Chương 120: Nước sôi lửa bỏng
Lộ Tây Trán nhận được cách chế biến, hạng mục có thể thành công đẩy mạnh, người của ban giám đốc rất tán thưởng nàng, lau mắt mà nhìn với vị thiên kim này, thậm chí còn đưa ra đề nghị để nàng tham gia đại hội cổ đông. Mạnh Khánh Đông cũng chỉ nói qua loa, hiển nhiên là không hài lòng, nhưng lại không có lí do để cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời mắc cạn.
Về phần Hạ Lan Thu Bạch, sắc mặt không trầm không giận, không sợ hãi không thích thú, một mực bình thản như nước, khiến người khác không đoán được tâm tư của nàng. Giống như mọi chuyện đã nằm ngoài dự liệu của nàng, lại giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng.
Chẳng qua ngày hôm đó, lúc Lộ Tây Trán rời khỏi công ty, nàng có vẻ không được vui, giống như một con hổ bị nhổ răng, hoàn toàn mất đi ác khí, như là một con rối không có linh hồn.
"Đã về rồi."
Mở cửa nhà, Kiều Ỷ Hạ ở trong nhà đợi nàng, trên người mặc tạp dề, tóc búi cao cao, giống như ánh sáng trong đường hầm, dòng suối trong sa mạc, khiến cho con người đang tuyệt vọng rối rắm có thể thanh tỉnh. Hai người yêu nhau vô cùng sâu sắc, mặc kệ đã vài ngày không nhìn thấy nhau, cũng sẽ không có chút lạ lẫm nào, các cô vẫn dành cho nhau cái ôm chân thành tha thiết nhất, nụ hôn nóng bỏng tình cảm nhất.
Nhiệt độ mùa hè quả thực không thấp, nhưng đối với người mắc bệnh hen suyễn mà nói mùa hè cũng là mùa phát bệnh nhiều nhất. Ban đêm, mọi thứ đều yên tĩnh, đèn trong từng ngôi nhà đều dần dần tắt đi, Kiều Ỷ Hạ cùng Lộ Tây Trán đứng tựa sát vai nhau trên sân thượng, trên trời không có ánh trăng, chỉ có mấy ngôi sao thưa thớt. Giờ phút này, các cô là những người gần gũi nhau nhất trên thế giới này.
"Xem ra, em không thể không trở về." Kiều Ỷ Hạ nói, cô không để ý sự phản đối của Kiều Nhất Hải, cố ý rời nhà đi tìm nàng. Kiều Nhất Hải nói với cô, nếu như cô dám rời đi, từ nay về sau, không chỉ có toàn bộ Kiều gia, mà ngay cả Kiều thị cũng không có nửa xu quan hệ với cô.
"Chị rất hiểu tâm tình của cha em." Lộ Tây Trán nói, "Những người cha nói những lời như "con vĩnh viễn đừng trở về nữa", kì thật lúc nói ra, trong lòng đều nghĩ, chỉ cần con quay lại, ba nhất định sẽ tha thứ cho con. Như ba của chị, chỉ cần không liên lụy đến lợi ích của ông ta, ông vĩnh viễn không quan tâm chị làm cái gì, bởi vì trong lòng ông ta, chị là người có cũng như không. Cho nên, Hạ, em cần phải quý trọng."
"Có lẽ em quá ích kỉ. Nhưng bất kì kẻ nào, cũng không thể trở thành lí do khiến em rời khỏi chị." Cô nắm tay nàng, nhìn nàng, "Với em mà nói, có thể mỗi buổi tối đứng cùng một chỗ với chị, ngắm bầu trời đêm, mãi cho đến khi chúng ta tóc bạc phơ, mắt mờ mờ, chính là hạnh phúc lớn nhất rồi."
Con người khi còn sống, sẽ có những lúc khó khăn uể oải, cũng sẽ có lúc niềm tin sụp đổ, Lộ Tây Trán nhớ rất rõ, khi còn bé ông ngoại rất yêu thương mình. Đều nói ông ngoại thương cháu gái, đó là chuyện không thể giả dối, Lộ Tùng không phải là lão già cổ hủ trọng nam khinh nữ, cũng không có quan niệm đàn ông phải tung hoành thiên hạ, đàn bà thì nhốt trong nhà uống trà làm danh môn khuê tú. Lúc nàng còn rất nhỏ, ông từng ôm nàng ngồi trên chân mình, nhìn ông đánh cờ vua với bạn của ông. Ông nói với nàng, Trán nhi của ông, phải là một nữ anh hùng trò giỏi hơn thầy.
Trong lòng quá nhiều người, Lộ Tây Trán giống như một nhân vật thần thoại, nàng trí tuệ, tướng mạo xinh đẹp, nàng tuổi trẻ tài cao, nàng sáng tạo ra quá nhiều kì tích. Bởi vì trong lòng nàng, nàng luôn xem ông ngoại là hình mẫu, còn thông minh hơn cả anh trai của nàng.
Lộ thị bị cha chiếm làm của riêng, nàng có lòng oán trách, làm việc nghĩa không chùn bước mà lựa chọn về nước tham gia trận đấu này. Nhưng mà lúc nàng vất vả lắm mới xua tan sương mù, nàng mới phát hiện, hóa ra đằng sau sương mù không phải là trời xanh, mà là mờ mịt hư ảo.
"Sao rồi, những lão ngoan đồng trong tập đoàn, nhất định thay đổi cách nhìn về cô đi, gần đây danh tiếng của cô rất nổi nhá...." Ban đầu là khiến Mạnh thị có thể thành công đẩy mạnh hạng mục, sau đó thì đại diện Mạnh thị đàm phán hợp tác với Thế Tinh, tất cả báo chí truyền thông bắt đầu bám lấy vị nữ giáo sư trẻ tuổi vừa nổi danh trên thương trường gần đây. Thậm chí có người ở diễn đàn Thiên Nhai tạo một chủ đề, gọi thẳng Lộ Tây Trán là người sinh ra đã chiến thắng, có khí chất hào phóng của phú nhị đại, còn là một học trò vô cùng giỏi giang, trong khoảng thời gian ngắn, nàng được nam giới theo đuổi còn nhiểu hơn mấy tiểu hoa đán.
Lộ Tây Trán nhìn nét mặt tươi cười của Charles trên màn hình máy tính, nhún nhún vai, không nói lời nào.
"Lần này cha của cô sẽ không còn lí do gì để phản đối cô tiến vào đại hội cổ đông nữa đi? Phải biết, cô thế nhưng đã giúp ông ta hoàn thành một vấn đề lớn...."
Lộ Tây Trán gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, lúc trước Mạnh Khánh Đông khoe khoang khoác lác nhất định có thể thuân lợi kí kết với Thế Tinh, sau đó Charles đột nhiên ăn nói mập mờ, khiến cho lòng ông ta bất ổn, may mà có Lộ Tây Trán, mới thay đổi được cục diện. Chuyện này khiến cho ông ta dù có trăm ngàn lí do thì cũng không thể cản nàng tiến vào đại hội cổ đông.
Nàng đang từng bước đánh tan phòng tuyến của Mạnh Khánh Đông, như thế, chuyện Mạnh thị trở lại trên tay Lộ Tây Trán, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Lúc đó, Hạ Lan Thu Bạch đang cùng Kiều Nhất Hải xem tin tức, hai người có ý nghĩ xấu xa cất giấu trong lòng, hai gương mặt tươi cười nhẹ nhàng.
"Hạ Lan tiểu thư, lúc này may mà nhờ có cô."
"Kiều đổng, ông nói như vậy quá khách khí rồi, chúng ta chỉ là theo nhu cầu của bản thân mà thôi. Ông cứ chờ đi, ngày mai, một khi tin tức Mạnh thị lưu hành thuốc giả được công bố, tất nhiên sẽ khiến cổ dân bán tháo cổ phiếu, giá cổ phiếu xuống dốc, thị trường chứng khoán rung chuyển, đó là chuyện chắc chắn. Cho dù có tin tức hợp tác với Thế Tinh thì cũng không có cách nào đè xuống scandal này, đến lúc đó, cho dù là thần tiên thì cũng không cứu được bọn họ...."
Hôm sau, Mạnh Khánh Đông ngồi xe riêng đến cửa ra vào của tập đoàn, quả nhiên, đã bị phóng viên vây chật như nêm cối. Nhớ đến tin tức xem được sáng nay ở nhà, ông ta không khỏi nắm chặt nắm đấm, đáng chết, thuốc mới vốn định một tháng sau sẽ đưa vào thị trường, hôm qua vừa mới bàn xong kế hoạch quảng cáo, làm sao lại bị lộ tin tức giả dối như vậy! Thậm chí còn bị đem đi xét nghiệm, trong nội bộ tập đoàn có nội gián, nhất định có nội gián!
"Mạnh đổng, xin hỏi ngày có ý kiến gì với tin tức "Lưu hành thuốc giả mưu hại tính mệnh" không?"
"Mạnh đổng, có người nói trong công ty có nội gián, xin hỏi ngài có đối tượng tình nghi không?"
"Mạnh đổng, nếu như không có người báo án, những thứ thuốc này sau khi lưu hành sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội, ngài có biết không? Xin hỏi ngài sẽ không vì thế mà cảm thấy náy náy và tự trách sao Mạnh đổng?"
"Mạnh đổng, hiện nay người mắc bệnh ung thư càng ngày càng nhiều, các người lại dựa vào những người mắc bệnh vô tội này để thí nghiệm thuốc, xin hỏi ngài...."
Vệ sĩ liều mạng ngăn những phóng viên này ngoài cửa, che chở Mạnh Khánh Đông đi vào công ty. Trợ lý đi theo ông ta được năm năm rồi, cho đến bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt ông ta âm trầm như vậy, cúi đầu không dám nói lời nào. Ông ta hung hăng vứt cặp công văn xuống đất, rống lớn: "Gọi Lộ Tây Trán đến đây cho tôi!"
Ông ta vỗ lên mặt bàn, chấn động đống tài liệu mà thư kí sửa sang cho ông ta, ông ta trừng mắt, nghiêm nghị nhìn người trước mắt: "Ba nghĩ, con nên cho ba một câu trả lời hợp lí."
"Nói cách khác, ngài cho rằng, con sẽ đem cơ nghiệp trăm năm của ông ngoại ra vui đùa sao, để ông trên trời có linh thiêng không thể nhắm mắt?" Nàng nhìn ông ta, chỉ cảm thấy cơn tức giận của ông ta bây giờ quá mức ngu xuẩn. Nàng muốn hủy diệt Mạnh thị, có ngàn vạn cách thức, căn bản không cần dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn như đùa nghịch mạng người này.
"Mặc kệ nói thế nào, hạng mục này, từ thu hoạch cách điều chế, đến khâu nghiên cứu phát minh hậu kì, ba đều giao toàn quyền cho con và Thu Bạch chịu trách nhiệm, bây giờ nổi lên scandal này, con khó có thể chối tội!"
"Ngài thật đúng là một người cha hiểu lí lẽ, tham gia hạng mục có đến hơn trăm người, mỗi người đều có cơ hội động tay động chân, mà cha của con là ngài đây, lại thuận lí thành chương loại bỏ tất cả những người tình nghi, yên tâm thoải mái đem tội danh này đổ lên đầu con gái ruột có quan hệ huyết mạch. Hay là nói, trong lòng ba, con chính là rắn độc lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn? Chẳng qua là, hình như ba đã quên mất, con là con gái của ba, ai cũng nói con gái giống cha, không biết con hung ác tàn bạo, có phải là được di truyền từ ngài hay không đây?"
"Con!" Mạnh Khánh Đông khó thở không biết làm sao để phản bác, nâng tay lên muốn đánh thì lại bị nàng nắm chặt cổ tay, bàn tay dừng giữa không trung.
Chỉ thấy Lộ Tây Trán dời mắt nhìn bàn tay run rẩy của ông ta, khinh thường nói: "Tôi nói cho ba biết, trên thế giới này chỉ có hai người có tư cách giáo huấn tôi, một là mẹ tôi, hai là anh trai tôi. Còn ba, căn bản không có tư cách. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối không phải là người mà ba có thể tùy ý ức hϊếp. Ba tốt nhất nên thu lại tính tình của mình, nếu không, đừng trách tôi không niệm tình cha con, khiến ba hai bàn tay trắng."
Lộ Tây Trán rời khỏi công ty, làm như không thấy đám phóng viên vẫn đang bám ở cửa, chỉ là bên tai vẫn quẩn quanh những câu hỏi sắc bén.
"Lộ tiểu thư, nghe nói hạng mục này là do cô phụ trách, như vậy chuyện này có phải là do cô ngầm đồng ý hay không?"
"Lộ tiểu thư, cô là giáo sư thiên tài trong ngành tâm lý học, phá vô số vụ án, tại sao lại giả dối trong dược phẩm, làm ra chuyện vi phạm pháp luật và tổn hại đạo đức như vậy?"
Bảo an và vệ sĩ vây quanh người Lộ Tây Trán mở đường cho nàng, chỉ thấy nàng nâng cao tay, đối diện với tất cả các máy quay phim: "Tôi chỉ muốn hỏi vị tiên sinh này một chút, lúc học đại học anh học ngành gì?"
"Cái gì? Tôi sao, tôi học chủ trì phát thanh...."
"Vậy cũng khó trách được, há miệng ngậm miệng là vi phạm pháp luật, tổn hại đạo đức. Anh nói tôi vi phạm pháp luật, được, anh nắm được chứng cứ tôi làm giả dược phẩm không? Nếu như anh muốn dùng "lời truyền miệng" mơ hồ này để phỏng vấn tôi, như vậy tôi có thể nói cho anh biết, đây gọi là tin đồn nhảm nói sao nghe vậy, anh không có cách nào vu khống tôi tội làm giả dược phẩm, nhưng tôi có thể kiện anh tội phỉ báng."
"Tôi, tôi...."
Lúc này một nữ phóng viên đứng ra nói: "Thế nhưng Lộ tiểu thư, có một câu thành ngữ nói rất hay, không có lửa làm sao có khói, nếu như Mạnh thị các cô thật sự cẩn trọng, một lòng vì dân, như thế nào có thể có scandal này được!"
Nam phóng viên vừa mới bị Lộ Tây Trán mỉa mai cũng hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, các cô giả dối, tham tiền mưu hại tính mạng, ung thư là tai họa của tính mệnh vốn là thật, mặc kệ là ai đứng sau bức màn, nhưng đây là chuyện không thể không tranh luận!"
"Nói hay lắm!" Lộ Tây Trán vỗ tay, "Các vị phóng viên nghĩa khí trời cao, Lộ Tây Trán tôi bội phục không thôi. Tôi muốn hỏi một câu, các vị ở đây, có vị nào từng làm báo cáo chuyên đề cho hiệp hội chống ung thư Trung Quốc chưa? Lại có vị nào từng vì những người bệnh mà quyên góp từ thiện chưa?"
Người ở chỗ này lập tức im lặng như tờ. Không có ai nghĩ đến nàng sẽ hỏi một câu như vậy.
"Các vị mở miệng là một câu tham tiền hại tính mạng, thiện tâm cảm động trời đất. Nhìn như là đang căm thù đến tận xương tủy với scandal của tập đoàn chúng tôi, kì thực lại đang ước gì có thể lợi dụng nó để viết thêm vài trang báo. Lộ thị tôi, tức là tiền thân của Mạnh thị, người sáng lập Lộ Tùng hằng năm đều quyên góp 8% tổng kim ngạch lợi nhuận cho công trình từ tiện và hiệp hội chống ung thư Trung Quốc, thậm chí trước khi qua đời, vẫn viết vào di chúc, để các đời chủ tịch đảm nhiệm nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định này. Ông đang dùng hành động thực tế để biểu lộ tấm lòng yêu mến kính dâng cho xã hội này, vùi đầu làm công ích. Công ích, thiện tâm, từ trước đến nay không chỉ dựa vào lời nói, mà là dựa vào hành động. Về điểm này, Lộ thị tôi không thẹn với lương tâm, nếu như các vị cảm thấy 8% quá ít, như vậy tôi sẽ đề nghị với chủ tịch tăng lên 10%. Nhưng nếu như trước khi có chứng chứ mà các vị muốn dùng tội danh "tham tiền hại tính mạng" để phỉ báng chúng tôi, như vậy Lộ thị tôi, tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất kì kẻ nào dựng chuyện!"
---------
Các mẹ hãy chuẩn bị tinh thần cho đợt ngược thân ngược tâm cả hai trẻ lần đầu tiên của truyện đi. Chắc tầm gần chục chương đó các mẹ. Ôi đau lòng v~~ =((