Chương 92: Đi xa đến Đông Bắc
Người phụ nữ này thật sự rất đáng sợ, Mạnh Lưu Sâm nhìn dáng cười dịu dàng hoàn mỹ đến không chê vào đâu được của Hạ Lan Thu Bạch, thầm nghĩ. Nàng có thể tự do thay đổi biểu lộ vui buồn, có thể một giây trước đẩy người khác vào băng tuyết cực địa để cậu bị gió lạnh ăn mòn, rồi một giây sau lập tức cho cậu tắm gió xuân ấm áp, để hắn cảm thấy lạnh lẽo lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi.
Mãi cho đến khi nàng rời đi rồi, Mạnh Lưu Sâm vẫn còn trong trạng thái chưa hoàn hồn. Cậu không có cách nào tưởng tượng nổi một người phụ nữ như vậy trong tương lai sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Nếu như nàng thật sự muốn đối phó với Lộ Tây Trán, Lộ Tây Trán chưa chắc là đối thủ của nàng. Nghĩ đến đây, Mạnh Lưu Sâm ôm đầu của mình, cảm thấy mình không nên lỗ mãng như vậy cho Hạ Lan Thu Bạch thấy suy nghĩ chân thực của lòng mình. Sau chuyện hôm nay, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng cậu nữa, thậm chí cậu không có cách nào âm thầm giúp Lộ Tây Trán.
"Mình rốt cuộc nên làm gì bây giờ!"
Chuyện mười năm trước, Mạnh Khả Quân từng kể với cậu một ít, Hạ Lan Thu Bạch thì không nói một chữ nào. Mỗi người bọn họ đều biết, cái chết của Lộ Thư Dã đã khiến Hạ Lan Thu Bạch hoàn toàn thay đổi. Nghe Mạnh Khánh Đông nói, năm đó sau khi trở về từ nước Mỹ, Hạ Lan Thu Bạch không hề rơi một giọt nước mắt nào, nàng vẫn ôn nhu động lòng người như cũ, vẫn biết cười như cũ, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rốt cuộc cũng không còn là Hạ Lan Thu Bạch của trước kia.
Cho dù Mạnh Khánh Đông lãnh huyết vô tình, nhưng vẫn luôn nhân nhượng người con dâu này, hi vọng có thể thông qua nàng để bù đắp, an ủi con trai trên trời có linh thiêng.
Mạnh Lưu Sâm nhớ lại những lời mà Lộ Tây Trán từng nói với cậu trên máy bay, chỉnh điều hòa nhiệt độ lên cao một chút, nhưng vẫn lạnh đến nỗi ôm hai vai.
"Chuyện này, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để chị ta biết...." Nếu như Hạ Lan Thu Bạch biết được chân tướng chuyện mười năm trước không phải là ngoài ý muốn.... Mạnh Lưu Sâm lắc mạnh đầu, "Mình nhất định phải bảo vệ cho chị."
Cho dù Lộ Tây Trán luôn nói lời lạnh nhạt với cậu, nhưng cậu không phải đồ ngốc, cậu có suy nghĩ, có thể cảm nhận được, trên thế giới này, người thật lòng đối đãi với mình chỉ có hai người, một người là cô, một người là chính là chị gái.
Lúc nhận được điện thoại của Mạnh Lưu Sâm, Lộ Tây Trán vừa mới về đến nhà, nàng cởϊ qυầи áo thay áo ngủ, đang định đi tắm rửa rồi đến thư phòng làm bản tổng kết vụ án của Cao Bình Du. Từ khi nàng tiếp xúc với tâm lý học đến nay, tất cả những vụ án đã từng phá giải không được một nghìn thì cũng hơn một trăm, từng vụ nàng đều ghi chép tỉ mỉ, tiến hành quy trình phân tích, thủ pháp của tội phạm không ngừng tiến bộ, lòng người càng phức tạp, chỉ có không ngừng tổng kết cân nhắc, thì mới có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao.
"Chuyện gì?" Nàng biết Mạnh Lưu Sâm đã theo mình đến ở trong thành phố này, nhưng từ sau lần ăn cơm đó nàng không gặp cậu nữa, vốn định đến nhà cậu xem một chút, nhưng mà quan hệ với cậu lại rất lúng túng, nàng cũng không muốn vẽ vời thêm chuyện.
"Chị...."
Bàn tay đang dọn dẹp tủ lạnh của Lộ Tây Trán dừng lại, đóng cửa tủ lạnh, nhíu nhíu mày, hỏi: "Làm sao vậy?". Nghe được giọng nói nghẹn ngào của Mạnh Lưu Sâm ở đầu dây bên kia, nàng theo bản năng cho rằng cậu bị Giang Hạ Qua cự tuyệt, trong lòng ấm ức nên mới muốn kể với nàng.
"Không có gì, em chỉ là nhớ chị một chút mà thôi."
Lộ Tây Trán hừ lạnh một tiếng, khôi phục giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Cậu ở chỗ này, tôi tuyệt đối không có nhàn hạ thoải mái theo cậu đi du sơn ngoạn thủy, nếu tôi là cậu, sẽ thức thời mà dẹp đường hồi phủ."
"Nhưng mà em lo lắng cho chị." Mạnh Lưu Sâm đã ngừng khóc, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh hơn, giống như đang kể lại một câu chuyện của người khác.
"Chị dâu đến tìm cậu rồi?"
Từ trước nay nàng đều thông minh hơn người khác, Mạnh Lưu Sâm đột nhiên xuất hiện, nàng không phải là không có hoài nghi. Nàng có thể tin Mạnh Lưu Sâm thật lòng coi nàng là chị gái, tuy nhiên không thể tin mục đích mà cậu đến gần mình là vì muốn tìm lại tình thân đã mất trước đây, nghe qua thật sự rất buồn cười. Nếu đã mất từ lâu, vì sao đến bây giờ mới chịu về tìm, nếu như thật lòng muốn về tìm, cũng không nên ở chỗ một người chị cùng cha khác mẹ như nàng. Thay vì nói cậu là thiên sứ từ trên trời giáng xuống, không bằng nói cậu chẳng qua chỉ là một tai mắt mà Hạ Lan Thu Bạch sắp xếp vào bên cạnh nàng.
"Cậu không cần áy náy, cũng không cần lo lắng gì cả. Chuyện giữa hai người, từ trước đến nay tôi không hề quan tâm." Lộ Tây Trán ngồi trên sofa, uống một ngụm sữa tươi, dưới ánh đèn nàng hiu quạnh đến vậy, giống như một đóa Thủy Tiên tuyệt thế mà độc lập. "Cậu không cần nhớ đến tôi, sống tốt cuộc sống của mình là được rồi."
Mạnh Lưu Sâm cười chua xót, không biết tại sao, cậu lại cô đơn không nói nên lời. Đúng vậy, cậu đường đường là nam nhi bảy thước, không nên dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng mà cậu chính là không nhịn được mà lo lắng cho nàng, muốn chủ động chia sẻ với nàng. Nhưng mình vĩnh viễn đều là một người ngoài cuộc đáng buồn cười, cho dù là đối với ba mẹ hay chị gái, từ trước đến nay mình luôn là người dư thừa. Tính tình của Lộ Tây Trán chính là như thế, cậu hiểu được, thế nhưng có thể nào ngẫu nhiên cho cậu một chút cổ vũ nào đó, để cậu cảm giác được bản thân mình không phải là người sai lầm.
"Em biết rồi, nhưng bây giờ em còn chưa thể rời đi." Cậu phải đợi Giang Hạ Qua trở về, nói cho nàng biết, cậu thích nàng. "Chẳng qua chị cứ yên tâm, sau này em sẽ không làm phiền chị nữa. Chị cùng chị Ỷ Hạ cứ ở chung một chỗ cho thật tốt, lúc nào cần đến em thì cứ báo một tiếng. Em cúp máy trước, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Chờ một chút." Lộ Tây Trán đi đến cửa sổ sát đất, rũ đôi con ngươi, nhìn dòng xe cộ đông nghẹt bên ngoài. "Cậu có chuyện gì, cũng có thể đến tìm tôi."
Cậu đã từng có rất nhiều dáng cười, cười kiêu ngạo lúc được cô khen, cười tự tin trước mặt bạn bè, cười tà mị lúc tán gái, tuy nhiên chưa từng có cười nhẹ nhàng như lúc này.
"Chị, kì thật chị cũng không ghét em, có đúng không?"
Lộ Tây Trán hướng mắt lên phía trên, khóe mắt hơi nhếch, nàng nhìn ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng ở trên bầu trời cao cao cũng nhìn xuống nàng.
"Năng lực thấu hiểu kém như vậy, sao có thể làm em trai của tôi."
Đường đường là nam nhi bảy thước vậy mà sau khi nghe được câu này thì phụt cười, tựa như một đứa trẻ không hiểu chuyện, cậu dụi dụi vành mắt của mình, tràn ngập sức mạnh, nói: "Chị, ngủ ngon."
Lộ Tây Trán thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua màn hình di động, dù sao cũng chỉ là thân phận em trai mà thôi, lại có thể khiến cậu ấy vui vẻ như vậy ư. Mà thôi, thứ gọi là huyết thống này, dù nàng có bản lĩnh thông thiên cũng không có cách nào sửa đổi được, nếu đã như vậy, thì cứ chiều cậu ấy đi. Mình cũng có thêm một thằng để sai vặt.
Nàng tìm tên trong danh bạ, xóa chữ bớt chữ "Mạnh" trong tên Mạnh Lưu Sâm, nhấn lưu. Đưa tay chạm lên màn hình cảm cứng, cảm thấy hai chữ này, thuận mắt hơn rất nhiều.
Lúc Kiều Ỷ Hạ về nhà thì nhìn thấy Lộ Tây Trán đã dựa lưng vào sofa ngủ mất rồi. Cô vội vàng cởi giày cao gót cùng áo khoác, nhẹ chân nhẹ tay vào phòng ngủ cầm một tấm thảm choàng lên người nàng, xác định không có đánh thức nàng thì mới đi vào phòng tắm. Lúc đi ra thì thấy nàng đã tỉnh lại rồi, vẫn dựa người vào sofa, trên người khoác thảm, mở to đôi mắt tràn ngập linh khí.
Nàng có chút buồn bực vỗ vỗ đầu, vốn định ngồi trên sofa một chút rồi về thư phòng làm bản tổng kết, ai ngờ lại ngủ quên không biết trời đất gì, lãng phí thời gian để làm chuyện nên làm.
"Đi đâu đấy?" Kiều Ỷ Hạ giữ chặt tay nàng, hỏi: "Đã trễ như vậy còn chưa đi ngủ sao?"
"Em ngủ trước đi, chị còn nhiều thứ muốn viết. Lát nữa về phòng sau." Hôm nay xong thì hôm nay xong, nguyên tắc làm việc của Lộ Tây Trán trước sau như một, chuyện đã định tốt hôm nay phải làm thì không thể nào kéo dài đến ngày mai, dù có trễ đi chăng nữa.
"Chị không theo giúp em, em không không ngủ được."
Quầng thâm mắt của Lộ Tây Trán rất đậm, đôi mắt vốn sáng lúng liếng bây giờ đã thành gấu mèo rồi, khiến cho Kiều Ỷ Hạ cực kì đau lòng.
Lộ Tây Trán không dây dưa với cô một câu nào, cô nói cái gì thì là cái đó, nàng quay người lại, ôm vai cô, nói: "Được rồi, không viết nữa, chúng ta đi ngủ." Nàng không muốn làm Kiều Ỷ Hạ không vui, nếu cô ấy đã nói muốn cùng ngủ với mình, thì mình sao có thể cự tuyệt, cùng lắm là chờ dỗ cô ấy ngủ rồi thì mình đi viết là được.
Chiếc đèn nhỏ ở đầu giường chiếu lên gương mặt của Kiều Ỷ Hạ, làm nổi bật vẻ đẹp của cô, cô và Lộ Tây Trán rúc vào nhau, thi thoảng hôn lên mặt của nàng, hít hít mùi thơm tự nhiên trên người nàng.
"Thương Thương, em định đi Đông Bắc một chuyến."
"Lúc nào?"
"Vài ngày nữa, vụ án của Phương Điềm có liên quan đến một người, bây giờ hắn đang ở Đông Bắc, em nhất định phải đi gặp hắn một lần."
"Ừ, được."
Kiều Ỷ Hạ nhìn vào mắt Lộ Tây Trán, lúc yên tĩnh thì như nước chảy róc rách, lúc linh động thì lấp lánh như sao. "Chị không cần đi theo em, em sẽ nhanh chóng quay về." Đông Bắc mùa này lạnh như vậy, Lộ Tây Trán rất dễ bị cảm, khiến cổ họng không thoải mái, rồi lại tái phát bệnh suyễn, tuy Kiều Ỷ Hạ không nỡ xa nàng, nhưng dù sao thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
"Chị từ chối."
Kiều Ỷ Hạ yêu thương hôn lên mắt nàng: "Chỉ một ngày mà thôi, như vậy mà cũng không nỡ xa em à?"
"Mấy ngày nay chị suy nghĩ cẩn thận một chút, nói thế nào thì Giang Hạ Qua cũng là bạn học của chị, chuyện của cậu ấy chị không thể khoanh tay đứng nhìn được, cho nên chị định ra tay giúp cậu ấy, mau chóng tìm ra manh mối cho vụ án này."
Lại nói dối, Kiều Ỷ Hạ âm thầm oán giận, mỗi lần đều có thể nói dối một cách nghiêm trang như vậy, mặt không đổi tim không đập, sao mà cái mũi không dài ra luôn đi chứ.
"Ừm, vậy vừa khéo, em đi Đông Bắc, chị ở đây, chúng ta có thể trao đổi tiến triển vụ án với nhau."
"Khụ." Lộ Tây Trán vội ho một tiếng, "Gần đây nhiệt độ hơi cao, chị cảm thấy đến Đông Bắc nhiệt độ thấp có vẻ cũng là một lựa chọn không tồi."
Kiều Ỷ Hạ nhíu nhíu mày: "Đã như vậy, chị đi Đông Bắc, em ở lại, chị thấy thế nào?"
"......". Lộ Tây Trán nghẹn lời. "Chị đột nhiên cảm thấy kì thật nhiệt độ nơi này cũng vừa vặn, cũng không cần đặc biệt hạ nhiệt độ."
Rốt cuộc thì Kiều Ỷ Hạ nhịn không được mà cười lên, ôm chặt lấy nàng, hôn lên trán nàng một cái, ngạo kiều nhà cô, quả thật là vô cùng đáng yêu. "Được rồi, em chỉ là sợ nhiệt độ nơi ấy quá thấp sẽ khiến chị sinh bệnh, nếu thật sự muốn đi thì chúng ta cùng đi, làm gì mà ra vẻ dè dặt như vậy."
"Em từ đâu nhìn ra được là chị thật sự muốn đi?" Lộ Tây Trán đẩy cô ra, hơi nhíu mày, "Vụ án này lâu như vậy còn chưa phá, chị chỉ là sợ em có nỗi khổ khó nói nên mới chủ động giúp em."
Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu, thuận theo nàng, nói: "Là em không biết suy xét, phụ tâm ý của chị, là em thật sự muốn đi theo chị, nhưng không biết nên mở miệng thế nào."
Lộ Tây Trán mấp máy môi mỏng, ra vẻ cao ngạo nói: "Nếu em thật sự muốn đi với chị, cũng không phải là không thể."
"Đúng, em thật sự muốn đi theo chị." Cô nhích lên ôm lấy nàng, ôn nhu nhìn nàng, dùng chóp mũi phác họa đường nét gương mặt nàng, "Đồng ý cho em đi theo, được không?"
------
Hầy, giáo sư ngạo kiều quá đi thôi =.=