Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 125: Thân Phận

Do miễn cưỡng thi triển ra Không Gian Thiết Cát, Trần Phong rơi vào trạng thái hôn mê, lực lượng Linh Hồn bị tiêu hao quá nhiều, chìm vào ngủ say, được chúng nữ ôm vào một căn nhà gỗ mới tạo trên đảo.

-Sao phu quân thế nào còn không có tỉnh lại?

Một ngày trôi qua kể từ khi Trần Phong hôn mê, chúng nữ vẫn vây quanh hắn, nhìn hắn vẫn bất động chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ai nấy của lo lắng không yên.

-Chắc không sao đâu,hắn là đang lĩnh ngộ gì đó mà.

Các nàng cũng không biết hắn tại sao còn chưa tỉnh lại, chỉ có thể trấn an đối phương.

Từ khi Trần Phong bị thương linh hồn do cố gắn thi triển Không Gian Thiết Cát, cảnh vật trước mắt hắn thay đổi, hắn đi tới một thế giới lạ lẫm.

Hắn cũng thay đổi một thân phận mới, vừa mới sinh ra, mở mắt ra nhìn thấy hai gương mặt nữ nhân xinh đẹp vừa chớp lên, mang theo vẻ kích động vui sướиɠ, tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng hắn có thể lờ mờ thấy được dung nhan của mẫu thân hắn, Vũ Linh lung, nàng đang tươi cười rạng rỡ nói.

-Là một nam hài nữ, sau này con sẽ mang họ Đế có tên là Thiên Phong, cầu mong cho ngươi sẽ như những cơn gió, phiêu du giữa đất trời.

Đây không phải là thật, đây là ảo giác.

Trong lòng Trần Phong tự nhủ, hắn là Trần Phong, xung quanh hắn là những nữ nhân hắn thương yêu, còn có những mục tiêu hắn chưa thực hiện, không phải là một hài tử mới sinh ra.

Mộng Kỳ, Diệp Chỉ Hân, Nhan Như Ngọc…vì sao trí nhớ của hắn ngày càng mơ hồ, có chút tên người làm sao cũng không nhớ nổi đây.

Những hình ảnh của nữ nhân hắn bộ dạng ngày càng mơ hồ, từ trong trí nhớ của hắn dần dần biến mất, hắn chính thức đã quên đi những gì ở hiện tại.

-Tỷ, cho ta xem hắn nào!

Một nữ tử khác bế lấy Trần Phong trong tay Vũ Linh Lung, tuy không nhìn rõ mặt nữ nhân này, nhưng từ giọng nói mềm mại tràn đầy ôn nhu thì chắc chắn đây là một đại mỹ nữ.

-Tiểu Phong, có biết ta là ai không? ta là Đế Vân Anh, ta là tiểu cô của ngươi a, sau này cũng sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện, cũng là sư tôn của ngươi.

Lúc này Trần Phong chìm trong mộng cảnh, hắn có tên là Đế Thiên Phong, tư chất tu luyện bất phàm, vừa sinh ra đã là Chân Thần Cảnh sơ kỳ.

Hiện tại hắn thuộc dòng dõi Đế Thiên Nhất Mạch, một gia tộc chỉ có vài người, nhưng có địa vị đứng đầu tại Thần Giới, bởi vị họ là chiến lực tiên phong để chống đối lại Dị Tộc ngoại vực, chiến lực ai cũng đều nghịch thiên.

Trong tộc truyền thừa xuống chỉ có ba người, Đế Vân Anh là tiểu muội duy nhất, phía trước nàng còn có Đại ca cùng Nhị Ca, Đế Thiên Phong hắn cũng là nhi tử của lão Nhị.

Tình cảnh tới đây lại biến đổi, hiện tại Đế Thiên Phong đã là bộ dáng một thiếu niên 14, 15 tuổi tuy còn non nớt nhưng khuôn mặt đã phác họa ra những đường nét phong thần tuấn duật, một khi nữ nhân nhìn vào cũng phải nhớ mãi không quên.

Tay cầm trường thương sáng chói, một bộ bạch y trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn về phía trước.

Lúc này hắn đang đứng trên một quảng trường, trước mắt hắn cũng là một thiếu niên anh tuấn không kém, nhưng so với Đế Thiên Phong thì còn kém một bậc.

Tên kia tên là Đế Thiên Quân, vừa là huynh đệ vừa là đồng môn, hắn cũng lớn hơn Đế Thiên Phong một tuổi, nhưng tu vi lại kém Đế Thiên Phong.

Trên đài cao có hai nữ nhân đang ngồi cạnh nhau, hai người kia không phải ai khác là Vũ Linh Lung cùng Đế Vân Anh, lúc này Vũ Linh Lung nhìn hai thiếu niên đang đứng dưới lôi đài.

-Vân Anh, ngươi nói xem luận bàn lần này ai sẽ chiến thắng!

Đế Vân Anh trầm mặc chốc lát, đánh giá hai thiếu niên kia, nói.

-Ta thấy Thiên Phong chắc chắn sẽ thắng, tiểu tử này là một tên võ si, suốt ngày vùi đầu vào tu luyện.

-Còn về Thiên Quân, hắn thiên phú cũng không kém gì tiểu Phong, nhưng hắn giống đại ca, bản tính phong lưu, mới có tý tuổi đầu đã đi trêu hoa nghẹo nguyệt, 16 tuổi rồi mà tu vi chỉ mới Thiên Thần Cảnh sơ kỳ, kém tiểu Phong một tiểu cảnh giới, thua là chắc.

Đế Vân Anh khẳng định, dĩ nhiên là xem trọng Đế Thiên Phong hơn.

Tình cảnh lại tiếp tục biến đổi, lúc này Đế Thiên Phong đã trưởng thành, khuôn mặt đẹp trai không gì diễn tả được, một thân tu vi cực kỳ cường đại, chỉ mất vạn năm đã tấn thăng lên Chủ Thần Cảnh đỉnh phong.

Nhưng hắn vùi đầu vào bế quan mãi mà không cách nào bước ra một bước cuối cùng đột phát Nhất Kiếp Chí Cao Thần.

Hắn là một tên cuồng tu luyện, vài ngàn năm bế quan, cảm ngộ cánh cửa Chí Cao Thần nhưng không cách nào tìm ra.

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, mình thiếu thứ gì để đột phá Chí Cao Thần Vị.

Đó là sinh tử chiến đấu, đột phá cảm ngộ từ thấp đến cao, từ khi hắn sinh ra đã có bước khởi đầu quá hoàn mỹ, chỉ điên cuồng tu luyện từ các tài nguyên có sẵn, như mà một đóa hoa được trồng trong nhà ấm.

Nếu hắn có thể đột phá một bước kia, có thể giúp phụ thân cùng đại bá của hắn quét ngang Dị Tộc, giữ mãi hòa bình cho Thần Giới.

Hắn quyết định mở ra luân hồi bước vào, chuyển thế trùng tu, vứt bỏ thân phận hiện tại, tu luyện lại từ một phàm nhân, mục tiêu của hắn chỉ là thực lực, đây là Đạo của hắn

-Tiểu Phong, ngươi không suy nghĩ lại sao, một bước kia đối với ngươi quan trọng vậy à?

Trước khi đi vào lân hồi, Đế Vân An kéo tay hắn lại, đôi mắt nhu tình mật ý nhìn hắn.

-Sư tôn, đây là mục tiêu để ta tồn tại trên thế gian này, dù có trả giá ra sao đi nữa, ta phải bước ra một bước kia.

Đế Thiên Phong lạnh nhạt nói, thanh âm không mang theo chút tình cảm, gỡ tay Đế Vân Anh ra.

-Ngươi.. chả lẽ nó còn quan trọng hơn ta sao?

Đế Vân Anh chưa từ bỏ hy vọng, đôi mắt đã sớm nhòa lệ, cầu khẩn nhìn hắn.

-Ta biết, nhưng ngươi là tiểu cô cũng là sư tôn ta, chúng ta không thể nào, hơn nữa phụ thân cùng đại bá ở ngoại vực thủ hộ Thần Giới đánh đuổi Dị Tộc xâm lấn, ta phải tranh thủ thời gian phụ giúp bọn họ.

Đế Thiên Phong nhìn về cánh cửa luân hồi, thấp giọng nói.

-Linh Lung tỷ cũng không từ chối chuyện chúng ta, tại sao ngươi cố chấp như vậy?

Trong lòng Đế Vân Anh đau xót, dĩ nhiên từ nhỏ tới lớn sự trưởng thành của Đế Thiên Phong đều được nàng nhìn vào trong mắt, thời gian lâu dài ở chung, tình cảm của nàng đối với hắn đã nảy sinh biến hóa thành tình yêu nam nữ.

Nhưng Đế Thiên Phong này là tên tu luyện cuồng, không hề để ý tới tình cảm của nàng dành cho hắn, chỉ một mực mãi mê tìm cách bước vào cánh cửa hư vô mờ mịt kia.

Đế Thiên Phong cứ như không nghe nàng nói, nhấc chân bước về phía cảnh cổng luân hồi kia.

-Đứng lại!

-Chuyện gì?

Đế Vân Anh hét to, Đế Thiên Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là dừng bước chân lạnh nhạt hỏi một câu.

Đế Vân Anh kìm nén nước mắt, tiến lên đôi tay vòng qua ôm lấy hông hắn, đầu tựa trên lưng hắn, thì thầm nói.

-Tiểu Phong, ta yêu ngươi, mãi mãi đừng quên ta.

Nàng nói xong quay người bước đi, nhưng trong khoảnh khắc quay đầu đó, nước mắt nàng như trân châu từng giọt rơi trên mặt đất, tim nàng như thắt lại, không biết lần này hắn đi sẽ bao giờ trở lại.

-Yên tâm, ta sẽ không quên tiểu cô!

Hắn nói nhỏ một câu, rồi cất bước đi vào bên trong cánh cửa luân hồi kia.

Đế Vân Anh nghe lấy lời hắn nói , xoay mặt lại nhưng nào còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa, nàng ngồi phịch xuống đất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

..

Thời gian dần dần trôi qua, lại tiếp tục đi qua ba ngày, chúng nữ đều lo lắng mà nhìn Trần Phong đang nằm bất động, nhưng hơi thở vẫn đều đều cứ như đang ngủ.

-A...a.. gặp quỷ!!!!

Vào ngày cuối cùng, Trần Phong đột nhiên mở hai mắt bật người ngồi dậy, hai mắt có hơi mơ màng, làm cho chúng nữ thét chói tai.

-Đế Thiên Phong, Thiên Phong...Chí Cao Thần..!!

Trần Phong đôi mắt vô thần, trong miệng lẩm bẩm, nhưng con ngươi lại trở về đen nhánh trong suốt.

-Phu quân

-Tiểu bại hoại

-Đại phôi đản!

-Sắc lang tỉnh rồi!

Những thanh âm vui mừng liên tiếp vang lên, Trần Phong mờ mịt từ từ lấy lại tinh thần, nhìn quanh một lượt chúng nữ, thấy tất cả đều có mặt không thiếu ai, kể cả ngốc nữu Hồ Ngọc Mị.

-Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi!

Trần Phong nhìn các nàng nét mặt vui mừng, nhưng vẫn còn đâu đó sự lo lắng, thân hình cũng gầy đi một phần, làm hắn thương tâm muốn chết.

Hắn lộ một dáng tươi cười, chậm rãi đứng lên, khí tức cường đại cả người cuồn cuộn mà động, nếu là phàm nhân đứng cạnh hắn có thể bị khí thế này tác động bạo thể mà chết.

-Tiểu bại hoại, ta biết ngươi nhất định hồi tỉnh!

Ninh Cung Như nhào vào trong lòng Trần Phong, khóc đến rơi lệ đầy mặt, kể ra nỗi khổ của các nàng trong ba ngày hắn hôn mê.

Tuy các nàng rất muốn chiếm vị trí kia, nhưng ai ngờ Ninh Cung Như nhanh chân đến trước làm các nàng ghen tỵ đến dậm chân.

-Ta không có việc gì, mà hình như ta vừa trải qua mới giấc mơ, cảm giác rất là chân thật nhưng khi tỉnh dậy không thể nhớ rõ chi tiết.

Trần Phong trấn an chúng nữ, hiện tại hắn cũng buồn bực, tại sao lại nằm ngủ tận ba ngày rồi mơ một giấc mơ mà khi tỉnh dậy cái quái gì cũng không nhớ rõ.

Các nàng đều đau khổ lo lắng ba ngày như dài ba năm, sau khi cùng Trần Phong ôm nhau thỏa lòng thương nhớ, đều là tình cảm mãnh liệt, cũng chỉ có nam nữ hoan dục mới có thể thoả thích phát tiết lo lắng, ủy khuất, bất an trong lòng các nàng ba ngày.

Đại chiến kéo dài từ sáng đến tối, hắn như có tinh lực vô hạn liên tục dày vò thất đại mỹ nhân liên tục cầu xin tha thứ hắn mới buông bỏ vũ khí tha cho các nàng.

Đêm xuống, trong căn nhà gỗ được dựng tạm là bảy khối thân thể ngọc ngà đang nằm cạnh nhau bắt đầu say giấc, Trần Phong thỏa mãn vô hạn cùng các nàng quấn cùng một chỗ chìm vào mộng đẹp.