Buổi tiệc tối nay Dịch Trạch Viễn nghĩ tới mở đầu, nhưng chưa nghĩ tới sẽ kết thúc như thế này.
Nằm trên giường trằn trọc, trong đầu đều là câu nói kia của Tô Nghê: “Đừng thích tôi, tôi cũng sẽ không thích anh.”
Từ biểu tình cho đến ngữ khí đều giống như gió lạnh gào thét ở vườn hoa lúc ấy, lạnh thấu xương.
Dịch Trạch Viễn chưa kịp tỏ tình thì trái tim đã vỡ thành từng mảnh.
Một đêm không thể nào ngủ ngon, ngày hôm sau tới công ty anh có chút lười nhác, buồn bã ỉu xìu.
Ra khỏi thang máy, vừa thấy anh xuất hiện văn phòng vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh, một đám nhân viên đều ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ bận rộn, chăm chỉ làm việc.
Diễn cho ai xem đây, trong lòng Dịch Trạch Viễn chế giễu.
Anh đoán tiêu điểm bát quái của mọi người lần này có lẽ là chuyện tối hôm qua mình mang Tô Nghê tham dự tiệc.
Nhớ tới tối hôm qua Dịch Trạch Viễn lại đau lòng.
Anh đầy người nản lòng, không nói một lời vòng qua khu vực làm việc đi vào văn phòng của mình.
Đẩy cửa ra, trong lúc anh không có bất cứ chuẩn bị tâm lý nào đã nhìn thấy Tô Nghê ngồi ở sofa, giống như đang đợi anh.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt của anh.
Trải qua cuộc đối thoại cuối cùng vào tối hôm qua, giữa hai người bỗng có nhiều hơn chút ái muội, rõ ràng chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng bầu không khí giữa hai người lúc này còn vi diệu hơn cả đã xảy ra chuyện.
Cho nên, sau khi ánh mắt chạm nhau hai người giống như điện giật vội vàng tách ra.
Im lặng hai giây Tô Nghê chủ động đi tới, trong tay cầm một túi giấy sạch sẽ, nhẹ nhàng đưa cho anh: “Đây là lễ phục tối hôm qua, trả cho anh.”
Dịch Trạch Viễn không nhận: “Cho cô.”
“Không cần.” Sợ anh muốn cự tuyệt, Tô Nghê dứt khoát nói lời trái với lương tâm: “Tôi cũng không phải rất thích.”
“Phải không?” Dịch Trạch Viễn chọc thủng cô. “Cô đứng ở cửa trung tâm mua sắm nhìn lâu như vậy, chỉ vì nhìn một quần áo không thích?”
Tô Nghê cả kinh trong lòng, rồi nhớ tới lần gặp anh ở trạm xe buýt hôm trước.
Hóa ra anh đã thấy cô từ sớm.
Dịch Trạch Viễn vẫy vẫy tay: “Không thích thì ném đi.”
Anh mỏi mệt nhéo nhéo mi tâm: “Lát nữa tôi có một cuộc họp, giữa trưa cô và Tiểu Xuân cứ ăn cơm với nhau, không cần chờ tôi.”
“Hôm nay tôi muốn xin nghỉ một ngày.” Tô Nghê thấp giọng nói. “… Tôi có chút việc riêng.”
Động tác trong tay Dịch Trạch Viễn dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Vốn dĩ anh muốn hỏi lý do, nhưng lời tới bên miệng vẫn được nuốt xuống.
Cũng tốt, cho cô một chút thời gian và không gian.
Dù sao một hai ngày này anh cũng không bận.
Vì thế anh liền gật đầu. “Được thôi.”
Tô Nghê xoay người, chậm rãi đi đến cửa văn phòng, khi kéo cửa ra cô quay đầu nhìn anh.
“Cái kia.” Sắc mặt cô lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi: “Anh có thể…”
“Cái gì?”
Rối rắm một lúc, Tô Nghê nhẹ nhàng nói: "Anh có thể nói với người trong công ty…”
Nói một nửa cô lại thở dài. “Thôi, không có việc gì.”
Cái gì cô cũng chưa nói đã rời đi.
Thấy cô ậm ừ, Dịch Trạch Viễn bắt đầu kết hợp với thái độ khác thường của nhân viên khi mình tới, nghĩ thầm nhất định có điều kì quái.
Anh gọi điện bảo Âu Tiểu Xuân vào phòng.
“Trước khi tôi tới Tô Nghê có gì khác thường không?”
Âu Tiểu Xuân nghĩ nghĩ: “Chẳng phải là do đám người bên ngoài kia ân cần với Tô tỷ tỷ một cách thái quá hay sao.”
Trong lòng Dịch Trạch Viễn căng thẳng, vội vàng đứng lên, thanh âm bất giác dương cao: “Bọn họ đã làm gì?”
Âu Tiểu Xuân bị phản ứng của anh làm hoảng sợ, vội trấn an anh ngồi xuống, không chút hoang mang nói: “Sếp, chuyện tối qua anh mang Tô tỷ tỷ đi dự tiệc sáng sớm nay đã truyền khắp công ty, đám người bên ngoài hiện tại đều truyền tai nhau rằng Tô tỷ tỷ là bạn gái bí mật của anh, còn nói kỳ thật cô ấy cố ý mặc thành như vậy tới công ty là để tư tuần, xem có tiểu yêu tinh câu dẫn anh không…Thật là, tôi thấy bọn họ không nên làm việc ở đây nữa mà nên đổi sang viết tiểu thuyết, làm biên kịch thì hơn.”
“Ồ…còn gì nữa không?”
Âu Tiểu Xuân không thấy Dịch Trạch Viễn nhấp môi giấu giếm ý cười, chỉ lo phun tào: “Còn có, lúc Tô tỷ tỷ tới Kelly đã chạy đi pha cho cô ấy một ly cà phê, a U thì vọt xuống dưới lầu mua bữa sáng, mấy người khác đều ân cần vây quanh, hận không thể vì cô ấy mà đấm lưng bóp vai, chỉ có điều tất cả đều bị Tô tỷ tỷ cự tuyệt. Sếp, tôi thấy Tô tỷ tỷ lúc ấy rất khó xử, nếu không thì để tôi đi ra ngoài giúp anh giải thích vụ tai tiếng này đi?”
Dịch Trạch Viễn nghe xong, xoay bút trong tay.
Tâm tình của anh bỗng nhiên trở nên sảng khoái.
“Không cần, cậu cứ làm tốt chuyện của mình là được.”
“Không cần?” Âu Tiểu Xuân có chút nghi hoặc. “Bọn họ truyền loạn như vậy anh không sợ chịu ảnh hưởng xấu sao?”
Dịch Trạch Viễn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Âu Tiểu Xuân gằn từng chữ một: “Ai nói với cậu là truyền loạn?”
Âu Tiểu Xuân:…
Một vạn dấu chấm hỏi treo trên mặt—— có phải anh ta đã bỏ lỡ cái gì rồi không?
“Cậu đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới đi, đúng rồi.” Dịch Trạch Viễn bình tĩnh nhìn đồng hồ, bắt đầu sắp xếp công việc: “Vị nhϊếp ảnh gia kia đã tới chưa?”
“Tới, tới rồi.” Âu Tiểu Xuân yên lặng nhặt cằm. “Đang ở phòng họp.”
*
Một tháng trước Chung Tiểu Duy nhận được lời mời hợp tác của YIS.
Năm nay YIS có hạng mục mới—— bọn họ vô cùng coi trọng việc phát triển nội y của nữ giới, dù sao đây cũng là một mặt hàng có thị trường tiêu thụ rất lớn, nếu có thể thành công ra mắt thì sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty.
Mà Chung Tiểu Duy với tư cách là một nhϊếp ảnh gia thời trang trẻ nổi tiếng, có thể tự mình chụp quảng cáo cho những mẫu nội y này thì sẽ giúp tăng cơ hội thành công.
Mức thù lao YIS đưa ra cực hấp dẫn, vì vậy sau khi tiếp xúc và đàm phán không lâu hai bên đã đạt thành hợp tác.
Hôm nay là lần đầu tiên hai bên gặp mặt, trong cuộc họp lần này Chung Tiểu Duy sẽ trình bày ý tưởng cơ bản cho buổi chụp hình quảng cáo, tiếp theo cô sẽ đưa ra yêu cầu đối với người mẫu.
Những bộ trang phục và những concept khác nhau thì cần những người mẫu khác nhau, người nào thích hợp nhất thì chỉ có ở dưới ống kính của nhϊếp ảnh gia mới thấy rõ.
Trong phòng họp, Chung Tiểu Duy cùng trợ lý đã ngồi ở đó, ngoài ra còn có giám đốc bộ phận thiết kế, bộ phận marketing, bộ phận thị trường.
Dịch Trạch Viễn và Âu Tiểu Xuân cuối cùng cũng trình diện.
Đơn giản giới thiệu qua, Chung Tiểu Duy bắt đầu trình bày ý tưởng.
Sau khi nhận được ảnh hàng mẫu và ý tưởng thiết kế, cô ấy đã đặc biệt chọn tạo hình "rừng rậm huyền ảo", ý nghĩa của nó cũng là để gởi lời chào đến sự quay trở lại của những người làm nội y thủ công. Vì quan niệm gần gũi với thiên nhiên, bọn họ sẽ để người mẫu mặc nội y rồi hòa mình vào trong rừng xanh, mà các vai phụ sẽ là cỏ cây, hoa lá và chim muông, dã thú trong tự nhiên.
“Đến lúc đó hoàn cảnh chụp ảnh sẽ tương đối đặc thù, thời tiết bây giờ có thể sẽ có gió và tuyết bất cứ lúc nào. Đối với nhϊếp ảnh gia tuyết là hoàn cảnh tuyệt mỹ, nhưng đối với người mẫu thì hoàn toàn tương phản, đặc biệt đây còn là buổi chụp hình nội y, vì vậy tôi hy vọng chúng ta tuyển chọn người mẫu không cần quá nổi tiếng, chỉ cần tích cực phối hợp, có thể chịu khổ.”
Chung Tiểu Duy nói.
Ý tưởng này của cô vô cùng hợp khẩu vị Dịch Trạch Viễn. Anh quay đầu hỏi bộ phận thiết kế:
“Có người mẫu nào phù hợp với yêu cầu của Chung tiểu thư không?”
“Vốn định mời Molly tới, nhưng nếu chúng ta chụp hình với ý tưởng rừng rậm huyền ảo vậy có khả năng sẽ không thích hợp…” Cao Quản khó xử nhỏ giọng nói: “Cô ấy vừa nhìn thấy ruồi bọ thì đã vội vàng bỏ chạy.”
Dịch Trạch Viễn có chút thất vọng. “Người khác thì sao?”
Cao Quản: “Tôi cần thời gian đi sàng chọn, khả năng ——”
“Tôi có một người mẫu vô cùng thích hợp.”
Thấy bọn họ thương lượng Chung Tiểu Duy bỗng nhiên chen vào nói.
Cô cười cười: “Nếu Dịch tổng không ngại tôi có thể đề cử với anh một người.”
Dịch Trạch Viễn biết Chung Tiểu Duy hiểu biết rất nhiều, nghe cô nói có người mẫu thích hợp càng cảm thấy đây là tốt nhất: “Đương nhiên, quảng cáo là do cô chụp, nếu cô cảm thấy OK thì bên tôi khẳng định không có vấn đề.”
Cao Quản ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng: “Chúng ta vẫn nên xem ảnh trước rồi hãy đưa ra quyết định.”
Nghe vậy, Chung Tiểu Duy mở máy tính lên: “Lúc trước tôi đã bảo cô ấy chụp một bộ ảnh nội y dạng ren, Dịch tổng có thể nhìn xem.”
Cô đưa máy tính tới chỗ Dịch Trạch Viễn, lại nói: “Ngày hôm qua tôi nhận được bộ nội y mẫu do YIS đưa tới, phòng làm việc bên kia đã thông báo người mẫu hôm nay sẽ chụp hình với sản phẩm mẫu, đến lúc ấy anh có thể nhìn thấy rõ hiệu quả.”
Dịch Trạch Viễn nghe cô giải thích vô cùng rõ ràng, rất là vừa lòng.
Anh cầm máy tính, một bàn tay bưng ly cà phê, đôi mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm người mẫu trên máy tính Chung Tiểu Duy.
Trên ảnh chụp là một cô người mẫu mặc bộ nội y ren màu đen nằm trên sofa, tư thế câu người, dáng người vô cùng nóng bỏng.
Quả nhiên không tồi.
Trong lòng Dịch Trạch Viễn thầm khen ngợi, cô người mẫu này quả thật rất có lực hấp dẫn.
Đôi mắt anh chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng cũng thấy được khuôn mặt của người mẫu.
Chung Tiểu Duy lúc này đang ở bên cạnh tích cực giới thiệu: “Điều kiện của người mẫu này rất tốt, để tôi giới thiệu số liệu cho mọi người. Cô ấy cao 1m68, nặng 55kg, số đo 3 vòng——”
Dịch Trạch Viễn bỗng nhiên phun cafe trong miệng ra, một ít dính lên người.
Anh nhanh chóng duỗi tay ý bảo Chung Tiểu Duy: “Đừng, không cần phải nói.”
Lại chỉ vào màn hình: “Tôi đã thấy được.”
Chung Tiểu Duy không rõ nguyên do, cười cười nói. “Không sao, tôi giới thiệu cho những người khác.”
“Không cần, không cần.”
Dịch Trạch Viễn ngăn cản một cách khác thường, vài vị đang ngồi đây hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy kỳ quái.
Nói đến mức này rồi Chung Tiểu Duy đành phải ngượng ngùng ngậm miệng, thấy Dịch Trạch Viễn cổ cổ quái quái cô mơ hồ lo sợ bất an, thử hỏi: “Anh cảm thấy người mẫu này thế nào?”
“Bang” một tiếng, Dịch Trạch Viễn lập tức đóng máy tính, thái độ kiên quyết: “Không được, không cần, không thể.”
Chung Tiểu Duy:…
Lời nói vừa rồi của anh vẫn văng vẳng bên tai: Cô cảm thấy ok thì bên tôi khẳng định không thành vấn đề.
Vị tổng tài này nói chuyện sao giống như trò đùa vậy.
Chung Tiểu Duy muốn tranh thủ cơ hội này, cẩn thận kiến nghị:
“Hay là cứ để tôi đưa ảnh cho vài vị giám đốc khác xem một chút, rồi nghe ý của mọi người——”
“Không cần.” Dịch Trạch Viễn cắt ngang lời cô. “Tôi nói không được thì chính là không được.”
Hai cánh tay anh khoanh lại trên máy tính, che đến gắt gao, giống như sợ ai đó sẽ tới mở máy tính lên rồi liếc nhìn người mẫu kia một cái.
Sợ bọn họ phát hiện người được anh khen có dáng người nóng bỏng, tư thế câu người, chính là cô vệ sĩ mỗi ngày đi theo mình —— Tô Nghê.
Cuộc họp cũng không biết phải tiến hành tiếp như thế nào nữa, Chung Tiểu Duy thấy Tô Nghê trực tiếp bị từ chối nên không muốn nói nữa.
“Vậy…được rồi, tôi đi về trước. Lúc nào bên anh tìm được người mẫu thích hợp thì báo cho tôi biết.”
Cô ấy cũng không biết Dịch Trạch Viễn vì sao cứ ôm máy tính không bỏ, chọc chọc anh: “Dịch tổng, có thể trả máy tính cho tôi không.”
Dịch Trạch Viễn nhớ tới chuyện Tô Nghê hôm nay xin nghỉ việc riêng, lại nghe Chung Tiểu Duy vừa mới nói người mẫu đang chụp ảnh ở studio.
Hoàn toàn hiểu rõ.
Anh đen mặt đứng lên, xách theo máy tính hỏi ——
“Cô ấy ở đâu.”
*
Trong lòng Chung Tiểu Duy vô cùng mờ mịt.
Ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại một đường theo mình đi tới studio là sao?
Dịch tổng à, đây rốt cuộc là tình huống gì?
Tại studio, Tô Nghê mặc bộ nội y mẫu của YIS, nhϊếp ảnh gia không ngừng ấn máy ảnh.
Người phụ trách ánh đèn, tạo hình, hoá trang đều đứng ở bên cạnh.
Tối hôm qua cô mới nhận được điện thoại khẩn cấp của Chung Tiểu Duy, muốn cô bớt thời giờ hôm nay tới chụp một bộ ảnh. Vốn dĩ cô cũng chỉ thử xin Dịch Trạch Viễn cho mình nghỉ, không nghĩ tới anh đồng ý rất sảng khoái.
Tô Nghê thay đổi tư thế, hoặc ưỡn ngực chống hông, hoặc nhẹ cong chân dài, mái tóc dài tản mạn xõa ở sau lưng, khi thì có vài sợi xẹt qua gương mặt, lười biếng mà mê người.
Bỗng nhiên, cửa phòng chụp bị mở ra, mơ hồ có vài người bước vào.
Dư quang của Tô Nghê nhìn thấy trong đó có Chung Tiểu Duy, phía sau có một người đàn ông mặc tây trang.
“Này, nhìn vào đây.” Nhϊếp ảnh gia gọi cô.
Không thấy rõ người đàn ông kia là ai, Tô Nghê thu hồi ánh mắt.
Chung Tiểu Duy đứng ở chỗ tối, chỉ vào Tô Nghê giới thiệu:
“Dịch tổng, đây là người mẫu tôi đề cử. Anh xem, dáng người cô ấy tựa hồ rất hoàn mỹ, bên cạnh đó cô ấy cũng có thể chịu khổ. Anh có muốn…”
Đôi mắt của Dịch Trạch Viễn gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ đàng kia: “Bảo bọn họ ra ngoài.”
“?” Chung Tiểu Duy nghe đến hồ đồ: “A, bảo ai đi ra ngoài?”
Trong lúc cô không biết Dịch Trạch Viễn có ý gì, thì một màn kế tiếp đã khiến cô mở rộng tầm mắt——
Dịch Trạch Viễn cởi tây trang đi về phía Tô Nghê.
Anh đi đến bên cạnh trực tiếp che nửa người trên đầy dụ hoặc của cô.
Dung lượng não của Chung Tiểu Duy không đủ dùng. Cô ấy đẩy đẩy mắt kính, dùng sức lắc đầu rồi nhắm mắt lại.
Vừa mở mắt ra Dịch Trạch Viễn đã hạ lệnh đuổi khách.
Mặc dù nơi này không phải sân nhà anh.
“Tất cả ra ngoài đi.”
Giọng nói nghe có vẻ tức giận.
Tô Nghê đang chụp rất tốt bỗng nhiên bị một chiếc áo tây trang bao lấy thân thể, ngẩng đầu lên thì thấy Dịch Trạch Viễn đứng ở trước mặt.
"Sao anh lại ở đây?”
“Vấn đề này hẳn là tôi hỏi cô trước mới phải?”
Chung Tiểu Duy sâu kín nhấc tay:
“Có thể nói cho tôi biết hai người có quan hệ…”
……
Tất cả mọi người đều bị Dịch Trạch Viễn đuổi ra ngoài.
Chỉ còn anh và Tô Nghê.
Trong phòng mở điều hòa, độ ấm rất cao.
Tô Nghê đã thay bộ nội y bằng bộ đồ thể thao, cùng với người có bộ dáng gợi cảm vừa rồi tựa như hai người khác nhau.
Dịch Trạch Viễn nhớ tới những nhân viên nam vừa rồi giúp cô chụp ảnh, không lý do từ đáy lòng nổi lên một trận khó chịu.
Anh bực bội kéo cà vạt, lại cởi một chiếc cúc áo: “Không cho chụp.”
Tô Nghê giương mắt: “Dựa vào cái gì?”
“Bằng ——” Dịch Trạch Viễn chán nản, lời nói ở trong miệng sửa thành. “Bằng tôi là ông chủ của cô! Bằng việc trong hợp đồng lao động viết rõ không cho phép lén kiêm chức.”
“Tôi từ chức.”
“Cô!”
Không khí bỗng nhiên lâm vào trạng thái đông cứng.
Một lát, Tô Nghê có lẽ cũng ý thức được thái độ của mình có chút kịch liệt, khẩu khí thoáng mềm xuống: “Chỉ là chụp ảnh mà thôi, cũng không ảnh hưởng tới việc tôi bảo vệ anh.”
“Nhưng ảnh hưởng tâm tình của tôi.” Thanh âm của Dịch Trạch Viễn cất cao, tức giận đến mức muốn thổ huyết.
Nhìn một loạt cử chỉ của anh, đầu tiên là lấy tây trang che người cô, tiếp theo là đuổi toàn bộ người ở đây ra ngoài, Tô Nghê không phải không rõ.
Trầm mặc một lát, cô thấp giọng nói: “Có vài chuyện tối hôm qua tôi đã nói rõ với anh.”
“Có sao?” Dịch Trạch Viễn mặt không đổi sắc làm ra vẻ suy nghĩ: “Tôi không nhớ rõ.”
Tô Nghê dừng lại.
“Anh muốn giả câm vờ điếc tôi cũng không có biện pháp.”
Nói xong, cô nhấc chân đi ra ngoài.
“Quay lại.”
“Tô Nghê.”
“Cô có tin hay không tôi——”
Lời uy hϊếp phía sau vẫn chưa nói ra Tô Nghê đã biến mất không thấy.
Bóng dáng tiêu sái lại vô tình, đi được sạch sẽ.
Dịch Trạch Viễn ngẩn ra, không thể tin được chính mình cứ như vậy bị bỏ rơi.
Bên trong studio trống rỗng, anh đi qua đi lại mấy vòng, cơn tức giận không thể nào giải tỏa sắp nảy lên ngực, đưa tay xoa trán, không ngừng mặc niệm ở trong lòng: Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng tức giận.
Là mình chọn, là mình chọn.
Sau hai phút trấn an bản thân, thật vất vả khôi phục bình tĩnh, Dịch Trạch Viễn đuổi theo thì phát hiện Tô Nghê sớm đã đi xa.
Anh suy nghĩ một lát, suy đoán cô hẳn là ở trạm xe buýt lần trước.
Quả nhiên, xe chạy đến gần trạm xe buýt, từ xa anh đã thấy bóng dáng Tô Nghê.
Anh lái xe chạy qua, hạ cửa sổ xe:
“Chuyến xe đi tới nhà cô đã bị hủy, cô không biết sao.”
Tô Nghê không nhìn anh, đáy lòng cũng bán tín bán nghi. Cô quay đầu nhìn bảng hướng dẫn, phát hiện chuyến xe cô thường xuyên ngồi thật sự thay đã thay đổi lộ tuyến.
Cô không muốn nhiều lời với Dịch Trạch Viễn: “Tôi có thể ngồi chuyến khác.”
“Lên xe, tôi đưa cô về.”
“Không cần.”
“Được, vậy tôi ở đây với cô.”
Dịch Trạch Viễn hôm nay lái chính là chiếc Porsche màu bạc. Lúc này anh dừng xe ở trạm xe, thật sự vô cùng chói mắt.
Hành khách xung quanh nhìn Tô Nghê bằng các loại ánh mắt mang ý vị không rõ, có bác gái tận tình khuyên bảo: “Cô bé à, đừng giận dỗi với bạn trai nữa. Cháu nhanh lên xe đi, đừng chậm trễ mấy bà già chúng ta chờ xe.”
“Nếu cháu không lên xe thì lát nữa xe buýt tới cũng không có chỗ để dừng.”
Mọi người nghị luận sôi nổi, còn Dịch Trạch Viễn ở trong xe khí định thần nhàn.
Tô Nghê cắn môi, đôi mắt hạnh tức giận mở to, rốt cuộc vẫn bị buộc lên xe.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Dịch Trạch Viễn: “Cô biết rõ còn cố hỏi.”
Nhìn bộ dáng ung dung và hơi vô lại của anh, nếu đổi lại là trước kia có khả năng Tô Nghê đã đánh anh một trận.
Nhưng hiện tại.
Tô Nghê ở trong lòng không ngừng mặc niệm: Không nên tức giận với tên đàn ông sợ chó này, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Hai người đều lấy nghị lực phi phàm cùng nhau trải qua ba con phố, khi đi qua một chợ nông sản Tô Nghê rốt cuộc nhịn không được kêu lên: “Dừng xe, tôi muốn xuống ở đây.”
Dịch Trạch Viễn nhìn ra bên ngoài, cạnh đường cái là một chợ nông sản.
“Mua đồ?”
“Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh.”
Tô Nghê kéo cửa nhảy xuống xe. Người ở đây đi lại đông đúc, đường xá chật hẹp, Dịch Trạch Viễn nhất thời không tìm được chỗ dừng xe, chỉ có thể nhìn nơi cô đi vào, âm thầm ghi tạc trong lòng.
Năm phút sau anh cũng dừng được xe, đi vào trong theo con đường vừa rồi Tô Nghê đã đi.
Chợ nông sản rất lớn, phụ cận là nơi người dân đi chợ mua thức ăn. Dịch Trạch Viễn mặc tây trang đắt đỏ đi ở bên trong, có vẻ đặc biệt hấp dẫn sự chú ý.
Anh tìm bóng dáng Tô Nghê khắp nơi, vừa rồi ở trên xe hai người đều có chút tức giận, anh vẫn chưa kịp nói muốn ăn cơm với cô thì người đã đi rồi.
Đi vài vòng, Dịch Trạch Viễn nhìn thấy phía trước có một hình bóng quen thuộc. Trong tay cô xách theo mấy túi rau dưa, dừng trước một tiệm mì hỏi gì đó.
Dịch Trạch Viễn chậm rãi tới gần, nhưng không có tiến lên.
Chủ tiệm mì lắc lắc tay, nói mấy câu, Tô Nghê có chút thất vọng rời đi.
Chờ cô đi xa Dịch Trạch Viễn trong lòng tò mò, đi đến trước mặt chủ tiệm hỏi: “Ông chủ, vừa rồi cô gái kia muốn mua gì vậy?”
Trong tay chủ tiệm đang lăn bột mì, cười to trả lời: “Đến chỗ này của tôi còn có thể mua cái gì nữa, vỏ sủi cảo, cô gái kia muốn ăn sủi cảo. Vỏ sủi cảo của chúng tôi có tiếng là ngon, nhưng buổi sáng mỗi ngày đều bán xong rồi, buổi chiều chỉ có thể mua mì sợi.”
Cô muốn ăn sủi cảo.
Dịch Trạch Viễn quay người thì đã không thấy bóng dáng của cô.
Thôi, không tìm nữa.
Anh lấy di động, tìm được số Âu Tiểu Xuân lập tức gọi qua.
Tô Nghê không mua được vỏ sủi cảo, có chút uể oải.
Chủ nhà là bà Dương và cháu gái Dương Lại Lại ngày hôm qua đã nói rất muốn ăn sủi cảo do cô gói. Lúc ấy cô đã đáp ứng với tiểu nha đầu hôm nay sẽ làm, nhưng hiện tại cô chạy vài nơi cũng chưa có thể tìm được thứ quan trọng nhất chính là vỏ sủi cảo.
Về đến nhà, Dương Lại Lại thấy trong tay cô xách theo nguyên liệu nấu ăn, hưng phấn, hồng khuôn mặt nhỏ hỏi cô: “Nghê tỷ tỷ, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo phải không?”
Tô Nghê ngồi xổm xuống ôm cô bé: “Lại Lại à, hôm nay chị…bởi vì…”
Nói thật, cô không biết giải thích thế nào với cô bé 5 tuổi này rằng mình đã thất tín.
Đúng lúc này, cửa gỗ tứ hợp viện bỗng nhiên bị người gõ vang.
Tô Nghê quay đầu, có chút kỳ quái nghĩ ai sẽ tới đây.
Cô ôm Dương Lại Lại đặt lên ghế bập bênh rồi đi đến cửa lớn.
Mở cửa ra thì thấy Âu Tiểu Xuân ôm một túi đồ đứng ở cửa, bên cạnh là Dịch Trạch Viễn.
“…Sao hai người tới đây?
“Tô tỷ tỷ.” Âu Tiểu Xuân đưa túi đồ trong lòng cho cô: “Sếp nói, anh ấy muốn ăn sủi cảo.”