"Thứ 2 tuần sau là tới buổi nhận mã số rồi. Háo hức quá đi."
"Có gì để háo hức?"
"Anh chả biết gì hết. Có đàn em cùng mã số vui lắm đó. Tao muốn có đầy đủ mọi người cơ. Có P"Jet nam khôi trường này, P"Yeepun hoa khôi khoa, P"Arc Trội trăng. Còn tao..." Cuối câu, tôi ngưng nói vì nghĩ không ra.
Hồi tuyển chọn có hơi tèo một chút. Tao té sân khấu nên hụt mất danh hiệu nam khôi khoa và người trong mộng.
"Mày là gì?"
"Tao là người tốt."
"Cái này mà là danh hiệu hả?" P"Arc hỏi ngược lại trong lúc ngồi nhai cookies rộp rộp ở sofa. Nói luôn hộp đó là của mẹ mua cho tao. Cái đồ không biết xấu hổ kia cuỗm mất rồi một mình xử hết nguyên hộp.
"Đúng vậy. Là người tốt là thắng rồi."
"Thật ra mày còn một danh hiệu nữa. Lớn nữa cơ."
"Là gì?"
"Vợ Trội trăng."
"Ngúiiii. Cái này là sự thật hiển nhiên rồi." Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mắc cỡ quắn quéo. Nhưng giờ hệ miễn dịch của tao cao lắm. Chả có cảm giác gì như vậy nữa đâu. Quan trọng là thằng cha Arc cứ thích nói thế cho tôi bay bổng, xong rồi dập tắt giấc mộng, để tao lơ lửng giữa không trung.
"Tự luyến."
"Không tự luyến sẽ hẹn hò được với anh hả? Này...chiều thứ 5 tụi mình đi mua đồ không?"
"Quà tặng cho cháu hả?" Anh ấy vừa nói vừa cắn miếng cookies trong khi tôi gật đầu lia lịa. "Vậy để xem bạn có hẹn đi làm bài nữa không đã. Nếu không có thì đi."
"Ok. Quyết định vậy đi. Anh nghĩ tao nên mua gì đây?"
"Trước khi nghĩ, mày nên ngồi vào chỗ cho đàng hoàng đi. Cứ đi qua đi lại, tao chóng mặt."
"Tại trong đầu nó cứ rần rần chứ bộ. Với lại việc suy nghĩ cách chào đón đàn em cùng mã số cũng vui lắm đó." P"Arc chả hiểu tôi gì hết. Thứ người cục súc. Thậm chí buổi trao huy hiệu của P"Yeepun, quý ngài Trội trăng cũng chẳng thèm ló mặt.
"Thì ngồi nghĩ đi, cần gì phải đứng nghĩ."
"Muốn ôm tao thì cứ nói."
"Cốc đầu này*."
(*) Từ gốc là มะเหงก, chỉ hành động cốc đầu, thường được bà nội hay bà ngoại nói.
"Câu này nghe già ghê, ông bác. Chắc là câu nói của 10 năm trước rồi đấy nhỉ." Miệng cãi xoen xoét thế thôi chứ tôi vẫn không chần chừ sải bước đi tới gần chỗ người thân cao, sau đó thả người ngồi xuống rồi tựa đầu lên bờ vai vững chắc.
Không hiểu tại sao, từ khi sống chung với P"Arc, tôi bắt đầu nhõng nhẽo với anh ấy nhiều hơn. Mỗi khi ở bên nhau lại có cảm giác thoải mái. Hôm nào bị ba mẹ triệu hồi về nhà ngủ, tôi đều không ngủ được vì không có người để ôm. Hư. Buồn dễ sợ.
"Đâu nào? Tính mua cái gì? Nói đi để thứ 5 rảnh thật thì đi mua cho đúng."
"Nghĩ trong bụng là phải có đồ dùng học tập. Đồ của Muji cũng dễ thương đấy."
"Ừ." Người nghe gật gù, chẳng nói chẳng rằng gì hết.
"Phải có cả vật dụng trong bếp nữa."
"Ở kí túc xá, không cần mua nhiều đâu. Bình thường năm nhất vẫn ăn cơm ở căn tin mà. Không thì cũng ra ngoài rồi. Chỉ cần mua thìa, đĩa với một lốc nĩa là đủ."
"À, phải có rổ đồ nữa."
"Bộ nhà nó không mua cho hả?"
"Tụi mình cứ mua đi. Thế thì sẽ có nhiều cái để thay phiên dùng. Đợi đã. Suýt quên. Phải có bàn kiểu Nhật nữa. Để dành để đồ ăn vặt lên trên giường." P"Arc im lặng nghe, nhai cookies rộp rộp một cách ngon lành. Trông có vẻ chú tâm lắng nghe lắm. Cơ mà nhìn từ góc độ khác thì hình như không phải. Mẹ nó..."Chia cho tao ăn với chứ."
"Lấy đi." Bàn tay dày đưa hộp cookies cho tôi.
"Đút xíu đi."
"Không cần làm nũng. Tự bốc, tự ăn."
"Anh là đồ không có trái tim. Tóm lại có phải người yêu thật không đây? Sao lại độc ác với tao như vậy chứ?"
"Giỏi vùng vằng. Nhưng mà tao không chiều đâu."
Hollll. Hồi đầu, nước rửa chân cũng khen là thơm phức. Còn bây giờ hả? Ngay cả nước hoa hàng hiệu, hắn cũng chê là nặng mùi. Phiền phức. Tự ăn cũng được. Vừa nhai vừa muốn nhổ vào mặt đối phương.
"Nhai từ từ thôi. Mắc nghẹn bây giờ."
"Không mắc nghẹn dễ dàng vậy đâu."
"Đợi đi. Để tao đi lấy nước cho. Muốn uống nước gì?"
"Cola ạ."
"Không có."
"Lấy nước cam cũng được."
"Chỉ có nước nho thôi."
"Vậy thì anh còn hỏi tao làm gì? Xấu xa." Trong tủ lạnh chứa lẫn lộn món khoái khẩu của tôi và P"Arc, mỗi người một nửa. Mỗi cuối tuần, nếu ba mẹ chúng tôi không mua đồ tiếp tế cho thì sẽ phải lái xe ra ngoài mua đồ dự trữ phòng lúc đói đêm. "Cola tao mua đâu mất cả rồi?"
"Nó chả có lợi ích gì nên đem đi cho đám bạn trong khoa uống hết rồi."
"Đồ độc ác." Nước nho được đổ vào ly trước khi đưa ra trước mặt.
"Uống cái này có lợi hơn."
"Nước trái cây tổng hợp thì có lợi chỗ nào?"
"Cãi nhem nhẻm thế, tối nay chắc không muốn ôm tao ngủ rồi. Hay là muốn tao về nhà?"
"Không chịu đâu." Lần nào đem chuyện này ra dọa, tôi cũng phải chịu thua.
Cuộc sống của chúng tôi đơn giản, không có gì đặc sắc. Nhưng mà tôi thích. Thích chúng tôi có nhau như thế này. Không cần giả vờ hòa hợp. Ở bên nhau, anh lo cho tôi và tôi cũng thế. Nhiều người hay bảo rằng họ ghen tỵ với chúng tôi. Thật ra thì cũng có thể nói như vậy.
May mắn đến nhường nào khi được yêu người như P"Arc...
"Buổi chiều đi ăn lẩu không? Rủ cả tụi thằng Yo đi nữa." Thằng Sand đề nghị. Nhưng nó sai ở chỗ hôm nay tôi không rảnh.
"Tụi mày đi ăn trước đi. Vừa hay tao có hẹn với P"Arc, phải đi mua quà cho đàn em cùng mã số."
"Còn tới mấy ngày nữa lận. Vội vàng làm gì chứ." Thằng Po hỏi một cách hoài nghi.
"Dạo này P"Arc có project với bạn. Hầu như toàn rủ nhau làm thứ 6, thứ 7, chủ nhật, vậy nên không muốn làm phiền." Đi một mình thì Trội trăng không chịu. Sợ không có người xách đồ cho nên thành ra phải hẹn nhau như đã thấy.
"Ơ, thế thì lẩu đổi qua ngày mai đi vậy."
"Thật ra tụi mày cứ đi ăn trước đi rồi sau này đi với tao một bữa nữa."
"Dạo này nghèo lắm. Ăn hoài không nổi. Đúng lúc ví tiền đang đi chơi. Thôi thì quyết định vậy đi. Hôm nay mỗi đứa một đường."
"Ok. Gặp lại sau."
Tan học, tất cả giải tán. Tôi đi xuống dưới, ngồi đợi ở chiếc bàn dưới tòa nhà ngành Điện. Một tay rút điện thoại bấm gọi cho người thân cao. Nhưng gọi lại không có ai bắt máy nên đành bình tĩnh ngồi đợi. Một lát sau thì mua nước ngồi uống trong lúc đợi. Tao hút đến mức chỉ còn lại nước đá mà ông bác vẫn chưa gọi điện lại, vì vậy tôi quyết định gọi lại xem sao.
Lần này thì anh ấy bắt máy. Để tao nghĩ xem nên đáp lại thế nào cho đối phương cảm thấy áy náy.
"Đợi đến khi nghe máy, tao..." Chưa kịp nói hết câu, tiếng của ai đó cất lên. Hơn nữa còn là giọng con gái.
Anh có vợ bé hả!!
[N"Arm, người yêu Arc phải không? Chị là bạn Arc nè. Hiện giờ Arc không có ở đây.]
"Ờ. Đi đâu thế ạ?"
[Hình như ra ngoài với bạn rồi. Không có mang theo balo với điện thoại.]
"À. Thế bao giờ P"Arc về ạ?"
[Chị cũng không chắc nữa. Để khi nào về, chị sẽ báo cho Arm gọi lại lần nữa nhé.]
"Cảm ơn nhiều ạ."
Ngồi đợi từ khi tan học lúc 5 giờ chiều, thế mà bây giờ đã là 5 giờ rưỡi, anh ấy vẫn chưa về. Thật ra nếu không rảnh thì đáng lẽ ra phải nhắn tin báo trước chứ. Cái gì mà biến mất tăm mất tích luôn, để cho người tốt bụng như tao phải ngồi trong héo hon cho muỗi cắn chơi.
Nhưng tôi vẫn ngồi đợi chăm chú như cũ, bởi P"Arc chưa bao giờ sai hẹn. Tôi nghĩ chắc chắn là đang giải quyết công chuyện để gặp nhau đúng hẹn. Nhưng giờ đã là 6 giờ rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Hới! Muỗi ở khoa nhiều lắm đó anh.
Rrrr...!
Tôi vội chụp lấy điện thoại sau khi nghe thấy tiếng chuông. Nhưng cuối cùng lại không phải số của anh ấy mà là dãy số lạ của người nào đó không quen biết.
"Vâng." Hạ giọng xuống xong xuôi, tôi bèn đáp lại. Đó là giọng nói cực kỳ quen tai và có thể nhận ra ngay lập tức ai là chủ nhân.
[Arm.]
"P"Arc đang ở đâu? Rồi lấy số ai gọi thế?"
[Bạn trong ngành. Tao bỏ quên điện thoại. Giờ mày đang ở đâu?]
"Dưới tòa nhà."
[Về trước đi được không? Hôm nay không rảnh rồi.]
Như thể có ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Vừa lạnh lùng tê tái vừa đau đớn trong lòng.
"Hôm nay tao không đem theo xe."
[Ngồi BTS về trước được không? Bây giờ thật sự có việc gấp cần phải làm ngay. Chuyện mua đồ, bữa khác chúng ta đi mua được không?]
"Thật ra không đi được thì nên nói ngay từ đầu." Sao có thể bắt người ta đợi cả tiếng đồng hồ chứ.
Không mang theo điện thoại thì lấy số điện thoại của bạn gọi cũng được. Vậy mà tại sao không làm ngay từ đầu chứ?
Tôi không muốn nhiễu sự đâu. Thật sự thì là người gì cũng được hết, nhưng không phải để cho người ta chờ rồi bảo là không đi nữa. Buồn đấy nhé. Nghĩ mà muốn đập đầu vào tường cho hắn biết mùi.
[Lúc đầu nghĩ là sẽ về kịp. Nhưng mà việc chưa xong nên quyết định gọi điện dời hẹn.]
"Hiểu rồi ạ." Thật ra thì không hiểu. Dỗi rồi.
[Arm, tự về được không?]
"Được chứ."
[Xin lỗi nhé.]
"Hới. Anh không cần lo. Đi làm việc đi. Nó quan trọng mà.]
Tôi không nói chuyện với P"Arc lâu, bởi vì giọng đối phương nghe có vẻ gấp gáp, chắc là đang bận. Riêng mình thì bây giờ đã đến lúc lết xác về rồi.
Tôi ngồi BTS đi về căn hộ với cảm giác lạ lẫm. Nó cô đơn, ảm đạm vì người yêu không có ở bên. Thật sự thì tôi không giận anh ấy đâu. Chỉ là...tủi thân và hụt hẫng khi không được ở bên nhau như đã dự tính mà thôi.
Hôm nay là thứ 5. Mai là thứ 6, không rảnh vì có hẹn ăn lẩu với bạn. Thứ 7, chủ nhật, P"Arc chắc có công việc. Ờ nhỉ. Vừa mới nhớ ra. Thứ 2 là nhận mã số rồi, vì thế gần như không còn thời gian để chuẩn bị quà cho em nó nữa.
Không được! Hôm nay vừa hay rảnh rỗi, ngu ngốc ở trong phòng cũng chỉ toàn suy nghĩ lung tung nên quyết định quơ chìa khóa xe tự lái đi mua đồ một mình luôn.
List đồ đã ghi chú có khá nhiều. Đa phần là những món đòi hỏi sự cầu kỳ. Như bút viết cũng phải chia ra xem mua những gì, bút loại nào, gôm hiệu gì tốt. Hay thậm chí cả bút màu vẫn phải chọn.
"Sổ ghi chép, giấy post-it, bla bla..."
Đau đầu quá điiiiiiiiii.
Than thở thế thôi chứ vào việc một cái là chìm đắm luôn. Đến lúc nhận ra thì cũng đã gần 9 giờ rồi. Cơm còn chưa được ăn, vì thế tôi định bụng ghé vào mua cơm hộp về phòng ăn, sẵn mua về cho người thân cao nữa. Ai ngờ đâu vừa mới nhớ tới, người kia đã gọi điện luôn.
Rrrr..!
Chàng Anol thiêng dễ sợ.
"Sao thế ạ?"
[Đang ở đâu? Sao không ở trong phòng? Rồi ra ngoài sao không báo? Có biết là tao lo không?] Nguyên một tràng câu hỏi dài như vậy sao mà trả lời kịp. Bình tĩnh đã nào.
"Anh, tao đang ở trung tâm thương mại. Đi mua đồ."
[Sao không đợi đi chung?]
"Thì tại anh không rảnh nên tao đi một mình. Không cần lo mà. Sắp về rồi."
[Không cần. Để qua kiếm. Ở trung tâm thương mại nào để tao qua?]
"Anh không cần đến đâu. Tao sắp về rồi."
[Gửi location đi. Ra ngoài ngay bây giờ đây.] Hớ ~ Hỏi rằng tao có thể phản bác gì lại được không? Chỉ có thể trả lời luôn là không.
Cúp máy xong thì gửi location cho anh ấy trước khi lôi hết đống đồ mua hôm nay cho vào sau xe rồi về lại vị trí, đợi Trội trăng đến nhanh như một cơn gió. Anh ấy tới nơi, đã thế còn làm mặt mày sưng sỉa đi vào Starbucks.
"Sao lại ra ngoài một mình." P"Arc đặt câu hỏi.
"Thì ngày khác không rảnh nên em nghĩ đi hôm nay cũng chẳng thấy có vấn đề gì."
"Muốn trả đũa hả?"
"Lại nghĩ đi đâu rồi. Chưa từng trả đũa luôn á. Chỉ là ngày mai tao có hẹn rồi. Ngày nghỉ thì có lẽ anh không rảnh vì phải làm project. Tao suy nghĩ cho anh mà. Chính mình là người sai hẹn mà còn kiếm chuyện nữa. Xấu xa." Tôi lẩm ba lẩm bẩm với hi vọng đối phương sẽ phản bác. Nhưng không.
"Đậu xe ở đâu?"
"4B."
"Đi ra xe. Chúng ta về."
"Khoan đã. Anh lái xe mình về chứ."
"Tao không đem theo xe. Một mình ngồi taxi đến đây. Đợi về chung với mày đấy."
"Không thấy vui gì luôn á."
P"Arc không đáp gì cả mà chỉ cầm tay kéo tôi đi theo, mặc kệ tao càm ràm như ông già một mình suốt dọc đường đi. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe, chiến tranh lạnh mau chóng nổi lên.
Ban đầu chẳng giận dỗi gì đâu. Nhưng mà nhìn dáng vẻ mặt nặng mày nhẹ thế này cũng không nổi. Ai mới là người sai đây chứ.
Chiếc xe chuyển động ra khỏi bãi đậu xe. Tôi ngồi im, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không lâu sau, sự yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng nhạc từ đĩa CD nhét vào.
"Không thích nghe bài này." Tôi bấm đổi bài. Nhưng chưa đầy mấy giây sau, P"Arc bấm lại bài cũ.
"Tao đang nghe không thấy hả?"
"Nhưng đây là xe tao mà." Nói rồi vươn tay ra bấm đổi bài lần nữa.
"Muốn vậy đúng không?"
"Muốn cái gì? Anh đừng có mà nổi máu da^ʍ tà với tao đấy."
"Có biết tại sao tao giận không?"
"Vậy anh có biết tao cũng biết giận không? Anh sai hẹn trước đấy nhé."
Không ai nói gì nữa cho đến khi về tới phòng. Lần này có vẻ chúng tôi giận nhau vì một chuyện không đâu thật rồi. Nhưng thế thì sao? Đã muốn chiến tranh lạnh thì tôi đây cũng chơi luôn.
"Tối nay cấm anh ôm tao."
"Tưởng tao muốn ôm hả?"
"Cấm lấy đồ trong tủ lạnh tao ra ăn luôn. Hộp cookies còn lại mà mẹ mua cho cũng không cho ăn."
"Mày cũng đừng có mà lấy mì ly trên tủ rồi đổ nước sôi vào đấy."
"Tất nhiên! Trong phòng tắm, cấm anh xài sữa tắm của tao luôn. Cái có mùi đào ấy."
"Có bao giờ xài đâu."
"Rổ đồ nữa. Từ giờ trở đi, không được bỏ áo đã mặc vào chung rổ của tao. Cảnh cáo trước rồi đấy. Bởi vì nếu gặp, tao sẽ đem vứt vào thùng rác cho tự đi tìm luôn."
"Mày cũng đừng để áo mình lẫn với của tao đấy."
"Đây. Đồ tao từng cho anh bỏ lại trong hộp này đi." Tôi đi tới góc phòng, lấy ra hộp giấy màu trắng cỡ trung, sau đó giơ ra trước mặt người thân cao. Anh ấy tháo vòng tay ra trước khi rút bóp tiền đặt vào trong đó.
"Lấy qυầи ɭóŧ đang mặc luôn không?"
"Cởi được thì làm đi."
Mẹ nóoooooo. Làm thật luôn! Tôi sốc đến mức mắt thiếu điều muốn trồi ra. Dù vậy vẫn keep look, giả vờ lạnh mặt đứng cầm hộp nhìn người thân cao cởϊ qυầи jeans trước tiên, sau đó không quên kéo cả qυầи ɭóŧ đang cuộn thành số 8. Nhớ hồi đó đi mua chung rồi chơi trò sugar dady đòi trả tiền. Hư...Tao không nên nói mà.
"Vừa lòng chưa?"
"Ưu. Vừa lòng rồi!!" Giây phút này, đường ai nấy đi. Tạm thời giận nhau.
P"Arc đi vào phòng tắm. Còn tôi vẫn tim đập rộn ràng đứng đực ở chỗ cũ.
Không hiểu sao tôi chưa bao giờ quen với "em trai" dưới lớp khăn của anh ấy. Cứ nghĩ đến mỗi lần nó biến hình thành vũ khí làm đau, tôi lại có cảm giác buốt nhói không ngừng.
"Nghĩ cái gì vậy chứ!" Tôi gạt suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu. Bụng vẫn trống không vì chưa ăn uống gì từ buổi chiều và cũng quên mua đồ về ăn luôn. Thế nên đành xoay người đi tới góc bếp nho nhỏ. Tất cả đều là của thằng cha Arc. Còn đồ của tôi chỉ có đồ ăn vặt. Muốn no bụng có lẽ cũng khó. Hơn nữa giờ cũng muộn rồi, một số quán cũng đóng cửa dịch vụ giao đồ tới phòng.
Ăn trộm mì thì có vẻ hơi tội lỗi vì hồi nãy vừa mạnh miệng tuyên bố.
Trứng trong tủ cũng của anh ấy. Thấy mẹ rồi.
"Làm gì đấy?" Mẹ nó! Tưởng đâu trốn đi tắm. Ai dè quấn khăn tắm đứng khoanh tay trước ngực đây mà.
"Gì? Có gì làm gì đâu. Định lấy nước nho uống thôi."
"Nước nho cũng của tao."
Hự!!
Ngay cả nước trái cây cũng không phải của mình. Trong tủ lạnh, tao có cái gì chứ. Tao hỏi thậttttttt.
"Tao sẽ ăn cookies với cola. Có vấn đề gì không?"
"Không được uống cola." P"Arc gằn giọng ra lệnh. Tôi lập tức phản bác lại ngay.
"Sao không được uống? Cái này tao mua mà."
"Bụng rỗng, không được uống nước có ga. Xót bao tử."
"..." Sao anh ấy biết chứ.
Nhưng mà ờ, giờ phút này ăn cookies cứu cánh cũng tạm nổi.
Tôi lấy cookies ra sofa ngồi ăn. Tay bấm remote mở chương trình truyền hình ra xem. Có đôi lần lén liếc nhìn người thân cao đang trong bếp. Lúc đầu không biết người kia đang làm gì. Nhưng khi ngửi thấy mùi mì tôm thịt bằm đi kèm với tiếng đập trứng, bao tử liền kêu rột rột không thôi.
Đúng độc ác luôn. Làm gì có chuyện nấu đồ ăn đem đi dụ khị người đang đói chứ.
"Arm, ngồi dậy qua đây."
"Có chuyện gì? Tính khoe khoang đồ ăn hả? Nói luôn là không có tác dụng đâu."
"Qua đây đã." Cũng chẳng hiểu sao phải nghe theo lời anh ấy nữa. Định thần lại thì tôi đã đi tới chỗ đối phương như thể người bị mộng du rồi.
Hổoooo. Thơm quá. Trên bàn có một tô mì to ở trước mặt. 2 quả trứng, thịt bằm, hơn nữa còn cho thêm cả rau. Chỉ có thể nói một câu là nếu được ăn, chắc chắn tôi sẽ no bụng đến tận kiếp sau. Nhưng ngặt nỗi nó không phải của tôi.
"Đưa 20 baht đây." Anh ấy xòe tay ra trước mặt tôi.
"Đ...đưa làm gì?"
"Vừa hay no. Không có người ăn. Thế nên tao bán lại. Nếu mày mua... mì trứng này sẽ là của mày."
"..."
"Hay là ghi vào nợ cũ?"
"C...cũng được."
"Cũng được là trả tiền mặt hay ghi nợ?"
"Ghi nợ chứ."
"Ừ." Người kia vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng khuôn mặt kia lại đẹp trai và sáng ngời ngời. Hơn nữa còn đẹp trai hơn lúc nói ra câu vừa nãy.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cũ, sau đó cầm đũa lên gắp sợi mì nóng nóng cho vào miệng. Trong lòng bỗng cảm thấy rối loạn một cách kỳ lạ. Nó cứ nghèn nghẹn hết cả, tựa như sắp khóc đến nơi.
"P"Arc."
"Có chuyện gì?" Anh ấy ngồi xem TV ở sofa, tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng tôi nghĩ dù thế nào cũng chắc chắn nghe thấy lời tôi nói.
"Ngon lắm ạ."
"Ừ."
"Tao cảm ơn anh nhiều nhé."
"Làm bán. Không cần cảm ơn. Nếu ngon thì ăn nhiều vào. Không đủ thì cứ ghi nợ. Có gì tao nấu thêm cho."
Tôi biết ngay rằng mình rất may mắn.
Vào cái ngày mà chúng tôi cãi nhau nặng chết đi được, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, nghiêm túc hay vớ vẩn, cuối cùng anh ấy vẫn là người lo lắng cho tôi, không hề đổi thay.
Thời gian ăn trôi qua, thời gian ngủ lại thêm rắc rối.
Không nên mạnh miệng tuyên bố là không cho anh ấy ôm mà, bởi vì cuối cùng chính mình mới là người chịu không nổi. Đã quen thuộc với việc lúc nào cũng có nhau rồi. Đến lúc có chuyện cãi cọ thì buộc lòng phải cắn răng làm theo điều mình đã nói.
"Tắt đèn đi." P"Arc khẽ nói, mặt quay vào cửa kiếng, không quay qua nhìn tôi lấy một cái.
"Ok. Tắt rồi nhé."
Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Cũng may còn có ánh sáng từ các tòa nhà bên ngoài chiếu vào giúp soi đường đi tới giường ngủ mà không bị va chân vào cái gì hết.
Tôi chui người vào trong chăn rồi nằm lên gối. Tay cố gắng mò mẫm tìm cái gối ôm cũ mèm bị hất xuống giường do bất cẩn. Nhưng tối nay dù có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy.
"Anh thấy gối ôm tao không?"
"Không thấy." Người nằm quay lưng đáp gần như lập tức.
"Chắc là rớt ở dưới. Cho mở đèn một lần nữa được không?"
"Chói mắt."
"Một chút xíu thôi. Nếu không tao không ngủ được."
Người thân cao im lặng một lúc, đi cùng với đó là tiếng thở dài thườn thượt. Sau đó thì xoay người về phía tôi rồi đè cánh tay nặng trĩu lên người. Không những vậy còn kéo tôi vào lòng ôm nữa chứ.
"Ngủ được rồi." Thanh âm trầm thấp thì thầm bên tai.
"T...tao không cho phép anh ôm, không nhớ hay sao hả?"
"Tao đang ôm chăn cơ mà, thấy không? Không có động chạm vào người mày." Nhìn từ tình trạng lúc này thì hình như đúng thật, bởi lẽ cả người tôi thật sự bao phủ trong chăn.
"Vậy...vậy thì không sao. Anh không làm trái giao ước." Tôi nhỏ giọng khẽ đáp, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
Tối nay được yên giấc ngủ ngon như mọi tối rồi.
"Ngủ ngon, nhóc con bướng bỉnh."
"Đang giận đó nha. Tao sẽ không chúc anh ngủ ngon đâu."
"Tùy mày."
Nhưng dù không nói, tôi cũng sẽ mơ về anh.
Vì đó chính là giấc mơ đẹp nhất đối với tôi rồi...
Và rồi ngày nhận mã số cũng đã đến.
Không khí trong phòng hoạt động ngập tràn sự nhộn nhịp. Đội văn nghệ khua trống và nhảy nhót tưng bừng không ngừng nghỉ. Năm nhất nối đuôi nhau tiến vào phòng và trật tự xếp thành hàng. Riêng tôi đứng ở góc phòng với các thành viên trong gia tộc mã số thần thánh. Thậm chí ngay cả P"Jet đã tốt nghiệp rồi cũng tham gia để động viên thành viên mới một cách háo hức.
"Arm, chị chuẩn bị vòng hoa cúc vạn thọ với băng đeo chéo rồi. Cái này tự tay chị làm đó."
"Cảm ơn P"Yeepun nhiều lắm ạ."
"Không có gì. Biết thể nào Arm cũng quên vì mải chuẩn bị quà cho em nó. Nhưng mà năm sau phải làm cho tốt đấy. Cúc vạn thọ với băng đeo chéo như là biểu tượng của gia tộc chúng ta rồi."
"Không quên đâu ạ. Nhưng chị nghĩ...mã số chúng ta sẽ được đàn em con trai hay con gái?"
"Cho đoán thì có lẽ là con trai."
"Sao lại nghĩ như vậy ạ?"
"Thì khoa chúng ta đa phần con trai nhiều hơn."
"Đúng nhỉ."
"Rồi cãi nhau với P"Arc thế nào rồi? Chưa làm lành nữa hả?" Ơ hay. Không biết có phải P"Yeepun đi thám thính được từ bên kia không mà lại đề cập đến chuyện này.
"Thì tại P"Arc không xin lỗi em. Còn em thì nghĩ mình không sai. Nghĩ như vậy nên là tiếp tục giận." Sở dĩ nói thế là muốn cho người đứng cách đó không xa nghe thấy luôn. Tuy nhiên, người kia vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
"Liệu có bao nhiêu cặp cãi nhau vì ra ngoài mua đồ chứ. Bình tĩnh đi."
"Chuyện mua đồ cũng có thể trở thành chuyện lớn mà."
"Tụi mày khùng điên chết đi được. Đúng giỏi chuyện bé xé ra to." P"Jet lên tiếng làm cho cảm giác buồn bã đang tích tụ ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại gì đó không biết nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ thì có thể gọi tên đó là chiến tranh lạnh.
"Để em kể cho nghe. Chuyện xảy
ra là do P"Arc sai hẹn trước."
"Không có sai. Đã gọi điện báo xin dời ngày rồi cơ mà." Lần này người bị nhắc đến liền phản bác lại. Tôi đâu có chịu thua.
"Rồi trước đó sao không gọi? Để cho tao đợi cả tiếng đồng hồ còn gì. Đồ xấu xa."
"Hồi đầu nhắm chừng làm kịp nên mới không gọi. Nghĩ rằng chỉ một chút thôi là được gặp rồi. Nhưng mà tình huống không như ý. Lúc biết không đi được thì liền gọi điện ngay. Vậy mà nhóc con quanh đây lại giận dỗi trốn đi mua đồ một mình."
"Tại rảnh chứ bộ. Rảnh nên đi mua đồ không được hay sao?"
"Từng bàn với nhau là đi chung rồi mà."
"Anh đừng nghĩ nhiều chứ."
"Mày cũng đừng nghĩ nhiều."
"Cặp này bình tĩnh đi đã. Ôiiiiiiii. Tao đau đầu. Cãi nhau vì chuyện vớ vẩn thật chứ. Mau làm lành đi. Đừng có mà gây lộn cho năm nhất nhìn thấy. Xấu hổ cái bản mặt."
"Anh phải xin lỗi tao trước."
"..."
Cho cơ hội đến thế rồi, P"Arc vẫn không chịu nói gì hết. Ok...Kệ mẹ luôn.
"Và rồi thời khắc quan trọng như mọi năm cũng đã đến. Các em có lẽ đã biết rồi. Hôm nay sẽ có màn nhận mã số. Vì vậy, cả năm nhất và năm 2 chuẩn bị mong chờ đi. Mời các em hàng đầu tiên."
Góc nhìn của năm 2 hóa ra là như vậy.
Hồi năm nhất, chúng tôi chỉ biết khi nào thì đến hàng của mình rồi mong chờ các chị cùng mã số phía trước. Nhưng khi đã đứng ở vị trí của năm 2, chúng tôi lại căng người chờ mong màn bốc tên của tất cả các em và tất cả các hàng. Mà nó là thứ gì đó mệt mỏi hơn nhiều.
"N"Pichitpol được anh chị cùng mã số gear 0136."
"Yeah!!"
Người đầu tiên đã nhận rồi. Người thứ 2 và 3 lần lượt nối đuôi nhau đi lên. Nhịp điệu gõ trống và tiếng vỗ tay vang lên không dứt, sau đó lắng xuống và một lần nữa vang lên.
Một sắc màu khác mà chúng tôi phát hiện ra đó là mỗi mã số sẽ có signature của riêng mình. Ví dụ gia tộc ếch thì sẽ có băng đeo chéo hình con ếch, bao gồm vương miện làm phụ kiện cho các em trình diễn lúc đi về hàng.
"Gia tộc thần thánh bán không nổi thật hả?" P"Yeepun bắt đầu than thở sau khi buổi nhận mã số diễn ra gần cả tiếng đồng hồ.
"Hàng tiếp theo."
Hư ha ~~
Có vẻ như rất nhiều người để ý đến một cậu nhóc ở trong hàng. Thân hình cao ráo, da không trắng cũng chẳng đen. Dù vậy, cả khuôn mặt lẫn kiểu tóc đều khiến cho cậu ấy nổi bật hơn chúng bạn. Đẹp trai quá đi. Đẹp trai đến nỗi biết bao người phải ngoái nhìn.
"Mặt lạnh lùng y hệt thằng Arc lúc đi ra trước hàng mấy năm trước." P"Jet vừa nói vừa bật cười.
Một hàng có tổng cộng 10 cô nhóc, cậu nhóc. Em ấy ở vị trí thứ 5.
"Gia tộc nào mà được sẽ có đồ ăn cho mắt để dành ngắm chơi cả năm luôn." P"Yeepun nói.
Lần này chúng tôi mong chờ ngay từ người đầu tiên của hàng. Thế nhưng người thứ 2 và thứ 3 lại không có duyên phận.
"Nào nào. Vị trí thứ 5 của hàng." MC thông báo qua micro.
Tất cả chăm chú dõi mắt về phía trước sân khấu, nhìn ngón tay thon dài cho vào hộp, sau đó rút ra phiếu thăm màu trắng.
"N"Yotha được anh chị cùng mã số gear 0775 nhaaaa."
Tiếng vỗ tay vang dội cất lên. Cả tôi cũng vỗ tay theo.
"Arm. Không phải mã số gear của Arm hả?"
"Hả!"
"0775 kìa, thằng nhóc ngốc nhếch. Mau đi ra nhận em nó mau." P"Arc giải thích trước khi nhét vòng hoa cúc vạn thọ và băng đeo chéo vào tay tôi. Sau đó thì người khắp phòng thi nhau la hét như thể vô cùng phấn khích.
"Đỉnhhhhhhhhhh."
"Gia tộc mã số thần thánh!!"
"Áaaaaaaaa. Arm cố lên. Gia tộc mã số thần thánh cố lên."
Tai tôi như thể bị điếc một bên. Dù vậy vẫn sải bước về phía trước không ngừng nghỉ cho đến khi dừng lại trước mặt đàn em có tên trong gia tộc biển đỏ. Khi ở gần như vậy, tôi lại càng ngỡ ngàng. Hổ...Người cao dễ sợ.
Tao cao mới tới chóp mũi em nó hả ta?
"Xin chào. Anh tên Arm, học Kỹ thuật điện." Nói rồi không quên quàng băng đeo chéo qua, sau đó trao vòng hoa cúc vạn thọ mà tao ghét ơi là ghét cho đối phương.
"Em tên Yotha. Học Kỹ thuật dân dụng*."
(*) Yotha nghĩa là dân dụng
"Thật hả? Giống như sinh ra là để học dân dụng ấy nhỉ."
"Vâng."
"Rất vui được cùng mã số với nhau. Lát nữa sau khi kết thúc hoạt động thì gặp nhau ở góc phòng bên kia nhé. Anh chị trong mã số đang đợi."
"Vâng."
"Ít nói ghê."
"Anh mới nói nhiều ấy." Chết tiệt! Trả treo với tao giỏi ghê. Không hổ danh là đàn em trong mã số. Ai cũng ghẹo gan.
Yotha về chỗ ngồi rồi, nhưng buổi bốc thăm chọn mã số vẫn tiếp diễn.
Mãi cho đến khi mọi người giải tán. Các gia tộc mã số đều đưa đàn em đi ăn tiệc chào đón theo truyền thống để có thời gian tụ hợp vui vẻ bên nhau. Sau khi ăn xong, P"Jet và P"Yeepun tiếp tục giữ Yotha lại vì tối muộn của hôm nay...chúng tôi sẽ hát karaoke.
Cứ nghĩ mà xem. Yotha là người khá kiệm lời.
Tôi và P"Arc thì làm mặt lạnh với nhau. Không những vậy còn ngồi cách xa mỗi đứa một do tuần*. Vì thế tối nay chỉ có 2 người hát mà thôi, đó là cặp tình nhân nam khôi - hoa khôi.
"Arm cũng hát đi."
"Em không giỏi hát."
"Yotha hát nhé. Giọng em chắc chắn hay." Hoa khôi khoa năn nỉ nhưng không có tác dụng, vậy nên quay sang rủ P"Arc. "P"Arc hát nha."
"Anh không thích hát, Yeepun cũng biết."
"Hôm nay chẳng vui gì hết. Gia tộc chúng ta phải yêu thương nhau chứ."
"Đợi vợ chồng nó giải quyết với nhau xong mới vui được. Tóm lại sao đây? Bao giờ làm lành?" Người lớn tuổi nhất là người đặt câu hỏi. Tôi bèn quay qua chạm mắt với P"Arc một lúc trước khi giật micro nói.
"Không hiểu sao nó lại thành ra thế này, nhưng tao biết anh quan tâm tao."
"..."
"Nếu từ trước tới giờ tao có lỡ làm gì khiến anh không thoải mái thì cho tao xin lỗi nhé."
Suốt thời gian qua, không phải không ngột ngạt. Nếu được chọn, tôi cũng muốn cư xử thật ngoan để anh ấy yêu thương. Muốn ôm, muốn hôn, muốn thơm má, ngồi ăn cơm chung như mỗi ngày. Ngay cả khi chỉ mới cãi nhau vì chuyện bé xíu và tỏ vẻ lạnh nhạt với nhau 3 ngày, tôi đã thiếu điều muốn chết rồi. Đừng để nó kéo dài thêm nữa.
"Đây là hát rồi đó hả?" P"Arc hạ giọng nói trên micro.
"Chẳng thấy anh hát gì hết."
"Không biết hát. Nhưng nếu muốn hát, tao sẽ để dành hát với mày trên giường 2 người với nhau."
"Ốiiiiiiii. Đúng khốn nạn. Có em út ở đây đấy, tụi mày thấy không hả, thằng Arc, thằng Arm!"
"Thật ra hôm đó là tao sai."
Vào cảnh cảm động rồi. Có cần chuẩn bị khóc không đây...
"Sai ở chỗ nghĩ là sẽ kịp nhưng lại không kịp, để cho mày phải đợi lâu, để cho mày phải ra ngoài một mình trong khi đã từng hứa rồi. Xin lỗi nhé." Đệtttttttt. Anh xin lỗi tao hả? Buồn quá đi.
"Anh em làm lành với nhau rồi. Pun mừng quá. Gia tộc mã số thần thánh phải yêu thương nhau, đúng không Yotha?"
Nhưng Yotha đã ngủ thẳng cẳng từ lúc nào không biết.
Không hổ danh là đứa em yêu quý các anh chị thật sự.
10 giờ tối, chúng tôi tạm biệt nhau để đi về. Tôi và P"Arc xung phong đưa Yotha về kí túc xá. Sau đó chúng tôi lái xe về căn hộ. Tuy nhiên, trên đường đi, P"Arc là người lên tiếng trước.
"Làm lành với nhau rồi không phải sao? Sao lại im lặng?"
"Thì anh có nói gì đâu."
"Thấy bình thường mày thao thao bất tuyệt mà. Dù tao không nói, mày vẫn huyên thiên đấy thôi."
"Giận anh tận mấy ngày nên không quen."
"Chắc là vậy thật. Hôm nay yên ắng, không chịu hát nữa mà."
"Cũng có thấy anh hát đâu."
"Không có bài muốn hát. Với lại giọng tao cũng dở."
"Anh đẹp trai nhất rồi." Cái này nói sự thật nhé. Bất kể là ngoại hình, lời ăn tiếng nói, sự quan tâm dành cho tôi.
"Thật ra thì cũng có một bài."
"..."
"Nhưng mà không hát đâu. Chỉ muốn bật lên nghe thôi."
"Ừ."
Anh ấy vươn tay cắm điện thoại vào loa phát trong xe. Chẳng bao lâu sau, giai điệu nhẹ nhàng của trống và những nhạc cụ khác cất lên. Tôi nghĩ tôi từng nghe thấy bài hát này...nhưng chưa bao giờ để tâm lắng nghe lời bài hát.
"What time you coming out?
We started losing light
I"ll never make it right if you don"t want me around
I"m so excited for the night
All we need"s my bike and your enormous house
You said some day we might
When I"m closer to your height"
Til then, we"ll knock around and see
If you"re all I need"*
(*) Lời bài "Fallingforyou" của The 1975
Tạm dịch:
"Mấy giờ em sẽ bước ra?
Tụi mình dần mất đi ánh đèn
Anh sẽ không bao giờ làm đúng nếu em không muốn anh ở bên
Anh rất háo hức với buổi tối
Tất cả những gì tụi mình cần là chiếc xe đạp của anh và căn nhà rộng lớn của em
Em nói rằng ngày nào đó tụi mình sẽ có thể
Khi anh tiến gần hơn đến chiều cao của em
Đến khi ấy, tụi mình sẽ dạo chơi và nhìn thấy
Nếu em là tất cả những gì anh cần"
Những gì tôi nghe thấy, có chỗ nghe ra, có chỗ không. Nhưng tôi có thể hiểu ý nghĩa bao hàm.
"Nghe ra không?"
"Cũng hiểu sơ sơ. Nhưng thích nhạc. Thích cả ca sĩ chính Matty nữa."
"Phải chỗ cần quan tâm không chứ."
"Ơ. Thế muốn tao chú ý vào chỗ nào không biết?"
P"Arc không nói gì cả, để tôi dành thời gian với tiếng nhạc, mặt đường và ánh đèn phía trước mặt. Đêm nay đối với chúng tôi thật sự vẫn còn rất dài.
"Don"t you see me?"
"Em không nhìn ra hay sao?" Thanh âm trầm thấp cất lên sau khi đoạn nhạc ấy được hát vang.
"Hửm?" Thấy im lặng lâu ơi là lâu, giờ bỗng nhiên lại lên tiếng.
Tôi quay qua nhìn P"Arc trước khi hiểu điều anh ấy muốn truyền tải.
"I think I"m falling, I"m falling for you"
"Anh nghĩ anh đã phải lòng...Anh đã phải lòng em mất rồi"
"And don"t you need me?"
"Và em có cần anh không?"
"I think I"m falling, I"m falling for you"
"Anh nghĩ anh đã phải lòng em"
"On this night, and in this light"
"Vào đêm nay, giữa ánh đèn này"
"I think I"m falling, I"m falling for you"
"Anh nghĩ anh đã phải lòng em đến mức không thể rút lui thật rồi."
Và tối hôm ấy, tôi nghĩ chúng tôi đều đã phải lòng nhau...
[END]
Update on 01.09.2020