Xe chuyển động trên khung đường cũ mà tôi quen thuộc, với tài xế có gương mặt đẹp trai man rợ. Xe thì sang, máy lạnh thì mát, nhạc lại còn hay. Bầu không khí kiểu hiếm khi mới có được nên tôi phải tận hưởng cho thật đã. Mãi cho đến khi xe dừng lại ở lối đi trước tòa nhà học chung, nơi tôi phải học hôm nay.
P"Arc lập tức đuổi đứa cháu cùng mã số là tôi xuống xe.
"Mau đi đi."
"Cảm ơn đã dắt em đi ăn và đưa em đi học nhé."
"Tao phải vào workshop ngành Dân dụng. Dù gì cũng tiện đường."
"Tiện đường hồi nào? Mỗi nơi một phương trời thì có."
"Còn ghẹo gan lâu nữa không?"
"Còn chưa kịp làm gì hết mà. Chỉ thắc mắc vậy thôi."
Tôi bước chân xuống xe, sau đó vẫy tay tạm biệt Trội trăng trước khi anh ấy lái xe rời đi, không thèm nhìn tao lấy một cái. Tôi chỉ biết bĩu môi rủa thầm trong miệng rồi đi vào tòa nhà như thường lệ.
Hôm nay chúng tôi sử dụng phòng học chung. Điều đó có nghĩa là sẽ có thêm bạn bè ở các khoa khác. Tất cả đều có chỗ ngồi được giữ trước của mình. Thật ra không có quy định nào bắt buộc phải ngồi đâu, nhưng bản tính của con người là sẽ ngồi chung với những người thân thiết. Vậy nên con dân ngành Điện tập hợp nhau ở phía trên cùng của căn phòng dạng dốc. Những khoa khác cũng có khu vực của riêng mình.
"Thằng Arm tới rồi. Hôm nay idol tao thế nào, mày kể ra cho bằng hết."
Bọn bạn chung ngành luôn luôn đợi tôi. Và đây chả phải cảnh tượng lạ lùng gì so với mọi lần tôi đi cùng P"Arc, bởi cái tụi này nó muốn nghe kể sự ngầu lòi của Trội trăng, người vốn là idol và thánh sống của tụi nó. Nói thật, chỉ cần P"Arc lái xe đậu trước cửa kí túc xá, đám kí túc xá nam đã hú hét điên loạn còn hơn tụi con gái rồi.
Tôi đành phải tìm chuyện của bác cùng mã số ngồi kể cho tụi nó nghe, sau đó cùng nhau trầm trồ, cùng nhau khen ngợi, đến nỗi đó đã trở thành chuyện bình thường.
"Kể chuyện idol tao xong rồi, giờ qua chuyện của mày." Mọi con mắt quay sang nhìn tôi.
"Cái gì?"
"Báo cáo nhóm đâu? Lát còn lên trình bày trước phòng."
"Ờ nhỉ. Đợi một tí." Nói rồi tôi mở túi ra. Trong lòng tê liệt từ đầu đến chân vì nhớ ra mình không cầm bìa kẹp báo cáo theo. Trong này chỉ còn lại áo đá bóng, bóp tiền và hộp bút chì rẻ tiền mà thôi.
Thấy...mẹ...rồi!
Tao lỡ để quên bìa hồ sơ trong xe P"Arcccccccc. Bây giờ việc bị bạn mắng còn không đáng sợ bằng việc bị bác cùng mã số cho ăn chửi té tát. Tao bị cái gì nhập mà lại để quên như vậy chứ. Thật muốn trút giận lên người mình mà.
"Mày, tao quên báo cáo trong xe P"Arc."
"Thằng Arm!"
"Để tao gọi anh ấy đã. Tụi mày bình tĩnh."
"Mau lên, trước khi thầy vào lớp."
"Khoan hẵng mắng tao. Tao thấy tội lỗi không kịp."
Tiếng cằn nhằn vẫn vang lên không ngừng. Tôi rút điện thoại từ túi quần ra trong tình trạng 2 tay run rẩy. Trong lòng chỉ biết thầm mong sao đối phương chửi mình ít nhất. Nhưng còn chưa kịp nối máy, tiếng xôn xao đã vang lên khắp phòng ngay khi cánh cửa bật mở và người nào đó bước vào trong.
"Phải P"Arc không? P"Arc ngành Dân dụng."
"Đúng rồi. Hưuuuuuu. Đẹp trai quá trời."
"Trội trăng."
"Chịu thua rồiiiiiiiiiii."
Không chỉ có dân khoa tôi phát điên. Bất kể là khoa này hay khoa kế bên, tất cả đều đồng loạt dõi theo người vừa đến. Đã thế hôm nay hắn còn đúng ngầu vì mặc áo đồng phục đi học. Camera điện thoại của đám sinh viên trong phòng được sử dụng hết một lượt. Cúi đầu nhìn lại bản thân, tôi thất vọng vô cùng khi đẹp trai kém hơn anh ta một chút.
"Ngành Điện ngồi ở đâu ạ?"
"Íiiiiiiiiiiiiiii." Chậc. Mới hỏi nhiêu đó mà đã la làng rồi. Người ngồi phía trước chết chưa vậy?
"Anh, tao ở đây."
Không để cho người thân cao có cơ hội thu hút sự chú ý về mình lâu thêm nữa, tôi lập tức lên tiếng. P"Arc ngẩng đầu lên nhìn, tuy nhiên 2 chân vẫn không chịu động đậy.
"Đi xuống. Mày quên báo cáo trong xe tao."
"À..." Sao mọi người phải nhìn tao nữa nhỉ.
Cảm giác khuôn mặt mình dần nóng bừng, tôi đứng dậy, quyết định chạy xuống bậc thang hình dốc để đi đến chỗ Trội trăng đang đứng đợi. Đó là sự khác biệt của giai cấp. Mỗi lần đứng cùng anh ấy, tôi luôn cảm thấy thấp kém.
"Cảm ơn nha. Rồi sao anh biết em học phòng này?"
"Thời khóa biểu của mày trong Reg."
"Xin lỗi vì làʍ t̠ìиɦ làm tội anh nhé."
"Mày làʍ t̠ìиɦ làm tội tao hoài mà."
"Hả?"
"Đi đây. Chú tâm học vào đấy."
"Ừ."
"..."
"Anh cũng...chú tâm học nhé."
"Ayyyyyyyyyyyy."
Bùm!
Như thể 10 quả pháo hoa nổ tung trong đầu tôi. Tiếng la ó của bọn bạn trong phòng vang lên không ngừng trước khi chủ đề bàn tán được khơi mào khắp nơi cùng với sự hỗn loạn. P"Arc đi rồi, nhưng câu chuyện về anh ấy vẫn trở thành đề tài chính của mọi người.
Bởi lẽ cảnh tượng hạ gục người trong phòng hôm nay chính là Trội trăng mặt lạnh trong truyền thuyết mà người người nhắc tới hóa ra...
Cũng biết cười.
"Ơ, đổi câu lạc bộ rồi hả?"
"Thằng Arm, bị cái gì nhập mà mặc áo này vậy?"
"Tao thấy rờn rợn. Sợ MU thua vì thằng Arm mặc áo đội này quá."
"Ơ, bạn Arm."
Và còn rất nhiều âm thanh mà tôi nghe được trong lúc đi ngang. Chỉ việc tao mặc áo đội đối thủ đi ăn cơm trong kí túc xá thôi mà đã trở thành đề tài hot của khoa. Như đã nói, bạn bè đều biết tôi là fan cứng của Liverpool. Ấy thế mà một ngày đẹp trời nào đó tôi lại mặc áo đội đối thủ nên tụi nó cảm thấy hiếu kỳ cũng phải.
Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ sẽ bị hỏi nhiều đến cỡ này!
Nếu biết sẽ thua, có lẽ tôi đã không mạnh miệng cá cược với P"Arc. Bởi lẽ theo như thỏa thuận, tôi phải mặc cái áo này suốt cả một ngày trước khi đăng hình công khai trên Instagram cho bạn bè cười cợt chế giễu. Đau lòng quá đi. Lần sau không dám nữa. Cổ vũ trong im lặng, không quá khích chắc sẽ tốt hơn.
Chừng nào thắng hẵng trêu chọc người khác. Còn bây giờ cứ chui nhủi ngồi ăn cơm tiếp vậy.
Tôi phải nhịn nhục cho bạn bè trêu chọc suốt một ngày. P"Arc có lẽ vẫn chưa biết. Cơ mà đó không phải là vấn đề. Chỉ cần mặc áo thôi cũng xem như là làm đúng theo lời cá cược rồi.
Buổi chiều, tôi tức tốc trở về phòng ngồi lau mồ hôi trên giường sau khi cố gắng chạy trốn khỏi đám bạn kí túc xúc nam bằng hết sức bình sinh. Thế mà cuối cùng vẫn bị thằng roommate nhìn chằm chằm.
"Định hỏi từ sáng rồi. Tóm lại mày mặc áo ai?" Nét mặt thằng Sand lúc này ngập tràn sự hóng hớt khiến tôi không khỏi sợ hãi.
"Của P"Arc." Tôi thật thà đáp.
"Mặc xong rồi đưa tao. Tao sẽ giặt cho idol."
Holllllllllllll. Thích người ta đến mức đó, mày không cần tán P"Wan nữa đâu, thằng trâu.
"Tao tự giặt thì hơn. Đành từ chối mày vậy. Lỡ thằng Po với mấy đứa kia nhìn thấy áo anh ấy, đảm bảo nó sẽ thành giẻ rách."
"Tùy mày."
"Ờ, thằng Sand. Dù gì mày cũng rảnh. Chụp giùm tao tấm hình đi." Khuôn mặt đẹp trai chết tiệt của nó ngẩng lên trước khi hỏi bằng giọng ra vẻ hiếu kỳ.
"Chụp làm gì?"
"Tao cá cược với P"Arc là nếu Liverpool thua sẽ mặc áo MU một ngày, rồi còn phải đăng hình lên IG nữa."
"Mày chơi cái gì không chơi. Đưa điện thoại đây."
Thằng bạn thân ngoắc ngoắc ngón tay. Tôi bèn không chậm trễ đưa điện thoại cho nó trước khi tạo dáng cho mình trông đẹp nhất, bất chấp chiếc áo đang mặc kia sẽ khiến cho danh dự của một chú thiên nga đỏ mất sạch đi chăng nữa.
"Mày làm ơn cười một xíu được không?" Thằng Sand bắt đầu tìm góc trong lúc giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp.
"Mày kêu tao cười làm sao. Tao có thích đội này đâu."
"Cười đại đi. Không là không đẹp trai đâu nhé."
"Làm mặt nào tao cũng đẹp trai hết. Chụp đại đi. Phiền phức."
Tách!
Tiếng shutter vang lên 2, 3 lần trước khi thằng bạn thân trả điện thoại cho tôi. Tôi kiểm tra hình một lúc, sau đó quyết định đăng lên Instagram mà không chèn thêm bất kỳ filter nào. Bình thường không chỉnh ảnh nên chọn cách lướt qua hết.
Thằng cha Arc. Tao làm theo lời hứa rồi đấy nhé. Thấy hay không là chuyện của mày.
Armm01
Ngưng hỏi ở đội nào được rồi. Tôi vẫn ở đội cũ, chỉ là hôm nay không có áo mặc. : (
Chỉ vậy thôi, Instagram của tôi hot ngay tức khắc, đặc biệt là đám bạn kí túc xá nam nhảy vào bình luận như súng liên thanh. Đa phần đều không tránh khỏi chuyện trêu chọc như thường lệ. Tôi cũng không có căng thẳng đến mức đó. Chọc hả? Cứ tự nhiên đi. Bởi vì tao đẹp trai, tao tha thứ cho mọi người. Haaaaaaaaaa.
SeeOFsand Cho xin credit người chụp đi. Nếu tao không chụp, mặt mày còn tởm hơn.
K.kkkop Mới thua bóng đá bữa trước. Thật không dám tin mày đã dứt lòng đổi đội. Thồ. Bạn hiền.
PeepoLovindDolls Mày chính là con sâu ăn mòn Liverpool.
Kitti_James Thồ...Không nên mà. Trận tới mày cổ vũ đội nào để tao khỏi phải cổ vũ.
TOR_EN Người ngay thẳng quá em.
YeepunJP Arm đáng yêu. >///