Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh

Chương 8: Tấn công bằng sức mạnh hủy diệt hàng loạt (1)

Tôi không chắc chúng tôi ăn Bingsu hay chơi game The Weakest Link nữa.

Gia tộc mã số thần thánh luôn luôn ẩn chứa những bất ngờ. Và lần này đến lượt của P"Arc bị P"Jet dồn vào tròng.

Cái gì? Như thế nào? Hừm...Có chuyện gì, khai mau!

"Đừng im lặng chứ, thằng Arc. Tóm lại là con chó nào nhắn?" Ông nội cùng mã số vẫn liên tục tra hỏi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người thân cao vốn đang trở thành mục tiêu không chớp mắt. P"Arc chẳng có vẻ gì chột dạ mà chỉ ngồi trơ mặt ra như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Ờ, là em nhắn."

Bình thản, êm đềm tựa như nước chảy róc rách...

Hả?! Hồi nãy anh nói gì cơ!

"Thừa nhận là nó đáng yêu, nhưng nếu nói về tính cách thì cũng phiền phức lắm."

Đáng yêu!

P"Arc mà bảo tao đáng yêu á!

Tôi không muốn tin vào tai mình, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm há hốc miệng của hoa khôi khoa, tôi liền biết ngay tai mình chắc chắn không bị lãng. Lời nói vừa rồi thật sự phát ra từ miệng P"Arc. Thế nhưng điều tôi vẫn chưa hiểu đó là tại sao không nói trực tiếp với nhau. Không những vậy còn đổ thừa cho bạn bè vô tội nữa chứ.

"Tao biết ngay mà. Rốt cuộc mày có ý gì với thằng Arm đây?" P"Jet vẫn gặng hỏi, còn tôi bỗng nổi da gà một cách tự động. "Chẳng có ý gì cả. Là đàn em cùng mã số thôi."

"Cái này tao biết. Nhưng mà trước giờ mày chả cư xử như em nó phiền phức lắm còn gì. Sao đột nhiên lại muốn giúp đỡ nó vậy chứ?"

"Em chỉ không muốn gia tộc mã số phải mất mặt. Nó thua thì tất cả đều bẽ mặt."

"Mày không nghĩ như vậy đâu."

"Hứ!"

"Thật sự nếu muốn động viên thì cứ nhắn vào trong group Line. Việc gì phải lén lút nói trên page. Mày đúng là đồ khẩu xà tâm Phật."

"Sợ nhóc con nó tự phụ. Mặt mũi có nhiêu đó, nên biết khiêm tốn."

"À. Vậy hảaaaaaaaaaa?"

"Hỏi xong chưa? Ăn cho xong đi để còn về." P"Arc đánh trống lảng, đồng thời hướng mắt sang phía khác.

"Chưa."

"Vậy ngồi ăn trước đi. Em vào nhà vệ sinh."

"Mày vừa vào mà."

"Đi lần nữa không được hả?" Không đợi nghe câu trả lời từ đàn anh năm 4, thân hình cao cao của người bên cạnh đã đứng dậy, bỏ ra đằng sau theo hướng nhà vệ sinh của tiệm, bỏ lại đôi tình nhân hoa khôi - nam khôi ngồi cười khúc khích như khùng như điên.

"P"Jet, P"Arc lạ thật." Tôi lẩm bẩm, không cần bất cứ câu trả lời gì mà chỉ nói vu vơ vậy thôi. Thật ra như đã biết, tính cách anh ấy rất khó hiểu, chưa kể còn bất ổn.

"Có gì lạ đâu. Bình thường nó vốn như thế rồi." Đối phương đáp, nhưng vẫn cười.

"Bình thường chỗ nào?"

"Bình thường như vậy với mày ấy."

"Không hiểu."

"Ngày nào đó nó muốn cho mày hiểu thì sẽ tự giải thích thôi."

Là câu trả lời vô cùng trừu tượng nên tôi không có ý định đào sâu thêm mà chỉ ngồi múc Bingsu bỏ vào miệng. Tuy nhiên, lần này người kia không có vẻ gì sẽ ngồi ăn tiếp dù rằng cái tô đồ ngọt trước mặt vẫn còn đầy ắp.

"Em trả tiền Bingsu cho mọi người rồi. Em xin phép về trước."

"Cái gì của mày vậy chứ, Arc? Ngồi ăn đi đã. Vội đi đâu?"

"Bạn kiếm."

"Bạn nào?"

"Anh không cần biết đâu. Đi đây."

"Ừ. Đi đâu thì đi đi." P"Jet phủi tay như đuổi tà trước khi mọi ánh mắt đều tập trung nơi Trội trăng đang sải bước đi về hướng khác. Thế nhưng chưa qua được cửa đã bị P"Jet gọi lại. "Thằng Arc. Arc!"

Người kia nhanh chóng quay ngoắt lại rồi cất tiếng với tông giọng có phần hơi bực bội.

"Cái gì?"

"Mày ra lộn cửa. Đó là nhà bếp. Lối ra ở bên này."

"Đang tính nói."

"Mắc cỡ đến nỗi lag luôn hả mày?"

P"Arc không đáp trả mà chỉ nhíu mày, xoay người đi về cửa phía bên kia trước khi thân ảnh của anh ấy biến mất khỏi tầm mắt. Trong tích tắc ngay sau lúc đó, cặp tình nhân chung mã số phá ra cười một cách hả hê.

Và thật sự kỳ lạ khi tôi lại có cảm giác...P"Arc hôm nay dễ thương hơn mọi ngày.

Năm nhất một lần nữa bị triệu tập vào buổi chiều là điều gì đó đúng gây lười biếng, bởi vì nó đã bóc lột thời gian trở về kí túc xá chơi game với bạn của tôi.

Tất cả ngồi tập trung trong hội trường của khoa. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra làm xôn xao cả một khu vực. Tôi và the gang cũng không phải ngoại lệ.

"Đặt tiền đi. Đoán xem đàn anh gọi chúng ta làm gì." Thằng Po khơi mào.

"Giải thể thao trường. Tao đặt 2 baht." Thằng Sand đáp ngay lập tức.

Đúng trâu bò luôn.

"Giải thể thao trường nói rồi. Bây giờ tao nghĩ chắc chắn là hoạt động của khoa. Thấy đàn anh bảo chúng tao phải dọn dẹp Langear*." Tôi góp lời. Người nghe thấy vậy liền đồng tình.

(*) Biểu tượng bánh răng trước cổng khoa

"Các em ơi, hôm nay tụi chị triệu tập các em đến không phải vì chuyện dọn dẹp Langear như tin đồn đâu nhé."

"Ơ." Thấy mẹ rồi. Đá đểu tao thẳng mặt vậy đó.

"Oáiiiiiiiii. Thằng Arm. Không nên nói mà."

"Nghiệp chướng."

"Tội nghiệp ghê."

"Đàn chị phải chịu trách nhiệm vì đã làm tao mất mặt."

"Nhảm nhí."

"Ơ. Im lặng đi đã." Tiếng ồn ào lúc ban đầu bắt đầu giảm dần cho đến khi hoàn toàn yên ắng, bởi lẽ đàn chị năm 4 đứng trước phòng nhất quyết không chịu nói. Đợi đến khi tất cả sẵn sàng hợp tác cũng tốn mất mấy phút. "Là như thế này. Năm nay chúng ta được chọn đứng ra tổ chức sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối."

"Wowwwwwww."

Lập tức gây nên tiếng xôn xao. Duy chỉ có tao là vẫn gãi đầu. Sự kiện gì mà sao mọi người trông háo hức vậy ta.

"Nhiều người có thể chưa biết. Sự kiện này là sự kiện lớn thường niên của sinh viên khoa Kỹ thuật. năm nào cũng tổ chức bởi một trường đại học trong khối có tổng cộng 5 thành viên. Năm nay đặc biệt hơn một chút là có thêm 3 trường mới nên tăng lên thành 8."

"Ô hổooooooooo."

Nghe vậy tôi liền nổi da gà ngay lập tức. Vụ này thể nào cũng toàn gái xinh khoa Kỹ thuật đến từ các trường khác. Càng nghĩ càng phấn khích. Trí tưởng tượng bay cao bay xa trước khi tâm trí bị thức tỉnh một lần nữa bởi tiếng của đàn chị.

"Sự kiện lần này chúng ta sẽ có giải thể thao giao hữu, cuộc thi người trong mộng khoa Kỹ thuật, thi cổ động, bao gồm cả hoạt động chia sẻ kiến thức giữa các trường đại học. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ chọn ra đại diện năm nhất để thực hiện các nhiệm vụ trên."

"..." Tất cả im lặng, căng người ngồi mong chờ.

"Người trong mộng năm nay là nhiệm vụ của hoa khôi - nam khôi năm nhất. Thi cổ động thì chúng ta có hoạt náo viên của khoa rồi. Những bạn năm nhất xung phong muốn thi đấu các môn thể thao sau khi hết giờ thì đăng ký tên ở phía sau phòng nhé. Riêng việc thi đứng cổ động, chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ năm nhất. Vì vậy ai không có nhiệm vụ phải tập cổ đứng cổ động nhé."

Thấy mẹ rồi. Người chả bao giờ góp mặt vào bất kỳ sự kiện quan trọng nào, cuối cùng chỉ còn lại nhiệm vụ này để đùn đẩy cho thôi.

Bẩm sinh chơi thể thao không giỏi. Hoạt náo viên cấp khoa thì không phải. Mặt mũi lại chả đẹp trai đẳng cấp nam khôi khoa. Có ích như người ta cũng tốt, cơ mà sẽ tốt hơn nếu tao không phải làm gì hết.

"Khoan đã các em ơi. Đừng vội bàn tán. Chúng ta vẫn còn một chuyện quan trọng nữa." Đàn chị vẫn tiếp tục nói.

"..."

"Do năm nay chúng ta là chủ nhà của Khoa Kỹ thuật kết nối, truyền thống hằng năm của chúng ta là ghép buddy và take (care). Các em năm nhất và tất cả anh chị năm 4 sẽ phải chăm sóc buddy khác trường của mình. Câu lạc bộ đã chọn ngẫu nhiên cho các em rồi. Cảm phiền vào xem danh sách trong group Facebook của khoa nhé."

Không hẹn mà làm, tất cả đồng loạt cầm điện thoại lên bấm trong khi đàn chị trong câu lạc bộ vẫn thao thao bất tuyệt.

"Nhiệm vụ của chúng ta ngoài đón tiếp buddy thì nên là một chủ nhà tốt. Chúng ta sẽ có thời gian tự do đưa buddy đi dạo quanh trường hoặc địa điểm mà các em muốn giới thiệu cho người đó. Nhưng nói trước là năm nay dẹp ngay quán rượu nhé. Đổi thành tiệm sữa hay gì đó cũng được."

Sau đó, một đống thông tin được nhồi nhét vào tai khiến tôi không tài nào tiêu hóa nổi bởi  âm thanh đang phát qua micro cạnh tranh với tiếng xì xào của tụi năm nhất đang bàn tán một cách say mê. Cuối cùng đàn chị đành để cho chúng tôi đăng ký theo nhiệm vụ của mình.

Và chắc chắn người như thằng Arm, thằng Sand và bạn Pipo không thể làm gì khác ngoài...đứng cổ động.

Thì là kiểu...tao phải tập lắc bông cổ vũ, vẫy cờ, giơ bảng huỳnh quang theo bài Za za za. Vụ này vui chắc luôn mày. Và thời gian kiếm chuyện vô nghĩa làm của chúng tôi cũng ít đi.

"Thấy gợi ý của buddy mày chưa?" Thằng Yo, thủ lĩnh ngành EN đi tới bắt chuyện.

"Chưa."

"Gái xinh chắc luôn. Háo hức ghê." Nó vỗ vai tôi bộp bộp trước khi bỏ đi hướng khác.

Tôi nhíu mày, rút điện thoại ra mở xem trong lúc đi theo sau thằng roommate thân thiết. Thằng Sand và thằng Po than ngắn thở dài vì gợi ý mà tụi nó nhận được là con trai. Tất nhiên rồi. Khoa Kỹ thuật khó kiếm con gái lắm. Riêng tôi thì...

"Tên liên quan đến tự nhiên. Phạm vi rộng lớn và ở nơi cao nhất của thế giới."

"Cái gì chứ? Có người tên Himalaya nữa hả?" Tôi lẩm bẩm thành tiếng. Thằng Po táng đầu tôi một cái.

"Trời ạ, thằng trâu. Gợi ý nhiêu đây rồi mà mày vẫn còn ngu. Tên thuộc về tự nhiên lại còn ở trên cao thì là Pra Athit* chứ còn gì nữa."

(*) Vầng thái dương

"Người gì mà tên Pra Athit."

"Ờ ha. Thế còn cái gì ở trên cao nữa?"

"Mek*."

(*) Mây

"Mek cái đầu mày ấy mà rộng lớn."

"Ơ hay. Thế nhiều mây thì không lớn hả, thằng trâu?"

"Có tên khác không?"

"Thong Fah* đó."

(*) Bầu trời

Tôi sững sờ sau khi nghe thằng Sand đưa ý kiến. Đệtttttt. Thế có nghĩa buddy của tôi là con gái rồi. Ngúi. Phấn khích chết đi được. Người tên Thong Fah kiểu gì cũng dễ thương cho mà xem.

Ngoài đưa ra gợi ý, đàn chị còn đính kèm thêm tên trường và mã số gear để tiện cho việc tìm kiếm buddy của mình. Mọi người sẽ có thời gian một ngày trước khi làm lễ khai mạc sự kiện chính thức vào buổi chiều. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở buddy nữa rồi. Hiện giờ vấn đề nằm ở lịch tập cổ động vừa thông báo.

Buổi chiều các ngày thứ 2-4-6 là khoảng thời gian tôi và the gang thật sự mất đi tự do.

Vậy nên vụ này phải gấp rút báo cho nghiệp chướng là thằng cha Arc ngay. Sợ mất công hắn nổi cơn điên vì không có ai ngồi trông chừng ở sân lúc tập.

Tôi quyết định gọi số máy được lưu trong điện thoại. Đợi máy lâu ơi là lâu, cuối cùng đối phương cũng đáp một cách vô cảm.

[Alo.]

"P"Arc có đang rảnh không?"

[Không rảnh.]

"Ok. Vậy có gì em gọi lại."

[Rảnh rồi. Có chuyện gì?] Ghẹo gan chết đi được...

"Sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối sắp tổ chức ở trường chúng ta ấy. Em có nhiệm vụ trong đội đứng cổ động nên phải tập thứ 2-4-6. Có lẽ không rảnh đi trông chừng anh ở sân đâu."

[Ừ.]

"Rồi anh có thi đấu bóng đá cho trường chúng ta không?"

[Không.]

"Ơ. Sao vậy? Cái người không yêu khoa gì hết."

[Lười. Giải của trường thôi đã mệt muốn chết mà còn kêu tao đi đá. Vậy thôi đúng không?]

"À..." Tôi toan cúp máy, nhưng rồi tiếng ồn lọt vào tai ngày càng lớn khiến tôi không khỏi tò mò. "Rốt cuộc anh đang ở đâu? Ồn quá."

[Trước phòng.]

"Hả? Làm gì mà ở trước phòng?"

[Đang thuyết trình. Bạn đang đợi đây này.]

Tên chết tiệt. Rồi sao không nói với tao trướccccccccc. Hỏi có rảnh không thì bảo rảnh.

"Vậy mau cúp máy đi. Em xin lỗi. Em không biết. Hưu..."

[Thầy chưa vào lớp. Nói chuyện được.]

"Nói chuyện được cái gì chứ. Thật tình mà! Vậy thôi nhé. Mau thuyết trình tiếp đi."

[Ừm...]

Cuộc gọi bị ngắt, đi kèm theo đó là một sự ê mặt. Tôi cảm thấy có lỗi khi đem lại phiền phức cho anh ấy. Theo như tôi nhớ thời khóa biểu của ngành Dân dụng năm 3 thì giờ này là thời gian rảnh cơ mà. Thế mà cuối cùng lại thành tôi không biết giờ giấc gì hết. Hớ ~

Nhưng điều làm tao khó hiểu hơn cả là tại sao vẫn nghe điện thoại chứ. Cúp máy là xong chuyện mà. Trội trăng đúng thật là khó hiểu.

Cuộc sống trăm ngàn hỗn loạn bắt đầu vào buổi chiều ngày thứ 2 của tuần. Sau khi tan học, tụi kí túc xá nam kéo nhau đến nơi tập đứng cổ động. Chúng tôi được phát mỗi người một tờ giấy. Trong này ghi các chi tiết liên quan đến bài hát và dấu hiệu dùng để giải mã ký tự làm tôi hoa hết cả mắt.

Nhìn thôi mà tao đã muốn ngất rồi. Cuộc đời phải đảo điên như thế này thêm cả tháng nữa sao?

Chết tiệt. Tao khóc rồi đây.

Nhưng khi nhìn sang tụi khóa trên phụ nhau ngồi chăm chỉ dựng cảnh cho buổi biểu diễn trên sân khấu hay tổ lo địa điểm đang bù đầu chạy tới chạy lui khắp chỗ tổ chức hoạt động, tôi bỗng thấy mình bẩn tính ngay lập tức. Sự kiện này là hoạt động của khoa. Giúp gì được thì phải giúp.

Trích nỗi lòng của người cúp buổi tập trung khoa. Haha.

"Tao phải ngoác miệng ra rống thêm cả tháng nữa hả? Chán chết đi được." Thằng bạn thân bắt đầu than vãn.

"Làm đi. Rồi cũng sẽ qua thôi."

"Tốn mất thời gian tao đi tán P"Wan."

"Ờ, đang định hỏi đây. Rốt cuộc chị ấy với mày sao rồi? Có tí nào mở lòng chưa hay vẫn đang thả thính qua lại?"

"Chị ấy cũng tốt với tao. Hình như dần dần chấp nhận từng chút một." Nét mặt của thằng Sand có vẻ tốt hơn ngày hôm đó nhiều. Xem chừng tình yêu ảm đạm lúc ban đầu đã bắt đầu có sức sống hơn rồi.

"Tốt quá."

"Hôm nay đi quán rượu không? Cổ vũ UEFA." Lần này thằng Po là đứa đề xuất. Tôi lập tức quay ngoắt qua nhìn nó.

"Còn chưa tởn nữa hả? Lần trước P"Arc chửi tao thúi đầu. Ngồi trong phòng cổ vũ với the gang kí túc xá nam không?" Với cả tôi cũng không hào hứng lắm nếu trận đó không phải vòng chung kết hoặc có Liverpool đá. Vậy nên việc cố gắng kỳ kèo lôi tôi đi quán rượu có lẽ một chuyện khó khăn.

"Các em, làm ơn giữ im lặng một chút. Hôm nay chúng ta sẽ tập bài đầu tiên. Bây giờ nhờ P"Klong tách nhịp cho..." Giọng nói có phần hơi cao cắt ngang cuộc hội thoại của chúng tôi trước khi vòng xoáy cuộc đời thê lương bắt đầu.

Cứ xoay vòng như thế các ngày thứ 2-4-6, không có ngày nghỉ.

May sao P"Arc thương tình nên không bắt tôi trông chừng vào thứ 3 và thứ 5. Riêng thứ 7, chủ nhật, tôi dừng hết mọi hoạt động ăn chơi, dành toàn bộ thời gian nằm phơi bụng trong phòng. Chỉ có nhóm Line của bạn và gia tộc mã số thần thánh là vẫn biến động.

Chắc chắn một điều rằng mặt của tôi đã được đặt làm hình profile của page Engineer Cute Boy. Không những vậy còn nhận được phản hồi tích cực hơn mức bình thường. P"Yeepun bảo sẽ để hình này cho đến hết sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối. Mà đảm bảo đến lúc đó sẽ hốt thêm một mớ con gái chung trường và khác trường.

Tự hào về bản thân thật sự. Nghĩ mà muốn gọi điện khoe với ba. Tôi sẽ kể cho người đang làm việc nghe rằng con trai quý ngài Anirut cũng hot không nhẹ đâu.

Một ngày trôi qua thật nhanh do việc học và lịch tập cổ động đã ngốn mất khá nhiều thời gian sinh hoạt. Đã 2 tuần trôi qua mà tôi vẫn chưa thấy mặt mũi thằng cha Arc. Chưa kể hắn còn chơi trò lặn mất tăm trên nhóm chat nên không ai biết được tình hình.

Tụi fanboy năm nhất theo dõi cuộc sống của Trội trăng cũng lâu rồi không update động tĩnh của đối phương do đã bỏ mạng ở ổ tập đứng cổ động mất rồi.

Mãi cho đến ngày hôm nay. Hôm nay tôi được rũ bỏ tất cả mệt nhọc nên chạy qua phòng thằng Yo với sự háo hức.

"Thằng Arm tới rồi. Ngồi đi. Trận đấu sắp bắt đầu."

Phòng ngủ thằng Yo là căn cứ của con dân ngành Điện. Chúng tôi ngồi chen chúc nhau trên giường, mắt chăm chú nhìn vào chiếc máy tính phiên bản upgrade đặt trên bàn không lơi là. Trận bóng trên sân sắp bắt đầu. Tối nay đến lượt Liverpool phải xuống sân đấu với Sevilla.

"Woo woo. Sevilla!" Tiếng cổ vũ vang lên ngay khi cầu thủ bắt đầu chuyền bóng.

"Đấu lại hả? Hôm nay mày gặp chân Coutinho chắc luôn."

"Đá vào một trái rồi hẵng vênh váo nhé, thằng Arm."

"Đúng khốn nạn."

"Ý là ai cơ? Mày hay bóng?"

"Tao nói mày ấy."

"Lát nữa sẽ biết đứa nào khốn nạn, đứa nào không."

"Chơi luôn!"

Tôi vẫn luôn luôn giữ slogan của Liverpool. You"ll never walk alone.

Vì vậy trận này không được thua nhé. Chúng ta phải thắng. Phải cho thế giới biết đội chúng ta cũng giỏi.

Nhưng sau khi trận đấu bắt đầu được 10 phút, cảm xúc hồ hởi lúc ban đầu dần biến thành nỗi lo lắng. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trán. Lòng bàn tay ướt đẫm như thể ngồi nhúng tay vào bồn nước. Hai bên kèn cựa nhau rất quyết liệt. Mỗi giây trôi qua trận đấu càng nảy lửa. Trong lòng tôi không khỏi lo sợ rằng trận này sẽ lặp lại tình cảnh cũ.

Và nó đúng như vậy thật. Không biết do linh cảm quá mạnh hay do sự xui xẻo của tôi đã làm cho đội thất bại. Cơ mà mùa này các anh đá với ai trận nào cũng thua là không được đâu nhé. Hưu...

"Nào nào. Thằng Arm, khóc rồi hả?" Bạn bè bắt đầu nửa trêu chọc nửa tội nghiệp khi thấy tôi mếu máo ngồi nhìn màn hình đang hiển thị kết quả.

"Tao không có khóc."

"Ok. Không khóc nhưng đang rất đau khổ. Về phòng mà dằn lòng đi. Trận sau lại đặt hi vọng tiếp." Lũ bạn khốn nạn nhào tới ôm tôi cho đến khi ngã dúi dụi trên sàn. Sau đó, thằng Po và thằng Sand xung phong vác tôi về giường trong bộ dạng tổn thương sâu sắc.

Trong lòng đinh ninh rằng bạn bè sẽ ở cạnh an ủi một chút, nhưng không. Trốn đi ăn mừng thắng lợi hết rồi.

Được thôi! Tao nằm khóc tiếp vậy.

Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy đúng giờ giấc như mọi khi. Tắm rửa thay đồ xong xuôi, cuộc hội thoại nghe được vẫn không nằm đâu xa ngoài chuyện tối qua. Kí túc xá nam luôn luôn là như vậy. Đông người xem bóng đá. Ai cũng có đội mình thích. Sau khi trải qua một trấn đấu lớn, nghe tụi nó bàn luận chủ đề cũ vốn là lẽ thường tình. Nhưng mà mẹ nó, có lẽ sẽ đỡ hơn nếu Liverpool cũng chiến thắng như người ta.

Muốn bêu rếu tụi bạn. Muốn mọi người ghen tỵ.

Hôm nay đến lượt đổi qua dùng xe thằng Sand nên chúng tôi hẹn nhau ăn sáng ở căn tin kí túc xá. Thế nhưng còn chưa kịp bước chân sang đường để băng qua tìm chỗ ăn, tiếng la hét nho nhỏ đã vang đến màng nhĩ khiến tôi phải truy tìm nguồn gốc trước khi nhận ra thân hình cao cao của người nào đó đã đứng đợi từ trước.

Bác cùng mã số của tôi đây mà. Con người Trội trăng.

"Idol tao tớiiiiiiiii. Muốn rớt nước mắt." Thằng Po vội rảo bước thật nhanh để đi tới chỗ P"Arc. Nó chào hỏi đối phương không ngừng trước khi tôi đi tới.

"Anh đến làm gì thế?"

"Đến đòi lại lời hứa." Thấy chưa. Với những chuyện vô nghĩa này, mày chưa bao giờ quên nhỉ.

"Em vẫn chưa mua áo. Nhưng anh không cần sợ em sẽ nuốt lời đâu."

"Lên xe tao chở." Hỏi một đường trả lời một nẻo chính là tính cách của anh ta.

"Hôm nay phải đi ăn với bạn."

"Nói thằng Po rồi. Còn mày đi kiếm gì ăn với tao."

"Hả?"

"Nhanh. Đừng để phải lặp lại."

"Ok ok. Sao cũng được." Giây phút tiếp theo, tôi vội xoay người qua xin phép bạn. Thằng Po và thằng Sand đúng tự hào trong việc bắt tao dâng cho bác cùng mã số. Cuối cùng tôi buộc lòng phải chen người vào xe rồi hướng thẳng tới quán cơm mà người lớn tuổi hơn là người đưa đi.

"Học hành sao rồi?" P"Arc đặt câu hỏi sau khi chúng tôi an vị ở quán cháo huyết trong truyền thuyết và đang múc lấy múc để.

"Cũng tốt ạ. Nhưng mệt mỏi với hoạt động quá."

"Rồi sẽ qua thôi." Nói rồi bàn tay dày dùng muỗng liên tục múc huyết qua tô cho tôi.

"Anh múc cho em làm gì. Tự ăn đi."

"Tao không ăn huyết."

"Rồi gọi ra làm gì không biết."

"Tao muốn ăn ăn cháo huyết mà không có huyết đấy. Có vấn đề gì không?"

Tao có vấn đề nàyyyyyyyyyyy. Nếu ăn như vậy thì mày nên gọi cao lầu đi, thằng cha chết tiệt. Cơ mà tôi không dám nói ra đâu vì sợ mình sẽ bị trả đũa lại, thế là bèn kiếm chủ đề nói chuyện mới để đánh trống lảng.

"Mấy tuần nữa là đến sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối rồi. Tóm lại anh thi đấu môn gì?"

"Không thi." P"Arc tỉnh bơ đáp.

"Thế làm nhiệm vụ gì?"

"Không làm."

"Sao được?"

"Được chứ." Ờ, tao chịu thua rồi. Vì mày là Trội trăng mà. Ai cũng không động đến được.

"Ghép buddy chưa? Là con gái hay con trai?"

"Không chọn." Tụt cả hứng muốn biết muốn nhìn.

"Anh nghĩ em nên tặng gì cho buddy? Cái gì mà nhìn vào là ấn tượng và tạo được kỷ niệm với trường ấy."

"Mua áo đi." Người trước mặt gợi ý. Tao lắng tai nghe rồi hỏi lại một cách mong chờ.

"Áo hả? Kiểu nào cơ để em tạt vào xem."

"Áo đá bóng MU."

Tên chết tiệtttttttttt. Tưởng đâu hắn quên rồi. Hóa ra là đợi thời cơ cắt một nhát nhẹ bâng. Đây này. Có bác cùng mã số xấu xa nên chết tức tưởi. Thậm chí đến giây phút cuối cùng cũng vẫn chọc ngoáy nhau.

"Dạo này em nhường đội khác nên mới thua như vậy thôi. Đợi đến khi làm thật đi."

"Đợi khi nào thắng hẵng khoác lác." Anh ta không thèm để ý, cúi đầu tiếp tục ăn. Mặc dù đôi lúc có vẻ như đối phương thấy tôi phiền phức, nhưng cũng có điểm tốt ở chỗ mỗi lần đi cùng nhau, P"Arc luôn là người móc hầu bao ra trả.

Chúng tôi trở về xe một lần nữa. Tuy nhiên, vừa đặt mông xuống, ghế còn chưa kịp ấm, một miếng vải đã được ném lên đùi một cách không nể nang. Nó không phải thảm chùi chân mà là áo đá bóng câu lạc bộ Manchester United của Trội trăng.

"Tối qua mới thua đá bóng mà anh đã chạm vào nỗi đau của tao nữa rồi. Trái tim làm bằng gì vậy chứ?" Tôi quay qua hỏi người bên cạnh. P"Arc nhún vai kiểu ghẹo gan rồi đáp một cách

bình thản.

"Mày đừng có mà lảng tránh."

"Em đã nói là sẽ tự đi mua cơ mà."

"Của tao có thì mặc đi. Xong rồi mau mau giặt sạch rồi ngày kia trả lại cho tao."

"Hổ. Du di thời gian cho nhau xíu đi."

"Không."

"Ok." Không cãi nhau với mày nữa. Tao mệt...

(Còn tiếp)

Update on 9.6.2020