng lại, khuôn mặt nhanh chóng nhiễm sắc ửng đỏ, cô giữ tay anh: "Tôi nói mặt của anh!!!"

"A?" Dịch Trạch Viễn một bộ bình tĩnh, làm bộ vô tội: "Vậy sao cô không nói rõ."

Tô Nghê tăng thêm sức lực trong tay: "Anh cố ý phải không?"

Dịch Trạch Viễn hơi cúi đầu xuống, đánh giá khuôn mặt cô, bỗng nhiên dán đến bên tai cô, nhẹ nhàng nói: "Mặt cô đỏ."

Tô Nghê sửng sốt, bỗng chốc thu hồi tay, theo bản năng sờ sờ mặt mình, trong miệng khó thở: "Anh--"

Tim cô đập nhanh một cách vi diệu, lỗ tai cũng nóng lên.

Ừm, tất cả bình tĩnh đều bị người đàn ông giảo hoạt này nhiễu loạn.

Không khí giữa hai người lặng lẽ nóng lên. Tô Nghê muốn tránh, rồi lại muốn vì mình giải thích điều gì đó, nhưng một lúc lâu cái gì cô cũng không nói được, ngoại trừ nhịp tim đang không ngừng tăng lên

Bỗng nhiên, Dương Lại Lại ở bên cạnh gõ chén ồn ào: "Hai người đang làm gì vậy? Em sắp đói chết rồi."

Cuối cùng cũng kéo Tô Nghê thoát khỏi hô hấp cực nóng.

Cô bưng sủi cảo đi tới chiếc nồi, đi hai bước lại quay đầu cảnh cáo Dịch Trạch Viễn: "Anh muốn ăn thì ngậm miệng lại."

Dịch Trạch Viễn nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cười đến lười biếng, lại có chút đắc ý.

Rất nhanh, sủi cảo đã chín.

Dịch Trạch Viễn nếm một cái, cảm thấy quá hạnh phúc.

Không ngờ người phụ nữ anh coi trọng có thể biến nhân rau cần thịt heo thành hương vị tôm phô mai, nếu có thêm một ly rượu vang đỏ và điểm tâm ngọt...

Tô Nghê tựa như nhìn thấu anh, lạnh lùng đâm một dao: "Đừng nghĩ nữa, ở đây không có rượu vang đỏ, ngược lại thì có một chai Hồng Tinh Nhị Oa Đầu."

Dịch Trạch Viễn:...

"Cái gì mà socola NoKa, nhà tôi đều không có."

Tô Nghê nhớ tới cái gì, lật lật trong ngăn kéo: "Cái này miễn cưỡng tính là đồ ngọt đi, anh có muốn không."

Dịch Trạch Viễn nhìn hai cây kẹo que trước mặt, tâm tình phức tạp.

Tuy rằng có chút keo kiệt, nhưng...

Anh vẫn yên lặng nhận lấy--

Người phụ nữ mình thích vì mình chuẩn bị đồ ngọt, mặc kệ thế nào cũng phải ăn vào bụng để làm kỷ niệm.

"Nghê tỷ tỷ, em thất tình."

Dương Lại Lại cầm lấy một chiếc kẹo que khác, xé vỏ cho vào miệng, chu cái miệng nhỏ nói:

"Bạn trai của em đã lén tặng trái cây đông lạnh cho một bạn khác sau lưng em."

Tô Nghê lấy chiếc đũa chọc chọc mũi của cô bé: "Nhỏ ma lanh, em mới vài tuổi đã thất tình."

Dương Lại Lại chu cái miệng nhỏ tròn trịa, bộ dáng không phục:

"Em đã 5 tuổi, ở nhà trẻ có vài bé trai đều thích em."

Cô bé bò lên bàn, chớp mắt: "Nghê tỷ tỷ, có người nào thích chị không?"

Ánh mắt Tô Nghê ngưng đọng, đầu hơi cúi thấp: "Ăn kẹo của em đi."

Dịch Trạch Viễn cắn kẹo que, tiến tới gần Dương Lại Lại: "Bạn nhỏ, có người thích Nghê tỷ tỷ của em, nhưng cô ấy không để ý tới người kia. Em nói xem nên làm sao bây giờ."

"Như vậy." Dương Lại Lại nghiêm túc tự hỏi. "Nhất định là do người kia không đủ đẹp trai."

"Hả..." Dịch Trạch Viễn sờ sờ cằm: "Em cảm thấy anh thế nào?"

Khuôn mặt nhỏ Dương Lại Lại cẩn thận thoáng nhìn: "Anh quá già rồi, em không thích."

Tô Nghê ở bên cạnh thật sự không nhịn được cong lưng bật cười.

Dịch Trạch Viễn che ngực, đứa nhỏ này so với Tô Nghê càng khiến người ta đau lòng hơn.

Dương Lại Lại như suy tư, lẩm bẩm: "Nhưng anh cũng rất tuấn tú."

Cô bé vỗ vỗ bả vai Dịch Trạch Viễn: "Đừng khổ sở, chờ em trưởng thành sẽ suy xét tới việc đón nhận anh."

Dịch Trạch Viễn:...

Thầm nghĩ, anh cũng thật cảm ơn em đã thưởng thức.

Dương Lại Lại đi đến bên cạnh Tô Nghê, lôi kéo ống tay áo: "Nghê tỷ tỷ, chị có mối tình đầu không?"

Tô Nghê bị hỏi đến xấu hổ, đành phải làm bộ ăn cơm không để ý tới cô bé. Tiểu nha đầu thấy cô không phản ứng vì thế thay đổi phương hướng, chuyển qua túm tay áo Dịch Trạch Viễn: "Anh trai, anh có mối tình đầu không?"

Dịch Trạch Viễn: "Anh..."

Hoàng đế chưa trả lời, thái giám đã cướp lời.

Âu Tiểu Xuân chưa kịp nuốt sủi cảo trong miệng, hàm hồ nhấc tay: "Tôi biết tôi biết."

Ánh mắt Tô Nghê bất giác nhìn qua đi.

Dịch Trạch Viễn buồn cười nói: "Cậu biết?"

Âu Tiểu Xuân lau khô miệng, cười hìhì nói: "Lần trước anh uống say có nói, nhóm Đinh thiếu gia cũng biết."

Dịch Trạch Viễn nhíu mày, trong đầu đang nhớ là lần say rượu nào. Âu Tiểu Xuân ồn ào nói: "Sếp nói, khi còn nhỏ anh ấy xuống nông thôn chơi thì bị một con chó rượt đuổi, may mắn lúc ấy có một cô bé đã đuổi con chó ấy đi. Anh ấy còn cất giấu chiếc khăn tay nhỏ của người ta cho đến bây giờ! Hahahahaha."

"..." Trán Dịch Trạch Viễn nóng lên.