Tôi đưa Fakfaeng đến trước Khoa Cấp Cứu bởi cô ấy phải nhanh chóng đi kiểm tra bệnh nhân vào buổi chiều. Đến giờ thì tôi đang đi xung quanh để tìm kiếm chỗ đỗ xe trong bãi đã hết chỗ. Tôi muốn ở cùng Tol mọi lúc cho đến khi đêm nay trôi qua nhưng khổ nỗi tôi không tìm được ai thay ca hôm nay cả. Chỉ có Ai"Sing là có thể làm ca sáng thay tôi nhưng mà tôi sợ là hắn không gượng nổi. Sau khi đỗ được xe, tôi ngồi yên trong khi nhìn vào vô lăng. Thật ra, tôi có thể xin nghỉ ốm. Nhưng tôi biết ca làm hôm nay sẽ trở thành địa ngục. Không có tôi, Pin là bác sĩ nội trú thứ hai và chỉ thay thế tôi mỗi khi tôi ra ngoài theo chân Tol. Nghe thì thật nực cười trong mắt người khác. Pin sẽ biết rõ ông chú hen suyễn cần phải được đặt ống nội khí quản để cải thiện vấn đề khó thở. Cô ấy cũng sẽ biết phải gọi cho giáo sư y kho trước khi kê thuốc cho bệnh nhân bị bệnh tim. Trong đầu tôi, lương tâm của tôi về tốt và xấu, trách nhiệm và sự quan tâm tới bệnh nhân đang đấu tranh dữ dội. Điều này không có nghĩa là Pin và Gap không đủ năng lực, chỉ là sự căng thẳng bận bịu khiến nhiều bác sĩ giỏi đưa ra quyết định sai lầm.
Nếu Tol có thể sống sót vì tôi ở bên cậu ấy suốt thời gian đó thì vòng xoáy này có thể kết thúc. Nhưng tôi cũng sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của bệnh nhân khác.
Tôi thật sự không biết mình nên làm gì đây. Tôi mở điện thoại lên và chỉ có thể hy vọng bữa trưa hôm nay sẽ trôi qua thuận lợi sẽ khiến Tol tin và nghe theo lời tôi nói. Bấm gọi Tol qua Facebook, tôi "xếp hàng chờ đợi" một lúc lâu cho đến khi cuộc gọi kết thúc vì không ai trả lời. Có thể là Tol đang trong lớp học. Tôi nhanh chóng gõ vào ô chat với Tol. "Nếu em rảnh thì gọi lại cho anh."
Tol không gọi lại từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, khi đó tôi vào ca thay Ai"Sing với khuôn mặt kiệt sức mà tôi hiểu lý do tại sao. Khoa Cấp Cứu hôm nay như một địa ngục nổ tung, cứ như Chúa ra lệnh rằng chỉ hôm nay, mọi người ốm cùng lúc ấy. Khi tôi thay quần áo xong, tôi đập tay với Ai"Sing đang đến giao ca với mùi hôi thật khó chiu.
"Ca làm của ông thật khỉ gió, khủng khϊếp!" Sing dùng ngón giữa đẩy gọng kính bị trượt xuống sống mũi lên trên. " Có bốn trường hợp vẫn cần được chăm sóc và trường hợp bơm tim đang chờ để chuyển qua Đơn vị chăm sóc mạch vành (Coronary care unit - CCU). Còn trường hợp đặt ống nội khí quản thì Khoa Hồi sức tích cực (ICU) đang chuẩn bị giường bệnh. Trong vòng 10 phút, một trường hợp tai nạn nặng sẽ được đưa tới. Tệ lắm phải không?" Sing vươn tay vỗ vai tôi "Ổn không ông bạn? Đã sẵn sàng bước vào trận chiến chưa?"
"Tôi không sẵn sàng nhưng phải sẵn sàng thôi". Tôi bẻ khớp tay lớn tiếng. Sing có thể giải quyết những trường hợp này một cách nhanh chóng. Tôi nhớ là khi mà tôi làm ca này trước đây còn có nhiều trường hợp hơn thế. Hắn đúng thích hợp đứng đầu thế hệ bác sĩ chúng tôi và có thể trở thành giáo sư y khoa vào những năm tới.
"Được, nếu vậy thì tôi sẽ quay lại sau." Và rồi hắn đột nhiên cúi xuống tôi với vẻ mặt nghiêm túc. "Đừng để N"Pin của tôi phải vất vả trong ca này nhé"
Tôi nhìn Sing từ tận đáy mắt, tỏ vẻ mặt mệt mỏi. " Từ khi nào mà N"Pin là của ông thế hả? Đừng chỉ giả định vậy. Hãy theo đuổi để làm thân em ấy trước đi"
Sing nhấc kính lần nữa. Ánh mắt hắn nhìn vào N"Pin đang đi thăm bệnh nhân vừa mới được vào. "Nếu ông muốn bù đắp cho tôi vì việc làm thay ca thì bạn hiền ơi, tôi có thể giao cho ông việc chăm sóc tốt cho N"Pin và hãy nói với em ấy là P"Sing đang lo lắng lắm."
"Ai mà nói được những lời như thế chứ? Tôi phát nôn." Tôi đạp nhẹ vào bắp chân Ai"Sing. " Biến đi. Tôi còn phải làm việc."
Sing giơ tay chào kiểu quân đội và sau đó bước ra khỏi Khoa Cấp Cứu. Sing đã từng cố gắng theo đuổi N"Pin một lần rồi. Tôi không muốn làm tổn thương hắn nhưng nếu có cơ hội phù hợp tôi sẽ nói với hắn rằng N"Pin có tình cảm với Ai"Gap - bác sĩ nội trú một năm rồi. Điều đó làm trọn sự vỡ mộng của tâm hồn của người giám hộ này.
Tôi nhấc điện thoại lên để kiểm tra lại. Vẫn không có cuộc gọi nào từ Tol cả. Cảm giác lo lắng đang chồng chất trong tâm trí tôi. Tôi nhìn xung quanh Khoa Cấp Cứu. Khi chắc chắn rằng tôi có thể biến mất một lúc, tôi lẻn vào nhà vệ sinh phía sau quầy y tá. Tôi gọi cho N"Art. Tôi đợi tiếng chuông chỉ vài giây cho đến khi có ai đó nhận cuộc gọi.
"Xin chào, P"Doctor!" Tiếng của Art nghe đầy nhiệt huyết.
" Ừ, Art đấy à" Tôi mau chóng nói về điều tôi muốn. "Em có ở cạnh Tol lúc này không?"
"Em không. Em vừa mới quay về tòa nhà, Sao anh không gọi cho cậu ấy?"
"Ừm. Cậu ấy cũng không đọc tin nhắn Facebook của anh."
"Ra vậy." Art nghe có vẻ thất vọng. "Thế còn cách này thì sao, em sẽ cố liên lạc bằng số của cậu ấy hoặc qua LINE. Em sẽ làm mọi thứ để cậu ấy gọi lại cho P"Doctor, được không anh? Nếu có gì khẩn cấp, em có thể nói lại cho Tol?"
" À thì.." Tôi dừng lại. "Đó là... anh định nhắc cậu ấy cẩn thận với tai nạn tối nay."
"Hả?" Giọng Art đầy ngạc nhiên. "Tai nạn gì cơ?"
"Anh đang ... trong ca làm. Không thực sự an toàn khi ra ngoài vào ban đêm. Có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra nên anh rất sợ. Anh biết rằng nghe có vẻ điên rồ nhưng tốt hơn hết là không nên ra ngoài. Anh đang lo lắng cho các em nên anh gọi để nhắc với cả hai. Đừng ra khỏi nhà tối nay. Anh nên nhờ em nói với Tol và gửi số của Tol cho anh để anh có thể tự gọi cho cậu ấy."
"Hoh, nghe sợ quá. Được rồi, được rồi. Em sẽ không đi đâu cả. Đợi em chút, em sẽ gửi số điện thoại của Tol cho anh." Ai"Art dường như tin tưởng vào tôi. Tại sao lại dễ dàng hơn nhiều so với Tol?
Tôi muốn đợi Art gọi lại để xác nhận rằng Tol đã biết về cảnh báo của tôi. Nhưng tôi có nhiệm vụ đang chờ bên ngoài và tôi phải mau chóng ra ngoài. Khi tôi trở về Khoa Cấp Cứu , địa ngục khủng khϊếp đã bắt đầu. May mắn là tôi nhớ đủ rõ về các trường hợp bởi vì tất cả đều là những người mà tôi đã gặp trước đây.Tôi đã làm một y tá ngạc nhiên khi yêu cầu cho cô ấy đâm một số máu của một ông chú mà tôi chưa kiểm tra toàn cơ thể vì tôi biết rằng chú bị viêm ống mật. Thời gian trôi qua thật nhanh mà tôi không có thời gian để kiểm tra điện thoại di động của mình. Khi tôi nhận ra thì đã 9h30 tối rồi. Pin ra khỏi phòng nghỉ và chạy đến chạm vào cánh tay tôi.
"Em ăn xong rồi. P"Tihn nghỉ đi, Pin sẽ làm thay cho"
Đây là khoảnh khắc tôi đang chờ đợi. Tôi quay lại cảm ơn Pin và bước đến phòng nghỉ. Thức ăn được chuẩn bị cho ca làm này đã được đặt xuống bàn trong một khung cảnh quen thuộc. Tôi ngồi xuống ghế, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm. Nhưng dù buồn ngủ, tôi không thể ngủ được. Hoặc mọi điều tôi đang làm sẽ là vô ích. Tôi sẽ thức dậy và trở về khi Tol chưa quen biết tôi. Sau đó, cậu ấy sẽ được đưa đến đây trong tình trạng không thở nữa. Tôi nhấc điện thoại lên. Có một tin nhắn từ Art trên Facebook khoảng nửa giờ trước. Tôi mở nó ra xem.
" P"Doctor, Tol đang bận nên anh không thể gọi cậu ấy được. Nhưng em đã nói với cậu ấy về điều đó rồi. Bây giờ em chỉ nằm ở nhà, không dám đi đâu cả. Ha ha ha."
Đúng rồi, cứ vậy đi. N"Art đương nhiên sẽ là người không qua đời.Nhưng trái tim tôi vẫn cảm thấy khó chịu với Tol. Tôi cho cơm vào miệng. Mùi cơm bệnh viện vốn đã chán khủng khϊếp và bây giờ còn chán hơn nhiều. Tôi đặt mạnh muỗng xuống đĩa vì tôi chỉ có thể ăn ba muỗng thức ăn. Tôi liếc nhìn đồng hồ hiển thị 9 giờ 40 phút. Mười phút nữa cho đến khi y tá của Khoa Cấp Cứu - N"Aim bước vào với vẻ bực bội khi gặp tôi ở đây. Tôi đứng dậy, trái tim tôi háo hức và đập mạnh mẽ. Thời khắc đến gần rồi. Tôi cố gắng liên lạc với N"Tol nhưng cậu ấy không nhấc máy. Tôi đã gọi cho cậu ấy nhiều hơn năm lần trước khi chán nản bỏ điện thoại vào túi.
Tôi bước ra khỏi phòng nghỉ, rẽ theo hướng khác hướng y tá Aim đến, có thể cô ấy lại đến để phàn nàn tôi. Tôi giơ tay ngăn cô ấy nói bất cứ điều gì và tiếp tục bước đi với vẻ mặt nghiêm túc. Ông chú hen suyễn đã được đưa vào. N"Wan- thực tập đang chạy vào và bắt đầu kiểm tra. Tôi đi thẳng về phía cậu ấy.
"Trong trường hợp này, hãy đặt ống thở. Nếu tình trạng bệnh nhân vẫn không khá hơn sau khi xông ba liều máy phun sương. Cậu hãy gọi P"Pin hoặc P"Gap để được giúp đỡ vì sẽ khó đó. Cậu phải đẩy sâu xuống khí quản hơn nữa để có thể thấy rõ hơn." Sau khi nói xong, tôi vỗ vai Wan- mặt có vẻ kinh ngạc nhìn tôi. Tôi đi ra lối vào Khoa Cấp Cứu. nhìn vào đồng hồ trên tường, tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng đừng để Tol tới đây lần nữa, Làm ơn, đừng để cậu ấy chết trước mặt tôi. Tôi tất nhiên là không thể chấp nhận nổi điều này.
Điều tiếp theo mà tôi nghe thấy là tiếng của xe cấp cứu từ xa.
-------------------------
Tôi lảo đảo bước vào phòng khám nghiệm tử thi sau khi nhân viên cho phép tôi đi qua. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến đây. Tôi thường đến phòng pháp y để yêu cầu khám nghiệm tử thi các bệnh nhân đã qua đời trong Khoa Cấp Cứu để đưa các trường hợp đến thảo luận với giáo sư và các bác sĩ nội trú. Tôi bước vào căn phòng yên tĩnh, lạnh lẽo và khó chịu này. Những chiếc giường sắt được bố trí ở giữa phòng. Tôi đi qua hai cơ thể vô hồn mà cố không nhìn vào mặt họ, thẳng đến gặp bác sĩ mà tôi đã hẹn gặp.
Giáo sư Bunnakit quay về hướng đối diện tôi trong khi đang viết giấy chứng tử trên bàn. Anh ấy là một giáo sư y khoa vừa bắt đầu việc giảng dạy không nhiều năm trước. Theo tôi thì anh ấy là giáo sư dễ nói chuyện nhất. May mắn là tôi có số liên lạc. Anh ấy cũng là người khám nghiệm tử thi sáng nay.
"Chào buổi sáng, em trai." Giáo sư nở nụ cười rạng rỡ. "Sao mặt mày bơ phờ vậy?"
" Xin chào giáo sư." Tôi giơ hai tay vái cháo trước khi thở dài. "Em vẫn chưa được ngủ nữa."
" Anh cũng vậy đây." Vị giáo sư trẻ đứng dậy. "Cứ ngồi một lúc đi em. Anh sẽ đi xử lý một số tử thi trước, Bác sĩ Macon mất nhiều thời gian quá." Rồi anh ấy đi tới giường sắt ngay giữa phòng nơi có một bác sĩ pháp y đang chờ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa. Đêm qua tôi đã biến thành một thằng điên âm thầm sau khi Tol được đưa vào Khoa Cấp Cứu trong tình trạng giống như tôi đã thấy trước đây. Từ "đau lòng" có lẽ quá ít để giải thích những gì đã xảy ra. Tôi đã hét lên yêu cầu một y tá lấy máu với giọng nói to nhất từng có trong phòng cấp cứu. Tôi nhanh chóng trở nên trấn tĩnh khi một mình với màn hình điện tâm đồ. Gọi tên của N"Tol như thể cậu ấy có thể nghe thấy tôi và mở mắt ra nhìn tôi. Khi tim của Tol ngừng đập, tôi tiến lên trước, bơm ngực bằng tay giữa những tiếng kêu dễ ghét của các y tá rằng đó không phải là công việc tôi phải làm. Khi tai nạn kết thúc bằng chết chóc, tôi chuẩn bị đi về chợp mắt tại căn hộ bằng cách phớt lờ tâm can mình rằng đã đến lúc phải đổi ca làm để mọi thứ trở lại từ đầu. Tôi nhận ra khi định đi ra xe, tôi sẽ nhận được nhiều thông tin hơn thế. Tại sao trái tim của Tol ngừng đập và không phản ứng với điều trị? Điều gì đó đã xảy ra nhiều hơn một tai nạn.
Nghĩ về đêm qua khiến tôi muốn khóc. Tôi giơ tay phía sau tay dụi mắt và cố gắng tỉnh táo. Không chợp mắt một lúc khiến đầu óc tôi choáng váng vô cùng. Tôi không được ngủ để nghe kết quả điều tra vào sáng sớm hôm nay/ Thế là đòi hỏi tôi đã phải uống ba lon Krating Daeng (Red Bull) và vô số ly cà phê nữa, khiến trái tim tôi run rẩy rất nhiều. Giáo sư giữ đúng 9 giờ sáng để cho tôi nghe kết quả khám nghiệm.
Giáo sư đi đến phía tôi. "Thật tốt là em đã gọi anh trước đầu tiên, thật ra em sinh viên này là trường hợp đầu tiên như này. Em có muốn đi xem?"
Tôi lắc đầu. "Không sao. Em chỉ muốn biết kết quả."
Giáo sư nhìn tôi và gật đầu đã hiểu. "Em quen cậu này à?"
"Vâng..." Tôi nhẹ nhàng trả lời. Giáo sư thở dài và kéo ghế ra ngồi cạnh tôi.
"Anh thấy rất tiếc." Giáo sư lấy máy ảnh Compad trên bàn và mở lên. "Việc cậu ấy qua đời đúng là do tai nạn gây nên. Gan của cậu ấy bị rách đến 10 cm. Máu tắc nghẽn trong bụng cậu ấy gần 3 lít, phù não (sưng não), vỡ xương sọ và có chảy máu trong não. Nhưng có một điều rất thú vị ..." Tôi ngồi thẳng dậy và chú ý. Giáo sư đưa máy ảnh cho tôi xem màn hình. "Kích thước trái tim cậu ấy rất lớn ..."
Tôi mở to mắt. Thứ mà tôi thấy bây giờ là một bức ảnh của một trái tim mới mổ thành từng mảnh trên một khối cắt để xem các mạch máu và cơ tim. Trái tim mà tôi đang thấy bây giờ khác với trái tim của một người bình thường trong sách giáo khoa. Cơ tim của cậu ấy dày lên khiến buồng tim dưới bên trái là nơi bơm máu chính cho cơ thể hẹp hơn người bình thường.
"Bệnh Cơ Tim Phì Đại (*)." Tôi run run nói.
"Có lẽ là vậy. Hãy chờ thêm kết quả nhiều hơn từ các mảnh trái tim đã. Cậu nhóc này chưa bao giờ kiểm tra bệnh tim trước đây." Giáo sư cau mày. "Anh cũng thấy trong màng phổi có dịch. Có thể suy tim xảy ra một lúc nhưng đó không phải là nguyên nhân chính xác của cái chết. Khi cậu ấy được đưa tới đây, rõ ràng là việc cậu ấy qua đời do tai nạn. Nhưng anh thật không biết đâu là con gà, đâu là trứng nữa ( ý chỉ không biết việc nào xảy ra đầu tiên). Không có nguyên nhân sâu xa khác trong tai nạn nữa. Có thể nói rằng cậu ấy có thể lái xe nhanh vì vấn đề về tim, hoặc trái tim cậu ấy ngừng đập sau khi mất rất nhiều máu."
"Em không biết rằng có thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim cậu ấy đập mạnh vượt bình thường như vậy trước đây hay không. Chẳng hạn như làm việc với cường độ cao hay ma túy ..." Tôi biết thông tin này như thể có ai đó đã thắp lửa bên trong.
Giáo sư gật đầu. "Anh sẽ gửi báo cáo về các loại thuốc gây nghiện và nồng độ thuốc trong máu của cậu ấy một lần nữa, vì vậy em có thể giữ nó để báo cáo với thầy."
"Cám ơn anh." Tôi vái chào giáo sư lần nữa. Anh ấy hơn tôi ít tuổi nhưng luôn giúp đỡ tôi khiến tôi cảm thấy rất yêu quý và kính trọng. "Vậy em xin phép."
"Được rồi, mau đi ngủ đi." Giáo sư vỗ vai tôi và mỉm cười trước khi đứng dậy và đi tới chỗ những sinh viên y khoa mới bước vào phòng. Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Thật ra tôi đã thấy cơ thể của Nong Tol từ khóe mắt nhưng tôi đã chọn không nhìn. Tôi sẽ nhìn cậu ấy một lần nữa nhưng là khi cậu ấy còn sống. Và lần này, cậu ấy phải tiếp tục sống cho đến khi già đi. Mục đích giờ không phải là để bảo vệ cậu ấy khỏi tai nạn xảy ra nữa, tôi sẽ gặp Tol vì vấn đề sức khỏe của cậu ấy. Điều tôi phải làm không phải là cấm cậu ấy lái xe vào ban đêm, mà là để cậu ấy gặp một chuyên gia tim mạch càng sớm càng tốt.
Tôi quay lại bãi đỗ xe. Thông tin mà mới thu nhận được đã giúp tôi tỉnh ngủ. Tôi muốn thu thập nhiều thông tin hơn trước khi ngược thời gian về hôm trước. Tôi gọi cho N"Art.
"Vâng, P"Doctor !" Giọng nói của Art nghe buồn và run rẩy, rằng tôi có thể không phải hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Em đã nghe tin rồi phải không?" Tôi cố gắng kìm nén giọng nói của mình để không nghe quá lo lắng.
Tôi nghe thấy tiếng Art khóc. "Những gì anh nói với em là đúng ... Em cũng đã nói với cậu ấy rồi. Cậu ấy nói không sao và cậu ấy sẽ không ra ngoài vào ban đêm. Nhưng cậu ấy vẫn đi."
"Anh cũng rất bất ngờ khi Tol được đưa vào Khoa Cấp Cứu." Tôi hít vào thật sâu. "Anh đã cố gắng hết sức có thể. Anh xin lỗi."
"T ... Tol đã gặp anh?" Art bắt đầu nói không mạch lạc. "K ... không phải ... hic ... cậu ấy không nên chết ... em đã nói với cậu ấy rồi. Em đã nói với cậu ấy rồi."
"N"Art này." Tôi chờ Art ngừng khóc một lúc. "Anh muốn hỏi một chút. Trước khi N"Tol lái xe đi, em có biết anh ấy đã làm gì không?"
"C...Cậu ấy bảo là sẽ đi ăn với người yêu. Em chỉ biết nhiêu đó." Art khịt mũi lớn tiếng. "Trước đó, em không chắc lắm... nhưng Tol thường chơi bóng rổ đến mờ tối."
Tôi thấy như có gì đó nảy ra trong đầu tôi. "Sau khi chơi bóng rổ, cậu ấy có vẻ vẫn bình thường như trước à?"
"À..Cậu ấy có than mệt nhưng lại nói có thể là do vừa mới khỏi cảm lạnh."
Tôi nghĩ rằng Art bối rối tại sao tôi lại hỏi những chi tiết vụn vặt về một người vừa mới mất nhưng đây vô tình là một thông tin quan trọng đối với tôi và có lẽ là một cách khiến cậu ấy tin vào tôi nhiều hơn.
Sau khi gác máy với N"Art, tôi nhanh chóng lái xe trở về căn hộ. Tôi mở cửa, cởϊ áσ khoác ngắn của phòng thí nghiệm, nằm xuống chiếc giường êm ái và ấm áp mà không nghĩ đến việc tắm rửa và phớt lờ tiếng khóc đói khát từ nàng Sibra. Yên nào, mày sẽ ăn sáng vào "hôm qua" nhé mèo. Tôi muốn lần này là lần cuối cùng quay ngược thời gian. Tol và tôi sẽ mở mắt để nhìn thấy ánh sáng mặt trời buổi sáng của một ngày mới bên nhau.
----------
(*) Bệnh Cơ Tim Phì Đại (HOCM – Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy) hay được gọi là bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn. Một bệnh về cơ tim dày bất thường trong cơ thể. Lý do có thể xảy ra do di truyền. Là nguyên nhân tử vong ngay lập tức của những người trẻ tuổi hoặc vận động viên khỏe mạnh và không có bất kỳ triệu chứng nào trước đó
Hình trái cơ tim bình thường. Hình phải bệnh cơ tim phì đại.
Hết chương 9