Ba năm rồi, thế giới rêи ɾỉ, sinh linh than khóc.Kiếp Tộc xâm lấn đã chừng ba năm, trong thời gian này, hai tộc giao chiến ngàn vạn lần, từng thành trì Lạc tộc bị diệt, từng chi đại quân Kiếp Tộc bị gϊếŧ, vùng đất phía bắc, khắp nơi nơi đều là chiến trường, lúc nào cũng có người chết đi.Các Lạc Vương cùng Kiếp Vương lần lượt nổ ra từng trận chiến đấu, nhưng mọi người đều thu liễm, không kịch liệt dữ dội như mấy năm trước, mỗi lần chiến đấu đa số là thăm dò, lại chưa từng ngươi sống ta chết.Đế cấp cường giả cũng có đôi lần ra tay, mỗi trận chiến đều kinh thiên động địa, thương khung vỡ nát, đại địa sôi trào.Bên phía Lạc tộc rơi vào thế yếu, bởi vì so với ba năm trước, bên phía Kiếp Tộc đã tăng thêm một vị Đế cấp đại năng, nhiều thêm một vị Đế cấp lập tức phá vỡ thế cân bằng.Huyết chiến ba năm, làm những người sống sót trưởng thành lên.Ba năm, đủ để xảy ra rất nhiều thay đổi.Thay đổi lớn nhất là viện quân Kiếp Tộc cuồn cuộn xông ra từ Thương Mang cổ đạo, tuy rằng cổ đạo không quá ổn định, không thể đưa qua cường giả lợi hại hơn, nhưng Vương cấp phía dưới thì cần bao nhiêu có bấy nhiều, có thể nói Kiếp dân gϊếŧ mãi không hết.Nhưng mà như thế vẫn không thể ngăn cản quyết tâm thu hồi đất mất của Lạc tộc.Dù cho không ngừng có Kiếp Tộc từ cổ đạo dũng mãnh đi ra, nhưng ba năm qua, Lĩnh Nam phòng tuyến vẫn chưa hề rút lui. Thậm chí Lạc dân các bộ hợp lực, đem Kiếp quân đẩy lui trở về phương bắc, lấy dãy Ngũ Lĩnh làm ranh giới chia ba trời đất.Vân Mộng trạch về phương Bắc, Long tộc Vương đình thống lĩnh cửu đại Lạc thú Vương tộc hình thành phía bắc phòng tuyến.Phía nam dãy Ngũ Lĩnh, Bạch Hạc Thành mười tám vị Lạc Vương, cùng mười lăm bộ thủ lĩnh dẫn đầu, hình thành đạo phòng tuyến thứ hai.Mà toàn bộ Kiếp Tộc thì tụ tập ở Vân Mộng Trạch cùng Động Đình hồ, chiếm lĩnh một vùng một ngàn năm trăm dặm địa vực, cùng Lạc Thần giới bản thổ sinh linh giằng co.Mà Vân Mộng Trạch phương bắc, trên bầu trời, xuất hiện một khe nứt kéo ngang, mãi không khép lại, màu hồng Kiếp Độc từ bên trong tuôn trào mà ra, hết sức dọa người, bình thường Lạc dân đứng trên dãy Ngũ Lĩnh thậm chí có thể thấy rõ sự tồn tại của khe nứt này.Nó như vết sẹo trên trời, mãi mãi không lành.Vết nứt này hình thành từ thời kỳ thượng cổ, là Trần Giới Kiếp Thánh dùng thủ đoạn kinh thiên đem thế giới xé rách thành một lối đi, cũng là Lạc tộc trong lời nói Thương Mang Cổ Đạo.Xa xôi trước đó, đời thứ nhất Lạc Thần dùng tuyệt cường thực lực, đem Cổ Đạo khép nhỏ, chỉ đủ cho Đế cấp bên giới sinh linh đi qua, cũng hạn định ngàn năm mở cửa.Chỉ là lần này, cách trận chiến trước đó mới chín trăm năm, Thương Mang Cổ Đạo đã sớm xuất, thậm chí bị xé rách rộng hơn gấp mười lần. Hiển nhiên, ngoại giới Kiếp dân quyết tâm muốn xâm chiếm Lạc Thần giới.Mà lý do, khiến Kiếp dân hành động quyết liệt như vậy, có lẽ là bởi vì xác nhận Lạc Thần giới Lạc Thần đã đạo diệt.Cổ đạo không khép, trận chiến tranh này vĩnh viễn không kết thúc.×— QUẢNG CÁO —Điểm này tất cả cao tầng Lạc tộc đều hiểu rõ, bởi vậy trong ba năm qua, tất cả Lạc tộc đều cố gắng vì mục tiêu này, khắp nơi dồn ép Kiếp Tộc, muốn đánh tới trước cổ đạo, rồi mới nghĩ cách lấp kín nó.Chỉ cần lấp kín cổ đạo, như vậy sẽ cắt đứt được nguồn lực lượng của Kiếp Tộc, sẽ không còn Kiếp Tộc từ thế giới bên ngoài đi vào.Nhưng Lạc tộc mấy lần xung kích quy mô cực lớn, đều bị Kiếp Tộc ngăn cản, hai bên đều có tổn thất, lại không cách nào đột phá đến cổ đạo.Hơn nữa từ lúc Kiếp tộc xuất hiện thêm một vị Đế cấp thứ tư, trực tiếp tọa hạ ở đỉnh Quân Sơn, tình thế càng ngày càng bất lợi.Mọi người đều biết, đây là Kiếp tộc cao tầng đang cố tình kéo dài thời gian, chờ đợi cổ đạo lần nữa mở rộng, có thêm đại lượng đại năng vượt giới. Một bên dùng cấp thấp Kiếp dân liên tục tập kích, suy yếu lực lượng của Lạc tộc, đến khi thời cơ đầy đủ, toàn lực tấn công, đến lúc đó Lạc tộc sẽ như cá nằm trên thớt.Khương Ly là người tinh tường, tự nhiên hiểu rõ tình thế hiện tại, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng đành bất lực.Ba năm, hắn tu vi không ngừng tăng trưởng, liên miên chiến đấu, không ngừng tu luyện, tu vi đã đạt đến Kim Thân cảnh thứ chín đúc. Chín đúc vừa thành, thậm chí cảm ngộ ra một loại thần thông: Bất Diệt Kim Thân.Bất Diệt Kim Thân mỗi khi vận dụng, quanh thân hình thành chín lớp áo giáp màu vàng chồng chất lên nhau, khiến cả người hắn giống như một vị chiến thần, vô cùng lóa mắt.Chín lớp áo giáp vừa hiện, thậm chí có thể đón đỡ Chân Nhân cường giả công kích, để hắn ở trạng thái bình thường có thể cùng Kiếp Tôn sơ kỳ vặn cổ tay.Mà tinh thần lực, cũng chậm rãi tăng cường, khoảng cách đột phá Niệm Như Thác Đổ cảnh giới, chỉ còn cách nửa bước, đáng tiếc nửa bước này hắn mãi vẫn chưa thể bước qua.Ngũ Lĩnh sơn phòng tuyến, kéo dài ngàn dặm, chia thành mười sáu cứ điểm, trung tâm do Bạch Hạc Thành mười tám Lạc Vương cùng Lạc Thần điện cao thủ tọa trấn. Mười lăm tụ điểm khác, thì do các bộ Lạc Hầu, Lạc Tướng trông coi.………Vũ Ninh bộ cứ điểm.Khương Ly đang dành giật từng chút thời gian để tu luyện, chợt động phủ bị gõ, hắn thở ra một hơi, kết thúc quan tưởng, nhướng mắt nói:“Vào đi”Bên ngoài Lạc Thanh đấy cửa vào, sắc mặt của nàng có chút nghiêm nghị.“Có chuyện gì sao?”Khương Ly ngẩng đầu nhìn nàng, thiếu nữ trải qua mấy năm liên tục lên chiến trường, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng thành thục.Mà tu vi của nàng, hai năm trước đã đột phá đến Thượng Phẩm Chiến sĩ, không những nàng lần trước tham gia tế tự thi đấu đám Vũ Ninh bộ thiên tài cũng đều tiến bộ cực lớn, rất nhiều người đột phá cảnh giới, trong chiến đấu đánh ra danh tiếng của chính mình.×— QUẢNG CÁO —Nhưng thanh danh lớn nhất phải kể đến Khương Ly, Vũ Ninh Song Sát, chính là biệt hiệu mà cả Kiếp tộc lẫn Nhân tộc đều cộng đồng công nhậnVũ Ninh Song Sát, ý chỉ Đổng Thiên Hầu cùng Khương Ly, hai vị Vũ Ninh Bộ tuần sứ. Một kẻ thực lực khủng bố, thoắt ẩn thoát hiện, một kẻ tốc độ vô song, mỗi lần xông vào Kiếp tộc đại quân giống như xe lu di động, chính là cấp thấp kiếp quân ác mộng.Tuy nhiên, Khương Ly hay Đổng Thiên Hầu biểu hiện, dù chói mắt cỡ nào thì chỉ như muối bỏ bể, chiến tranh cục diện vẫn phải phụ thuộc vào hai tộc cao tầng.Thời gian này hai tộc không ngừng chiến tranh, nhưng vẫn không tính là quyết chiến, hai bên đều hiểu trận chiến tranh này sẽ không dễ dàng kết thúc, trừ khi phong tỏa được Thương Mang Cổ Đạo, cũng hoặc một bên có tuyệt cường thực lực đem bên còn lại đè ép.“Phụ thân nói, để ngươi đi đến đại điện một chuyến”Lạc Thanh giọng điệu tương đối trịnh trọng.Khương Ly gật đầu: “Biết chuyện gì sao?”“Ta cũng không biết, nhưng các bộ khác sáng nay đều cử người đến dự, tựa hồ có chuyện gì đó cực kỳ trọng yếu”“Vậy sao?” Khương Ly nhíu mày, không chần chờ mà rời khỏi động phủ, thẳng tới cứ điểm trung tâm.Hắn đi qua mấy lần đại điện, tự nhiên quen đường, hôm nay toàn bộ cứ điểm không khí có chút trầm thấp. Tình hình co chút không bình thường.Ở trong đại điện đơn sơ, Khương Ly gặp được sư tôn hắn Vũ Ninh Hầu, Đổng Thiên Hầu cùng Vũ Ninh Bộ năm vị Lạc tướng. Vốn dĩ, Vũ Ninh Bộ có bảy vị Lạc Tướng, nhưng Vũ Nam Lạc Tướng cùng Đinh Thị Lạc Tướng trước đó đã không may mất mạng, thành ra chỉ còn vỏn vẹn năm người.Ngoài Vũ Ninh Bộ các vị cường giả ra, thì còn có các vị cường giả đến từ các bộ khác, trong đó một số người hắn gặp qua, một số người thì lạ mặt. Việt Thường Bộ Việt Thường Hầu cùng Ngô Tướng cũng tới, lão ta nhìn thấy Khương Ly, hiền hòa nở nụ cười, Khương Ly cũng gật đầu xem như đáp lễ.Ngoài ra, còn một người nữa xuất hiện, để Khương Ly bất ngờ vô cùng.Người này là một thanh niên mặc áo bào tím, giữa trán lập lòe một đạo Tử Diễm Ấn Ký, tỏa ra khí tức thâm bất khả trắc. Thanh niên này, từng cùng hắn uống rượu ở La Sơn, trước đó hắn suy đoán là một vị Lạc Vương, về sau tìm Vũ Ninh Hầu chứng thực mới rõ.Thanh niên mặc áo bào tím này, không ai khác chính là Lạc tộc Lạc Hiền Vương.“Khương Ly gặp qua Lạc Hiền Vương, gặp qua các vị đại nhân”Khương Ly chậm rãi bước vào điện, chắp tay nói.Trong điện ánh mắt, dồn dập nhìn về phía hắn, có tán thưởng, có tò mò, có xem kỹ.