Chương 91: Tiểu lí tàng đao
Đại học F rất lớn, còn nhớ khi Ỷ Huy chưa ra đời, ba Kiều đã từng dẫn Kiều Ỷ Hạ đến đại học F, đi tham quan tất cả những nơi tràn đầy tình thơ ý họa ở đại học này. Nó không hùng vĩ tươi đẹp, cũng không tráng lệ, chỉ có ngói đỏ tường trắng chất phác, nhưng lại khiến cho bao thế hệ học trò đều hướng tâm đến, xem việc tiếp nhận được giáo dục ở đại học F là mục tiêu phấn đấu thời học sinh.
Con gái buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, trong ngực ôm sách giáo khoa, trên mặt là nụ cười tự tin. Cha của Kiều Ỷ Hạ từng hi vọng hai chị em bọn họ có thể thuận lợi thi đậu trường cũ của ông, nhưng cuối cùng lại không có ai thực hiện nguyện vọng này. Đi xuyên qua Hi Viên, Yến Viên, nhìn nước chảy róc rách dưới chân cầu nhỏ, dường như cô nhìn thấy được thanh xuân của cha mình.
Phụ đạo viên của Chu Mộng Hồ đã qua tuổi năm mươi, là một dì phúc hậu, thoạt nhìn vô cùng hòa ái, tên là Vương Yến. Bây giờ bà đã không còn là phụ đạo viên nữa, Kiều Ỷ Hạ tìm được bà ở thư viện. Vương Yến nhìn thấy cô thì có chút lúng túng, sau đó mới biết được, hằng năm có rất nhiều sinh viên đã tốt nghiệp quay về trường thăm giảng viên, nhưng không biết sao mà trí nhớ của bà không tốt, nhiều sinh viên trở về bà thường xuyên nhớ nhầm. Lúc vừa mới thấy Kiều Ỷ Hạ bà còn tưởng cô là sinh viên đã tốt nghiệp, nhưng thế nào cũng nhớ không ra cô là ai.
"Chuyện này, lúc đó vậy mà là một giai thoại trong khoa chúng tôi đấy." Vương giảng viên cười tủm tỉm, khóe mắt cong lên, có nhiều nếp nhăn, giọng nói của bà cực kì dịu dàng, hoàn toàn không tạo cho người khác chút cảm giác khó thân cận nào.
Vương Yến và Kiều Ỷ Hạ đi trên con đường mòn trong rừng nhỏ ở Hi Viên, có một sinh viên tóc húi cua chào bà, bà kiên nhẫn vỗ vỗ vai hắn, hỏi có phải hắn muốn lên lớp không, cảnh tượng thầy trò hòa hợp vui vẻ trên sân trường như thế này đã cách Kiều Ỷ Hạ quá lâu rồi. Một người giáo viên dịu dàng như nước, trách không được tất cả các sinh viên đều thích bà.
"Cháu đừng thấy trí nhớ của tôi không tốt, chuyện này tôi là người nhớ rõ ràng hơn ai hết đấy." Vương Yến nói, "Lúc đó Mộng Hồ là hoa khôi của khoa chúng tôi, cực kì xinh đẹp, rất nhiều tên nhóc đều vô cùng yêu thích con bé. Sau đó, chắc là vào năm ba đại học, Mộng Hồ ở cùng một chỗ với một cậu nhóc tên Trâu Khải, rất nhiều chàng trai còn nói đùa muốn đánh Trâu Khải đấy." Vương Yến khanh khách cười, tầm mắt nhìn về phương xa, nhớ lại đoạn chuyện cũ này.
Kiều Ỷ Hạ không nói chuyện, Vương Yến đột nhiên thả chậm bước chân, nghiêng đầu hỏi Kiều Ỷ Hạ: "Nói đến đây, hai đứa bọn nó, có lẽ bây giờ đã hết hôn rồi đi?"
"Bọn họ chia tay rồi."
Vương Yến lại lên tiếng, cười cười đắng chát: "Thật đáng tiếc, tên nhóc Trâu Khải này tuy tướng mạo xấu xí, nhưng cũng rất kiên định thiện lương, tôi vốn còn tưởng hai đứa nói có thể cùng nhau một chỗ đến cuối cùng chứ."
Có vẻ Vương Yến hơi mệt, tùy ý ngồi xuống một cái ghế dài, mới đầu Kiều Ỷ Hạ còn lo lắng mặt ghế dính bụi, có chút khúc mắc, nhưng sợ mình đứng sẽ khiến Vương Yến lúng túng, nên đành cố nén ngồi xuống bên cạnh bà.
"Em gái của Mộng Hồ xảy ra chuyện như vậy, chắc con bé rất thương tâm." Vương Yến lắc đầu, tiếc hận nói: "Mộng Hồ thật sự là một cô gái tốt, xinh đẹp tài giỏi, học tập lại tốt, còn đặc biệt lễ phép, đối với em gái càng không có chỗ chê, thầy cô trong khoa không có ai là không thích con bé. Em gái ruột gặp chuyện như vậy, người khó khăn nhất, chính là Mộng Hồ."
Vương Yến giờ phút này nhìn như một người mẹ đau lòng cho con gái, một lần lại một lần than thở, cuối cùng còn đỏ vành mắt, sau đó bà xấu hổ cười cười, cố làm ra vẻ không để tâm, cười nói với Kiều Ỷ Hạ: "Cô gái, cháu lớn lên xinh đẹp như vậy, có phải là bạn của Mộng Điệp không, cháu cũng là minh tinh à?"
Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, lễ phép trả lại cho Vương Yến một nụ cười mỉm: "Cô giáo, cháu không phải minh tinh, lúc nãy cháu nói với ngài rồi, cháu là bạn của Mộng Hồ. Vốn dĩ cô ấy muốn tự mình đến đây thăm ngài, nhưng lại vướng Mộng Điệp, thật sự không thể phân thân, cho nên cháu liền đến. Trông thấy ngài khỏe mạnh như vầy, hết thảy đều tốt, cô ấy nhất định rất vui vẻ."
Lúc rời khỏi đại học F, ánh mặt trời chiều tà đã hoàn toàn mất tăm, sắc trời màu da cam đã chuyển thành màu tối. Cô ngồi vào trong xe, khởi động máy, đèn neon ven đường tỏa ra ánh sáng lấp lánh, làm bạn với thành phố hiu quạnh này. Xem ra, có một số việc, cô nhất định phải gặp Trâu Khải, tự mình hỏi cho rõ. Ví dụ như, hắn ta bắt đầu thân thiết với Chu Mộng Điệp từ khi nào, ví dụ như, hắn và Chu Mộng Hồ, là ai đưa ra lời chia tay trước.
Ba Kiều không biết Kiều Ỷ Hạ có mối liên hệ bí mật với Giang Hạ Qua, càng không biết con gái nhà mình đang giúp Thừa Hoài tra án, nếu để cho ông biết chuyện này, sợ là sẽ nổi giận. Cũng may Kiều Ỷ Hạ thông minh, mặc dù không có hứng thú nhưng vẫn tương đối hiểu rõ chuyện kinh doanh. Cô sẽ là một doanh nhân ưu tú, đây cũng là nguyên nhân mà ông có thể yên tâm giao tập đoàn cho cô quản lí.
Nghĩ đến những điều này, Kiều Ỷ Hạ giẫm giày cao gót tiến về phía cửa chính Kiều thị, một đoạn đường ngắn ngủi, một ngày bình thường, rồi lại bởi vì một thân ảnh uyển chuyển mà trở nên phi thường không thể so sánh.
Nàng mặc một chiếc áo len bằng lông ngắn màu nâu nhạt, cổ áo đính một vòng tơ vàng, phía dưới là váy nắng chữ A, bên ngoài khoác chiếc áo màu trắng mà lần trước cô mua ở cửa hàng cho nàng. Chiếc áo này là áo khoác dài, người bình thường rất khó mặc, bởi vì rất dễ lộ ra dáng người thấp. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng mặc lên còn đẹp hơn cả người mẫu, tóc dài tùy ý bay trong không trung, mặt mày trắng trẻo, đẹp như một đóa hoa, cực kì giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống.
Lộ Tây Trán rất hiếm khi mặc váy, ngẫu nhiên mặc một lần, kinh diễm không chỉ trái tim Kiều Ỷ Hạ mà còn có dòng thời gian đơn điệu.
"Không phải đã nói, phải nhớ cài nút áo sao." Kiều Ỷ Hạ tiến lên, giúp nàng cài lại nút áo, sờ soạng gương mặt nàng, "Mặt đều lạnh như vậy rồi, rất là lạnh đó."
"Nhưng vẫn xinh đẹp."
"Ừm." Kiều Ỷ Hạ đáp lời, tiếp tục xoa giúp nàng, "Mặt hấp dẫn hơn của chị em cũng đã thấy rồi, chị không cần bày ra cho người khác xem, cho nên bây giờ, em giúp chị cài lại."
Nói xong, cô giữ chặt tay nàng, kéo nàng đi vào, Lộ Tây Trán không có đứng ở cửa lớn, mà là đứng ở một góc hẻo lánh, làm suýt chút nữa Kiều Ỷ Hạ không nhìn thấy nàng.
"Chị không vào." Lộ Tây Trán nói, "Chị chỉ đến nói cho em biết một chuyện, không muốn quấy rầy em làm việc."
"Được rồi." Chỉ cần nàng lên tiếng, Kiều Ỷ Hạ đương nhiên cái gì cũng thuận theo nàng, tay của nàng vẫn rất lạnh, Kiều Ỷ Hạ sợ nàng bị cảm, nhích đến gần nàng, từ sau lưng dùng áo khoác bọc lấy nàng, hai tay ôm lấy bàn tay trái của nàng để sưởi ấm. "Chị nói đi."
Lộ Tây Trán đem thứ đang cầm trong tay phải đưa cho cô: "Em cầm cái này đi."
Hai người kéo ra một chút khoảng cách, Kiều Ỷ Hạ mở cái túi ra, là một hộp cơm, nặng trĩu, có lẽ bên trong có không ít đồ ăn ngon. Cô vừa định nói với nàng là không cần vì làm đồ ăn cho cô mà tự mình đi một chuyến như vậy, thì nghe được Lộ Tây Trán nói: "Hôm nay chị có đồng ý với em một chuyện, mỗi bữa chị đều ăn cơm đúng giờ." Vốn dĩ sau khi nói rõ chuyện vụ án với Ngô giáo sư thì liền về nhà, nàng bị gió lạnh làm cho đau đầu, rất muốn trực tiếp đi ngủ, nhưng nhớ đến chuyện Kiều Ỷ Hạ dặn dò nàng ăn cơm đàng hoàng, thì liền chịu đựng cơn buồn ngủ đi nấu bữa tối.
"Vậy chị lại đồng ý với em một chuyện được không?" Kiều Ỷ Hạ đặt hộp cơm vào túi, ôm lấy.
"Ừ."
"Sau này không cần lại đến đưa cơm cho em." Kiều Ỷ Hạ nói, "Em để chị ăn cơm đúng giờ, là vì sức khỏe của chị. Nhưng trời lạnh thế này mà chị đến đưa cơm cho em, đứng ở chỗ này lâu như thế, rất dễ bị cảm lạnh. Cho nên sau này, chỉ cần chị tự mình ăn no là được, chị có thể đáp ứng em không?"
Nói là vì bản thân mới xuống bếp, nhưng đồ ăn là dựa vào khẩu vị của Kiều Ỷ Hạ mà làm ra. Cơm công ty không thể so với trong nhà, tuy Kiều Ỷ Hạ dặn dò nàng ăn cơm đúng giờ, nhưng nàng cũng lo lắng Kiều Ỷ Hạ vì muốn sớm hoàn thành công việc mà tiết kiệm thời gian ăn cơm. Nàng cũng hi vọng Kiều Ỷ Hạ có thể mạnh mạnh khỏe khỏe.
"Ừm." Lộ Tây Trán gật gật đầu.
"Được rồi." Kiều Ỷ Hạ vuốt vuốt mặt nàng, "Mau về nhà đi. Về đến nhà rồi thì báo cho em một tiếng."
Nhìn bóng lưng Lộ Tây Trán dần dần biến mất trong tầm mắt, Kiều Ỷ Hạ càng ôm chặt hộp cơm vào ngực, cách một lớp nhựa, cô dường như có thể cảm nhận được độ nóng của thức ăn, hoặc là nói, là Lộ Tây Trán mang đến cho cô ấm áp.
Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa cao ốc sau lưng mình, một người đặt mình trên mây cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của người thường. May mắn thay, phần hạnh phúc này không tính là muộn. May mắn thay, lúc hạnh phúc tìm đến, nàng không có sợ đầu sợ đuôi, dũng cảm nắm lấy tay cô.
Lúc Mạnh Lưu Sâm mở cửa nhà, thấy người đứng ở cửa là Hạ Lan Thu Bạch, thì nụ cười trên mặt nháy mắt liền cứng lại. Cậu không ngờ nàng sẽ đích thân đến tìm mình, cho nên trong chốc lát không biết làm sao để đối mặt với nàng. Càng đáng buồn chính là, trong nhà cậu không có trà, cho nên ngay cả cơ hội để đi pha trà kéo dài thời gian cũng không có.
Cậu thừa nhận, từ lần đầu tiên nhìn thấy người chị dâu này, cậu liền sợ nàng, loại sợ này không giống như sợ Lộ Tây Trán. Đối với Lộ Tây Trán, thay vì nói sợ thì chẳng bằng nói là bao dung, cậu cam tâm tình nguyện tiếp nhận chuyện Lộ Tây Trán vênh mặt hất cằm sai khiến cậu, cậu có ý định thân cận với nàng. Nhưng đối với Hạ Lan Thu Bạch thì không giống, đối với Hạ Lan Thu Bạch, cậu luôn có sự sợ hãi phát ra từ nội tâm.
"Lưu Sâm, chị cũng không phải là hổ, em cần gì khẩn trương như vậy?"
"Không có nha." Mạnh Lưu Sâm xấu hổ cười cười, "Em chỉ là không ngờ chị dâu sẽ đến tìm em...."
"Cho nên, bây giờ em vui, hay là không vui đây?" Đôi mắt Hạ Lan Thu Bạch gắt gao đuổi theo cậu, bờ môi đỏ thẫm cong lên, càng làm cho Mạnh Lưu Sâm sởn hết cả gai ốc.
Thấy Mạnh Lưu Sâm không nói lời nào, nàng mới tiến về phía trước ngồi xuống bên cạnh cậu, giống như đùa giỡn mà ôm lấy vai cậu: "Được rồi, chị dâu giỡn với em thôi, nhìn em bị dọa kìa." Nàng vỗ vỗ vai Mạnh Lưu Sâm, hỏi: "Như thế nào, ở chỗ này có hài lòng không? Nếu như không quen, chị nói với cô, để cho em về Canada."
Mạnh Lưu Sâm vội vàng lắc đầu: "Không cần, em muốn ở lại đây. Em muốn giúp cho chị em một tay."
Lúc này Hạ Lan Thu Bạch mới có vẻ mỹ mãn, nói: "Xem ra hai người ở chung không tệ. Chị còn cho rằng, em ấy sẽ bài xích em đấy."
"Chị dâu, mặc kệ trước đây em về nước vì cái gì, nhưng em thật sự cảm thấy chị của em rất tốt."
"Lời của em chính là có ý, muốn cùng chị phân rõ giới hạn sao?" Bàn tay ôm lấy vai cậu của Hạ Lan Thu Bạch càng tăng thêm lực độ, nụ cười trên mặt đã biến mất, màu son đỏ chót dễ dàng khiến người khác chú ý, sắc bén ác liệt.
Mạnh Lưu Sâm giãy dụa khỏi tay nàng, đứng lên, cúi đầu: "Em không có ý đó. Em chỉ là không muốn làm ra chuyện không tốt với chị ấy."
"Để cho em ấy quay về nhà của mình, là chuyện không tốt cho em ấy sao?"
"Thế nhưng chị ấy có tính toán của riêng mình mà. Chúng ta không thể tự cho là đúng mà vì chị ấy làm chuyện tốt được." Mạnh Lưu Sâm buồn bực quay đầu lại, lúc đó, Hạ Lan Thu Bạch đã dùng lí do này để lừa cậu quay về từ Canada. Nàng nói với cậu, tính tình chị gái cậu cố chấp, không chịu về nhà, muốn cậu đến hỗ trợ nàng bức chị ấy về nhà.
Cậu hỏi nàng muốn làm gì, nàng liền nói chuyện của PSYJO cho cậu biết, chuyện này Hạ Lan Thu Bạch chưa từng kể với bất luận kẻ nào, bao gồm cả Mạnh Khả Quân, Mạnh Lưu Sâm là người đầu tiên. Nàng để Mạnh Lưu Sâm tiếp cận Lộ Tây Trán, đợi sau khi Lộ Tây Trán hoàn toàn tín nhiệm cậu thì liền lấy được hướng đầu tư và cơ mật kinh doanh của PSYJO, chỉ cần Lộ Tây Trán và PSYJO không thể lăn lộn ngoài đời nổi, không có chỗ dựa kinh tế, thì mấy đồng lương giáo sư ít ỏi này tuyệt đối không thể chống đỡ nổi chi tiêu sinh hoạt cho nàng. Đến lúc đó, Lộ Tây Trán tự nhiên phải trở về nhà. Cho dù Mạnh Lưu Sâm có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.
"Hơn nữa, Thế Tinh là tâm huyết của chị gái, em không thể làm ra chuyện khiến chị mình thương tâm được."
"Em đừng quên em đáp ứng chị như thế nào."
Hạ Lan Thu Bạch đóng chặt đôi môi, đột nhiên đề cao âm điệu, một đôi mắt giống như nhìn kẻ thù nhìn cậu chằm chằm, cực kì đáng sợ. Cậu thề, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ như thế, khiến cậu bất giác lui về sau mấy bước, dời tầm mắt sang chỗ khác.
Nàng đứng dậy siết chặt lấy cằm Mạnh Lưu Sâm, hung ác nói: "Chuyện đã đáp ứng với chị rồi mà còn muốn đổi ý? Lá gan của em cũng không nhỏ."
"Chị dâu, thực xin lỗi, em biết là em không đúng, nhưng vô luận chị nói thế nào, em đều tuyệt đối không giúp chị."
Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tốt vạch mặt với Hạ Lan Thu Bạch, ai ngờ Hạ Lan Thu Bạch đột nhiên ôn nhu nở nụ cười, dường như nghe được chuyện cười, thậm chí thân mình còn khom xuống ôm bụng, một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy áy náy vỗ vỗ lưng Mạnh Lưu Sâm: "Dọa em rồi hả?" Nàng ôm lấy Mạnh Lưu Sâm còn chưa hoàn hồn, nói: "Lưu Sâm ngốc, nhìn thấy tình cảm của em và Tây Trán tốt như vậy, chị dâu cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ trách em được chứ?"
------
Cứ thấy Hạ Lan Thu Bạch xuất hiện là có cảm giác như hổ đang rình rập, méo an tâm chút nào =))