"Học kỳ này đúng dữ. Thời khóa biểu chật kín đến nỗi không có thời gian đi gắp thú bông." Đây đã lần thứ một triệu thằng Po càm ràm.
Vừa mới bắt đầu học kỳ không lâu thôi mà cuộc sống năm 2 của con dân khoa Kỹ thuật đã ngập tràn bởi từ học, học và học. Không còn chỗ cho tao làm thứ khác luôn. Như hôm nay, tiết thứ 3 chúng tôi phải học môn Information Science.
May sao điểm tốt của nó là được gặp gỡ bạn bè mới ở các khoa khác. Đến giờ nói thật thì tôi đúng chán bản mặt lũ bạn mình, đặc biệt là thằng Po và thằng Sand. Tụi nó cứ léo nhéo bên tai làm tao đúng phiền phức.
Két!!
Tôi xoay nắm cửa bước vào lớp, nơi sinh viên đã ngồi gần hết phòng. Hơn nữa thầy còn bước vào rồi!
Cái gì vậy chứ. Tao nghĩ mình đâu có đi trễ đâu. Thế mà sao mọi người lại nhìn tao và bạn như thế kia.
"Phải xin lỗi là thầy thông báo dời giờ học lên sớm 15 phút. Có lẽ một số bạn sinh viên không đọc được tin nhắn qua email và nhóm Facebook. Dù sao cũng xem như là lỗi của thầy đi vậy." Giật mình luôn chứ còn đợi chờ gì nữa. Thầy nói như vậy thôi chứ không cảm thấy có lỗi thật mà đang phê bình chúng tôi đúng không? Ngư.
Đứa nào đọc tin nhắn trong nhóm, sao không gửi Line cho tao với tụi bạn chứ? Nhưng khi thằng Po quay điện thoại hiển thị tin nhắn tới tấp thông báo chuyện đổi giờ học, tao liền biết ngay sự khốn nạn đã ghé thăm rồi.
"Ngồi phía trước đi. Phía dưới hết chỗ rồi." Thầy nói như thể có phần hơi hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại có vẻ nghiêm khắc vô cùng.
"Vâng ạ."
Tôi quét mắt nhìn khu vực trước mặt, thấy vẫn còn chỗ trống nhưng là chỗ không dính liền nên tôi tình nguyện ngồi một mình rồi gật đầu ra hiệu cho bạn Po và bạn Sand ngồi chung với nhau ở khúc giữa. Còn tôi vẫn chần chừ đứng yên một chỗ khiến mình càng trở thành tâm điểm sự chú ý của thầy.
Lần này thì ngột ngạt đến mức căng cứng người luôn.
Xung quanh trước sau toàn là dân khoa khác. Không rõ có những khoa nào, nhưng nhìn từ danh sách trong Reg hồi đầu học kỳ thì có lẽ chỉ có sinh viên cùng khóa mà thôi.
"Ở khoa Kỹ thuật hả?" Một giọng nói kéo tôi hoàn hồn lại, quay qua nhìn người bên cạnh.
"Ừ." Có lẽ do hôm nay tôi mặc đồng phục sinh viên nên mới bị hỏi như vậy. "Thế còn mày?" Có sỗ sàng quá không nhỉ? Thật ra thì nên dùng câu "Thế còn cậu?" mới phải. Cơ mà ngượng miệng. Không quen gọi con trai kiểu này cho lắm.
"À. Cũng học khoa Kỹ thuật đây."
"Hới, thật hả? Sao tao chưa từng nhìn thấy ta? Có bỏ học rồi đi học lại không đấy?"
"Nói dối trắng trợn như thế mà cũng tin hả?" Ơ hay...
"Tóm lại ở khoa nào?"
Đối phương không đáp mà đưa tờ tài liệu có viết tên khoa cho tôi xem.
"Kinh tế. Đúng ngầu." Vừa nói vừa âm thầm liếc đối phương từ đầu đến chân. Nói luôn là trông đẹp đến từng ngón tay. Đã thế chân còn dài làm tao bỗng thấy ghen tỵ. Một mình P"Arc thôi đã khiến tao tự ti về chiều cao lắm rồi. Giờ bạn mới không những cao to mà mông lại còn căng đét nữa. Đúng là khoét sâu hố đen trong lòng tao mà.
"Sao lại ngầu chứ?"
"Là cái khoa mà sinh viên trông giàu ấy. Tụi Kinh tế, Quản trị, đại loại thế."
"Thì giàu thật."
"Ờmmmmmmm. Đúng tự kiêu."
"Xin làm bạn được không?"
"Được chứ. Tao không có giữ kỹ mình đến mức đó đâu. Ai muốn làm bạn cũng được hết." Tôi đâu phải tụi tường thành cao như ông bác Trội trăng đâu chứ. Cái thứ ấy hả, ai muốn tiếp cận làm quen phải scan tới scan lui. Thế nên lâu ngày mà quen được có mấy người thôi. Đã thế còn nghiện nhõng nhẽo tôi nữa chứ.
"Lát nữa hết tiết, tao sẽ giới thiệu bạn cho làm quen."
"Ok. Giới thiệu với người khác. Cơ mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhau."
"Ờ nhỉ. Quên mất. Tao tên Nile."
"Tao tên Arm."
"Rất vui được làm quen."
Sau đó, cuộc đời của tôi trong cái môn gây đau đầu không còn buồn chán nữa. Thằng Sand và thằng Po lại càng hí hứng khi tôi đưa Nile và bạn bè đến làm quen.
"Ờ, lát nữa tan học chúng ta kiếm tiệm cafe ngồi không? Tao đề xuất một tiệm." Thằng Nile đưa ý kiến. Tất cả đều nhất trí theo. Sau khi thầy cho ra về, mọi người như thể kiến vỡ tổ, mau chóng thu dọn balo.
"Đi luôn không?"
Thằng Po cười, mặt hớn hở khiến tao ngứa cả con mắt. Dạo này cuộc sống nó happy lắm. Dù không còn nói chuyện qua lại với người trước đây, nhưng nó vẫn no quan tâm, no care. Vẫn sống cuộc sống bình yên với bạn bè và việc gắp thú bông của nó. Giai đoạn đau khổ cũng có vì người ta nɠɵạı ŧìиɧ đi quen người mới, nhưng chỉ có mấy ngày mà thôi. Nó bảo nhờ có tụi tôi nên không buồn lâu như đã nghĩ.
Nói nghe mà cảm động. Lén giả vờ quệt đi nước mắt.
"Được. Đi thôi."
Rrrr...!
Ai mà ngờ trên đường đi xuống tòa nhà ra bãi đậu xe, tín hiệu yêu thương từ số điện thoại của người nào đó cất lên. Rồi số này không nghe không được nhé. Mất công dỗi lại bị đuổi ra ngủ một mình nữa. Dạo này hay tủi thân lắm.
"Alo ạaaa." Tôi kéo dài giọng ra đáp trong khi 2 chân vẫn không ngừng sánh bước bên bạn.
[Học xong chưa?]
"Xong rồi. Hôm nay ca chiều tan lớp rồi nên định café tiếp."
[Ừm. Buổi chiều tao có thêm lớp nên gọi hỏi kêu bạn chở về giùm được không?]
"Được chứ. Anh không cần lo đâu."
[Rồi ăn cơm chưa?]
"Đang định đi kiếm đồ ở tiệm café ăn chung này. Bạn nó bảo tiệm này có cơm với burger ngon lắm đó. Ghen tỵ không?" Tôi nghe thấy tiếng thở dài của đầu dây bên kia trước khi người kia đáp bằng giọng trầm thấp.
[Đến cả đồ ăn mà mày cũng phải khoe mẽ nữa hả?]
"Khoe mẽ với mình anh thôi chứ bộ."
[Làm nũng giỏi chết đi được. Tao mà ở gần thì đã bắt lại phát cho thật mạnh rồi.]
"Ôi ôi. Không đỡ nổi cái tụi dùng vũ lực."
[Cúp máy được rồi. Trước khi tao hết kiên nhẫn rồi lôi mày về quần một trận.]
"Bộ không học hả?"
[Về tới phòng đi rồi biết tay.]
"Sợ quá."
[Chăm sóc mình đấy.] P"Arc luôn là như vậy. Quan tâm mỗi khi chúng tôi không ở bên nhau.
"Anh cũng đừng quên ăn cơm nhé. Dù cơm căn tin khoa Kỹ thuật không ngon bằng tiệm tao đi ăn, anh cũng đừng có khóc nhé. Vậy thôi nha." Cuộc gọi bị ngắt trước khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Ghét nhất là thằng Sand với thằng Po cứ hùa nhau mà bĩu môi. Phiền phức! Bộ chưa thấy người ta nói chuyện bao giờ hả?
"Nhìn gì?" Tôi hỏi bằng giọng có phần kiếm chuyện.
"Không có."
"P"Arc bảo hôm nay có lớp. Tụi mày phải đưa tao đi."
"Suốt ngày làm gánh nặng cho bạnnnnn." Coi nó trả lời kìa. Yêu tao chết đi được. Đến nỗi rốt cuộc không chắc nó ở phe ai nữa, bởi đến tận bây giờ vẫn thấy hú hét vì P"Arc. Cái sự làm idol chưa bao giờ biến mất dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
"Tao đưa đi cho."
Tôi cười đùa với lũ bạn được một lúc thì cuối cùng thằng Nile đề nghị.
"Tao ngại."
"Không sao. Bạn bè với nhau cả mà." Sau khi ném bom bằng câu nói này, tôi không biết phải từ chối thế nào nên đành đầu hàng trước lòng tốt mà đối phương đã đưa cho.
Tôi và the gang ngồi chill chill ở tiệm café đến tận chiều. Nào thì chơi điện thoại, nào thì chụp hình, bàn chuyện bài tập một chút xíu. Làm đủ thứ cho đến khi tới giờ ra về. Bạn Nile tốt bụng xung phong sẵn lòng lái xe đưa tôi về.
"Hổoooo. Con nhà giàu kìa." Tôi trêu ngay khi nhìn thấy xe của nó.
Nói thật, lượt đi có đi chung với nhau đâu. Đến nơi cũng vào tiệm ngay. Giờ mới thấy nhà cậu chủ Nile giàu cỡ nào.
"Đúng nói quá."
"Audi luôn đó nha."
"Của anh trai."
"Đẹp trai lắm ạ. Vậy thì hôm nay làm phiền cho xin ngồi ghế mềm mềm một ngày nhé." Người trước mặt bật cười.
"Không có vấn đề gì."
Chúng tôi vật lộn với kẹt xe gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới về đến căn hộ. Và như mọi lần trước khi đi lên phòng, đầu tiên tôi phải gọi báo cho P"Arc yên tâm. Nhưng hôm nay khác một chút ở chỗ vừa đúng lúc anh ấy về tới nên lệnh cho tôi đợi ở bên dưới.
"Cảm ơn nhiều vì đã đưa về. Hôm nay vui lắm." Thằng Nile cười, giơ tay toan chạm vào đầu, nhưng tôi đã nhanh hơn ở chỗ mau chóng tránh được đối phương mà không hề biết rằng điều mình làm là phản xạ tự động.
Người có thể xoa đầu tôi chẳng có bao nhiêu người đâu. Không phải bạn bè cực thân thì là ông bác, chủ nhân căn phòng cho tôi rúc đầu vào ngủ. Ý tôi là P"Arc ấy.
"Không sao. Rất vui được đưa về." Thằng Nile không chấp nhặt giận dỗi mà vẫn đáp bằng giọng thân thiện.
"Arm!" Đúng lúc đó, một giọng nói vâng lên. Tôi quay đầu qua nhìn thân hình cao cao đang sải bước phăng phăng đi tới với sắc mặt cau có.
"Anh đấy." Tôi nói với người kế bên. Thằng Nile chắp tay vái chào rồi cười ngượng ngùng.
"Vậy tao về trước đây."
"Ok. Có gì gặp nhau trong lớp. Một lần nữa cảm ơn đã đưa về nhé."
"Tao sẵn lòng."
Bạn mới lái xe rời đi giữa ánh mắt nheo lại sắc lẹm và không hề có thiện cảm của P"Arc. Chúng tôi đứng nhìn chiếc xe bóng loáng một lúc lâu cho đến khi khuất tầm mắt. Tuy nhiên, tất cả chưa kết thúc ở đó, bởi P"Arc lập tức đặt câu hỏi tới tấp cho tôi.
"Ai đưa về?"
"Bạn mới."
"Quen hồi nào?"
"Trong lớp đại cương."
"Tên gì?"
"Hỏi như ba luôn, ông bác."
"Arm, tao không đùa." Biết mà. Nhìn sắc mặt lúc này bỗng nổi cả da gà.
"Tên Nile. Học khoa Kinh tế. Quen trong lớp nên hơi thân một chút."
"Rồi hôm nay đi cafe với nó hả?"
"Đúng vậy. Nhưng mà Po với Sand cũng đi. Bạn của Nile cũng đi. Quậy banh cái tiệm luôn."
"Tránh xa nó ra."
"Sao lại thế?" Tôi hỏi một cách khó hiểu.
"Thấy ánh mắt nó không? Không đáng tin."
"Tính Nile tốt lắm đó."
"Biết. Tính nó tốt nhưng có ý đồ với mày. Dù sao cũng phải giữ khoảng cách."
"Đa nghi rồi, ông bác. Nó làm gì có ý như vậy với tao."
"Nhắc nhở thì phải nghe."
"Nếu không nghe, anh sẽ làm gì tao?"
"Muốn biết mùi "hàng tốt" hả?"
Uiiiiii. Không chịu đâu. "Hàng tốt" của anh làm tao khóc mấy lần rồi. Đã đau thì chớ, thế mà hắn còn thôi bắt nạt tao. Tao còn định viết thư méc Paveena*, ngặt nỗi không biết người ta có bảo vệ người có tâm hồn mong manh như tôi không.
(*) Nữ chính trị gia người Thái với biệt danh "thiên thần của người nghèo", chuyên bảo vệ và giúp đỡ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành tìиɧ ɖu͙©, mua bán và lạm dụng.
Tôi về phòng cùng người thân cao. Trong lúc này vẫn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai cáu kỉnh không thay đổi. Thời điểm này không biết phải xử sự như thế nào nữa, chỉ biết đi tới ôm anh ấy rồi rúc mặt vào hõm cổ.
"Ra chỗ khác mà nhõng nhẽo."
"Tao yêu anh mà. Anh đừng dỗi tao chứ." Càng nói tôi càng siết chặt vòng tay mình hơn. Muốn ôm thật lâu, bù lại cho cả ngày hôm nay không được gặp nhau.
"Đã nói là dỗi chưa?"
"Thì mặt anh bí xị."
"Chỉ là không vừa lòng khi mày đi với người khác. Có bạn không sai, nhưng làm ơn hiểu rằng không phải người nào cũng chỉ có duy nhất một mục đích kết bạn với mày." Còn có người thích tao theo kiểu ham muốn tìиɧ ɖu͙© nữa hả? Ngoài P"Arc, tôi nghĩ tuyệt đối không có ai nghĩ được như thế đâu.
"Hiểu rồi ạ."
"Nếu gặp cái thằng tên Nile, đi nói với nó mày có chồng rồi."
"Chồng luôn hả? Người yêu chắc là đủ rồi nhỉ?"
"Là cái gì thì tùy mày. Mày phải nó cho rõ ràng đấy."
"Dạ." Tôi vâng lời trước khi ngẩng mặt lên nhìn người thân cao, sau đó nũng nịu. "Nếu anh hết dỗi rồi thì làm ơn ôm đáp lại tao đi chứ."
"..."
"Anh im lặng làm tao buồn lắm đó. Đâu, ôm xíu nào. Ômmmmmmmm."
"Nhóc con bướng bỉnh như mày đúng là..."
Cuối cùng P"Arc cũng chịu ôm đáp lại một cách miễn cưỡng. Như thế thôi cũng đủ làm tôi hài lòng rồi...
Anh luôn là như vậy, nhưng tôi biết anh thật sự yêu tôi rất nhiều.
[Thần lửa]
"Thằng Arc, mê điện thoại gì mà mê dữ thế. Mau đi mua cơm ăn thôi."
"Biết rồi."
"Dạo này mày lạ lắm. Có chuyện gì không?"
"Có người bấm like với comment hình vợ tao."
"Bình thường mà? Thằng Arm đáng yêu muốn ghẹo như thế, ai nhìn cũng thích thôi."
"Nhưng mà người này không bình thường." Tôi nghiến răng nghiến lợi. Ngón tay lướt trên màn hình để đọc đi đọc lại dòng bình luận dưới hình. Thằng nhóc Nile...
Tôi đã đi thám thính rồi. Đúng là nó học năm 2 khoa Kinh tế. Danh sách tên xuất hiện trong Reg khiến tôi biết rằng nó đăng ký học chung môn với thằng Arm. Hơn nữa một tuần còn gặp nhau thường xuyên đến mức không lo không được.
Nhìn thôi cũng biết có ý đồ không tốt với vợ tao rồi. Như thế bảo sao tôi không bực mình cho được.
"Không bình thường thế nào?" Bạn nó hỏi một cách ngờ vực. Thế nên tôi chẳng có lý do gì để giấu giếm điều mình đang suy đoán.
"Tao nghĩ nó đang tán tỉnh Arm."
"Nói gì cơ! Mày có tự suy diễn không đó?"
"Tao từng gặp nó một lần dưới căn hộ Điệu bộ với ánh mắt của nó thể hiện rõ ràng rằng nó thích thật." Gặp qua nhiều người rồi. Có người nhìn ra, có người nhìn không ra là chuyện bình thường. Nhưng với người này thì nó ăn sâu vào bên trong rồi. Là ai cũng nhìn ra thôi, chỉ có duy nhất vợ tao ngốc nên chả hiểu mô tê cái gì hết.
Sự ngây thơ của thằng Arm đôi lúc làm cho người khác phát điên. Đặc biệt là tôi, người vốn giữ kỹ nó nhiều hơn bất cứ ai.
"Tao nghĩ nếu nó vẫn chưa vượt ranh giới thì cứ theo dõi hành vi đi đã. Dù sao tao cũng không muốn mày hạn chế quyền thằng Arm mỗi khi gặp bạn mới."
"Trước giờ tao cho nó tự do hết mà." Bất kể là bạn mới hay cũ, tôi chưa bao giờ có ý kiến cho đến khi gặp người này.
"Mày cứ bình tĩnh đã. Có gì tao giúp cho."
"Ờ."
"Nói với thằng Arm chuyện này chưa?"
"Nói hồi tuần trước. Sau đó thì không nói lại nữa."
"Thế thì tin tưởng em nó chút đi."
"Tao ấy hả, đúng tin tưởng luôn. Nhưng đôi khi cái sự ngu ngốc của nó khiến tao phát điên."
"Lần đầu tiên mới thấy mày mất tinh thần kiểu như vậy. Thôi nào. Yên tâm đi. Rồi tất cả sẽ ổn thôi." Lời an ủi của thằng bạn không giúp tôi cảm thấy khá hơn. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể kéo chuyện này ra khỏi đầu được.
Và rồi một ngày nọ, thằng nhóc Nile kia bắt đầu ý đồ bất chính của nó bằng việc bước vào cuộc sống của thằng Arm nhiều hơn. Cho dù là ăn cơm cũng đi ăn ở khoa tao. Đi học, đi chơi cũng phải có nó lẽo đẽo bám đuôi. Về sau càng nghiêm trọng hơn đến mức năn nỉ ỉ ôi vợ tao đến trông chừng ở sân bóng rổ. Đã thế còn phải nhọc công đi mua thức ăn cho.
Hới. Quá đáng lắm rồi đấy nhé.
"Arc, tối nay ở lại muộn một chút nhé. Project phải nộp gấp đó."
"Ờ, không có vấn đề gì. Để gọi báo thằng Arm đã."
Cuộc sống năm 4 bận rộn hơn trước một chút ở chỗ bắt đầu có thêm khá nhiều project lớn. Chưa kể học kỳ sau còn phải đi thực tập nữa. Dù tối nào cũng về phòng ngủ với nhóc con bướng bỉnh, nhưng sâu trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Tôi bấm dãy số điện thoại đã thuộc nằm lòng trước khi đầu dây bên kia đáp lại một cách nhanh chóng.
[Sao thế ạ, anh chàng siêu đẹp trai?] Nó đáng đánh chết đi được. Cứ như vậy bảo không yêu sao được.
"Bạn giỡn đấy hả?"
[Không phải bạn cũng được. Làm anh giỡn được không?]
"Ngày nào không ghẹo gan tao, mày ngủ không ngon chứ gì. Tan học chưa?"
[Chưa. Còn một tiết nữa. Anh xong rồi hả?]
"Chưa. Hôm nay bạn hẹn họp nhóm làm project nên chắc sẽ về muộn. Dù sao lát nữa tao sẽ đưa mày về phòng trước rồi sau đó về lại khoa lần nữa. Ở một mình được đúng không?"
[P"Arc, quên nói.]
"Cái gì?"
[Hôm nay là thứ 6. Tao xin phép đi tụ tập với bạn ở Bangon Pochana được không?]
"Hẹn nhau từ khi nào?"
[Mới hẹn hồi sáng nay nè. Anh cho tao đi không?] Cuối câu nhẹ bẫng một cách tội nghiệp. Nghe vậy làm sao tôi nỡ từ chối, nhưng đồng thời cũng lo cho sự an toàn của thằng nhóc nhỏ con.
"Đi với ai?"
[Đám bạn kí túc xá nam. À, có cả P"Jet nữa.]
"Bộ hôm nay rảnh hả?"
[Thấy bảo như vậy á.] Dù đã tốt nghiệp rồi nhưng gia tộc mã số thần thánh vẫn thân thiết như trước đây. P"Jet vẫn luôn ghé thăm tôi và thằng Arm dù đã có công việc ổn định rồi. Không những vậy, tình yêu còn tiến triển tốt đến mức thậm chí đã lên cả kế hoạch kết hôn sau khi Yeepun tốt nghiệp.
Chả hiểu vội làm cái gì cơ chứ. Nhưng mà thấy vậy cũng mừng thay.
"Nếu có P"Jet thì không có vấn đề gì. Nhưng đừng uống nhiều quá."
[Biết rồi, ông bác.]
"Ăn nói kiểu này, không cho đi luôn được không?
[Thồ. Nói đùa cũng không được sao? Anh cho phép rồi nhé. Vậy nên cảm ơn nhiều lắm ạ.]
"Chăm sóc mình cho tốt. Lát nữa học xong thì gọi báo để ra đón trước cửa tòa nhà."
[Được ạ. Yêu anh.]
"Ừ..."
[Yêu anh nhé.] Tôi vẫn lặng thinh. Cảm thấy bẽn lẽn mỗi lần nghe thằng Arm nói như vậy. [Anh phải đáp trả tao chứ.]
"Mau cúp máy rồi đi học đi."
[Anh trả lời tao trước đi. Yêu anh nhé.]
"Cũng yêu ạ."
Thấy mẹ thật chứ. Ép tao nói ra cho bằng được. Và rồi càng không biết phải làm sao khi quay qua liền bắt gặp ánh mắt hân hoan của đám bạn chung ngành. Hới! Nhìn gì mà lắm thế. Bộ chưa từng thấy người ta nói yêu vợ hay sao!
Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng mà thôi. Hiện thực là tao phải vội sải bước vào phòng tắm để dập tắt đi biểu hiện ngại ngùng của mình.
Chúng tôi chụm đầu làm project ở tòa nhà khoa đến 8 giờ tối. Mọi người chia nhau đi ăn trước khi trở về làm việc tiếp. Đợi đến khi xong thì cũng đã 1 giờ sáng. Tưởng rằng bây giờ thằng nhóc bướng bỉnh đã về ngủ rồi nên không chậm trễ lái xe về căn hộ ngay. Nhưng ai mà ngờ điều tôi mong chờ lại không xảy ra.
Arm vẫn chưa về...
Sự lo lắng không ngừng dâng cao. Tôi mau chóng bấm máy gọi ngay cho nó. Đợi lâu ơi là lâu mà không có người nghe nên vội vàng quơ lấy chìa khóa xe đi xuống dưới. Trong lúc này vẫn không ngừng cố gắng gọi cho nó. Chắc chắn một điều rằng cuối cùng nó cũng có kết quả. Chủ nhân chiếc máy bấm nghe, nhưng người lên tiếng lại không phải vợ tao.
[Xin chào ạ.]
"Đây là ai?" Nghe từ âm thanh xung quanh cũng đủ biết bên cạnh đang cực kỳ hỗn loạn.
[Em tên Nile, là bạn của Arm ạ. Đây chắc là anh trai Arm đúng không ạ?"
Hoét luôn. Nếu tâm trạng là nước thì có lẽ nó đã sôi sùng sục lên rồi.
"Arm đâu?"
[Vừa hay Arm say. Bây giờ em đang đưa nó lên xe. Định sẽ đưa về phòng."
"Không cần! Ở yên đó. Tao tự qua đón."
[Bây giờ Arm không tỉnh táo. Em nghĩ để em đưa về phòng chắc sẽ dễ hơn.]
"Rồi không có ai cản lại lúc nó uống say hay sao? P"Jet đâu? Thế còn Po và Sand?]
[Cũng say luôn ạ. Thế nên bạn bè nối đuôi vác nhau về rồi.]
"Để nó thành ra như thế chứ gì. Mau về đi. Nếu còn chậm trễ, tao theo đến quán cho coi."
Thừa nhận rằng tức giận. Và cơn giận bùng cháy trong lòng làm tôi ngồi không yên trên ghế, phải đi xuống dưới đợi nhóc con bướng bỉnh về. Ở với ai không ở lại đi ở với thằng khốn đó.
Tôi đi qua đi lại gần cả nửa tiếng đồng hồ. Không lâu sau, một chiếu xe tiến tới dừng ngay phía trước. Tôi chạy khỏi sảnh để tiến tới, sau đó thừa dịp mở cửa trước bên cạnh ghế lái để kéo người say ra.
"Arm. Arm..." Mẹ nó, say kiểu không còn tỉnh táo luôn. Thời khắc này chỉ biết rằng có lẽ đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Tôi từ từ bế người nhỏ con lên ẵm bồng, ôm thật chặt đối phương trong vòng tay với vô vàn cảm xúc đang dâng trào.
"Em xin lỗi vì đã không chăm sóc thằng Arm tốt."
"Nếu tao biết có mày đi cùng, tao sẽ không cho đi." Người trước mặt trông có vẻ hơi hối lỗi. Nhưng làm gì có chuyện tôi sẽ tha thứ. "Đi về được rồi."
"Thì..."
"Có chuyện gì?"
"Anh đừng giận Arm nhé."
"Đây là chuyện của tao và Arm, không liên quan đến mày."
"Em thừa nhận." Câu nói đó khiến tôi dừng mọi chuyển động trước khi quay qua nhìn mặt người nói một lần nữa. "Lần đầu tiên gặp Arm, em thật sự thích. Là sự ưa thích không giống bạn bè."
"Tao biết." Tôi đáp theo những gì mình nghĩ.
"Trước đó em thật sự không biết Arm có chủ rồi."
"Rồi bây giờ biết chưa?"
"Em biết. Arm bảo đang hẹn hò với anh. Bảo sau ngày chúng ta gặp nhau lần đầu ở căn hộ."
Câu nói đó giúp giảm bớt phần nào cơn giận dữ đang tích tụ trong lòng. Trời ạ. Sau khi biết thằng Arm nó quan tâm tôi đến mức nói với người khác, tôi bỗng thấy khá hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, đó là hai chuyện khác nhau với việc nó đi uống rượu đến nỗi say khướt rồi phải để cho thằng khốn Nile đưa về. Chắc không cho đi tụ tập nữa quá.
"Nếu mày biết rồi thì tại sao còn không chịu làm phiền vợ tao nữa?"
"Em không có ý gì nữa rồi."
"Nghĩ tao tin chắc? Nếu có ý định đâm sau lưng thì cút đi. Tao với Arm nhiều hơn mày nghĩ."
"Không phải như anh nghĩ đâu. Bây giờ em thật sự chỉ xem Arm là bạn. Nhưng nếu anh không thoải mái, em sẽ giữ khoảng cách hơn trước. Nhưng bắt em không nói chuyện với nó thì chắc không thể."
"Có gì tao sẽ nói chuyện với vợ tao trước. Còn bây giờ mau về đi."
"Vâng."
Tôi không đợi tiễn đối phương, mau chóng xoay người ẵm người say đi vào lại bên trong, bấm thang máy lên phòng, đặt thân hình mỏng manh xuống giường, cởi hết quần áo ra và lấy khăn lau người trong im lặng.
"Ưuuuu..." Nhìn đi. Ngay cả lúc say mà nó vẫn khiến tao đau đầu không thôi.
"Khi nào tỉnh táo lại, tao sẽ xử mày thật nặng." Tôi nói lời dọa dẫm, nhưng 2 tay lại cẩn thận mặc quần áo cho người kia ngủ thoải mái hơn. Đêm nay vẫn còn dài. Tôi áp người xuống, nằm ôm nó thật chặt. Ngày mai hẵng giận tiếp cũng chưa muộn.
"Thằng nhóc bướng bỉnh."
"Ngưuuuu."
"Ngủ ngon."
Tôi thức
dậy khá sớm vì không ngủ được. Trong lòng đang nghĩ đủ mọi kế hoạch trêu vợ, nhưng lại không nghĩ ra cách làm sao để nhóc con nó dỗ dành đây. Thế nên dậy xong là chuẩn bị đồ ăn sáng cho cái người đang nằm trên giường trước tiên.
Mãi cho đến khi thời gian trôi đến 9 giờ sáng. Tôi nghe thấy tiếng rên ư a vang lên thì lúc đó liền biết ngay là thằng nhóc ngỗ nghịch kia dậy rồi.
"P"Arc. Ư. Tao đau đầu."
"..." Tôi không đáp mà ngồi chơi điện thoại ở bàn ăn, mặc kệ người trong phòng vùng vằng nhõng nhẽo.
"Anh, tao đau đầu."
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào vang lên từ trong phòng. Không lâu sau, thằng Arm lảo đảo đi ra, áp mặt vào cánh cửa rồi híp mắt lại nhìn tôi như thể cầu xin sự thương hại. Mà nó cũng đáng thương thật.
"Tối qua tao về bằng cách nào vậy? Bỗng nhiên hình ảnh trước mặt tắt ngóm luôn."
"Thằng Nile đưa về." Người nghe trợn trò mắt đến nỗi con ngươi muốn rớt ra ngoài sau khi nghe câu trả lời.
"Rồi...rồi sao nữa? Tao thật sự xin lỗi khi uống đến nỗi không còn tỉnh táo. Anh cứ đánh tao cũng được." Dứt lời, nó lao tới ôm chầm lấy cổ tôi từ đằng sau, rúc mặt vào rồi nói bằng giọng lí nhí gần như không thể nghe ra câu chữ.
"Với Nile, tụi tao thật sự chỉ là bạn."
"..."
"P"Arc nói gì đi mà. Anh đừng giận tao nhé." Tôi đứng dậy, thoát khỏi sự bấu víu của người nhỏ con.
"Tao sẽ ra ngoài. Đồ ăn sáng trong tủ lạnh đấy. Chuẩn bị sẵn cho rồi."
"Không cho đi." Thằng Arm vội tóm chặt cánh tay tôi, miệng mếu máo sắp khóc đến nơi như con nít.
"Đừng thích gì làm nấy."
"Tao không có thích gì làm nấy. Anh nghe tao nói trước đã."
"Muốn tao nghe cái gì? Có chuyện gì cần giải thích nữa sao?"
"Có chứ. Ít nhất thì cho tao nhận lỗi cũng được."
"Vậy nói đi."
"Tối qua tao...tao uống rượu. Rồi đúng lúc bạn P"Jet gọi rượu mới. Tao chưa uống bao giờ nên mới thử. Rồi nó ngon." Người nói ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc trước cúi gằm mặt như cũ. "Nó ngon nên cứ thế uống thôi. Nhạc cũng sôi động nữa. Thằng Po với thằng Sand hứng chí nên liên tục cạn ly. Đợi đến khi nhận ra thì đã chuyển cảnh mất rồi."
"Ừ. Đừng quên uống thuốc. Nếu bị hang(over) thì trong tủ lạnh có đồ uống giải rượu đấy."
"Th...thế anh đi đâu?"
"Đi tìm thằng Copp."
"Đi làm gì?"
"Ở trong phòng chán." Chỉ mới nói vậy thôi, thằng Arm bỗng nhiên bật khóc rồi vội vàng quệt nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tội nghiệp chết đi được nhưng phải cứng rắn, bởi vì nếu không uốn nắn thì sẽ có lần tiếp theo.
Arm nó chẳng mấy khi chăm sóc bản thân mình. Tôi không hề bận tâm hay mệt mỏi khi phải ngồi trông chừng nó mà chỉ sợ người khác làm tổn thương người tôi yêu thôi. Như tối qua chẳng hạn. Nếu không gọi điện tìm thì cũng không biết nó ở đâu hay như thế nào.
"Khóc hả?"
"Không có ạ. Chỉ...chỉ là ngáp."
"Còn đau đầu không?" Người kia gật đầu rồi nói tiếp. "Hơi đau một chút. Cần có người chăm sóc."
"Vào lại phòng nằm đi."
"Không chịu."
"Arm, đừng nhõng nhẽo."
"Tao không có nhõng nhẽo mà là anh giận tao ấy. Tao không muốn cho anh đi đâu." Đê vỡ thứ thiệt rồi. Lần này không kiềm nén gì nữa hết, giương đôi mắt đượm buồn, mặc kệ cho nước mắt rơi đầy trên gò má. Giây phút này, ai chịu được thì chịu chứ tao thì không. Làm vợ khóc mất rồi.
"Vào phòng nằm đi. Lát nữa tao đưa cơm vào phòng cho." Nghe vậy, nhóc con bướng bỉnh vội quệt nước mắt trước khi mỉm cười.
"Tao ăn ở bàn cũng được. Chỉ cần anh không đi đâu."
"Ờ. Đừng khóc nữa."
"Ai khóc? Hồi nãy tại tao ngáp mấy lần thôi. Ngáp kiểu liền tù tì ấy." Tôi thích nó ghẹo gan nhiều hơn. Thấy tôi không giận lắm liền bắt đầu chứng nào tật nấy, chọc ghẹo tao cả sáng lẫn chiều.
"Ngáp thì ngáp. Ra ngồi được rồi. Để tao lấy cơm ra cho."
"Dạ."
Tôi ngồi nhìn người nhỏ con ăn cơm. Chúng tôi không nói gì nhiều lắm với nhau vì vẫn phải giữ hình tượng nghiêm khắc để nó biết rằng tôi vẫn chưa hết giận. Ăn xong rồi thì cho vợ thời gian tắm rửa rửa mặt trước khi trở lại giở giọng nhõng nhẽo với tao một lần nữa.
"Sáng nay gội đầu nữa đó. Anh sấy tóc cho tao đi."
"Tự sấy đi. Tối qua tao ngủ không được. Đi đánh một giấc cái đã." 2 chân leo lên giường rồi buông người xuống nằm im, cố hết sức nhắm mắt, quyết không nhìn mặt người đang đứng. Tôi vẫn không muốn mềm lòng với một số chuyện ngay lúc này. Quan trọng là vấn đề của thằng Nile là người thứ 3 vẫn chưa giải quyết rõ ràng.
"Vậy anh ngủ ngon." Giọng nói khe khẽ của thằng Arm cất lên trước khi nghe tiếng động nho nhỏ, nhưng lại không phải âm thanh của máy sấy tóc. Thế là tôi bèn mở mắt lên nhìn người nhỏ con lúc này đã đi vào phòng tắm rồi.
Hi vọng không lén khóc thầm nhé.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng khi nhìn thấy thân hình mỏng manh bước ra, tôi bèn nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp trước khi cảm nhận được sự lún xuống của giường và vòng ôm ấm ấp của người nhỏ con.
Cuối cùng đành phải mở mắt lên nhìn xem thằng Arm sẽ dỗ dành thế nào với trái tim đập liên hồi.
"Không sấy tóc hả?"
"Lau khô rồi. Dùng khăn tắm lau."
"Bị cảm bây giờ."
"Anh đang ngủ. Tao không muốn làm phiền."
"Rồi bò lên ôm thì không làm phiền hay sao?"
"Tại anh giận tao."
"Chưa nói một câu nào hết nha."
"Tao biết. Đối với chuyện của Nile, tao từng nói với nó rồi là tao hẹn hò với anh. Nó bảo không có ý gì hết. Thật sự chỉ là bạn bè."
"Vậy có biết trước khi biết, nó từng có ý đồ không tốt với mày không?" Thằng Arm mím môi thật chặt, không chịu nói năng gì. Biết rồi nhưng vẫn thân thiết với nó. Ờ, được. "Thấy tao yêu thương một chút là muốn làm gì cũng được à?"
"Kh...không phải như vậy, mà là bởi vì tao chưa bao giờ có ý gì với thằng Nile. Rồi tao cũng yêu anh nhiều lắm. Thế nên mới nghĩ là...nghĩ là tụi tao có thể làm bạn."
"Nếu có một ngày mày không muốn làm bạn với nó nữa thì có lẽ sẽ vứt bỏ tao nhỉ."
"P"Arc..."
"Ok, hiểu rồi."
"Tao chưa bao giờ yêu ai như anh hết. Vứt bỏ thế nào được. Anh...anh đừng bỏ tao nha. Tao không muốn chia tay với anh. Anh muốn tao làm gì thì cứ nói đi."
"Đừng khóc." Chỉ cần vậy thôi. Tim mềm nhũn không biết bao nhiêu lần rồi. Hớ.
"Tao sẽ dỗ anh."
"Không cần. Có gì tao tự nguôi."
"Dỗ mà. Tao...tao dỗ anh giỏi." Nói rồi thằng Arc lật người ngồi chắn ngang eo tôi, làm tao hoang mang cực độ, bởi trước đây nó chưa bao giờ làm như thế. Tôi há miệng toan hỏi, nhưng cuối cùng lại nói không nên lời khi đôi môi mỏng áp xuống một nụ hôn lên môi tôi một cách vụng về.
Chơi kiểu này sụp đổ luôn chứ sao!!
Máu trong cơ thể từng chút một bị đốt cháy. Tôi nằm im, để cho vợ làm điều mình muốn, dù không thành thục lắm đi chăng nữa. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên nó bắt đầu trước và chủ động như thế này.
Bàn tay mỏng di chuyển đến trước bụng, luồn vào trong áo rồi vuốt ve khiến tôi nổi da gà.
"Ừm." Nụ hôn ngọt ngào vừa nhận được làm tôi chìm đắm trong một lúc, để mặc đầu lưỡi nóng bỏng khuấy đảo trong khuôn miệng, trao đổi nước bọt trước khi tách nhau ra.
Cặp mắt to tròn lim dim mơ màng nhìn tôi với biểu cảm gợϊ ȶìиᏂ. Trời ạ. X chết đi được. Chung sống với nhau đã lâu, biết nó vốn dễ trêu, dễ ức hϊếp sẵn rồi, nhưng không ngờ lại nặng đến mức này.
"Ta...tao cởϊ áσ cho anh." Đôi môi không ngừng mấp máy trước khi giúp tôi cởi bớt quần áo ra khỏi cơ thể. Riêng tao chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn không lao tới giật phăng áo của người trước mặt để nhìn ngắm làn da trắng bóc đang lồ lộ ở ngay trước mắt. Bình tĩnh... Bình tĩnh nào. Tao chỉ được phép nằm yên một chỗ quan sát mà thôi.
Rồi nhìn con vợ tay đang run run đi. Đáng thương chết đi được.
Cởi của tôi xong xuôi thì quay qua cởi của mình cho đến khi cơ thể của cả 2 đều trần trụi.
"Tính dỗ tao bằng cách này hả? Có to gan quá không đấy?" Tôi vừa nói vừa giễu cợt. Thế là người nghe liền đỏ mặt, vùi đầu vào ngực tôi rồi lẩm bẩm như cầu xin.
"Anh phải tha lỗi cho tao nhé. Tao sai rồi."
Đáng yêu quáaaaaaaaaaa. Suýt nữa gắng gượng không nổi. Làm sao đây ta.
"V...vậy thì phải làm thế nào đó cho tao cưng chiều." Nói năng thì lắp ba lắp bắp, mất hết cả hình tượng. Đã thế Arc nhỏ còn chẳng biết thân biết phận, cứ thế mà phình to, bán hết cả mặt mũi của bố.
"Anh nằm im nhé. Tao sẽ...sẽ làm."
Nói rồi cơ thể mỏng manh rời khỏi ngực, nhấc người dậy ngồi lên đùi. Đôi bàn tay bé nhỏ run run giơ ra nắm lấy phần thân giữa của tôi trước khi kéo nó lên xuống một cách chậm rãi, nhưng lại khiến người đang nằm thập phần khổ sở.
"Arm." Tôi gần như gầm gừ. Thậm chí còn gọi tên người nhỏ con hơn với tông giọng run rẩy.
"Anh thấy sướиɠ không?"
"..."
"P"Arc, trả lời đi."
"Sướиɠ..." Kêu trả lời kiểu gì chứ. Tao thiếu điều muốn mất trí rồi đây.
Cả 10 ngón tay gần như bấu chặt xuống giường. Mãi cho đến khi tâm trạng cuồng loạn bị đánh thức, tôi mới từ từ trượt tay đến nắm lấy hông của nhóc con bướng bỉnh rồi siết mạnh khiến làn da trắng bóc hằn lên những vệt đỏ.
Những động chạm dịu dàng từ lòng bàn tay khiến tôi mê mẩn, lạc trôi luôn trong giấc mộng. Đợi đến khi hoàn hồn lại cũng là lúc sự ấm áp đó dần biến mất. Tôi chớp mắt nhìn người trước mặt một lần nữa trước khi bất ngờ vì Arm đang làm điều không quen cho lắm.
"Arm, khoan đã. Bình tĩnh đi."
Vợ cố on top mà không cho tao kịp trở tay. Khoannnnn. Lỡ mà đau chảy máu, tao đây sẽ là người lãnh đủ.
Tôi cố gắng đẩy cái hông mỏng manh lên, vậy mà nó lại cắn răng dùng hết sức ghì chặt người xuống. Thế là cuối cùng phần thân giữa của tôi cũng va chạm với lỗ nhỏ phía sau. Nhưng mới tiến vào được một chút, người kia đã kêu la ầm ĩ.
"Ối. Hưuuuu."
"Bình tĩnh đã. Arm, nhích người lên."
"Nó không được. Hưu. Tại sao nhét vào không được?" Nhét được cũng điên rồi. Chưa kể dạo này tôi tha cho nó có cơ hội nghỉ ngơi, không làm chuyện kia, vì thế lỗ nhỏ phía sau không hề tiếp nhận vật thể lạ.
"Không nhét được đâu, nhóc con bướng bỉnh." Trời ạ. Vợ lại non nớt nữa chứ.
"Tao không biết làm. Hức."
"Ok. Bình tĩnh nào. Đừng khóc." Cuối cùng đành phải lật người lại ở phía trên rồi ấn người nhỏ con xuống giường, tay giơ ra quệt nước mắt lăn trên má cho nó, sau đó hôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương.
Tôi không muốn chúng tôi chỉ X rồi kết thúc. Bởi lẽ đây là một phần trong một mối quan hệ, vì thế nó phải vừa thỏa mãn vừa thể hiện tình yêu.
Sau khi rời khỏi đôi môi thì từ từ di chuyển sang những bộ phận khác của cơ thể rồi sau đó trượt dần xuống hõm cổ trắng ngần, mặt bụng, bao gồm cả khe hở bên trong giữa 2 chân, đồng thời để lại dấu hôn trên tất cả những nơi đã chạm vào.
Thằng Arm nằm co cứng, rêи ɾỉ ư a trong cổ họng. Không biết cố tình dỗ thật hay bắt tao phải làm người dỗ đây nữa. Nhưng mà chuyện này thôi không giận. Do là nhóc con thiếu kinh nghiệm nên tôi đành phải làm người dẫn dắt như mọi lần.
"Thấy sướиɠ không?" Arm gật đầu. "Từ giờ đừng làm như hồi nãy nữa."
"Tao từng xem trong phim."
"Phim nào?"
"Cái mà thằng Po với thằng Sand gửi qua. Họ...họ nhét vào dễ lắm." Muốn đạp đầu mình thật mạnh.
"Cái đó người ta chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi. Còn mày chưa." Vợ bày trò đi dỗ bằng cách làm theo phim sεメ. Cuối cùng vẫn nằm khóc nhè làm nũng với tôi như cũ.
"Phải từ từ chuẩn bị mình đã. Không phải cứ muốn làm là làm." Tôi rời khỏi người dưới thân một chút, lấy gel bôi trơn trong ngăn kéo bôi lên ngón tay và cả lỗ nhỏ phía sau.
"Bình tĩnh nhé. Chịu đựng như mọi lần." Arm ngoan ngoãn vâng lời. 2 tay ôm chặt một bên cánh tay tôi, cắn môi nhắm tịt mắt khi tôi kéo 2 chân nó cho dạng rộng hơn, sau đó từ từ đưa ngón tay vào.
"Hức..."
"Giỏi lắm, nhóc ngoan." Đó không phải lần đầu tiên, nhưng tôi cũng quen với việc dỗ dành đối phương rồi.
Đợi đến khi tất cả bắt đầu vào đâu vào đấy cũng tốn thời gian và sự nhẫn nhịn. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên các bộ phận, bao gồm cả lưng. Tôi chen người vào khoảng trống chính giữa 2 chân trắng nõn. 2 tay vuốt ve mặt bụng phẳng lì để người kia thả lỏng.
"Hôm nay xài bαo ©αo sυ nhé. Mày sẽ không phải khổ sở làm sạch nữa."
"T...tùy anh thôi."
Tôi với tay mở ngăn kéo một lần nữa, lôi ra ra hộp bαo ©αo sυ. Lần này đừng hòng tao dùng miệng nữa. Học được bài học là nó không cool, vì thế mở kiểu bình thường thôi là tốt rồi.
Đeo xong rồi thì sẵn sàng chinh chiến.
Hôm nay không biết ai dỗ ai nữa đây, nhưng thời khắc này anh thật sự không nổi rồi. Đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ tao đi.
"Hít vào thật sâu. Thả lỏng mình như đã từng làm."
"Quên mất rồi."
"Những thứ như vậy cũng quên được nữa hả?" Trong lúc nói thì từ từ thúc người đi vào, từng chút một đẩy không khí bên trong ra cho đến khi đưa vào được gần phân nửa thì thằng Arm căng cứng người. Lỗ nhỏ phía sau đóng lại khiến tôi không cách nào động đậy được nữa.
"Nhóc con bướng bỉnh. Quên thật rồi đúng không?"
"Ức! Đ...đau ạ. Tao...tao không biết phải...Hưuuu...Phải làm thế nào."
Cho dù là làm lần thứ bao nhiêu cũng vẫn luôn y hệt như lần đầu tiên của nó. Tôi cúi người, một lần nữa áp một nụ hôn lên đôi môi mỏng. 2 tay cố gắng vuốt ve để người dưới thân bớt hoảng sợ ngay cả khi phía dưới của chúng tôi vẫn kết nối với nhau. Một lúc lâu sau nó mới có thể đưa vào toàn bộ.
Thằng Arm nằm thở hổn hển, mắt lim dim nhìn tôi rồi cười méo xệch.
"Sao lại làm mặt như thế?" Tôi hỏi, tay đưa ra mân mê những sợi tóc mềm mại.
"Anh, tao giỏi không?"
"Giỏi." Nhóc con nó tự hào. Hồi đầu không đưa vào được. Khốn kiếp!
Tao tự hào chết đi được. Có vợ chiều ý thậm chí là chuyện trên giường. Có lẽ sợ tôi bỏ thật, dù chưa có một giây phút nào đầu óc nghĩ như thế.
"Ok. Vậy tao tiếp tục được đúng không?"
"Ừ."
"Không cần lo. Lát nữa sẽ không cảm thấy đau như mọi lần nữa."
Từ lần đầu tiên làm nó đau ê ẩm, về sau tôi mới biết làm như thế nào để em nó ít đau nhất rồi cả 2 chúng tôi đều thấy sung sướиɠ. Tôi từ từ rút phần thân dưới ra, sau đó đưa vào lại một cách khó khăn.
Bên trong người thằng Arm nóng hổi không khác gì bình đun nước. Lỗ nhỏ phía sau siết chặt đến mức mấy lần tôi thiếu điều muốn nổ tung. Phần thân dưới tiến vào một cách khó khăn, dù đã có gel bôi trơn ở giữa giúp việc sεメ của chúng tôi diễn ra trôi trảy đi chăng nữa.
"Anh ôm tao xíu đi."
"Giỏi mè nheo thật sự." Tôi cúi người ôm lấy thân hình mỏng manh, đưa đẩy hông vào ra theo nhịp độ. Về sau này, âm thanh của cơ thể vang lên khắp phòng, xen lẫn với tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào của người dưới thân.
"A...Ư...A..."
Arm lắc đầu qua lại. Móng tay bấu vào lưng. 2 chân dạng rộng để việc đưa vào và thúc đẩy được dễ dàng.
Nhịp độ chuyển động vào ra bắt đầu trôi chảy, từng chút một đánh thức phần thú tính trong con người xen lẫn với những chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn, khiến gần như không còn khoảng trống.
Thân hình mỏng manh co giật hết lần này đến lần khác. Cơ thể chuyển động lên xuống theo nhịp độ kết nối. 2 mắt rưng rưng nước mắt, cắn răng tiếp nhận từng đợt thúc mạnh của tôi. Mồ hôi và mùi cơ thể tỏa khắp tứ phía tạo nên cảm giác choáng váng, đến mức tôi nghĩ ai cũng phải bỏ mạng mà thôi.
"Anh vào...Á...P"Arc."
Tôi vẫn tiến vào một cách mạnh bạo. Dù đã từng nhắc nhở mình phải nhẹ tay, nhưng tại thời khắc này, nó thật sự phải đi tới cùng.
"P"Arc...Anh vào trong...người tao sâu quá. Ưuuuu."
"Không sướиɠ hả?"
"Không sướиɠ. Hức."
"Nhưng mà tao thích. Hay là để tao...lấy keo con voi đổ vào. Như thế thì sẽ dính nhau đến ngày chết." Thằng Arm không phản bác mà chọn cách rúc mặt vào gối, khẽ giọng lầm bầm thừa nhận tất cả cảm xúc giành cho nhau.
Tôi đưa tay vuốt ve phần mặt bụng trong khi tay kia nắm phần thân giữa của người nhỏ con để bắt đầu chuyển động theo nhịp độ, đồng thời đưa đẩy hông vào ra. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng ngay tại giờ phút này, cả 2 chúng tôi đều nhìn về phía trước.
"Sẵn sàng nhé, nhóc ngoan."
"Ư...Ức. Sẵn sàng ạ."
Tiếng rêи ɾỉ vang khắp phòng. Trong chớp mắt, cả thế giới bỗng nhiên trắng xóa trước khi kịp định thần lại. Tôi rút bαo ©αo sυ ra khỏi phần thân dưới, giải phóng chất lỏng màu đυ.c làm nó dây ra mặt bụng trắng ngần. Thậm chí một vài chỗ còn lấm bẩn lên cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiếng thở hổn hển vang lên nặng nề nhưng đồng thời cũng mang theo cảm giác thỏa mãn. Tôi ôm chặt người dưới thân, kiệt sức nằm vật ra giường để đợi chờ...khoảnh khắc Arc nhỏ bị đánh thức một lần nữa...
Chắc chắn một điều rằng câu hỏi đầu tiên tôi nảy ra đó là...
"Muốn dỗ tao không?" Thằng Arm mở mắt lên nhìn tôi như thể đang đánh giá, sau đó liền gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng. Tao nói luôn là đúng muốn đè đến nỗi nhịn không nổi, muốn cᏂị©Ꮒ thật dữ, cᏂị©Ꮒ thật mạnh thêm một lần. Nhưng lần này không phải nhiệm vụ của tôi nữa rồi.
"Tao nghĩ ra một cách dỗ này. Muốn làm không?"
"M...muốn. Nhưng...anh phải hết giận tao đấy."
"Ừm."
Kêu giận kiểu gì chứ. Bởi lẽ tao sẽ dạy vợ on top.
Ốiiiiiii. Đỉnh cao nhất của việc làm chồng là có vợ làm cho. Rồi càng lúc nhìn thấy khuôn mặt kí©ɧ ŧìиɧ xen lẫn ngại ngùng như thế, chỉ có thể thốt lên duy nhất một câu đó là tao chết kiểu không kịp tái sinh mấy kiếp luôn.
"Th...thế phải làm thế nào anh mới hết giận?"
"Làm như tao nói là đủ."
Tôi dùng sức nâng eo mỏng lên một chút, sau đó từ từ dựng người dậy nửa nằm nửa ngồi rồi để cho nhóc con bướng bỉnh ngồi ngang hông như hồi đầu. Tuy nhiên, lần này nó sẽ không đổ bể như lúc trước nữa, bởi vì tôi sẽ luôn hỗ trợ.
"Nắm lấy, nhóc ngoan." Tôi cầm một tay của Arm cho nắm lấy phần thân dưới của tôi.
"Như thế này hả?"
Đây là nắm hay bóp vậy chứ? Tưởng chuối của anh là xoài hả?
"Mạnh tay quá. Nhẹ nhàng thôi." Khốn kiếp. Suýt thì bắn. Lỡ mà xong trước vợ thì xấu hổ mất hết mặt mũi mất.
"R...rồi sao nữa?"
"Từ từ ấn người xuống." Nhìn dáng vẻ vợ ngồi xổm mà tội nghiệp. Nhưng mà không ra tay không được. Sợ vuột mất mục đích.
"Có đau như hồi nãy không?"
"Không. Nếu mày tin tưởng tao thì sẽ không đau. Từ từ thôi, nhóc ngoan. Bình tĩnh." 2 tay cố định hông của người trước mặt, đợi đến khi người kia sẵn sàng ấn người xuống một cách chậm rãi như đã nói. Mãi cho đến khi lỗ nhỏ phía sau tiếp xúc với phần thân dưới của tôi. Lúc bấy giờ có thể nó hơi gặp khó khăn ở chỗ cố gắng đưa vào, vậy nên giúp đỡ bằng cách nâng người lên.
Hức!!
Vợ giật nảy người đến nỗi lông tơ dựng đứng. Và sau đó,
"Đừng khóc nhé."
"Hưuuuu. P"Arc, tao đau. Nó đau lắm. Ngaaaaaaa."
"Vào rồi...Vào rồi, nhóc ngoan. Khoan đã. Chịu đựng một chút." Y hệt 2 vợ chồng phụ nhau làm ăn kiếm sống. Nếu không phải thằng Arm, tôi sẽ không đời nào nhẫn nhịn đâu. Nhưng vì sợ nó đau nên đành cắn răng, từ từ giúp ấn hông cho đối phương thả người xuống.
Mỗi một tấc da thịt nhìn thấy qua ánh mắt lúc này đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ chết đi được. Nó in đầy dấu nhay cắn và dấu hôn mà tôi để lại. Cả cơ thể đỏ ửng đến mức muốn ăn hϊếp, thôi thúc trái tim đập mạnh rồi đánh trống liên hồi.
2 chân trắng nõn run lẩy bẩy như thể chú chim non. Tôi vừa tội nghiệp vừa cưng chiều. Nhưng khi phần thân dưới của tôi đi vào được một nửa rồi dừng lại, tay trượt dần từ hông sang đỡ lấy 2 bên mông từ từ mở đường một chút, sau đó cất chất giọng khàn khàn.
"Thấp xuống nữa."
"Hức. Không nổi rồi."
"Hồi nãy chúng ta còn sâu hơn thế mà. Vì thế chịu đựng một chút nhé."
Bộ dạng thằng Arm lúc này cả người đều run rẩy. Ánh mắt lúng túng, không biết làm thế nào cho đúng. Phải mất một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh rồi cố gắng cắn răng ấn người xuống đến điểm thấp nhất.
"Á!!" Và là điểm mà tất cả bộ phận đó của tôi kết nối hết với nó. "Nó sâu hơn mọi lần. A... P"Arc, đừng động đậy...Á."
"Nếu không động đậy, mày phải tự cử động đấy nhé."
"Tao không biết làm."
"Vòng tay qua cổ tao." Tôi là người cầm tay người nhỏ con đặt lên vai, ấn đầu của nó cho rúc vào ngực để giảm bớt sự ngượng ngùng. Còn tôi giúp bằng cách nâng 2 bên mông lên để có thể thuận tiện cử động.
"Ổn hơn chưa?"
"Chậm thôi ạ." Lỗ nhỏ phía sau chuyển động lên xuống, ma sát với phần thân giữa của tôi làm tâm trí suýt nữa phát điên.
2 chúng tôi đều rất cố gắng. Có thể lộn xộn nhưng nó xứng đáng. Càng lúc phần cuối cùng tiếp xúc với thứ gì đó ở bên trong lỗ nhỏ phía sau lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến người nhỏ con rêи ɾỉ không thành tiếng còn hơn trước. Vừa vào sâu, vừa ấm nóng. Dù diễn ra một cách vụng về, nhưng nó là ký ức đẹp nhất của tôi.
Arm cử động người lên xuống theo nhịp độ được một lúc. Tôi để ý thấy nó không nổi nữa liền lật người cho nằm sấp rồi tiếp nối bản nhạc cho đến khi kết thúc.
Nhóc con bướng bỉnh khóc lóc ầm ĩ không ngừng lúc chúng tôi cùng nhau chạm đến đỉnh cao trào. Cơ thể dính bẩn bởi những vệt chất lỏng. Mà giây phút này, không ai có ý định nhấc người đi vào phòng tắm mà chỉ nằm ôm nhau trên giường.
"Cảm ơn nhiều lắm. Hôm nay giỏi lắm."
Tôi động viên người đang nằm chui rúc trong vòng tay, thả nhẹ một nụ hôn trên trán một
lần nữa rồi ôm chặt người kia hơn.
"Anh hết giận tao chưa?"
Giọng nói kia nũng nịu đến mức tội nghiệp. Tôi không muốn ghẹo hoài nên nói thẳng luôn.
"Thật ra tao không có giận đâu. Chỉ là muốn trêu mày mà thôi."
"Hả? Anh trêu tao hả? Trêu tao làm gì? Đồ xấu xa."
"Ai bảo mày không chăm sóc mình. Ai cho phép đi uống rượu say như thế? Ai cho phép rủ thằng Nile đi mà không nói với tao? Nhưng mà bởi vì là mày nên tao mới không giận nổi. Vậy nên từ giờ trở đi đừng làm như vậy nữa."
"Sẽ không làm nữa đâu. Sợ rồi..."
"Sợ tao giả vờ giận hay sợ tụi mình làm nhau?"
"Cái gì cũng sợ hết. Hưu..."
"Chút xíu thôi là sẽ nghiện."
"Không chịu. Anh trêu tao. Anh trêu tao. Anh trêu tao!"
"Tao sai chỗ nào? Ai bảo mày dễ trêu."
Sau đó là khoảng thời gian tôi phải dỗ dành nhóc con cho đến khi cả 2 cùng đi ngủ.
Giữa ban ngày ban mặt cũng vẫn làm nhau được. Không cần làm công làm việc gì nữa hết. Nằm ấp nhau thôi vui hơn bao nhiêu. Hớoooo.
Bởi vì sự xuất hiện của thằng Nile khiến tôi bỗng chốc nhận ra.
Kể từ khi quyết định hẹn hò với Arm, chúng tôi thậm chí vẫn chưa bao giờ công khai cho ai biết một cách chính thức. Đa phần thì biết qua những gì nhìn thấy. Hoặc có một số biết thông qua chuyền miệng. Tuy nhiên...vẫn còn rất nhiều người hiểu nhầm chúng tôi chỉ là anh em trong cùng mã số mà thôi.
Vì thế mới xảy ra sự việc không nhìn trước ngó sau mà tiến tới tán tỉnh vợ tao. Riêng tôi phải ngồi đau đầu vì vẫn có một số người cố gắng tiếp cận em ấy. Cũng may chỉ mới ngỏ lời xin kết bạn. Ác một chút là nuôi hi vọng nhiều hơn thế. Cuối cùng thì bị từ chối thẳng thừng ngay lập tức. Nhưng để giải quyết dứt điểm vấn đề, tôi đã tự mình rút ra kết luận.
Vậy nên dành cả ngày hôm nay ngồi tìm hình đôi với thằng Arm, cố tình chọn tấm đẹp trai và trông đẹp nhất để đăng bài.
Bình thường tôi không thích làm những thứ như thế này đâu, nhưng với một số người, họ luôn là ngoại lệ đối với tất cả.
Anol Paraminphisan
Tôi và Arm đã hẹn hò với nhau từ lâu rồi. Không phải anh em mà là người yêu.
Cảm phiền những người tiến tới làm quen với Arm, nếu làm bạn thì thôi không có ý kiến. Nhưng nếu muốn làm cái khác thì coi chừng bị tao phát miệng lúc nào không hay.
[Hết special 3]
Update on 04.09.2020