Vài ngày trôi qua, Trần Phong vẫn ngồi bất động như một tượng đá, từng luồng khí tức huyền ảo bao quanh người hắn.
Tuy hắn ngồi đó nhưng làm cho người ta có cảm giác hắn không tồn tại, cứ như dung hòa với thiên địa.
Trần Phong chìm sâu vào bên trong lĩnh ngộ, , phía trước mắt xuất hiện một mảnh thủy vực gần như vô biên vô hạn, từ bờ sông chỉ nhìn thấy nước từ trên trời đổ xuống, hoàn toàn nhìn không thấy được hạ lưu.
Bề mặt nước đen như mực, cũng không yên ả, sóng triều vỗ tới bên bờ, tựa như có một bàn tay vô hình liên tục vỗ nước lên bờ, ẩn chứa một cỗ lực lượng vô hình, bước chân Trần Phong rơi trên mặt nước, cỗ lực lượng vô hình cũng không có nâng hắn lên, bước chân của hắn trực tiếp đạp xuống đáy nước.
Trong lòng Trần Phong hiểu ra, đây là pháp tắc, từng cỗ lực lượng huyền ảo phách động lấy không gian, nhưng những đoàn lực lượng này đều là vô tung vô ảnh, bắt không thấy, sờ không tới.
Hắn bắt đầu chân chính tiếp xúc với đạo, nhưng lại cảm giác không thể nắm bắt, giống như lực lượng vô hình trên mặt nước, làm Trần Phong chưa cách nào lĩnh ngộ được đường ra.
-Nếu ta có thể cảm xúc được cỗ lực lượng vô hình trên mặt nước kia, dựa vào cỗ lực lượng đó để đi trên nước, mà không bị chìm xuống, đến trình độ này ta hắn có thể lĩnh ngộ được lực lượng của thiên địa.
Trần Phong nhủ thầm trong lòng, nghĩ như thế, hắn lần thứ hai vừa nhấc chân, đi vào trong dòng nước.
Lần thứ hai bước trên mặt nước, tựa như đi trên mặt đất, nhưng lập tức bước chân chìm xuống mặt nước.
Hắn cũng không nổi giận, đạp lên mặt nước, cứ như vậy đi về phía trước.
Thiên hạ chi nhược, nếu không lĩnh ngộ pháp tắc tiếp xúc đại đạo mà muốn đột phá Luyện Hư, nói dễ vậy sao.
Trần Phong đạp trên mặt nước, cảm thấy nước dưới chân ba động, có thể cảm giác được cỗ lực lượng vô hình kia vẫn tồn tại
Khi đi trên bờ sông, từng bước đi vào trong nước, căn bản không thể cảm giác được cỗ lực lượng cổ vô hình này, hiện tại có thể cảm giác được rõ ràng như vậy, một ngày nào đó có thể hoàn toàn nắm giữ nó.
Sau vài lần thất bại, cuối cùng hắn cũng đã nắm vững được, hắn cười to một tiếng, bước chân một cái, bước chân vững vàng tiế xúc mặt nước, tựa như một con thuyền gỗ di động trên mặt nước, Trần Phong đạp mặt nước mà chạy như đi trên đất bằng, đây cũng là nhờ một phần công dụng của Thiên Đạo Quả giúp hắn lĩnh ngộ nhanh chóng.
Trần Phong đây là đang lĩnh ngộ Không Gian Pháp Tắc, nắm bắt được một ít da lông về Không Gian Lực, nâng lấy thân mình mà bước đi trên mặt nước, cái này khác hẳn so với ngự không phi hành, cái kia phải dùng tới nguyên lực duy trì.
Một khi đã lĩnh ngộ ra Pháp Tắc Không Gian có thể tự do di chuyển trong Không Gian, phá toái hư không, truyền tống vạn dặm.
Trong óc Trần Phong tựa như mở ra một lỗ hổng, rồi đột nhiên được quán chú vào một trận linh quang, trong lòng có sự lĩnh ngộ nhưng không nắm chắc được, giờ đột nhiên trở nên rõ ràng.
Trần Phong trong nháy mắt biết được, bản thân mình đối với thiên địa này không tính là thứ gì, đối mặt với pháp tắc đại đạo, thiên địa chúng sinh chỉ như con kiến hôi không thể nghịch kháng, mọi thứ đều có quy luật của nó.
Hắn cũng biết mình đang theo đuổi thứ gì, tìm ra con đường đi tới Đại đạo của mình, đó là Thủ Hộ cùng Sát Phạt.
Mỗi người khi bắt đầu tu luyện, đều hướng đến con đường tu luyện mà mình lựa chọn, nhưng đạo cũng chia làm hai phương hướng.
Một bộ phận người tu luyện cho rằng, thiên đạo vô tình, tu tiên đó là tu thiên đạo, cũng phải có trái tim vô tình, nhìn chúng sinh như con kiến hôi, đạo tâm phá vỡ tất cả ràng buộc, đây cũng là chỉ những người không quan tâm thiên hạ, chỉ truy cầu thực lực của mình, đúng sai không quản.
Một bộ phận người khác lại cho rằng, thiên đạo vô tình người có tình, thế gian vạn tộc, người có trí mà tu đạo, người có tình mà sinh sôi, thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng người tu tiên lĩnh ngộ thiên đạo, có thể sử dụng hữu tình, thiên đạo vô tình tiên hữu tình, đạo tâm hướng tới chúng sinh, phổ độ thiên hạ, trở thành cường giả đỉnh phong.
Trần Phong vừa lĩnh ngộ đại đạo, vừa lĩnh ngộ một ít pháp tắc đột phá Luyện Hư tâm thần chìm đắm, linh hồn như hòa nhập vào thiên địa.
Đánh sâu vào! Đánh sâu vào! Đánh sâu vào!
..Bùm!
Hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông
Bên ngoài thực tế, Trần Phong mở mắt, khí thế trên người hắn cũng tăng vọt nhanh chóng, toàn thân không hiểu buông lỏng, đan điền Trần Phong đột khiên khếch trương, so với trước ít nhất tăng lên gấp đôi.
Cái này ý nghĩa hắn có thể tích trữ dung nạp chuyển hóa linh khí thiên địa thành nguyên lực so với trước kia gấp ra hai lần, lực lượng cũng tùy theo bội tăng, cũng đánh dấu hắn bước chân vào Luyện Hư sơ kỳ.
Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết cũng điên cuồng khởi động, trong cơ thể hình thành từng cái Đế Văn nhỏ li ti, huyền ảo mà phức tạp, khắc chằn chịt lên từng đường kinh mạch của hắn.
Trong sát na, Trần Phong chỉ cảm thấy lực lượng của mình không ngừng tăng lên gấp chục lần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ lực lượng khác hẳn ngày trước, loại lực lượng này nhìn không thấy, sờ không được, thế nhưng mạnh mẽ vô cùng, chính là thiên địa pháp tắc lực, thiên địa đại đạo lực.
-AAAAAAAAAA.....
Trần Phong từ trên mặt đất nhảy lên, phát ra một tiếng gào rung trời, lực lượng toàn thân bùng nổ, năng lượng dư thừa khếch tán ra bốn phía làm cây cối xung quanh xơ xát tiêu điều., chúng nữ bên hộ pháp cho hắn cũng bị dọa thối lui ra xa.
-Đinh! Chúc mừng công tử đột phá Luyện Hư Kỳ.
-Đinh! Chúc mừng công tử hoàn thành nhiệm vụ ẩn Tiếp Xúc Đại Đạo.
-Thưởng 10,000 Exp, một lần rút thưởng ngẫu nhiên Thần Thông Không Gian Hệ, 100,000 Danh Vọng.
Ký chủ « Trần Phong ».
-Chủng Tộc : Nhân Tộc!"
-Tu Vi : Luyện Hư sơ kỳ (exp 610,000/ 800,000)
-Công Pháp / Vũ Kỹ: "Hỗn Nguyên Đế Thiên Quyết"(??) , Tịch Diệt Tam Thiên , Tử Lôi Toái Thể Quyết (??) , Thái Cực Kiếm Ý Vạn Kiếm Quy Tông , Diệt Thế Hỏa Liên.
-Thân Pháp / Hồn Kỹ : Khinh Vân Tế Nguyệt , Thương Mệnh Tiêu Hồn
-Hồn Lực : Lục Hợp Cảnh
-Huyết Mạch : Thương Long
-Thần thông : Đại Thiên Cơ Thuật
-Thiên Địa Dị Vật : Lôi Đình Chân Hỏa, Địa Hỏa.
-Pháp Khí/Bảo : "Cửu Tôn Tháp" (??) , Sí Diệm Viêm Long Dực ,Vô Cực Phá Thiên Long Kiếm, Cửu U Long Giới.
-Danh Vọng : 26 triệu..
-Hành trang: một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, một lần rút thưởng ngẫu nhiên pháp bảo, một lần rút thưởng ngẫu nhiên Thần Thông Không Gian Hệ.
Âm thanh nhắc nhở của Hệ Thống vang lên, Trần Phong cả người thoải mái không nói nên lời, lại thêm một cái Thần Thông, mà còn là Không Gian Hệ.
-Cho ta rút thưởng Thần Thông Không Gian Hệ.
Trần Phong phân phó.
-Đinh! Bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên Thần Thông Không Gian Hệ.
-Đinh! Chúc mừng công tử rút thưởng được Không Gian Thần Thông- Không Gian Thiết Cát, căn cứ múc độ tạo nghệ về lĩnh ngộ Không Gian và trình độ lực lượng linh hồn, tạo ra một mảnh hư không vô hình, thi triển ngàn vạn lưỡi đao không gian công kích kẻ địch.
Trần Phong trong lòng đại hỉ, cái này cũng quá bá đạo rồi, nhanh chóng liền nhắm mắt lĩnh ngộ Không Gian Thiết Cát.
-Đinh! Hệ Thống tiến hành bảo trì nâng cấp trong 7 ngày.
-Nội dung cập nhật, nâng cấp xác suất chế tạo vật phẩm cao cấp, Cửa Hàng Tiện Lợi.
Sau khi Hằng nhi vung lên pháp trượng truyền thừa Thần Thông liền rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì Trần Phong đã đột phá một bước ngoặc, Hệ Thống cũng tùy theo đó mà nâng cấp.
Một nén nhan đi qua, Trần Phong mở bừng hai mắt, tâm niệm xoay chuyển nhắm về một gốc cây cách đó không xa, Không Gian Thiết Cát phát động, vùng không gian sinh ra vặn vẹo, trong nháy mắt gốc cây tức biến mất, ngay cả chút bột phấn cũng không có còn.
Chỉ có Ninh Cung Như cùng Nhan Như Ngọc, hai người có tu vi cao nhất mới có thể miễn cưỡng chứng kiến, cái cây kia là bị cắt trở thành vô số mảnh vỡ, nhỏ đến mức ngay cả bọn họ cũng không thể thấy rõ, bởi vậy cho người một loại ảo giác hư không tiêu thất.
Chúng nữ há to mồm kinh ngạc, một lời cũng không thốt lên được, cái này quá rung động rồi.
Trần Phong cũng hai mắt tối sầm, ngã ầm xuống đất, đây là lực lượng Linh Hồn của hắn không đủ để duy trì Không Gian Thiết Cát, mặc dù tu vi và Hồn Lực của hắn so so đột phá tới bước thứ sáu là Lục Hợp Cảnh nhưng khi thi triển ra Không Gian Thiết Cát, Linh Hồn của hắn cũng không chịu nổi.
Hệ Thống đã vào trạng thái nâng cấp, sau khi vừa mới lĩnh ngộ Không Gian Thiết Cát, hùng tâm tráng trí nổi lên, cố gắn thi triển ra Thần Thông, ai ngờ lực lượng không đủ dẫn đến lực lượng Linh Hồn bị tiêu hao sạch, rơi vào trạng thái hôn mê.
Đây cũng là một lần chơi ngu của Trần Phong, vui quá hóa buồn a, nhưng nhờ lần tiêu hao này, hắn nhớ lại được một bộ phận ký ức trước khi bước vào luân hồi, chuyển thế trùng tu.